Bàn Ti Động 38 Hào
Chương 133: Con nhện nông thôn đến thành thị
Ngày dưỡng thương, chính là những ngày như heo…
Ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ nhập định, trò chuyện, sau đó lại nhập định, ngủ tiếp…
Ngoại thương của Phượng Nghi dần dần tốt lên, sau khi vảy màu đen bong, lộ ra thịt non đỏ tươi, như thế rất tốt, chỗ đen chỗ hồng, giống như bị chốc đầu.
Phượng Nghi thúc giục ta mấy lần, nói có thể lên đường khởi hành. Ta bát phong bất động, nói cho hắn, khi nào hắn mọc ra lông chim, có thể hồi phục hình người, chúng ta mới lên đường.
Khụ, cái kem bôi da tuyết thiềm cao ngọc xoa trên người Phượng Nghi này, thơm ngào ngạt rất dễ chịu… Có chút vị kem hương cỏ. Ta chép chép miệng, cũng không phải cảm thấy ở đây buồn khổ, chính là vết thương của Phượng Nghi, thật sự khỏi rất chậm. Hắn đại đa số thời điểm đều đang ngủ, thỉnh thoảng tỉnh lại nói chuyện với ta, ta đều cảm thấy rất cao hứng.
Ta lấy một viên dạ minh châu chiếu sáng lên, xem sách trong tay. Đây là cuốn sách giải trí, kể chính là anh hùng hiệp sĩ, mỹ nữ nhu tình. Loại truyện này từ cổ chí kim đều giống nhau, dù sao YY không phải đóng thuế, tác giả muốn khoác thế nào thì nói khoác thế đó, thần công đắp trời, mỹ nữ khóc hô ôm ấp yêu thương. Ta xem cười khanh khách, thuận tay bóc giấy dầu bao bên ngoài một cái bánh ngọt, bẻ một miếng thả vào miệng.
“Ngươi có muốn ăn hay không?" Ta hỏi Phượng Nghi.
Hắn tựa vào một đống đệm bằng tơ nhện mềm mại, đầu gối bên cạnh ta.
“Có."
Ta bẻ bánh ngọt càng vỡ thêm một chút, để trong lòng bàn tay. Cái mỏ nhọn của Phượng Nghi đến gần, mổ ăn từng chút từng chút. Chỗ da đen trên gáy hắn còn chưa có bong hết, nhưng đầu cánh đã mọc một nhúm lông nhung vàng nhạt.
Hợ, loại lông nhung này, tựa như con gà con… lông xù. mềm mại, thật sự rất đáng yêu.
Trong lòng ta nghĩ như vậy, miệng cũng không dám nói như thế. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ hai cái trên đám lông mềm mại ấy. Phượng Nghi giật mình, ngẩng đầu nhìn nhìn ta. Cặp mắt kia vừa đen vừa tròn. Ta hắng hắng giọng, đưa tay về, bày ra vẻ mặt đứng đắn, khuyên hắn: “Ăn thêm một chút, ăn thêm một chút."
Khi vết thương sắp khỏi thật ra cũng không đau, trái lại rất ngứa. Việc này ta có kinh nghiệm, nhìn thấy Phượng Nghi sau khi ngủ thiếp đi cánh hơi hơi run rẩy, tựa hồ rất muốn cọ cọ vào đâu đó cho bớt ngứa. Ta nghĩ nghĩ, gãi ngứa là không được, cũng không dám cho hắn dùng loạn thuốc gì. Vạn nhất không tốt cho vết thương là hỏng bét. Ừm… Ta móc móc trong hồ lô, tìm được một cái quạt lông chim. Hình như nghe người ta nói dùng quạt lông chim khẽ quạt cũng có tác dụng bớt ngứa.
Ta thử một chút, nâng cao cao nhẹ nhàng hạ xuống, chỉ sợ đụng vào vết thương của hắn.
Ừm, Phượng Nghi động một cái, có điều, tựa hồ thoải mái, thân thể cũng thả lỏng hơn.
Hữu dụng là được.
Ta quạt không dừng tay, quạt tới mức mỏi tay, thế là biến luôn về con nhện, đổi hai chân cầm quạt rồi tiếp tục.
Ha ha!
Ta bây giờ cuối cùng cũng phát hiện con nhện nhiều chân cũng là có chỗ tốt! Ít nhất làm việc gì cũng có thể thay phiên nhau, chân trước mệt chân sau lên, chân trái mệt chân phải lên, thật sự là mau lẹ thuận tiện!
Rất tốt rất tốt!
Chúng ta ở trong lòng đất hơn một tháng, vảy đen trên người Phượng Nghi cuối cùng cũng bong hết toàn bộ, nội thương cũng coi như tốt lên. Về phần ta… Ừm, những ngày qua cũng luyện thành một môn công phu quạt, nặng nhẹ này, trình độ này, động tác này… đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Phượng Nghi hai ngày nay không ngứa lắm, cũng không cần ta phải dùng biện pháp như thế bớt ngứa hắn. Ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy có người chạm vào ta, ưm một tiếng, mắt cũng không mở, lười biếng nói: “Ừm, được rồi, dù sao trời cũng sẽ không sáng… Hợ?"
Ta tỉnh táo, mở mắt ra liền nhìn thấy Phượng Nghi ngồi bên cạnh ta, mày dài xuất chúng, dung nhan như trước, gian phòng lưới tơ nhện nho nhỏ này đều được hắn chiếu sáng.
“À, chào ngươi?" Ta ngây ngẩn bò dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, Phượng Nghi mặc một bộ áo choàng vải xanh, chỗ hông buộc một dải lụa lỏng, tóc không buộc lên, chỉ khoác như thế. Ợ… Thật sự là thanh tú tuấn nhã ha!
Ta thiếu chút nữa chảy nước miếng, chép chép miệng, mới nhớ ra hỏi hắn: “Ngươi sao đã… biến về rồi? Vết thương còn chưa có khỏi hẳn đâu!"
“Để lỡ không ít ngày, huống hồ, ta bây giờ cũng không phải không thể nhúc nhích, ngươi cũng không cần lo thừa."
“Ngươi đừng miễn cưỡng…"
“Ngươi cũng đừng lề mề." Một ngón tay hắn chọc lên trán ta: “Có lúc to gan lớn mật, lỗ mãng muốn chết, có lúc lại nhát như chuột, chần chần chừ chừ."
“Hì hì." Ta sờ sờ cái trán bị hắn chọc có chút đau: “Cũng được, vậy thì lên đường đi. Bất quá ta còn chưa biết đây là chỗ nào, phải đi ra ngoài xem thử mới được."
“Vậy cũng không cần tốn công." Phượng Nghi nói: “Ngươi có còn nhớ ta từng nói với ngươi, ta có phương pháp lập tức rời khỏi ma vực trở lại thế gian con người?"
“A, phải, ngươi từng nói." Thanh kiếm tên là Ngô Đồng của hắn kia, ta nhớ rõ.
Nhưng mà… Ôi, ai lại ngờ cuối cùng chúng ta cũng không dùng phương thức ấy trở về.
A, khoan đã, chúng ta bây giờ chẳng lẽ có thể dùng phương thức ấy… ừm, đi tìm Tử Hằng?
Ta nhìn Phượng Nghi, trong mắt hắn lộ ra ý cười, xem ra là ta đoán đúng rồi.
“Chúng ta mất tung tích tại Mai sơn, hắn nhất định sẽ lo lắng, trước đi chỗ hắn, để cho hắn an tâm."
Ta liên tục gật đầu: “Hẳn là."
“Nào, chúng ta đi ra ngoài thôi."
“Được."
Võng đâm lên phía trên trong đất, mãi cho đến mặt đất mới dừng lại, tản ra về bốn phía, ta nâng nâng tay, thu võng lại.
“Ừm, nhiều ngày như vậy chưa từng thấy mặt trời." Phượng Nghi ngẩng đầu, ngửa mặt hướng phía thái dương, tựa hồ có chút hưởng thụ loại cảm giác này, sau đó đưa tay qua nói với ta: “Chúng ta đi thôi."
Bây giờ nghe hắn nói hai chữ “chúng ta" này, thật sự là rất tự nhiên, rất quen thuộc, rất thân thiết…
Ta không do dự chút nào, chìa tay cầm tay hắn: “Được, chúng ta đi thôi."
Ta còn tưởng rằng, loại dời đi trong nháy mắt Phượng Nghi nói này nhất định cực kỳ huyền diệu, vô cùng thần kỳ…
Kết quả chỉ là công phu nháy mắt, chúng ta cũng đã không ở trong cánh đồng bát ngát kia nữa. Bốn phía là một mảnh hoa cây xanh ngát, mây mù lượn lờ. Có thể nghe thấy suối nước rung động leng keng. Phía trước là cái cầu vòm đá nho nhỏ, qua cầu thì lại là một cái đình. Ta nhìn bốn phía, ngoại trừ hoa cây chính là khói mây… Nơi, nơi này giống như ta trước đây từng xem trong phim truyền hình… Thế giới trên trời mà thần tiên ở.
“Nơi này chẳng lẽ là trên trời sao?"
Phượng Nghi mỉm cười: “Đúng vậy. Nơi này là nơi Tử Hằng ở sau khi được cấp chức quan. Nơi này linh khí dồi dào, thích hợp tĩnh dưỡng, so với chỗ dưới nền đất không thấy mặt trời, tốt hơn nhiều."
“Ừ, đấy là đương nhiên."
Ta bộ dạng như nhà quê ở nông thôn vào thành phố, cùng Phượng Nghi đi về phía trước. Hoa cây nơi này cũng không giống với tự nhiên của nhân gian, đặc biệt… ừm, không phải đặc biệt xinh đẹp, mà là có loại tiên khí xuất trần tươi đẹp. Quả nhiên không giống với vật phàm.
Qua cầu, vào đình. Trong đình có đài đá, phía trên bày một cái đĩa trống trơn, ta vãn chưa thấy được có nhà cửa gì. Phượng Nghi lấy một cái chùy nhỏ treo bên đình xuống, nhẹ nhàng gõ một cái lên đĩa.
Một tiếng “keng" giòn vang, đột nhiên mây mù trước mắt dạt sang hai bên, lộ ra một cái thềm đá, trên thềm đá, nhà cửa dần dần hiện hình, tường trắng ngói trong mờ, cửa còn có hai con thú nặn từ đá giống như trấn trạch. Ta nghe thấy có một thanh âm thanh thúy nói: “Khách quý tới nhà, không đón từ xa, thực sự thất lễ."
“Không mời tự đến, mong rằng gia chủ đừng trách."
Hai thiếu nữ mặc quần trắng áo hồng trang điểm như thị nữ từ bên trong ra đón, dịu dàng thi lễ với Phượng Nghi, người bên trái nói: “Phượng vương thật sự là khách ít đến, chủ nhân nhà ta mấy ngày này vẫn lo lắng cho an nguy của ngài." Nàng ánh mắt đung đưa, đảo qua trên người ta, lại không hỏi một tiếng, ân cần chỉ hướng về phía một mình Phượng Nghi: “Mau mời vào dâng trà. Chủ nhân đi bố trí cột Thì Thần, một lát sẽ quay về."
Người bên phải nói: “Đúng vậy, phượng vương mau mời tiến vào, bằng không chủ nhân trở về sẽ trách cứ chúng ta chậm trễ. Phượng vương mấy ngày nay không đến nhà, chẳng lẽ là Bích Vân cư chúng ta có người đắc tội phượng vương sao…"
Ta bị hoàn toàn không đếm xỉa đến.
Ách… Loại thái độ này của các nàng, tựa hồ là coi ta như… nha đầu của Phượng Nghi?
Phượng Nghi nhướng mày, đang muốn mở miệng, ta vội vàng kéo hắn một phen.
Nha đầu thì nha đầu đi, dù sao đây là nhà của Tử Hằng cũng không phải nơi khác, để cho thị nữ nhà hắn xấu hổ nhận lỗi cũng không tốt. Dù sao Tử Hằng trở về liền rõ ràng.
Phượng Nghi liếc mắt nhìn ta, cũng thực sự không nói gì.
Chúng ta được đón vào trong viện, viện này… Ta đi vào còn có chút hoảng hốt.
Đây… và tiểu viện tử Tử Hằng ở tại đầm Bích Thủy kia, bố cục rất giống…
Ngay cả trên nóc nhà cũng trải không phải là ngói lưu ly gì, mà là giống lúc trước ta thấy, tất cả đều là vỏ trai ngọc lớn mài mỏng, óng ánh trong suốt, được ánh sáng chiếu vào, trong nhà có một loại vầng sáng bảy màu ấm áp, đẹp không sao tả xiết.
Vào sảnh nhỏ, hai thị nữ kia bận rộn như hồ điệp xuyên hoa.
“Phượng vương, tới đây một đường mệt nhọc, mời trước tiên rửa mặt lau gió bụi…"
“Phượng vương mời ngồi, ghế tựa này chính là chủ nhân nhà ta mới đặt, làm từ dây song núi ngàn năm, ngài thấy có thoải mái hay không?"
“Phượng vương mời dùng trà…"
“Phượng vương, đây là chút điểm tâm thô tự gia làm, xin ngài đừng ghét bỏ, mời nếm thử…"
Ta thật sự là hết chỗ nói rồi, sắc mặt này của các nàng, ta cho dù là một cái chày gỗ đặc cũng nhìn ra được hai nàng đối xử với Phượng Nghi, đấy nhưng không đơn giản là khoản đãi khách quý nha… Quả thực là khoản đãi con rể! Ánh mắt cong cong theo dõi hắn cũng không dời đi, nhiệt tình ấy, nụ cười ấy, sóng mắt ấy…
Hơn nữa một trong hai người các nàng còn vụng trộm lườm ta.
Lườm ta để làm chi? Chẳng lẽ là chê ta vướng bận muốn lườm ta ra cửa?
Thái độ của Phượng Nghi vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, cái loại nụ cười dịu dàng thân thiện của hắn lúc chúng ta cùng một chỗ ấy bây giờ là hoàn toàn tìm không ra, lạnh lùng đuổi hai thị nữ đó đi.
Các nàng vừa mới lưu luyến ra cửa, ta liền đẩy đẩy Phượng Nghi: “Đến đến, ta cũng thử xem ghế tựa hàng mây tre ngàn năm này, ngồi xuống là cảm giác gì."
Phượng Nghi cười đứng dậy, ta đặt mông thật mạnh ngồi xuống.
“Ừm, thoải mái…"
Phượng Nghi biến sắc mặt nhưng thật ra biến rất nhanh. Bất quá ta phải nói một câu, biến rất giỏi!
Chẳng trách hắn trước đây luôn luôn bày ra cái mặt thối cao cao, đối với những nữ hoa si này, thì không thể quá khách khí!
Hờ, thật ra các nàng nếu như nhìn thấy bộ dáng miếng đen miếng trắng trơ trọi loang lổ của Phượng Nghi mấy ngày hôm trước kia, chỉ sợ ngay cả hoa si cũng không nổi đi?
“Tử Hằng thật đúng là biết hưởng phúc nha, hì, ngươi ở trong này tĩnh dưỡng cho tốt, khẳng định rất nhanh có thể dưỡng thân thể." Ta đứng lên: “Chờ Tử Hằng trở về chào hỏi hắn, ta về Già Hội sơn trước, Hôi Đại Mao bọn họ trông nhà, không biết có gặp chuyện gì hay không, ta không yên tâm lắm. Ngươi dưỡng thương khỏi, hẵng trở về."
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước: “Ta…"
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thị nữ vui mừng: “Phượng vương, phu nhân nhà ta đã tới!"
Phu nhân?
Bà xã của… Tử Hằng?
Ta sửng sốt, trong tai đã nghe được tiếng ngọc bội leng keng khi nữ tử bên ngoài đi lại.
“Thì ra là Phượng huynh tới đây, cám ơn trời đất, vậy Tử Hằng có thể yên tâm rồi."
Trước mắt sáng ngời, một nữ tử mặc áo màu xanh biếc đi đến.
Ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ nhập định, trò chuyện, sau đó lại nhập định, ngủ tiếp…
Ngoại thương của Phượng Nghi dần dần tốt lên, sau khi vảy màu đen bong, lộ ra thịt non đỏ tươi, như thế rất tốt, chỗ đen chỗ hồng, giống như bị chốc đầu.
Phượng Nghi thúc giục ta mấy lần, nói có thể lên đường khởi hành. Ta bát phong bất động, nói cho hắn, khi nào hắn mọc ra lông chim, có thể hồi phục hình người, chúng ta mới lên đường.
Khụ, cái kem bôi da tuyết thiềm cao ngọc xoa trên người Phượng Nghi này, thơm ngào ngạt rất dễ chịu… Có chút vị kem hương cỏ. Ta chép chép miệng, cũng không phải cảm thấy ở đây buồn khổ, chính là vết thương của Phượng Nghi, thật sự khỏi rất chậm. Hắn đại đa số thời điểm đều đang ngủ, thỉnh thoảng tỉnh lại nói chuyện với ta, ta đều cảm thấy rất cao hứng.
Ta lấy một viên dạ minh châu chiếu sáng lên, xem sách trong tay. Đây là cuốn sách giải trí, kể chính là anh hùng hiệp sĩ, mỹ nữ nhu tình. Loại truyện này từ cổ chí kim đều giống nhau, dù sao YY không phải đóng thuế, tác giả muốn khoác thế nào thì nói khoác thế đó, thần công đắp trời, mỹ nữ khóc hô ôm ấp yêu thương. Ta xem cười khanh khách, thuận tay bóc giấy dầu bao bên ngoài một cái bánh ngọt, bẻ một miếng thả vào miệng.
“Ngươi có muốn ăn hay không?" Ta hỏi Phượng Nghi.
Hắn tựa vào một đống đệm bằng tơ nhện mềm mại, đầu gối bên cạnh ta.
“Có."
Ta bẻ bánh ngọt càng vỡ thêm một chút, để trong lòng bàn tay. Cái mỏ nhọn của Phượng Nghi đến gần, mổ ăn từng chút từng chút. Chỗ da đen trên gáy hắn còn chưa có bong hết, nhưng đầu cánh đã mọc một nhúm lông nhung vàng nhạt.
Hợ, loại lông nhung này, tựa như con gà con… lông xù. mềm mại, thật sự rất đáng yêu.
Trong lòng ta nghĩ như vậy, miệng cũng không dám nói như thế. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ hai cái trên đám lông mềm mại ấy. Phượng Nghi giật mình, ngẩng đầu nhìn nhìn ta. Cặp mắt kia vừa đen vừa tròn. Ta hắng hắng giọng, đưa tay về, bày ra vẻ mặt đứng đắn, khuyên hắn: “Ăn thêm một chút, ăn thêm một chút."
Khi vết thương sắp khỏi thật ra cũng không đau, trái lại rất ngứa. Việc này ta có kinh nghiệm, nhìn thấy Phượng Nghi sau khi ngủ thiếp đi cánh hơi hơi run rẩy, tựa hồ rất muốn cọ cọ vào đâu đó cho bớt ngứa. Ta nghĩ nghĩ, gãi ngứa là không được, cũng không dám cho hắn dùng loạn thuốc gì. Vạn nhất không tốt cho vết thương là hỏng bét. Ừm… Ta móc móc trong hồ lô, tìm được một cái quạt lông chim. Hình như nghe người ta nói dùng quạt lông chim khẽ quạt cũng có tác dụng bớt ngứa.
Ta thử một chút, nâng cao cao nhẹ nhàng hạ xuống, chỉ sợ đụng vào vết thương của hắn.
Ừm, Phượng Nghi động một cái, có điều, tựa hồ thoải mái, thân thể cũng thả lỏng hơn.
Hữu dụng là được.
Ta quạt không dừng tay, quạt tới mức mỏi tay, thế là biến luôn về con nhện, đổi hai chân cầm quạt rồi tiếp tục.
Ha ha!
Ta bây giờ cuối cùng cũng phát hiện con nhện nhiều chân cũng là có chỗ tốt! Ít nhất làm việc gì cũng có thể thay phiên nhau, chân trước mệt chân sau lên, chân trái mệt chân phải lên, thật sự là mau lẹ thuận tiện!
Rất tốt rất tốt!
Chúng ta ở trong lòng đất hơn một tháng, vảy đen trên người Phượng Nghi cuối cùng cũng bong hết toàn bộ, nội thương cũng coi như tốt lên. Về phần ta… Ừm, những ngày qua cũng luyện thành một môn công phu quạt, nặng nhẹ này, trình độ này, động tác này… đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Phượng Nghi hai ngày nay không ngứa lắm, cũng không cần ta phải dùng biện pháp như thế bớt ngứa hắn. Ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy có người chạm vào ta, ưm một tiếng, mắt cũng không mở, lười biếng nói: “Ừm, được rồi, dù sao trời cũng sẽ không sáng… Hợ?"
Ta tỉnh táo, mở mắt ra liền nhìn thấy Phượng Nghi ngồi bên cạnh ta, mày dài xuất chúng, dung nhan như trước, gian phòng lưới tơ nhện nho nhỏ này đều được hắn chiếu sáng.
“À, chào ngươi?" Ta ngây ngẩn bò dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, Phượng Nghi mặc một bộ áo choàng vải xanh, chỗ hông buộc một dải lụa lỏng, tóc không buộc lên, chỉ khoác như thế. Ợ… Thật sự là thanh tú tuấn nhã ha!
Ta thiếu chút nữa chảy nước miếng, chép chép miệng, mới nhớ ra hỏi hắn: “Ngươi sao đã… biến về rồi? Vết thương còn chưa có khỏi hẳn đâu!"
“Để lỡ không ít ngày, huống hồ, ta bây giờ cũng không phải không thể nhúc nhích, ngươi cũng không cần lo thừa."
“Ngươi đừng miễn cưỡng…"
“Ngươi cũng đừng lề mề." Một ngón tay hắn chọc lên trán ta: “Có lúc to gan lớn mật, lỗ mãng muốn chết, có lúc lại nhát như chuột, chần chần chừ chừ."
“Hì hì." Ta sờ sờ cái trán bị hắn chọc có chút đau: “Cũng được, vậy thì lên đường đi. Bất quá ta còn chưa biết đây là chỗ nào, phải đi ra ngoài xem thử mới được."
“Vậy cũng không cần tốn công." Phượng Nghi nói: “Ngươi có còn nhớ ta từng nói với ngươi, ta có phương pháp lập tức rời khỏi ma vực trở lại thế gian con người?"
“A, phải, ngươi từng nói." Thanh kiếm tên là Ngô Đồng của hắn kia, ta nhớ rõ.
Nhưng mà… Ôi, ai lại ngờ cuối cùng chúng ta cũng không dùng phương thức ấy trở về.
A, khoan đã, chúng ta bây giờ chẳng lẽ có thể dùng phương thức ấy… ừm, đi tìm Tử Hằng?
Ta nhìn Phượng Nghi, trong mắt hắn lộ ra ý cười, xem ra là ta đoán đúng rồi.
“Chúng ta mất tung tích tại Mai sơn, hắn nhất định sẽ lo lắng, trước đi chỗ hắn, để cho hắn an tâm."
Ta liên tục gật đầu: “Hẳn là."
“Nào, chúng ta đi ra ngoài thôi."
“Được."
Võng đâm lên phía trên trong đất, mãi cho đến mặt đất mới dừng lại, tản ra về bốn phía, ta nâng nâng tay, thu võng lại.
“Ừm, nhiều ngày như vậy chưa từng thấy mặt trời." Phượng Nghi ngẩng đầu, ngửa mặt hướng phía thái dương, tựa hồ có chút hưởng thụ loại cảm giác này, sau đó đưa tay qua nói với ta: “Chúng ta đi thôi."
Bây giờ nghe hắn nói hai chữ “chúng ta" này, thật sự là rất tự nhiên, rất quen thuộc, rất thân thiết…
Ta không do dự chút nào, chìa tay cầm tay hắn: “Được, chúng ta đi thôi."
Ta còn tưởng rằng, loại dời đi trong nháy mắt Phượng Nghi nói này nhất định cực kỳ huyền diệu, vô cùng thần kỳ…
Kết quả chỉ là công phu nháy mắt, chúng ta cũng đã không ở trong cánh đồng bát ngát kia nữa. Bốn phía là một mảnh hoa cây xanh ngát, mây mù lượn lờ. Có thể nghe thấy suối nước rung động leng keng. Phía trước là cái cầu vòm đá nho nhỏ, qua cầu thì lại là một cái đình. Ta nhìn bốn phía, ngoại trừ hoa cây chính là khói mây… Nơi, nơi này giống như ta trước đây từng xem trong phim truyền hình… Thế giới trên trời mà thần tiên ở.
“Nơi này chẳng lẽ là trên trời sao?"
Phượng Nghi mỉm cười: “Đúng vậy. Nơi này là nơi Tử Hằng ở sau khi được cấp chức quan. Nơi này linh khí dồi dào, thích hợp tĩnh dưỡng, so với chỗ dưới nền đất không thấy mặt trời, tốt hơn nhiều."
“Ừ, đấy là đương nhiên."
Ta bộ dạng như nhà quê ở nông thôn vào thành phố, cùng Phượng Nghi đi về phía trước. Hoa cây nơi này cũng không giống với tự nhiên của nhân gian, đặc biệt… ừm, không phải đặc biệt xinh đẹp, mà là có loại tiên khí xuất trần tươi đẹp. Quả nhiên không giống với vật phàm.
Qua cầu, vào đình. Trong đình có đài đá, phía trên bày một cái đĩa trống trơn, ta vãn chưa thấy được có nhà cửa gì. Phượng Nghi lấy một cái chùy nhỏ treo bên đình xuống, nhẹ nhàng gõ một cái lên đĩa.
Một tiếng “keng" giòn vang, đột nhiên mây mù trước mắt dạt sang hai bên, lộ ra một cái thềm đá, trên thềm đá, nhà cửa dần dần hiện hình, tường trắng ngói trong mờ, cửa còn có hai con thú nặn từ đá giống như trấn trạch. Ta nghe thấy có một thanh âm thanh thúy nói: “Khách quý tới nhà, không đón từ xa, thực sự thất lễ."
“Không mời tự đến, mong rằng gia chủ đừng trách."
Hai thiếu nữ mặc quần trắng áo hồng trang điểm như thị nữ từ bên trong ra đón, dịu dàng thi lễ với Phượng Nghi, người bên trái nói: “Phượng vương thật sự là khách ít đến, chủ nhân nhà ta mấy ngày này vẫn lo lắng cho an nguy của ngài." Nàng ánh mắt đung đưa, đảo qua trên người ta, lại không hỏi một tiếng, ân cần chỉ hướng về phía một mình Phượng Nghi: “Mau mời vào dâng trà. Chủ nhân đi bố trí cột Thì Thần, một lát sẽ quay về."
Người bên phải nói: “Đúng vậy, phượng vương mau mời tiến vào, bằng không chủ nhân trở về sẽ trách cứ chúng ta chậm trễ. Phượng vương mấy ngày nay không đến nhà, chẳng lẽ là Bích Vân cư chúng ta có người đắc tội phượng vương sao…"
Ta bị hoàn toàn không đếm xỉa đến.
Ách… Loại thái độ này của các nàng, tựa hồ là coi ta như… nha đầu của Phượng Nghi?
Phượng Nghi nhướng mày, đang muốn mở miệng, ta vội vàng kéo hắn một phen.
Nha đầu thì nha đầu đi, dù sao đây là nhà của Tử Hằng cũng không phải nơi khác, để cho thị nữ nhà hắn xấu hổ nhận lỗi cũng không tốt. Dù sao Tử Hằng trở về liền rõ ràng.
Phượng Nghi liếc mắt nhìn ta, cũng thực sự không nói gì.
Chúng ta được đón vào trong viện, viện này… Ta đi vào còn có chút hoảng hốt.
Đây… và tiểu viện tử Tử Hằng ở tại đầm Bích Thủy kia, bố cục rất giống…
Ngay cả trên nóc nhà cũng trải không phải là ngói lưu ly gì, mà là giống lúc trước ta thấy, tất cả đều là vỏ trai ngọc lớn mài mỏng, óng ánh trong suốt, được ánh sáng chiếu vào, trong nhà có một loại vầng sáng bảy màu ấm áp, đẹp không sao tả xiết.
Vào sảnh nhỏ, hai thị nữ kia bận rộn như hồ điệp xuyên hoa.
“Phượng vương, tới đây một đường mệt nhọc, mời trước tiên rửa mặt lau gió bụi…"
“Phượng vương mời ngồi, ghế tựa này chính là chủ nhân nhà ta mới đặt, làm từ dây song núi ngàn năm, ngài thấy có thoải mái hay không?"
“Phượng vương mời dùng trà…"
“Phượng vương, đây là chút điểm tâm thô tự gia làm, xin ngài đừng ghét bỏ, mời nếm thử…"
Ta thật sự là hết chỗ nói rồi, sắc mặt này của các nàng, ta cho dù là một cái chày gỗ đặc cũng nhìn ra được hai nàng đối xử với Phượng Nghi, đấy nhưng không đơn giản là khoản đãi khách quý nha… Quả thực là khoản đãi con rể! Ánh mắt cong cong theo dõi hắn cũng không dời đi, nhiệt tình ấy, nụ cười ấy, sóng mắt ấy…
Hơn nữa một trong hai người các nàng còn vụng trộm lườm ta.
Lườm ta để làm chi? Chẳng lẽ là chê ta vướng bận muốn lườm ta ra cửa?
Thái độ của Phượng Nghi vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, cái loại nụ cười dịu dàng thân thiện của hắn lúc chúng ta cùng một chỗ ấy bây giờ là hoàn toàn tìm không ra, lạnh lùng đuổi hai thị nữ đó đi.
Các nàng vừa mới lưu luyến ra cửa, ta liền đẩy đẩy Phượng Nghi: “Đến đến, ta cũng thử xem ghế tựa hàng mây tre ngàn năm này, ngồi xuống là cảm giác gì."
Phượng Nghi cười đứng dậy, ta đặt mông thật mạnh ngồi xuống.
“Ừm, thoải mái…"
Phượng Nghi biến sắc mặt nhưng thật ra biến rất nhanh. Bất quá ta phải nói một câu, biến rất giỏi!
Chẳng trách hắn trước đây luôn luôn bày ra cái mặt thối cao cao, đối với những nữ hoa si này, thì không thể quá khách khí!
Hờ, thật ra các nàng nếu như nhìn thấy bộ dáng miếng đen miếng trắng trơ trọi loang lổ của Phượng Nghi mấy ngày hôm trước kia, chỉ sợ ngay cả hoa si cũng không nổi đi?
“Tử Hằng thật đúng là biết hưởng phúc nha, hì, ngươi ở trong này tĩnh dưỡng cho tốt, khẳng định rất nhanh có thể dưỡng thân thể." Ta đứng lên: “Chờ Tử Hằng trở về chào hỏi hắn, ta về Già Hội sơn trước, Hôi Đại Mao bọn họ trông nhà, không biết có gặp chuyện gì hay không, ta không yên tâm lắm. Ngươi dưỡng thương khỏi, hẵng trở về."
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước: “Ta…"
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thị nữ vui mừng: “Phượng vương, phu nhân nhà ta đã tới!"
Phu nhân?
Bà xã của… Tử Hằng?
Ta sửng sốt, trong tai đã nghe được tiếng ngọc bội leng keng khi nữ tử bên ngoài đi lại.
“Thì ra là Phượng huynh tới đây, cám ơn trời đất, vậy Tử Hằng có thể yên tâm rồi."
Trước mắt sáng ngời, một nữ tử mặc áo màu xanh biếc đi đến.
Tác giả :
Vệ Phong