Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
Quyển 3 - Chương 2

Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương

Quyển 3 - Chương 2

Sau khi ở trong phòng bếp tìm được trứng tôm mà Sầm Minh Kiều đặc biệt làm cho hắn, Liêu Thần liền bưng trứng tôm đến phòng, lúc đi ngang qua đại sảnh nhìn thấy mẹ Liêu đang dỗ Giang Hân Manh, nhìn không chớp mắt đi qua.

Đối với hiện trạng bây giờ, Liêu Thần một chút cũng không lo lắng, cho nên sau khi trở về phòng, trực tiếp khóa cửa lại, sau đó bắt đầu ăn tôm, không sai, tuy rằng thế giới trước ngũ cảm của hắn không bị hệ thống lấy đi, nhưng do vấn đề thân thể của hắn, hắn căn bản không dám ăn đồ đầy mỡ, hải sản càng không có khả năng, cứ như vậy, hiện tại có được thân thể khỏe mạnh trẻ tuổi như thế, làm Liêu Thần cảm thấy lần này cũng không khó chịu đến thế.

Ăn xong tôm trong đĩa, Liêu Thần không thể không thừa nhận, tay nghề nấu nướng của chị dâu này thật tốt.

Nhưng vào lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, Liêu Thần đứng dậy đi mở cửa, sau khi mở cửa ra, liền thấy được mẹ Liêu vẻ mặt tức giận trừng hắn, sau đó đẩy hắn vào trong phòng, còn thuận tay kéo tay nắm.

Sau khi mẹ Liêu đẩy Liêu Thần vào phòng, tức giận trên mặt không còn, nhưng thật ra thêm vài phần lo lắng, bà tức giận phần lớn là giả vờ cho Giang Hân Manh bên ngoài nhìn, làm mẹ, bà sẽ không vì con dâu mà trách mắng con trai.

“Con giận dỗi với Hân Manh hay sao? Nó ở bên ngoài không ăn cơm, con nhận lỗi thì nó mới bằng lòng ăn, nó bây giờ có con của con, có chuyện gì con nhường nó chút, đừng luôn làm nó giận."

Mẹ Liêu kỳ thật cũng không thể nào thích Giang Hân Manh, không chỉ vì thân phận của Giang Hân Manh, còn có diện mạo vu thất không yên của Giang Hân Manh, nhưng khi nghĩ đến trong bụng Giang Hân Manh là cháu của mình, dù cho Giang Hân Manh có làm khó dễ thì bà cũng nhịn, hiện tại vừa nghe Giang Hân Manh muốn cho cháu mình bị đói, mẹ Liêu đầu tiên nhất là không đồng ý.

“Mẹ, căn bản là cô ta cố tình gây sự, sớm biết rằng con không nên mang cô ta trở về." Liêu Thần bộ dáng mệt mỏi, ôm đầu ngồi ở trên giường, tựa hồ là phiền não.

“Nói gì đó!" Bốp một cái lên đầu Liêu Thần, mẹ Liêu dạy bảo."Nó mang con của con, con sao có thể đối với người ta như vậy? Mẹ con từ nhỏ đã dạy con thế nào rồi a!"

Tuy rằng bị đập, nhưng lại không có lực đạo gì, Liêu Thần biết mẹ Liêu trước mắt yêu thương nguyên chủ, vì thế giả bộ kinh hoàng gãi gãi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng nhìn mẹ, hé miệng bộ dáng muốn nói lại thôi.

Mẹ Liêu thấy con trai bộ dáng ủy khuất như vậy, trong lòng cũng mềm nhũn, ngồi ở bên giường, kéo tay Liêu Thần, nhẹ nhàng vỗ.

“Thần nhi a, mẹ lúc trước cũng đã nói với con, lúc mẹ sinh anh con chịu tội rất lớn, ba con khi đó cả ngày vội vàng sự nghiệp, căn bản không thể lo cho mẹ và anh con, nữ nhân a, lúc mang thai là yếu ớt nhất, dù cho Hân Manh ầm ĩ nóng nảy chút, con cũng nên chịu đựng, con hiện tại đã là đàn ông rồi, nên chịu trách nhiệm với việc mình làm, tuy rằng con bây giờ còn chưa tới hai mươi tuổi, nhưng cũng là đứa con trai kiêu ngạo nhất trong lòng mẹ, cho nên Hân Manh mang con của con, về sau cũng sẽ càng ngày càng mệt, con phải học chăm sóc nó, bao dung nó, như vậy nó mới có thể an toàn sinh con, con ngẫm lại a, con ruột của con đang bị đói, con không đau lòng sao?"

Cố gắng thuyết phục con trai, mẹ Liêu là một người từng trải, nói chuyện luôn làm cho người ta tin phục, mà Liêu Thần nhìn nữ nhân hiền lành trước mắt này, không biết vì sao trong cốt truyện nữ nhân này lại không nói gì thêm với chuyện con lớn ly hôn, nhưng có thể thấy được, nữ nhân này cực kì sủng ái nguyên chủ, bằng không cũng sẽ không nhịn nữ nhân như Giang Hân Manh.

“Đúng, nhưng mà con, con lúc ấy uống say…" Liêu Thần lúc nói lời này mang theo một chút kinh hoàng, như là một đứa trẻ bất lực, đầy mắt đều là một loại mê mang, mà mẹ Liêu là người nào? Vừa nghe liền hiểu được Liêu Thần muốn nói chuyện, tâm tư khuyên Liêu Thần mới nãy lập tức liền không còn, lo lắng hỏi.

“Cái gì uống say? Thần nhi, con phải nói rõ cho mẹ!"

Nữ nhân, là sinh vật có giác quan thứ sau chuẩn xác nhất trên thế giới, cũng là sinh vật có ước số hoài nghi trên người nhiều nhất, Liêu Thần tự nhiên là lợi dụng đặc tính này, hắn không hề có niềm vui làm cha, cho nên nhất định phải xử lý chuyện Giang Hân Manh…

“Mẹ, con, con sợ, con hôm nay ra ngoài nghĩ nghĩ, con với Hân Manh nói yêu đương cũng chưa đến nửa năm, tiếp xúc thân mật nhất của con với cô ta chỉ là lúc chúng con nói yêu đương được hai tháng thì uống say tỉnh lại trên một cái giường mà thôi, con căn bản không biết buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì!!!"

Liêu Thần vẻ mặt buồn rầu, tay đặt trên đầu không ngừng nắm tóc, tựa hồ bởi vì chuyện này mà vô cùng buồn rầu, mà mẹ Liêu lại là kinh ngạc, lập tức bắt tay con trai.

“Con nói lúc con tỉnh táo con căn bản không ngủ qua với nó?"

Không phải mẹ Liêu thô tục, mà là chuyện con trai nói thật sự là làm cho bà quá mức khiếp sợ, một tháng trước, bà biết chuyện bạn gái con trai mang thai, vô cùng cao hứng, chuyện con trai lúc trước ở trường học quen bạn gái bà cũng không rõ ràng lắm, hiện tại con trai còn mang cháu đến, bà liền càng vui vẻ, mặc dù nói bà chán ghét Giang Hân Manh làm việc ở Đông Hoàn, nhưng nhìn trên phần đứa cháu này bà cũng nhận, hiện tại con trai lại nói không ngủ qua? Đây không phải nói đùa sao???

“Chuyện lúc trước con không nhớ rõ, một tháng sau lần say rượu đó của chúng con, Hân Manh liền nói cho con cô ta mang thai, con càng không có khả năng cùng giường với cô ta, cô ta nói nhận định con, muốn kết hôn với con, con mới đưa cô ta về, nhưng con càng thấy chuyện này càng không thích hợp…"

Liêu Thần lúc này biểu hiện giống như là một cái đứa trẻ ỷ lại mẹ, vô cùng giống nguyên chủ, trước kia nguyên chủ được mẹ và chị dâu yêu thương, cho nên mới có bộ dáng ngây thơ thuần lương.

Mẹ Liêu lúc này thần sắc nghiêm túc, trong đầu đã buộc vòng lại đủ loại chuyện, đối với thịt trong bụng Giang Hân Manh càng thêm không tin, cho rằng con trai mình nhất định là quá thuần lương, cho nên mới bị con gái Đông Hoàn lừa, nghĩ đến mấy ngày nay bà hầu hạ Giang Hân Manh, trong lòng liền có chút bực.

“Thần nhi a, chuyện này con xác định? Trong bụng cô ta…" Lời này muốn nói lại thôi, Liêu Thần nhìn thấy mẹ Liêu nói vậy, là một thần đội hữu sau  này, lập tức gật gật đầu.

“Con cũng không phải quá xác định, nhưng hai ngày nay con cảm thấy không thích hợp, con thấy bụng Hân Manh căn bản không giống như là bốn tháng, ngược lại như là sáu tháng… Cô ta nói với con là bác sĩ chẩn đoán nói cô ta mang thai song sinh, cho nên bụng lớn chút, nhưng con vẫn cảm thấy không đúng…"

Không sai, sau khi nhìn thấy điểm này, Liêu Thần trực tiếp nói nguyên chủ có phải chỉ số thông minh thấp hay không, bởi vì lúc ban đầu bụng Giang Hân Manh lừa gạt nguyên chủ có lẽ còn chưa lộ rõ thai, nhưng đến nay Giang Hân Manh ở Liêu gia, thời gian mang thai cũng qua mới bốn tháng, nhưng ngược lại lớn như là sáu tháng, cách nói thai song sinh của Giang Hân Manh, người Liêu gia thế nhưng không một ai hoài nghi, chẳng lẽ là chỉ số thông minh vừa nhìn đều logout sao?

Mẹ Liêu lúc này cũng chợt nhảy trong lòng, bà lúc trước cũng hoài nghi qua, cảm thấy bụng Giang Hân Manh lớn cũng quá nhanh, nhưng ông già nhà bà nói người mang thai ăn nhiều thì béo nhanh, bà mới không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ lại, quả thật nơi nơi đều đáng ngờ.

“Thần nhi a, chuyện này con đừng lộ ra trước." Đè thấp thanh âm, mẹ Liêu sợ ngoài cửa có người nghe lén, “Con chờ, mẹ tìm dì Trương của con qua xem, dì Trương của con là nhân vật lâu năm khoa phụ sản, tuy rằng hiện tại về hưu, nhưng đôi mắt kia là hỏa nhãn kim tinh, chuyện này chờ dì Trương của con nhìn kỹ hẵn nói, con xem có được hay không?"

Liêu Thần hiểu được mẹ Liêu là tốt với hắn, vừa muốn biết đứa con trong bụng Giang Hân Manh có phải của hắn hay không, vừa không muốn hắn mất mặt mũi, vì thế gật gật đầu, bộ dáng bảo bảo ngoan.

Mẹ Liêu cũng không khuyên Liêu Thần đi dỗ Giang Hân Manh, lúc này hoài nghi Giang Hân Manh đã đến cực hạn, nói mấy câu với Liêu Thần liền đi ra ngoài.

Liêu Thần nằm ở trên giường, nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, cảm thấy chuyện lần này không đơn giản như vậy, trong trí nhớ Liêu Thần cùng Giang Hân Manh gặp nhau cũng quá mức cố ý, làm cho Liêu Thần tràn ngập hoài nghi, ả Giang Hân Manh này, vì sao lại lựa chọn một tên ngốc ‘thuần lương’ như Liêu Thần đây?

Chờ đến buổi tối ăn cơm, Liêu Thần mới từ trong phòng đi ra, ca ca hắn Liêu Thanh đã trở lại, lúc này ngồi ở bên trái bàn ăn, ngồi cạnh anh ta là chị dâu Sầm Minh Kiều, mà cha Liêu cùng mẹ Liêu ngồi cung nhau, cạnh Giang Hân Manh còn có một vị trí, Liêu Thần đi qua ngồi xuống, nhìn Giang Hân Manh bên cạnh không nói chuyện với hắn, tựa hồ là vô cùng tức giận với biểu hiện của hắn, cố ý thờ ơ Liêu Thần.

Bàn ăn Liêu gia cũng không có quy củ không thể nói chuyện, cho nên ở trên bàn cơm thật ra cũng vui vẻ ấm áp, đương nhiên, nếu không có ai đó làm nũng làm cho Liêu Thần thiếu chút nổi da gà thì tốt hơn…

“Bá phụ bá mẫu, người ta muốn ăn trứng gà nha, nhưng mà với không tới ~ “

“Đại ca ~ anh có thể giúp người ta múc bát canh hôm?"

“Bá mẫu ngươi nấu cơm ăn ngon thật, tốt hơn con ăn đồ ở ngoài bán trước kia nhiều ~ người ta thật sự cảm thấy rất hạnh phúc nha ~ “

Rốt cục chịu không được, Liêu Thần trực tiếp quăng đũa lên bàn, mắt lạnh nhìn Giang Hân Manh ngồi ở cạnh, phát hiện Giang Hân Manh tươi cười khiêu khích với hắn, ngữ khí cũng không tốt.

“Ăn cơm thì ăn cơm, nũng nịu cái gì, muốn ăn thì tự mình gắp, đứt tay rồi hay sao!"

Lời này đã là chỉ trích vô cùng lợi hại, tối thiểu nguyên chủ tuyệt đối không có khả năng nói chuyện như vậy với Giang Hân Manh, Giang Hân Manh lập tức mím miệng, đầu tiên là ai oán liếc nhìn Liêu Thần một cái, tiếp đó như có như không đảo qua người trên bàn.

“Liêu Thần! Thằng nhóc nhà mày! Hân Manh còn đang mang thai, mày tức giận gì với người mang thai chứ! Nó muốn ăn với không tới thì không cho phép nó nói? Một chút bộ dáng nam nhân cũng không có, mày về phòng cho tao! Ngẫm lại xem mình sai ở chỗ nào!"

Người đầu tiên mở miệng dĩ nhiên là cha Liêu, Liêu Thần nhìn thấy cha Liêu đen mặt trách cứ hắn, giúp đỡ Giang Hân Manh nói chuyện, Liêu Thần cũng có chút kinh ngạc, mà Liêu Thanh cạnh đó muốn nói gì sau khi nhìn thấy cha mở miệng, liền không nói cái gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn về phía Liêu Thần cũng mang theo một chút chỉ trích.

Nam nhân Liêu gia hình thành đối lập rõ ràng, là nữ nhân Liêu gia, vô luận là mẹ Liêu hay là chị dâu Sầm Minh Kiều, đều là vẻ mặt lo lắng nhìn Liêu Thần.

“Con không sai, cô ta mang thai liền ép buộc cả nhà chúng ta sao? Ba! Ba nhìn xem đi, cô ta mới trở về mấy ngày? Liền ép chị dâu và mẹ thành cái gì? Nữ nhân như vậy, đừng nói mang thai, dù cho không mang thai, con cũng không muốn!!!"

Liêu Thần vô cùng không khách khí, hắn vốn cảm thấy cha Liêu trong cốt truyện làm cho Liêu Thanh cùng Sầm Minh Kiều ly hôn cưới Giang Hân Manh là vô cùng quỷ dị, hiện tại cha Liêu tốt với Giang Hân Manh, ngắn ngủi vài ngày thế nhưng vượt qua đứa con trai đối đãi mười mấy năm, chuyện này rất rõ ràng không khoa học.

Cha Liêu vừa nghe Liêu Thần nói, càng giận, cũng quăng đũa, đứng dậy liền mắng Liêu Thần.

“Thằng nhóc thối nhà mày! Mày có phải là muốn tức chết ba mày không hả! Không cần Hân Manh? Hân Manh mang thai con của mày, mày lại muốn vứt bỏ nó? Nó một mình khó khăn trong xã hội mày cũng không phải không biết, một đứa con gái lưu lạc đến nơi như thế, mày  nhẫn tâm? Hiện tại Hân Manh được mày mang về nhà, mày lại muốn vứt bỏ nó, mày nếu muốn vứt bỏ nó, liền cút ra khỏi Liêu gia cho tao! Tao coi như không có thằng con trai như mày!!!"

Lời này vừa dứt, mẹ Liêu cùng Liêu Thanh cùng với Sầm Minh Kiều đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới cha Liêu thế nhưng nói ra lời nhẫn tâm như vậy, vì Hân Manh mà muốn đuổi con trai ra khỏi nhà! Liêu Thanh liếc nhìn Giang Hân Manh ngồi ở chỗ kia giống như đang xem diễn, trong ánh mắt mang theo một chút oán niệm.

“Hừ! Cút thì cút! Nữ nhân này con dù sao cũng không cần, ai nguyện ý muốn thì ai đó muốn đi!!!" Liêu Thần tự nhiên cũng chú ý tới thần sắc kiêu ngạo không chút che dấu của Giang Hân Manh, cảm thấy hắn phải điều tra một chút lúc trước nữ nhân này rốt cuộc đến tột cùng đã làm cái gì, vì thế trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa.

Mẹ Liêu phản ứng lại, lập tức tính đi ngăn lại Liêu Thần, mà Liêu Thần cũng trộm cho Liêu mẫu một ánh mắt, làm cho mẹ Liêu dừng động tác, mà Liêu Thần, rốt cục cũng rời đi Liêu gia.

Không có biện pháp, ăn một bữa cơm hắn đều cảm thấy muốn phun, căn bản chịu đựng không được cái loại nữ nhân không nói chuyện õng ẹo thì không được được không?

Lúc  trước Liêu Thần ngay ở trong phòng tìm được tiểu kim khố (tiền tiết kiệm) Liêu Thần trước kia trộm cất giữ, hơn nữa còn là thẻ tín dụng, Liêu Thần tính tìm một thám tử điều tra nữ nhân Giang Hân Manh một chút, hắn cảm thấy nữ nhân này quá mức tà môn.

Rời đi Liêu gia Liêu Thần không biết, do Liêu Thần rời đi, cha Liêu cùng mẹ Liêu ồn ào một trận, mà Liêu Thanh tuy rằng không cùng Sầm Minh Kiều cãi nhau, nhưng do trong miệng Liêu Thần cũng có chút quan hệ với Sầm Minh Kiều, cho nên biến thành lạnh nhạt.

Sầm Minh Kiều cũng không có cảm giác gì, ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho Liêu Thần, tính chuẩn bị chút tiền cho Liêu Thần, Liêu Thần hiện tại nghỉ, trên người cũng không có tiền.

Lúc nhận được điện thoại của Sầm Minh Kiều, Liêu Thần đã về tới trường học, hắn cảm thấy, lần đó bạn học tìm hắn đi phố đèn đỏ nhất định không phải tùy tiện, bằng không cũng sẽ không gặp gỡ Giang Hân Manh, đặc biệt là mấy đứa bạn đó của hắn lại không hứng thú với Giang Hân Manh xinh đẹp, thậm chí còn cổ vũ hắn theo đuổi…

Nghĩ nghĩ cho chị dâu đưa hắn hai ngàn đồng, Liêu Thần mới vòng về phòng ngủ, mà lúc đứng ở cửa, lại phát hiện bên trong đã có người, bên trong thanh âm loáng thoáng truyền ra.

“Lão đại, anh nói tên nhóc Liêu Thần kia sao có thể hưởng được loại diễm phúc này chứ? Nữ nhân Giang Hân Manh kia đúng là cực phẩm a, lần trước ta em ở cùng với ả ta hiện tại vẫn còn dư vị đấy…"

Thanh âm nói chuyện là lão nhị của phòng, lúc lão nhị nói lời này lại không có một chút hâm mộ, ngược lại mang theo một loại vui sướng khi người gặp họa.

“Đây thì là cái gì, chờ khi nào ả sinh con xong, thì kêu ả lại đây vui vẻ, ả để cho chúng ta tính kế Liêu Thần như vậy, thù lao lần trước chúng ta muốn cũng không nhiều, lần này vừa vặn để ả ta ở cùng chúng ta." Lão đại phòng ngủ vẫn là người Liêu Thần vô cùng tôn kính trong lòng, có một gương mặt làm cho người ta tin tưởng, mà Liêu Thần cũng vô cùng sùng bái lão đại học tập tốt làm chuyện gì cũng đều lợi hại này.

“A, cái loại nữ nhân này, cũng chỉ có cái loại chưa thấy qua bộ mặt thành phố như Liêu Thần mới có thể dán, nghe Liêu Thần nói nữ nhân mang thai kia, còn không biết là đồ hoang của ai, lần trước Liêu Thần gọi điện thoại cho em nói là mang người về nhà, mấy anh nói, Liêu Thần sẽ không thật sự muốn kết hôn với Giang Hân Manh đi?" Nói chuyện cuối cùng là lão tam phòng ngủ, cho tới nay, Liêu Thần quan hệ tốt nhất với lão tam, có cái gì tốt trước tiên nghĩ đến chính là lão tam.

“Kệ nó có kết hôn hay không, dù sao cũng là nó cam tâm tình nguyện đang cầm hắn nữ thần, anh thấy nó dù cho vui vẻ làm cha cũng là thích trong lòng."

Liêu Thần lúc này đứng ở ngoài cửa, nghe được người nghị luận bên trong, cảm thấy phải giải quyết rất nhiều chuyện, bất quá cũng chưa nói cái gì, liếc nhìn phòng ngủ một cái, Liêu Thần cảm thấy không cần thiết phải ở lại đây, vì thế xoay người rời đi lầu phòng ngủ.

Liêu Thần lên đại học chủ công kinh tế học, cho nên bình thường trong trường người ta tương đối cũng không tệ, vui chơi cũng tương đối cởi mở, cũng do Liêu Thần ở trong nhà được mẹ bảo vệ ngây thơ như con cừu, cho nên sau khi Liêu Thần rời đi phòng ngủ, từ trong trí nhớ nguyên chủ thế nhưng cảm thấy không chỗ để đi, theo trí nhớ đi dạo trong sân trường đại học.

Hiện tại đã là thời gian nghỉ, nhưng rất nhiều sinh viên đều không lựa chọn rời khỏi trường học, cho nên trong trường vẫn như trước có sinh viên người đến người đi, Liêu Thần nhìn thiếu niên các thiếu nữ trẻ tuổi này, không hiểu sao có chút hoài niệm một vài thứ, đi về phía trước, khi tầm mắt dừng trên người một người, Liêu Thần trong mắt hiện lên một chút không thể tin.

Nam nhân ngồi dưới tàng cây ánh mắt đầu tiên liền hấp dẫn tầm mắt Liêu Thần, là hai tay thon dài như ngọc, hai tay kia trắng gần như có chút bệnh, lúc này đặt ở một góc sách, sau đó sau khi xem xong nhẹ nhàng lật, Liêu Thần chỉ cảm thấy tim đập của mình tựa hồ giống như bị ngón tay đặt ở góc sách kia vuốt ve, bắt đầu điên cuồng nhảy lên.

Trí nhớ lập tức xông tới, thân phận người trước mắt, cũng xuất hiện trong đầu Liêu Thần.

Trước mắt người này tên là Tạ Ninh Triết, hắn hơn Liêu Thần một năm, xem như học trưởng của Liêu Thần, Liêu Thần đến nay là năm hai, mà Tạ Ninh Triết là năm ba, tuy rằng ở mặt ngoài chỉ kém một năm, nhưng trên thực tế cấp bậc của hai người kém nhau cũng không chỉ một hai.

Tạ Ninh Triết, đại thiếu gia công ty Tạ thị, từ nhỏ lanh lợi trí tuệ, vô cùng thông minh, hiện tại tuy rằng là năm ba, nhưng trên tuổi còn nhỏ hơn Liêu Thần một tuổi, tuy rằng tên tuổi là học trưởng, nhưng năm nay mới mười tám tuổi, là nhân vật cấp nam thần học bá trong trường chỉ có thể nhìn xa, Liêu Thần cũng từng ở lễ khen thưởng sinh viên nhìn thấy thiếu niên này qua, mà hiện tại, Liêu Thần quả thật cảm thấy đi vào thế giới này tuy rằng bực bội, nhưng nếu như còn có thể nhìn thấy người này, như vậy thì cũng sẽ không còn chuyện gì làm hắn vui như bây giờ.

Tạ Ninh Triết ngồi dưới tàng cây cũng cảm giác được một tầm mắt nóng cháy dừng ở trên người y, ánh mắt từ trong sách dời đi, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân ánh mắt, sau khi phát hiện người nhìn là người y không biết, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Chỉ có Liêu Thần tự mình biết, khi ánh mắt bình tĩnh mang theo nghi hoặc của Tạ Ninh Triết dừng trên người hắn, hắn đến tột cùng có bao nhiêu vui sướng cùng kích động, lúc trước hệ thống nói hắn sẽ còn gặp lại Tử Thanh, hắn còn nghĩ là sẽ thật lâu về sau, không nghĩ tới lại ở thế giới này lần nữa gặp được người này, cho dù người này đến nay đã thay đổi tên, nhưng Liêu Thần vẫn như trước có thể liếc mắt một cái nhận ra, người này chính là Tử Thanh của hắn.

Chậm rãi đi qua, Liêu Thần không để ý ngồi trước mặt Tạ Ninh Triết, sau đó không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tạ Ninh Triết.

Tạ Ninh Triết vốn nghĩ chỉ là có người lại đây nghỉ ngơi, đổ không nói chuyện, nhưng không nghĩ tới người ngồi xuống nhìn chằm chằm y như vậy, làm y cũng có chút không quá thoải mái, ngẩng đầu, nhìn thấy người quả nhiên là người vừa nãy kia.

“Chào cậu, tôi là Liêu Thần, Tạ Ninh Triết."

Liêu Thần cười tủm tỉm nói, hắn tham lam nhìn người trước mắt, cố gắng khống chế bản thân không cho mình một giây sau liền ôm người này vào lòng, đã nhịn lâu như vậy, hắn cố gắng thuyết phục bản thân, còn thời gian rất dài, hắn cùng Tử Thanh, còn thời gian rất dài rất dài…

Không biết như thế nào, Tạ Ninh Triết bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt mặt mày cong cong có chút quen thuộc, nhưng một chốc cũng không nói lên được gì, vì thế gật đầu với Liêu Thần nói.

“Chào anh."

Trong trường học gần như ai cũng biết tên Tạ Ninh Triết, cho nên căn bản không cần Tạ Ninh Triết tự giới thiệu, ở trong trường, Tạ Ninh Triết chính là đóa hoa cao lãnh không thể trèo cao trong thành đại học này, bởi vì rất nhiều nam nam nữ nữ đều nhào lên trên, cuối cùng nhào vào trong hố to, chỉ cần một câu bạn học bạn là ai của Tạ Ninh Triết, cũng đủ làm cho người ta thương tâm.

Không sai, rất nhiều người đều cảm thấy Tạ Ninh Triết cao không thể với, nhưng trên thực tế đâu? Vị đại thiếu gia Tạ gia này kỳ thật vẫn luôn muốn vui đùa với sinh viên bình thường, chỉ tiếc hắn trời sinh chứng mặt manh, ở trong nhà ngay cả cha mẹ có đôi khi cũng phải nhận sai, càng không cần phải nói bạn học chỉ có duyên vài lần, tài xế cùng bảo tiêu của hắn đều mang theo huy chương chuyên chúc trên người nên y mới có thể nhận ra.

Không thể không nói, Tạ Ninh Triết có thể an toàn lớn được như vậy, còn không bị người biết tin tức y có chứng mặt manh, coi như là một loại kỳ tích.

Dính bên người Tạ Ninh Triết, Liêu Thần tìm đề tài, tham lam hô hấp mỗi một giây mỗi một phút ngốc cùng người này, làm hắn cảm thấy không khí thế giới này tốt đẹp như thế, ngay cả cốt truyện vốn có chút sốt ruột, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Mãi cho đến hơn hai giờ sau, Tạ Ninh Triết tính rời đi, mà Liêu Thần vẫn còn mặt dày mày dạn nói phòng ngủ hắn không có ai, mình lại không có mang chìa khóa, cầu Tạ Ninh Triết thu lưu.

Tạ Ninh Triết sau khi lên đại học thì mua một nhà trọ quanh trường, vẫn không ở qua, vốn muốn từ chối lời Liêu Thần, không biết như thế nào liền biến thành đồng ý, y cảm thấy hình dáng người trước mắt bắt đầu càng ngày càng rõ ràng.

Đi theo Tạ Ninh Triết lăn lên xe riêng, Liêu Thần lại một lần nữa cảm thấy áp lực to lớn, thế giới đầu tiên hắn phải đối mặt chỉ trích trong nhà Tử Thanh, lúc đó tốt xấu gì thì thân phận cũng xứng đôi, nhưng hiện tại Tử Thanh là một đại thiếu gia, mà hắn chỉ có hai bàn tay trắng, làm Liêu Thần cảm thấy, hắn nhất định phải bước đi nhanh hơn…

Vô luận là vì chấm dứt cốt truyện cũng tốt, hay là vì có thể có thực lực ở bên cạnh Tử Thanh cũng tốt, Liêu Thần cảm thấy, hắn cần phải cố gắng một chút…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại