Bàn Ti Động 38 Hào
Chương 130: Mây đen che đỉnh thành muốn đổ (Nhị)

Bàn Ti Động 38 Hào

Chương 130: Mây đen che đỉnh thành muốn đổ (Nhị)

Ngay từ đầu ta đã biết trận pháp này cũng sẽ có sét đánh! Ta chính là muốn xem thử sét này đến bao giờ mới bắt đầu đánh.

Quả nhiên mà, đạo sĩ này không có ý tốt, sét đánh ma tướng ma quân chuyện tốt như thế hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Ta và Phượng Nghi từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng.

Thanh Liên đạo sĩ tuyệt đối âm hiểm, sau khi dùng phi kiếm xử lý trước hai ma tướng quân, mấy người sau hắn toàn dùng kiếm quang đối địch, hơn nữa vừa đánh vừa lui, làm cho người ta cảm thấy hắn ngoại trừ phi kiếm và pháp quyết không biết chiêu gì khác, thế nhưng mây này càng đè càng thấp, cảm giác đám mây hạ xuống thấp nhất đã sắp đè đến cột cờ tại chỗ cao của quảng trường này, sau đó đột nhiên hai tia chớp màu tím giống như rắn độc thoát ra khỏi tầng mây, thoáng cái ầm hai ma tướng có lực công kích mạnh nhất đen thành bánh khô…

Đáng thương…

Ta chỉ có thể không giúp bên nào.

Ta chính là một… ợ, con nhện yêu chính nghĩa.

Ta không cùng một đường với những người của ma vực này, cũng không phải cùng một đường với đạo sĩ.

Nói đến nói đi… Ôi, ta cũng chỉ có thể cùng con phượng hoàng trời không thu đất không quản bên cạnh này làm người qua đường.

Ta nhìn nhìn Phượng Nghi kề bên, hắn cũng ngồi ngồi nhìn rất vui vẻ nhá!

Ta sờ sờ mũi, loại nhìn người khác bị đánh nát bét, bản thân xoa tay xem náo nhiệt này… Ừm, được rồi, ta còn chưa quen, nhưng nhìn Phượng Nghi thì rất quen. Người này sống đã bao nhiêu năm? Loại sự tình này nhất định làm không ít.

Đúng rồi! Mặc dù chúng ta đều đã tới mức muốn nói cưới luận gả, ta còn chưa biết bao nhiêu về hắn đâu!

Quay về phải tỉ mỉ hỏi rõ ràng — Hắn bây giờ là kỳ thiếu niên kỳ thanh niên hay là kỳ lão niên! Đừng nhìn các yêu tinh mỗi người đều có thuật trú nhan, thế nhưng dưới lớp da mềm chưa biết chừng chính là xương cốt già! Ta cũng không thể gả cho một con chim già!

Về phần lôi điện này, các khách xem tê liệt ngã xuống toàn trường đều trong phạm vi có thể này bắt đầu phát run có lẽ yêu ma quỷ quái sợ lôi hỏa là thiên tính, ta lại không sợ hãi chút nào, chút lôi chớp ấy, thật sự không có gì đáng sợ.

Song, thủy chung không có giúp đỡ từ bên ngoài, các ma tướng lại liên tiếp bị thương bỏ mạng, vị ma quân kia, cuối cùng cũng nhúc nhích.

Hắn một thân hắc bào, ngạo nghễ mà đứng, bên hông đeo một thanh trường kiếm hình thức cổ xưa. Không khách khí mà nói, hắn đứng, thật sự là dáng người thon thả, ngọc thụ lâm phong nha. Bề ngoài thoạt nhìn đẹp hơn Thanh Liên đạo sĩ, tuyệt đối cấp bậc tiên phong đạo cốt. Ừm, đuổi kịp Tử Hằng và Phượng Nghi.

Kiếm của hắn… Ưm, Phượng Nghi bỗng nhiên khẽ động cơ thể, sau đó ngồi thẳng.

Hắn cũng không sợ bị phát hiện… Ợ, nhưng có thể phát hiện chúng ta, toàn bộ đã không nhúc nhích được. Trong quảng trường phía dưới, không ai phát hiện được chúng ta, thực sự không có gì phải sợ.

“Ngươi sao bỗng dưng lại ngồi dậy?"

“Thanh kiếm kia của ma quân, ta thật ra nhìn rất quen mắt."

“Thật không?" Ta nói: “Không phải là Thanh gì gì Tác kia trong Thục sơn song kiếm chứ?"

Ta thề ta là nói lung tung thôi! Tuyệt đối thế! Ta tổng cộng không biết tên của mấy thanh danh kiếm. Kết quả Phượng Nghi cư nhiên kinh ngạc gật đầu nói: “Đúng vậy! Ta nhìn rất giống, bất quá kiếm chưa ra khỏi vỏ. Ta cũng chưa thể xác định có phải hay không."

“Hả?" Ta trợn to mắt. Mèo mù vớ chuột chết cũng không vớ chuẩn như vậy chứ?

“Xem tiếp."

Khuôn mặt của vị ma quân kia ta nhìn không rõ lắm, bởi vì hắn chỉ để ta xem mặt bên nho nhỏ. Ta chỉ thấy rõ ràng một bên tai hắn — Ừm, tai trông không tồi, sau đó bọn họ liền đấu võ.

Kiếm quang màu tím và trong nháy mắt chói mắt người, ta bản năng lập tức nhắm nghiền hai mắt.

Đau!

Mắt vô cùng đau!

Phượng Nghi một phen ôm lấy ta, đặt đầu ta trước ngực hắn, liên tục hỏi: “Làm sao vậy? Đau lắm sao? Để ta xem thử!"

“Không, không sao…" Chính là vừa rồi bất ngờ không kịp đề phòng bị đâm một chút, ta có thể cảm giác không có gì đáng ngại, mắt đột nhiên nhìn thấy ánh sáng mạnh, khẳng định sẽ khó chịu, thế nhưng kiếm quang kia còn chưa mạnh tới mức chọc mù được ta.

Trong thanh âm của Phượng Nghi tràn đầy lo lắng và áy náy: “Vậy phải trách ta, song kiếm Tử Thanh đồng thời ra khỏi vỏ, chưa nói uy lực của kiếm, chính là kiếm quang kia, yêu, quỷ yếu một chút bị bắn cũng sẽ hồn phi phách tán."

“Lợi hại như vậy sao…" Ta che mắt: “Chẳng trách là song kiếm diệt ma, thế nhưng vị ma quân kia sao có thể dùng Thanh Tác kiếm?"

“Việc này, ta cũng không rõ lắm. Thế nhưng hai thanh kiếm này có tiên thiên linh tính, sẽ tự mình nhận chủ, tuyệt không bị cường lực nào bức bách hoặc che đậy… Có lẽ, trong này có nhiều khúc chiết."

Ta không thể mở mắt nhìn, chỉ có thể hỏi Phượng Nghi: “Đánh như thế nào?"

“Chỉ sợ… khó phân thắng bại."

Ta hỏi: “Thanh Liên đạo sĩ không triệu lôi điện giúp đỡ sao?"

“Lúc này không thể triệu lực lôi điện, hắn không rảnh phân thân để ý. Hơn nữa… ta thấy vị ma quân này, nhất định có chí bảo tránh lôi."

Oa, cũng không là kẻ dễ bắt nạt.

Ta nghe thấy kiếm quang vang vèo vèo, tiếng động giữa sân vẫn chưa ngừng, đám mây trên đỉnh đầu càng đè càng thấp.

“Đây," Phượng Nghi nhẹ nhàng mở bàn tay che ánh mắt ta, đầu ngón tay chạm lên, lành lạnh.

“Ợ…"

“Đau lắm sao?"

“Vẫn ổn…"

Ta nghe thấy hắn khe khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Không ngừng chảy nước mắt, xem ra thật sự là bị thương."

“Đừng lo, trong lòng ta biết, không tính vết thương gì."

Chỉ là không mở mắt ra được thôi.

Bỗng nhiên ta sững ra đó.

Phượng, Phượng Nghi hắn…

Môi hắn dán trên mí mắt ta.

“Hợ… Phượng, Phượng Nghi…"

Mắt là vị trí yếu ớt mẫn cảm thế nào chứ, ta run rẩy, cảm giác đầu lưỡi hắn chạm vào chỗ lông mi ta.

“Ta còn có chút bản lĩnh chữa trị." Môi hắn hơi dời đi, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp phả lên làn da trên má ta: “Đừng sợ, lập tức là được rồi."

Không không, ta sợ không phải cái này.

Mà là loại cảm giác quái dị ấy…

Dường như, dường như bộ phận yếu ớt nhất trong cơ thể thoáng cái bị mở ra lõa lồ, không có một chút phòng ngự nào. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng di trên mắt ta. Mặc dù cách một tầng mí mắt, ta lại cảm thấy, lại cảm thấy…

Sau đó con mắt run run tựa hồ hơi lộ ra khe hở, đầu lưỡi hắn cứ như vậy chạm đến tinh thể trong mắt ta.

Toàn thân ta cứng ngắc, không ngừng run rẩy.

Ta cảm thấy ta sắp ngất đi rồi!

Không, có điều, thật sự, không cảm thấy đau chút nào!

Không biết là môi lưỡi hắn thực sự có công hiệu chữa thương, hay là ta, chính ta quá căng thẳng, lực chú ý đều bị dời đi, cho nên đau đớn cũng không cảm giác được chút nào.

Trong đầu mơ mơ hồ hồ, nhớ Phượng Nghi nói với ta, máu phượng hoàng có thể giải mọi loại độc trong thiên hạ, thế nhưng… ta không biết phượng hoàng còn có thể, ờ, chữa thương như thế…

Chiếu như vậy xem, Phượng Nghi thật đúng là, đúng là toàn diện, đa công năng, vạn dụng vạn linh… Một bảo bối sống nha!

Một mắt kết thúc trị liệu, sau đó là mắt kia.

Ta cảm thấy… trong mạch máu ta chảy không phải là máu, đấy đều là rượu mạnh và dung nham! Ta sắp bị đốt thành tro, sắp bị đốt thành nước! Dù sao, dù sao…

Ta bây giờ nóng khẳng định lại đột phá một độ cao mới, cực hạn mới!

Nếu như đập trứng gà dán lên mặt ta, lập tức có thể xèo xèo nóng chín, biến thành trứng chần nhân đường!

Khụ, loại thời điểm này, loại địa phương này, loại…

Người ta, một đạo sĩ đầu to, một tiểu ma quân ma vực, đang mỗi người một thanh bảo kiếm đánh vui quên trời đất, đỉnh đầu còn có một đám mây lôi điện đè nặng, mây đen đè thành thành muốn đổ nha! Ta thấy chuyện hôm nay không thể thiện!

“Còn đau không?"

Ta ngơ ngác lắc đầu.

Không đau, không cảm thấy đau một chút nào.

Ừm, ngược lại cảm thấy… rất ấm áp, rất ướt át, rất thoải mái…

“Mở mắt ra, nhìn thử, cẩn thận một chút."

Một mảnh tiếng kiếm quang đan xen làm bối cảnh, giọng nói của hắn càng có vẻ dịu dàng.

Ta dường như cho tới bây giờ chưa từng nghe Phượng Nghi nói chuyện dịu dàng như thế.

Mắt ta hơi mở một khe.

Sau đó, trong toàn bộ tầm mắt, chính là Phượng Nghi.

Khuôn mặt hắn gần sát như thế, rõ ràng như thế.

Ta trông thấy ảnh ngược ngốc nghếch của mình trong con mắt hắn, đỏ mặt, nửa giương miệng tóc bị xoa có chút rối bời, trông như một con ngố. Thế nhưng trái lại Phượng Nghi, làn da ấy giống như nặn vào phấn bảo thạch, cả người hào quang bắn ra bốn phía như thế, mặt mày tuấn mỹ khó tô khó vẽ, thần tình lại dịu dàng như nước vậy.

“Phượng, Phượng Nghi…" Ta cư nhiên hơi nói lắp, đầu lưỡi và răng dường như biến thành chưa từng quen biết, ấp úng nói: “Không đau."

“Ừ, vậy thì tốt."

Môi hắn nhẹ nhàng hôn một cái trên trán ta, sau đó cánh tay như trước vẫn vòng quanh ta.

Hợ, ta hóa đá.

Trong lòng trong mắt dường như trong phút chốc tràn đầy bong bóng xà phòng màu hồng phấn, tô đậm Phượng Nghi thành một hoàng tử cưỡi ngựa trắng nhẹ nhàng tuyệt thế trong bối cảnh phấn hồng romantic…

Ta biết mình rất không tiền đồ, thế nhưng, Phượng Nghi thật sự là… đẹp trai người người oán trách nha!

Phượng Nghi như trước một tay che bên cạnh mắt ta không cho ta xem chém giết giữa sân, một mặt khẽ giải thích cho ta, đạo sĩ ra chiêu dạng gì, ma quân lại có bản năng ra sao. Ta nghe ừ ừ, nhưng thật ra ta nghe tai này ra tai kia, căn bản không nghe lọt hắn nói cái gì.

Mãi đến khi Phượng Nghi khe khẽ “A" một tiếng.

Ta vội vàng hỏi: “Sao vậy?"

“Kiếm quang quyện cùng một chỗ."

“Nha." Vậy cũng không có gì quá kỳ quái, có đôi khi lực lượng tương đương, ta cũng từng thấy đạo sĩ đấu pháp một lần, pháp bảo ấy sẽ quấn quýt cùng một chỗ đấu sức.

“Không giống." Phượng Nghi chỉ nói câu không giống, lại chưa nói không giống chỗ nào, ta nghe tò mò muốn chết, ngực tựa như trăm móng vuốt đang cào tim, nhưng ta lại không thể nhìn thấy.

Bỗng nhiên Phượng Nghi vội vàng một tay che ánh mắt ta, sau đó ta cảm giác hắn một tay ôm ta vào lòng nửa xoay người, che kín thân thể của ta lại.

Ta thình lình không thở nổi một hơi, bị Phượng Nghi ép giữa tảng đá và thân thể hắn, cơ hồ xém đè gẫy một khúc xương sườn!

Thế nhưng không đợi ta kêu lên, hay chất vấn.

Bỗng nhiên cho dù là ta nhắm hai mắt, cũng cảm giác được cường quang ngoài thân bất thình lình bắn tán loạn, theo đó chính là áp lực giống như dời núi lấp biển và tiếng rít thật lớn!

Ta bản năng muốn dùng thiên chu võng bảo vệ hai chúng ta, Phượng Nghi gào một tiếng: “Đừng nhúc nhích!"

Thanh âm của hắn cơ hồ bị tiếng gầm và áp lực gào thét ra toàn bộ đè qua! Ta chỉ cảm thấy ta giống như hai con kiến hôi lên dãy núi khổng lồ, cảm thụ được núi kêu núi gọi, đất rung núi chuyển! Trước mặt loại uy lực thật lớn này ta cảm giác khí lực toàn thân mình tựa hồ cũng bị rút hết, không thi được pháp thuật gì.

Mà Phượng Nghi, giống như một con thuyền giữa đất rung biển gầm này, vững vàng bảo vệ toàn bộ ta!

Ta bản năng cảm giác ta và thân thể siết chặt này, trong nháy mắt biến hóa!

Phượng Nghi hiện ra chân thân phượng hoàng! Cánh hắn giống cái quạt khổng lồ, một tả một hữu bọc toàn bộ ta nhấc lên!

Tảng đá trên người, cầu thang, toàn bộ khán đài, thậm chí toàn bộ đại quảng trường này cũng bắt đầu sụp đổ.

Ta nhắm thật chặt hai mắt, thế nhưng cái loại lực bắn của ánh sáng mạnh ấy, khiến trước mắt ta hiện ra một mảnh đỏ tươi!

Giống như chúng ta nhắm hai mắt ngửa mặt về phía mặt trời, có thể cảm giác được cái loại chiếu rọi này, ánh sáng đỏ tươi trên mí mắt!

Thế nhưng bây giờ loại kình khí cùng lực bắn mãnh liệt này, bá đạo sắc bén như thế, trời đất xoay chuyển tựa hồ muốn hủy diệt tất cả!
Tác giả : Vệ Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại