Bàn Ti Động 38 Hào
Chương 68: Đệ lục thập bát chương
“Không không không, vậy cũng không thích hợp…" Ta bắt đầu từ chối hết sức khách khí. Vô nghĩa, ăn cơm nhà hắn cũng đủ làm cho ta bất an rồi, lại ở một đêm, nói không chừng liền bị hắn mưu hại, bị con chim kia mổ ăn. Cho dù ăn không hết, kinh hãi ấy cũng là quá sức.
Phượng Nghi nhướng mày: “Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Cho ngươi ở ngươi liền ở, ngày mai còn có việc!"
Ta run lên, đầu co rụt lại.
Không có biện pháp… Không phải ta không có tiền đồ, mà là ta trời sinh có cảm giác sợ hãi với hắn, như thế nào cũng xóa không được.
Lúc đầu chưa biết nguyên nhân, vừa sợ hãi, vừa chán ghét. Bây giờ đã biết rõ là có chuyện gì, đây cũng không phải lỗi của hắn, đương nhiên lại càng không phải lỗi của chính ta, sâu trời sinh sợ chim, giống như chuột trời sinh sợ mèo.
Tuy rằng mèo này rất hòa khí, rất kiêu ngạo, không định tự hạ giá trị của mình ăn chuột đỡ đói… Nhưng vậy không có nghĩa là con chuột nhỏ sẽ không sợ hãi.
Không tin ngươi đi hỏi Hôi Đại Mao, cho dù hắn bây giờ đã là một con chuột tinh công lực thâm hậu, lại nghe thấy tiếng mèo kêu hắn căng thẳng hay không? Cũng bị dọa sợ muốn chết.
Ta rất không tiền đồ vâng vâng dạ dạ, hắn nói gì chính là thế đi, trước mắt may mà không thể ăn.
Bất quá lưu lại có thể làm gì? Ta và hắn lại không có chuyện để nói, chẳng lẽ chúng ta cứ giương mắt nhìn như vậy?
Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn.
Ta đứng lên, nếu ngồi đến khi trời tối như thế, thậm chí cùng với con chim này đợi đến ngày mai, ta khẳng định sẽ mắc bệnh tim — Nhện có bệnh tim đi?
“Phượng tiền bối…" Thiếu niên ngoài cửa kia đồng thời mở miệng cùng với ta. Hắn nói: “Chủ nhân. Có khách nhân tới thăm."
Thật tốt quá!
Vị khách nhân này đến thật sự đúng thời điểm.
Bất quá biểu tình của Phượng Nghi lại rõ ràng viết hắn không thích vị khách nhân ấy. Hoặc là, có lẽ không thích thời gian vị khách nhân này đến đây.
“Phượng đại ca. Lão bằng hữu tới. Ngươi cũng không thể từ chối ngoài cửa chứ?"
Ta hơi sửng sốt. Thanh âm này? Thanh âm này là.. Đại môn mở rộng ra, giống như bị một trận gió to thổi mở. Có người đứng ở cửa, áo xanh vạt áo dài, mũ cao tóc đen… “Tử Hằng!"
Ta kinh hô thất thanh, đi một bước về phía trước, lại đi một bước.
Đúng vậy, là hắn.
Cái loại ôn nhã bình hòa từ trong khung lộ ra này, tựa như nước biển… “Tử Hằng!"
Ta dồn sức nhào về phía trước, ôm lấy hắn thật chặt.
“Tử Hằng Tử Hằng! Ngươi. Thật là ngươi sao? Ngươi. Ngươi sao lại ở chỗ này?"
Hắn giơ tay lên sờ sờ đầu của ta: “Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ ở chỗ này… Mấy năm nay, ngươi cũng khỏe chứ?"
Ta cũng không biết mình là vì sao, rõ ràng thấy Tử Hằng là chuyện vui bằng trời, ta cao hứng cũng không kịp, thế nhưng lời của ta còn chưa có ra khỏi miệng. Nước mắt đã lập tức chảy ra, cuộn trào mãnh liệt căn bản không ngừng được.
Ta nâng tay che miệng. Ta sợ mình sẽ khóc thành tiếng.
Nước mắt từ trong hốc mắt vỡ đê mà ra, chảy trên mu bàn tay.
Ta cảm thấy rất nóng."Đừng khóc, đừng khóc." Hắn lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho ta, trong thanh âm có thể nghe ra quan tâm kín đáo.
Ta thật sự không quản được chính mình, cảm thấy ngực giống như sắp bị một loại tình tự xa lạ ta không quen trướng đến sẽ nứt ra.
“Tử Hằng…"
Tử Hằng… Những thứ đã từng trải qua này, thời gian trong quá khứ, người trong quá khứ, nơi chốn trong quá khứ… vĩnh viễn cũng không thể lại trở về.
Những khuôn mặt từng quen thuộc ấy từng gương mặt hiện lên trước mắt, giống như cát bui bị gió to thổi đi.
Mấy trăm năm, thương hải tang điền.
Lúc trước ta vẫn có một loại cảm giác không chân thực. Ta cuối cùng cảm thấy. Ta còn chưa tỉnh trong một giấc mộng. Giấc mộng này, chung quy sẽ tỉnh. Tỉnh lại. Thì hết thảy đều tốt.
Bi thương tắc nghẹn trong cổ họng, nghẹn làm ta suýt tắt thở.
“Khóc đi, khóc ra… thì tốt rồi."
Ta không biết, ta nên khóc cái gì.
Ta khó chịu lợi hại, thế nhưng ta khóc không ra tiếng, hơi thở nghẹn lại, ra sức muốn bật ra một tiếng cũng làm không được.
Hết thảy trước mắt bỗng nhiên xoay tròn, ta mất thăng bằng, chậm rãi mềm ngã xuống đất, rốt cuộc không mở ra được mắt.
Bên tai tựa hồ có người đang nói chuyện, thanh âm giống như triều tịch.
Ta muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt vô cùng nặng, thế nào cũng không mở ra được.
Thời gian này, thật sự từng tồn tại sao?
Những người và sự đó, đã bị chôn vùi, tìm không ra.
Ta nói cho chính mình phải kiên cường, phải nhìn hướng về phía trước… Thế nhưng phía trước, thật sự có thứ ta muốn tìm sao?
Cũng không biết qua bao lâu, nghe được một tiếng thở dài rõ rệt.
Thanh âm kia không biết lắng đọng bao nhiêu tang thương, cuối cùng chỉ còn thất vọng.
“Tử Hằng?"
“Ngươi đã tỉnh?"
Ta chậm rãi xoay đầu, mở mắt ra.
Ta nằm ở nơi đó, Tử Hằng an vị bên cạnh ta.
“Vừa rồi điều trị linh lực thay ngươi, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không?"
“Tốt hơn nhiều." Ta từ từ ngồi dậy: “Ta… làm sợ ngươi đi?"
“Không có…" Hắn nói: “Ngươi cũng đừng khách sáo với ta."
Ta ngồi thẳng thân, chỉnh chỉnh tóc, bỗng nhiên nhớ tới lời lúc Tiểu Tâm tới truyền tin nói với ta: “Ngươi không phải… còn đang chịu phạt sao?"
“Thời gian đã đến, ngươi ngủ cũng đã ba trăm năm, ta thì, đợi dưới đầm Hắc Long cũng có ba trăm năm, thời gian cũng coi như đủ."
Vậy sao?
Đã như vậy, Tiểu Tâm lần trước thật không có nói đến chuyện này. Là nàng cũng không biết, hay là nàng đã quên?
Ai biết được, ta đoán không ra.
“Đúng rồi, ngươi là đến thăm Phượng Nghi tiền bối?"
“Đúng vậy, ta cũng không đoán được ngươi lại ở chỗ này."
Nói xong lời này, chúng ta lại không có lời nào khác để nói.
Trầm mặc như thế, so với cùng một chỗ với Phượng Nghi, tựa hồ giống nhau.
Nhưng là không giống.
Đó là thực sự không có lời để nói.
Đây là có quá nhiều cảm xúc với tình tự, không biết nói từ đâu.
“Vừa rồi lại là ngươi vận khí điều tức thay ta?"
“Không phải ta, là Phượng Nghi."
Hả?
Ta ngoài ý muốn ngẩng đầu lên.
“Sức mạnh của ta thiên về âm hàn, ngươi cũng biết, sức mạnh của hắn là tính nóng. Tình hình ban nãy của ngươi, hắn thích hợp hơn ta."
“À há…"
Thật ngoài ý muốn… “Đợi uống canh thuốc, lại nghỉ một lúc đi, chúng ta chờ ngươi dùng cơm."
“Ngươi còn dùng được cơm à?"
“Cũng đói bụng ba trăm năm. Đương nhiên có thể ăn được thì ăn một chút." Hắn chép chép miệng, làm cái biểu tình trêu chọc: “Ta bây giờ đói ngay cả lá cỏ cũng gặm."
Ta nhìn hắn, đúng vậy, hắn so với khi đó, gầy hơn.
“Lúc ngươi bị phạt cấm, không có ăn cái gì sao?"
“Muốn ăn cũng có, tôm nát bùn sông có rất nhiều. Không ăn thì, cũng đói không chết."
“Khi đó…" Ta cúi đầu.
“Chuyện khi đó. Trước tiên không nói."
Ta ngẩng đầu. Hắn đứng dậy đi ra cửa.
Ta có chút mờ mịt.
Đương nhiên, có lẽ không phải mỗi người đều giống như ta, vây trong chuyện cũ đi không được.
Đôi khi, có người… là không muốn người khác nhắc tới quá khứ.
Cửa sổ mở ra hai cánh, ta quay đầu nhìn ra ngoài.
Mưa đã nhỏ đi. Mưa bụi như lông trâu, rơi trên hoa cây trong sân.
Cái sân này… thật đẹp. An tĩnh u nhã. Nhìn ra được là tốn đại tâm tư sửa chữa ra.
Cành xanh biếc trên đầu nở ra hoa nhài nho nhỏ phấn trắng. Mọi người đều biết loài hoa này, thế nhưng cũng không quá chú ý đến nó. Nó rất thơm, nhưng hoa rất nhỏ.
Mọi người đều ưa thích đóa hoa mỹ lệ vừa hồng vừa đẹp, hoa hồng nhiệt tình, mẫu đơn lộng lẫy, thu cúc đùa sương, còn có… hoa mai… Hoa nhài so sánh với những hoa này, quá bình thường.
Bất quá, mùi hương này, thật thanh nhã.
Đây có lẽ là gian khách phòng. Phòng ở thực sạch sẽ. Ta hoài nghi gian phòng này rốt cuộc đã từng có vị khách nhân nào ở hay chưa… Phượng Nghi cái loại cá tính và tác phong ấy, gian phòng này có lẽ chưa từng có phát huy công năng. Nước sơn sạch sẽ rực rỡ giống như mới sơn lên. Trên bàn một chút dấu vết mài mòn cũng không có.
“Cô nương. Đây là canh thuốc, thỉnh uống thừa dịp còn nóng."
Thiếu niên kia im lặng không ra tiếng lui xuống, ta nhìn một bộ văn phòng tứ bảo (1) rất sang quý trên bàn.
Sở dĩ nói sang quý, bởi vì ta thật sự không hiểu mấy thứ này. Theo ý ta, cây gỗ ghim lên một bụi lông có thể viết chữ, đó chính là bút lông. Về phần cây này là cây gì, ghim là lông gì, dùng là keo gì sơn gì, những thứ kia với ta mà nói thì không có ý nghĩa.
Canh thuốc là màu sô-cô-la, đương nhiên không phải vị sô-cô-la, chua đắng chua đắng.
Ta vén chăn xuống giường, hài ở ngay trước giường.
Ta có chút mơ hồ, trong đầu nghĩ lại toàn là mấy việc nhỏ không quan trọng.
Hài của ta là ai cởi cho ta? Lúc ta ngất đi chính là đang đi hài… Ợ, Phượng Nghi đương nhiên sẽ không cởi hài cho ta, nói vậy Tử Hằng cũng sẽ không.
Ừm, ta chỉ nghĩ mấy cái vô dụng này.
Ta đi dạo vào trong sân, đưa tay từ trên cành ngắt xuống một đóa hoa nhài nho nhỏ, thuận tay cài giữa tóc mai.
Tóc ta không tốt, Tam Thất một đầu tóc đen lại dày, rất đẹp.
Tóc không tốt cài hoa cũng không tôn lên được.
Có lẽ là thấy lão bằng hữu, tâm tình cũng tốt lên.
Cho dù là trời vẫn còn tầng tầng mây đen, nhìn cũng cảm thấy tâm tình sáng sủa lên.
“A? Sao không cài?"
Ta quay đầu lại, được, Phượng Nghi hóa ra là làm quỷ a, đi đường một chút tiếng cũng không có.
“Ta cài hoa không dễ nhìn."
Được, lại để cho hắn trông thấy.
Ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên tay chân đều không có chỗ thả, hắn nghiêng người một cái, nâng tay lấy đóa hoa nhỏ ở đầu ngón tay kia qua.
“Ta thấy, cài ở đây cũng không tệ…"
Hắn vừa nói, vừa động.
Ta cả người giống như trúng định thân chú đứng ở đó, so với đầu gỗ còn đầu gỗ hơn.
Phượng Nghi cứ đứng trước người ta, ngay cả một bước cũng không cách. Ta cảm thấy ta nếu như lại hướng về phía trước một chút, có thể cọ vào vạt trước quần áo của hắn.
Ta ngay cả thở cũng nín lại.
Ta trước kia như thế nào phát hiện hắn cao hơn ta nhiều như vậy?
Cảm giác trên tóc khẽ động, hắn thu tay, lui một bước, đánh giá tả hữu một phen: “Không tệ, rất thích hợp."
Thích hợp cái quỷ ấy… Chờ hắn lui đến khoảng cách an toàn, ta mới chậm rãi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thở ra.
Mẹ ta ơi, cho dù một thanh đao đầu quỷ treo trên đầu, ta khẳng định cũng không căng thẳng như thế.
“Ờ…"
Khẩu khí của hắn xem ra rất hòa khí: “Đi ăn cơm đi."
Ô, làm phiền hắn tự mình gọi ta đi ăn cơm? Ta thật đúng là… thụ sủng nhược kinh, kinh hãi cực kinh hãi!
Bàn ăn như trước, rau cỏ đổi mới, lại thêm một đôi đũa.
Tử Hằng cũng đã tới rồi, hắn quay đầu, mỉm cười: “Chờ ngươi ngồi vào vị trí đây."
“Không dám nhận, ngươi còn khách khí với ta à."
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta cảm thấy ánh mắt của hắn tựa hồ ngừng một chút trên đỉnh đầu ta.
Ta dù sao là toàn thân cảm thấy không thích hợp, đóa hoa nhài kia tựa hồ không phải là hoa, mà là bom đính trên đầu.
Bọn họ chạm chén một cái, chén rượu của ta chỉ là nhấp nhấp môi.
“Chuyện lạ gần đây, ngươi đều nghe nói đi?"
“Đúng vậy."
Bọn họ vừa nói hai câu này, tình cảnh nhất thời ngưng trọng lên.
Chú thích
(1) văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên ↑
Phượng Nghi nhướng mày: “Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Cho ngươi ở ngươi liền ở, ngày mai còn có việc!"
Ta run lên, đầu co rụt lại.
Không có biện pháp… Không phải ta không có tiền đồ, mà là ta trời sinh có cảm giác sợ hãi với hắn, như thế nào cũng xóa không được.
Lúc đầu chưa biết nguyên nhân, vừa sợ hãi, vừa chán ghét. Bây giờ đã biết rõ là có chuyện gì, đây cũng không phải lỗi của hắn, đương nhiên lại càng không phải lỗi của chính ta, sâu trời sinh sợ chim, giống như chuột trời sinh sợ mèo.
Tuy rằng mèo này rất hòa khí, rất kiêu ngạo, không định tự hạ giá trị của mình ăn chuột đỡ đói… Nhưng vậy không có nghĩa là con chuột nhỏ sẽ không sợ hãi.
Không tin ngươi đi hỏi Hôi Đại Mao, cho dù hắn bây giờ đã là một con chuột tinh công lực thâm hậu, lại nghe thấy tiếng mèo kêu hắn căng thẳng hay không? Cũng bị dọa sợ muốn chết.
Ta rất không tiền đồ vâng vâng dạ dạ, hắn nói gì chính là thế đi, trước mắt may mà không thể ăn.
Bất quá lưu lại có thể làm gì? Ta và hắn lại không có chuyện để nói, chẳng lẽ chúng ta cứ giương mắt nhìn như vậy?
Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn.
Ta đứng lên, nếu ngồi đến khi trời tối như thế, thậm chí cùng với con chim này đợi đến ngày mai, ta khẳng định sẽ mắc bệnh tim — Nhện có bệnh tim đi?
“Phượng tiền bối…" Thiếu niên ngoài cửa kia đồng thời mở miệng cùng với ta. Hắn nói: “Chủ nhân. Có khách nhân tới thăm."
Thật tốt quá!
Vị khách nhân này đến thật sự đúng thời điểm.
Bất quá biểu tình của Phượng Nghi lại rõ ràng viết hắn không thích vị khách nhân ấy. Hoặc là, có lẽ không thích thời gian vị khách nhân này đến đây.
“Phượng đại ca. Lão bằng hữu tới. Ngươi cũng không thể từ chối ngoài cửa chứ?"
Ta hơi sửng sốt. Thanh âm này? Thanh âm này là.. Đại môn mở rộng ra, giống như bị một trận gió to thổi mở. Có người đứng ở cửa, áo xanh vạt áo dài, mũ cao tóc đen… “Tử Hằng!"
Ta kinh hô thất thanh, đi một bước về phía trước, lại đi một bước.
Đúng vậy, là hắn.
Cái loại ôn nhã bình hòa từ trong khung lộ ra này, tựa như nước biển… “Tử Hằng!"
Ta dồn sức nhào về phía trước, ôm lấy hắn thật chặt.
“Tử Hằng Tử Hằng! Ngươi. Thật là ngươi sao? Ngươi. Ngươi sao lại ở chỗ này?"
Hắn giơ tay lên sờ sờ đầu của ta: “Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ ở chỗ này… Mấy năm nay, ngươi cũng khỏe chứ?"
Ta cũng không biết mình là vì sao, rõ ràng thấy Tử Hằng là chuyện vui bằng trời, ta cao hứng cũng không kịp, thế nhưng lời của ta còn chưa có ra khỏi miệng. Nước mắt đã lập tức chảy ra, cuộn trào mãnh liệt căn bản không ngừng được.
Ta nâng tay che miệng. Ta sợ mình sẽ khóc thành tiếng.
Nước mắt từ trong hốc mắt vỡ đê mà ra, chảy trên mu bàn tay.
Ta cảm thấy rất nóng."Đừng khóc, đừng khóc." Hắn lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho ta, trong thanh âm có thể nghe ra quan tâm kín đáo.
Ta thật sự không quản được chính mình, cảm thấy ngực giống như sắp bị một loại tình tự xa lạ ta không quen trướng đến sẽ nứt ra.
“Tử Hằng…"
Tử Hằng… Những thứ đã từng trải qua này, thời gian trong quá khứ, người trong quá khứ, nơi chốn trong quá khứ… vĩnh viễn cũng không thể lại trở về.
Những khuôn mặt từng quen thuộc ấy từng gương mặt hiện lên trước mắt, giống như cát bui bị gió to thổi đi.
Mấy trăm năm, thương hải tang điền.
Lúc trước ta vẫn có một loại cảm giác không chân thực. Ta cuối cùng cảm thấy. Ta còn chưa tỉnh trong một giấc mộng. Giấc mộng này, chung quy sẽ tỉnh. Tỉnh lại. Thì hết thảy đều tốt.
Bi thương tắc nghẹn trong cổ họng, nghẹn làm ta suýt tắt thở.
“Khóc đi, khóc ra… thì tốt rồi."
Ta không biết, ta nên khóc cái gì.
Ta khó chịu lợi hại, thế nhưng ta khóc không ra tiếng, hơi thở nghẹn lại, ra sức muốn bật ra một tiếng cũng làm không được.
Hết thảy trước mắt bỗng nhiên xoay tròn, ta mất thăng bằng, chậm rãi mềm ngã xuống đất, rốt cuộc không mở ra được mắt.
Bên tai tựa hồ có người đang nói chuyện, thanh âm giống như triều tịch.
Ta muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt vô cùng nặng, thế nào cũng không mở ra được.
Thời gian này, thật sự từng tồn tại sao?
Những người và sự đó, đã bị chôn vùi, tìm không ra.
Ta nói cho chính mình phải kiên cường, phải nhìn hướng về phía trước… Thế nhưng phía trước, thật sự có thứ ta muốn tìm sao?
Cũng không biết qua bao lâu, nghe được một tiếng thở dài rõ rệt.
Thanh âm kia không biết lắng đọng bao nhiêu tang thương, cuối cùng chỉ còn thất vọng.
“Tử Hằng?"
“Ngươi đã tỉnh?"
Ta chậm rãi xoay đầu, mở mắt ra.
Ta nằm ở nơi đó, Tử Hằng an vị bên cạnh ta.
“Vừa rồi điều trị linh lực thay ngươi, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không?"
“Tốt hơn nhiều." Ta từ từ ngồi dậy: “Ta… làm sợ ngươi đi?"
“Không có…" Hắn nói: “Ngươi cũng đừng khách sáo với ta."
Ta ngồi thẳng thân, chỉnh chỉnh tóc, bỗng nhiên nhớ tới lời lúc Tiểu Tâm tới truyền tin nói với ta: “Ngươi không phải… còn đang chịu phạt sao?"
“Thời gian đã đến, ngươi ngủ cũng đã ba trăm năm, ta thì, đợi dưới đầm Hắc Long cũng có ba trăm năm, thời gian cũng coi như đủ."
Vậy sao?
Đã như vậy, Tiểu Tâm lần trước thật không có nói đến chuyện này. Là nàng cũng không biết, hay là nàng đã quên?
Ai biết được, ta đoán không ra.
“Đúng rồi, ngươi là đến thăm Phượng Nghi tiền bối?"
“Đúng vậy, ta cũng không đoán được ngươi lại ở chỗ này."
Nói xong lời này, chúng ta lại không có lời nào khác để nói.
Trầm mặc như thế, so với cùng một chỗ với Phượng Nghi, tựa hồ giống nhau.
Nhưng là không giống.
Đó là thực sự không có lời để nói.
Đây là có quá nhiều cảm xúc với tình tự, không biết nói từ đâu.
“Vừa rồi lại là ngươi vận khí điều tức thay ta?"
“Không phải ta, là Phượng Nghi."
Hả?
Ta ngoài ý muốn ngẩng đầu lên.
“Sức mạnh của ta thiên về âm hàn, ngươi cũng biết, sức mạnh của hắn là tính nóng. Tình hình ban nãy của ngươi, hắn thích hợp hơn ta."
“À há…"
Thật ngoài ý muốn… “Đợi uống canh thuốc, lại nghỉ một lúc đi, chúng ta chờ ngươi dùng cơm."
“Ngươi còn dùng được cơm à?"
“Cũng đói bụng ba trăm năm. Đương nhiên có thể ăn được thì ăn một chút." Hắn chép chép miệng, làm cái biểu tình trêu chọc: “Ta bây giờ đói ngay cả lá cỏ cũng gặm."
Ta nhìn hắn, đúng vậy, hắn so với khi đó, gầy hơn.
“Lúc ngươi bị phạt cấm, không có ăn cái gì sao?"
“Muốn ăn cũng có, tôm nát bùn sông có rất nhiều. Không ăn thì, cũng đói không chết."
“Khi đó…" Ta cúi đầu.
“Chuyện khi đó. Trước tiên không nói."
Ta ngẩng đầu. Hắn đứng dậy đi ra cửa.
Ta có chút mờ mịt.
Đương nhiên, có lẽ không phải mỗi người đều giống như ta, vây trong chuyện cũ đi không được.
Đôi khi, có người… là không muốn người khác nhắc tới quá khứ.
Cửa sổ mở ra hai cánh, ta quay đầu nhìn ra ngoài.
Mưa đã nhỏ đi. Mưa bụi như lông trâu, rơi trên hoa cây trong sân.
Cái sân này… thật đẹp. An tĩnh u nhã. Nhìn ra được là tốn đại tâm tư sửa chữa ra.
Cành xanh biếc trên đầu nở ra hoa nhài nho nhỏ phấn trắng. Mọi người đều biết loài hoa này, thế nhưng cũng không quá chú ý đến nó. Nó rất thơm, nhưng hoa rất nhỏ.
Mọi người đều ưa thích đóa hoa mỹ lệ vừa hồng vừa đẹp, hoa hồng nhiệt tình, mẫu đơn lộng lẫy, thu cúc đùa sương, còn có… hoa mai… Hoa nhài so sánh với những hoa này, quá bình thường.
Bất quá, mùi hương này, thật thanh nhã.
Đây có lẽ là gian khách phòng. Phòng ở thực sạch sẽ. Ta hoài nghi gian phòng này rốt cuộc đã từng có vị khách nhân nào ở hay chưa… Phượng Nghi cái loại cá tính và tác phong ấy, gian phòng này có lẽ chưa từng có phát huy công năng. Nước sơn sạch sẽ rực rỡ giống như mới sơn lên. Trên bàn một chút dấu vết mài mòn cũng không có.
“Cô nương. Đây là canh thuốc, thỉnh uống thừa dịp còn nóng."
Thiếu niên kia im lặng không ra tiếng lui xuống, ta nhìn một bộ văn phòng tứ bảo (1) rất sang quý trên bàn.
Sở dĩ nói sang quý, bởi vì ta thật sự không hiểu mấy thứ này. Theo ý ta, cây gỗ ghim lên một bụi lông có thể viết chữ, đó chính là bút lông. Về phần cây này là cây gì, ghim là lông gì, dùng là keo gì sơn gì, những thứ kia với ta mà nói thì không có ý nghĩa.
Canh thuốc là màu sô-cô-la, đương nhiên không phải vị sô-cô-la, chua đắng chua đắng.
Ta vén chăn xuống giường, hài ở ngay trước giường.
Ta có chút mơ hồ, trong đầu nghĩ lại toàn là mấy việc nhỏ không quan trọng.
Hài của ta là ai cởi cho ta? Lúc ta ngất đi chính là đang đi hài… Ợ, Phượng Nghi đương nhiên sẽ không cởi hài cho ta, nói vậy Tử Hằng cũng sẽ không.
Ừm, ta chỉ nghĩ mấy cái vô dụng này.
Ta đi dạo vào trong sân, đưa tay từ trên cành ngắt xuống một đóa hoa nhài nho nhỏ, thuận tay cài giữa tóc mai.
Tóc ta không tốt, Tam Thất một đầu tóc đen lại dày, rất đẹp.
Tóc không tốt cài hoa cũng không tôn lên được.
Có lẽ là thấy lão bằng hữu, tâm tình cũng tốt lên.
Cho dù là trời vẫn còn tầng tầng mây đen, nhìn cũng cảm thấy tâm tình sáng sủa lên.
“A? Sao không cài?"
Ta quay đầu lại, được, Phượng Nghi hóa ra là làm quỷ a, đi đường một chút tiếng cũng không có.
“Ta cài hoa không dễ nhìn."
Được, lại để cho hắn trông thấy.
Ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên tay chân đều không có chỗ thả, hắn nghiêng người một cái, nâng tay lấy đóa hoa nhỏ ở đầu ngón tay kia qua.
“Ta thấy, cài ở đây cũng không tệ…"
Hắn vừa nói, vừa động.
Ta cả người giống như trúng định thân chú đứng ở đó, so với đầu gỗ còn đầu gỗ hơn.
Phượng Nghi cứ đứng trước người ta, ngay cả một bước cũng không cách. Ta cảm thấy ta nếu như lại hướng về phía trước một chút, có thể cọ vào vạt trước quần áo của hắn.
Ta ngay cả thở cũng nín lại.
Ta trước kia như thế nào phát hiện hắn cao hơn ta nhiều như vậy?
Cảm giác trên tóc khẽ động, hắn thu tay, lui một bước, đánh giá tả hữu một phen: “Không tệ, rất thích hợp."
Thích hợp cái quỷ ấy… Chờ hắn lui đến khoảng cách an toàn, ta mới chậm rãi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thở ra.
Mẹ ta ơi, cho dù một thanh đao đầu quỷ treo trên đầu, ta khẳng định cũng không căng thẳng như thế.
“Ờ…"
Khẩu khí của hắn xem ra rất hòa khí: “Đi ăn cơm đi."
Ô, làm phiền hắn tự mình gọi ta đi ăn cơm? Ta thật đúng là… thụ sủng nhược kinh, kinh hãi cực kinh hãi!
Bàn ăn như trước, rau cỏ đổi mới, lại thêm một đôi đũa.
Tử Hằng cũng đã tới rồi, hắn quay đầu, mỉm cười: “Chờ ngươi ngồi vào vị trí đây."
“Không dám nhận, ngươi còn khách khí với ta à."
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta cảm thấy ánh mắt của hắn tựa hồ ngừng một chút trên đỉnh đầu ta.
Ta dù sao là toàn thân cảm thấy không thích hợp, đóa hoa nhài kia tựa hồ không phải là hoa, mà là bom đính trên đầu.
Bọn họ chạm chén một cái, chén rượu của ta chỉ là nhấp nhấp môi.
“Chuyện lạ gần đây, ngươi đều nghe nói đi?"
“Đúng vậy."
Bọn họ vừa nói hai câu này, tình cảnh nhất thời ngưng trọng lên.
Chú thích
(1) văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên ↑
Tác giả :
Vệ Phong