Bạn Tôi Tình Tôi
Chương 10
Đầu gối của Emily đã được dán băng, lời hứa là bữa trưa sẽ được chọn tất cả các món tráng miệng tuỳ thích đã đánh đổi được sự thôi khóc, Antoine lên gác để tắm và thay quần áo. Bên kia cầu thang, căn phòng vẫn cứ im lìm. Anh bước vào phòng tắm và ngồi lên thành bồn, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương. Cánh cửa kẹt mở trên những bản lề của nó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Louis vừa dịp xuất hiện trong khuôn cửa hé mở.
- Cái bộ mặt non choẹt này đến làm gì vậy hả? Antoine hỏi.
- Con cũng định hỏi bố một câu hệt như thế, Louis trả lời.
- Đừng nói với bố rằng con cũng đến để đi tắm đấy nhé!
- Con đến để nói với bố rằng nếu bố có buồn quá thì bố có thể nói chuyện với con, không phải Mathias là bạn thân nhất của bố đâu, mà là con.
- Con trai yêu, bố có buồn đâu, chỉ hơi mệt chút thôi.
- Mẹ cũng nói bị mệt khi mẹ lại lên đường đi công tác tiếp.
Antoine nhìn con trai đang chăm chú nhìn anh từ ngưỡng cửa.
- Vào đi lại đây nào, Antoine thì thầm.
Louis tiến lại gần và bố nó ghì chặt nó vào lòng.
- Con thật sự muốn giúp đỡ bố mình à?
Và khi Louis gật đầu trả lời, Antoine nói khẽ vào tai nó:
- Vậy thì đừng lớn nhanh quá nhé.
* * *
Để hoàn thiện phóng sự của Audrey, cần phải đi xuyên qua thành phố và đến Portobello. Theo sáng kiến của Mathias, người đã không tìm thấy ví của mình trong túi áo vest, họ đã quyết định dùng xe buýt. Chủ nhật, chợ đóng cửa, chỉ có những nhà buôn bán đồ cổ ở phía trên phố là mở cửa hàng; Audrey không rời máy quay của mình, Mathias đi theo cô, không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để chụp cô bằng cái máy ảnh kĩ thuật số mà anh đã mượn trong túi đựng video.Vào đầu buổi chiều, họ ngồi lại trên khoảng hiện nhà hàng Mediterrano.
* * *
Antoine đi bộ ngược lên phố Bute Street. Anh vào trong cửa hiệu của Sophie và hỏi cô có muốn đi chơi với họ buổi chiều nay không. Cô hàng hoa trẻ từ chối lời mời, khu phố rất nhộn nhịp và cô còn rất nhiều hoa phải chuẩn bị bó.
Yvonne chạy từ bếp ra các bàn bày ngoài hiện, tất cả hầu như đã kín người; nhiều khách hàng sốt ruột muốn gọi món.
- Ổn cả chứ? Antoine hỏi.
-Không, chẳng ổn tí nào, Yvonne trả lời, anh đã nhìn số người bên ngoài rồi đấy. Tôi đã dậy từ sáu giờ sáng để đi mua cá hồi tươi vì tôi muốn phục vụ món đó như món chính trong ngày, vậy mà tôi không sao nấu chín nó được, cái lò nướng của tôi vừa mới bỏ tôi mà đi mất rồi.
- Cái máy rửa bát của cô vẫn họat động chứ? Antoine hỏi.
- Yvonne nhìn anh với vẻ kì cục.
- Hãy tin cháu đi, Antoine nói tiếp, trong mười phút nữa là cô có thể phục vụ món đó, cái món chính trong ngày của cô ấy mà.
Và khi anh hỏi bà có túi bóng Ziploc không thì Yvonne không hỏi lại gì nữa, bà mở một ngăn kéo và đưa ra cái mà anh yêu cầu.
Antoine đến bên lũ trẻ đang đứng đợi anh trước quầy. Anh ngồi xổm xuống để hỏi ý kiến chúng; Emily đồng ý ngay lập tức lời gợi ý của anh, Louis đòi bồi thường bằng tiền bỏ túi. Antoine nhắc cho ó biết rằng chơi trò đe doạ tống tiền thì nó vẫn còn hơi trẻ một tí, cậu con trai đáp rằng đây chỉ là vấn đề thương lượng.Việc hứa sẽ tặng cho nó một cái phát đít đã giải quyết được thoả thuận giữa họ. Hai đứa trẻ đến ngồi vào một bàn trong phòng ăn, Antoine vào bếp, đeo một tấm tạp dề và lại ra ngay, tay cầm một cuốn sổ để ghi yêu cầu của khách ngồi ngoài hiên. Khi Yvonne hỏi chính xác anh đang làm gì vậy, thì anh gợi ý bà, với một chất giọng không để chỗ cho bất kỳ một lời đối đáp nào, nên đi vào bếp làm việc trong lúc anh đảm nhiệm hết phần còn lại. Anh nói thêm rằng anh đã thương lượng đủ cho cả ngày rồi. Món cá hồi sẽ chín trong mười phút nữa.
* * *
Anh đặt chiếc máy ảnh kĩ thuật số lên bàn và nhấn lên nút chụp tự động. Sau đó anh nói Audrey cúi người về phía anh để cả hai người đều có mặt trong ống ngắm. Thú vị bởi trò chơi thể dục của họ, người bồi bàn đề nghị được chụp ảnh giúp. Mathias vui vẻ chấp nhận ngay.
- Anh và em, bọn mình thực sự có vẻ của hai du khách, Audrey nói sau khi đã cám ơn người bồi bàn.
- Thì chúng ta cũng đã đi thăm thành phố còn gì, phải không?
- Đó cũng là một cách nhìn nhận mọi vật thôi, cô nói trong lúc rót cho mình ly rượu.
Mathias đỡ chai vang từ tay cô và rót cho cô.
- Một người đàn ông ga-lăng bây giờ là hiếm đấy.Anh chưa lần nào nói cho em nghe về con gái anh cả, Audrey nói.
- Ừ, đúng thế thật, Mathias trả lời, giọng hạ xuống.
Audrey nhận thấy thái độ vừa mới thay đổi trên mặt anh.
- Anh được quyền nuôi con chứ?
- Nó sống với anh.
- Emily, đó là một cái tên rất hay, hiện giờ cô bé đang ở đâu?
- Ở với Antoine, người bạn thân nhất của anh, em đã chạm trán cậu ta trong hiệu sách nhưng chắc em không nhớ đâu. Cũng nhờ hắn một phần mà anh đã gặp lại em ở sân trường.
Người bồi bàn đem đến món trang miệng mà Audrey đã gọi, còn Mathias chỉ dùng một tách cà phê. Cô phết kem sôcôla lên chiếc bánh kẹp của mình.
- Còn điều này nữa mà em vẫn chưa biết, Mathias tiếp tục nói, là hồi đầu anh đã tin rằng em là cô giáo của Louis.
- Là cái gì cơ?
- Là giáo viện của con trai Antoine!
- Đó là một ý tưởng ngộ nghĩnh đấy, tại sao chứ?
- Chuyện đó cũng hơi khó giải thích, Mathias trả lời trong lúc nhúng ngón tay mình vào cốc kem.
- Và cô giáo của nó xinh hơn em chứ hả? Audrey hỏi vẻ trêu chọc.
- Ô, không!
- Con gái anh và Louis có hợp nhau không?
- Hệt như anh trai và em gái.
- Khi nào thì anh gặp lại cô bé? Audrey hỏi.
- Tối nay, Mathias trả lời.
- Đúng dịp quá, cô vừa nói vùa lần tìm thuốc là trong túi của mình, tối nay em phải sắp xếp lại tí chút đống đồ đạc của em.
- Em vừa nói như thể em đã có ý định lao mình xuống dưới một đoàn tàu vào sáng mai vậy.
- Lao mình xuống dưới nó thì không, còn trèo vào trong nó thì có.
Cô quay lại để gọi một tách cà phê nơi người bồi bàn.
- Em đi à? Mathias hỏi bằng một giọng đã mất toàn bộ sự tự chủ.
- Em không đi, mà là em trở về, nhưng tóm lại em thấy cũng như nhau cả thôi.
- Và em tính định nói điều đó với anh khi nào?
- Bây giờ.
Cô khuấy một cách máy móc cái thìa trong tách của mình, Mathias ngừng động tác ấy lại.
- Em có cho đường vào đâu mà khuấy, anh vừa nói vừa gỡ cái thìa ra khỏi những ngón tay cô.
- Đây là Paris chỉ mất có hai giờ bốn mươi phút. Hơn nữa, anh cũng có thể tới thăm em cơ mà, đúng thế không nào? Miễn là anh muốn.
- Tất nhiên là anh muốn rồi. Anh còn muốn rằng emd đừng đi thì hơn, và rằng chúng ta có thể gặp nhau trong tuần. Anh chắc sẽ không mời em ăn tối vào thứ Hai, ngày đó hẳn là gần quá, anh không muốn làm em sợ, hay là hiện diện quá nhiều, nhưng anh hẳn nói với em vào thứ Ba; còn em chắc sẽ trả lời anh rằng buổi thứ Ba đó; thật đáng buồn là em bị bận mất rồi; thế là chúng ta chắc sẽ chọn thứ Tư để gặp nhau. Thứ tư hoàn toàn tuyệt vời với chúng ta. Dĩ nhiên là nửa tuần đầu tiên đối với chúng ta có vẻ như dài bất tận, nửa thứ hai thì đỡ hơn tí chút bởi chúng ta sẽ được gặp nhau trong dịp nghỉ cuối tuần. Vả lại, Chủ nhật tuần sau, chúng ta có lẽ sẽ lại ăn sáng muộn, ở ngay cái bàn này, nó đã trở thành bàn của chúng ta rồi.
Audrey đặt môi mình lên môi Mathias.
- Anh có biết điều chúng ta nên làm bây giờ không?Cô thì thầm. Tận hưởng ngày Chủ nhật này, bởi chúng ta đang ngồi ở bàn của chúng ta, và còn cả một buổi chiều, chỉ dành riêng cho hai ta mà thôi.
Nhưng Mathias không sao có thể nghe hết những gì mà Audrey vừa đề nghị với anh. Anh đã biết trước rồi, buổi chiều ấy đối với anh sẽ có màu ảm đạm. Anh giả vờ đùa cợt dáng vẻ của một người qua đường. Cô đang ngồi cạnh anh thì cũng chẳng ích gì, kể từ lúc cô thông báo ra đi, anh đã thấy thiếu vắng cô rồi. Anh nhìn ngắm những đám mây bay trên đầu họ.
- Em nghĩ là trời sẽ mưa chứ? Anh hỏi.
- Em không biết, Audrey trả lời.
Mathias quay lại và ra hiệu cho người bồi bàn.
* * *
- Ông hỏi hoá đơn thanh toán phải không? Antoine hỏi.
- Đây cơ mà, một người khách ở tận đầu hiên bên kia khua tay trả lời.
Antoine mang ba cái đĩa để thăng bằng trên cánh tay, anh thu gom những bộ đồ ăn ngổn ngang, và lia qua vài đường bọt thấm trên bàn với một sự khéo léo đáng kinh ngạc. Đằng sau anh, Sophie đứng đợi để lấy chỗ của những người đang sửa soạn đứng lên.
- Ngài có vẻ yêu nghề của mình đấy chứ nhỉ, cô vừa nói vừa ngồi xuống.
- Tôi đang sướng như tiên đây! Một Antoine giảo hoạt thốt lên trong lúc đưa cho cô cuốn thực đơn.
- Anh có thể nói bọn trẻ đến ngồi cùng em được không?
- Về món chính trong ngày, chúng tôi có món cá hồi hấp cực ngon. Nếu tôi có thể tự cho phép mình đưa ra một lời khuyên: hãy giữ lại chút thòm thèm dành cho món tráng miệng, món kem ca-ra-men của chúng tôi đã ăn thì không thể quên được.
Rồi Antoine lại quay vào trong nhà.
* * *
Mathias lục tung túi áo vest, vẫn cứ lần tìm cái ví tiền của mình mà chẳng thấy đâu cả. Audrey trấn an rằng anh chắc chắn quên ở nhà rồi. Vả lại, chưa khi nào cô thấy anh rút nó ra cả, anh bao giờ cũng trả bằng tiền mặt cho các loại hoá đơn khác nhau. Dẫu sao thì Mathias cũng lo lắng và hết sức lúng túng bởi tình trạng đó.
Kể từ khihọ quen nhau, anh chưa bao giờ muốn để cô mời cả và Audrey rất vui vì cuối cùng thì cô cũng đã có thể làm điều đó, cô thậm chí còn lấy làm tiếc vì đó chỉ là một chiếc bánh tổ ong đơn giản và mấy tách cà phê.Cô từng quen rất nhiều trang nham tử đã chia đôi hoá đơn thanh toán với cô.
- Em biết nhiều đàn ông đến thế cơ à? Mathias tiếp tục.
- Hãy nói thẳng cho em biết nào, có phải anh đang ghen không hả?
- Không hề chút nào, hơn nữa Antoine cũng đã luôn nói rồi, rằng ghen nghĩa là không đặt niềm tin vào người kia, nó thật là buồn cười và hèn mọn.
- Là Antoine nói ra hay là do anh nghĩ thế?
- Thôi được, là do anh hơi ghen, Mathias nhận nhượng, nhưng chỉ đúng ở mức cần thiết. Nếu người ta chẳng ghen chút nào, có nghĩa là người ta chẳng yêu nhiều lắm.
- Và anh còn có nhiều thuyết về sự ghen tuông nữa chứ? Audrey châm chọc và đứng lên.
Họ đi bộ ngược lên đại lộ Portobello Road. Audrey bám vào cánh tay Mathias. Với anh, mỗi bước họ tiến gần lại bến xe buýt là một bước đang chia cách họ.
Anh có một ý thế này, Mathias nói. Chúng mình ở lại trên ghế băng này đi, khu phố này thật đẹp, chúng ta chẳng cần gì to tát, nên sẽ không rời khỏi đây nữa.
- Ý anh muốn nói là chúng mình sẽ đóng đô ở đây, bất di bất dịch à?
- Đó đúng là điều anh muốn nói đấy.
- Trong bao lâu? Audrey vừa hỏi vừa ngồi xuống.
- Bao nhiều lâu tuỳ ý chúng ta.
Gió đã nổi lên, Audrey rùng mình.
- Thế khi mùa đông sẽ đến thì sao? Cô hỏi.
- Thì anh sẽ ôm em chặt hơn nữa.
Audrey cúi xuống để thì thầm với anh một ý tưởng hay hơnthế nhiều. Nếu chạy nhanh để kịp chuyến xe buýt đang xuất hiện từ xa kia, họ có thể sẽvề đến căn phòng Brick Lane muộn nhất là nửa giờ nửa. Mathias nhìn cô, mỉm cười và cất bước.
Chuyến xe buýt hai tầng đậu ngay trước bến đỗ, Audrey leo lên phía sau xe, Mathias đứng lại trên vỉa hè. Trước ánh mắt của anh, cô hiểu và ra hiệu cho người tài xế để ông khoan khởi động tín hiệu chuyển bánh. Cô đặt một chân xuống lòng đường.
- Anh biết không, cô thổ lộ vào tai anh, hôm qua, mọi thứ đều trọn vẹn chẳng có thất bại nào.
Mathias không trả lời, cô đặt một bàn tay lên má anh và vuốt ve đôi môi anh.
- Đây và Paris chỉ có hai tiếng bốn mươi phút thôi mà, cô nói.
- Vào trong đi, em run lập cập lên rồi kia kìa.
Khi xe buýt đi xa dần trong phố, Mathias đưa tay lên vẫy và đợi cho Audrey khuất hẳn.
Anh quay lại ngồi trên ghế băng của công viên nhỏ Westbourne Grove và ngắm nhìn một cặp tình nhân đi qua trước mặt anh. Trong lúc lục túi áo tìm mấy đồng tiền lẻ còn lại để có thể về được nhà, anh tìm thấy một mẩu giấy.
Em cũng rất nhớ anh suốt cả buổi chiều nay rồi. Audrey.
- Cái bộ mặt non choẹt này đến làm gì vậy hả? Antoine hỏi.
- Con cũng định hỏi bố một câu hệt như thế, Louis trả lời.
- Đừng nói với bố rằng con cũng đến để đi tắm đấy nhé!
- Con đến để nói với bố rằng nếu bố có buồn quá thì bố có thể nói chuyện với con, không phải Mathias là bạn thân nhất của bố đâu, mà là con.
- Con trai yêu, bố có buồn đâu, chỉ hơi mệt chút thôi.
- Mẹ cũng nói bị mệt khi mẹ lại lên đường đi công tác tiếp.
Antoine nhìn con trai đang chăm chú nhìn anh từ ngưỡng cửa.
- Vào đi lại đây nào, Antoine thì thầm.
Louis tiến lại gần và bố nó ghì chặt nó vào lòng.
- Con thật sự muốn giúp đỡ bố mình à?
Và khi Louis gật đầu trả lời, Antoine nói khẽ vào tai nó:
- Vậy thì đừng lớn nhanh quá nhé.
* * *
Để hoàn thiện phóng sự của Audrey, cần phải đi xuyên qua thành phố và đến Portobello. Theo sáng kiến của Mathias, người đã không tìm thấy ví của mình trong túi áo vest, họ đã quyết định dùng xe buýt. Chủ nhật, chợ đóng cửa, chỉ có những nhà buôn bán đồ cổ ở phía trên phố là mở cửa hàng; Audrey không rời máy quay của mình, Mathias đi theo cô, không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để chụp cô bằng cái máy ảnh kĩ thuật số mà anh đã mượn trong túi đựng video.Vào đầu buổi chiều, họ ngồi lại trên khoảng hiện nhà hàng Mediterrano.
* * *
Antoine đi bộ ngược lên phố Bute Street. Anh vào trong cửa hiệu của Sophie và hỏi cô có muốn đi chơi với họ buổi chiều nay không. Cô hàng hoa trẻ từ chối lời mời, khu phố rất nhộn nhịp và cô còn rất nhiều hoa phải chuẩn bị bó.
Yvonne chạy từ bếp ra các bàn bày ngoài hiện, tất cả hầu như đã kín người; nhiều khách hàng sốt ruột muốn gọi món.
- Ổn cả chứ? Antoine hỏi.
-Không, chẳng ổn tí nào, Yvonne trả lời, anh đã nhìn số người bên ngoài rồi đấy. Tôi đã dậy từ sáu giờ sáng để đi mua cá hồi tươi vì tôi muốn phục vụ món đó như món chính trong ngày, vậy mà tôi không sao nấu chín nó được, cái lò nướng của tôi vừa mới bỏ tôi mà đi mất rồi.
- Cái máy rửa bát của cô vẫn họat động chứ? Antoine hỏi.
- Yvonne nhìn anh với vẻ kì cục.
- Hãy tin cháu đi, Antoine nói tiếp, trong mười phút nữa là cô có thể phục vụ món đó, cái món chính trong ngày của cô ấy mà.
Và khi anh hỏi bà có túi bóng Ziploc không thì Yvonne không hỏi lại gì nữa, bà mở một ngăn kéo và đưa ra cái mà anh yêu cầu.
Antoine đến bên lũ trẻ đang đứng đợi anh trước quầy. Anh ngồi xổm xuống để hỏi ý kiến chúng; Emily đồng ý ngay lập tức lời gợi ý của anh, Louis đòi bồi thường bằng tiền bỏ túi. Antoine nhắc cho ó biết rằng chơi trò đe doạ tống tiền thì nó vẫn còn hơi trẻ một tí, cậu con trai đáp rằng đây chỉ là vấn đề thương lượng.Việc hứa sẽ tặng cho nó một cái phát đít đã giải quyết được thoả thuận giữa họ. Hai đứa trẻ đến ngồi vào một bàn trong phòng ăn, Antoine vào bếp, đeo một tấm tạp dề và lại ra ngay, tay cầm một cuốn sổ để ghi yêu cầu của khách ngồi ngoài hiên. Khi Yvonne hỏi chính xác anh đang làm gì vậy, thì anh gợi ý bà, với một chất giọng không để chỗ cho bất kỳ một lời đối đáp nào, nên đi vào bếp làm việc trong lúc anh đảm nhiệm hết phần còn lại. Anh nói thêm rằng anh đã thương lượng đủ cho cả ngày rồi. Món cá hồi sẽ chín trong mười phút nữa.
* * *
Anh đặt chiếc máy ảnh kĩ thuật số lên bàn và nhấn lên nút chụp tự động. Sau đó anh nói Audrey cúi người về phía anh để cả hai người đều có mặt trong ống ngắm. Thú vị bởi trò chơi thể dục của họ, người bồi bàn đề nghị được chụp ảnh giúp. Mathias vui vẻ chấp nhận ngay.
- Anh và em, bọn mình thực sự có vẻ của hai du khách, Audrey nói sau khi đã cám ơn người bồi bàn.
- Thì chúng ta cũng đã đi thăm thành phố còn gì, phải không?
- Đó cũng là một cách nhìn nhận mọi vật thôi, cô nói trong lúc rót cho mình ly rượu.
Mathias đỡ chai vang từ tay cô và rót cho cô.
- Một người đàn ông ga-lăng bây giờ là hiếm đấy.Anh chưa lần nào nói cho em nghe về con gái anh cả, Audrey nói.
- Ừ, đúng thế thật, Mathias trả lời, giọng hạ xuống.
Audrey nhận thấy thái độ vừa mới thay đổi trên mặt anh.
- Anh được quyền nuôi con chứ?
- Nó sống với anh.
- Emily, đó là một cái tên rất hay, hiện giờ cô bé đang ở đâu?
- Ở với Antoine, người bạn thân nhất của anh, em đã chạm trán cậu ta trong hiệu sách nhưng chắc em không nhớ đâu. Cũng nhờ hắn một phần mà anh đã gặp lại em ở sân trường.
Người bồi bàn đem đến món trang miệng mà Audrey đã gọi, còn Mathias chỉ dùng một tách cà phê. Cô phết kem sôcôla lên chiếc bánh kẹp của mình.
- Còn điều này nữa mà em vẫn chưa biết, Mathias tiếp tục nói, là hồi đầu anh đã tin rằng em là cô giáo của Louis.
- Là cái gì cơ?
- Là giáo viện của con trai Antoine!
- Đó là một ý tưởng ngộ nghĩnh đấy, tại sao chứ?
- Chuyện đó cũng hơi khó giải thích, Mathias trả lời trong lúc nhúng ngón tay mình vào cốc kem.
- Và cô giáo của nó xinh hơn em chứ hả? Audrey hỏi vẻ trêu chọc.
- Ô, không!
- Con gái anh và Louis có hợp nhau không?
- Hệt như anh trai và em gái.
- Khi nào thì anh gặp lại cô bé? Audrey hỏi.
- Tối nay, Mathias trả lời.
- Đúng dịp quá, cô vừa nói vùa lần tìm thuốc là trong túi của mình, tối nay em phải sắp xếp lại tí chút đống đồ đạc của em.
- Em vừa nói như thể em đã có ý định lao mình xuống dưới một đoàn tàu vào sáng mai vậy.
- Lao mình xuống dưới nó thì không, còn trèo vào trong nó thì có.
Cô quay lại để gọi một tách cà phê nơi người bồi bàn.
- Em đi à? Mathias hỏi bằng một giọng đã mất toàn bộ sự tự chủ.
- Em không đi, mà là em trở về, nhưng tóm lại em thấy cũng như nhau cả thôi.
- Và em tính định nói điều đó với anh khi nào?
- Bây giờ.
Cô khuấy một cách máy móc cái thìa trong tách của mình, Mathias ngừng động tác ấy lại.
- Em có cho đường vào đâu mà khuấy, anh vừa nói vừa gỡ cái thìa ra khỏi những ngón tay cô.
- Đây là Paris chỉ mất có hai giờ bốn mươi phút. Hơn nữa, anh cũng có thể tới thăm em cơ mà, đúng thế không nào? Miễn là anh muốn.
- Tất nhiên là anh muốn rồi. Anh còn muốn rằng emd đừng đi thì hơn, và rằng chúng ta có thể gặp nhau trong tuần. Anh chắc sẽ không mời em ăn tối vào thứ Hai, ngày đó hẳn là gần quá, anh không muốn làm em sợ, hay là hiện diện quá nhiều, nhưng anh hẳn nói với em vào thứ Ba; còn em chắc sẽ trả lời anh rằng buổi thứ Ba đó; thật đáng buồn là em bị bận mất rồi; thế là chúng ta chắc sẽ chọn thứ Tư để gặp nhau. Thứ tư hoàn toàn tuyệt vời với chúng ta. Dĩ nhiên là nửa tuần đầu tiên đối với chúng ta có vẻ như dài bất tận, nửa thứ hai thì đỡ hơn tí chút bởi chúng ta sẽ được gặp nhau trong dịp nghỉ cuối tuần. Vả lại, Chủ nhật tuần sau, chúng ta có lẽ sẽ lại ăn sáng muộn, ở ngay cái bàn này, nó đã trở thành bàn của chúng ta rồi.
Audrey đặt môi mình lên môi Mathias.
- Anh có biết điều chúng ta nên làm bây giờ không?Cô thì thầm. Tận hưởng ngày Chủ nhật này, bởi chúng ta đang ngồi ở bàn của chúng ta, và còn cả một buổi chiều, chỉ dành riêng cho hai ta mà thôi.
Nhưng Mathias không sao có thể nghe hết những gì mà Audrey vừa đề nghị với anh. Anh đã biết trước rồi, buổi chiều ấy đối với anh sẽ có màu ảm đạm. Anh giả vờ đùa cợt dáng vẻ của một người qua đường. Cô đang ngồi cạnh anh thì cũng chẳng ích gì, kể từ lúc cô thông báo ra đi, anh đã thấy thiếu vắng cô rồi. Anh nhìn ngắm những đám mây bay trên đầu họ.
- Em nghĩ là trời sẽ mưa chứ? Anh hỏi.
- Em không biết, Audrey trả lời.
Mathias quay lại và ra hiệu cho người bồi bàn.
* * *
- Ông hỏi hoá đơn thanh toán phải không? Antoine hỏi.
- Đây cơ mà, một người khách ở tận đầu hiên bên kia khua tay trả lời.
Antoine mang ba cái đĩa để thăng bằng trên cánh tay, anh thu gom những bộ đồ ăn ngổn ngang, và lia qua vài đường bọt thấm trên bàn với một sự khéo léo đáng kinh ngạc. Đằng sau anh, Sophie đứng đợi để lấy chỗ của những người đang sửa soạn đứng lên.
- Ngài có vẻ yêu nghề của mình đấy chứ nhỉ, cô vừa nói vừa ngồi xuống.
- Tôi đang sướng như tiên đây! Một Antoine giảo hoạt thốt lên trong lúc đưa cho cô cuốn thực đơn.
- Anh có thể nói bọn trẻ đến ngồi cùng em được không?
- Về món chính trong ngày, chúng tôi có món cá hồi hấp cực ngon. Nếu tôi có thể tự cho phép mình đưa ra một lời khuyên: hãy giữ lại chút thòm thèm dành cho món tráng miệng, món kem ca-ra-men của chúng tôi đã ăn thì không thể quên được.
Rồi Antoine lại quay vào trong nhà.
* * *
Mathias lục tung túi áo vest, vẫn cứ lần tìm cái ví tiền của mình mà chẳng thấy đâu cả. Audrey trấn an rằng anh chắc chắn quên ở nhà rồi. Vả lại, chưa khi nào cô thấy anh rút nó ra cả, anh bao giờ cũng trả bằng tiền mặt cho các loại hoá đơn khác nhau. Dẫu sao thì Mathias cũng lo lắng và hết sức lúng túng bởi tình trạng đó.
Kể từ khihọ quen nhau, anh chưa bao giờ muốn để cô mời cả và Audrey rất vui vì cuối cùng thì cô cũng đã có thể làm điều đó, cô thậm chí còn lấy làm tiếc vì đó chỉ là một chiếc bánh tổ ong đơn giản và mấy tách cà phê.Cô từng quen rất nhiều trang nham tử đã chia đôi hoá đơn thanh toán với cô.
- Em biết nhiều đàn ông đến thế cơ à? Mathias tiếp tục.
- Hãy nói thẳng cho em biết nào, có phải anh đang ghen không hả?
- Không hề chút nào, hơn nữa Antoine cũng đã luôn nói rồi, rằng ghen nghĩa là không đặt niềm tin vào người kia, nó thật là buồn cười và hèn mọn.
- Là Antoine nói ra hay là do anh nghĩ thế?
- Thôi được, là do anh hơi ghen, Mathias nhận nhượng, nhưng chỉ đúng ở mức cần thiết. Nếu người ta chẳng ghen chút nào, có nghĩa là người ta chẳng yêu nhiều lắm.
- Và anh còn có nhiều thuyết về sự ghen tuông nữa chứ? Audrey châm chọc và đứng lên.
Họ đi bộ ngược lên đại lộ Portobello Road. Audrey bám vào cánh tay Mathias. Với anh, mỗi bước họ tiến gần lại bến xe buýt là một bước đang chia cách họ.
Anh có một ý thế này, Mathias nói. Chúng mình ở lại trên ghế băng này đi, khu phố này thật đẹp, chúng ta chẳng cần gì to tát, nên sẽ không rời khỏi đây nữa.
- Ý anh muốn nói là chúng mình sẽ đóng đô ở đây, bất di bất dịch à?
- Đó đúng là điều anh muốn nói đấy.
- Trong bao lâu? Audrey vừa hỏi vừa ngồi xuống.
- Bao nhiều lâu tuỳ ý chúng ta.
Gió đã nổi lên, Audrey rùng mình.
- Thế khi mùa đông sẽ đến thì sao? Cô hỏi.
- Thì anh sẽ ôm em chặt hơn nữa.
Audrey cúi xuống để thì thầm với anh một ý tưởng hay hơnthế nhiều. Nếu chạy nhanh để kịp chuyến xe buýt đang xuất hiện từ xa kia, họ có thể sẽvề đến căn phòng Brick Lane muộn nhất là nửa giờ nửa. Mathias nhìn cô, mỉm cười và cất bước.
Chuyến xe buýt hai tầng đậu ngay trước bến đỗ, Audrey leo lên phía sau xe, Mathias đứng lại trên vỉa hè. Trước ánh mắt của anh, cô hiểu và ra hiệu cho người tài xế để ông khoan khởi động tín hiệu chuyển bánh. Cô đặt một chân xuống lòng đường.
- Anh biết không, cô thổ lộ vào tai anh, hôm qua, mọi thứ đều trọn vẹn chẳng có thất bại nào.
Mathias không trả lời, cô đặt một bàn tay lên má anh và vuốt ve đôi môi anh.
- Đây và Paris chỉ có hai tiếng bốn mươi phút thôi mà, cô nói.
- Vào trong đi, em run lập cập lên rồi kia kìa.
Khi xe buýt đi xa dần trong phố, Mathias đưa tay lên vẫy và đợi cho Audrey khuất hẳn.
Anh quay lại ngồi trên ghế băng của công viên nhỏ Westbourne Grove và ngắm nhìn một cặp tình nhân đi qua trước mặt anh. Trong lúc lục túi áo tìm mấy đồng tiền lẻ còn lại để có thể về được nhà, anh tìm thấy một mẩu giấy.
Em cũng rất nhớ anh suốt cả buổi chiều nay rồi. Audrey.
Tác giả :
Marc Levy