Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 165: Tôi cũng là người của em
Nghe giọng hắn có lẽ đã khôi phục ý thức rồi. Hắn đứng dậy, nhìn lại chỗ mình nằm ban nãy, lại quay sang nhìn con rắn, còn chưa từ bỏ ý định, thì chộp lấy đèn pin trong tay Tông Thịnh chiếu qua. Nhưng mà bên kia không còn cái gì.
“Nó lại chạy?" Ngưu Lực Phàm nói.
Tông Thịnh đem vật nho nhỏ vừa nãy ấn lên lưỡi hắn, đưa cho hắn nói: “Đây này. Cho anh, coi như tiền lương tháng này."
“Cái gì mà đáng giá vậy? Không phải bảo là trả lương tôi một tháng tám vạn sao?"
Ngưu Lực Phàm dùng đèn pin chiếu vật mà Tông Thịnh vừa ném cho hắn, hít một hơi thật sâu. Tôi nhìn, cũng thấy vật đó.
Đó là một khối ngọc hình rắn, không lớn, chỉ cỡ một đồng xu, dưới ánh đèn pin cũng thấy thấp thoáng trong miếng ngọc có cái gì đó đang giãy dụa.
Có con rắn bên trong ngọc bội? Tôi kinh ngạc há hốc mồm.
Tông Thịnh không chờ Ngưu Lực Phàm, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn không cần đèn pin mà cứ thế đi ra ngoài, lúc đi thì kéo tôi đi theo.
Lúc đầu tôi không quen đi trong bóng tối nên đi rất cẩn thận khiến anh đi chậm lại, nhưng sau vài bước tôi có thể khẳng định Tông Thịnh hoàn toàn có thể nhìn thấy trong bóng tối nên cứ thế đi theo anh, nắm tay anh, tin tưởng anh, đi theo anh.
Vừa đi anh vừa nói: “Loại rắn này đã to như vậy, linh khí rất lợi hại. Nó học hỏi rất nhanh, cũng không phải xấu xa gì, nhiều lúc cũng là điềm cát lợi nhưng một khi đã thành yêu thì cũng khó nói."
“Ý anh là con rắn đó đã thành yêu?"
“Không sai biệt lắm, ít nhất cũng được mấy trăm tuổi, cho dù nó đã mất đi thân thể nhưng nếu nó tìm được một chỗ có thể sống tiếp thêm mấy trăm năm nữa, không chừng có thể thành yêu thật. Chỉ là nó không chịu buông xuống oán hận.
Loại rắn này, có thể mê hoặc người, đả thương người khác hay là mê hoặc người ta để tự tổn thương bản thân. Đơn giản mà nói, chính là loại rắn này có thể phóng thích một loại năng lượng thôi miên, ảnh hưởng đến đại não. Dùng một ít dụng cụ là có thể đo lường ra loại năng lượng này. Bọn họ sẽ làm người ta cảm thấy là nhìn thấy mỹ nữ, trước kia mỹ nữ xà chính là như vậy đó. Cũng có thể giống như vừa rồi Ngưu Lực Phàm vậy, làm hắn cảm thấy chính mình là con rắn, nói chuyện thay cho con rắn đó."
“Nhưng, chúng ta không có bị ảnh hưởng."
“Nó làm sao mà mê hoặc được anh, mà em thì được anh bảo hộ, người bình thường thì không có cách nào chống cự được mê hoặc của nó."
Tôi nghĩ tới những huyết phù, phải nói là huyết chú, những cái đó bảo hộ không chỉ là thân thể của tôi mà cả hồn phách của tôi nữa.
Trước mắt đã thấy được cửa tầng hầm, thậm chí còn nghe tiếng giám đốc đang gọi điện: “Cứu hộ á, báo cứu hộ, tôi không thấy nhưng có người thấy được."
“Nó lại chạy?" Ngưu Lực Phàm nói.
Tông Thịnh đem vật nho nhỏ vừa nãy ấn lên lưỡi hắn, đưa cho hắn nói: “Đây này. Cho anh, coi như tiền lương tháng này."
“Cái gì mà đáng giá vậy? Không phải bảo là trả lương tôi một tháng tám vạn sao?"
Ngưu Lực Phàm dùng đèn pin chiếu vật mà Tông Thịnh vừa ném cho hắn, hít một hơi thật sâu. Tôi nhìn, cũng thấy vật đó.
Đó là một khối ngọc hình rắn, không lớn, chỉ cỡ một đồng xu, dưới ánh đèn pin cũng thấy thấp thoáng trong miếng ngọc có cái gì đó đang giãy dụa.
Có con rắn bên trong ngọc bội? Tôi kinh ngạc há hốc mồm.
Tông Thịnh không chờ Ngưu Lực Phàm, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn không cần đèn pin mà cứ thế đi ra ngoài, lúc đi thì kéo tôi đi theo.
Lúc đầu tôi không quen đi trong bóng tối nên đi rất cẩn thận khiến anh đi chậm lại, nhưng sau vài bước tôi có thể khẳng định Tông Thịnh hoàn toàn có thể nhìn thấy trong bóng tối nên cứ thế đi theo anh, nắm tay anh, tin tưởng anh, đi theo anh.
Vừa đi anh vừa nói: “Loại rắn này đã to như vậy, linh khí rất lợi hại. Nó học hỏi rất nhanh, cũng không phải xấu xa gì, nhiều lúc cũng là điềm cát lợi nhưng một khi đã thành yêu thì cũng khó nói."
“Ý anh là con rắn đó đã thành yêu?"
“Không sai biệt lắm, ít nhất cũng được mấy trăm tuổi, cho dù nó đã mất đi thân thể nhưng nếu nó tìm được một chỗ có thể sống tiếp thêm mấy trăm năm nữa, không chừng có thể thành yêu thật. Chỉ là nó không chịu buông xuống oán hận.
Loại rắn này, có thể mê hoặc người, đả thương người khác hay là mê hoặc người ta để tự tổn thương bản thân. Đơn giản mà nói, chính là loại rắn này có thể phóng thích một loại năng lượng thôi miên, ảnh hưởng đến đại não. Dùng một ít dụng cụ là có thể đo lường ra loại năng lượng này. Bọn họ sẽ làm người ta cảm thấy là nhìn thấy mỹ nữ, trước kia mỹ nữ xà chính là như vậy đó. Cũng có thể giống như vừa rồi Ngưu Lực Phàm vậy, làm hắn cảm thấy chính mình là con rắn, nói chuyện thay cho con rắn đó."
“Nhưng, chúng ta không có bị ảnh hưởng."
“Nó làm sao mà mê hoặc được anh, mà em thì được anh bảo hộ, người bình thường thì không có cách nào chống cự được mê hoặc của nó."
Tôi nghĩ tới những huyết phù, phải nói là huyết chú, những cái đó bảo hộ không chỉ là thân thể của tôi mà cả hồn phách của tôi nữa.
Trước mắt đã thấy được cửa tầng hầm, thậm chí còn nghe tiếng giám đốc đang gọi điện: “Cứu hộ á, báo cứu hộ, tôi không thấy nhưng có người thấy được."
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu