Bàn Ti Động 38 Hào
Chương 35: Là yêu là đạo chung quy là địch
Bốn phía yên tĩnh có chút làm cho người ta phát sợ.
Ta ngửi được mùi của đạo sĩ.
Đây không phải là nói giỡn, ta ở Thục sơn một khoảng thời gian, mùi trên người đạo sĩ không giống với người bình thường. Bọn họ dùng là bồ kết cùng với hương đốt hằng ngày, hương vị kia quấn quanh trên thân mỗi người.
Quả nhiên.
Đạo sĩ phía trước kia cũng phát giác sự đến gần của ta, hắn rất nhanh quay đầu, một đạo bùa quăng qua đây.
Tơ trong lòng bàn tay ta bắn ra, xuyên qua lá bùa kia.
Trong một bàn tay đạo sĩ ấy tóm lấy một con chuột màu xám giãy giụa không ngừng, rút ra kiếm bên hông.
Nhìn động tác không thuần thục chút nào của hắn ta liền biết hắn là một con gà rù.
Tơ nhện của ta xoay tròn trên không trung bay vụt về phía trước, phát ra tiếng vang phá không vèo vèo rất nhỏ.
Cổ tay hắn nháy mắt liền bị tơ nhện quấn chặt, kiếm rốt cuộc vung không nổi.
Ta lại là ba đạo tơ quăng ra, trói đạo sĩ kia không thể động đậy.
Hôi Đại Mao lộn nhào la hét chạy tới: “Sư phụ, sư phụ! Ta đã tưởng ta lần này nhất định sẽ chết!"
Trong lòng ta thực phiền, thế nhưng đích thực là ta không đúng, ta trễ thời gian, để cho hắn gặp nguy hiểm.
Thế nhưng…
“Tam Thất đâu? Không có ta, ngươi không có cầu nàng giúp đỡ?"
Hôi Đại Mao khẽ cắn môi: “Đừng nhắc tới nàng! Bình thường toàn làm ra vẻ băng thanh ngọc khiết bao nhiêu, hôm nay ta không tìm thấy Hôi Hôi, liền sớm trở lại, nhìn thấy nàng…"
“Cái này chờ trở về rồi hãy nói."
Ta quay đầu nhìn đạo sĩ kia.
Niên kỷ của hắn không lớn lắm, gầy teo.
Thân đạo bào kia khiến cho ta vừa nhìn thấy, liền nhớ tới Lý Kha.
Thật sự rất giống nhau.
Chẳng lẽ là đồng môn của hắn?
Ta đến gần hai bước, Hôi Đại Mao khóc thút thít muốn nhào lên cắn hắn cho hả giận, bị ta ngăn lại.
Ta nhận ra hắn rồi, hắn là sư đệ của Lý Kha.
Tiểu Kiều kia.
Ta còn từng cười nói với Lý Kha, tiểu sư đệ họ Kiều này của hắn.
Hắn đã hoàn toàn không còn hình dáng hài đồng, nhưng kỳ quái ta vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra được.
Đoạn ngày cùng một chỗ với Lý Kha kia tựa như mộng, cho là mình đã quên, thế nhưng bây giờ lại phát giác từng chi tiết đều còn rõ ràng như thế.
Cái móc độc của ta đã nắm trong lòng bàn tay, thế nhưng móc áp vào cổ hắn, nhìn thấy ánh mắt khiếp đảm, oán hận, tuyệt vọng, sợ hãi của hắn, tay ta lại từ từ hạ xuống.
Ta còn từng ăn mứt hoa quả hắn cho Lý Kha…
Lý Kha vẫn không có tin tức, hắn đã xảy ra chuyện gì sao?
Ta hỏi: “Ngươi có biết…"
Đạo sĩ tiểu Kiều cảnh giác nhìn ta chằm chằm, miệng khép chặt.
“Quên đi."
Ta hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói cho ta biết, ngược lại… sẽ gây phiền phức cho Lý Kha đi?
Ta nhấc Hôi Đại Mao lên, kiểm tra hắn không có gì trọng thương, nhiều lắm là bị sợ rớt mấy sợi lông xám, cũng không quay đầu lại đi vào trong rừng.
“Sư phụ, sao lại không giết đạo sĩ kia?"
Ta lắc đầu, một đường trầm mặc.
Trong rừng hoa đào đã là một mảnh mê chướng, cho dù có thẻ bài cũng vào không được.
“Làm sao bây giờ Trong thanh âm Đại Mao mang theo nức nở: “Sư phụ chúng ta vào không được."
“Không sợ, chúng ta đi chỗ Ngao công tử." Ta bỗng nhiên nhớ tới: “Tam Thất đâu? Nàng xảy ra chuyện gì sao?"
“Hừ, nàng có thể xảy ra chuyện gì." Hôi Đại Mao nói: “Khi ta nhìn thấy nàng, nàng đã cởi chỉ còn lại một món… còn ôm Phượng tiền bối chết không buông tay, Phượng tiền bối nói hắn tuyệt đối sẽ không thích nữ tử như Tam Thất kia, bảo nàng cút xa một chút."
“Hả?" Ta sửng sốt: “Ngươi, ngươi cũng đừng nói bậy chứ."
“Ta không phải nói bậy." Đại Mao lộ ra vẻ mặt tủi thân: “Sư phụ ta tuy rằng ưa nói chuyện, thế nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nói dối."
Đúng vậy, Đại Mao hắn vẫn là như thế.
Ta dặn dò hắn: “Vậy không thể nói với người khác, biết không?"
“Biết." Hắn lập tức gật đầu: “Ta tuyệt đối không nói."
Chúng ta còn chưa ra khỏi cánh rừng, liền nghe thấy xa xa phía sau truyền đến một tiếng hét thảm.
Tiểu đạo sĩ ban nãy kia?
Ta sửng sốt một chút, co chân chạy lại.
Sao lại thế này?
Rất nhanh ta liền thấy được.
Tiểu Kiều sư đệ của Lý Kha, hắn bị một cây cọc gỗ đâm qua bụng dưới, gắt gao đóng trên mặt đất.
Ta không cần đi thử hơi thở tim đập của hắn cũng biết hắn đã chết.
Chết thật rồi.
Mùi máu tươi gay mũi khiến cho ta sửng sốt không biết phải làm sao mấy giây, sau đó mới nhớ ra.
Là ai giết hắn?
“Yêu nghiệt!"
Ta bản năng bắn người nhảy lên cây, nơi ta vốn đứng đã bị một đạo kiếm quang màu trắng đánh thành hố to.
Một đạo sĩ nhào tới ôm chặt lấy tiểu Kiều đã chết, thanh âm của hắn quả thực không giống một người, mà giống con sói bị thương, làm cho người ta cảm thấy ngay cả sắt đá cũng sẽ bị nứt ra.
Ta bị hắn kêu cảm thấy trên người khó coi, trong lòng sợ hãi.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, khóe mắt muốn nứt ra, mặc dù như vậy ta vẫn là đã nhận ra.
Hắn cũng là một cố nhân.
Là sư huynh của Lý Kha.
Ta chỉ cảm thấy một màn này cực hoang đường, trong phim trên ti vi của kiếp trước thường diễn thế này, luôn có một người vô tội bị phát hiện bên cạnh thi thể, sau đó nói không chừng còn rút hung khí mang theo máu ra…
Sau đó, ngươi không phải hung thủ ai là hung thủ?
Huống chi tại loại hoàn cảnh này, cho dù người không phải ta giết, lại có gì khác nhau chứ?
Ta giống nhau là yêu, bọn đạo sĩ giống nhau sẽ muốn trừ ta cho thống khoái.
Chuyện trước mắt cũng đầy đủ thuyết minh điểm này.
Đạo sĩ họ Lưu kia căn bản không có hỏi có phải ta giết tiểu Kiều hay không, liền đánh thẳng tới. Bất quá công lực của hắn rõ ràng không phải cùng một trình độ với tiểu Kiều, vung tay chính là một đạo bùa ngũ hành, trên không trung một lá bùa hóa thành năm đạo quang hoa khác nhau mạnh mẽ bắn hướng ta.
Trong không khí tràn ngập huyết tinh khí nồng nặc, ta bản năng giơ tay lên ném ra một đạo sợi nhện, trên không trung cản lá bùa kia lại.
Thế nhưng ánh mắt Lưu đạo sĩ càng thêm tàn nhẫn.
Ta nhìn trên người tiểu Kiều đạo sĩ dưới đất còn quấn tơ nhện của ta.
Dù sao tội danh giết người là thực sự bị định rồi.
Lưu đạo sĩ cùng với tiểu Kiều đạo sĩ bất hạnh không phải một trình độ, mặc dù bi phẫn muốn điên, thế nhưng hợp lại vẫn có trật tự có phép tắc, tuyệt đối không rối rắm. Nhưng nơi này là địa bàn của ta, tơ nhện vừa rồi bày ra không chịu lực bay đông một đoạn dính tây một đoạn, chờ khi hắn phát hiện, đã bị nhốt không thể động đậy.
“Người không phải ta giết."
Ta uổng công vô ích giải thích.
Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ta, nếu như ánh mắt có thể giết người, ta hiện tại khẳng định đã bị bầm thây vạn đoạn.
“Sư phụ." Hôi Đại Mao run run tránh ở phía sau ta: “Chúng ta đi nhanh đi, đi, đi đầm Bích Thủy. Ta xem, đây là sắp đại loạn."
Ta lắc lắc đầu, nhìn Hôi Đại Mao: “Ngươi nói, ai giết đạo sĩ này?"
“Quản hắn là ai hắn chứ…" Hôi Đại Mao nhìn nhìn sắc mặt của ta lại đổi câu: “Ai giết lại có cái gì quan trọng? Dù sao ta không giết đạo sĩ, đạo sĩ cũng muốn giết chúng ta."
Đúng vậy, trong lòng ta bị nói một mảnh mờ mịt.
Cho dù ta không có giết tiểu Kiều, Lưu đạo sĩ này cũng muốn giết ta như thế này.
Ta là yêu.
Sự tình chính là đơn giản như thế.
Ta mang theo Hôi Đại Mao rời khỏi cánh rừng, đã tới bên cạnh đầm Bích Thủy.
“Sư phụ, ngươi… Kỳ thực ta không phải là sợ." Hôi Đại Mao nhỏ giọng nói: “Đào Hoa quan hiện tại tuy rằng khó bảo đảm vẹn toàn, thế nhưng đầm Bích Thủy là thủy tộc, chúng ta trốn tránh trong này, những đạo sĩ đó không thể làm gì ta."
Ta sờ sờ đầu của hắn, Hôi Đại Mao vóc dáng lùn, mới đến thắt lưng ta, hắn lại thích cong lưng, bởi vậy liền càng thêm lùn.
“Không phải, ta không phải sợ hãi."
Ta gõ gõ tảng đá xanh ở cửa đầm Bích Thủy, chờ cửa thủy phủ đầm Bích Thủy mở ra.
“Vậy, sư phụ ngươi đang lo lắng cái gì?"
Ta lo lắng…
Kỳ thật, đây cũng không tính là lo lắng gì.
Ta lấy tờ giấy trắng đã viết chữ kia ra, trang giấy ở trong ngực cũng bị ủ nóng.
Ta lúc trước do dự có muốn gửi phong thư này đi hay không.
Bây giờ không cần lại phiền toái. Nữa
Ta xé giấy thành hai nửa, lại hai nửa… Mãi cho đến khi chúng nó biến thành phấn vụn, buông lỏng tay, gió liền ào ào thổi vụn giấy đi.
Ta là yêu.
Là cái loại nhện yêu sẽ đem bạn tình một khắc trước còn tương thân tương ái một miếng cắn đầu xé nát nuốt chửng.
Ảo tưởng không thực tế, vẫn là sớm vứt bỏ thì tốt hơn.
Ngực giống như đè nặng một tảng đá lớn, làm cho người ta thở không nổi. Bóng đêm trước mắt giống như mực đậm, phía trước một mảnh hắc ám.
Ta ngửi được mùi của đạo sĩ.
Đây không phải là nói giỡn, ta ở Thục sơn một khoảng thời gian, mùi trên người đạo sĩ không giống với người bình thường. Bọn họ dùng là bồ kết cùng với hương đốt hằng ngày, hương vị kia quấn quanh trên thân mỗi người.
Quả nhiên.
Đạo sĩ phía trước kia cũng phát giác sự đến gần của ta, hắn rất nhanh quay đầu, một đạo bùa quăng qua đây.
Tơ trong lòng bàn tay ta bắn ra, xuyên qua lá bùa kia.
Trong một bàn tay đạo sĩ ấy tóm lấy một con chuột màu xám giãy giụa không ngừng, rút ra kiếm bên hông.
Nhìn động tác không thuần thục chút nào của hắn ta liền biết hắn là một con gà rù.
Tơ nhện của ta xoay tròn trên không trung bay vụt về phía trước, phát ra tiếng vang phá không vèo vèo rất nhỏ.
Cổ tay hắn nháy mắt liền bị tơ nhện quấn chặt, kiếm rốt cuộc vung không nổi.
Ta lại là ba đạo tơ quăng ra, trói đạo sĩ kia không thể động đậy.
Hôi Đại Mao lộn nhào la hét chạy tới: “Sư phụ, sư phụ! Ta đã tưởng ta lần này nhất định sẽ chết!"
Trong lòng ta thực phiền, thế nhưng đích thực là ta không đúng, ta trễ thời gian, để cho hắn gặp nguy hiểm.
Thế nhưng…
“Tam Thất đâu? Không có ta, ngươi không có cầu nàng giúp đỡ?"
Hôi Đại Mao khẽ cắn môi: “Đừng nhắc tới nàng! Bình thường toàn làm ra vẻ băng thanh ngọc khiết bao nhiêu, hôm nay ta không tìm thấy Hôi Hôi, liền sớm trở lại, nhìn thấy nàng…"
“Cái này chờ trở về rồi hãy nói."
Ta quay đầu nhìn đạo sĩ kia.
Niên kỷ của hắn không lớn lắm, gầy teo.
Thân đạo bào kia khiến cho ta vừa nhìn thấy, liền nhớ tới Lý Kha.
Thật sự rất giống nhau.
Chẳng lẽ là đồng môn của hắn?
Ta đến gần hai bước, Hôi Đại Mao khóc thút thít muốn nhào lên cắn hắn cho hả giận, bị ta ngăn lại.
Ta nhận ra hắn rồi, hắn là sư đệ của Lý Kha.
Tiểu Kiều kia.
Ta còn từng cười nói với Lý Kha, tiểu sư đệ họ Kiều này của hắn.
Hắn đã hoàn toàn không còn hình dáng hài đồng, nhưng kỳ quái ta vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra được.
Đoạn ngày cùng một chỗ với Lý Kha kia tựa như mộng, cho là mình đã quên, thế nhưng bây giờ lại phát giác từng chi tiết đều còn rõ ràng như thế.
Cái móc độc của ta đã nắm trong lòng bàn tay, thế nhưng móc áp vào cổ hắn, nhìn thấy ánh mắt khiếp đảm, oán hận, tuyệt vọng, sợ hãi của hắn, tay ta lại từ từ hạ xuống.
Ta còn từng ăn mứt hoa quả hắn cho Lý Kha…
Lý Kha vẫn không có tin tức, hắn đã xảy ra chuyện gì sao?
Ta hỏi: “Ngươi có biết…"
Đạo sĩ tiểu Kiều cảnh giác nhìn ta chằm chằm, miệng khép chặt.
“Quên đi."
Ta hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói cho ta biết, ngược lại… sẽ gây phiền phức cho Lý Kha đi?
Ta nhấc Hôi Đại Mao lên, kiểm tra hắn không có gì trọng thương, nhiều lắm là bị sợ rớt mấy sợi lông xám, cũng không quay đầu lại đi vào trong rừng.
“Sư phụ, sao lại không giết đạo sĩ kia?"
Ta lắc đầu, một đường trầm mặc.
Trong rừng hoa đào đã là một mảnh mê chướng, cho dù có thẻ bài cũng vào không được.
“Làm sao bây giờ Trong thanh âm Đại Mao mang theo nức nở: “Sư phụ chúng ta vào không được."
“Không sợ, chúng ta đi chỗ Ngao công tử." Ta bỗng nhiên nhớ tới: “Tam Thất đâu? Nàng xảy ra chuyện gì sao?"
“Hừ, nàng có thể xảy ra chuyện gì." Hôi Đại Mao nói: “Khi ta nhìn thấy nàng, nàng đã cởi chỉ còn lại một món… còn ôm Phượng tiền bối chết không buông tay, Phượng tiền bối nói hắn tuyệt đối sẽ không thích nữ tử như Tam Thất kia, bảo nàng cút xa một chút."
“Hả?" Ta sửng sốt: “Ngươi, ngươi cũng đừng nói bậy chứ."
“Ta không phải nói bậy." Đại Mao lộ ra vẻ mặt tủi thân: “Sư phụ ta tuy rằng ưa nói chuyện, thế nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nói dối."
Đúng vậy, Đại Mao hắn vẫn là như thế.
Ta dặn dò hắn: “Vậy không thể nói với người khác, biết không?"
“Biết." Hắn lập tức gật đầu: “Ta tuyệt đối không nói."
Chúng ta còn chưa ra khỏi cánh rừng, liền nghe thấy xa xa phía sau truyền đến một tiếng hét thảm.
Tiểu đạo sĩ ban nãy kia?
Ta sửng sốt một chút, co chân chạy lại.
Sao lại thế này?
Rất nhanh ta liền thấy được.
Tiểu Kiều sư đệ của Lý Kha, hắn bị một cây cọc gỗ đâm qua bụng dưới, gắt gao đóng trên mặt đất.
Ta không cần đi thử hơi thở tim đập của hắn cũng biết hắn đã chết.
Chết thật rồi.
Mùi máu tươi gay mũi khiến cho ta sửng sốt không biết phải làm sao mấy giây, sau đó mới nhớ ra.
Là ai giết hắn?
“Yêu nghiệt!"
Ta bản năng bắn người nhảy lên cây, nơi ta vốn đứng đã bị một đạo kiếm quang màu trắng đánh thành hố to.
Một đạo sĩ nhào tới ôm chặt lấy tiểu Kiều đã chết, thanh âm của hắn quả thực không giống một người, mà giống con sói bị thương, làm cho người ta cảm thấy ngay cả sắt đá cũng sẽ bị nứt ra.
Ta bị hắn kêu cảm thấy trên người khó coi, trong lòng sợ hãi.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, khóe mắt muốn nứt ra, mặc dù như vậy ta vẫn là đã nhận ra.
Hắn cũng là một cố nhân.
Là sư huynh của Lý Kha.
Ta chỉ cảm thấy một màn này cực hoang đường, trong phim trên ti vi của kiếp trước thường diễn thế này, luôn có một người vô tội bị phát hiện bên cạnh thi thể, sau đó nói không chừng còn rút hung khí mang theo máu ra…
Sau đó, ngươi không phải hung thủ ai là hung thủ?
Huống chi tại loại hoàn cảnh này, cho dù người không phải ta giết, lại có gì khác nhau chứ?
Ta giống nhau là yêu, bọn đạo sĩ giống nhau sẽ muốn trừ ta cho thống khoái.
Chuyện trước mắt cũng đầy đủ thuyết minh điểm này.
Đạo sĩ họ Lưu kia căn bản không có hỏi có phải ta giết tiểu Kiều hay không, liền đánh thẳng tới. Bất quá công lực của hắn rõ ràng không phải cùng một trình độ với tiểu Kiều, vung tay chính là một đạo bùa ngũ hành, trên không trung một lá bùa hóa thành năm đạo quang hoa khác nhau mạnh mẽ bắn hướng ta.
Trong không khí tràn ngập huyết tinh khí nồng nặc, ta bản năng giơ tay lên ném ra một đạo sợi nhện, trên không trung cản lá bùa kia lại.
Thế nhưng ánh mắt Lưu đạo sĩ càng thêm tàn nhẫn.
Ta nhìn trên người tiểu Kiều đạo sĩ dưới đất còn quấn tơ nhện của ta.
Dù sao tội danh giết người là thực sự bị định rồi.
Lưu đạo sĩ cùng với tiểu Kiều đạo sĩ bất hạnh không phải một trình độ, mặc dù bi phẫn muốn điên, thế nhưng hợp lại vẫn có trật tự có phép tắc, tuyệt đối không rối rắm. Nhưng nơi này là địa bàn của ta, tơ nhện vừa rồi bày ra không chịu lực bay đông một đoạn dính tây một đoạn, chờ khi hắn phát hiện, đã bị nhốt không thể động đậy.
“Người không phải ta giết."
Ta uổng công vô ích giải thích.
Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ta, nếu như ánh mắt có thể giết người, ta hiện tại khẳng định đã bị bầm thây vạn đoạn.
“Sư phụ." Hôi Đại Mao run run tránh ở phía sau ta: “Chúng ta đi nhanh đi, đi, đi đầm Bích Thủy. Ta xem, đây là sắp đại loạn."
Ta lắc lắc đầu, nhìn Hôi Đại Mao: “Ngươi nói, ai giết đạo sĩ này?"
“Quản hắn là ai hắn chứ…" Hôi Đại Mao nhìn nhìn sắc mặt của ta lại đổi câu: “Ai giết lại có cái gì quan trọng? Dù sao ta không giết đạo sĩ, đạo sĩ cũng muốn giết chúng ta."
Đúng vậy, trong lòng ta bị nói một mảnh mờ mịt.
Cho dù ta không có giết tiểu Kiều, Lưu đạo sĩ này cũng muốn giết ta như thế này.
Ta là yêu.
Sự tình chính là đơn giản như thế.
Ta mang theo Hôi Đại Mao rời khỏi cánh rừng, đã tới bên cạnh đầm Bích Thủy.
“Sư phụ, ngươi… Kỳ thực ta không phải là sợ." Hôi Đại Mao nhỏ giọng nói: “Đào Hoa quan hiện tại tuy rằng khó bảo đảm vẹn toàn, thế nhưng đầm Bích Thủy là thủy tộc, chúng ta trốn tránh trong này, những đạo sĩ đó không thể làm gì ta."
Ta sờ sờ đầu của hắn, Hôi Đại Mao vóc dáng lùn, mới đến thắt lưng ta, hắn lại thích cong lưng, bởi vậy liền càng thêm lùn.
“Không phải, ta không phải sợ hãi."
Ta gõ gõ tảng đá xanh ở cửa đầm Bích Thủy, chờ cửa thủy phủ đầm Bích Thủy mở ra.
“Vậy, sư phụ ngươi đang lo lắng cái gì?"
Ta lo lắng…
Kỳ thật, đây cũng không tính là lo lắng gì.
Ta lấy tờ giấy trắng đã viết chữ kia ra, trang giấy ở trong ngực cũng bị ủ nóng.
Ta lúc trước do dự có muốn gửi phong thư này đi hay không.
Bây giờ không cần lại phiền toái. Nữa
Ta xé giấy thành hai nửa, lại hai nửa… Mãi cho đến khi chúng nó biến thành phấn vụn, buông lỏng tay, gió liền ào ào thổi vụn giấy đi.
Ta là yêu.
Là cái loại nhện yêu sẽ đem bạn tình một khắc trước còn tương thân tương ái một miếng cắn đầu xé nát nuốt chửng.
Ảo tưởng không thực tế, vẫn là sớm vứt bỏ thì tốt hơn.
Ngực giống như đè nặng một tảng đá lớn, làm cho người ta thở không nổi. Bóng đêm trước mắt giống như mực đậm, phía trước một mảnh hắc ám.
Tác giả :
Vệ Phong