Bản Tính Hạ Đẳng
Chương 27
Trên lưng vừa đau vừa ngứa, tôi muốn cào nhưng vừa duỗi tay qua đã lập bị người nắm lấy trả về chỗ cũ.
Tôi bất mãn muốn tránh ra nhưng đối phương không nhường chút nào.
Càng không cho gãi thì tôi càng cảm thấy ngứa vô cùng. Tôi thoáng khôi phục chút ý thức từ trong u ám, mở hai mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Đầu giường lóe lên một ngọn đèn nhỏ, khu vực chiếu sáng có hạn nhưng tôi vẫn nhận ra đây cũng không phải là Hồng lâu, dường như là gian phòng cho khách mà tôi từng tắm rửa và đợi ở trong trước đó.
Đầu óc vẫn còn vô cùng mệt mỏi nên tư duy cũng rất chậm chạp. Tôi xoay sang chỗ khác, phát hiện ra Nhiễm Thanh Trang đang ngồi dựa ở bên cạnh tôi, một tay hắn cầm cổ tay của tôi, một tay khác đang buồn chán lật một quyển tạp chí xe hơi.
Hắn trông rất buồn ngủ, cứ ngáp không ngừng, ngay cả tôi tỉnh cũng không phát hiện ra.
Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, nhưng hẳn cũng phải được bảy, tám tiếng. Nếu Nhiễm Thanh Trang đã ngồi ngay ở đây trông coi tôi ngay từ đầu thì hiện tại hắn đã không ngủ một ngày một đêm.
Tôi giật giật cánh tay, hắn phản xạ có điều kiện nắm năm ngón tay tôi lại, nhíu mày nhìn về phía tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn buông tay ra: “Tỉnh rồi à?"
“Ừm."
Tôi hỏi hắn mấy giờ rồi, hắn lấy điện thoại ra xem, nói đã ba giờ chiều.
Chống giường ngồi dậy xong, tôi mới cúi đầu nhìn trên người mình, phát hiện ra là đừng nói tới quần áo, ngay cả áo ngủ của tôi cũng mất, toàn thân trên dưới chỉ có một cái quần lót.
“Cậu không ngủ tới giờ à?" Tôi nhìn thấy tủ đầu giường Nhiễm Thanh Trang đang dựa vào còn có một ly cà phê chạm đáy chưa uống xong.
Nhiễm Thanh Trang lau mặt, vứt tạp chí qua một bên: “Vất vả lắm mới xăm xong tranh, kết quả để cậu gãi hỏng lúc ngủ, cậu đoán Sakamoto có tha cho cậu không?"
Tôi đoán ngài Sakamoto sẽ róc xương lóc thịt tôi tươi sống.
Tôi cẩn thận nghiêng đầu nhìn sau lưng, chỉ có thể nhìn thấy một mảng xanh xanh đỏ đỏ.
“Có tắm rửa được không?"
Hình như hơi sưng…
Tôi vừa định đụng vào đã bị Nhiễm Thanh Trang nghiêm nghị quát dừng.
“Đừng có dùng tay đụng!"
Cả người tôi run lên, vội vàng ngoan ngoãn đặt tay ở trước người không động đậy nữa.
“Cậu…" Nhiễm Thanh Trang nhìn tôi thật lâu như có lời muốn nói, nhưng lời đã đến khóe miệng thì không biết tại sao lại đổi ý.
“Đừng dùng nước quá nóng, tắm xong rồi nhớ phải lau khô." Hắn nằm xuống, tùy tiện cầm lấy chăn mền đắp lên thân, quay lưng lại nói: “Đói bụng thì gọi bọn họ đưa đồ ăn tới. Ngài Sakamoto sẽ ở lại ba ngày, Đại công tử đặc chuẩn cho chúng ta ở chỗ này đến khi ngài Sakamoto đi."
Ba ngày, nói cách khác ba ngày này tôi phải chung giường chung gối với Nhiễm Thanh Trang?
Tôi thì không sao, trước kia ở kí túc xá tiếng ngáy vang như vậy, tôi vẫn có thể ngủ ngon lành bốn năm, hoàn cảnh có như thế nào cũng không ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của tôi, sét đánh trời mưa tôi vẫn ngủ ngon như thường. Cũng không biết Nhiễm Thanh Trang có quen không…
Nhưng có không quen thì cũng không có cách nào khác, đành phải tạm thời để hắn chịu thiệt thòi.
Chí ít nơi này không có camera, hẳn là sẽ yên tâm ngủ hơn ở bên Hồng lâu.
Tôi thấy hắn đắp chăn mền hơi tùy tiện, rũ ở dưới bả vai, liền đi qua kéo lên thay hắn. Mới được hai phút thôi, hô hấp của Nhiễm Thanh Trang đều đều, lại cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Xem ra thật sự rất mệt mỏi.
Mò ra mắt kính của mình ở trên tủ đầu giường xong, tôi rón rén xuống giường, chuyện thứ nhất là chạy vào trong phòng tắm xem lưng của mình.
Tôi muốn xem thử rốt cuộc đây là món gì mà làm cho Sakamoto như si như cuồng, đồng ý trả nhiều tiền như vậy để hoàn thành.
Tôi xoay người, tấm gương to lớn trong phòng tắm hiện rõ chi tiết tình trạng sau lưng tôi.
Mặc dù làn da còn hơi sưng đỏ nhưng vẫn có thể thấy được hình xăm ở phía trên.
Đập vào mắt là từng mảng từng mảng lớn sơn trà đỏ. Sơn trà đỏ đơn cánh không có màu sắc rực rỡ như sơn trà nhiều cánh, nhưng nhờ sự giản dị mà lúc nở rộ lại có thể nhìn thấy màu vàng nhị ở giữa. Bởi vậy mà hoa lá tôn lên lẫn nhau, trong màu lục lộ ra màu đỏ, trong màu đỏ lại lộ ra màu vàng, rõ ràng là màu sắc diễm lệ nhưng lại lộ ra vẻ thanh lịch rất khác.
Nếu chỉ là hoa hoa lá lá như thế này thì cũng không tệ, nhưng chuyện sao có thể đúng ý tôi được?
Ở vị trí bên hông, lộ ra bên cạnh bụi hoa là một thi thể thỏ trắng chết đã lâu.
Dưới lớp da lông màu trắng lộ ra xương trắng trơ trọi, một con rắn lục chui ra từ trong lỗ thủng của bụng nó, thân thể quấn chặt lấy thi thể rách nát của con thỏ. Dường như nó vừa mới ăn no nê, hoặc là nó mượn thi thể của con thỏ để tránh né sự truy đuổi của con mãnh thú nào đó, cũng có thể là… Tôi nhìn chằm chằm đóa hoa cài tô điểm bên đầu thỏ trắng, nghĩ thầm, đây không phải là ẩn dụ một đôi người yêu thiên nhân vĩnh cách* đấy chứ?
*Thiên nhân vĩnh cách: người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất
Một nửa bên mặt của thỏ trắng lộ ra xương đầu, một nửa khác lại vẫn sống động như lúc ban đầu, mắt màu đỏ đẹp đẽ như bảo thạch, làm nổi bật cả một vùng hoa sơn trà đỏ rộng lớn ở đằng sau. Mấy chú bướm trắng lẻ tẻ đậu lên trên bộ xương trắng, trong bụi hoa, hoặc là bay múa giữa không trung như một đoàn đưa tang thầm lặng.
Cái đuôi rắn lục rủ xuống dọc theo cơ thể của thỏ trắng, uốn lượn trên mấy đóa hoa trên mặt đất, sau đó dọc xuống theo xương cụt, đến lúc sắp chui vào giữa đùi thì miễn cưỡng dừng lại.
Tôi vạch hai chân ra xem đi xem lại, thấy không xăm ở bên trong thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
Thứ này ngoài đẹp mắt, rất có phong cách Ukiyo-e* ra thì thật sự không cảm thấy có chỗ nào khác thường.
*Ukiyo-e (浮世绘): Ukiyo-e là một trường phái hội họa phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản.
Sakamoto nói đây là thuốc màu ông ta mới nghiên cứu, không biết có an toàn hay không, dù sao cũng là đồ đâm vào trong da, cũng nên cẩn thận chút…
Ai, tôi nghĩ đến những thứ này, lo lắng chuyện này làm gì? Đã là người không còn sống được mấy tháng nữa rồi, dù có không an toàn thì hẳn tôi cũng không chờ được đến lúc độc phát.
Tôi tìm trong phòng tắm một cái áo choàng tắm để phủ thêm, vừa thò đầu ra, người hầu gái trông coi ở bên ngoài liền chào đón, hỏi tôi có cần gì không.
Tôi hỏi cô ấy một ít đồ ăn, sau đó trở về phòng tắm tắm vòi sen.
Dòng nước chạm vào lưng thì đau rát, nhiệt độ nước vừa cao lên thì cảm giác ngứa ngáy lại sinh ra ở khắp nơi. Cuối cùng tôi chỉ có thể điều chỉnh vòi hoa sen thành chế độ nước nhỏ nhất, dùng nước ấm nhanh chóng tắm rửa.
Tôi lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, trong lúc vô tình liếc thấy lưng mình trong gương, đầu đã quay đi cũng phải quay lại nhìn, cảm giác có gì đó không đúng.
Thi thể con thỏ lạnh lẽo đáng sợ và rắn lục không còn nữa, mảng lớn sơn trà đã thay thế vị trí cũ của nó, tựa như là rắn đã lôi thi thể của thỏ vào bụi hoa vậy.
Tôi khiếp sợ nhìn lại cẩn thận một chút, phát hiện theo thời gian, sơn trà tản đi, hai con vật kia lại hiện ra.
Chẳng lẽ hình xăm này còn có thể biến hóa theo nhiệt độ cơ thể?
Mang tâm trạng tìm tòi nghiên cứu, tôi lần nữa đi vào trong phòng tắm xối nước rồi đi ra nhìn gương, quả nhiên tất cả đều là hoa sơn trà.
Thật thần kỳ, hiệu quả của thuốc màu mới chính là như thế này chăng. Một loại gặp nóng thì biến mất, một loại gặp nóng thì xuất hiện, hơi giống tranh cảm nhiệt tôi chơi khi còn nhỏ.
Kẻ có tiền đúng là có thể làm ra bất kì đồ vật hiếm có gì. Tôi vừa lau khô cơ thể vừa thầm cảm thán trong lòng.
Tắm rửa xong ra ngoài, tôi phát hiện phòng lớn như thế đã bị chia làm hai, ở giữa có cửa phân cách được kéo lên. Xuyên qua phòng ngủ hơi tối là đến phòng khách nhỏ khá rộng thoáng. Người làm đã bưng đồ ăn nóng tới, đũa cũng đã bày ra chỉnh tề.
Tôi bỏ lỡ mấy bữa cơm, bụng đã sớm đói đến mức kêu vang, vừa bưng lên bát đã bắt đầu ăn nhồm nhoàm, chỉ chốc lát đã càn quét toàn bộ thức ăn trên bàn.
Áo ngủ tơ tằm dù mềm mại nhẹ nhàng nhưng ít nhiều gì cũng sẽ ma sát vào lưng. Ăn xong, tôi không có gì làm, tìm ra điện thoại di động của mình liền quay lại nằm lên giường.
Tướng ngủ của Nhiễm Thanh Trang rất ngoan ngoãn, hầu như là bất động, cũng không ngáy to, từ đầu đến cuối giữ nguyên tư thế nằm nguyên. Nếu không phải dưới chăn nhấp nhô có quy luật, tôi cũng sẽ quên mất sự tồn tại của hắn.
Tôi gửi tin nhắn cho em gái và Nam Huyền, quan tâm một chút tình hình gần đây của bọn họ. Lại không có việc gì làm, tôi bèn cầm lấy quyển tạp chí xe hơi mà Nhiễm Thanh Trang vứt xuống lên xem. Nhìn một lát rồi lại lật sang trang sau, đột nhiên, từ sâu trong não tuôn ra đau đớn kịch liệt, mạnh mẽ và nhanh chóng không cho tôi một chút thời gian chuẩn bị.
Tôi ôm đầu, đau đến mức buột ra một tiếng than nhẹ rồi lại nhanh chóng cắn môi dưới, lo lắng bị Nhiễm Thanh Trang ở bên cạnh nghe thấy.
Tôi giãy dụa xuống giường, lảo đảo xông vào phòng tắm, cơn đau nhức kịch liệt kia vẫn chưa tiêu tan.
Ban đầu nhiều nhất chỉ là đau nhất mấy giây, hiện tại đã đau gần hai phút, đây là tác dụng phủ của xăm hình à? Muốn đau thì cùng nhau đau?
Nếu nói đau đớn từ hình xăm là nỗi đau như kiến cắn, vậy cơn đau đầu hiện tại đơn giản là bị voi giẫm lên đầu.
Xương đầu giống như bị giẫm nát, biến thành một đám bùn trên đất.
Trong đau đớn, cơ thể sinh ra phản ứng dây chuyền, dạ dày đột nhiên quặn thắt, tôi ôm bồn cầu nôn điên cuồng.
Nôn đến rốt cuộc không còn nôn ra gì nữa, huyết khí dâng lên, cả đầu như muốn nổ tung. Sau đó, cơn đau đớn muốn mạng lại vô thanh vô tức biến mất tựa như cách nó đột nhiên xuất hiện.
Tôi vô lực ngồi ở trên mặt đất, đợi hồi lâu. Sau khi xác định tất cả đã khôi phục lại như bình thường, tôi đứng dậy ấn khóa nước, súc miệng rồi lấy kính xuống, lấy nước lạnh rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, hốc mắt đỏ bừng, da dẻ trắng bệch, sinh ra đôi chút buồn bã đã lâu không có.
Tôi sắp chết thật rồi.
Cho dù bây giờ còn đang gửi tin nhắn bình thường với người thân bạn thân, quan tâm bọn họ, nhưng tính mạng của tôi quả thật đã bước vào giai đoạn đếm ngược.
Em gái sẽ tìm bạn trai như thế nào? Nam Huyền có kết hôn nữa không? Liệu mẹ có trách tôi đi trước bà không? Sau này thế giới này sẽ trở nên như thế nào? Sẽ đi vào sâu trong vũ trụ, tìm ra một “trái đất" có trí tuệ khác sao?
Thật muốn biết. Nhưng những vấn đề này xem ra chỉ có thể trở thành tiếc nuối ở trong cuộc đời của tôi.
Lê bước chân mệt mỏi trở lại giường, Nhiễm Thanh Trang vẫn giữ tư thế trước đó, hô hấp chầm chậm, ngủ rất ngon.
Hắn thì sao? Hắn sẽ vẫn nhớ tôi chứ?
Nằm lên trên giường, nhìn chằm chằm phía sau lưng Nhiễm Thanh Trang, tôi dịch nhẹ tới nhưng cũng không dám áp sát quá gần, cách hắn còn khoảng gần mười centimet liền ngừng. Ước chừng là một khoảng cách… Có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn nhưng sẽ không va chạm thể xác với hắn.
Sự khó chịu trên lưng cộng thêm đau đầu và nôn mửa đã tiêu hao số lượng thể lực vốn đã không nhiều của tôi, rất nhanh sau đó tôi lại mê man.
Trong mộng tôi như biến thành con rắn kia, lè lưỡi ra, bá đạo nghiêng người bò lên, mặc kệ con thỏ giãy giụa như thế nào, thân thể càng quấn càng chặt, như hận không thể hòa làm một thể với nó.
Thoạt đầu con thỏ còn bất mãn giãy dụa hai lần, về sau dường như cũng mệt mỏi, lại hoặc là chết rồi, ngoan ngoãn mặc tôi ôm lấy, không nhúc nhích.
Hôm sau, tôi tỉnh lại trong tình trạng toàn thân hơi bủn rủn, vừa mở mắt, trước mặt là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Nhiễm Thanh Trang. Toàn thân tôi đã tiến vào trong ngực hắn, ngón tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, một chân thậm chí còn luồn vào giữa, quấn quýt hai chân hắn.
Tôi lặng lẽ nhìn hắn một cái, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại thì cố hết sức nhẹ nhàng buông tay ra, lại rút chân mình ra từng chút một.
Chân ở dưới chăn, tôi không nhìn thấy, cảm giác còn thiếu chút nữa là đã thành công thì đột nhiên bị hai đùi mạnh mẽ kẹp chặt.
Tôi cứng đờ trong nháy mắt, trong lòng run sợ nhìn Nhiễm Thanh Trang, quả nhiên thấy hai mắt hắn tỉnh táo, đã tỉnh rồi.
“Cậu suốt ngày, lộn xộn cái gì thế?" Giọng hắn mang theo nét khàn khàn khi vừa rời giường, tay tìm tòi một lát trong chăn, bắt được mắt cá chân tôi, dứt khoát ném nó ra khỏi giữa hai chân hắn.
Tôi bất mãn muốn tránh ra nhưng đối phương không nhường chút nào.
Càng không cho gãi thì tôi càng cảm thấy ngứa vô cùng. Tôi thoáng khôi phục chút ý thức từ trong u ám, mở hai mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Đầu giường lóe lên một ngọn đèn nhỏ, khu vực chiếu sáng có hạn nhưng tôi vẫn nhận ra đây cũng không phải là Hồng lâu, dường như là gian phòng cho khách mà tôi từng tắm rửa và đợi ở trong trước đó.
Đầu óc vẫn còn vô cùng mệt mỏi nên tư duy cũng rất chậm chạp. Tôi xoay sang chỗ khác, phát hiện ra Nhiễm Thanh Trang đang ngồi dựa ở bên cạnh tôi, một tay hắn cầm cổ tay của tôi, một tay khác đang buồn chán lật một quyển tạp chí xe hơi.
Hắn trông rất buồn ngủ, cứ ngáp không ngừng, ngay cả tôi tỉnh cũng không phát hiện ra.
Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, nhưng hẳn cũng phải được bảy, tám tiếng. Nếu Nhiễm Thanh Trang đã ngồi ngay ở đây trông coi tôi ngay từ đầu thì hiện tại hắn đã không ngủ một ngày một đêm.
Tôi giật giật cánh tay, hắn phản xạ có điều kiện nắm năm ngón tay tôi lại, nhíu mày nhìn về phía tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn buông tay ra: “Tỉnh rồi à?"
“Ừm."
Tôi hỏi hắn mấy giờ rồi, hắn lấy điện thoại ra xem, nói đã ba giờ chiều.
Chống giường ngồi dậy xong, tôi mới cúi đầu nhìn trên người mình, phát hiện ra là đừng nói tới quần áo, ngay cả áo ngủ của tôi cũng mất, toàn thân trên dưới chỉ có một cái quần lót.
“Cậu không ngủ tới giờ à?" Tôi nhìn thấy tủ đầu giường Nhiễm Thanh Trang đang dựa vào còn có một ly cà phê chạm đáy chưa uống xong.
Nhiễm Thanh Trang lau mặt, vứt tạp chí qua một bên: “Vất vả lắm mới xăm xong tranh, kết quả để cậu gãi hỏng lúc ngủ, cậu đoán Sakamoto có tha cho cậu không?"
Tôi đoán ngài Sakamoto sẽ róc xương lóc thịt tôi tươi sống.
Tôi cẩn thận nghiêng đầu nhìn sau lưng, chỉ có thể nhìn thấy một mảng xanh xanh đỏ đỏ.
“Có tắm rửa được không?"
Hình như hơi sưng…
Tôi vừa định đụng vào đã bị Nhiễm Thanh Trang nghiêm nghị quát dừng.
“Đừng có dùng tay đụng!"
Cả người tôi run lên, vội vàng ngoan ngoãn đặt tay ở trước người không động đậy nữa.
“Cậu…" Nhiễm Thanh Trang nhìn tôi thật lâu như có lời muốn nói, nhưng lời đã đến khóe miệng thì không biết tại sao lại đổi ý.
“Đừng dùng nước quá nóng, tắm xong rồi nhớ phải lau khô." Hắn nằm xuống, tùy tiện cầm lấy chăn mền đắp lên thân, quay lưng lại nói: “Đói bụng thì gọi bọn họ đưa đồ ăn tới. Ngài Sakamoto sẽ ở lại ba ngày, Đại công tử đặc chuẩn cho chúng ta ở chỗ này đến khi ngài Sakamoto đi."
Ba ngày, nói cách khác ba ngày này tôi phải chung giường chung gối với Nhiễm Thanh Trang?
Tôi thì không sao, trước kia ở kí túc xá tiếng ngáy vang như vậy, tôi vẫn có thể ngủ ngon lành bốn năm, hoàn cảnh có như thế nào cũng không ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của tôi, sét đánh trời mưa tôi vẫn ngủ ngon như thường. Cũng không biết Nhiễm Thanh Trang có quen không…
Nhưng có không quen thì cũng không có cách nào khác, đành phải tạm thời để hắn chịu thiệt thòi.
Chí ít nơi này không có camera, hẳn là sẽ yên tâm ngủ hơn ở bên Hồng lâu.
Tôi thấy hắn đắp chăn mền hơi tùy tiện, rũ ở dưới bả vai, liền đi qua kéo lên thay hắn. Mới được hai phút thôi, hô hấp của Nhiễm Thanh Trang đều đều, lại cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Xem ra thật sự rất mệt mỏi.
Mò ra mắt kính của mình ở trên tủ đầu giường xong, tôi rón rén xuống giường, chuyện thứ nhất là chạy vào trong phòng tắm xem lưng của mình.
Tôi muốn xem thử rốt cuộc đây là món gì mà làm cho Sakamoto như si như cuồng, đồng ý trả nhiều tiền như vậy để hoàn thành.
Tôi xoay người, tấm gương to lớn trong phòng tắm hiện rõ chi tiết tình trạng sau lưng tôi.
Mặc dù làn da còn hơi sưng đỏ nhưng vẫn có thể thấy được hình xăm ở phía trên.
Đập vào mắt là từng mảng từng mảng lớn sơn trà đỏ. Sơn trà đỏ đơn cánh không có màu sắc rực rỡ như sơn trà nhiều cánh, nhưng nhờ sự giản dị mà lúc nở rộ lại có thể nhìn thấy màu vàng nhị ở giữa. Bởi vậy mà hoa lá tôn lên lẫn nhau, trong màu lục lộ ra màu đỏ, trong màu đỏ lại lộ ra màu vàng, rõ ràng là màu sắc diễm lệ nhưng lại lộ ra vẻ thanh lịch rất khác.
Nếu chỉ là hoa hoa lá lá như thế này thì cũng không tệ, nhưng chuyện sao có thể đúng ý tôi được?
Ở vị trí bên hông, lộ ra bên cạnh bụi hoa là một thi thể thỏ trắng chết đã lâu.
Dưới lớp da lông màu trắng lộ ra xương trắng trơ trọi, một con rắn lục chui ra từ trong lỗ thủng của bụng nó, thân thể quấn chặt lấy thi thể rách nát của con thỏ. Dường như nó vừa mới ăn no nê, hoặc là nó mượn thi thể của con thỏ để tránh né sự truy đuổi của con mãnh thú nào đó, cũng có thể là… Tôi nhìn chằm chằm đóa hoa cài tô điểm bên đầu thỏ trắng, nghĩ thầm, đây không phải là ẩn dụ một đôi người yêu thiên nhân vĩnh cách* đấy chứ?
*Thiên nhân vĩnh cách: người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất
Một nửa bên mặt của thỏ trắng lộ ra xương đầu, một nửa khác lại vẫn sống động như lúc ban đầu, mắt màu đỏ đẹp đẽ như bảo thạch, làm nổi bật cả một vùng hoa sơn trà đỏ rộng lớn ở đằng sau. Mấy chú bướm trắng lẻ tẻ đậu lên trên bộ xương trắng, trong bụi hoa, hoặc là bay múa giữa không trung như một đoàn đưa tang thầm lặng.
Cái đuôi rắn lục rủ xuống dọc theo cơ thể của thỏ trắng, uốn lượn trên mấy đóa hoa trên mặt đất, sau đó dọc xuống theo xương cụt, đến lúc sắp chui vào giữa đùi thì miễn cưỡng dừng lại.
Tôi vạch hai chân ra xem đi xem lại, thấy không xăm ở bên trong thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
Thứ này ngoài đẹp mắt, rất có phong cách Ukiyo-e* ra thì thật sự không cảm thấy có chỗ nào khác thường.
*Ukiyo-e (浮世绘): Ukiyo-e là một trường phái hội họa phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản.
Sakamoto nói đây là thuốc màu ông ta mới nghiên cứu, không biết có an toàn hay không, dù sao cũng là đồ đâm vào trong da, cũng nên cẩn thận chút…
Ai, tôi nghĩ đến những thứ này, lo lắng chuyện này làm gì? Đã là người không còn sống được mấy tháng nữa rồi, dù có không an toàn thì hẳn tôi cũng không chờ được đến lúc độc phát.
Tôi tìm trong phòng tắm một cái áo choàng tắm để phủ thêm, vừa thò đầu ra, người hầu gái trông coi ở bên ngoài liền chào đón, hỏi tôi có cần gì không.
Tôi hỏi cô ấy một ít đồ ăn, sau đó trở về phòng tắm tắm vòi sen.
Dòng nước chạm vào lưng thì đau rát, nhiệt độ nước vừa cao lên thì cảm giác ngứa ngáy lại sinh ra ở khắp nơi. Cuối cùng tôi chỉ có thể điều chỉnh vòi hoa sen thành chế độ nước nhỏ nhất, dùng nước ấm nhanh chóng tắm rửa.
Tôi lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, trong lúc vô tình liếc thấy lưng mình trong gương, đầu đã quay đi cũng phải quay lại nhìn, cảm giác có gì đó không đúng.
Thi thể con thỏ lạnh lẽo đáng sợ và rắn lục không còn nữa, mảng lớn sơn trà đã thay thế vị trí cũ của nó, tựa như là rắn đã lôi thi thể của thỏ vào bụi hoa vậy.
Tôi khiếp sợ nhìn lại cẩn thận một chút, phát hiện theo thời gian, sơn trà tản đi, hai con vật kia lại hiện ra.
Chẳng lẽ hình xăm này còn có thể biến hóa theo nhiệt độ cơ thể?
Mang tâm trạng tìm tòi nghiên cứu, tôi lần nữa đi vào trong phòng tắm xối nước rồi đi ra nhìn gương, quả nhiên tất cả đều là hoa sơn trà.
Thật thần kỳ, hiệu quả của thuốc màu mới chính là như thế này chăng. Một loại gặp nóng thì biến mất, một loại gặp nóng thì xuất hiện, hơi giống tranh cảm nhiệt tôi chơi khi còn nhỏ.
Kẻ có tiền đúng là có thể làm ra bất kì đồ vật hiếm có gì. Tôi vừa lau khô cơ thể vừa thầm cảm thán trong lòng.
Tắm rửa xong ra ngoài, tôi phát hiện phòng lớn như thế đã bị chia làm hai, ở giữa có cửa phân cách được kéo lên. Xuyên qua phòng ngủ hơi tối là đến phòng khách nhỏ khá rộng thoáng. Người làm đã bưng đồ ăn nóng tới, đũa cũng đã bày ra chỉnh tề.
Tôi bỏ lỡ mấy bữa cơm, bụng đã sớm đói đến mức kêu vang, vừa bưng lên bát đã bắt đầu ăn nhồm nhoàm, chỉ chốc lát đã càn quét toàn bộ thức ăn trên bàn.
Áo ngủ tơ tằm dù mềm mại nhẹ nhàng nhưng ít nhiều gì cũng sẽ ma sát vào lưng. Ăn xong, tôi không có gì làm, tìm ra điện thoại di động của mình liền quay lại nằm lên giường.
Tướng ngủ của Nhiễm Thanh Trang rất ngoan ngoãn, hầu như là bất động, cũng không ngáy to, từ đầu đến cuối giữ nguyên tư thế nằm nguyên. Nếu không phải dưới chăn nhấp nhô có quy luật, tôi cũng sẽ quên mất sự tồn tại của hắn.
Tôi gửi tin nhắn cho em gái và Nam Huyền, quan tâm một chút tình hình gần đây của bọn họ. Lại không có việc gì làm, tôi bèn cầm lấy quyển tạp chí xe hơi mà Nhiễm Thanh Trang vứt xuống lên xem. Nhìn một lát rồi lại lật sang trang sau, đột nhiên, từ sâu trong não tuôn ra đau đớn kịch liệt, mạnh mẽ và nhanh chóng không cho tôi một chút thời gian chuẩn bị.
Tôi ôm đầu, đau đến mức buột ra một tiếng than nhẹ rồi lại nhanh chóng cắn môi dưới, lo lắng bị Nhiễm Thanh Trang ở bên cạnh nghe thấy.
Tôi giãy dụa xuống giường, lảo đảo xông vào phòng tắm, cơn đau nhức kịch liệt kia vẫn chưa tiêu tan.
Ban đầu nhiều nhất chỉ là đau nhất mấy giây, hiện tại đã đau gần hai phút, đây là tác dụng phủ của xăm hình à? Muốn đau thì cùng nhau đau?
Nếu nói đau đớn từ hình xăm là nỗi đau như kiến cắn, vậy cơn đau đầu hiện tại đơn giản là bị voi giẫm lên đầu.
Xương đầu giống như bị giẫm nát, biến thành một đám bùn trên đất.
Trong đau đớn, cơ thể sinh ra phản ứng dây chuyền, dạ dày đột nhiên quặn thắt, tôi ôm bồn cầu nôn điên cuồng.
Nôn đến rốt cuộc không còn nôn ra gì nữa, huyết khí dâng lên, cả đầu như muốn nổ tung. Sau đó, cơn đau đớn muốn mạng lại vô thanh vô tức biến mất tựa như cách nó đột nhiên xuất hiện.
Tôi vô lực ngồi ở trên mặt đất, đợi hồi lâu. Sau khi xác định tất cả đã khôi phục lại như bình thường, tôi đứng dậy ấn khóa nước, súc miệng rồi lấy kính xuống, lấy nước lạnh rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, hốc mắt đỏ bừng, da dẻ trắng bệch, sinh ra đôi chút buồn bã đã lâu không có.
Tôi sắp chết thật rồi.
Cho dù bây giờ còn đang gửi tin nhắn bình thường với người thân bạn thân, quan tâm bọn họ, nhưng tính mạng của tôi quả thật đã bước vào giai đoạn đếm ngược.
Em gái sẽ tìm bạn trai như thế nào? Nam Huyền có kết hôn nữa không? Liệu mẹ có trách tôi đi trước bà không? Sau này thế giới này sẽ trở nên như thế nào? Sẽ đi vào sâu trong vũ trụ, tìm ra một “trái đất" có trí tuệ khác sao?
Thật muốn biết. Nhưng những vấn đề này xem ra chỉ có thể trở thành tiếc nuối ở trong cuộc đời của tôi.
Lê bước chân mệt mỏi trở lại giường, Nhiễm Thanh Trang vẫn giữ tư thế trước đó, hô hấp chầm chậm, ngủ rất ngon.
Hắn thì sao? Hắn sẽ vẫn nhớ tôi chứ?
Nằm lên trên giường, nhìn chằm chằm phía sau lưng Nhiễm Thanh Trang, tôi dịch nhẹ tới nhưng cũng không dám áp sát quá gần, cách hắn còn khoảng gần mười centimet liền ngừng. Ước chừng là một khoảng cách… Có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn nhưng sẽ không va chạm thể xác với hắn.
Sự khó chịu trên lưng cộng thêm đau đầu và nôn mửa đã tiêu hao số lượng thể lực vốn đã không nhiều của tôi, rất nhanh sau đó tôi lại mê man.
Trong mộng tôi như biến thành con rắn kia, lè lưỡi ra, bá đạo nghiêng người bò lên, mặc kệ con thỏ giãy giụa như thế nào, thân thể càng quấn càng chặt, như hận không thể hòa làm một thể với nó.
Thoạt đầu con thỏ còn bất mãn giãy dụa hai lần, về sau dường như cũng mệt mỏi, lại hoặc là chết rồi, ngoan ngoãn mặc tôi ôm lấy, không nhúc nhích.
Hôm sau, tôi tỉnh lại trong tình trạng toàn thân hơi bủn rủn, vừa mở mắt, trước mặt là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Nhiễm Thanh Trang. Toàn thân tôi đã tiến vào trong ngực hắn, ngón tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, một chân thậm chí còn luồn vào giữa, quấn quýt hai chân hắn.
Tôi lặng lẽ nhìn hắn một cái, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại thì cố hết sức nhẹ nhàng buông tay ra, lại rút chân mình ra từng chút một.
Chân ở dưới chăn, tôi không nhìn thấy, cảm giác còn thiếu chút nữa là đã thành công thì đột nhiên bị hai đùi mạnh mẽ kẹp chặt.
Tôi cứng đờ trong nháy mắt, trong lòng run sợ nhìn Nhiễm Thanh Trang, quả nhiên thấy hai mắt hắn tỉnh táo, đã tỉnh rồi.
“Cậu suốt ngày, lộn xộn cái gì thế?" Giọng hắn mang theo nét khàn khàn khi vừa rời giường, tay tìm tòi một lát trong chăn, bắt được mắt cá chân tôi, dứt khoát ném nó ra khỏi giữa hai chân hắn.
Tác giả :
Hồi Nam Tước