Bán Tiên
Chương 125 Đã trở về rồi
Chung phủ, bên trong một gian nhà bên.
Nghe xong một gã nhân viên quản sự bẩm báo, Chung Túc cụt hứng ngã ngồi tại trên ghế, mờ mịt hỏi: "Vì sao? Hắn vì sao làm như vậy?"
Lúc trước một đám văn võ quan viên xông đến tìm người, ông ta liền đã nhận ra không đúng, cố ý sai người đến Ngự Sử đài tìm hiểu tin tức, kết quả tìm hiểu được một cái đại kinh thiên tin tức, A Sĩ Hành vậy mà đã từ quan!
Ở một bên, Lý quản gia và Đỗ Phì cũng rất khiếp sợ, đồng dạng không biết vì sao Dữu Khánh phải làm như vậy, trong chớp mắt sắc mặt cũng trở nên khó coi.
"Ngươi trước đi làm việc của mình đi, việc này tạm thời không nên để lộ ra trước bất kỳ ai, kể cả phu nhân và hai vị tiểu thư."
Lý quản gia quay người dặn dò vị nhân viên quản sự của Chung gia vừa mới chạy đi tìm hiểu tin tức kia, người sau theo tiếng lui ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Chung Túc lại lần nữa hỏi ra câu hỏi kia, "Hắn vì sao phải làm như vậy?"
Lý quản gia nói: "Viên ngoại, ta sẽ an bài một nhóm người đi tìm, tìm được, hỏi công tử một chút là biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ tin tức có sai lầm."
Lời này là lừa mình dối người.
Dựa vào việc những văn võ quan viên đang chờ đợi tại Chung phủ kia, trong lòng còn có thể không có nhận biết sao? Nếu không phải đột nhiên xảy ra sự việc như vậy, những văn võ quan viên này làm sao có khả năng không nói nguyên nhân mà ở tại Chung phủ không rời đi.
Chung Túc không hé răng, tâm tình chìm vào trăm mối ngổn ngang, không lý giải được, trong miệng thỉnh thoảng lại hỏi ra một câu vì sao.
Lý quản gia đành phải tự động đi an bài...
Ngoài Chung phủ, tại một chỗ yên tĩnh cách một con đường, một chiếc xe ngựa dừng lại dưới bóng cây.
Bên trong xe ngựa ngồi một người, một vị nam tử mặc đồ trắng híp mắt ngồi ngay ngắn, Hình Bộ ty Viên Ngoại lang Cao Tắc Ngọc, mặc y phục bình thường.
Trong ngõ hẻm ở một bên đứng một gã Lại viên, đang giữ lấy một gã hạ nhân Chung phủ dặn dò gì đó.
Một lúc lâu sau sau, Lại viên kia đi ra, tại trước xe ngựa bẩm báo: "Đại nhân, ổn thỏa rồi."
Bên trong xe, Cao Tắc Ngọc nhàn nhạt nói: "Lão tam, lâm thời lên đài tham gia kịch vui, không có thời gian chuẩn bị, lúc gấp gáp như thế, tìm đại một con hát thì có thể tin được không? Nếu làm hỏng việc, bị tóm lại sẽ đi không được."
Lại viên nói: "Đại nhân yên tâm, tên này lén trộm đồ của Chung phủ đem ra ngoài bán, từng bị chúng ta bắt. Chung phủ cũng không phải là ngồi không, nếu như để cho Chung phủ biết rõ việc này, hắn không chỉ không bảo đảm được công việc, chỉ sợ hai cái đùi cũng được bị cắt đi trước. Ngài chỉ cần nói thời điểm nào động thủ, ta đảm bảo sẽ không có sai lầm."
Cao Tắc Ngọc ừ một tiếng, "Thời cơ rất trọng yếu, một bước đều không thể sai được, chờ một chút. Ngươi trước tiên tận lực trấn an hắn, bảo hắn không nên khẩn trương, không nên lộ ra sơ hở gì."
"Được." Lại viên đáp, lại đi vào trong ngõ hẻm nói chuyện với tên hạ nhân Chung phủ kia.
Đợi không sai biệt lắm khoảng nửa nén hương, có một kỵ binh đi tới, kỵ sĩ ghìm ngựa tại trước cửa sổ xe, đẩy màn che ra nói vào bên trong: "Đại nhân, bên kia báo, mục tiêu hẳn là trong khoảng hai khắc nữa là có thể chạy tới nơi."
Cao Tắc Ngọc ừ một tiếng, phất tay bảo gã tiếp tục đi dò xét, tiếp đó lại vạch ra một góc mành, gật gật đầu với tên lại viên nên trong ngõ.
Lại viên hiểu ý, vỗ vỗ vai hạ nhân Chung phủ kia, thì thầm mấy câu, người sau gật đầu, xoay người rời đi theo một đầu ngõ khác.
Lại viên thì trở lại bên cạnh xe ngựa phục mệnh, "Đại nhân, đã bắt đầu, nhân thủ khác ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Cao Tắc Ngọc trịnh trọng căn dặn: "Nhớ kỹ, nhất định phải thấy rõ nhân số, nếu như người chưa đi sạch sẽ, ngươi phải nghĩ biện pháp dụ rời đi hoặc phải trông chừng."
Lại viên vỗ ngực, "Đã hiểu được, đại nhân cứ việc yên tâm."
Thoạt nhìn Chung phủ biểu hiện ra kỳ thực cũng không có gì khác biệt với bình thường.
Không nói tới rất nhiều hạ nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ba mẹ con Văn Giản Tuệ cũng không biết.
Cửa sau Chung phủ gõ vang.
Hạ nhân mở rộng cửa nhìn ra bên ngoài, kêu lên một tiếng, "Sẹo Tử, ngươi lại chạy đi đâu chơi vậy, nếu để quản sự biết rõ thì sẽ lại trách phạt bắt ngươi quỳ."
Hạ nhân ở ngoài cổng được gọi là Sẹo Tử chỉ vì trên ngực y có một vết sẹo lớn do bị bỏng, khi đi vào cổng thì đáp lại một câu, "Đừng đoán mò, là quản sự bảo ta đi làm chút chuyện." Khua khua tay áo, xùy một tiếng rời đi.
Trên đường đi nhìn nhìn quan sát, rồi đi thẳng đến về phía đại sảnh tiền đường.
Trong đại sảnh tiền đường, một gã quan văn và một gã võ quan ngồi không yên cũng đứng không yên, hơi có vẻ không kiên nhẫn.
Ngoài Đại sảnh có mấy tên văn võ quan viên, hoặc đang ở dưới mái hiên, hoặc quanh quẩn trong đình.
Sẹo Tử lặng yên đi tới gần, ở phía sau ngọn giả sơn quan sát một chút, lại ngay lập tức xoay người nhìn chung quanh, chỉ chốc lát sau trông thấy một người quen từ phụ cận đi qua, lập tức sáp lại, rón ra rón rén đến phía sau người ta, đột nhiên vỗ vai dọa cho người đó nhảy dựng lên.
Khi hạ nhân kia tức giận cất tiếng chửi bới, Sẹo Tử lôi hắn đi, an ủi: "Đừng tức giận, đã mua đồ tốt tặng cho ngươi."
Nghe nói có lễ vật, hạ nhân kia không tin, "Ngươi mà mua đồ cho ta sao?"
Ngoài miệng nói không tin, nhưng vẫn là để đối phương thuận tay kéo đi.
Sẹo Tử đặt câu hỏi: "Ngươi nói ngươi lấy hay là không lấy a."
Hạ nhân kia khẳng định: "Nếu thật sự có, tự nhiên là lấy, cầm ra đi."
Sẹo Tử quan sát một chút hai gã quan viên rỉ tai thì thầm trong đình bên kia, lại hỏi: "Ngươi đoán thử xem là thứ gì."
Hạ nhân kia: "Ta làm sao đoán được, nói mau, là cái gì?"
Mắt thấy đã gần đình rồi, Sẹo Tử lại nói: "Hai cân thịt bò chín. Ha hả, đúng rồi, vậy ngươi suy đoán là ai đưa cho ta?"
Hạ nhân kia mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, tựa hồ mơ màng đến cái gì, nhưng nhìn thấy trong đình có ngoại nhân, lập tức liền quy quy củ củ nghiêm chỉnh thực hiện cấp bậc lễ nghĩa mà hạ nhân Chung phủ phải tuân thủ.
Sẹo Tử tựa hồ không để ý, khi đi qua bên cạnh đình thì lên tiếng nói: "Nói thẳng ra đi, là Thám Hoa lang Cô gia kia của chúng ta cho ta. Vừa rồi ta tại trên đường trở về thì gặp được Cô gia, Cô gia đại khái là vừa từ nơi nào đó ăn cơm, thuận tay liền đem thịt bò chín đưa cho ta."
Hạ nhân ở bên cạnh khá kinh ngạc, vị cô gia kia hình như cũng không có qua lại gì với bọn họ, có thể nhớ kỹ Sẹo Tử ngươi như thế nào sao?
Nhưng hai gã quan viên trong đình lại bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tới, một người quát lớn: "Đứng lại!"
Một người khác thì hướng Sẹo Tử ngoắc tay, "Ngươi lại đây."
Sẹo Tử nhanh chóng đi tới, đứng ở ngoài tiền đình hành lễ.
"Ngươi mới từ bên ngoài trở về?"
"Bẩm đại nhân, đúng vậy, nhỏ vừa mới về tới Chung phủ."
"Ngươi tại trên đường nhìn thấy A Sĩ Hành?"
"Vâng, gặp được cô gia."
"Hắn ở đâu?"
"Là tại trên đường chính gặp được, cô gia cùng mấy người bằng hữu đi cùng với nhau, nghe bọn họ nói là muốn đến Tây Thành hồ ngồi hoa thuyền đi du ngoạn."
"Ngươi xác định ngươi không có nghe sai?"
"Thật sự, sẽ không có nghe sai, một bằng hữu của cô gia còn nói hoa khôi trên thuyền nào đó xinh đẹp."
Hai gã quan lại nhìn nhau, sau đó nhanh chóng chạy vào trong đại sảnh, thông báo một tiếng.
Sau đó trong đại sảnh đi ra mấy người, có người phất tay kêu gọi một tiếng, "Đi!"
Đợi một hồi sau, một tốp văn võ quan viên lại giống như cơn gió dắt tay nhau rời đi, khi tới thì cũng giống như một cơn gió...
Trong đường ngõ, nhìn thấy một đám người cưỡi ngựa lao qua, Lại viên một mực thủ ở đó lập tức xoay người, vượt ngõ hẻm chạy tới một đầu kia, bẩm báo cho người ngồi trong xe ngựa: "Đại nhân, được rồi, là sáu người, đều đã đi ra rồi."
Trong xe ngựa, Cao Tắc Ngọc hỏi: "Đều đã dặn dò xong hết rồi chưa?"
Lại viên: "Đại nhân yên tâm, đều sắp xếp xong rồi."
Cao Tắc Ngọc: "Đi thôi, theo ta đi dò xét hư thực."
Lúc này Lại viên leo lên xe, chui vào trong thùng xe, xa phu vung roi điều khiển xe rời đi.
Tại sau khi xe ngựa đi không được bao lâu, hạ nhân Sẹo Tử của Chung phủ lại tới nơi, lại tìm đến trong đường ngõ kia, nín mũi cất tiếng kêu gọi, "Tam gia, tam gia, ngươi ở đâu?"
Cót két! Cổng một căn nhà xưa cũ trong đường ngõ mở ra, một gã Tiểu Lại ngoắc tay với y, "Nơi đây, tới đây."
Sẹo Tử lập tức lắc mông chạy đến, một chân vừa bước vào cửa thì chỉ thấy phía trước mặt đi tới hai gã tiểu lại mặt không biểu tình, rồi thình lình nghe ở phía sau vang rầm một tiếng, cổng đóng lại, mơ hồ cảm thấy không ổn.
Không đợi y quay đầu lại, đã có một cái tay từ phía sau bịt kín miệng y, trên ngực truyền đến cơn đau nhức, thấy từ ngực mình toát ra mũi nhọn kèm theo máu, rất kinh sợ cũng cảm thấy sức lực của mình nhanh chóng mất đi, hai chân như nhũn ra, trong cổ họng có máu tuôn ra làm sặc hơi thở.
Rồi rất nhanh bị kéo đến một bên.
Một bên có gạch bị lột lên, một cái hố được đào sẵn, đẩy Sẹo Tử còn chưa có tắt thở xuống dưới, rất nhanh bị vùi lấp, sau đó gạch được lát trở lại...
Xe ngựa của Cao Tắc Ngọc dừng tại bên ngoài cổng sau của Chung phủ, Lại viên xuống xe đập vang công.
Chỉ chốc lát sau, Chung Túc tự mình chạy tới mặt phía sau đón tiếp, nhìn thấy được là Cao Tắc Ngọc đăng môn, chắp tay hỏi: "Cao đại nhân, sao ngài lại hạ mình đi cổng sau?"
Ông ta cùng với Cao Tắc Ngọc xem như là quen thuộc, tại các ngày lễ, ông ta đều có dâng lễ tới.
"Chung viên ngoại, xảy ra chuyện gì lẽ nào ngươi thật sự không biết rõ chút nào sao?" Cao Tắc Ngọc chất vấn.
Chung Túc lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ, thỉnh đối phương tiến vào trong nói chuyện, cổng vào không phải chỗ nói chuyện.
Hai người mới đến một chỗ tĩnh thất, ngồi xuống, Lý quản gia vội vã tới báo, "Viên ngoại, công tử đã trở về rồi, về Đông viện luôn rồi!"
Chung Túc từ từ đứng lên, lúc này chắp tay hướng Cao Tắc Ngọc xin lỗi, muốn trước tiên đi gặp Dữu Khánh hỏi lại.
Mà Cao Tắc Ngọc lần này tới chính là muốn thuận tiện tìm tòi hư thực, muốn xác định xem tình huống giao tiếp của một nhóm người khác và bên này có bị phe mình nắm đúng tiết tấu hay không, muốn xác định tình huống rồi mới quyết định có nên tiếp tục hay không, vì vậy mà Cao Tắc Ngọc cũng không khách khí, cùng đi theo Chung Túc.
Dữu Khánh đích xác đã trở về, đích xác trở về Đông viện, hơn nữa đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi cáo từ Chung Túc, sau khi nói rõ tình huống thì lập tức rời đi, với cái kinh thành gặp quỷ này hắn là không muốn ở lại lâu thêm dù chỉ là một ngày.
Tâm tình của hắn còn là không tệ, lại có thêm hơn ba vạn lượng ngân phiếu vào tay.
Nơi đây mới xếp dọn xong túi đồ, Chung Túc liền đã vội vã dẫn theo người chạy tới.
Không đợi hắn kịp phản ứng, Chung Túc mở đầu liền hỏi: "Vì sao? Vì sao phải từ quan?"
Dữu Khánh thoáng sửng sốt, nhìn xem Đỗ Phì và Lý quản gia mặt mày xám xịt, còn thêm một người không nhận biết, không biết từ đâu tới tham gia náo nhiệt.
Hắn trầm mặc một chút, than thở: "Các ngươi đã biết rồi... Chung thúc, xin lỗi, đã khiến mọi người thất vọng, kinh thành này thật sự không thích hợp với ta."
Cao Tắc Ngọc vừa nhìn thấy thái độ hai bên, trong lòng đại khái đã nắm chắc rồi, lúc này lên tiếng: "A Sĩ Hành, ngươi có biết ngươi đã chọc đại phiền toái rồi hay không, cũng đem tới đại phiền toái cho Chung phủ!"
Lời này vừa nói ra, Chung Túc và Dữu Khánh đều là sững sờ.
Dữu Khánh lập tức hỏi: "Dám hỏi các hạ là?"
Cao Tắc Ngọc trầm giọng nói: "Ta là bạn tốt nhiều năm của nhạc phụ ngươi, Hình Bộ ty Viên Ngoại lang!"
"Ách, Cao đại nhân!" Dữu Khánh chắp tay hành lễ, sau đó hỏi: "Ta từ quan không làm, có thể rước lấy phiền phức gì chứ, thiên hạ này không có đạo lý bức người làm quan đi?"
Cao Tắc Ngọc cười lạnh, "Ngươi trái lại nói thật nhẹ nhàng. Ngươi có biết bên ngoài đang truyền lời gì hay không? Nói ngươi là bởi vì bệ hạ đem ngươi đáng lẽ được Trạng Nguyên biếm thành Thám Hoa, nên phẫn nộ vứt quan mà đi, là bởi vì bất mãn đối với bệ hạ đối với triều đình mà từ quan trút giận!"
Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều giật nảy mình.
Dữu Khánh vội nhấc tay đình chỉ, "Cao đại nhân, cái mũ này cũng không thể loạn chụp a. Ta từ quan chỉ là cảm thấy quan trường không thích hợp với mình mà thôi, trời đất chứng giám, nhưng không có ý tứ khác."