Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
Quyển 4 - Chương 5
Ngày hôm sau Hạ Nhã liền sớm đi làm, cô làm công việc văn chức, vốn hẳn không mệt như vậy, nhưng do cô không có bằng cấp, cho nên làm công việc chạy chân, mỗi tháng cũng chỉ có hai ngàn đồng, chỉ giao tiền thuê nhà đã tám trăm đồng, còn lại thì vừa vặn cũng đủ cho phí sinh hoạt mà thôi.
Hạ Lâm khi Hạ Nhã đi liền rời giường, nó rất kích động, nghĩ đến Liêu Thần muốn tới gặp nó, nó liền nhịn không được vui vẻ, cho nên lục tung tìm thật lâu, mới tìm được một bộ đồ mà mình vừa lòng để thay.
Rửa mặt chỉnh lý bản thân xong, Hạ Lâm nhìn đồ ăn trên bàn ma ma lưu lại, đã lạnh rồi, nhưng nó không muốn ăn, nếu là lúc trước nó nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn luôn, nhưng hiện tại, nó nghĩ đến mình có ba ba, liền không muốn ăn, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn chờ Liêu Thần xuất hiện.
Bởi vì ma ma không ở nhà, Hạ Lâm liền lấy di động Liêu Thần đưa cho nó ra, thấy mặt trên không có điện thoại Liêu Thần gọi tới thì có chút mất mác, muốn gọi điện cho Liêu Thần, thì không dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm di động sững sờ.
Liêu Thần cũng kích động cả đêm ngủ không được, hắn nhớ tới con trai con gái đời trước, hai đứa nhóc kia được hắn cùng Tử Thanh sủng ái coi trời bằng vung, nghĩ tới Hạ Lâm cũng có thể đáng yêu như vậy, trong lòng liền kích động ngủ không được, mà thư ký đi cùng hắn, thì bị ép buộc cả người đều không tốt.
Có chuyện gì sốt ruột hơn chuyện bạn phát hiện tổng tài đỉnh đầu thủ thân như ngọc của bạn đột nhiên có con không?
# Phát hiện tổng tài có con riêng, tổng tài có thể sa thải tui không? Rất gấp online chờ!!! #
Thư ký tiểu thư cơ hồ muốn hỏng mất, tối hôm qua khi đi dạo phố với Liêu Thần, cô liền cảm thấy không thích hợp, lúc trước Liêu Thần cho cô mua một chút đồ trẻ con thích ăn, cô còn có thể an ủi mình nói là thân thích của tổng tài, nhưng hiện tại bản thân tổng tài đều bắt đầu mua đồ như vú em, thư ký tiểu thư quả thực không thể tìm lý do cho Liêu Thần nữa…
Vì thế sáng sớm, Liêu Thần liền chỉnh lý tốt bản thân, sau đó không ngừng nhìn nam nhân đẹp trai trong gương, hỏi thư ký bên cạnh.
“Cô nói tôi như vậy có thể hiện ra có chút khinh chọn hay không?"
Quần áo nguyên chủ đều là loại màu sắc tương đối lèm nhèm, Liêu Thần sau này luôn vội vàng liên lạc với Hạ Lâm, đã thật lâu không đổi qua quần áo trong tủ quần áo, hiện tại nhìn người trong gương như thế nào cũng cảm thấy không quá đúng.
“Không đâu tổng tài, ngài như vậy vô cùng thành thục."
Thư ký tiểu thư mỉm cười nói xong, cứ việc nội tâm cô đã sớm máu chảy thành sông.
Đây mới chỉ sáu giờ sáng a! Tối hôm qua hai giờ còn chưa ngủ, hiện tại sáu giờ liền kích động đi, thư ký tiểu thư ngẫm lại quầng thâm mắt trong gương của mình, cảm thấy cần phải bảo tổng tài thêm tiền lương cho mình.
“Chúng ta hiện tại liền qua thế nào?" Liêu Thần nghĩ nghĩ, nói.
Thư ký tiểu thư nội tâm phun tào Liêu Thần quá mức kích động, nhưng ở mặt ngoài vẫn như trước bình tĩnh như nước, mỉm cười tán thành ý kiến Liêu Thần, hai người sáng sớm liền cùng nhau lái xe đi tới cửa nhà Hạ Lâm, đứng ở đầu ngõ nhỏ một bên.
Liêu Thần an vị ở trong xe, giống như một si hán nhìn chằm chằm đầu ngõ bên kia, sau khi bảy giờ mười phút thấy Hạ Nhã từ bên trong đi ra, thì lập tức nằm lên trên tay lái.
Thư ký tiểu thư bên cạnh quả thực cảm thấy tổng tài nháy mắt biến thân thành đồ ngốc, hoàn toàn không có chỉ số thông minh, nhìn nhìn nữ nhân từ trước xe đi qua, bộ dạng cũng không dễ nhìn, ngược lại không cảm thấy tổng tài sẽ có quan hệ gì với nữ nhân bình thường như vậy.
“Cô ta đi chưa?" Liêu Thần trộm quay đầu hỏi thư ký tiểu thư bên cạnh, thư ký tiểu thư thật muốn bĩu môi, nhưng vì công việc của mình, vẫn là nhịn.
“Tổng tài, cô ta đã đi rồi."
Liêu Thần nghe cô nói thì thả một hơi, trời biết, một khắc khi Hạ Nhã vừa xuất hiện, thân thể hắn đã xảy ra biến hóa thế nào, nghĩ đến sau khi mình nhìn thấy một nữ nhân thì nơi nào đó lại làm ra phản ứng như vậy, Liêu Thần quả thực không thể tiếp nhận.
Giờ khắc này, Liêu Thần rốt cục hiểu được, vì sao Liêu Thần qua năm năm gặp lại Hạ Nhã, vẫn như trước ‘vừa gặp đã yêu’ với Hạ Nhã, thì ra căn bản là không phải vừa gặp đã yêu với Hạ Nhã, mà là thân thể này đã khống chế suy nghĩ của Liêu Thần, làm cho Liêu Thần vừa gặp đã yêu với Hạ Nhã.
Ngẫm lại Liêu Thần thủ thân như ngọc vài năm như vậy, nhìn thấy một người rốt cục có cảm giác, thì sao dễ dàng buông tha? Cho nên sau này dù Hạ Nhã không đồng ý, Liêu Thần vẫn làm đến chết, đây cũng coi như có lý do.
Nhưng Liêu Thần vẫn cảm thấy rất kỳ ba, về tính toán thời gian của cốt truyện, quả thực là khiêu khích chỉ số thông minh của mọi người a…
Nói là Hạ Nhã rời thành phố Minh Châu, đến thành phố Trịnh Môn, cuối cùng mang theo Hạ Lâm năm tuổi từ thành phố Trịnh Môn về tới thành phố Minh Châu, mà Liêu Thần chỉ thủ thân như ngọc năm năm… Nếu như dựa theo thời gian tính toán bình thường mà nói, kỳ thật hẳn là sáu năm mới đúng.
Mang thai một đứa bé đến khi sinh ra ít nhất cũng cần khoảng tám tháng, hơn nữa độ tuổi là năm tuổi, thời gian để xem thì ít nhất là sáu năm, cho nên Liêu Thần cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị khiêu khích.
Đợi Hạ Nhã rời đi, thân thể Liêu Thần mới khôi phục bình thường, làm sắc mặt hắn có chút đen, nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian, đại khái qua mười phút, cũng không biết Hạ Lâm còn thức không.
Hai người bên trong cùng bên ngoài lần đầu tiên ăn ý như vậy, đều chờ đối phương gọi điện thoại cho mình, cứ như vậy giằng co mười phút.
Hạ Lâm nhìn di động mười phút, trộm an ủi mình, nói từ thành phố Minh Châu đến thành phố Trịnh Môn bên này không nhanh vậy, có khả năng đến mười giờ, nhưng trong lòng không biết sao lại có chút ủy khuất.
Liêu Thần thì sau khi đợi mười phút, quả thực cảm thấy mình khẩn cấp, vẫn không nhịn được trộm gửi một tin nhắn cho Hạ Lâm.
Di động trong tay đột nhiên phát ra tiếng vang, Hạ Lâm nhìn thấy tin nhắn, phát hiện là Liêu Thần, thì lộ ra một khuôn mặt tươi cười, sau đó nhấn mở.
【 Con rời giường chưa? Chú đang ở dưới lầu con. 】
Ngắn ngủn một hàng chữ, làm cho Hạ Lâm lập tức vui vẻ, thậm chí bay thẳng chạy ra ngoài cửa, nửa năm này, Hạ Nhã đã không còn ngăn cản Hạ Lâm ra ngoài, chỉ là yêu cầu Hạ Lâm đừng chạy quá xa, cho nên Hạ Lâm vô cùng thông minh mở cửa, sau đó đóng cửa xong, liền cầm di động chạy xuống dưới lầu.
Hạ Lâm ở lầu ba, cho nên một đường xuống dưới, Hạ Lâm chạy chậm, sau khi chạy xuống lầu, liền lập tức nhìn chung quanh, lại phát hiện chung quanh không có người, cũng không có xe, nháy mắt có chút mất mác.
Sáng sớm mùa hè còn có chút lạnh, Hạ Lâm mặc đồ thủy thủ rất đáng yêu, đứng ở cửa đầy mặt mất mác, cúi đầu nhìn di động, nghĩ muốn gọi điện thoại cho Liêu Thần hay không.
Liêu Thần không nhận được điện thoại Hạ Lâm, trong lòng cũng có chút lo lắng, nghĩ đến Hạ Lâm còn đang ngủ, nhưng vẫn nhịn không được trộm qua bên kia, hắn đã biết địa chỉ của Hạ Lâm, cho nên quẹo một vòng, liền thấy được một cậu bé mặc đồ thủy thủ đáng yêu đang cúi đầu có chút mất mác đứng cửa lầu.
“Tiểu Hạ?" Liêu Thần cơ hồ có thể khẳng định, đứa bé trước mắt này nhất định là Hạ Lâm, cho nên liền hô to một tiếng với bên kia, kết quả nhìn thấy Hạ Lâm lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt to là kinh hỉ không thể che dấu.
Lập tức chạy tới chỗ Liêu Thần, Hạ Lâm không biết nó vì sao lại vui vẻ như vậy, nhưng nó vừa thấy nam nhân này, liền nhịn không được vui vẻ, giống như không có nguyên nhân gì.
Liêu Thần nhìn Hạ Lâm chậm rãi chạy tới, cũng chạy tới chỗ Hạ Lâm, khi nhìn thấy cậu bé nhào lên, thì ôm người vào trong lòng, sau đó ôm Hạ Lâm liền đứng lên.
“Ai nha Tiểu Hạ thật là rất đáng yêu ~" Một bàn tay ôm Hạ Lâm, một bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Hạ Lâm, nhìn Hạ Lâm có chút gầy yếu, Liêu Thần trong lòng vô cùng đau lòng.
Hạ Lâm lần đầu tiên bị người ôm như vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn Liêu Thần khuôn mặt tươi cười, cũng vui vẻ, nghe Liêu Thần khích lệ, trên mặt có chút hồng hồng.
“Tiểu Hạ ăn sáng chưa? Ba ba còn chưa ăn sáng nữa ~" Bởi vì Liêu Thần quá kích động, bữa sáng cũng không kịp ăn, vừa nhìn liền biết Hạ Lâm tuyệt đối chưa ăn sáng, cho nên dò hỏi.
“Chưa." Nghe được Liêu Thần tự xưng ba ba, Hạ Lâm vô cùng vui vẻ, lắc đầu, ôm lấy cổ Liêu Thần.
Liêu Thần cũng rất thích Hạ Lâm bộ dáng đáng yêu như vậy, vừa ôm Hạ Lâm liền qua chỗ dừng xe ở góc bên kia, vừa dỗ Hạ Lâm.
Thư ký tiểu thư vốn khi nhìn thấy tổng tài nhà mình xuống xe thì cũng đã đứng ở bên cạnh xe, kết quả chỉ chớp mắt thôi, liền nhìn thấy tổng tài nhà mình ôm một bé shota tới đây, lại thấy bé shota có chút giống tổng tài nhà mình, lập tức liền lộ ra một nụ cười tươi.
# Tổng tài trước đây cũng manh manh đát như vậy thì tốt rồi! #
“Thư ký Lưu, cô lái xe, chúng ta đến nhà hàng gần đây ăn."
Ôm Hạ Lâm trực tiếp ra sau xe ngồi, đặt Hạ Lâm lên chỗ ngồi trước, lại ngồi ở bên cạnh Hạ Lâm, thư ký Lưu ngồi ở phía trước lái xe, Liêu Thần còn đang dỗ Hạ Lâm nói chuyện không quá tự tại.
Kỳ thật thời gian dài bị nhốt trong phòng Hạ Lâm có chút tự bế, vừa nãy Liêu Thần đã phát hiện, Hạ Lâm khi nhìn thấy thư ký Lưu thì tựa hồ có chút bài xích, tuy rằng tuổi này có thể nói là sợ người lạ, nhưng dựa theo lý giải của Liêu Thần đối với Hạ Lâm, đây tuyệt đối không phải sợ người lạ, có khả năng là sợ đám đông, chỉ có ở trước mặt người quen mới có thể thả lỏng thân tâm.
Thư ký Lưu lúc này trong đầu đều đang xoát bình, cô đã đi theo bên người Liêu Thần nhiều năm, cũng từng gặp qua năm tháng phóng đãng không chịu gò bó của Liêu Thần, sau đó Liêu khi Thần sửa tốt thì thư ký Lưu còn cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại nhìn thấy Liêu Thần thả thấp tư thái dỗ một đứa bé như vậy, thư ký Lưu cảm thấy cô đột nhiên tìm được bí mật tổng tài thủ thân như ngọc năm đó.
# Không sai, tổng tài nhất định là có con riêng, cho nên thủ thân như ngọc! #
Tổng tài trong cốt truyện chính vì chút chuyện mà làm cho người ta cảm thấy kỳ quái nhất, rất nhiều lúc, ngoại trừ tổng tài, chỉ cần gặp qua bảo bảo nhỏ thiên tài, liếc mắt một cái là có thể xác định bảo bảo nhỏ này tuyệt đối là con tổng tài, chỉ có tổng tài hãm sâu không thể hiểu hết, chẳng sợ cảm thấy thân thiết, vẫn như trước không thể đầu tiên nhận ra đây là con trai ruột của mình.
Đến nhà hàng, Liêu Thần trực tiếp thổ hào kêu phòng, vì Hạ Lâm, Liêu Thần đuổi thư ký Lưu ra ngoài, ôm Hạ Lâm ở trong phòng, thuận tiện còn chọn mấy món ăn ngon.
Hạ Lâm cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, ba ba đột nhiên xuất hiện, xe chỉ có trong máy tính mới có thể nhìn thấy, còn có nhà hàng xa hoa, tuy rằng Hạ Lâm không hay ra ngoài, nhưng cũng biết nhà hàng này nhất định sẽ không rẻ, nhịn không được vươn tay sờ sờ mặt nam nhân trước mắt, Hạ Lâm nhịn không được nghi hoặc nói.
“Chú thật là ba ba của con sao?"
Nó cảm thấy tay của ‘ba ba’ thật có sức mạnh, khi ‘ba ba’ ôm nó thật ấm áp, khi ‘ba ba’ nói chuyện với nó thật ôn nhu…
Liêu Thần nhìn ra Hạ Lâm bất an, nhịn không được xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lâm, khoa trương nói.
“Con sao có thể hoài nghi ba ba chứ? Bộ dạng của con cùng ba ba giống nhau như đúc, sao lại không phải là con của ba ba?"
Dựa theo gien của Hạ Nhã, có thể sinh ra đứa bé thông minh như vậy, tuyệt đối là đột biến gien, Liêu Thần cảm thấy, Hạ Lâm vẫn thích hợp cách sống thiên tài hơn…
Hạ Lâm khi Hạ Nhã đi liền rời giường, nó rất kích động, nghĩ đến Liêu Thần muốn tới gặp nó, nó liền nhịn không được vui vẻ, cho nên lục tung tìm thật lâu, mới tìm được một bộ đồ mà mình vừa lòng để thay.
Rửa mặt chỉnh lý bản thân xong, Hạ Lâm nhìn đồ ăn trên bàn ma ma lưu lại, đã lạnh rồi, nhưng nó không muốn ăn, nếu là lúc trước nó nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn luôn, nhưng hiện tại, nó nghĩ đến mình có ba ba, liền không muốn ăn, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn chờ Liêu Thần xuất hiện.
Bởi vì ma ma không ở nhà, Hạ Lâm liền lấy di động Liêu Thần đưa cho nó ra, thấy mặt trên không có điện thoại Liêu Thần gọi tới thì có chút mất mác, muốn gọi điện cho Liêu Thần, thì không dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm di động sững sờ.
Liêu Thần cũng kích động cả đêm ngủ không được, hắn nhớ tới con trai con gái đời trước, hai đứa nhóc kia được hắn cùng Tử Thanh sủng ái coi trời bằng vung, nghĩ tới Hạ Lâm cũng có thể đáng yêu như vậy, trong lòng liền kích động ngủ không được, mà thư ký đi cùng hắn, thì bị ép buộc cả người đều không tốt.
Có chuyện gì sốt ruột hơn chuyện bạn phát hiện tổng tài đỉnh đầu thủ thân như ngọc của bạn đột nhiên có con không?
# Phát hiện tổng tài có con riêng, tổng tài có thể sa thải tui không? Rất gấp online chờ!!! #
Thư ký tiểu thư cơ hồ muốn hỏng mất, tối hôm qua khi đi dạo phố với Liêu Thần, cô liền cảm thấy không thích hợp, lúc trước Liêu Thần cho cô mua một chút đồ trẻ con thích ăn, cô còn có thể an ủi mình nói là thân thích của tổng tài, nhưng hiện tại bản thân tổng tài đều bắt đầu mua đồ như vú em, thư ký tiểu thư quả thực không thể tìm lý do cho Liêu Thần nữa…
Vì thế sáng sớm, Liêu Thần liền chỉnh lý tốt bản thân, sau đó không ngừng nhìn nam nhân đẹp trai trong gương, hỏi thư ký bên cạnh.
“Cô nói tôi như vậy có thể hiện ra có chút khinh chọn hay không?"
Quần áo nguyên chủ đều là loại màu sắc tương đối lèm nhèm, Liêu Thần sau này luôn vội vàng liên lạc với Hạ Lâm, đã thật lâu không đổi qua quần áo trong tủ quần áo, hiện tại nhìn người trong gương như thế nào cũng cảm thấy không quá đúng.
“Không đâu tổng tài, ngài như vậy vô cùng thành thục."
Thư ký tiểu thư mỉm cười nói xong, cứ việc nội tâm cô đã sớm máu chảy thành sông.
Đây mới chỉ sáu giờ sáng a! Tối hôm qua hai giờ còn chưa ngủ, hiện tại sáu giờ liền kích động đi, thư ký tiểu thư ngẫm lại quầng thâm mắt trong gương của mình, cảm thấy cần phải bảo tổng tài thêm tiền lương cho mình.
“Chúng ta hiện tại liền qua thế nào?" Liêu Thần nghĩ nghĩ, nói.
Thư ký tiểu thư nội tâm phun tào Liêu Thần quá mức kích động, nhưng ở mặt ngoài vẫn như trước bình tĩnh như nước, mỉm cười tán thành ý kiến Liêu Thần, hai người sáng sớm liền cùng nhau lái xe đi tới cửa nhà Hạ Lâm, đứng ở đầu ngõ nhỏ một bên.
Liêu Thần an vị ở trong xe, giống như một si hán nhìn chằm chằm đầu ngõ bên kia, sau khi bảy giờ mười phút thấy Hạ Nhã từ bên trong đi ra, thì lập tức nằm lên trên tay lái.
Thư ký tiểu thư bên cạnh quả thực cảm thấy tổng tài nháy mắt biến thân thành đồ ngốc, hoàn toàn không có chỉ số thông minh, nhìn nhìn nữ nhân từ trước xe đi qua, bộ dạng cũng không dễ nhìn, ngược lại không cảm thấy tổng tài sẽ có quan hệ gì với nữ nhân bình thường như vậy.
“Cô ta đi chưa?" Liêu Thần trộm quay đầu hỏi thư ký tiểu thư bên cạnh, thư ký tiểu thư thật muốn bĩu môi, nhưng vì công việc của mình, vẫn là nhịn.
“Tổng tài, cô ta đã đi rồi."
Liêu Thần nghe cô nói thì thả một hơi, trời biết, một khắc khi Hạ Nhã vừa xuất hiện, thân thể hắn đã xảy ra biến hóa thế nào, nghĩ đến sau khi mình nhìn thấy một nữ nhân thì nơi nào đó lại làm ra phản ứng như vậy, Liêu Thần quả thực không thể tiếp nhận.
Giờ khắc này, Liêu Thần rốt cục hiểu được, vì sao Liêu Thần qua năm năm gặp lại Hạ Nhã, vẫn như trước ‘vừa gặp đã yêu’ với Hạ Nhã, thì ra căn bản là không phải vừa gặp đã yêu với Hạ Nhã, mà là thân thể này đã khống chế suy nghĩ của Liêu Thần, làm cho Liêu Thần vừa gặp đã yêu với Hạ Nhã.
Ngẫm lại Liêu Thần thủ thân như ngọc vài năm như vậy, nhìn thấy một người rốt cục có cảm giác, thì sao dễ dàng buông tha? Cho nên sau này dù Hạ Nhã không đồng ý, Liêu Thần vẫn làm đến chết, đây cũng coi như có lý do.
Nhưng Liêu Thần vẫn cảm thấy rất kỳ ba, về tính toán thời gian của cốt truyện, quả thực là khiêu khích chỉ số thông minh của mọi người a…
Nói là Hạ Nhã rời thành phố Minh Châu, đến thành phố Trịnh Môn, cuối cùng mang theo Hạ Lâm năm tuổi từ thành phố Trịnh Môn về tới thành phố Minh Châu, mà Liêu Thần chỉ thủ thân như ngọc năm năm… Nếu như dựa theo thời gian tính toán bình thường mà nói, kỳ thật hẳn là sáu năm mới đúng.
Mang thai một đứa bé đến khi sinh ra ít nhất cũng cần khoảng tám tháng, hơn nữa độ tuổi là năm tuổi, thời gian để xem thì ít nhất là sáu năm, cho nên Liêu Thần cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị khiêu khích.
Đợi Hạ Nhã rời đi, thân thể Liêu Thần mới khôi phục bình thường, làm sắc mặt hắn có chút đen, nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian, đại khái qua mười phút, cũng không biết Hạ Lâm còn thức không.
Hai người bên trong cùng bên ngoài lần đầu tiên ăn ý như vậy, đều chờ đối phương gọi điện thoại cho mình, cứ như vậy giằng co mười phút.
Hạ Lâm nhìn di động mười phút, trộm an ủi mình, nói từ thành phố Minh Châu đến thành phố Trịnh Môn bên này không nhanh vậy, có khả năng đến mười giờ, nhưng trong lòng không biết sao lại có chút ủy khuất.
Liêu Thần thì sau khi đợi mười phút, quả thực cảm thấy mình khẩn cấp, vẫn không nhịn được trộm gửi một tin nhắn cho Hạ Lâm.
Di động trong tay đột nhiên phát ra tiếng vang, Hạ Lâm nhìn thấy tin nhắn, phát hiện là Liêu Thần, thì lộ ra một khuôn mặt tươi cười, sau đó nhấn mở.
【 Con rời giường chưa? Chú đang ở dưới lầu con. 】
Ngắn ngủn một hàng chữ, làm cho Hạ Lâm lập tức vui vẻ, thậm chí bay thẳng chạy ra ngoài cửa, nửa năm này, Hạ Nhã đã không còn ngăn cản Hạ Lâm ra ngoài, chỉ là yêu cầu Hạ Lâm đừng chạy quá xa, cho nên Hạ Lâm vô cùng thông minh mở cửa, sau đó đóng cửa xong, liền cầm di động chạy xuống dưới lầu.
Hạ Lâm ở lầu ba, cho nên một đường xuống dưới, Hạ Lâm chạy chậm, sau khi chạy xuống lầu, liền lập tức nhìn chung quanh, lại phát hiện chung quanh không có người, cũng không có xe, nháy mắt có chút mất mác.
Sáng sớm mùa hè còn có chút lạnh, Hạ Lâm mặc đồ thủy thủ rất đáng yêu, đứng ở cửa đầy mặt mất mác, cúi đầu nhìn di động, nghĩ muốn gọi điện thoại cho Liêu Thần hay không.
Liêu Thần không nhận được điện thoại Hạ Lâm, trong lòng cũng có chút lo lắng, nghĩ đến Hạ Lâm còn đang ngủ, nhưng vẫn nhịn không được trộm qua bên kia, hắn đã biết địa chỉ của Hạ Lâm, cho nên quẹo một vòng, liền thấy được một cậu bé mặc đồ thủy thủ đáng yêu đang cúi đầu có chút mất mác đứng cửa lầu.
“Tiểu Hạ?" Liêu Thần cơ hồ có thể khẳng định, đứa bé trước mắt này nhất định là Hạ Lâm, cho nên liền hô to một tiếng với bên kia, kết quả nhìn thấy Hạ Lâm lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt to là kinh hỉ không thể che dấu.
Lập tức chạy tới chỗ Liêu Thần, Hạ Lâm không biết nó vì sao lại vui vẻ như vậy, nhưng nó vừa thấy nam nhân này, liền nhịn không được vui vẻ, giống như không có nguyên nhân gì.
Liêu Thần nhìn Hạ Lâm chậm rãi chạy tới, cũng chạy tới chỗ Hạ Lâm, khi nhìn thấy cậu bé nhào lên, thì ôm người vào trong lòng, sau đó ôm Hạ Lâm liền đứng lên.
“Ai nha Tiểu Hạ thật là rất đáng yêu ~" Một bàn tay ôm Hạ Lâm, một bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Hạ Lâm, nhìn Hạ Lâm có chút gầy yếu, Liêu Thần trong lòng vô cùng đau lòng.
Hạ Lâm lần đầu tiên bị người ôm như vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn Liêu Thần khuôn mặt tươi cười, cũng vui vẻ, nghe Liêu Thần khích lệ, trên mặt có chút hồng hồng.
“Tiểu Hạ ăn sáng chưa? Ba ba còn chưa ăn sáng nữa ~" Bởi vì Liêu Thần quá kích động, bữa sáng cũng không kịp ăn, vừa nhìn liền biết Hạ Lâm tuyệt đối chưa ăn sáng, cho nên dò hỏi.
“Chưa." Nghe được Liêu Thần tự xưng ba ba, Hạ Lâm vô cùng vui vẻ, lắc đầu, ôm lấy cổ Liêu Thần.
Liêu Thần cũng rất thích Hạ Lâm bộ dáng đáng yêu như vậy, vừa ôm Hạ Lâm liền qua chỗ dừng xe ở góc bên kia, vừa dỗ Hạ Lâm.
Thư ký tiểu thư vốn khi nhìn thấy tổng tài nhà mình xuống xe thì cũng đã đứng ở bên cạnh xe, kết quả chỉ chớp mắt thôi, liền nhìn thấy tổng tài nhà mình ôm một bé shota tới đây, lại thấy bé shota có chút giống tổng tài nhà mình, lập tức liền lộ ra một nụ cười tươi.
# Tổng tài trước đây cũng manh manh đát như vậy thì tốt rồi! #
“Thư ký Lưu, cô lái xe, chúng ta đến nhà hàng gần đây ăn."
Ôm Hạ Lâm trực tiếp ra sau xe ngồi, đặt Hạ Lâm lên chỗ ngồi trước, lại ngồi ở bên cạnh Hạ Lâm, thư ký Lưu ngồi ở phía trước lái xe, Liêu Thần còn đang dỗ Hạ Lâm nói chuyện không quá tự tại.
Kỳ thật thời gian dài bị nhốt trong phòng Hạ Lâm có chút tự bế, vừa nãy Liêu Thần đã phát hiện, Hạ Lâm khi nhìn thấy thư ký Lưu thì tựa hồ có chút bài xích, tuy rằng tuổi này có thể nói là sợ người lạ, nhưng dựa theo lý giải của Liêu Thần đối với Hạ Lâm, đây tuyệt đối không phải sợ người lạ, có khả năng là sợ đám đông, chỉ có ở trước mặt người quen mới có thể thả lỏng thân tâm.
Thư ký Lưu lúc này trong đầu đều đang xoát bình, cô đã đi theo bên người Liêu Thần nhiều năm, cũng từng gặp qua năm tháng phóng đãng không chịu gò bó của Liêu Thần, sau đó Liêu khi Thần sửa tốt thì thư ký Lưu còn cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại nhìn thấy Liêu Thần thả thấp tư thái dỗ một đứa bé như vậy, thư ký Lưu cảm thấy cô đột nhiên tìm được bí mật tổng tài thủ thân như ngọc năm đó.
# Không sai, tổng tài nhất định là có con riêng, cho nên thủ thân như ngọc! #
Tổng tài trong cốt truyện chính vì chút chuyện mà làm cho người ta cảm thấy kỳ quái nhất, rất nhiều lúc, ngoại trừ tổng tài, chỉ cần gặp qua bảo bảo nhỏ thiên tài, liếc mắt một cái là có thể xác định bảo bảo nhỏ này tuyệt đối là con tổng tài, chỉ có tổng tài hãm sâu không thể hiểu hết, chẳng sợ cảm thấy thân thiết, vẫn như trước không thể đầu tiên nhận ra đây là con trai ruột của mình.
Đến nhà hàng, Liêu Thần trực tiếp thổ hào kêu phòng, vì Hạ Lâm, Liêu Thần đuổi thư ký Lưu ra ngoài, ôm Hạ Lâm ở trong phòng, thuận tiện còn chọn mấy món ăn ngon.
Hạ Lâm cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, ba ba đột nhiên xuất hiện, xe chỉ có trong máy tính mới có thể nhìn thấy, còn có nhà hàng xa hoa, tuy rằng Hạ Lâm không hay ra ngoài, nhưng cũng biết nhà hàng này nhất định sẽ không rẻ, nhịn không được vươn tay sờ sờ mặt nam nhân trước mắt, Hạ Lâm nhịn không được nghi hoặc nói.
“Chú thật là ba ba của con sao?"
Nó cảm thấy tay của ‘ba ba’ thật có sức mạnh, khi ‘ba ba’ ôm nó thật ấm áp, khi ‘ba ba’ nói chuyện với nó thật ôn nhu…
Liêu Thần nhìn ra Hạ Lâm bất an, nhịn không được xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lâm, khoa trương nói.
“Con sao có thể hoài nghi ba ba chứ? Bộ dạng của con cùng ba ba giống nhau như đúc, sao lại không phải là con của ba ba?"
Dựa theo gien của Hạ Nhã, có thể sinh ra đứa bé thông minh như vậy, tuyệt đối là đột biến gien, Liêu Thần cảm thấy, Hạ Lâm vẫn thích hợp cách sống thiên tài hơn…
Tác giả :
Giang Hồ Bất Kiến