Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
Quyển 4 - Chương 6
Dỗ cậu bé có chút lo lắng ăn qua bữa sáng, Liêu Thần cảm thấy vẫn nên cho Hạ Lâm yên tâm mới tốt, vì thế đề nghị.
“Tiểu Hạ, kỳ thật ba cảm thấy con nhất định là con trai ruột của ba, nhưng vì để con yên tâm, chúng ta đi bệnh viện làm giám định huyết thống được không?" Liêu Thần 100% xác định Hạ Lâm tuyệt đối là con trai tổng tài, bằng không bộ dạng cũng sẽ không giống hắn trước đây như đúc a.
Hạ Lâm khác với những đứa trẻ dễ dỗ khác, nó phá lệ thông minh, giám định huyết thống nó cũng biết là cái gì, sau khi Liêu Thần đề nghị, liền gật gật đầu, nó muốn Liêu Thần trở thành cha nó.
Liêu Thần thấy Hạ Lâm đáp ứng, nhất thời bị bộ dáng đáng yêu của Hạ Lâm manh, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lâm.
“Vậy kêu ba ba trước được không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lâm bị nhéo, có chút ngượng ngùng, nhưng đối mặt với ánh mắt sủng ái của Liêu Thần, vẫn cúi đầu kêu.
“Ba ba…"
Thanh âm mềm mại nhu nhu của trẻ con quả thực làm cho Liêu Thần nổ gan nổ ruột, trực tiếp ôm Hạ Lâm hôn mấy ngụm lên mặt Hạ Lâm, làm cho Hạ Lâm đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, ngoại trừ ma ma, còn không có ai hôn nó qua.
Ôm bé con đáng yêu trong lòng, Liêu Thần tìm thư ký Lưu sớm đã ăn cơm xong, vì thế ba người lại lên xe, mục tiêu chạy tới là bệnh viện.
Như trước là ngồi ở ghế sau, Liêu Thần lấy ra rất nhiều vé cho Hạ Lâm chọn.
“Đây là công viên giải trí lớn nhất thành phố Trịnh Môn, Lâm Lâm có muốn cùng ba ba đi chơi không?" Liêu Thần lúc này liên tiếp lấy lòng Hạ Lâm, lúc hắn ở thế giới trước, đã biến thành ông già rồi mà vẫn như trước cùng các cháu trai cháu gái đi công viên giải trí, theo Liêu Thần đến xem, đối với một đứa trẻ mà nói, công viên giải trí là khâu quan trọng nhất trong đời người họ.
“Ưm." Hạ Lâm gật đầu, dù có thư ký Lưu ở đây như trước, ngược lại không quá thích nói chuyện, nhưng vẫn như trước rất dính Liêu Thần, giống như trời sinh liền có một loại cảm giác thân mật độc đáo với Liêu Thần.
Liêu Thần thấy Hạ Lâm nhu thuận có hiểu biết như thế, trong lòng thở dài một hơi, rất hoài nghi Hạ Nhã có phải đầu óc có bệnh hay không, tình huống hiện tại của Hạ Lâm rõ ràng đã có chút tự bế, nếu lại nhốt nữa, quả thực không dám tưởng…
Thư ký Lưu một bên lái xe một bên nghe lén tổng tài cùng con riêng của tổng tài đối thoại, chỉ cảm thấy con riêng của tổng tài quả thực khốc khốc đát!Cô gặp qua nhiều người như vậy, đây là người đầu tiên không lạnh không nóng với tổng tài đó!
Lúc đến bệnh viện, Hạ Lâm rõ ràng có chút khẩn trương, Liêu Thần ôm nó, nhẹ giọng dỗ dành, hơn nữa cam đoan đợi lát nữa dẫn nó đi công viên giải trí, đủ loại cam đoan đều nói ra…
Bệnh viện người rất nhiều, Hạ Lâm vừa thấy người nhiều như vậy, vừa thấy liền ôm lấy cổ Liêu Thần, nó có chút sợ hãi, nhưng lại không nói ra, nghe Liêu Thần, người hiện tại là ba ba nó an ủi, trong lòng không biết sao liền yên ổn lại.
Bác sĩ rất nhanh đã tới, bắt đầu thử máu hai người, Liêu Thần là người lớn, không sợ, nghĩ bé con tuổi nhỏ, sau khi hắn thử máu xong liền ôm Hạ Lâm.
“Bạn nhỏ ngoan ~ không đau ~" Y tá lấy bông vải tiêu độc ra lau trên tay Hạ Lâm, Hạ Lâm cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Thần dò hỏi.
“Ba ba ba đau không?"
Vừa nãy khi Liêu Thần thử máu Hạ Lâm liền ở một bên nhìn, cho nên Liêu Thần xoa xoa đầu nhỏ của Hạ Lâm, an ủi nói.
“Ba ba không đau."
Giống như được cổ vũ, Hạ Lâm lần này còn nghiêm túc nhìn về phía y tá tiểu thư, thanh âm rất nghiêm túc.
“Ba ba không đau, con cũng không đau."
Y tá nhìn hai cha con này, cũng hoàn toàn vui vẻ, Liêu Thần thoạt nhìn tuổi không lớn, Hạ Lâm cũng thanh tú đáng yêu, bắt đầu thử máu cho Hạ Lâm.
Thử máu cần máu cũng không nhiều, cho nên cũng rất nhanh, y tá nhanh chóng chuẩn bị tốt, Hạ Lâm khi nhìn thấy kim đâm trên tay mình thì nhắm hai mắt lại, chờ kim lấy ra mới mở mắt, sau đó đôi mắt vô cùng sáng ngời lóe lóe.
“Một chút cũng không đau."
Liêu Thần thật cẩn thận với Hạ Lâm rồi lại hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lâm, hắn vừa nãy phát hiện, Hạ Lâm tựa hồ rất thích tiếp xúc thân mật với hắn.
Kỳ thật đây cũng khó trách, bình thường trẻ con mười tuổi trở xuống, đều thích có một chút tiếp xúc thân mật với người lớn, dù là hôn hay là ôm, chúng như là có chứng cơ khát làn da, luôn thích dính trên người của người lớn, Hạ Lâm bộ dáng có hiểu biết như vậy, làm cho Liêu Thần càng tâm sinh vui mừng.
“Biết Lâm Lâm tuyệt nhất mà!"
Thư ký đại nhân ở một bên quả thực là muốn đỡ trán, trong lòng không khỏi nghĩ đến một câu, khi đối mặt với con, chỉ số thông minh của cha mẹ luôn rớt mạng, xem ra lời này đặt trên người ai cũng có thể, dù là trên người tổng tài cuồng huyễn khốc bá duệ cũng thế.
Từ bệnh viện đi ra, lại là thư ký Lưu lái xe, ba người tính cùng đi công viên giải trí chơi, đương nhiên, là chỉ Liêu Thần cùng Hạ Lâm chơi, thư ký Lưu là dùng để chạy chân.
Bọn họ tới công viên giải trí đã là mười giờ sáng, công viên giải trí đã tấp nập người, Hạ Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, còn có màu sắc rực rỡ trong công viên giải trí đều làm cho Hạ Lâm không kịp nhìn, ôm cổ Liêu Thần xoay đến xoay đi để xem, lúc này đã không còn sợ người nữa.
Liêu Thần có lẽ lâu rồi chưa tới mấy nơi này, nhìn thấy Hạ Lâm hưng phấn, trong lòng cũng vui vẻ.
Ba người lúc trước ở trên xe đã thay đồ thể thao, tuy rằng là mùa hè, nhưng Liêu Thần vẫn thay đồ thể thao tay dài cho Hạ Lâm, miễn cho Hạ Lâm bị cảm.
“Lâm Lâm có muốn bong bóng kia hay không? Dì có thể đi mua cho con ~" Vừa đến chỗ này, thư ký Lưu quả thực là như cá gặp nước, trời biết cô dỗ đứa cháu nhỏ cũng có một tay, cho nên nhìn thấy bên kia bán bong bóng lập tức liền nói với Hạ Lâm, rất có ý tứ dỗ cháu nhỏ nhà mình.
Liêu Thần cùng Hạ Lâm nhìn tới chỗ bong bóng cô chỉ, Hạ Lâm quả nhiên mắt sáng lên, tiếp đó lập tức nhìn về phía Liêu Thần.
“Ba ba, có thể chứ?"
Trong ánh mắt là chờ mong không thể che dấu, Liêu Thần tự nhiên sẽ không cho Hạ Lâm thất vọng, vì thế gật gật đầu.
“Cám ơn ba ba!" Yêu cầu của mình được thỏa mãn, Hạ Lâm rất vui vẻ, nhịn không được liền hôn một cái lên mặt Liêu Thần, sau đó lập tức liền có chút không dám nhìn Liêu Thần, quay đầu nhìn về phía thư ký Lưu.
“Cám ơn dì ~ “
Một đứa bé vô cùng lễ phép, thư ký Lưu, vì thế nhìn tổng tài được hôn một cái đã vui đến ngây người, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhận mệnh đi mua bong bóng.
Liêu Thần cảm thấy đây quả thực là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, chỉ là một cái bong bóng liền dỗ được con trai thiên tài của hắn hôn hắn một cái, Liêu Thần cảm thấy mua bán này quả thực rất có ích!
“Ba ba rất thích Lâm Lâm hôn ba ba, Lâm Lâm là đứa trẻ đáng yêu nhất mà ba ba từng thấy qua."
Không chút do dự khích lệ, trong lòng Hạ Lâm khác với con cháu lúc trước của hắn, hắn không nhìn đứa bé này từ trong tã lót dần dần lớn lên, chỉ là thông qua người khác điều tra biết đứa bé này gian khổ, cho nên càng thêm kiên nhẫn với Hạ Lâm, cũng càng thêm ôn nhu.
Thư ký Lưu rất nhanh liền cầm bong bóng lại đây, sau khi lại đây, liền cột bong bóng vào cổ tay Hạ Lâm, Hạ Lâm hớn hở nhìn bong bóng bay trên trời, trên mặt là nụ cười ngây thơ chỉ thuộc về trẻ con.
Liêu Thần cho thư ký Lưu một thần sắc đáng khen, tính chờ trở về thì tăng tiền lương cho thư ký Lưu, vì thế ba người tới cửa cắt vé xong liền tiến vào công viên giải trí.
Kỳ thật đối với kẻ có tiền mà nói, công viên giải trí có lẽ là một nơi mà bọn họ xem ra cũng không thích hợp cho trẻ con chơi, rất nhiều lúc, bọn họ càng thêm nguyện ý cho trẻ con đi học một vài thứ, mà không phải lãng phí thời gian trên vui chơi.
Liêu Thần từ nhỏ chính là như vậy, học đủ loại tri thức, chờ khi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã trưởng thành đến thời kì thiếu niên, đã không còn loại ngây thơ thời thơ ấu, sau đó càng không cần phải nói, liên tục mấy thế giới hắn đều không từ trẻ con lớn lên, tự nhiên liền không có cái loại thời kì vui vẻ của trẻ con.
Liêu Thần lần đầu tiên đi công viên giải trí, vẫn là đi theo Tử Thanh, bọn họ lúc đó đã không còn nhỏ, nhưng cũng rất trẻ con mà đến nơi này hẹn hò, hai người cùng nhau chơi đủ loại trò chơi kích thích, lúc đó thật sự rất vui vẻ, cũng chính bởi vì vậy, Liêu Thần lúc ở thế giới trước, mới có thể mang theo con đi công viên giải trí chơi, kỳ thật cũng là cùng Tử Thanh hai người nhớ lại một chút thời hẹn hò tốt đẹp trước kia.
Đây là công viên giải trí lớn nhất thành phố Trịnh Môn, cho nên tuy rằng ở cửa nhìn thấy người rất nhiều, nhưng tiến vào công viên giải trí, người cũng không nhiều như vậy, mọi người đều phân tán ra, hơn nữa nơi này quả thật rất lớn, cho nên ba người tiến vào, cứ dựa theo bản đồ trong tay thư ký Lưu bắt đầu xác định muốn đi đâu chơi.
Có xe điện đụng, trượt thác, vòng xoay ngựa gỗ, nhà hơi, thuyền hải tặc, đủ loại trò chơi trẻ con thích chơi nhất, thư ký Lưu mang theo cháu trước kia cũng chơi qua, cho nên đối với Hạ Lâm ở tuổi này, rất nhanh liền xác định hạng mục có thể chơi, vì thế mọi người đầu tiên liền quyết định, chính là muốn cùng đi chơi vòng xoay ngựa gỗ…
Tốn năm phút đồng hồ liền tìm thấy vòng xoay ngựa gỗ, vòng xoay ngựa gỗ chỗ này chiếm diện tích cũng rất lớn, một vòng cũng khoảng nửa phút, cho nên thư ký Lưu rất nhanh đi mua vé, vốn bản thân không tính mua, nhưng nghĩ vòng xoay ngựa gỗ này cũng phải mấy phút đồng hồ, hơn nữa đây là công khoản thanh toán, liền cảm thấy hố tổng tài một chút, mua hai tấm vé người lớn một tấm vé trẻ con, sau đó đi mua nước.
Rất nhanh liền đến phiên bọn Liêu Thần cùng Hạ Lâm, Hạ Lâm đã sớm nhìn chằm chằm vòng xoay ngựa gỗ chờ mong không thôi, cho nên khi chờ nhân viên công tác thông tri bọn họ, Liêu Thần liền ôm Hạ Lâm qua, vì bảo vệ Hạ Lâm, Liêu Thần tỏ vẻ muốn cùng Hạ Lâm ngồi cùng nhau, vì thế sau khi vòng xoay ngựa gỗ xoay tròn, rất nhiều trẻ con và người lớn ở công viên giải trí, đều nhìn thấy một màn vô cùng khôi hài lại ấm áp.
Vòng xoay ngựa gỗ to lớn không ngừng chuyển động, mà giữa nhiều trẻ con và nữ nhân như thế, có một nam nhân mặc đồ thể thao màu trắng ôm một đứa trẻ mặc đồ thể thao cùng màu với hắn, hai người ngồi trên ngựa gỗ không biết đang nói gì, lại cười vô cùng vui vẻ.
“Ba ba, con cũng muốn ngồi cái kia! Ba phải theo con!" Một cô bé kéo tay ba ba, chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ bên kia.
Ba ba cô bé thấy nơi cô bé chỉ, còn có nam nhân kia, thì lập tức gật đầu, ngồi xuống ôm cô bé lên, mang theo vợ đi tới vòng xoay ngựa gỗ…
Ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ Hạ Lâm cảm thấy kỳ quái, nhìn ánh mắt hâm mộ của trẻ con chung quanh đối với nó, không biết sao liền cảm thấy vui vẻ, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều.
Vòng xoay ngựa gỗ kỳ thật xoay rất chậm, nhưng tràn ngập tiếng nói cười hoan hô của bọn nhỏ, thư ký Lưu vui tươi hớn hở nhìn tổng tài nhà mình hóa thân vú em, vì thế đột nhiên nghĩ tới gì đó, cầm lấy di động la với Liêu Thần cùng Hạ Lâm.
“Lâm Lâm, nhanh xoay lại đây, dì chụp hình cho con!"
Hạ Lâm nghe thấy thanh âm của dì đi theo ba ba, lập tức ngẩng đầu cười với thư ký Lưu, Liêu Thần cũng nhìn về phía thư ký Lưu, lộ ra một nụ cười ôn nhu, thư ký Lưu nhìn cha con hai người lớn nhỏ tươi cười hạnh phúc giống nhau, nhấn xuống máy chụp hình, bảo tồn tươi cười của cha con hai người ở giờ khắc này.
# Thật không nghĩ tới tổng tài cười rộ lên lại nam thần như vậy! Ai tới cứu cứu tui! Muốn chảy máu mũi! #
Chụp ảnh cho hai người xong, lại một lát sau, vòng xoay ngựa gỗ ngừng lại, Hạ Lâm rất ngoan, không yêu cầu chơi thêm lần nữa, tuy rằng trong ánh mắt là lưu luyến không thể che dấu.
Liêu Thần sao lại nhìn không thấy loại ánh mắt đáng yêu này? Lập tức cho thư ký Lưu đi mua vé, tỏ vẻ thêm lần nữa, thư ký Lưu lần này không mua cho mình, tính quay video di động cho tổng tài cùng Lâm Lâm.
Đưa hai người lên vòng xoay ngựa gỗ, thư ký Lưu mới cầm lấy di động, sau đó cả người đều không tốt…
Sau khi mở ra màn hình khóa di động, nhìn thấy chính là tin tức liên tiếp, mà sau khi cô mở tin tức lên, mới phát hiện… Sao mà đặc biệt vì sao trước kia lại tay tàn như thế lại đi cài đặt ảnh thành tự động post lên weibo!!! Mẹ nó ảnh chụp của tổng tài cô cùng Lâm Lâm đã bị cô post lên weibo! Thậm chí đã có đồng nghiệp công ty lại đây dò hỏi…
Nhìn về phía tổng tài cùng Lâm Lâm trên vòng xoay ngựa gỗ, thư ký Lưu quả thực cả người đều không tốt, khóc không ra nước mắt giơ lên di động, vẫn là quay video cho tổng tài, hi vọng tổng tài nhìn trên phần của Lâm Lâm mà tha thứ cho cô…
“Tiểu Hạ, kỳ thật ba cảm thấy con nhất định là con trai ruột của ba, nhưng vì để con yên tâm, chúng ta đi bệnh viện làm giám định huyết thống được không?" Liêu Thần 100% xác định Hạ Lâm tuyệt đối là con trai tổng tài, bằng không bộ dạng cũng sẽ không giống hắn trước đây như đúc a.
Hạ Lâm khác với những đứa trẻ dễ dỗ khác, nó phá lệ thông minh, giám định huyết thống nó cũng biết là cái gì, sau khi Liêu Thần đề nghị, liền gật gật đầu, nó muốn Liêu Thần trở thành cha nó.
Liêu Thần thấy Hạ Lâm đáp ứng, nhất thời bị bộ dáng đáng yêu của Hạ Lâm manh, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lâm.
“Vậy kêu ba ba trước được không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lâm bị nhéo, có chút ngượng ngùng, nhưng đối mặt với ánh mắt sủng ái của Liêu Thần, vẫn cúi đầu kêu.
“Ba ba…"
Thanh âm mềm mại nhu nhu của trẻ con quả thực làm cho Liêu Thần nổ gan nổ ruột, trực tiếp ôm Hạ Lâm hôn mấy ngụm lên mặt Hạ Lâm, làm cho Hạ Lâm đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, ngoại trừ ma ma, còn không có ai hôn nó qua.
Ôm bé con đáng yêu trong lòng, Liêu Thần tìm thư ký Lưu sớm đã ăn cơm xong, vì thế ba người lại lên xe, mục tiêu chạy tới là bệnh viện.
Như trước là ngồi ở ghế sau, Liêu Thần lấy ra rất nhiều vé cho Hạ Lâm chọn.
“Đây là công viên giải trí lớn nhất thành phố Trịnh Môn, Lâm Lâm có muốn cùng ba ba đi chơi không?" Liêu Thần lúc này liên tiếp lấy lòng Hạ Lâm, lúc hắn ở thế giới trước, đã biến thành ông già rồi mà vẫn như trước cùng các cháu trai cháu gái đi công viên giải trí, theo Liêu Thần đến xem, đối với một đứa trẻ mà nói, công viên giải trí là khâu quan trọng nhất trong đời người họ.
“Ưm." Hạ Lâm gật đầu, dù có thư ký Lưu ở đây như trước, ngược lại không quá thích nói chuyện, nhưng vẫn như trước rất dính Liêu Thần, giống như trời sinh liền có một loại cảm giác thân mật độc đáo với Liêu Thần.
Liêu Thần thấy Hạ Lâm nhu thuận có hiểu biết như thế, trong lòng thở dài một hơi, rất hoài nghi Hạ Nhã có phải đầu óc có bệnh hay không, tình huống hiện tại của Hạ Lâm rõ ràng đã có chút tự bế, nếu lại nhốt nữa, quả thực không dám tưởng…
Thư ký Lưu một bên lái xe một bên nghe lén tổng tài cùng con riêng của tổng tài đối thoại, chỉ cảm thấy con riêng của tổng tài quả thực khốc khốc đát!Cô gặp qua nhiều người như vậy, đây là người đầu tiên không lạnh không nóng với tổng tài đó!
Lúc đến bệnh viện, Hạ Lâm rõ ràng có chút khẩn trương, Liêu Thần ôm nó, nhẹ giọng dỗ dành, hơn nữa cam đoan đợi lát nữa dẫn nó đi công viên giải trí, đủ loại cam đoan đều nói ra…
Bệnh viện người rất nhiều, Hạ Lâm vừa thấy người nhiều như vậy, vừa thấy liền ôm lấy cổ Liêu Thần, nó có chút sợ hãi, nhưng lại không nói ra, nghe Liêu Thần, người hiện tại là ba ba nó an ủi, trong lòng không biết sao liền yên ổn lại.
Bác sĩ rất nhanh đã tới, bắt đầu thử máu hai người, Liêu Thần là người lớn, không sợ, nghĩ bé con tuổi nhỏ, sau khi hắn thử máu xong liền ôm Hạ Lâm.
“Bạn nhỏ ngoan ~ không đau ~" Y tá lấy bông vải tiêu độc ra lau trên tay Hạ Lâm, Hạ Lâm cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Thần dò hỏi.
“Ba ba ba đau không?"
Vừa nãy khi Liêu Thần thử máu Hạ Lâm liền ở một bên nhìn, cho nên Liêu Thần xoa xoa đầu nhỏ của Hạ Lâm, an ủi nói.
“Ba ba không đau."
Giống như được cổ vũ, Hạ Lâm lần này còn nghiêm túc nhìn về phía y tá tiểu thư, thanh âm rất nghiêm túc.
“Ba ba không đau, con cũng không đau."
Y tá nhìn hai cha con này, cũng hoàn toàn vui vẻ, Liêu Thần thoạt nhìn tuổi không lớn, Hạ Lâm cũng thanh tú đáng yêu, bắt đầu thử máu cho Hạ Lâm.
Thử máu cần máu cũng không nhiều, cho nên cũng rất nhanh, y tá nhanh chóng chuẩn bị tốt, Hạ Lâm khi nhìn thấy kim đâm trên tay mình thì nhắm hai mắt lại, chờ kim lấy ra mới mở mắt, sau đó đôi mắt vô cùng sáng ngời lóe lóe.
“Một chút cũng không đau."
Liêu Thần thật cẩn thận với Hạ Lâm rồi lại hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lâm, hắn vừa nãy phát hiện, Hạ Lâm tựa hồ rất thích tiếp xúc thân mật với hắn.
Kỳ thật đây cũng khó trách, bình thường trẻ con mười tuổi trở xuống, đều thích có một chút tiếp xúc thân mật với người lớn, dù là hôn hay là ôm, chúng như là có chứng cơ khát làn da, luôn thích dính trên người của người lớn, Hạ Lâm bộ dáng có hiểu biết như vậy, làm cho Liêu Thần càng tâm sinh vui mừng.
“Biết Lâm Lâm tuyệt nhất mà!"
Thư ký đại nhân ở một bên quả thực là muốn đỡ trán, trong lòng không khỏi nghĩ đến một câu, khi đối mặt với con, chỉ số thông minh của cha mẹ luôn rớt mạng, xem ra lời này đặt trên người ai cũng có thể, dù là trên người tổng tài cuồng huyễn khốc bá duệ cũng thế.
Từ bệnh viện đi ra, lại là thư ký Lưu lái xe, ba người tính cùng đi công viên giải trí chơi, đương nhiên, là chỉ Liêu Thần cùng Hạ Lâm chơi, thư ký Lưu là dùng để chạy chân.
Bọn họ tới công viên giải trí đã là mười giờ sáng, công viên giải trí đã tấp nập người, Hạ Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, còn có màu sắc rực rỡ trong công viên giải trí đều làm cho Hạ Lâm không kịp nhìn, ôm cổ Liêu Thần xoay đến xoay đi để xem, lúc này đã không còn sợ người nữa.
Liêu Thần có lẽ lâu rồi chưa tới mấy nơi này, nhìn thấy Hạ Lâm hưng phấn, trong lòng cũng vui vẻ.
Ba người lúc trước ở trên xe đã thay đồ thể thao, tuy rằng là mùa hè, nhưng Liêu Thần vẫn thay đồ thể thao tay dài cho Hạ Lâm, miễn cho Hạ Lâm bị cảm.
“Lâm Lâm có muốn bong bóng kia hay không? Dì có thể đi mua cho con ~" Vừa đến chỗ này, thư ký Lưu quả thực là như cá gặp nước, trời biết cô dỗ đứa cháu nhỏ cũng có một tay, cho nên nhìn thấy bên kia bán bong bóng lập tức liền nói với Hạ Lâm, rất có ý tứ dỗ cháu nhỏ nhà mình.
Liêu Thần cùng Hạ Lâm nhìn tới chỗ bong bóng cô chỉ, Hạ Lâm quả nhiên mắt sáng lên, tiếp đó lập tức nhìn về phía Liêu Thần.
“Ba ba, có thể chứ?"
Trong ánh mắt là chờ mong không thể che dấu, Liêu Thần tự nhiên sẽ không cho Hạ Lâm thất vọng, vì thế gật gật đầu.
“Cám ơn ba ba!" Yêu cầu của mình được thỏa mãn, Hạ Lâm rất vui vẻ, nhịn không được liền hôn một cái lên mặt Liêu Thần, sau đó lập tức liền có chút không dám nhìn Liêu Thần, quay đầu nhìn về phía thư ký Lưu.
“Cám ơn dì ~ “
Một đứa bé vô cùng lễ phép, thư ký Lưu, vì thế nhìn tổng tài được hôn một cái đã vui đến ngây người, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhận mệnh đi mua bong bóng.
Liêu Thần cảm thấy đây quả thực là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, chỉ là một cái bong bóng liền dỗ được con trai thiên tài của hắn hôn hắn một cái, Liêu Thần cảm thấy mua bán này quả thực rất có ích!
“Ba ba rất thích Lâm Lâm hôn ba ba, Lâm Lâm là đứa trẻ đáng yêu nhất mà ba ba từng thấy qua."
Không chút do dự khích lệ, trong lòng Hạ Lâm khác với con cháu lúc trước của hắn, hắn không nhìn đứa bé này từ trong tã lót dần dần lớn lên, chỉ là thông qua người khác điều tra biết đứa bé này gian khổ, cho nên càng thêm kiên nhẫn với Hạ Lâm, cũng càng thêm ôn nhu.
Thư ký Lưu rất nhanh liền cầm bong bóng lại đây, sau khi lại đây, liền cột bong bóng vào cổ tay Hạ Lâm, Hạ Lâm hớn hở nhìn bong bóng bay trên trời, trên mặt là nụ cười ngây thơ chỉ thuộc về trẻ con.
Liêu Thần cho thư ký Lưu một thần sắc đáng khen, tính chờ trở về thì tăng tiền lương cho thư ký Lưu, vì thế ba người tới cửa cắt vé xong liền tiến vào công viên giải trí.
Kỳ thật đối với kẻ có tiền mà nói, công viên giải trí có lẽ là một nơi mà bọn họ xem ra cũng không thích hợp cho trẻ con chơi, rất nhiều lúc, bọn họ càng thêm nguyện ý cho trẻ con đi học một vài thứ, mà không phải lãng phí thời gian trên vui chơi.
Liêu Thần từ nhỏ chính là như vậy, học đủ loại tri thức, chờ khi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã trưởng thành đến thời kì thiếu niên, đã không còn loại ngây thơ thời thơ ấu, sau đó càng không cần phải nói, liên tục mấy thế giới hắn đều không từ trẻ con lớn lên, tự nhiên liền không có cái loại thời kì vui vẻ của trẻ con.
Liêu Thần lần đầu tiên đi công viên giải trí, vẫn là đi theo Tử Thanh, bọn họ lúc đó đã không còn nhỏ, nhưng cũng rất trẻ con mà đến nơi này hẹn hò, hai người cùng nhau chơi đủ loại trò chơi kích thích, lúc đó thật sự rất vui vẻ, cũng chính bởi vì vậy, Liêu Thần lúc ở thế giới trước, mới có thể mang theo con đi công viên giải trí chơi, kỳ thật cũng là cùng Tử Thanh hai người nhớ lại một chút thời hẹn hò tốt đẹp trước kia.
Đây là công viên giải trí lớn nhất thành phố Trịnh Môn, cho nên tuy rằng ở cửa nhìn thấy người rất nhiều, nhưng tiến vào công viên giải trí, người cũng không nhiều như vậy, mọi người đều phân tán ra, hơn nữa nơi này quả thật rất lớn, cho nên ba người tiến vào, cứ dựa theo bản đồ trong tay thư ký Lưu bắt đầu xác định muốn đi đâu chơi.
Có xe điện đụng, trượt thác, vòng xoay ngựa gỗ, nhà hơi, thuyền hải tặc, đủ loại trò chơi trẻ con thích chơi nhất, thư ký Lưu mang theo cháu trước kia cũng chơi qua, cho nên đối với Hạ Lâm ở tuổi này, rất nhanh liền xác định hạng mục có thể chơi, vì thế mọi người đầu tiên liền quyết định, chính là muốn cùng đi chơi vòng xoay ngựa gỗ…
Tốn năm phút đồng hồ liền tìm thấy vòng xoay ngựa gỗ, vòng xoay ngựa gỗ chỗ này chiếm diện tích cũng rất lớn, một vòng cũng khoảng nửa phút, cho nên thư ký Lưu rất nhanh đi mua vé, vốn bản thân không tính mua, nhưng nghĩ vòng xoay ngựa gỗ này cũng phải mấy phút đồng hồ, hơn nữa đây là công khoản thanh toán, liền cảm thấy hố tổng tài một chút, mua hai tấm vé người lớn một tấm vé trẻ con, sau đó đi mua nước.
Rất nhanh liền đến phiên bọn Liêu Thần cùng Hạ Lâm, Hạ Lâm đã sớm nhìn chằm chằm vòng xoay ngựa gỗ chờ mong không thôi, cho nên khi chờ nhân viên công tác thông tri bọn họ, Liêu Thần liền ôm Hạ Lâm qua, vì bảo vệ Hạ Lâm, Liêu Thần tỏ vẻ muốn cùng Hạ Lâm ngồi cùng nhau, vì thế sau khi vòng xoay ngựa gỗ xoay tròn, rất nhiều trẻ con và người lớn ở công viên giải trí, đều nhìn thấy một màn vô cùng khôi hài lại ấm áp.
Vòng xoay ngựa gỗ to lớn không ngừng chuyển động, mà giữa nhiều trẻ con và nữ nhân như thế, có một nam nhân mặc đồ thể thao màu trắng ôm một đứa trẻ mặc đồ thể thao cùng màu với hắn, hai người ngồi trên ngựa gỗ không biết đang nói gì, lại cười vô cùng vui vẻ.
“Ba ba, con cũng muốn ngồi cái kia! Ba phải theo con!" Một cô bé kéo tay ba ba, chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ bên kia.
Ba ba cô bé thấy nơi cô bé chỉ, còn có nam nhân kia, thì lập tức gật đầu, ngồi xuống ôm cô bé lên, mang theo vợ đi tới vòng xoay ngựa gỗ…
Ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ Hạ Lâm cảm thấy kỳ quái, nhìn ánh mắt hâm mộ của trẻ con chung quanh đối với nó, không biết sao liền cảm thấy vui vẻ, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều.
Vòng xoay ngựa gỗ kỳ thật xoay rất chậm, nhưng tràn ngập tiếng nói cười hoan hô của bọn nhỏ, thư ký Lưu vui tươi hớn hở nhìn tổng tài nhà mình hóa thân vú em, vì thế đột nhiên nghĩ tới gì đó, cầm lấy di động la với Liêu Thần cùng Hạ Lâm.
“Lâm Lâm, nhanh xoay lại đây, dì chụp hình cho con!"
Hạ Lâm nghe thấy thanh âm của dì đi theo ba ba, lập tức ngẩng đầu cười với thư ký Lưu, Liêu Thần cũng nhìn về phía thư ký Lưu, lộ ra một nụ cười ôn nhu, thư ký Lưu nhìn cha con hai người lớn nhỏ tươi cười hạnh phúc giống nhau, nhấn xuống máy chụp hình, bảo tồn tươi cười của cha con hai người ở giờ khắc này.
# Thật không nghĩ tới tổng tài cười rộ lên lại nam thần như vậy! Ai tới cứu cứu tui! Muốn chảy máu mũi! #
Chụp ảnh cho hai người xong, lại một lát sau, vòng xoay ngựa gỗ ngừng lại, Hạ Lâm rất ngoan, không yêu cầu chơi thêm lần nữa, tuy rằng trong ánh mắt là lưu luyến không thể che dấu.
Liêu Thần sao lại nhìn không thấy loại ánh mắt đáng yêu này? Lập tức cho thư ký Lưu đi mua vé, tỏ vẻ thêm lần nữa, thư ký Lưu lần này không mua cho mình, tính quay video di động cho tổng tài cùng Lâm Lâm.
Đưa hai người lên vòng xoay ngựa gỗ, thư ký Lưu mới cầm lấy di động, sau đó cả người đều không tốt…
Sau khi mở ra màn hình khóa di động, nhìn thấy chính là tin tức liên tiếp, mà sau khi cô mở tin tức lên, mới phát hiện… Sao mà đặc biệt vì sao trước kia lại tay tàn như thế lại đi cài đặt ảnh thành tự động post lên weibo!!! Mẹ nó ảnh chụp của tổng tài cô cùng Lâm Lâm đã bị cô post lên weibo! Thậm chí đã có đồng nghiệp công ty lại đây dò hỏi…
Nhìn về phía tổng tài cùng Lâm Lâm trên vòng xoay ngựa gỗ, thư ký Lưu quả thực cả người đều không tốt, khóc không ra nước mắt giơ lên di động, vẫn là quay video cho tổng tài, hi vọng tổng tài nhìn trên phần của Lâm Lâm mà tha thứ cho cô…
Tác giả :
Giang Hồ Bất Kiến