Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 190: Sử dụng người giấy làm gì?!
Người mở cửa cho thím bảy vào chính Là Ngưu Lực Phàm. Hắn vốn đang nói chuyện điện thoại với Thẩm Hàm nên tiện tay mở cửa.
Ở quê, chỉ khi nào đi ngủ mới đóng cửa, nên có thể thấy lúc thím bảy tới gõ cửa thì đã khuya. Khuya tới mức chúng tôi đã chuẩn bị đi ngủ.
Tôi nhìn Tông Thịnh tự xử lý vết thương trên vai, anh không cho tôi động tay vào. Theo cách anh nói dù cơ thể tôi nhìn không có vấn đề gì, nhưng trêrn thực tế thì hồn lực đã rất yếu, nếu lúc này mà hấp thu hơi thở của tôi thì tôi sẽ dễ dàng ngất xỉu thậm chí tử vong. Cho nên trong vòng một tháng này, đừng nói thân mật, ngay cả việc cơ bản nhất là tiến vào trong mộng hấp thu hơi thở của tôi cũng không làm được. Miệng vết thương của anh vẫn vậy, m e o m u p tuy đã ngừng chảy máu nhưng không hề có dấu hiệu khép miệng.
Tôi ngồi trên giường, ôm chăn hỏi: “Tông Thịnh, vết thương này nếu không cách nào tác động vào, chẳng lẽ phải một năm nữa mới có thể tốt lên sao?"
“Ừ, không có việc gì, chỉ là vết thương hơi sâu thôi, không có thương tổn đến xương cốt kinh mạch."
“Gỗ sét đánh lợi hại vậy sao?"
Tôi duỗi tay chắn bà ta lại, nói: “Dì à, không phải tối nay dì phải đi tìm chồng mình sao? Sao còn tới đây làm gì? Nếu để chồng dì thêm tức giận, không chừng sẽ bóp chết dì luôn đó."
“Hừ, không phải vì vậy mà ta tới tìm cậu ta sao? Ta sợ đó. Chàng trai trẻ à, theo tôi một chuyến đi, không thiếu chuyện tốt cho cậu đâu." bà ta nói chuyện, tay lại còn cố ý đặt lên ngực mình, đẩy đẩy lộ ra cái bánh bao trắng phếu bụ bẫm của mình.
Tông Thịnh nhắm mắt, tôi định nói tiếp thì bà ta cắt ngang: “Im đi, chỗ này làm gì có phần cô nói chuyện. Sư phụ đây nói chuyện không thể để người khác chen ngang."
Còn có quy củ này à? Tôi nhìn Tông Thịnh, tuy không biết rõ nhưng tôi cũng có chút hoài nghi, nhưng vẫn không dám tự tiện làm chủ, tôi vốn không có kinh nghiệm mà.
Tông Thịnh không kiên nhẫn mà nói: “Đi thôi, đi thôi, Ngưu Lực Phàm cùng ta đi tới nhà bà ta. Bắt đầu đốt nhang từ nhà bà ta, không bắt đầu từ đây."
Tuy Tông Thịnh không có điểm danh tôi nhưng tôi đã níu tay anh, lúc này, tôi thật sự không quan tâm đến nói lý lẽ mà lôi kéo anh.
Ngưu Lực Phàm vẻ mặt khó xử, vẫn đi theo chúng tôi ra ngoài, hướng về chỗ nhà thím bảy.
“Ừ, những người thân thể bị âm hư trường kỳ có thể dùng nó để điều trị, nó có tác dụngr ất lớn tới cơ thể con người."
Chúng tôi đang nói chuyện tới đây thì phía dưới sân liền truyền đến giọng Ngưu Lực Phàm sắp khóc tới nơi.
“Thím bảy à, sao lại tới nữa? Còn đêm hôm khuya khoắt nữa. Chuyện này nếu như bị người ta thấy được làm sao bây giờ?"
Thím bảy lại cười tủm tỉm: “Ai, A Phàm, soái ca ở nhà cậu là ai vậy?"
“Bạn tôi, ở đây vài ngày để trải nghiệm cuộc sống nông thôn một chút. Thím bảy ngủ ngon. Không tiễn."
“Ai ai, à, hắn đâu? Có ở đây không? Đẹp trai như vậy, hì hì, kêu hắn theo ta đi một chuyến đi."
“Hắn đã ngủ."
“Sớm vậy mà ngủ cái gì. Kêu hắn xuống đây đi. Nếu không đêm nay ta sợ hãi ta ngủ ở nhà của cậu bây giờ."
Bà ta vừa dứt lời, Ngưu Lực Phàm liền kêu thảm, hướng tới trên lầu kêu: “Tông Thịnh, xuống dưới, tiếp sinh ý."
Lời nói gì mà không dễ nghe tới vậy? Tôi ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống, thím bảy mặc một váy ngủ bằng voan mỏng màu đen. Mặc đồ như vậy mà dám đi tới nhà người khác gọi cửa giữa đêm. Đêm nay, chẳng phải bà ta phải đi gọi chồng đã chết của mình sao? Sao mặc như vậy? Nhìn mặt bà ta không có chút nào khẩn trương gì, còn tủm tỉm tư xuân… khó trách chồng bà ta ôm chặt ngực vợ, tay bóp cổ bà ta. Nữ nhân này, thật là tính xấu không đổi. Sớm biết thế này tôi đã nói Tông Thịnh không cần giúp bà ta.
Tông Thịnh có chút không kiên nhẫn, nhưng hiện tại chúng tôi là ở nhà của Ngưu Lực Phàm cũng phải cho hắn chút mặt mũi đi. Hắn đã hô to như vậy, hơn nữa mọi người đều là bằng hữu, Tông Thịnh cũng không thể làm cho Ngưu Lực Phàm khó xử. Hắn đi xuống lầu, tôi tự nhiên cũng đi theo đi xuống.
Chúng tôi vừa ló mặt thì thím bảy đã vội sán lại gần. Lúc này, đúng nghĩa là bà ta dán chặt lại đây, quần áo trên người không chừng gió đêm thổi một cái cũng tung tóe tơi tả hết.
Tôi vội chạy tới trước, ngăn ở trước mặt Tông Thịnh. Tông Thịnh đang có chút ngạc nhiên vì tôi bước tới, nhưng khi nghe tôi nói chuyện thì lập tức minh bạch.
Ở quê, chỉ khi nào đi ngủ mới đóng cửa, nên có thể thấy lúc thím bảy tới gõ cửa thì đã khuya. Khuya tới mức chúng tôi đã chuẩn bị đi ngủ.
Tôi nhìn Tông Thịnh tự xử lý vết thương trên vai, anh không cho tôi động tay vào. Theo cách anh nói dù cơ thể tôi nhìn không có vấn đề gì, nhưng trêrn thực tế thì hồn lực đã rất yếu, nếu lúc này mà hấp thu hơi thở của tôi thì tôi sẽ dễ dàng ngất xỉu thậm chí tử vong. Cho nên trong vòng một tháng này, đừng nói thân mật, ngay cả việc cơ bản nhất là tiến vào trong mộng hấp thu hơi thở của tôi cũng không làm được. Miệng vết thương của anh vẫn vậy, m e o m u p tuy đã ngừng chảy máu nhưng không hề có dấu hiệu khép miệng.
Tôi ngồi trên giường, ôm chăn hỏi: “Tông Thịnh, vết thương này nếu không cách nào tác động vào, chẳng lẽ phải một năm nữa mới có thể tốt lên sao?"
“Ừ, không có việc gì, chỉ là vết thương hơi sâu thôi, không có thương tổn đến xương cốt kinh mạch."
“Gỗ sét đánh lợi hại vậy sao?"
Tôi duỗi tay chắn bà ta lại, nói: “Dì à, không phải tối nay dì phải đi tìm chồng mình sao? Sao còn tới đây làm gì? Nếu để chồng dì thêm tức giận, không chừng sẽ bóp chết dì luôn đó."
“Hừ, không phải vì vậy mà ta tới tìm cậu ta sao? Ta sợ đó. Chàng trai trẻ à, theo tôi một chuyến đi, không thiếu chuyện tốt cho cậu đâu." bà ta nói chuyện, tay lại còn cố ý đặt lên ngực mình, đẩy đẩy lộ ra cái bánh bao trắng phếu bụ bẫm của mình.
Tông Thịnh nhắm mắt, tôi định nói tiếp thì bà ta cắt ngang: “Im đi, chỗ này làm gì có phần cô nói chuyện. Sư phụ đây nói chuyện không thể để người khác chen ngang."
Còn có quy củ này à? Tôi nhìn Tông Thịnh, tuy không biết rõ nhưng tôi cũng có chút hoài nghi, nhưng vẫn không dám tự tiện làm chủ, tôi vốn không có kinh nghiệm mà.
Tông Thịnh không kiên nhẫn mà nói: “Đi thôi, đi thôi, Ngưu Lực Phàm cùng ta đi tới nhà bà ta. Bắt đầu đốt nhang từ nhà bà ta, không bắt đầu từ đây."
Tuy Tông Thịnh không có điểm danh tôi nhưng tôi đã níu tay anh, lúc này, tôi thật sự không quan tâm đến nói lý lẽ mà lôi kéo anh.
Ngưu Lực Phàm vẻ mặt khó xử, vẫn đi theo chúng tôi ra ngoài, hướng về chỗ nhà thím bảy.
“Ừ, những người thân thể bị âm hư trường kỳ có thể dùng nó để điều trị, nó có tác dụngr ất lớn tới cơ thể con người."
Chúng tôi đang nói chuyện tới đây thì phía dưới sân liền truyền đến giọng Ngưu Lực Phàm sắp khóc tới nơi.
“Thím bảy à, sao lại tới nữa? Còn đêm hôm khuya khoắt nữa. Chuyện này nếu như bị người ta thấy được làm sao bây giờ?"
Thím bảy lại cười tủm tỉm: “Ai, A Phàm, soái ca ở nhà cậu là ai vậy?"
“Bạn tôi, ở đây vài ngày để trải nghiệm cuộc sống nông thôn một chút. Thím bảy ngủ ngon. Không tiễn."
“Ai ai, à, hắn đâu? Có ở đây không? Đẹp trai như vậy, hì hì, kêu hắn theo ta đi một chuyến đi."
“Hắn đã ngủ."
“Sớm vậy mà ngủ cái gì. Kêu hắn xuống đây đi. Nếu không đêm nay ta sợ hãi ta ngủ ở nhà của cậu bây giờ."
Bà ta vừa dứt lời, Ngưu Lực Phàm liền kêu thảm, hướng tới trên lầu kêu: “Tông Thịnh, xuống dưới, tiếp sinh ý."
Lời nói gì mà không dễ nghe tới vậy? Tôi ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống, thím bảy mặc một váy ngủ bằng voan mỏng màu đen. Mặc đồ như vậy mà dám đi tới nhà người khác gọi cửa giữa đêm. Đêm nay, chẳng phải bà ta phải đi gọi chồng đã chết của mình sao? Sao mặc như vậy? Nhìn mặt bà ta không có chút nào khẩn trương gì, còn tủm tỉm tư xuân… khó trách chồng bà ta ôm chặt ngực vợ, tay bóp cổ bà ta. Nữ nhân này, thật là tính xấu không đổi. Sớm biết thế này tôi đã nói Tông Thịnh không cần giúp bà ta.
Tông Thịnh có chút không kiên nhẫn, nhưng hiện tại chúng tôi là ở nhà của Ngưu Lực Phàm cũng phải cho hắn chút mặt mũi đi. Hắn đã hô to như vậy, hơn nữa mọi người đều là bằng hữu, Tông Thịnh cũng không thể làm cho Ngưu Lực Phàm khó xử. Hắn đi xuống lầu, tôi tự nhiên cũng đi theo đi xuống.
Chúng tôi vừa ló mặt thì thím bảy đã vội sán lại gần. Lúc này, đúng nghĩa là bà ta dán chặt lại đây, quần áo trên người không chừng gió đêm thổi một cái cũng tung tóe tơi tả hết.
Tôi vội chạy tới trước, ngăn ở trước mặt Tông Thịnh. Tông Thịnh đang có chút ngạc nhiên vì tôi bước tới, nhưng khi nghe tôi nói chuyện thì lập tức minh bạch.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu