Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 213-2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chậu lửa chuyển màu, không phải là ngọn lửa đỏ mà thành một ngọn lửa âm u màu xanh lục.
Giống như đốt hóa chất vậy, nhưng mà trong túi chẳng phải là tóc, là răng, là lá bùa này nọ sao, chẳng phải đốt lên thì nên có ngọn lửa đỏ sao?
Tôi không dám ló dạng, chỉ có thể đứng ở kia nhìn anh. Đến tận khi lửa trong chậu gốm hoàn toàn cháy hết, anh mới dùng một cái nắp đậy lên. Sau đó, lại lấy ra một cái túi đen, cạo hết mọi thứ trong chậu ra, đổ vào cái túi đen, cột kỹ lại, rồi đen cho vào trong một cái lọ thủy tinh nhỏ. Đậy nút lọ thủy tinh lại, anh lại dùng bút lông vẽ thêm một vòng chu sa.
Xong xuôi hết thì anh quay người lại nhìn tôi. Đột nhiên bị người ta phát hiện ra bí mật nên tôi khá kinh ngạc, vội đứng thẳng lên, cười với anh.
Tông Thịnh cũng không bởi vì bị tôi nhìn lén mà tức giận, anh đi về phía tôi, trong tay còn cầm lọ thủy tinh. “Cái này em giữ đi, mấy hôm nữa xử lý xong việc mẹ Thẩm hàm thì em đi tìm ông thầy bói kia, đem thứ này giao cho hắn, kêu hắn nhìn thử xem đứa bé này có phải có mệnh không được ra đời không, thì xử lý tiếp."
“Tức là đứa nhỏ còn có cơ hội?" Tôi kinh ngạc hỏi, tôi còn tưởng rằng anh đem đi đốt hết thì đứa bé đã không còn cơ hội chứ.
“Lão Bắc tuy rằng không phải người tốt, nhưng lão ta dạy anh khá nhiều. Chính lão từng nói với anh, những đứa bé này tuyệt đối không thể đánh tan, oán khi của nó rất lớn, dù cho không trả thù thì cũng là tạo nghiệp cho bản thân mình. Em lên lầu ngủ đi, ngày mai còn phải đi đón người ở sân bay đó."
Hôm sau, ra sân bay. Đừng nói là Ngưu Lực Phàm trong lòng hồi hộp, tôi cũng vậy!
Cái đồ đần đó, lý do gì không nghĩ ra, đi bịa ra cái lý do đó!? Nói mấy câu là lộ ngay. Thẩm Hàm bên cạnh tôi thì hoàn toàn không có chut nào khẩn trương, hôm nay không mặc đồng phục, nhưng đồ mặc lại rất bình thường, không có lộ trước hở sau như mọi khi.
Bất quá, cô nàng cũng không có để mặt mộc, mà trang điểm nhẹ. Nhìn thoáng có vẻ như các cô gái độ tuổi hai mươi.
Vốn dĩ cũng không có vấn đề, nhưng mà lúc này lại là vào giờ đi học, nếu tôi là mẹ cô nàng, nhìn thấy con mình như vậy chắc cũng không vui!
Ngưu Lực Phàm còn đứng bên cạnh an ủi Thẩm Hàm: “Thẩm Hàm, em đừng khẩn trương, một hồi nhìn thấy mẹ em, em đừng nói gì cả, để đó cho bọn anh. Anh sẽ đảm bảo cho em một buổi đoàn viên ấm áp lãng mạn, thân tình."
Quạ đen bay vòng vòng trong đầu tôi, hẳn là buổi đoàn viên ấm áp lãng mạn thân tình!
Nếu mẹ cô nàng biết đây chỉ là một lời nói dối còn không cho một cái tát nữa thì thôi! Mà nhiệm vụ của tôi khi xuất hiện ở đây ngày hôm nay chính là giúp cho mẹ cô nàng bớt nóng, có thể cùng chúng tôi bình tĩnh nói chuyện, ôn nhu nhẹ nhàng nói về đề tài khách sạn Sa Ân. Kỳ thật, việc này tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ nghĩ tới chút nữa làm sao để không phát sinh xung đột, có thể cùng mẹ cô nàng nói chuyện là được.
Thẩm Hàm tức giận nói: “Anh mà quản được à? Bà ấy thích thì về thôi! Ai biết bả uống lộn thuốc gì?"
Nghe nói xong thì tôi xác định quả thật tình cảm của cô nàng và mẹ chẳng ra sao! Nếu không, từ hôm đó tới giờ đã mấy ngày rồi, nếu cô nàng có liên hệ với mẹ thì chắc chắn sẽ biết được lý do mẹ mình trở về, đã sớm cãi cọ cùng Ngưu Lực Phàm. có lẽ, trước giờ cô nàng chưa từng chủ động liên lạc với mẹ.
Thông báo vang lên báo chuyến bay đã hạ cánh. Thẩm Hàm vẫn đang tô son.
Việc gì tới thì tới.
Người kéo hành lý ra rất nhiều. Tôi chọc chọc vào cánh tay Thẩm Hàm bên cạnh: “Ai là mẹ em?"
Thẩm Hàm liếc tôi một cái: “Làm sao mà em biết?! Bả đi từ lúc em bé tí, sao em biết bả ra sao?"
Vừa nói xong thì điện thoại Thẩm Hàm đổ chuông. Cô nàng cau mày, nhìn qua thấy là mẹ gọi. Cô nàng cũng không nói gì, vừa lúc đó có một người phụ nữ đi tới.
Đó hẳn là mẹ của Thẩm Kế Ân.
Tôi nghĩ, bà ta không biết tình trạng con mình lúc này, chỉ nghe nói Thẩm hàm có thai thì vội vã trở về.
Từ việc này có thể thấy bà vẫn rất quan tâm tới con gái. Nhưng Thẩm Kế Ân thì sao? Có nên nói cho bà nghe về tình trạng của Thẩm Kế Ân không?
Người phụ nữ đi tới trước mặt chúng tôi khoảng 3-40 tuổi. Có lẽ do dưỡng da tốt nên nhìn rất trẻ trung. Tóc quăn thời thượng, dáng người đẹp, đi một đôi giày cao gót tinh tế khoảng mười phân. Bà nhìn nhìn Ngưu Lực Phàm lại nhìn nhìn Tông Thịnh, sau đó hỏi: “Các ngươi ai là cha của đứa bé?"
Ngưu Lực Phàm vội cười nói: “Dì à, chuyện này, chúng ta nói sau nhé!"
Hắn vừa dứt lời thì bàn tay của mẹ Thẩm Hàm đã bay tới, tiếng chát vang lên thanh thúy làm mọi người đều ngoái lại nhìn. Ngưu Lực Phàm đơ người rồi nói: “Bạt tai này oan uổng quá!"
“Oan uổng cái gì? Con gái của ta bị ngươi làm gì hả? Mấy tháng rồi? Con ta còn chưa thành niên, ta phải đi tố cáo!!!:
Thẩm Hàm kêu: “Mẹ! Mẹ nói cái gì? Cái gì mà bụng mấy tháng a!"
Mẹ Thẩm Hàm nhìn bụng Thẩm Hàm, nhìn sao cũng không thấy giống người có bầu.
Tôi mỉm cười nói: “Dì à, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi! Dì nhìn coi, ở đây nói chuyện không tiện, sợ là bảo vệ kéo tới bây giờ."
Chung quanh đã có không ít người đứng nhìn chúng ta, không thể nghi ngờ chúng tôi đứng nói chuyện đã làm cho mọi người bị ách tắc lạo.
Mẹ Thẩm Hàm mặt đầy tức giận, nhưng đã ngồi lâu như vậy để bay về, cũng không thể lập tức bay đi!
Chậu lửa chuyển màu, không phải là ngọn lửa đỏ mà thành một ngọn lửa âm u màu xanh lục.
Giống như đốt hóa chất vậy, nhưng mà trong túi chẳng phải là tóc, là răng, là lá bùa này nọ sao, chẳng phải đốt lên thì nên có ngọn lửa đỏ sao?
Tôi không dám ló dạng, chỉ có thể đứng ở kia nhìn anh. Đến tận khi lửa trong chậu gốm hoàn toàn cháy hết, anh mới dùng một cái nắp đậy lên. Sau đó, lại lấy ra một cái túi đen, cạo hết mọi thứ trong chậu ra, đổ vào cái túi đen, cột kỹ lại, rồi đen cho vào trong một cái lọ thủy tinh nhỏ. Đậy nút lọ thủy tinh lại, anh lại dùng bút lông vẽ thêm một vòng chu sa.
Xong xuôi hết thì anh quay người lại nhìn tôi. Đột nhiên bị người ta phát hiện ra bí mật nên tôi khá kinh ngạc, vội đứng thẳng lên, cười với anh.
Tông Thịnh cũng không bởi vì bị tôi nhìn lén mà tức giận, anh đi về phía tôi, trong tay còn cầm lọ thủy tinh. “Cái này em giữ đi, mấy hôm nữa xử lý xong việc mẹ Thẩm hàm thì em đi tìm ông thầy bói kia, đem thứ này giao cho hắn, kêu hắn nhìn thử xem đứa bé này có phải có mệnh không được ra đời không, thì xử lý tiếp."
“Tức là đứa nhỏ còn có cơ hội?" Tôi kinh ngạc hỏi, tôi còn tưởng rằng anh đem đi đốt hết thì đứa bé đã không còn cơ hội chứ.
“Lão Bắc tuy rằng không phải người tốt, nhưng lão ta dạy anh khá nhiều. Chính lão từng nói với anh, những đứa bé này tuyệt đối không thể đánh tan, oán khi của nó rất lớn, dù cho không trả thù thì cũng là tạo nghiệp cho bản thân mình. Em lên lầu ngủ đi, ngày mai còn phải đi đón người ở sân bay đó."
Hôm sau, ra sân bay. Đừng nói là Ngưu Lực Phàm trong lòng hồi hộp, tôi cũng vậy!
Cái đồ đần đó, lý do gì không nghĩ ra, đi bịa ra cái lý do đó!? Nói mấy câu là lộ ngay. Thẩm Hàm bên cạnh tôi thì hoàn toàn không có chut nào khẩn trương, hôm nay không mặc đồng phục, nhưng đồ mặc lại rất bình thường, không có lộ trước hở sau như mọi khi.
Bất quá, cô nàng cũng không có để mặt mộc, mà trang điểm nhẹ. Nhìn thoáng có vẻ như các cô gái độ tuổi hai mươi.
Vốn dĩ cũng không có vấn đề, nhưng mà lúc này lại là vào giờ đi học, nếu tôi là mẹ cô nàng, nhìn thấy con mình như vậy chắc cũng không vui!
Ngưu Lực Phàm còn đứng bên cạnh an ủi Thẩm Hàm: “Thẩm Hàm, em đừng khẩn trương, một hồi nhìn thấy mẹ em, em đừng nói gì cả, để đó cho bọn anh. Anh sẽ đảm bảo cho em một buổi đoàn viên ấm áp lãng mạn, thân tình."
Quạ đen bay vòng vòng trong đầu tôi, hẳn là buổi đoàn viên ấm áp lãng mạn thân tình!
Nếu mẹ cô nàng biết đây chỉ là một lời nói dối còn không cho một cái tát nữa thì thôi! Mà nhiệm vụ của tôi khi xuất hiện ở đây ngày hôm nay chính là giúp cho mẹ cô nàng bớt nóng, có thể cùng chúng tôi bình tĩnh nói chuyện, ôn nhu nhẹ nhàng nói về đề tài khách sạn Sa Ân. Kỳ thật, việc này tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ nghĩ tới chút nữa làm sao để không phát sinh xung đột, có thể cùng mẹ cô nàng nói chuyện là được.
Thẩm Hàm tức giận nói: “Anh mà quản được à? Bà ấy thích thì về thôi! Ai biết bả uống lộn thuốc gì?"
Nghe nói xong thì tôi xác định quả thật tình cảm của cô nàng và mẹ chẳng ra sao! Nếu không, từ hôm đó tới giờ đã mấy ngày rồi, nếu cô nàng có liên hệ với mẹ thì chắc chắn sẽ biết được lý do mẹ mình trở về, đã sớm cãi cọ cùng Ngưu Lực Phàm. có lẽ, trước giờ cô nàng chưa từng chủ động liên lạc với mẹ.
Thông báo vang lên báo chuyến bay đã hạ cánh. Thẩm Hàm vẫn đang tô son.
Việc gì tới thì tới.
Người kéo hành lý ra rất nhiều. Tôi chọc chọc vào cánh tay Thẩm Hàm bên cạnh: “Ai là mẹ em?"
Thẩm Hàm liếc tôi một cái: “Làm sao mà em biết?! Bả đi từ lúc em bé tí, sao em biết bả ra sao?"
Vừa nói xong thì điện thoại Thẩm Hàm đổ chuông. Cô nàng cau mày, nhìn qua thấy là mẹ gọi. Cô nàng cũng không nói gì, vừa lúc đó có một người phụ nữ đi tới.
Đó hẳn là mẹ của Thẩm Kế Ân.
Tôi nghĩ, bà ta không biết tình trạng con mình lúc này, chỉ nghe nói Thẩm hàm có thai thì vội vã trở về.
Từ việc này có thể thấy bà vẫn rất quan tâm tới con gái. Nhưng Thẩm Kế Ân thì sao? Có nên nói cho bà nghe về tình trạng của Thẩm Kế Ân không?
Người phụ nữ đi tới trước mặt chúng tôi khoảng 3-40 tuổi. Có lẽ do dưỡng da tốt nên nhìn rất trẻ trung. Tóc quăn thời thượng, dáng người đẹp, đi một đôi giày cao gót tinh tế khoảng mười phân. Bà nhìn nhìn Ngưu Lực Phàm lại nhìn nhìn Tông Thịnh, sau đó hỏi: “Các ngươi ai là cha của đứa bé?"
Ngưu Lực Phàm vội cười nói: “Dì à, chuyện này, chúng ta nói sau nhé!"
Hắn vừa dứt lời thì bàn tay của mẹ Thẩm Hàm đã bay tới, tiếng chát vang lên thanh thúy làm mọi người đều ngoái lại nhìn. Ngưu Lực Phàm đơ người rồi nói: “Bạt tai này oan uổng quá!"
“Oan uổng cái gì? Con gái của ta bị ngươi làm gì hả? Mấy tháng rồi? Con ta còn chưa thành niên, ta phải đi tố cáo!!!:
Thẩm Hàm kêu: “Mẹ! Mẹ nói cái gì? Cái gì mà bụng mấy tháng a!"
Mẹ Thẩm Hàm nhìn bụng Thẩm Hàm, nhìn sao cũng không thấy giống người có bầu.
Tôi mỉm cười nói: “Dì à, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi! Dì nhìn coi, ở đây nói chuyện không tiện, sợ là bảo vệ kéo tới bây giờ."
Chung quanh đã có không ít người đứng nhìn chúng ta, không thể nghi ngờ chúng tôi đứng nói chuyện đã làm cho mọi người bị ách tắc lạo.
Mẹ Thẩm Hàm mặt đầy tức giận, nhưng đã ngồi lâu như vậy để bay về, cũng không thể lập tức bay đi!
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu