Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 158-2: Đổi hồn 2
Lỗ tai siêu nhạy dị thường của hắn tôi chỉ cần thì thầm cũng nghe rõ, nên vốn dĩ đã quay người đi hắn lại quay lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã một tay ghì lấy đầu tôi, bắt tôi ngẩng đầu lên, giây tiếp theo đã hôn lên môi tôi.
Nhưng đó là một nụ hôn trừng phạt, hắn cắn lên môi tôi, đau tới mức tôi lặng người không kêu lên nổi, chỉ có thể dùng tay đánh lên lưng hắn, nhưng hắn cũng không để ý mà đưa đầu lưỡi cùng máu của tôi len vào miệng tôi.
Khi nụ hôn kết thúc tôi cảm giác không chỉ mặt tôi sưng mà bờ môi cũng sưng lên rồi. Mà người kia không nói một lời cứ thế mà đi! Đi rồi!!!
Trong lòng tôi thực loạn, chẳng hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì. Chuyện hắn và cô ả kia là sao? Tôi là cái gì đây? Hắn nếu thật sự để ý đến tôi sao lại vì ả kia mà đánh tôi?
Nếu hắn không để bụng tôi thì hiện tại là có ý tứ gì?
Tôi đứng trong bếp nhìn khuôn mặt sưng húp của mình in bóng trên kệ tủ inox, giờ thêm môi nữa, thật không còn mặt mũi gặp ai.
Tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Đứng trong bếp làm đồ ăn, tôi thầm cảm ơn ông bà của Tông Thịnh vì đã chuẩn bị đồ ăn thật phong phú. Ăn xong tôi lên lầu chơi điện thoại.
Có vài bạn học nhắn tin hỏi thăm chuyện tôi bị gọi là tiểu tam, chẳng ai tin là tôi sẽ làm tiểu tam. Có bạn nam còn nói: “Ưu Tuyền, kẻ nào dám làm cậu bị thương vậy, để bọn tôi đi đánh trả thù cho."
Tôi đọc tin nhắn mà tâm trạng tốt lên không ít. Ít nhất trên thế giới này vẫn coi tôi là người tốt.
Trải qua thời gian vừa thương tâm, vừa khẩn trương rồi sợ hãi, khó có được giây phút nhẹ nhàng thư thả như vậy. Cho dù mọi việc vẫn còn rất nhiều nghi nhưng ít nhất tôi hiện tại có thể thả lỏng một chút.
Nhưng đoạn nhạc nhẹ nhàng đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hạ Lan Lan gọi tới. Tôi do dự một chút nhưng vẫn bắt máy.
“A lô, Lan Lan à, có việc gì?"
“Không, không có việc gì. Ưu Tuyền, cậu ổn không? Tớ gọi tọi tới thử xem, có lẽ, cậu còn coi tớ là bằng hữu, có thể nghe máy của tớ."
“Có việc thì nói đi, không có việc thì cúp máy."
“Ưu Tuyền, cậu hiện tại ở nơi nào?"
Tôi không đáp, nếu tôi nói mình đang ở nhà Tông Thịnh thì liệu có mặt dày quá không? Người ta tát cho một cái mà vẫn chưa chịu đi.
“Ưu Tuyền, cậu còn ở bên hắn hả? Hắn dám động thủ với cậu, tớ biết tớ nói cái gì cũng không thích hợp, nhưng từ góc độ người ngoài cuộc, từ góc độ của bạn bè, tớ cảm thấy cậu không nên tiếp tục ở bên hắn đâu. Hắn còn dám đánh cậu…"
“Lan Lan, đây là tôi tự mình lựa chọn, hơn nữa, về sau có chia tay hay không, tôi vẫn chưa quyết định." mèo đây các bạn ạ, chap nào chữ không phải màu xanh là chưa hết chap nhé:(
“Ừ, vậy thôi cậu cẩn thận một chút, nhân lúc còn chưa kết hôn, nếu kết hôn rồi thì hắn càng kinh khủng hơn."
Tôi cau mày, vất vả lắm mới bỏ xuống được bầu tâm sự, giờ lại ôm vào. Tôi buông điện thoại, cúp máy, hiện tại nhiều nghi vấn đến vậy, tôi cũng chỉ có thể chờ tới khi Tông Thịnh trở về mới có thể giải đáp.u
Ngưu Lực Phàm nói đúng, thân thể tôi dường như có chút yếu nhược nên thôi tôi lựa chọn ngồi ngốc ở nhà.
Nhưng dù ngồi ngây ngốc thì tôi vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xe cảnh sát đi ngang qua dưới lầu, bên kia động tĩnh giống như thật sự rất lớn. Cũng không biết Tông Thịnh cùng Ngưu Lực Phàm hiện tại đang làm gì.
Tôi cứ thế ăn vạ cả ngày trên giường. Đên1 tận khi trời tối thì Tông Thịnh mới về đến nhà. Tôi đang ngủ lơ mơ trên giường thì đột nhiên hắn đè xuống, đè tới mức tôi không thở nổi, động tác thân thể thực rõ ràng truyền đạt rằng hắn muốn làm chuyện đó.
Tôi bừng tỉnh, vội đưa tay ngăn hắn lại, kêu lên: “Tông Thịnh, Tông Thịnh, mau tránh ra. Tôi, mặt tôi còn đau."
Hắn vẫn cứ đè trên người ta, nhưng động tác dừng lại, cứ nhìn tôi gần như thế.
Nhưng đó là một nụ hôn trừng phạt, hắn cắn lên môi tôi, đau tới mức tôi lặng người không kêu lên nổi, chỉ có thể dùng tay đánh lên lưng hắn, nhưng hắn cũng không để ý mà đưa đầu lưỡi cùng máu của tôi len vào miệng tôi.
Khi nụ hôn kết thúc tôi cảm giác không chỉ mặt tôi sưng mà bờ môi cũng sưng lên rồi. Mà người kia không nói một lời cứ thế mà đi! Đi rồi!!!
Trong lòng tôi thực loạn, chẳng hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì. Chuyện hắn và cô ả kia là sao? Tôi là cái gì đây? Hắn nếu thật sự để ý đến tôi sao lại vì ả kia mà đánh tôi?
Nếu hắn không để bụng tôi thì hiện tại là có ý tứ gì?
Tôi đứng trong bếp nhìn khuôn mặt sưng húp của mình in bóng trên kệ tủ inox, giờ thêm môi nữa, thật không còn mặt mũi gặp ai.
Tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Đứng trong bếp làm đồ ăn, tôi thầm cảm ơn ông bà của Tông Thịnh vì đã chuẩn bị đồ ăn thật phong phú. Ăn xong tôi lên lầu chơi điện thoại.
Có vài bạn học nhắn tin hỏi thăm chuyện tôi bị gọi là tiểu tam, chẳng ai tin là tôi sẽ làm tiểu tam. Có bạn nam còn nói: “Ưu Tuyền, kẻ nào dám làm cậu bị thương vậy, để bọn tôi đi đánh trả thù cho."
Tôi đọc tin nhắn mà tâm trạng tốt lên không ít. Ít nhất trên thế giới này vẫn coi tôi là người tốt.
Trải qua thời gian vừa thương tâm, vừa khẩn trương rồi sợ hãi, khó có được giây phút nhẹ nhàng thư thả như vậy. Cho dù mọi việc vẫn còn rất nhiều nghi nhưng ít nhất tôi hiện tại có thể thả lỏng một chút.
Nhưng đoạn nhạc nhẹ nhàng đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hạ Lan Lan gọi tới. Tôi do dự một chút nhưng vẫn bắt máy.
“A lô, Lan Lan à, có việc gì?"
“Không, không có việc gì. Ưu Tuyền, cậu ổn không? Tớ gọi tọi tới thử xem, có lẽ, cậu còn coi tớ là bằng hữu, có thể nghe máy của tớ."
“Có việc thì nói đi, không có việc thì cúp máy."
“Ưu Tuyền, cậu hiện tại ở nơi nào?"
Tôi không đáp, nếu tôi nói mình đang ở nhà Tông Thịnh thì liệu có mặt dày quá không? Người ta tát cho một cái mà vẫn chưa chịu đi.
“Ưu Tuyền, cậu còn ở bên hắn hả? Hắn dám động thủ với cậu, tớ biết tớ nói cái gì cũng không thích hợp, nhưng từ góc độ người ngoài cuộc, từ góc độ của bạn bè, tớ cảm thấy cậu không nên tiếp tục ở bên hắn đâu. Hắn còn dám đánh cậu…"
“Lan Lan, đây là tôi tự mình lựa chọn, hơn nữa, về sau có chia tay hay không, tôi vẫn chưa quyết định." mèo đây các bạn ạ, chap nào chữ không phải màu xanh là chưa hết chap nhé:(
“Ừ, vậy thôi cậu cẩn thận một chút, nhân lúc còn chưa kết hôn, nếu kết hôn rồi thì hắn càng kinh khủng hơn."
Tôi cau mày, vất vả lắm mới bỏ xuống được bầu tâm sự, giờ lại ôm vào. Tôi buông điện thoại, cúp máy, hiện tại nhiều nghi vấn đến vậy, tôi cũng chỉ có thể chờ tới khi Tông Thịnh trở về mới có thể giải đáp.u
Ngưu Lực Phàm nói đúng, thân thể tôi dường như có chút yếu nhược nên thôi tôi lựa chọn ngồi ngốc ở nhà.
Nhưng dù ngồi ngây ngốc thì tôi vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xe cảnh sát đi ngang qua dưới lầu, bên kia động tĩnh giống như thật sự rất lớn. Cũng không biết Tông Thịnh cùng Ngưu Lực Phàm hiện tại đang làm gì.
Tôi cứ thế ăn vạ cả ngày trên giường. Đên1 tận khi trời tối thì Tông Thịnh mới về đến nhà. Tôi đang ngủ lơ mơ trên giường thì đột nhiên hắn đè xuống, đè tới mức tôi không thở nổi, động tác thân thể thực rõ ràng truyền đạt rằng hắn muốn làm chuyện đó.
Tôi bừng tỉnh, vội đưa tay ngăn hắn lại, kêu lên: “Tông Thịnh, Tông Thịnh, mau tránh ra. Tôi, mặt tôi còn đau."
Hắn vẫn cứ đè trên người ta, nhưng động tác dừng lại, cứ nhìn tôi gần như thế.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu