Bàn Ti Động 38 Hào
Chương 48: Ma khí tung hoành lộ manh mối
Gọi tiểu thỏ tinh ở phụ cận giữ cửa cho chúng ta, lại bố trí tốt trận pháp, sau đó ta cùng Hôi Đại Mao rời khỏi Bàn Ti động, đi tới kinh thành.
Mặc dù nhiều năm như vậy, thế nhưng ta lại thực ra chưa từng xuất môn gì. Kinh thành nơi xa như thế lại càng một lần cũng chưa từng đi. Tuy rằng chưa đến nỗi xuống núi không biết đường, thế nhưng chuyện xuất môn này, cũng không phải nhận rõ phương hướng là được.
Ta chuẩn bị phương tiện giao thông là một chiếc xe ngựa quỷ cốt.
Mặc dù nghe dọa người, kỳ thực không có gì đặc biệt, chiếc xe này là dùng một gốc cây già trên núi, bị lôi chẻ hỏng chế thành. Mọi người gọi đầu gỗ bị sét đánh này là cây sét đánh, dù sao vẫn cảm thấy nó có cái gì hiếm lạ. Nhưng thật ra là không có gì ngạc nhiên. Gốc cây già này vận khí không tốt, lúc sắp sửa hình thành tinh phách bị sét đánh, lập tức chẳng những đạo hạnh hết sạch, mạng cũng không còn, cây khô lưu lại cũng không có công dụng mọi người truyền lại gì.
Kéo xe chính là một con quỷ ngựa hoang tinh biến thành, con ngựa hoang này trời sinh linh tính, thế nhưng về sau bị thương chân rớt xuống khe suối mà chết, tinh phách không tiêu tan, thường du đãng trong núi. Ta tìm một mảnh da thú phủ thêm cho nó, để nó đến kéo xe.
Xe chúng ta sau khi mặt trời mọc nghỉ tạm, lúc thái dương sắp xuống núi bắt đầu lên đường. Hôi Đại Mao ngay từ đầu cảm thấy không dễ chịu lắm, nó gò bó mấy trăm năm, càng hướng về náo nhiệt nhân gian. Mà chúng ta đi đường đêm, ngày ẩn đêm đi, trên đường đương nhiên là không có người nào. Vì thỏa mãn tâm nguyện của nó, ta còn đặc biệt tìm một gian khách điếm ngủ trọ một đêm, cho tiền thưởng hậu hĩnh, để đầu bếp của khách điếm kia nửa đêm bò dậy làm một bàn đồ nhắm thượng hạng cho nó. Kết quả Hôi Đại Mao ăn ăn uống uống thật là vui nhất thời quên mất, lộ cả cái đuôi ra, suýt nữa để cho người của khách điếm nhìn ra sơ hở.
Hôi Đại Mao sau đó bị ta hung hăng răn dạy ủy khuất nói: “Sư phó người đạo hạnh cao như vậy, còn sợ mấy đám phàm nhân của khách điếm à?"
“Đây không phải là cùng một chuyện. Yêu có đường của yêu, người có đường của người, vốn chúng ta không nên giao thiệp với bọn họ. Ngươi đừng tưởng rằng tương lai ngươi nếu gặp phải kiếp số ta tất yếu có thể giúp ngươi hóa giải. Nếu là làm yêu ác, gặp nhưng không nhất định là lôi hỏa chi kiếp. Lại nói, người ta mở việc buôn bán yên ổn, lại không có chọc tới ngươi, ngươi không duyên cớ dọa đến người bên ngoài chung quy không phải là chuyện tốt."
Hắn nhỏ giọng lầu bầu hai câu, bất quá cũng không nói gì khác.
Ta không muốn lại giao thiệp với người.
Bất kể là ân oán tình cừu.
Ta đến già, đến chết, cũng sẽ không quên, ta từng gặp gỡ một người.
Sau đó, đảo mắt mấy trăm năm, hết thảy đều không kịp.
Chúng ta cũng không phải quá gấp, mỗi ngày chính là đi đường trên dưới một trăm dặm.
Sáng sớm ngày đó, đi qua một trấn nhỏ tên là Tam Giới, nơi đó thực hẻo lánh, toàn bộ gia đình trên trấn không nhiều lắm, rất yên tĩnh. Cây cối tươi tốt, hoa dại trắng vàng nở rộ. Giữa hai ngọn đồi song song một khối đất trũng nhỏ bị thu thập san bằng, trồng mấy luống hoa. Chúng ta đi rẽ, phía trước đã không còn là đường lớn, cây hòe, đào gai, cây dương cây tùng mọc dại, còn có dây leo bụi cây không biết tên chặn lại lối đi, dày dày đặc đặc che toàn bộ phía trước.
“Đi nhầm." Hôi Đại Mao nhảy xuống càng xe, dùng pháp thuật gọi một con chuột đất đi ra hỏi: “Vừa rồi chỗ đó có một sườn dốc, chúng ta hẳn là nên leo dốc."
“Ngươi là nói, nơi đồng ruộng ban nãy ở bên kia ấy?"
“Phải."
Ta nhìn nhìn phía đông, mặt trời đã sắp mọc lên.
“Trước tiên nghỉ ngơi ở chỗ này đi, trời tối chúng ta lại đi."
Hôi Đại Mao sảng khoái đáp một tiếng: “Được rồi!" Buông lỏng dây cương của con ngựa quỷ kia, xe chống sang một bên. Ta tựa vào vách gỗ của xe, làm một cái ẩn thân thuật cho xe của chúng ta và Hôi Đại Mao, dùng tơ nhện dệt một cái võng lưỡng nghi (1) đơn giản, sau đó nhắm mắt nhập định điều tức.
Cảm giác được thái dương hẳn là đã thăng lên, bên ngoài tựa hồ dần dần nóng.
Hôi Đại Mao đi loanh quanh bên cạnh xe, tính tình chuột vốn là như thế, ta cũng không trông cậy vào hắn có thể kiên định tiếp.
ờ
“A, sư phó, ngưi đến xem."
“Làm sao?"
“Người ra xem xem."
Thanh âm của hắn có chút bất đồng, ta vén màn xe lên.
“Bên kia." Hắn duỗi dài tay chỉ vào một nơi trong khe núi bảo ta xem.
Nơi hắn chỉ, là một vùng màu vàng.
Mùa bây giờ, khắp núi đều là lục sắc xanh ngát. Vì thế một đạo khô vàng kia đặc biệt chói mắt. Một đường thật dài, giống như dây lưng bị lá xanh kẹp ở giữa, trườn về phía trước. Ước chừng ba bước, giống như vết ngấn thứ gì đó đi qua để lại, toàn bộ lục sắc trên dây lưng này héo rũ, lộ vẻ không khí trầm lặng như thế, làm người ta nhìn thấy ghê người.
“Sư phó, người nói đây là có chuyện gì vậy?"
Ta nhíu mày, nâng tay lại bày hai đạo tơ nhện, bảo vệ chặt chẽ trước sau xe ngựa: “Không cần gây chuyện, chúng ta lại nghỉ ngơi trong chốc lát lập tức lên đường."
“Như thế nào?" Hôi Đại Mao nhìn chằm chằm nơi đó: “Có đồng đạo gì đó rất giỏi tu hành ở chỗ này sao?"
Ta nhìn hai bên một chút.
Có đồng đạo là nhất định, có phải rất giỏi hay không… thì phải bàn bạc đã.
“Ta lại không quản nhàn sự, không cần lo lắng đi?"
Ta liếc hắn một cái: “Ngươi cũng đừng quá dụng công, ta mấy ngày trước vừa mới nói với ngươi" Ta ngưng thần chú mục: “Yêu bình thường lấy đâu ra độc hại lớn như vậy, nơi kinh hành (2) cỏ cây khô kiệt, trừ phi là luyện ma công cực kỳ ác độc kia…"
“Ác độc bao nhiêu a?"
“Hút máu hút tinh là chút ý tứ, cũng không có độc tính gì. Nhưng là luyện cương thi công hoặc là nhiếp huyết hồn lại không giống." Hai loại đều là ma công vô cùng tàn nhẫn tà ác, cực kỳ tàn khốc. Cương thi công đem sinh linh tươi sống làm cho nhiễm thi độc, thần trí đã mất, thân thể bất tử, mặc cho người thi thuật thao túng. Sinh linh người thi thuật có thể làm hại càng nhiều, cương thi khống chế càng nhiều, vậy công lực cũng là theo đó tăng cường càng nhiều. Tỷ như trước kia có cái Vạn Thi vương, nghe tên liền biết yêu quái này tuyệt làm không ra việc tốt gì. Cho dù không có giết một vạn sinh linh, cũng phải mấy ngàn cái. Trong đó không chỉ là người, chỉ cần sinh linh có linh tính đều bao gồm bên trong. Đương nhiên gồm cả yêu. Ai nói chỉ có nhân loại mới cá lớn nuốt cá bé, đồng loại tương tàn? Những yêu quái ác độc ấy cũng không ngoại lệ.
Nhiếp huyết hồn cũng là tà ác giống như thế, là đem hồn phách của sinh linh cứng rắn kéo ra khỏi thân thể bị tà thuật giam cầm sai khiến, thống khổ tới cực hạn, nhưng lên trời không đường xuống đất không cửa, vô luận hồn phách ngươi có thống khổ mâu thuẫn cũng chỉ có thể bị dằn vặt tiếp như thế, trừ phi người thi thuật giải trừ pháp thuật hoặc là chết, mới có khả năng đào xuất sinh thiên (3).
Bị ta nói thế, Hôi Đại Mao cũng sợ lên: “Sư phó, vậy chúng ta đi nhanh đi, ta vừa nghe cái này ngay cả cái đuôi cũng dựng thẳng lên, vậy cũng quá khó coi, nhiều khủng bố a."
“Ngươi cũng không cần sợ hãi như thế, ai độc hơn ai, vậy còn nói không chừng."
Có thể so sánh với độc của ta, cho đến nay ta còn một người cũng chưa từng thấy đâu.
Ta không thích dùng độc, không có nghĩa là ta không biết dùng. Trong Bàn Ti động có nhiều sách, có cái là Lý Kha lưu lại, có cái là Ngao Tử Hằng lưu lại, bất kể là sách của ai trong bọn họ để ở chỗ này, đều có chỗ hữu dụng với ta. Xem ra bọn họ cũng thật sự là… dùng nhiều tâm tư.
Hôi Đại Mao xem ra cuối cùng cũng an tâm một chút, ngồi ở chỗ kia nhãn tình loạn chuyển nhanh như chớp.
Câu cửa miệng nói rất đúng, nhát như chuột. Có thể thấy được nhát gan không thể trách hắn, đấy là bản tính trời sinh của hắn.
Chú thích
(1) lưỡng nghi: hai nghi, nghi âm và nghi dương (tham khảo) ↑
(2) kinh hành: một pháp tu bằng cách đi bộ mà tâm không chính niệm (tham khảo) ↑
(3) đào xuất sinh thiên: ở trong hiểm cảnh đại nạn không chết mà thoát được ↑
Mặc dù nhiều năm như vậy, thế nhưng ta lại thực ra chưa từng xuất môn gì. Kinh thành nơi xa như thế lại càng một lần cũng chưa từng đi. Tuy rằng chưa đến nỗi xuống núi không biết đường, thế nhưng chuyện xuất môn này, cũng không phải nhận rõ phương hướng là được.
Ta chuẩn bị phương tiện giao thông là một chiếc xe ngựa quỷ cốt.
Mặc dù nghe dọa người, kỳ thực không có gì đặc biệt, chiếc xe này là dùng một gốc cây già trên núi, bị lôi chẻ hỏng chế thành. Mọi người gọi đầu gỗ bị sét đánh này là cây sét đánh, dù sao vẫn cảm thấy nó có cái gì hiếm lạ. Nhưng thật ra là không có gì ngạc nhiên. Gốc cây già này vận khí không tốt, lúc sắp sửa hình thành tinh phách bị sét đánh, lập tức chẳng những đạo hạnh hết sạch, mạng cũng không còn, cây khô lưu lại cũng không có công dụng mọi người truyền lại gì.
Kéo xe chính là một con quỷ ngựa hoang tinh biến thành, con ngựa hoang này trời sinh linh tính, thế nhưng về sau bị thương chân rớt xuống khe suối mà chết, tinh phách không tiêu tan, thường du đãng trong núi. Ta tìm một mảnh da thú phủ thêm cho nó, để nó đến kéo xe.
Xe chúng ta sau khi mặt trời mọc nghỉ tạm, lúc thái dương sắp xuống núi bắt đầu lên đường. Hôi Đại Mao ngay từ đầu cảm thấy không dễ chịu lắm, nó gò bó mấy trăm năm, càng hướng về náo nhiệt nhân gian. Mà chúng ta đi đường đêm, ngày ẩn đêm đi, trên đường đương nhiên là không có người nào. Vì thỏa mãn tâm nguyện của nó, ta còn đặc biệt tìm một gian khách điếm ngủ trọ một đêm, cho tiền thưởng hậu hĩnh, để đầu bếp của khách điếm kia nửa đêm bò dậy làm một bàn đồ nhắm thượng hạng cho nó. Kết quả Hôi Đại Mao ăn ăn uống uống thật là vui nhất thời quên mất, lộ cả cái đuôi ra, suýt nữa để cho người của khách điếm nhìn ra sơ hở.
Hôi Đại Mao sau đó bị ta hung hăng răn dạy ủy khuất nói: “Sư phó người đạo hạnh cao như vậy, còn sợ mấy đám phàm nhân của khách điếm à?"
“Đây không phải là cùng một chuyện. Yêu có đường của yêu, người có đường của người, vốn chúng ta không nên giao thiệp với bọn họ. Ngươi đừng tưởng rằng tương lai ngươi nếu gặp phải kiếp số ta tất yếu có thể giúp ngươi hóa giải. Nếu là làm yêu ác, gặp nhưng không nhất định là lôi hỏa chi kiếp. Lại nói, người ta mở việc buôn bán yên ổn, lại không có chọc tới ngươi, ngươi không duyên cớ dọa đến người bên ngoài chung quy không phải là chuyện tốt."
Hắn nhỏ giọng lầu bầu hai câu, bất quá cũng không nói gì khác.
Ta không muốn lại giao thiệp với người.
Bất kể là ân oán tình cừu.
Ta đến già, đến chết, cũng sẽ không quên, ta từng gặp gỡ một người.
Sau đó, đảo mắt mấy trăm năm, hết thảy đều không kịp.
Chúng ta cũng không phải quá gấp, mỗi ngày chính là đi đường trên dưới một trăm dặm.
Sáng sớm ngày đó, đi qua một trấn nhỏ tên là Tam Giới, nơi đó thực hẻo lánh, toàn bộ gia đình trên trấn không nhiều lắm, rất yên tĩnh. Cây cối tươi tốt, hoa dại trắng vàng nở rộ. Giữa hai ngọn đồi song song một khối đất trũng nhỏ bị thu thập san bằng, trồng mấy luống hoa. Chúng ta đi rẽ, phía trước đã không còn là đường lớn, cây hòe, đào gai, cây dương cây tùng mọc dại, còn có dây leo bụi cây không biết tên chặn lại lối đi, dày dày đặc đặc che toàn bộ phía trước.
“Đi nhầm." Hôi Đại Mao nhảy xuống càng xe, dùng pháp thuật gọi một con chuột đất đi ra hỏi: “Vừa rồi chỗ đó có một sườn dốc, chúng ta hẳn là nên leo dốc."
“Ngươi là nói, nơi đồng ruộng ban nãy ở bên kia ấy?"
“Phải."
Ta nhìn nhìn phía đông, mặt trời đã sắp mọc lên.
“Trước tiên nghỉ ngơi ở chỗ này đi, trời tối chúng ta lại đi."
Hôi Đại Mao sảng khoái đáp một tiếng: “Được rồi!" Buông lỏng dây cương của con ngựa quỷ kia, xe chống sang một bên. Ta tựa vào vách gỗ của xe, làm một cái ẩn thân thuật cho xe của chúng ta và Hôi Đại Mao, dùng tơ nhện dệt một cái võng lưỡng nghi (1) đơn giản, sau đó nhắm mắt nhập định điều tức.
Cảm giác được thái dương hẳn là đã thăng lên, bên ngoài tựa hồ dần dần nóng.
Hôi Đại Mao đi loanh quanh bên cạnh xe, tính tình chuột vốn là như thế, ta cũng không trông cậy vào hắn có thể kiên định tiếp.
ờ
“A, sư phó, ngưi đến xem."
“Làm sao?"
“Người ra xem xem."
Thanh âm của hắn có chút bất đồng, ta vén màn xe lên.
“Bên kia." Hắn duỗi dài tay chỉ vào một nơi trong khe núi bảo ta xem.
Nơi hắn chỉ, là một vùng màu vàng.
Mùa bây giờ, khắp núi đều là lục sắc xanh ngát. Vì thế một đạo khô vàng kia đặc biệt chói mắt. Một đường thật dài, giống như dây lưng bị lá xanh kẹp ở giữa, trườn về phía trước. Ước chừng ba bước, giống như vết ngấn thứ gì đó đi qua để lại, toàn bộ lục sắc trên dây lưng này héo rũ, lộ vẻ không khí trầm lặng như thế, làm người ta nhìn thấy ghê người.
“Sư phó, người nói đây là có chuyện gì vậy?"
Ta nhíu mày, nâng tay lại bày hai đạo tơ nhện, bảo vệ chặt chẽ trước sau xe ngựa: “Không cần gây chuyện, chúng ta lại nghỉ ngơi trong chốc lát lập tức lên đường."
“Như thế nào?" Hôi Đại Mao nhìn chằm chằm nơi đó: “Có đồng đạo gì đó rất giỏi tu hành ở chỗ này sao?"
Ta nhìn hai bên một chút.
Có đồng đạo là nhất định, có phải rất giỏi hay không… thì phải bàn bạc đã.
“Ta lại không quản nhàn sự, không cần lo lắng đi?"
Ta liếc hắn một cái: “Ngươi cũng đừng quá dụng công, ta mấy ngày trước vừa mới nói với ngươi" Ta ngưng thần chú mục: “Yêu bình thường lấy đâu ra độc hại lớn như vậy, nơi kinh hành (2) cỏ cây khô kiệt, trừ phi là luyện ma công cực kỳ ác độc kia…"
“Ác độc bao nhiêu a?"
“Hút máu hút tinh là chút ý tứ, cũng không có độc tính gì. Nhưng là luyện cương thi công hoặc là nhiếp huyết hồn lại không giống." Hai loại đều là ma công vô cùng tàn nhẫn tà ác, cực kỳ tàn khốc. Cương thi công đem sinh linh tươi sống làm cho nhiễm thi độc, thần trí đã mất, thân thể bất tử, mặc cho người thi thuật thao túng. Sinh linh người thi thuật có thể làm hại càng nhiều, cương thi khống chế càng nhiều, vậy công lực cũng là theo đó tăng cường càng nhiều. Tỷ như trước kia có cái Vạn Thi vương, nghe tên liền biết yêu quái này tuyệt làm không ra việc tốt gì. Cho dù không có giết một vạn sinh linh, cũng phải mấy ngàn cái. Trong đó không chỉ là người, chỉ cần sinh linh có linh tính đều bao gồm bên trong. Đương nhiên gồm cả yêu. Ai nói chỉ có nhân loại mới cá lớn nuốt cá bé, đồng loại tương tàn? Những yêu quái ác độc ấy cũng không ngoại lệ.
Nhiếp huyết hồn cũng là tà ác giống như thế, là đem hồn phách của sinh linh cứng rắn kéo ra khỏi thân thể bị tà thuật giam cầm sai khiến, thống khổ tới cực hạn, nhưng lên trời không đường xuống đất không cửa, vô luận hồn phách ngươi có thống khổ mâu thuẫn cũng chỉ có thể bị dằn vặt tiếp như thế, trừ phi người thi thuật giải trừ pháp thuật hoặc là chết, mới có khả năng đào xuất sinh thiên (3).
Bị ta nói thế, Hôi Đại Mao cũng sợ lên: “Sư phó, vậy chúng ta đi nhanh đi, ta vừa nghe cái này ngay cả cái đuôi cũng dựng thẳng lên, vậy cũng quá khó coi, nhiều khủng bố a."
“Ngươi cũng không cần sợ hãi như thế, ai độc hơn ai, vậy còn nói không chừng."
Có thể so sánh với độc của ta, cho đến nay ta còn một người cũng chưa từng thấy đâu.
Ta không thích dùng độc, không có nghĩa là ta không biết dùng. Trong Bàn Ti động có nhiều sách, có cái là Lý Kha lưu lại, có cái là Ngao Tử Hằng lưu lại, bất kể là sách của ai trong bọn họ để ở chỗ này, đều có chỗ hữu dụng với ta. Xem ra bọn họ cũng thật sự là… dùng nhiều tâm tư.
Hôi Đại Mao xem ra cuối cùng cũng an tâm một chút, ngồi ở chỗ kia nhãn tình loạn chuyển nhanh như chớp.
Câu cửa miệng nói rất đúng, nhát như chuột. Có thể thấy được nhát gan không thể trách hắn, đấy là bản tính trời sinh của hắn.
Chú thích
(1) lưỡng nghi: hai nghi, nghi âm và nghi dương (tham khảo) ↑
(2) kinh hành: một pháp tu bằng cách đi bộ mà tâm không chính niệm (tham khảo) ↑
(3) đào xuất sinh thiên: ở trong hiểm cảnh đại nạn không chết mà thoát được ↑
Tác giả :
Vệ Phong