Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi
Chương 26: Vấn đề phúc lợi đãi ngộ của giáo sư Lục
Mặt Mạnh Vãn đau quá......
"Không sao chứ?" Lục Triều Thanh thấy cô nửa ngày không nhúc nhích, hỏi một câu.
Mạnh Vãn lắc đầu, lại nhặt di động lên che mặt.
Lục Triều Thanh bắt đầu giúp cô bóp chân, bàn tay anh to rộng, ấm áp dán vào da cô, mấy cái đầu làm Mạnh Vãn suýt kêu ra miệng, quen rồi thì cảm thấy đặc biệt thoải mái. TV tiếp tục phát tin tức chương trình giải trí, Mạnh Vãn vừa hưởng thụ bạn trai phục vụ vừa xem TV.
Cảm giác của Lục Triều Thanh không như vậy.
Anh rốt cuộc không nhịn được mà nhìn về phía chân Mạnh Vãn, còn muốn xoa bóp thêm. Mạnh Vãn thuộc dáng người thiên gầy, nhưng chỗ nên béo thì béo chỗ cần gầy thì gầy, đôi chân có cảm giác hơi tròn trịa, da thịt đầy đủ, ngón chân mượt mà đáng yêu.
Nhưng mà sờ chân thì hình như không đúng lắm.
Lục Triều Thanh nhịn xuống.
Mát xa cho Mạnh Vãn chừng nửa giờ xong, Lục Triều Thanh đi vào nhà vệ sinh, không biết vì sao, anh thấy hơi nóng.
Mạnh Vãn nhân cơ hội đi lại vài bước trong phòng khách, hai chân cuối cùng cũng không cứng đơ nữa rồi.
Cô vào phòng bếp rửa sạch trái cây, đợi Lục Triều Thanh ra ngoài thì hai người sóng vai ngồi ở trên sô pha ăn trái cây, ngoài tiếng TV ra hai người không giao lưu gì.
Mạnh Vãn không thể nhịn được nữa, ăn trái cây xong liền đuổi Lục Triều Thanh đi.
Nằm xuống sô pha, Mạnh Vãn vừa muốn tìm Lưu Niệm tâm sự, Lưu Niệm lại gửi tin nhắn tới trước: Chúc mừng nha, thu hoạch một quả giáo sư đẹp trai.
Mạnh Vãn thở dài: Em hơi hối hận, em với anh ta ở bên nhau cũng chưa nói, đúng rồi, ngày thường chị và giáo sư Cao ở chung ra sao?
Lưu Niệm: Không lời gì để nói, thời điểm có thể làm gì thì làm cái đó, em cũng hiểu mà.
Mạnh Vãn không hiểu!
Tại sao kẻ có thể làm nữ giáo viên toán trường cấp ba thoạt nhìn cực kỳ ra hình ra dạng lại có thể ngấm ngầm "đen"như vậy!
Lưu Niệm: Ha ha, nói chuyện đứng đắn, giáo sư Lục nhàm chán em không nhàm là được, anh ta không biết nói chuyện thì em tìm anh ta nói chuyện, anh không biết nên làm gì em liền dẫn anh đi làm chuyện em thích, đi dạo phố xem phim ăn cơm du lịch, loại đàn ông như bọn họ đây kỳ thật biết nghe lời nhất, hoàn toàn có thể dùng như người máy vạn năng, em muốn gì thì yêu cầu bọn họ làm việc, không có yêu cầu gì thì để cho bọn họ làm nghiên cứu đi. Nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn em hôn chưa?
Mạnh Vãn:...... Không có! Ngày hôm qua mới vừa xác định quan hệ, sao có thể nhanh như vậy!
Lưu Niệm: Chậc chậc, em thật sự là nhịn được, nếu mà đưa giáo sư Lục cho chị thì ngày đầu tiên cũng dám ngủ anh ta luôn.
Mạnh Vãn: Cẩn thận em chụp hình gửi cho giáo sư Cao nhà chị!
Lưu Niệm: Nói đứng đắn này, đàn ông ban ngày càng nhàm chán, buổi tối càng tao*, trước tiên em cứ ngủ giáo sư Lục đi, anh ta biết vị liền sẽ dính người, sau đó thì sẽ không nhàm chán nữa.
*hong biết dịch cái gì cái chữ này, mọi người hiểu mà đúng không :))
Mạnh Vãn: Cái lời này của chị đứng đắn chỗ nào hả!
Lưu Niệm: Dù sao thì phụ nữ cũng nên tự mình nắm giữ hạnh phúc* bản thân.
*chữ này gốc là tính phúc nha, nghĩa là hạnh phúc trong chuyện giường chiếu, hê hê.
Mạnh Vãn: Không nói chuyện nữa, em muốn đi ngủ trưa!
Lưu Niệm: Thật hâm mộ em đó, khai giảng xong chị cực kỳ bận rộn, cũng không có thời gian xem tiểu thuyết, đề cử cho em một quyển nhé, em xem mà học tập.
Sau đó, Lưu Niệm gửi sang một quyển tiểu thuyết.
Mạnh Vãn biết rõ sở thích của chị họ Lưu, nhưng lại cầm lòng không đậu bấm vào xem, ai bảo cô bây giờ đang thật sự rảnh chứ!
Truyện mà Lưu Niệm đề cử đương nhiên là một quyển truyện người lớn, kể về một cô gái tay vịn KTV* với cùng một vị giáo sư đại học có bề ngoài cấm dục...... Chương 1 đưa ra các nhân vật, sau đó còn viết nữ chính hát xong một bài thì không cẩn thận ngã vào đùi nam chính giáo sư, chính một khắc đó nữ chính phát hiện cô bị nam chính giáo sư làm cộm!
*Nguyên văn: một vị tiểu thư bồi xướng KTV
Từ từ đã, cái tình tiết này sao lại thấy hơi quen quen?
Mạnh Vãn nhìn bút danh của tác giả: Tây Môn Lưu Niệm.
Mạnh Vãn không thể tin được, nhắn cho Lưu Niệm: Tiểu thuyết đó là do chị viết hả?
Lưu Niệm: Ha ha ha, bị em phát hiện rồi, đây vốn là linh cảm chị bắt được từ trên người em và giáo sư Lục nha, có tiền bản thảo chị sẽ mời hai người ăn cơm.
Mạnh Vãn: Vì sao em lại thành gái tay vịn chứ?
Lưu Niệm: Ngốc à, hai em chỉ là linh cảm nhân vật, chứ cũng không phải là thật sự viết về hai đứa, giáo sư Lục nhà em mà tao được như nam chính thì em sớm đã bị ăn sạch sẽ, được rồi, chị đi có việc, em chậm rãi xem, nếu thích thì nhớ like một cái nha.
Mạnh Vãn nghĩ thầm, em không cho tặng chị một sao đã tốt lắm rồi!
Kết thúc cuộc chuyện phiếm, Mạnh Vãn ôm tâm tình phức tạp tiếp tục đọc truyện, Lưu Niệm mới viết được mấy vạn chữ, nhưng mà trong mấy vạn chữ ngắn ngủi này, cô gái tay vịn đã ngủ cùng nam chính giáo sư hơn mười lần.
Nhìn sang chương mới nhất, Mạnh Vãn cảm thấy thận muốn hỏng luôn rồi, không được không được, cô không thể bị Lưu Niệm dạy hư!
Có điều khi nằm ở trên giường, Mạnh Vãn không khỏi nhớ tới đêm đó bốn người đi ca hát, lúc đó cô chỉ cảm thấy mất mặt xấu hổ, Lục Triều Thanh rốt cuộc có một chút tâm viên ý mã nào hay không?
.
Sau khi vào thu thời tiết bất chợt chuyển lạnh, việc kinh doanh của tiệm mì sợi càng ngày càng tốt, sau khi hai chân Mạnh Vãn trở lại bình thường thì cô liền đi tới giúp tiệm mì.
Hơn tám giờ tối, Lục Triều Thanh đúng giờ tới tiệm mì sợi.
Đám nhân viên còn chưa biết chuyện, biểu hiện của Mạnh Vãn cũng như ngày thường, Lục Triều Thanh ăn xong thanh toán cô cũng nghiêm trang mà thu tiền.
Tan tầm, hai người sóng vai trở về nhà.
Mạnh Vãn lần đầu tiên hỏi anh: "Tối nào cũng ăn mì sợi, anh không chán sao?" Mạnh Vãn cũng rất thích mì sợi, nhưng cũng không thể ngày nào cũng ăn.
Lục Triều Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Cũng được."
Mạnh Vãn nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn: "Trước kia anh ăn mì sợi là vì muốn theo đuổi em, hiện tại chúng ta ở bên nhau rồi, anh không cần tới cũng được."
Lục Triều Thanh lập tức nhìn cô một cái: "Là bạn trai, anh càng phải có trách nhiệm đón em về nhà."
Lời này Mạnh Vãn nghe xong cực kỳ hưởng thụ!
"Vậy về sau anh cứ chín giờ tới đón em đi, không cần miễn cưỡng bản thân ăn mì sợi, cơm chiều chắc chắn là anh đã ăn rồi, ngày ngày ăn khuya thì dễ bị mập." Mạnh Vãn nhìn nhìn bụng nhỏ bằng phẳng của Lục Triều Thanh, thật sự hơi lo lắng, Lục Triều Thanh đừng có giống như cha già của cô, ăn thành cái bụng bia.
Lục Triều Thanh đồng ý với sắp xếp của cô, kỳ thật nếu không phải vì chờ cô, anh tuyệt đối không ăn khuya hằng ngày.
Tối hôm sau, Lục Triều Thanh quả nhiên chín giờ tới đây, vào tiệm mì sợi, anh trực tiếp đứng trước quầy thu ngân, đôi mắt đen nhìn về phía Mạnh Vãn.
Dưới cái nhìn hồ nghi chăm chú củaTiểu Diệp, Mạnh Vãn tỏ vẻ bình tĩnh mà đi vào phòng thay đồ.
Lúc này trong tiệm không có khách, Tiểu Diệp chớp chớp mắt, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai hưng phấn, nhảy dựng lên hỏi Lục Triều Thanh: "Anh tán được lão bản nhà chúng tôi rồi hả?"
Từ Cường, Từ Duyệt cùng Trần Thủy Sinh cùng nhìn lại đây.
Lục Triều Thanh thần sắc bình tĩnh mà trần thuật sự thật: "Ừ."
Tiểu Diệp kích động hỏi: "Nói, làm sao anh tán được? Lão bản khó theo đuổi như vậy!"
Lục Triều Thanh còn chưa ngốc tới mức đó, duy trì trầm mặc.
Trong phòng bếp, Từ Cường vừa quét tước vệ sinh vừa nhìn về đồng nghiệp đứng bên cạnh, Trần Thủy Sinh cúi đầu, lông mi thật dài rũ xuống, phảng phất thờ ơ. Từ Cường yên lặng thay đồng nghiệp thắp cây nến, có điều lão bản trời sinh bạch phú mỹ, so với tiểu ca mì sợi bọn họ căn bản là người của hai thế giới, anh tin tưởng Trần Thủy Sinh cũng hiểu rõ điều này, cho nên mới chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài ở trước mặt lão bản.
Mạnh Vãn thay quần áo xong đi ra, liền bị đám nhân viên trêu ghẹo.
Cô đỏ mặt, túm chặt tay Lục Triều Thanh, vội vàng rời đi.
Buổi tối có gió, Mạnh Vãn cuốn khăn quàng cổ thật chặt.
"Lạnh?" Lục Triều Thanh cúi đầu hỏi.
Mạnh Vãn lắc đầu.
Lục Triều Thanh lại đột nhiên duỗi tay sang, cầm lấy tay cô, so với bàn tay to ấm áp của anh, tay Mạnh Vãn liền có vẻ lạnh.
Bạn gái cần ấm áp, Lục Triều Thanh liền nắm tay cô.
Mạnh Vãn rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút hương vị yêu đương ngọt ngào.
"Cuối tuần này em và nhân viên đi du lịch mùa thu, anh muốn đi không?" Mạnh Vãn nhích lại gần Lục Triều Thanh, chủ động mời anh.
Lục Triều Thanh tò mò hỏi: "Đi đâu vậy?"
Mạnh Vãn: "Không xa, lái xe hai giờ là đến, sáng thứ bảy xuất phát, tối chủ nhật trở về, cơ bản là leo núi nướng BBQ."
Nhân viên tiệm mì không nhiều lắm, đều là người trẻ tuổi, Mạnh Vãn thường xuyên tổ chức các loại du lịch gần như vậy.
Lục Triều Thanh không có hứng thú, nhưng anh muốn ở cùng Mạnh Vãn.
"Được."
Mạnh Vãn giao việc cho anh: "Càng nhiều người thì càng náo nhiệt, ngày mai anh hai người giáo sư Cao xem họ có muốn đi không, vừa hay lái hai chiếc xe, với cả Chu Dương nữa."
Lục Triều Thanh gật gật đầu.
Đối với lời mời của Lục Triều Thanh, giáo sư Cao không thể tự quyết, anh gửi WeChat hỏi Lưu Niệm có muốn đi không.
Lưu Niệm: Đi!
Vì thế, Mạnh Vãn liền bắt đầu đặt phòng, Lưu Niệm với giáo sư Cao chắc chắn là một gian, người của tiệm mì thì đều là Từ Cường và Trần Thủy Sinh một gian, Tiểu Diệp với Từ Duyệt một gian, Mạnh Vãn tự mình ở một gian, lần này nhân viên làm thêm tiểu Thẩm cũng có thời gian đi chơi, Mạnh Vãn liền sắp xếp tiểu Thẩm ở cùng cô, cuối cùng để Lục Triều Thanh ở cùng Chu Dương là xong.
Trước khi đặt phòng, Mạnh Vãn vẫn hỏi ý Lục Triều Thanh.
Lục Triều Thanh: Anh muốn ở một mình.
Anh ngại Chu Dương nói nhiều ồn ào, lúc chơi trò chơi còn không mang tai nghe.
Mạnh Vãn: Chu Dương là em họ anh, cũng không phải là chưa từng chung, sao phải lãng phí tiền.
Lục Triều Thanh: Để anh và nó ở mỗi người một gian, tiền phòng anh chi.
Mạnh Vãn bĩu môi, làm như cô đang đòi tiền anh vậy, cô đường đường là lão bản tiệm mì, chút tiền mời bạn trai với em họ ra ngoài chơi vẫn phải có.
Sáng thứ bảy, mọi người tập hợp trước cửa tiệm mì, du lịch tự túc, Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh một người lái một chiếc BMW.
"Wei, hai người lái xe đôi nha!" Lưu Niệm nhìn hai chiếc BMW một đen một trắng, lộ ra vẻ trêu chọc.
Lục Triều Thanh lại thấy giáo sư Cao với Lưu Niệm mặc đồ đôi.
Anh liếc Mạnh Vãn một cái.
Mạnh Vãn không chú ý tới, cô đang sắp xếp xem mọi người lên xe như thế nào, dù sao tuyệt đối không thể để Lục Triều Thanh làm tài xế, bằng không tới giữa trưa mọi người cũng không đến được địa điểm du lịch.
"Như vậy đi, người tiệm mì chúng ta ngồi một xe, mọi người còn lại ngồi một xe, tiểu Thẩm cũng coi như người bên này." Mạnh Vãn đứng ở trước xe chỉ đạo, "Lưu tỷ lái xe."
Lưu Niệm ý vị thâm trường hỏi: "Sao lại là chị lái, kỹ thuật lái xe* của giáo sư Lục không được à?"
*Còn có nghĩ khác là kỹ thuật giường chiếu
Tiểu Diệp cười phì, Từ Cường, Chu Dương cũng cười.
Mạnh Vãn lúc này mới phản ứng kịp, mặt đỏ lên, lại nhìn Lục Triều Thanh còn đang ngây ngốc cái gì cũng không hiểu!
Mạnh Vãn mặc kệ bọn họ, dẫn đầu ngồi vào xe của mình.
Cô vừa ngồi xong, cửa ghế phụ bị người kéo ra, Mạnh Vãn quay đầu, thấy Lục Triều Thanh.
Cô trừng mắt, Lục Triều Thanh thẳng thắn ngồi xuống, giọng không để người khác từ chối: "Anh với em đi một xe."
Bên ngoài tất cả đều là tiếng ồn ào, Mạnh Vãn nhỏ giọng đuổi đi anh đi ra ngoài, Lục Triều Thanh yên ổn ngồi bất động.
"Rồi rồi, giáo sư Lục với lão bản phụ xướng phu tùy, vậy thì em đi làm thành viên bên kia đi." Tiểu Diệp hiểu chuyện nhường chỗ của mình cho lão bản phu.
Mạnh Vãn lại trừng mắt nhìn Lục Triều Thanh một cái.
Tất cả mọi người đều ngồi xong, hai chiếc BMW trước sau xuất phát, Lưu Niệm không hổ là tài xế lão luyện, ra đến cao tốc nội thành xe màu đen lập tức bỏ rơi xe trắng một đoạn xa. Mạnh Vãn không cam lòng tụt lại, tăng tốc định vượt qua, Lục Triều Thanh thấy, nhíu mày phản đối: "An toàn là trên hết."
"Yên tâm đi." Mạnh Vãn không để ý tới bạn trai cẩn thận.
Lục Triều Thanh mím môi.
Trần Thủy Sinh, Từ Cường, Từ Duyệt sóng vai ngồi ở xếp sau, cảm giác được không khí căng thẳng giữa lão bản nương với lão bản phu, ba người thức thời cúi đầu chơi di động.
Mạnh Vãn liên tục vượt qua ba chiếc xe, đuổi theo Lưu tỷ.
Lưu tỷ cười cười với cô, tiếp tục tăng tốc, giáo sư Cao ngồi ghế phụ cả căng thẳng, nhỏ giọng nhắc nhở bạn gái: "Chậm một chút, chậm một chút!"
Lưu tỷ: "Câm miệng."
Giáo sư Cao không dám nói chuyện nữa.
Trong xe trắng, trước khi Mạnh Vãn chuẩn bị tăng tốc, Lục Triều Thanh liền trầm mặt yêu cầu: "Không được vượt nữa."
Mạnh Vãn nhìn anh, giống như khiêu khích hỏi lại: "Em vượt thì anh làm gì em?"
Lục Triều Thanh nhíu mày trả lời, giống như đằng sau không có người: "Anh sẽ nói với dì."
Mạnh Vãn liền bị anh uy hiếp.
Cô không dám tăng tốc nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Niệm lái xe đen càng chạy càng xa.
Mạnh Vãn có chút không vui, không thể nói rõ là do mất mặt trước nhân viên, hay là do bị Lục Triều Thanh uy hiếp.
Tới nơi, ba người Từ Cường xuống xe trước, Mạnh Vãn ngó mắt nhìn bạn trai bên ghế phụ, nhỏ giọng giáo huấn: "Em không thích anh đem mẹ em uy hiếp em."
Lục Triều Thanh nhìn nàng, thần sắc vô cùng nghiêm túc: "Anh cũng không thích em vượt xe."
Lại còn dám tranh luận, Mạnh Vãn chán nản: "Giáo sư Cao người ta cũng chưa quản Lưu tỷ."
Nói xong, Mạnh Vãn ngẩng đầu, cách đó không xa Lưu Niệm cùng giáo sư Cao đứng chung một chỗ, Lưu Niệm còn vẫy tay với cô.
Mạnh Vãn nhu không có việc gì cười đáp lại.
Bên tai truyền đến tiếng Lục Triều Thanh trả lời: "Anh ấy là anh ấy, anh là anh, yêu cầu an toàn của hai người không giống nhau."
Mạnh Vãn cười, nhàn nhạt mà liếc mắt một cái: "Đúng vậy, hai người không giống nhau."
Cho nên anh cũng đừng nghĩ được hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ như giáo sư Cao!
"Không sao chứ?" Lục Triều Thanh thấy cô nửa ngày không nhúc nhích, hỏi một câu.
Mạnh Vãn lắc đầu, lại nhặt di động lên che mặt.
Lục Triều Thanh bắt đầu giúp cô bóp chân, bàn tay anh to rộng, ấm áp dán vào da cô, mấy cái đầu làm Mạnh Vãn suýt kêu ra miệng, quen rồi thì cảm thấy đặc biệt thoải mái. TV tiếp tục phát tin tức chương trình giải trí, Mạnh Vãn vừa hưởng thụ bạn trai phục vụ vừa xem TV.
Cảm giác của Lục Triều Thanh không như vậy.
Anh rốt cuộc không nhịn được mà nhìn về phía chân Mạnh Vãn, còn muốn xoa bóp thêm. Mạnh Vãn thuộc dáng người thiên gầy, nhưng chỗ nên béo thì béo chỗ cần gầy thì gầy, đôi chân có cảm giác hơi tròn trịa, da thịt đầy đủ, ngón chân mượt mà đáng yêu.
Nhưng mà sờ chân thì hình như không đúng lắm.
Lục Triều Thanh nhịn xuống.
Mát xa cho Mạnh Vãn chừng nửa giờ xong, Lục Triều Thanh đi vào nhà vệ sinh, không biết vì sao, anh thấy hơi nóng.
Mạnh Vãn nhân cơ hội đi lại vài bước trong phòng khách, hai chân cuối cùng cũng không cứng đơ nữa rồi.
Cô vào phòng bếp rửa sạch trái cây, đợi Lục Triều Thanh ra ngoài thì hai người sóng vai ngồi ở trên sô pha ăn trái cây, ngoài tiếng TV ra hai người không giao lưu gì.
Mạnh Vãn không thể nhịn được nữa, ăn trái cây xong liền đuổi Lục Triều Thanh đi.
Nằm xuống sô pha, Mạnh Vãn vừa muốn tìm Lưu Niệm tâm sự, Lưu Niệm lại gửi tin nhắn tới trước: Chúc mừng nha, thu hoạch một quả giáo sư đẹp trai.
Mạnh Vãn thở dài: Em hơi hối hận, em với anh ta ở bên nhau cũng chưa nói, đúng rồi, ngày thường chị và giáo sư Cao ở chung ra sao?
Lưu Niệm: Không lời gì để nói, thời điểm có thể làm gì thì làm cái đó, em cũng hiểu mà.
Mạnh Vãn không hiểu!
Tại sao kẻ có thể làm nữ giáo viên toán trường cấp ba thoạt nhìn cực kỳ ra hình ra dạng lại có thể ngấm ngầm "đen"như vậy!
Lưu Niệm: Ha ha, nói chuyện đứng đắn, giáo sư Lục nhàm chán em không nhàm là được, anh ta không biết nói chuyện thì em tìm anh ta nói chuyện, anh không biết nên làm gì em liền dẫn anh đi làm chuyện em thích, đi dạo phố xem phim ăn cơm du lịch, loại đàn ông như bọn họ đây kỳ thật biết nghe lời nhất, hoàn toàn có thể dùng như người máy vạn năng, em muốn gì thì yêu cầu bọn họ làm việc, không có yêu cầu gì thì để cho bọn họ làm nghiên cứu đi. Nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn em hôn chưa?
Mạnh Vãn:...... Không có! Ngày hôm qua mới vừa xác định quan hệ, sao có thể nhanh như vậy!
Lưu Niệm: Chậc chậc, em thật sự là nhịn được, nếu mà đưa giáo sư Lục cho chị thì ngày đầu tiên cũng dám ngủ anh ta luôn.
Mạnh Vãn: Cẩn thận em chụp hình gửi cho giáo sư Cao nhà chị!
Lưu Niệm: Nói đứng đắn này, đàn ông ban ngày càng nhàm chán, buổi tối càng tao*, trước tiên em cứ ngủ giáo sư Lục đi, anh ta biết vị liền sẽ dính người, sau đó thì sẽ không nhàm chán nữa.
*hong biết dịch cái gì cái chữ này, mọi người hiểu mà đúng không :))
Mạnh Vãn: Cái lời này của chị đứng đắn chỗ nào hả!
Lưu Niệm: Dù sao thì phụ nữ cũng nên tự mình nắm giữ hạnh phúc* bản thân.
*chữ này gốc là tính phúc nha, nghĩa là hạnh phúc trong chuyện giường chiếu, hê hê.
Mạnh Vãn: Không nói chuyện nữa, em muốn đi ngủ trưa!
Lưu Niệm: Thật hâm mộ em đó, khai giảng xong chị cực kỳ bận rộn, cũng không có thời gian xem tiểu thuyết, đề cử cho em một quyển nhé, em xem mà học tập.
Sau đó, Lưu Niệm gửi sang một quyển tiểu thuyết.
Mạnh Vãn biết rõ sở thích của chị họ Lưu, nhưng lại cầm lòng không đậu bấm vào xem, ai bảo cô bây giờ đang thật sự rảnh chứ!
Truyện mà Lưu Niệm đề cử đương nhiên là một quyển truyện người lớn, kể về một cô gái tay vịn KTV* với cùng một vị giáo sư đại học có bề ngoài cấm dục...... Chương 1 đưa ra các nhân vật, sau đó còn viết nữ chính hát xong một bài thì không cẩn thận ngã vào đùi nam chính giáo sư, chính một khắc đó nữ chính phát hiện cô bị nam chính giáo sư làm cộm!
*Nguyên văn: một vị tiểu thư bồi xướng KTV
Từ từ đã, cái tình tiết này sao lại thấy hơi quen quen?
Mạnh Vãn nhìn bút danh của tác giả: Tây Môn Lưu Niệm.
Mạnh Vãn không thể tin được, nhắn cho Lưu Niệm: Tiểu thuyết đó là do chị viết hả?
Lưu Niệm: Ha ha ha, bị em phát hiện rồi, đây vốn là linh cảm chị bắt được từ trên người em và giáo sư Lục nha, có tiền bản thảo chị sẽ mời hai người ăn cơm.
Mạnh Vãn: Vì sao em lại thành gái tay vịn chứ?
Lưu Niệm: Ngốc à, hai em chỉ là linh cảm nhân vật, chứ cũng không phải là thật sự viết về hai đứa, giáo sư Lục nhà em mà tao được như nam chính thì em sớm đã bị ăn sạch sẽ, được rồi, chị đi có việc, em chậm rãi xem, nếu thích thì nhớ like một cái nha.
Mạnh Vãn nghĩ thầm, em không cho tặng chị một sao đã tốt lắm rồi!
Kết thúc cuộc chuyện phiếm, Mạnh Vãn ôm tâm tình phức tạp tiếp tục đọc truyện, Lưu Niệm mới viết được mấy vạn chữ, nhưng mà trong mấy vạn chữ ngắn ngủi này, cô gái tay vịn đã ngủ cùng nam chính giáo sư hơn mười lần.
Nhìn sang chương mới nhất, Mạnh Vãn cảm thấy thận muốn hỏng luôn rồi, không được không được, cô không thể bị Lưu Niệm dạy hư!
Có điều khi nằm ở trên giường, Mạnh Vãn không khỏi nhớ tới đêm đó bốn người đi ca hát, lúc đó cô chỉ cảm thấy mất mặt xấu hổ, Lục Triều Thanh rốt cuộc có một chút tâm viên ý mã nào hay không?
.
Sau khi vào thu thời tiết bất chợt chuyển lạnh, việc kinh doanh của tiệm mì sợi càng ngày càng tốt, sau khi hai chân Mạnh Vãn trở lại bình thường thì cô liền đi tới giúp tiệm mì.
Hơn tám giờ tối, Lục Triều Thanh đúng giờ tới tiệm mì sợi.
Đám nhân viên còn chưa biết chuyện, biểu hiện của Mạnh Vãn cũng như ngày thường, Lục Triều Thanh ăn xong thanh toán cô cũng nghiêm trang mà thu tiền.
Tan tầm, hai người sóng vai trở về nhà.
Mạnh Vãn lần đầu tiên hỏi anh: "Tối nào cũng ăn mì sợi, anh không chán sao?" Mạnh Vãn cũng rất thích mì sợi, nhưng cũng không thể ngày nào cũng ăn.
Lục Triều Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Cũng được."
Mạnh Vãn nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn: "Trước kia anh ăn mì sợi là vì muốn theo đuổi em, hiện tại chúng ta ở bên nhau rồi, anh không cần tới cũng được."
Lục Triều Thanh lập tức nhìn cô một cái: "Là bạn trai, anh càng phải có trách nhiệm đón em về nhà."
Lời này Mạnh Vãn nghe xong cực kỳ hưởng thụ!
"Vậy về sau anh cứ chín giờ tới đón em đi, không cần miễn cưỡng bản thân ăn mì sợi, cơm chiều chắc chắn là anh đã ăn rồi, ngày ngày ăn khuya thì dễ bị mập." Mạnh Vãn nhìn nhìn bụng nhỏ bằng phẳng của Lục Triều Thanh, thật sự hơi lo lắng, Lục Triều Thanh đừng có giống như cha già của cô, ăn thành cái bụng bia.
Lục Triều Thanh đồng ý với sắp xếp của cô, kỳ thật nếu không phải vì chờ cô, anh tuyệt đối không ăn khuya hằng ngày.
Tối hôm sau, Lục Triều Thanh quả nhiên chín giờ tới đây, vào tiệm mì sợi, anh trực tiếp đứng trước quầy thu ngân, đôi mắt đen nhìn về phía Mạnh Vãn.
Dưới cái nhìn hồ nghi chăm chú củaTiểu Diệp, Mạnh Vãn tỏ vẻ bình tĩnh mà đi vào phòng thay đồ.
Lúc này trong tiệm không có khách, Tiểu Diệp chớp chớp mắt, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai hưng phấn, nhảy dựng lên hỏi Lục Triều Thanh: "Anh tán được lão bản nhà chúng tôi rồi hả?"
Từ Cường, Từ Duyệt cùng Trần Thủy Sinh cùng nhìn lại đây.
Lục Triều Thanh thần sắc bình tĩnh mà trần thuật sự thật: "Ừ."
Tiểu Diệp kích động hỏi: "Nói, làm sao anh tán được? Lão bản khó theo đuổi như vậy!"
Lục Triều Thanh còn chưa ngốc tới mức đó, duy trì trầm mặc.
Trong phòng bếp, Từ Cường vừa quét tước vệ sinh vừa nhìn về đồng nghiệp đứng bên cạnh, Trần Thủy Sinh cúi đầu, lông mi thật dài rũ xuống, phảng phất thờ ơ. Từ Cường yên lặng thay đồng nghiệp thắp cây nến, có điều lão bản trời sinh bạch phú mỹ, so với tiểu ca mì sợi bọn họ căn bản là người của hai thế giới, anh tin tưởng Trần Thủy Sinh cũng hiểu rõ điều này, cho nên mới chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài ở trước mặt lão bản.
Mạnh Vãn thay quần áo xong đi ra, liền bị đám nhân viên trêu ghẹo.
Cô đỏ mặt, túm chặt tay Lục Triều Thanh, vội vàng rời đi.
Buổi tối có gió, Mạnh Vãn cuốn khăn quàng cổ thật chặt.
"Lạnh?" Lục Triều Thanh cúi đầu hỏi.
Mạnh Vãn lắc đầu.
Lục Triều Thanh lại đột nhiên duỗi tay sang, cầm lấy tay cô, so với bàn tay to ấm áp của anh, tay Mạnh Vãn liền có vẻ lạnh.
Bạn gái cần ấm áp, Lục Triều Thanh liền nắm tay cô.
Mạnh Vãn rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút hương vị yêu đương ngọt ngào.
"Cuối tuần này em và nhân viên đi du lịch mùa thu, anh muốn đi không?" Mạnh Vãn nhích lại gần Lục Triều Thanh, chủ động mời anh.
Lục Triều Thanh tò mò hỏi: "Đi đâu vậy?"
Mạnh Vãn: "Không xa, lái xe hai giờ là đến, sáng thứ bảy xuất phát, tối chủ nhật trở về, cơ bản là leo núi nướng BBQ."
Nhân viên tiệm mì không nhiều lắm, đều là người trẻ tuổi, Mạnh Vãn thường xuyên tổ chức các loại du lịch gần như vậy.
Lục Triều Thanh không có hứng thú, nhưng anh muốn ở cùng Mạnh Vãn.
"Được."
Mạnh Vãn giao việc cho anh: "Càng nhiều người thì càng náo nhiệt, ngày mai anh hai người giáo sư Cao xem họ có muốn đi không, vừa hay lái hai chiếc xe, với cả Chu Dương nữa."
Lục Triều Thanh gật gật đầu.
Đối với lời mời của Lục Triều Thanh, giáo sư Cao không thể tự quyết, anh gửi WeChat hỏi Lưu Niệm có muốn đi không.
Lưu Niệm: Đi!
Vì thế, Mạnh Vãn liền bắt đầu đặt phòng, Lưu Niệm với giáo sư Cao chắc chắn là một gian, người của tiệm mì thì đều là Từ Cường và Trần Thủy Sinh một gian, Tiểu Diệp với Từ Duyệt một gian, Mạnh Vãn tự mình ở một gian, lần này nhân viên làm thêm tiểu Thẩm cũng có thời gian đi chơi, Mạnh Vãn liền sắp xếp tiểu Thẩm ở cùng cô, cuối cùng để Lục Triều Thanh ở cùng Chu Dương là xong.
Trước khi đặt phòng, Mạnh Vãn vẫn hỏi ý Lục Triều Thanh.
Lục Triều Thanh: Anh muốn ở một mình.
Anh ngại Chu Dương nói nhiều ồn ào, lúc chơi trò chơi còn không mang tai nghe.
Mạnh Vãn: Chu Dương là em họ anh, cũng không phải là chưa từng chung, sao phải lãng phí tiền.
Lục Triều Thanh: Để anh và nó ở mỗi người một gian, tiền phòng anh chi.
Mạnh Vãn bĩu môi, làm như cô đang đòi tiền anh vậy, cô đường đường là lão bản tiệm mì, chút tiền mời bạn trai với em họ ra ngoài chơi vẫn phải có.
Sáng thứ bảy, mọi người tập hợp trước cửa tiệm mì, du lịch tự túc, Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh một người lái một chiếc BMW.
"Wei, hai người lái xe đôi nha!" Lưu Niệm nhìn hai chiếc BMW một đen một trắng, lộ ra vẻ trêu chọc.
Lục Triều Thanh lại thấy giáo sư Cao với Lưu Niệm mặc đồ đôi.
Anh liếc Mạnh Vãn một cái.
Mạnh Vãn không chú ý tới, cô đang sắp xếp xem mọi người lên xe như thế nào, dù sao tuyệt đối không thể để Lục Triều Thanh làm tài xế, bằng không tới giữa trưa mọi người cũng không đến được địa điểm du lịch.
"Như vậy đi, người tiệm mì chúng ta ngồi một xe, mọi người còn lại ngồi một xe, tiểu Thẩm cũng coi như người bên này." Mạnh Vãn đứng ở trước xe chỉ đạo, "Lưu tỷ lái xe."
Lưu Niệm ý vị thâm trường hỏi: "Sao lại là chị lái, kỹ thuật lái xe* của giáo sư Lục không được à?"
*Còn có nghĩ khác là kỹ thuật giường chiếu
Tiểu Diệp cười phì, Từ Cường, Chu Dương cũng cười.
Mạnh Vãn lúc này mới phản ứng kịp, mặt đỏ lên, lại nhìn Lục Triều Thanh còn đang ngây ngốc cái gì cũng không hiểu!
Mạnh Vãn mặc kệ bọn họ, dẫn đầu ngồi vào xe của mình.
Cô vừa ngồi xong, cửa ghế phụ bị người kéo ra, Mạnh Vãn quay đầu, thấy Lục Triều Thanh.
Cô trừng mắt, Lục Triều Thanh thẳng thắn ngồi xuống, giọng không để người khác từ chối: "Anh với em đi một xe."
Bên ngoài tất cả đều là tiếng ồn ào, Mạnh Vãn nhỏ giọng đuổi đi anh đi ra ngoài, Lục Triều Thanh yên ổn ngồi bất động.
"Rồi rồi, giáo sư Lục với lão bản phụ xướng phu tùy, vậy thì em đi làm thành viên bên kia đi." Tiểu Diệp hiểu chuyện nhường chỗ của mình cho lão bản phu.
Mạnh Vãn lại trừng mắt nhìn Lục Triều Thanh một cái.
Tất cả mọi người đều ngồi xong, hai chiếc BMW trước sau xuất phát, Lưu Niệm không hổ là tài xế lão luyện, ra đến cao tốc nội thành xe màu đen lập tức bỏ rơi xe trắng một đoạn xa. Mạnh Vãn không cam lòng tụt lại, tăng tốc định vượt qua, Lục Triều Thanh thấy, nhíu mày phản đối: "An toàn là trên hết."
"Yên tâm đi." Mạnh Vãn không để ý tới bạn trai cẩn thận.
Lục Triều Thanh mím môi.
Trần Thủy Sinh, Từ Cường, Từ Duyệt sóng vai ngồi ở xếp sau, cảm giác được không khí căng thẳng giữa lão bản nương với lão bản phu, ba người thức thời cúi đầu chơi di động.
Mạnh Vãn liên tục vượt qua ba chiếc xe, đuổi theo Lưu tỷ.
Lưu tỷ cười cười với cô, tiếp tục tăng tốc, giáo sư Cao ngồi ghế phụ cả căng thẳng, nhỏ giọng nhắc nhở bạn gái: "Chậm một chút, chậm một chút!"
Lưu tỷ: "Câm miệng."
Giáo sư Cao không dám nói chuyện nữa.
Trong xe trắng, trước khi Mạnh Vãn chuẩn bị tăng tốc, Lục Triều Thanh liền trầm mặt yêu cầu: "Không được vượt nữa."
Mạnh Vãn nhìn anh, giống như khiêu khích hỏi lại: "Em vượt thì anh làm gì em?"
Lục Triều Thanh nhíu mày trả lời, giống như đằng sau không có người: "Anh sẽ nói với dì."
Mạnh Vãn liền bị anh uy hiếp.
Cô không dám tăng tốc nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Niệm lái xe đen càng chạy càng xa.
Mạnh Vãn có chút không vui, không thể nói rõ là do mất mặt trước nhân viên, hay là do bị Lục Triều Thanh uy hiếp.
Tới nơi, ba người Từ Cường xuống xe trước, Mạnh Vãn ngó mắt nhìn bạn trai bên ghế phụ, nhỏ giọng giáo huấn: "Em không thích anh đem mẹ em uy hiếp em."
Lục Triều Thanh nhìn nàng, thần sắc vô cùng nghiêm túc: "Anh cũng không thích em vượt xe."
Lại còn dám tranh luận, Mạnh Vãn chán nản: "Giáo sư Cao người ta cũng chưa quản Lưu tỷ."
Nói xong, Mạnh Vãn ngẩng đầu, cách đó không xa Lưu Niệm cùng giáo sư Cao đứng chung một chỗ, Lưu Niệm còn vẫy tay với cô.
Mạnh Vãn nhu không có việc gì cười đáp lại.
Bên tai truyền đến tiếng Lục Triều Thanh trả lời: "Anh ấy là anh ấy, anh là anh, yêu cầu an toàn của hai người không giống nhau."
Mạnh Vãn cười, nhàn nhạt mà liếc mắt một cái: "Đúng vậy, hai người không giống nhau."
Cho nên anh cũng đừng nghĩ được hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ như giáo sư Cao!
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân