Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
Quyển 1 - Chương 7
Tiểu Điệp rất nhanh liền dẫn Lý Lan Hinh tiến vào, mà hơn một tháng không gặp, Lý Lan Hinh cũng đã biến thành một bộ dáng khác.
Trong trí nhớ nguyên chủ, Lý Lan Hinh vĩnh viễn đều ăn mặc sạch sẽ thoải mái, xinh đẹp động lòng người, cũng không trang điểm, bộ dáng dào dạt thanh xuân nhưng mà giờ đây, Lý Lan Hinh lại mặc một bộ đồ nghề nghiệp màu trắng, bộ đồ nghề nghiệp này vừa thấy liền biết là bất tiện, rất hoàn mỹ thể hiện dáng người của Lý Lan Hinh ra, làm cho Liêu Thần cơ hồ trong nháy mắt thật là không đặt người trước mắt này cùng một chỗ với nữ chính trong trí nhớ.
Lúc này tóc của Lý Lan Hinh được cẩn thận cột ngay ngắn ở sau đầu, trên mặt trang điểm nhạt, lúc đi đường giày cao gót màu trắng phát ra thanh âm làm cho Liêu Thần cảm thấy vô cùng chói tai, bổ sung một chút, Liêu Thần chán ghét nhất, chính là người không biết mang giày cao gót mà cứ cố mang.
Có người nói, cuộc đời của phụ nữ, phải bắt đầu từ khi có được một đôi giày cao gót, những lời này Liêu Thần vô cùng tán thành.
Một đôi giày cao gót hoàn mỹ có thể đủ biểu hiện ra khí chất cùng với bên trong của một người phụ nữ, mà làm sao để mang giày cao gót đi đường mà không để người ta phản cảm, lại trở thành chuyên môn bắt buộc của rất nhiều phụ nữ, rất rõ ràng, Lý Lan Hinh không phải vậy.
Trong trí nhớ Lý Lan Hinh đều mang giày đế bằng, đối với giày cao gót tự nhiên là không năng lực khống chế gì.
“Liêu Thần…"
Lý Lan Hinh lại dùng cái tính bổ nhào như con gấu của cô ta tính trực tiếp nhào vào trên người Liêu Thần, nhưng mà Chu Tử Thanh một bên đã sớm nhăn mày, khi Lý Lan Hinh nhào tới trực tiếp ngăn cản cô, làm cho Lý Lan Hinh nhào vào trong lòng Chu Tử Thanh.
Phát hiện mình bổ nhào vào trên người xa lạ, Lý Lan Hinh tranh thủ đứng lên, đôi mắt đẹp trừng Chu Tử Thanh, chất vấn.
“Anh là ai, vì sao muốn cản tôi! Vì sao lại ở trong phòng bệnh của Liêu Thần?"
Chất vấn hợp tình hợp lý quả thực làm Liêu Thần muốn cười, mà Tiểu Điệp một bên cũng đã nhịn không được, trộm liếc mắt nhìn Lý Lan Hinh một cái, lại liếc mắt nhìn Liêu Thần một cái, tựa hồ muốn nói ‘Đầu óc của thanh mai này của anh tựa hồ không quá tốt’.
Chu Tử Thanh mắt lạnh nhìn nữ nhân trước mặt này đã được trang điểm tỉ mỉ, thanh âm lạnh lùng.
“Tôi là bác sĩ chủ trị của Liêu tiên sinh."
Lời này vừa ra, Lý Lan Hinh cười có chút lúng túng, hơn nữa Chu Tử Thanh cũng đã đứng ở một bên, cô vừa vặn thấy được biểu tình cười như không cười của Liêu Thần, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng có chút cảm thấy Liêu Thần làm cho cô thật mất mặt.
“Liêu Thần ~" ủy khuất mím miệng, trong mắt Lý Lan Hinh xuất hiện sương mù, đáy mắt óng ánh cũng dần dần hiện lên ở hốc mắt, đôi mắt đẹp sang sáng, nước mắt phảng phất như là sẽ rơi xuống vào giây tiếp theo.
Nga, nói thêm một chút, Liêu Thần chán ghét nhất, chính là nước mắt nữ nhân, hắn là con trưởng của Liêu gia, cha và mẹ là đám hỏi mà kết hợp, lúc hắn hai tuổi mẹ bởi vì chuyện con riêng của cha mà xích mích, mà mẹ của đứa con riêng kia, chính là một nữ nhân như Bạch Liên Hoa, lúc khóc lên luôn làm cho nam nhân thương tiếc vài phần, khác với mẹ là người nữ cường, nữ nhân như vậy, giống như là dây hoa quay quanh trên cây to là cha, thật sự là làm cho người ta chán ghét.
“Tôi nghĩ, tôi lần trước đã nói đủ rõ ràng, chúng ta đã chia tay, từ một khắc tôi với cô chia tay kia, cô và tôi cũng đã là người xa lạ."
Liêu Thần mặt không chút thay đổi, mỗi lần đối mặt với ‘nữ chính’, kỳ thật hắn luôn có một loại nôn nóng bốc lên trong lòng, cảm thấy một Liêu Thần khác trong thân thể tựa hồ vào giây tiếp theo liền muốn phá thể mà ra, mà mỗi ngày mỗi đêm đau đớn, càng làm cho Liêu Thần tràn ngập ngăn chặn không được hận ý với nữ nhân này.
Chẳng sợ Liêu Thần từ khi vừa bắt đầu liền ở trong lòng không ngừng nói với bản thân, đây chỉ là một trò chơi, nhưng mà mỗi đêm khuya tỉnh mộng, lúc hai chân đau đớn khó nhịn, hắn cũng sẽ e ngại, e ngại hai chân này của mình giống như là lời trong cốt truyện bị tê liệt.
Người mất đi một đôi chân, còn có thể xưng là người sao?
Lý Lan Hinh nghe được Liêu Thần ‘nhẫn tâm’ nói, nước mắt trong mắt lập tức liền rơi xuống, càng ủy khuất, muốn cách Liêu Thần gần một chút, lại bị Chu Tử Thanh cùng Tiểu Điệp ngăn lại, chỉ có thể đứng cách giường bệnh 1m khẩn cầu nhìn Liêu Thần.
“Liêu Thần, anh gạt em đúng hay không? Ngày đó nhất định là anh quá tức giận, mới có thể nói chia tay với em đúng hay không? Em biết là em không tốt, nhưng mà em là thật lòng thích anh a, dù cho anh biến thành bộ dáng gì, em đều thích anh, em tuyệt đối không chia tay với anh, Liêu Thần, anh nhất định sẽ không nhẫn tâm với em như vậy đúng hay không?"
Nếu là lúc trước, vô luận là Liêu Thần hay là người trong phòng bệnh, chỉ sợ đều tin tưởng loại lý do thoái thác này của Lý Lan Hinh, nhưng thông qua Liêu Thần mấy ngày nay ‘nhớ lại’, thật sự là không có ấn tượng gì tốt với Lý Lan Hinh.
“Tôi biến thành cái bộ dáng gì cô đều sẽ thích tôi?" Liêu Thần nghe lời nói như thế chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ đến đãi ngộ ban đầu của nguyên chủ, biểu tình nhịn không được liền trở nên dữ tợn.
“Lý Lan Hinh, cô sờ tâm can của cô, lúc cô nói lời này có đúng là lương tâm của cô hay không? Mới trước đây tôi cùng người cô nhi viện đánh nhau vì đoạt cho cô một miếng ăn, sau khi trưởng thành tôi vì mua quần áo cho cô mà không ngừng làm công kiếm tiền ở bên ngoài, học phí lên đại học đều là tôi đưa cho cô, cô thật lòng thích tôi? Thích tôi cô sẽ vào lúc tôi vừa làm xong giải phẫu liền ngay ở phòng bệnh của tôi mắt đi mày lại với nam nhân khác? Thích tôi cô trộm hỏi bệnh viện muốn phí chữa bệnh của tôi? Thích tôi cô bây giờ lại đi làm ở công ty của người đụng tôi? Hay là nói cô vì muốn gặp tôi còn chuyên làm dáng một chút mới đến gặp tôi?"
Liêu Thần giống như một bệnh nhân thất thường, không chút áp lực thấp thỏm lo âu hơn một tháng của mình, dữ tợn rít gào.
“Lý Lan Hinh, tôi vì cô bị xe đụng, đó là đáng kiếp! Cô thích, nhưng tôi thì không!!!!"
Kéo xuống tầng ngụy trang bình tĩnh, Liêu Thần cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, dù cho hắn có được nội tâm mạnh mẽ hơn người khác, nhưng vẫn chỉ là người thường như trước.
Năm đó bị bác trai của mình hãm hại, hắn phát hiện mình thích nam nhân hơn nữ nhân, sau đó lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập tập đoàn Liêu thị, đây từng đều là trí nhớ vô cùng trân quý của Liêu Thần, nhưng mà con người mạnh mẽ như thế nào đi nữa, khi đối mặt với hai chân có thể sẽ tê liệt, lại rất dễ dàng đánh mất lý trí như trước.
Chẳng sợ Chu Tử Thanh nói qua hai chân hắn chỉ cần phục hồi chức năng cho tốt liền nhất định không thành vấn đề, nhưng thông qua cốt truyện, nguyên chủ tàn phế vẫn như trước là một cây đao trôi nổi trên đỉnh đầu, làm cho Liêu Thần cảm thấy tâm sinh kinh hoàng.
Cũng vì như thế, hắn mới có thể có ‘cảm tình khác’ với Chu Tử Thành, ‘thích’ Chu Tử Thanh, mỗi ngày chờ mong gặp Chu Tử Thanh, cũng chỉ là muốn từ trên người này hấp thu sức mạnh làm hắn an tâm mà thôi, bản thân như vậy, làm cho Liêu Thần cũng cảm thấy yếu đuối không chịu nổi.
Thói hư tật xấu của con người chính là như thế, lúc chết chìm luôn muốn bắt được một thứ gì để cứu, cuối cùng lại chỉ có thể chìm sâu vào bùn hơn mà thôi.
Liêu Thần sao lại không biết mỗi ngày hắn bị đau tỉnh có khi đều là ba bốn giờ? Hắn vẫn như trước gọi điện cho Chu Tử Thanh, không phải nhớ, cũng không phải thích, chẳng qua là muốn vào lúc đau đớn bất lực có người ở bên tai cổ vũ hắn mà thôi, cho hắn biết, hắn sẽ không đi lên cuộc đời của nguyên chủ.
Hắn, Liêu Thần, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người biến mình thành một người hai chân tê liệt.
Liêu Thần đột nhiên bùng nổ, bọn Chu Tử Thanh cũng không nghĩ tới, trong mắt mấy cô Tiểu Điệp, Chu Tử Thanh cơ hồ là phối hợp với bệnh nhân, từ vừa bắt đầu liền biểu hiện thái độ tiếp nhận với uống thuốc hoặc là phục hồi chức năng, không giống như là bệnh nhân khác biểu hiện ra bệnh tâm thần như vậy, bình tĩnh căn bản không giống như là người bình thường, nhưng mà hiện tại, dứt bỏ rồi tầng ngụy trang bình tĩnh này đi, các cô giống như đột nhiên thấy được nỗi đau khổ của Liêu Thần.
Tay Chu Tử Thanh đặt bên người hơi hơi nắm chặt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân có chút điên cuồng trước mắt, cơ hồ có chút không tin Liêu Thần trước mắt này là Liêu Thần lúc nãy cười tủm tỉm nói chuyện với y, không biết làm sao lại cảm thấy trong lòng đau xót.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, Lý Lan Hinh vừa lắc đầu vừa lui về phía sau, cũng tựa hồ bị Liêu Thần điên cuồng dọa, mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt như sói hoang của Liêu Thần dọa.
Không khí trong phòng bệnh nháy mắt đọng lại, Liêu Thần phát tiết áp lực mấy ngày nay, trong lòng thật ra dễ chịu rất nhiều, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thanh, chớp chớp mắt với Chu Tử Thanh, nheo lại mắt, giống như người điên cuồng vừa rồi căn bản không phải hắn.
“Vị Lý tiểu thư này, bệnh nhân hiện tại phải uống thuốc, cần im lặng, mời cô rời khỏi phòng." Tiểu Hà vĩnh viễn không khách khí như vậy, sau khi rót nước xong liền trực tiếp đi tới trước mặt Lý Lan Hinh, ra lệnh đuổi người.
Tiểu Điệp cũng ở một bên hỗ trợ, sau khi chuẩn bị tốt thuốc giảm đau, thử độ ấm nước một chút, để Liêu Thần uống thuốc xong, vào giờ này, đau đớn trên đùi rất dễ dàng tái phát.
Lý Lan Hinh bị ra lệnh đuổi khách vẫn không rời đi, đáng thương nhìn Liêu Thần đang uống thuốc, cắn cắn môi, vẫn nói.
“Liêu Thần, anh phải tin tưởng em, em là thật thích anh, em mấy ngày nay thật sự không phải cố ý không tới tìm anh, anh biết không? Em tìm được người nhà của mình, cha mẹ ruột của em tới tìm em, Liêu Thần, anh không mừng thay cho em sao?"
Sau khi uống thuốc Liêu Thần tỏ vẻ, hắn thật là không nghĩ tới nữ chính da mặt dày như thế, thế nhưng còn có thể lưu lại nói chuyện, liếc mắt nhìn Lý Lan Hinh một cái, Liêu Thần không nói lời nào.
“Em không nghĩ tới cha mẹ ruột của em thế nhưng lại tới tìm em, bọn họ tốt với em lắm, Liêu Thần, em nói cho họ chuyện của anh, họ cũng vô cùng muốn gặp anh, anh nhất định sẽ thích họ phải không? Em thích anh, cha mẹ ruột của em cũng thích anh, sau này cha mẹ của em chính là cha mẹ của anh được không? Để em tới chăm sóc anh được không?"
Liêu Thần trầm mặc làm cho Lý Lan Hinh tìm được cơ hội nói chuyện, lập tức tiếp tục nói, trên mặt tràn đầy kích động, tạo thành đối lập rõ ràng với khuôn mặt lạnh như băng của Liêu Thần.
“Ha ha, cho nên? Lý Lan Hinh, tôi không muốn nghe cô nói nhiều như vậy, cô cứ trực tiếp nói cho tôi cô tìm tôi muốn làm gì là được."
Cái gì mà cha mẹ ruột linh tinh, Liêu Thần lúc này càng cười lạnh, trong cốt truyện gốc không xuất hiện một đôi ‘cha mẹ ruột’ này, cho nên hoặc là Liêu Thần luôn bị giấu diếm, hoặc là tình tiết không quan trọng này bị xem nhẹ.
Ba người khác trong phòng bệnh đều nhìn về phía Lý Lan Hinh, Lý Lan Hinh bị Liêu Thần nghẹn một chút, mặc dù có chút lúng túng, nhưng vẫn không muốn rời khỏi, trong thanh âm mang theo một chút khẩn cầu.
“Liêu Thần, anh giúp cha mẹ em được không? Cha mẹ em buôn bán lỗ một ít tiền, cũng chỉ hơn một trăm vạn, anh giúp họ đi được không?"
Trong trí nhớ nguyên chủ, Lý Lan Hinh vĩnh viễn đều ăn mặc sạch sẽ thoải mái, xinh đẹp động lòng người, cũng không trang điểm, bộ dáng dào dạt thanh xuân nhưng mà giờ đây, Lý Lan Hinh lại mặc một bộ đồ nghề nghiệp màu trắng, bộ đồ nghề nghiệp này vừa thấy liền biết là bất tiện, rất hoàn mỹ thể hiện dáng người của Lý Lan Hinh ra, làm cho Liêu Thần cơ hồ trong nháy mắt thật là không đặt người trước mắt này cùng một chỗ với nữ chính trong trí nhớ.
Lúc này tóc của Lý Lan Hinh được cẩn thận cột ngay ngắn ở sau đầu, trên mặt trang điểm nhạt, lúc đi đường giày cao gót màu trắng phát ra thanh âm làm cho Liêu Thần cảm thấy vô cùng chói tai, bổ sung một chút, Liêu Thần chán ghét nhất, chính là người không biết mang giày cao gót mà cứ cố mang.
Có người nói, cuộc đời của phụ nữ, phải bắt đầu từ khi có được một đôi giày cao gót, những lời này Liêu Thần vô cùng tán thành.
Một đôi giày cao gót hoàn mỹ có thể đủ biểu hiện ra khí chất cùng với bên trong của một người phụ nữ, mà làm sao để mang giày cao gót đi đường mà không để người ta phản cảm, lại trở thành chuyên môn bắt buộc của rất nhiều phụ nữ, rất rõ ràng, Lý Lan Hinh không phải vậy.
Trong trí nhớ Lý Lan Hinh đều mang giày đế bằng, đối với giày cao gót tự nhiên là không năng lực khống chế gì.
“Liêu Thần…"
Lý Lan Hinh lại dùng cái tính bổ nhào như con gấu của cô ta tính trực tiếp nhào vào trên người Liêu Thần, nhưng mà Chu Tử Thanh một bên đã sớm nhăn mày, khi Lý Lan Hinh nhào tới trực tiếp ngăn cản cô, làm cho Lý Lan Hinh nhào vào trong lòng Chu Tử Thanh.
Phát hiện mình bổ nhào vào trên người xa lạ, Lý Lan Hinh tranh thủ đứng lên, đôi mắt đẹp trừng Chu Tử Thanh, chất vấn.
“Anh là ai, vì sao muốn cản tôi! Vì sao lại ở trong phòng bệnh của Liêu Thần?"
Chất vấn hợp tình hợp lý quả thực làm Liêu Thần muốn cười, mà Tiểu Điệp một bên cũng đã nhịn không được, trộm liếc mắt nhìn Lý Lan Hinh một cái, lại liếc mắt nhìn Liêu Thần một cái, tựa hồ muốn nói ‘Đầu óc của thanh mai này của anh tựa hồ không quá tốt’.
Chu Tử Thanh mắt lạnh nhìn nữ nhân trước mặt này đã được trang điểm tỉ mỉ, thanh âm lạnh lùng.
“Tôi là bác sĩ chủ trị của Liêu tiên sinh."
Lời này vừa ra, Lý Lan Hinh cười có chút lúng túng, hơn nữa Chu Tử Thanh cũng đã đứng ở một bên, cô vừa vặn thấy được biểu tình cười như không cười của Liêu Thần, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng có chút cảm thấy Liêu Thần làm cho cô thật mất mặt.
“Liêu Thần ~" ủy khuất mím miệng, trong mắt Lý Lan Hinh xuất hiện sương mù, đáy mắt óng ánh cũng dần dần hiện lên ở hốc mắt, đôi mắt đẹp sang sáng, nước mắt phảng phất như là sẽ rơi xuống vào giây tiếp theo.
Nga, nói thêm một chút, Liêu Thần chán ghét nhất, chính là nước mắt nữ nhân, hắn là con trưởng của Liêu gia, cha và mẹ là đám hỏi mà kết hợp, lúc hắn hai tuổi mẹ bởi vì chuyện con riêng của cha mà xích mích, mà mẹ của đứa con riêng kia, chính là một nữ nhân như Bạch Liên Hoa, lúc khóc lên luôn làm cho nam nhân thương tiếc vài phần, khác với mẹ là người nữ cường, nữ nhân như vậy, giống như là dây hoa quay quanh trên cây to là cha, thật sự là làm cho người ta chán ghét.
“Tôi nghĩ, tôi lần trước đã nói đủ rõ ràng, chúng ta đã chia tay, từ một khắc tôi với cô chia tay kia, cô và tôi cũng đã là người xa lạ."
Liêu Thần mặt không chút thay đổi, mỗi lần đối mặt với ‘nữ chính’, kỳ thật hắn luôn có một loại nôn nóng bốc lên trong lòng, cảm thấy một Liêu Thần khác trong thân thể tựa hồ vào giây tiếp theo liền muốn phá thể mà ra, mà mỗi ngày mỗi đêm đau đớn, càng làm cho Liêu Thần tràn ngập ngăn chặn không được hận ý với nữ nhân này.
Chẳng sợ Liêu Thần từ khi vừa bắt đầu liền ở trong lòng không ngừng nói với bản thân, đây chỉ là một trò chơi, nhưng mà mỗi đêm khuya tỉnh mộng, lúc hai chân đau đớn khó nhịn, hắn cũng sẽ e ngại, e ngại hai chân này của mình giống như là lời trong cốt truyện bị tê liệt.
Người mất đi một đôi chân, còn có thể xưng là người sao?
Lý Lan Hinh nghe được Liêu Thần ‘nhẫn tâm’ nói, nước mắt trong mắt lập tức liền rơi xuống, càng ủy khuất, muốn cách Liêu Thần gần một chút, lại bị Chu Tử Thanh cùng Tiểu Điệp ngăn lại, chỉ có thể đứng cách giường bệnh 1m khẩn cầu nhìn Liêu Thần.
“Liêu Thần, anh gạt em đúng hay không? Ngày đó nhất định là anh quá tức giận, mới có thể nói chia tay với em đúng hay không? Em biết là em không tốt, nhưng mà em là thật lòng thích anh a, dù cho anh biến thành bộ dáng gì, em đều thích anh, em tuyệt đối không chia tay với anh, Liêu Thần, anh nhất định sẽ không nhẫn tâm với em như vậy đúng hay không?"
Nếu là lúc trước, vô luận là Liêu Thần hay là người trong phòng bệnh, chỉ sợ đều tin tưởng loại lý do thoái thác này của Lý Lan Hinh, nhưng thông qua Liêu Thần mấy ngày nay ‘nhớ lại’, thật sự là không có ấn tượng gì tốt với Lý Lan Hinh.
“Tôi biến thành cái bộ dáng gì cô đều sẽ thích tôi?" Liêu Thần nghe lời nói như thế chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ đến đãi ngộ ban đầu của nguyên chủ, biểu tình nhịn không được liền trở nên dữ tợn.
“Lý Lan Hinh, cô sờ tâm can của cô, lúc cô nói lời này có đúng là lương tâm của cô hay không? Mới trước đây tôi cùng người cô nhi viện đánh nhau vì đoạt cho cô một miếng ăn, sau khi trưởng thành tôi vì mua quần áo cho cô mà không ngừng làm công kiếm tiền ở bên ngoài, học phí lên đại học đều là tôi đưa cho cô, cô thật lòng thích tôi? Thích tôi cô sẽ vào lúc tôi vừa làm xong giải phẫu liền ngay ở phòng bệnh của tôi mắt đi mày lại với nam nhân khác? Thích tôi cô trộm hỏi bệnh viện muốn phí chữa bệnh của tôi? Thích tôi cô bây giờ lại đi làm ở công ty của người đụng tôi? Hay là nói cô vì muốn gặp tôi còn chuyên làm dáng một chút mới đến gặp tôi?"
Liêu Thần giống như một bệnh nhân thất thường, không chút áp lực thấp thỏm lo âu hơn một tháng của mình, dữ tợn rít gào.
“Lý Lan Hinh, tôi vì cô bị xe đụng, đó là đáng kiếp! Cô thích, nhưng tôi thì không!!!!"
Kéo xuống tầng ngụy trang bình tĩnh, Liêu Thần cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, dù cho hắn có được nội tâm mạnh mẽ hơn người khác, nhưng vẫn chỉ là người thường như trước.
Năm đó bị bác trai của mình hãm hại, hắn phát hiện mình thích nam nhân hơn nữ nhân, sau đó lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập tập đoàn Liêu thị, đây từng đều là trí nhớ vô cùng trân quý của Liêu Thần, nhưng mà con người mạnh mẽ như thế nào đi nữa, khi đối mặt với hai chân có thể sẽ tê liệt, lại rất dễ dàng đánh mất lý trí như trước.
Chẳng sợ Chu Tử Thanh nói qua hai chân hắn chỉ cần phục hồi chức năng cho tốt liền nhất định không thành vấn đề, nhưng thông qua cốt truyện, nguyên chủ tàn phế vẫn như trước là một cây đao trôi nổi trên đỉnh đầu, làm cho Liêu Thần cảm thấy tâm sinh kinh hoàng.
Cũng vì như thế, hắn mới có thể có ‘cảm tình khác’ với Chu Tử Thành, ‘thích’ Chu Tử Thanh, mỗi ngày chờ mong gặp Chu Tử Thanh, cũng chỉ là muốn từ trên người này hấp thu sức mạnh làm hắn an tâm mà thôi, bản thân như vậy, làm cho Liêu Thần cũng cảm thấy yếu đuối không chịu nổi.
Thói hư tật xấu của con người chính là như thế, lúc chết chìm luôn muốn bắt được một thứ gì để cứu, cuối cùng lại chỉ có thể chìm sâu vào bùn hơn mà thôi.
Liêu Thần sao lại không biết mỗi ngày hắn bị đau tỉnh có khi đều là ba bốn giờ? Hắn vẫn như trước gọi điện cho Chu Tử Thanh, không phải nhớ, cũng không phải thích, chẳng qua là muốn vào lúc đau đớn bất lực có người ở bên tai cổ vũ hắn mà thôi, cho hắn biết, hắn sẽ không đi lên cuộc đời của nguyên chủ.
Hắn, Liêu Thần, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người biến mình thành một người hai chân tê liệt.
Liêu Thần đột nhiên bùng nổ, bọn Chu Tử Thanh cũng không nghĩ tới, trong mắt mấy cô Tiểu Điệp, Chu Tử Thanh cơ hồ là phối hợp với bệnh nhân, từ vừa bắt đầu liền biểu hiện thái độ tiếp nhận với uống thuốc hoặc là phục hồi chức năng, không giống như là bệnh nhân khác biểu hiện ra bệnh tâm thần như vậy, bình tĩnh căn bản không giống như là người bình thường, nhưng mà hiện tại, dứt bỏ rồi tầng ngụy trang bình tĩnh này đi, các cô giống như đột nhiên thấy được nỗi đau khổ của Liêu Thần.
Tay Chu Tử Thanh đặt bên người hơi hơi nắm chặt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân có chút điên cuồng trước mắt, cơ hồ có chút không tin Liêu Thần trước mắt này là Liêu Thần lúc nãy cười tủm tỉm nói chuyện với y, không biết làm sao lại cảm thấy trong lòng đau xót.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, Lý Lan Hinh vừa lắc đầu vừa lui về phía sau, cũng tựa hồ bị Liêu Thần điên cuồng dọa, mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt như sói hoang của Liêu Thần dọa.
Không khí trong phòng bệnh nháy mắt đọng lại, Liêu Thần phát tiết áp lực mấy ngày nay, trong lòng thật ra dễ chịu rất nhiều, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thanh, chớp chớp mắt với Chu Tử Thanh, nheo lại mắt, giống như người điên cuồng vừa rồi căn bản không phải hắn.
“Vị Lý tiểu thư này, bệnh nhân hiện tại phải uống thuốc, cần im lặng, mời cô rời khỏi phòng." Tiểu Hà vĩnh viễn không khách khí như vậy, sau khi rót nước xong liền trực tiếp đi tới trước mặt Lý Lan Hinh, ra lệnh đuổi người.
Tiểu Điệp cũng ở một bên hỗ trợ, sau khi chuẩn bị tốt thuốc giảm đau, thử độ ấm nước một chút, để Liêu Thần uống thuốc xong, vào giờ này, đau đớn trên đùi rất dễ dàng tái phát.
Lý Lan Hinh bị ra lệnh đuổi khách vẫn không rời đi, đáng thương nhìn Liêu Thần đang uống thuốc, cắn cắn môi, vẫn nói.
“Liêu Thần, anh phải tin tưởng em, em là thật thích anh, em mấy ngày nay thật sự không phải cố ý không tới tìm anh, anh biết không? Em tìm được người nhà của mình, cha mẹ ruột của em tới tìm em, Liêu Thần, anh không mừng thay cho em sao?"
Sau khi uống thuốc Liêu Thần tỏ vẻ, hắn thật là không nghĩ tới nữ chính da mặt dày như thế, thế nhưng còn có thể lưu lại nói chuyện, liếc mắt nhìn Lý Lan Hinh một cái, Liêu Thần không nói lời nào.
“Em không nghĩ tới cha mẹ ruột của em thế nhưng lại tới tìm em, bọn họ tốt với em lắm, Liêu Thần, em nói cho họ chuyện của anh, họ cũng vô cùng muốn gặp anh, anh nhất định sẽ thích họ phải không? Em thích anh, cha mẹ ruột của em cũng thích anh, sau này cha mẹ của em chính là cha mẹ của anh được không? Để em tới chăm sóc anh được không?"
Liêu Thần trầm mặc làm cho Lý Lan Hinh tìm được cơ hội nói chuyện, lập tức tiếp tục nói, trên mặt tràn đầy kích động, tạo thành đối lập rõ ràng với khuôn mặt lạnh như băng của Liêu Thần.
“Ha ha, cho nên? Lý Lan Hinh, tôi không muốn nghe cô nói nhiều như vậy, cô cứ trực tiếp nói cho tôi cô tìm tôi muốn làm gì là được."
Cái gì mà cha mẹ ruột linh tinh, Liêu Thần lúc này càng cười lạnh, trong cốt truyện gốc không xuất hiện một đôi ‘cha mẹ ruột’ này, cho nên hoặc là Liêu Thần luôn bị giấu diếm, hoặc là tình tiết không quan trọng này bị xem nhẹ.
Ba người khác trong phòng bệnh đều nhìn về phía Lý Lan Hinh, Lý Lan Hinh bị Liêu Thần nghẹn một chút, mặc dù có chút lúng túng, nhưng vẫn không muốn rời khỏi, trong thanh âm mang theo một chút khẩn cầu.
“Liêu Thần, anh giúp cha mẹ em được không? Cha mẹ em buôn bán lỗ một ít tiền, cũng chỉ hơn một trăm vạn, anh giúp họ đi được không?"
Tác giả :
Giang Hồ Bất Kiến