Bản Thông Báo Tử Vong
Quyển 2 - Chương 8: Cuộc giao đấu trên mạng

Bản Thông Báo Tử Vong

Quyển 2 - Chương 8: Cuộc giao đấu trên mạng

12giờ 23 phút, trong phòng họp đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Các thành viên quen thuộc của tổ chuyên án mới thành lập đều ngồi ở đây, lần này còn có thêm một người đàn ông trung niên béo mập. Người này khuôn mặt đầy lo lắng, nhưng trong ánh mắt lại toát ra thần sắc kiên nghị không chịu khuất phục. La Phi giới thiệu với mọi người gương mặt mới này: Hoàng Kiệt Viễn, đã từng đảm nhiệm cương vị đội phó của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Mười năm trước, vì có lý do nên đã rời khỏi giới cảnh sát, sau đó chuyển sang làm kinh doanh, hiện đang là ông chủ của “quán bar Mê lực bóng đêm"

. Mười năm trước, Hoàng Kiệt Viễn mới chỉ 37, 38 tuổi, đã đảm nhiệm cương vị đội phó của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành, tố chất nghề nghiệp của ông không phải là xoàng. Mọi người đều nảy sinh cảm giác kính nể đối với người đàn ông mập này, nhưng họ càng có hứng thú đối với thân phận của ông ta mười tám năm trước. Mười tám năm trước, trong vụ án bắt giữ con tin 1.30 khiến bố đẻ Eumenides thiệt mạng, Hoàng Kiệt Viễn chính là trợ lý của Đinh Khoa - người phụ trách vụ án này. Cũng chính vì nguyên nhân này, mà vị tiền bối đã rời khỏi ngành cảnh sát từ lâu lúc này mới lại bị cuốn vào “tổ chuyên án 4.18"

. Ông thậm chí còn chịu đựng áp lực lớn hơn những thành viên khác của tổ, bởi vì cậu con trai độc nhất của ông Hoàng Đức Dương rất có thể đã rơi vào tay Eumenides. Hoàng Đức Dương năm nay 14 tuổi, đang học lớp 8. Hôm nay vừa vặn trường học mở đại hội thể dục thể thao. Bạn học của cậu đã chứng thực, lúc 9 giờ hơn, Hoàng Đức Dương đã rời khỏi sân vận động để đi mua đồ uống, sau đó không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Hơn một giờ đồng hồ sau, La Phi và Liễu Tùng phục kích thất bại ở Lai Nhân Uyển, Eumenides nhờ người đưa tới miếng ngọc quan âm mà Hoàng Đức Dương vẫn thường đeo, đồng thời gửi thêm một tờ giấy viết thời gian, địa điểm. “2 giờ chiều, quán mạng Thế giới rộng lớn."

Nghe La Phi thông báo xong tình hình mới nhất của vụ án, Tăng Nhật Hoa nhìn Hoàng Kiệt Viễn, rồi lại nhìn La Phi, lắc đầu tự trào: “Thì ra các vị đã liên hệ với nhau từ trước, mà tôi vẫn chẳng hay biết gì."

151 “Điều này là vì suy xét đến công tác bảo mật."

La Phi giải thích mang theo sự áy náy, “Không phải là không tin các vị, chỉ là Eumenides thực sự quá xảo quyệt, bất cứ hình thức đề phòng nào cũng đều là cần thiết."

“Bảo mật có thể có những phương thức khác. Đội trưởng La làm như vậy, nguyên nhân chính vẫn là xuất phát từ ham muốn kiểm soát từ trong tiềm thức nhỉ."

Người nói những lời này là Mộ Kiếm Vân, cô cũng đang nhìn La Phi, hơn nữa tâm trạng trong ánh mắt cô vô cùng phức tạp. La Phi giơ nắm tay lên chà nhẹ đầu mũi, không lên tiếng. Tăng Nhật Hoa ngồi cạnh thì lại hào hứng, ghé người về phía Mộ Kiếm Vân, truy hỏi: “Ham muốn kiểm soát? Kiểm soát cái gì? Kiểm soát chúng ta sao?"

“Kiểm soát tất cả mọi thứ, không hy vọng có bất cứ điều gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng hiện nay anh là tổ trưởng của tổ chuyên án, anh bắt buộc phải học cách tin tưởng người khác, đây là trách nhiệm của anh."

Mộ Kiếm Vân nhấn mạnh ngữ khí, vừa giống như khuyên nhủ an ủi, lại mang theo vài phần nhắc nhở. “Có thể là cô nói đúng..."

La Phi khẽ thở dài, “Ít ra tôi cũng cần phải có biện pháp bố trí bảo vệ người nhà anh Hoàng, như vậy thì đã không xảy ra cục diện bị động như hiện giờ."

“Không..."

Hoàng Kiệt Viễn lại lắc đầu, “Không phải như vậy đâu. Bảo mật là đúng, chỉ là công tác bảo mật của chúng ta vẫn làm chưa được tốt, người nhà tôi mới bị rơi vào vòng nguy hiểm."

Mọi người quay sang nhìn người đàn ông mập này, còn ông thì tiếp tục giải thích: “Eumenides đã biết được thân phận của tôi, thì nhất định sẽ truy hỏi tôi chi tiết về vụ án 1.30. Nếu như hắn không phát hiện thấy cảnh sát cũng đã tìm ra được tôi, thì hắn sẽ không căng thẳng như vậy, hắn sẽ dùng phương thức nhẹ nhàng để có được thông tin chân thực nhất, thế nên sáng nay hắn mới mạo danh là nhân viên quản lý hồ sơ để gọi điện thoại cho tôi; ngược lại, khi hắn phát hiện ra tôi và cảnh sát đã có sự tiếp xúc, hắn bèn biết ngay là không thể dùng phương thức nhẹ nhàng để lừa lấy được thông tin từ chỗ tôi, cho nên hắn mới bắt cóc con trai tôi, muốn dùng phương thức cực đoan nào đó để ép tôi phải nghe lời."

Những lời phân tích này đúng là rất hợp tình hợp lý. Doãn Kiếm suy ngẫm một lúc, đột nhiên nói như thể phát hiện ra điều gì đó: “Eumenides gọi điện thoại cho anh Hoàng vào khoảng 8 giờ, 9 giờ hơn hắn đã bắt cóc Hoàng Đức Dương; Nhưng mãi đến gần 11 giờ hắn mới giao đấu với đội trưởng La. Điều này chẳng phải có nghĩa là, Eumenides trên thực tế sau khi nói chuyện điện thoại xong đã nhận ra được sơ hở rồi sao?"

“Đúng vậy."

Hoàng Kiệt Viễn thở dài ảo não, nhăn trán khiến cho đôi mắt chỉ còn lại một đường kẻ, “Ôi, chỉ là đến giờ tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu 152 nổi, rốt cuộc đã để lộ sơ hở ở đâu? Việc liên hệ giữa tôi và đội trưởng La bí mật như vậy. Khi gọi cho đội trưởng La, thậm chí tôi còn không dám dùng di động của mình."

Đây cũng chính là câu hỏi khiến La Phi buồn bực: Eumenides lúc hơn 9 giờ đã bắt đầu tiến hành hành động thứ hai, hắn đã ngửi thấy mùi của cảnh sát từ đâu được? Và cuộc chiến về sau ở Lai Nhân Uyển, thực ra chỉ là hành động chứng thực và bỡn cợt cảnh sát thì phải? Nhưng giờ thì không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến những vấn đề này. Cách thời gian cuộc hẹn của Eumenides chỉ còn lại hơn ba tiếng đồng hồ, họ cần phải nhanh chóng đưa ra được phương án tác chiến phù hợp. Với vai trò là tổ trưởng của tổ chuyên án, La Phi nói thẳng vào chủ đề: “Những việc khác khoan hãy nói đến, mọi người có kiến giải gì về bước hành động tiếp theo?"

Câu nói này đã đưa mọi người trở lại trạng thái trầm tư suy nghĩ, đối mặt với kẻ địch hùng mạnh, chẳng ai muốn tùy tiện phát biểu ý kiến. Giây lát sau, mới nghe thấy Mộ Kiếm Vân trầm ngâm nói: “Cần xác định mình phải làm gì, trước tiên phải biết được đối phương muốn làm gì?"

“Đúng vậy."

La Phi gật đầu tán thành, “Eumenides mặc dù chỉ để lại một mốc thời gian và địa điểm, nhưng chúng ta cũng không ngại đứng từ góc độ của hắn để giả thiết một chút: đối diện với cục diện hiện nay, hắn sẽ làm thế nào?"

“Điều này thì không hề khó."

Tăng Nhật Hoa lập tức lắc lư cái đầu, sau đó thốt ra hai chữ: “Mạng Internet"

. Ánh mắt La Phi dừng lại trên người Tăng Nhật Hoa, tỏ ý ra hiệu cho cậu nói tiếp. “Giả thiết tôi là Eumenides, tôi chắc chắn sẽ đi tìm hiểu sự thực về cái chết của bố đẻ. Hiện nay, manh mối duy nhất chính là ở chỗ ông..."

Tăng Nhật Hoa chỉ vào Hoàng Kiệt Viễn, “Nhưng giờ ông đã bị cảnh sát theo dõi. Tôi phải làm thế nào đây? Việc này còn khó khăn hơn việc giết người... nghĩ đi nghĩ lại, tôi buộc phải từ bỏ phương án tiếp xúc trực tiếp với ông. Nhưng nếu giao lưu gián tiếp thì tôi lại dễ bị ông lừa gạt. Lúc này, tôi nghĩ đến mạng Internet: tiến hành chat webcam ở trên mạng. Điều này cũng có nghĩa là tôi không cần xuất hiện trước mặt ông, nhưng tôi có thể nhìn thấy ông, thông qua việc quan sát sắc mặt lời nói của ông để phân biệt được thật giả. Đồng thời tôi bắt cóc con trai ông, như vậy thì có thể ép ông buộc phải hành động theo chỉ lệnh của tôi, tiến hành nói chuyện trong hoàn cảnh mà tôi đã dàn dựng, tôi biết chắc thông qua cuộc trò chuyện này có được thứ mà tôi muốn biết."

La Phi gõ nhẹ ngón tay xuống bàn: “Ý cậu là: Eumenides để lại tờ giấy này, chính là hẹn anh Hoàng tiến hành một cuộc nói chuyện webcam trên mạng?"

153 “Quán mạng Thế giới rộng lớn."

Tăng Nhật Hoa nhấn mạnh thông tin địa điểm trên tờ giấy, “Không phải là nói chuyện, lẽ nào là kết bè ôm gái chơi game sao?"

Hoàng Kiệt Viễn liếc Tăng Nhật Hoa một cái, lộ ra tâm trạng phản cảm. Trong lúc cậu con trai cưng của mình gặp phải hiểm nguy rơi vào tay kẻ địch, lời đùa cợt của đối phương đúng là không ra sao cả. Mộ Kiếm Vân ngồi cách đó không xa thì lại đã quen với kiểu này của Tăng Nhật Hoa, biết rằng anh không hề ác ý, thế nên bèn hỏi Hoàng Kiệt Viễn để chuyển đề tài: “Vụ án 1.30 năm đó rốt cuộc là thế nào vậy?"

La Phi lại xua xua tay ngắt lời cô: “Tạm thời không nhắc đến điều này vội, nói thì dài lắm. Điều then chốt bây giờ chính là Eumenides muốn biết những gì? Chúng ta cần phải để cho Eumenides biết những gì?"

Mọi người thầm gật đầu, đều hiểu được ý tứ của La Phi. Đúng vậy, hiện nay mục tiêu của tổ chuyên án rất rõ ràng: bắt được Eumenides, và việc này chẳng liên quan gì đến chi tiết của vụ án 1.30. Eumenides đã muốn truy hỏi Hoàng Kiệt Viễn thông tin, vậy thì việc đầu tiên tổ chuyên án cần suy nghĩ chính là: tiết lộ thông tin gì cho đối phương thì có lợi nhất đối với việc truy bắt Eumenides, và thông tin này là thật hay giả đều không quan trọng. “Thực ra chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này để thiết kế nên một cái bẫy mới."

Doãn Kiếm nói theo hướng gợi ý của La Phi. Đây cũng chính là hướng suy nghĩ của mọi người lúc này. Họ đều căng thẳng suy ngẫm. Hồi lâu sau, Liễu Tùng phá vỡ sự trầm mặc. “Hãy hướng tư duy của Eumenides tới đội cảnh sát đặc nhiệm đi. Chẳng phải hắn muốn truy tìm chân tướng sự thật về cái chết của bố đẻ sao? Người bắn chết Văn Hồng Binh là người bắn tỉa của đội cảnh sát đặc nhiệm. Trong vụ án 4.18 lần này, đội cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi cũng là chủ lực tham chiến. Hay là cứ tìm một người trong đội đang làm nhiệm vụ của chúng tôi, người có tuổi khá cao, năng lực tốt, đưa tên người ấy cho Eumenides."

Ý tứ của Liễu Tùng rất rõ: cần phải dùng một người trong đội cảnh sát đặc nhiệm làm mồi nhử Eumenides. La Phi lập tức trầm giọng nhắc nhở: “Việc này sẽ vô cùng nguy hiểm."

Đúng vậy, kẻ đã trực tiếp bắn chết bố đẻ mình, trong mắt Eumenides, đây chính là kẻ thù không đội trời chung. Cõng một vai diễn này trên lưng, rõ ràng là trực tiếp phải đối diện với một sự uy hiếp lớn từ một sát thủ hùng mạnh. “Chiến đấu với kẻ địch, vốn là việc tôi sống anh chết, ai lại không nguy hiểm chứ? Từng chiến sĩ trong đội cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi, đều luôn mong 154 ngóng báo thù cho đội trưởng Hùng..."

Nhắc đến sự hy sinh của Hùng Nguyên, cổ họng cậu chàng chợt trở nên nghẹn chát, “Nếu như chẳng phải vì độ tuổi cách xa quá nhiều, tôi... tôi sao nỡ nhường cơ hội này cho người khác chứ!"

“Được rồi."

La Phi chăm chú nhìn Liễu Tùng, trong lồng ngực cũng trào dâng dòng máu nóng, “Vậy cậu mau lựa chọn người, bảo anh ta lập tức đến tổ chuyên án báo danh!"

“Tuân lệnh!"

Liễu Tùng đáp lại bằng giọng hùng hồn, đứng dậy và rời đi trước. Ánh mắt của La Phi lúc này lại lướt qua tất cả mọi người: “Các vị còn có ý kiến gì không?"

Hoàng Kiệt Viễn ngập ngừng một lát: “Đưa ra một cái tên thì dễ, cái khó là làm thế nào để Eumenides tin đây?"

Bởi vì con trai nằm trong tay đối phương, cho nên ông rất lo kế hoạch của cảnh sát lại một lần nữa bị Eumenides lật tẩy. “Cần phải dùng một số kỹ xảo, không thể nói quá thẳng."

La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân một cái: “Cô giáo Mộ, có thể giúp anh Hoàng được không?"

“Được."

Mộ Kiếm Vân gật đầu ngay không chút do dự, “Có thể lợi dụng kỹ xảo từ góc độ tâm lý để dẫn dắt cuộc nói chuyện, hơn nữa thiết kế một số chi tiết để chứng thực, điều này dẫn dắt đối phương bước từng bước lại, hơn nữa sẽ xóa tan mối hoài nghi của hắn. Cụ thể cách làm... cho tôi thời gian một giờ đồng hồ, tôi sẽ bàn bạc với anh Hoàng."

La Phi khen một câu “rất tốt"

, lại bổ sung thêm: “Đến lúc đó hãy cố gắng hết sức để kéo dài thời gian nói chuyện, để cho Tăng Nhật Hoa có đủ thời gian."

Mộ Kiếm Vân vẫn còn đang suy ngẫm lời nói của La Phi, Tăng Nhật Hoa đã cười “hi hi"

: “Đội trưởng La, tôi cứ tưởng anh đã quên tôi rồi kia."

“Truy lùng dấu vết trên mạng, cậu là cao thủ mà."

La Phi cũng mỉm cười: “Nếu như Eumenides thực sự có thể thông qua mạng để liên hệ với anh Hoàng, vậy thì đây chính là lúc cậu thể hiện tài năng rồi đấy."

“Yên tâm đi."

Tăng Nhật Hoa rướn mày, “Tôi đã chờ đợi cái ngày này từ lâu rồi!"

“Được!"

La Phi nhìn đồng hồ, “Bây giờ là 12 giờ 07 phút. Doãn Kiếm, Tăng Nhật Hoa, các cậu và tôi lập tức xuất phát, đến quán Internet Thế giới rộng lớn để chuẩn bị sẵn sàng. Anh Hoàng, anh và cô giáo Mộ hãy bàn bạc thật kỹ nhé, khoảng 1 giờ 30 phút thì đến Thế giới rộng lớn để tập hợp với chúng tôi. Tất cả mọi người đều mặc quần áo bình thường, có còn vấn đề gì nữa không?"

155 Không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều nghiêm túc gật đầu, bầu không khí chuẩn bị bước vào cuộc chiến lớn bao phủ khắp cả phòng họp. Mười phút sau, La Phi và Doãn Kiếm, Tăng Nhật Hoa bước lên chiếc xe cảnh sát, lái về hướng quán Internet Thế giới rộng lớn. Sau khi trải qua cuộc họp vô cùng căng thẳng, ba người ngồi lên xe coi như cũng có cơ hội nghỉ ngơi chút ít. Tăng Nhật Hoa lại là người không thể nào yên lặng được. Xe mới đi được không lâu, giọng cậu lại vang lên. “Đội trưởng La, có một việc này có thể không phải là lúc giải quyết, nhưng... anh vẫn nên biết thì tốt hơn."

“Vậy thì cậu nói đi!"

La Phi trả lời luôn. Anh biết Tăng Nhật Hoa đã ướm lời như vậy, vậy thì cho dù là phù hợp hay không, chắc chắn sẽ phải nói cho xong, thì cứ để cho cậu ấy nói luôn cho nhanh. Tăng Nhật Hoa ghé tới: “Là liên quan đến cái chết của Ngô Dần Ngọ."

“Ồ? Cậu có manh mối à?"

La Phi lập tức hào hứng. Sáng hôm qua, sau khi Ngô Dần Ngọ tự sát, anh vẫn còn chưa dành được thời gian và sức lực để điều tra sự việc này, lẽ nào Tăng Nhật Hoa lại có được phát hiện gì? “Cũng không thể coi là manh mối."

Tăng Nhật Hoa lắc đầu, nói vẻ bất lực, “Là việc mà cả thành phố này đều sắp biết hết rồi."

La Phi bị đối phương làm cho hồ đồ: “Rốt cuộc là việc gì?"

“Kẻ mạo danh cảnh sát đến gặp Ngô Dần Ngọ tối hôm kia chính là một phóng viên mạng, Ngô Dần Ngọ chính là vì bị anh ta phỏng vấn xong, mới nhảy lầu tự sát."

“Sao cậu biết? Người phóng viên đó đã đăng tải bài phỏng vấn lên mạng à?"

La Phi hỏi vẻ suy đoán. “Đâu có đơn giản là lên mạng, rõ ràng đã trở thành tin hot được kích chuột rầm rộ trên mạng ngày hôm nay! Tiêu đề là: “Sát thủ Eumenides thần bí lại một lần nữa xuất kích, sự kiện làm nhục thầy giáo hạ màn nhuốm máu tanh"

, thế nào? Đủ hot chứ?"

Tăng Nhật Hoa thao thao vẻ giễu cợt. “Đều là những phóng viên không có lương tâm. Toàn nói những lời ba hoa để lấy lòng tin của mọi người, không hề có trách nhiệm gì đối với xã hội!"

Doãn Kiếm đang lái xe lúc này cũng không kìm được quay sang, phẫn nộ chỉ trích một câu. 156 Tăng Nhật Hoa lại cười nhạt một tiếng: “Còn chưa hết đâu! Tên phóng viên đó thậm chí còn đăng tải cả phần ghi âm cuộc phỏng vấn của hắn giả làm cảnh sát phỏng vấn Ngô Dần Ngọ, đặt tên là: “Cuộc phỏng vấn trước lúc chết của thầy giáo bị làm nhục"

. Do hôm qua, thông tin cái chết của Ngô Dần Ngọ đã bị loan báo rầm rộ qua các kênh truyền thông, cho nên sau khi phần ghi âm này được tung lên mạng, những trang web liên quan được kích chuột điên cuồng. Hơn nữa, những người nghe đoạn ghi âm này đều cho rằng, chính cuộc “phỏng vấn cuối cùng"

này đã dẫn đến việc Ngô Dần Ngọ tự sát."

La Phi chau mày: “Nội dung phỏng vấn rất quá đáng à?"

“Tôi bật lên cho anh nghe một đoạn là anh biết ngay thôi."

Tăng Nhật Hoa lấy ra một chiếc mp3, điều chỉnh trạng thái play, “Đây là lời tường thuật của Ngô Dần Ngọ sau khi xảy ra vụ án, người phóng viên đó đã đưa ra một số câu hỏi cho ông ta. Các anh nghe xem."

Trong máy mp3 phát ra giọng nói, mặc dù là ghi âm hiệu quả không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể nghe tương đối rõ. “Theo như lời kể của ông, tên sát thủ đó đã tha cho cô học sinh nữ cuối cùng, là bởi vì cuối cùng ông đã chặt tay của mình, ông đã tìm lại được dũng khí làm người, gánh trách nhiệm của một nhà giáo, có đúng như vậy không?"

Người nói là một người đàn ông, giọng anh ta nghe có vẻ hơi kỳ quái. Ngô Dần Ngọ lúng túng khó trả lời: “Việc này... việc này..."

“Được rồi, tôi hỏi đơn giản hơn nhé."

Người nam giới đó lại nói, “Ông có cho rằng mình là một người có dũng khí không? Ông có phải là một người thầy giáo có trách nhiệm không?"

“Tôi..."

Ngô Dần Ngọ ấp úng một lúc, cuối cùng thì cũng lấy hết dũng khí, “Trước đây thì không, nhưng... nhưng sau khi trải qua sự việc này, tôi nghĩ... sau này tôi có thể làm được."

“Chậc."

Người nam giới đó cười vẻ hỗn hào, “Nói như vậy, ông cho rằng biểu hiện của ông trong sự việc này rất tốt phải không? Vậy thì cái chết của hai cậu nam sinh đó thì sao? Ai chịu trách nhiệm nhỉ? Họ mới 17 tuổi còn chưa đủ tuổi thành niên."

Ngô Dần Ngọ phát ra tiếng kêu rên đầy đau khổ, sau đó ông không nói được gì trong một khoảng thời gian dài. Người nam giới đó đợi một lúc, rồi lại hỏi câu khác. 157 “Bởi vì tên sát thủ đó đã hứa sẽ khôi phục công việc dạy học cho ông, nên ông mới đến khách sạn Vạn Phong phải không?"

“Đúng vậy..."

Giọng nói của Ngô Dần Ngọ đã vô cùng ủ rũ. “Sau khi xảy ra sự việc đó, ông cho rằng mình vẫn còn phù hợp để làm thầy giáo sao?"

Thấy đối phương không trả lời, người nam giới bèn nói tiếp: “Xem ra chính ông cũng cho rằng không phù hợp. Nếu đã không phù hợp sao ông lại còn đến đó? Có phải đối với ông mà nói, giáo viên thực ra chỉ là một công việc, công việc này nếu đem so với mức lương, thì cái gọi là trách nhiệm và nghĩa vụ không hề quan trọng?"

“Tôi... tôi không muốn trả lời câu hỏi này."

Ngô Dần Ngọ yếu ớt né tránh. “Tại sao phải né tránh nhỉ? Chẳng phải ông nói ông đã tìm lại được dũng khí sao?"

Người nam giới vẫn không buông tha, “Ông có từng nghĩ đến, nếu như hôm đó ông không đến khách sạn Vạn Phong, hoặc là ông chưa bao giờ trở thành một thầy giáo, vậy thì vụ huyết án sẽ không xảy ra. Đứng từ góc độ nào đó, học sinh của ông có phải vì ông mà chết hay không?"

“Tôi... tôi..."

Ngô Dần Ngọ đã không thể nói được gì nữa, trong ghi âm vang lên tiếng khóc tuyệt vọng đau khổ. “Khốn khiếp!"

La Phi cũng không thể nghe thêm được nữa, anh dựng đứng lông mày lên trách móc, “Đặt ra những câu hỏi này đối với một người già cả cơ thể và trái tim đã chịu đựng sự đau khổ nặng nề, đây chẳng phải là ép người ta vào con đường chết sao?"

“Không hỏi như vậy thì sao có thể mang lại hiệu quả lan truyền rầm rộ chứ? Còn về việc người bị hỏi có thể chịu đựng được hay không, đám phóng viên đó vốn mặc kệ."

Tăng Nhật Hoa vừa nói vừa tắt máy mp3, rồi cậu lại cũng toét miệng nói vẻ khoa trương, “Có thể chính hắn hy vọng Ngô Dần Ngọ không chịu đựng được nữa, cần phải xảy ra chút chuyện thì mới hay cơ. Các anh xem tiêu đề bản ghi âm ở trên mạng, chẳng phải là đang tiến hành quảng bá cái chết của Ngô Dần Ngọ sao."

“Tâm can hắn thật đáng diệt, thật đáng diệt!"

La Phi phẫn nộ nói liền hai lần câu này, sau đó anh hỏi Tăng Nhật Hoa, “Tên phóng viên này là ai?"

Tăng Nhật Hoa lắc đầu: “Còn chưa biết. Phóng viên mạng đăng bài đều dùng tên giả, hơn nữa, các anh nghe ghi âm cũng biết, hắn đã xử lý âm thanh đối với giọng nói của mình, rõ ràng cũng sợ bị người ta tóm được trong thế giới thực. Muốn tìm hắn ta e rằng cũng không dễ đâu..."

158 “Tôi tạm giữ cái này đã."

La Phi cầm lấy mp3 từ tay Tăng Nhật Hoa, “Tôi không tin là không tìm thấy được manh mối."

Tăng Nhật Hoa xòe hai tay ra hỏi vặn lại: “Tìm thấy hắn thì có tác dụng gì? Hành vi phỏng vấn của hắn vốn không phải là phạm pháp."

La Phi ngẩn người, biết rằng đối phương nói không sai. Doãn Kiếm ngồi ở ghế lái thì không nhịn được, đập tay xuống vô lăng: “Cứ nhằm vào việc hắn làm giấy tờ giả, mạo danh cảnh sát, cứ bắt giữ hắn lại hẵng hay. Đến phòng tạm giam, xem xử lý hắn thế nào!"

“Thôi được rồi, không nên nghĩ đến những việc này nữa."

La Phi thấy trợ lý của mình có vẻ hơi kích động, bèn xua tay nói, “Đừng có làm lỡ việc chính của chúng ta."

Doãn Kiếm nghiến răng căm hận, không nói gì nữa. Còn Tăng Nhật Hoa thì lại thở dài nói: “Ôi, chúng ta hộc cả máu đi đối phó với Eumenides, nhưng, có đôi khi gặp phải những sự việc bực tức thế này, thực sự còn muốn bảo Eumenides đi xử lý bọn đó."

La Phi liếc Tăng Nhật Hoa một cái, mặc dù không nói gì nhưng trong lòng cũng gợn sóng. Anh đặt chiếc mp3 vào trong túi áo, không biết đang suy ngẫm điều gì. 12 giờ 32 phút. Ba người La Phi đến được quán Internet Thế giới rộng lớn. Giống như lời tuyên truyền quảng cáo khác xa thực tế, quán Internet Thế giới rộng lớn đặt tên kêu như vậy, thực ra lại chỉ là một quán mạng giá rẻ quy mô rất nhỏ. Trong một gian phòng rộng khoảng 30 mét vuông xếp dày đặc mấy chục chiếc máy vi tính, mặc dù hoàn cảnh và thiết bị máy móc không ra gì, nhưng do gần với một trường cấp 3, cho nên việc kinh doanh cũng khá ổn. La Phi bố trí Tăng Nhật Hoa và Doãn Kiếm đứng canh ở cửa, còn mình thì đi thẳng đến quầy. Mặc dù đã thay quần áo dân sự, nhưng hành động của anh vẫn toát ra khí chất khác với người bình thường. Ông chủ quán cũng là người từng trải, thấy thế trận như vậy, vội vàng ra nghênh đón, thận trọng hỏi: “Ba vị là..."

“Cảnh sát."

La Phi giơ thẻ ra, “Cảnh sát cần phải thi hành nhiệm vụ, tất cả mọi người cần xếp hàng rời khỏi quán nét, đồng thời cung cấp thông tin cá nhân tỉ mỉ ở cửa ra vào, mong ông hợp tác."

“Việc này..."

Ông chủ ngẩn người giây lát, sau đó nheo mắt vẻ khó xử, “Họ đều đã nộp tiền rồi, không đủ thời gian, e rằng họ không đi..."

159 “Trả cho họ toàn bộ số tiền, tất cả tổn thất của quán mạng sẽ do phía cảnh sát chịu trách nhiệm."

“Được!"

Ông chủ chỉ đợi có câu nói này. Ông nhanh nhẹn quay người giống như chú mèo trở lại trong quầy. La Phi đang ngạc nhiên, thì thấy ông chủ đã lần ra được ổ cắm của máy chủ, sau đó ông ta rút luôn phích cắm của máy chủ ra. Hành động này của ông nhanh chóng tạo nên phản ứng trong quán mạng, tiếng chửi bới và băn khoăn vang lên khắp nơi. “Làm cái gì thế?"

“Mẹ kiếp, rớt mạng rồi!"

“Xì, mạng sao lại bị ngắt?!"

“Ông chủ, ông chủ!"

... Ông chủ bước đến giữa gian phòng, khuôn mặt tỏ ra vô tội: “Máy chủ bị chết đứng rồi."

“Vậy thì mau khởi động lại đi!"

“Không khởi động lại được, mẹ kiếp, mainboard bị cháy rồi."

Ông chủ cũng văng câu tục, ông hậm hực nhìn chiếc máy chủ đó, như thể hận một nỗi không thể lao lên để đá cho nó vài phát. La Phi lẳng lặng nhìn ông ta, trong lòng thầm bật cười. Những vị khách mạng ồn ào huyên náo. “Mẹ kiếp, máy móc cái kiểu khỉ gì thế?!"

“Trả lại tiền!"

“Phải rồi! Trả lại tiền!"

Ông chủ tỏ ra oan ức như sắp khóc, nhưng ông ta lại hiện ra bộ dạng kém cỏi muốn cho yên chuyện. “Được, trả lại tiền, trả lại tiền, đều trả lại hết..."

Ông ta cầm tờ danh sách lên mạng để ở quầy, đi đến trước cửa quán, “Các bạn xếp hàng ngay ngắn, từng người một... Các bạn hãy ghi cả số tiền đặt cọc và số chứng minh nhân dân ở đây, dựa vào số chứng minh nhân dân1 để trả lại tiền."

160 Những vị khách mạng chửi bới đứng dậy, nhưng đã trả lại toàn bộ số tiền, thực tế thì cũng chẳng có gì đáng oán thán cả. Nhanh chóng xếp thành hàng để được trả lại tiền. Có một số người muốn chen ngang, đều bị La Phi đi đến ngăn cản. Đối với những bạn trẻ chìm đắm vào thế giới ảo này, anh không cần nói rõ thân phận cũng có thể ứng phó được. Còn ông chủ thì lại giao cho Doãn Kiếm đứng gác ở cửa bản đăng ký lên mạng, đồng thời cũng hạ giọng nói: “Những người này đều đã đăng ký thông tin, các anh chỉ cần đối chiếu chứng minh nhân dân là được."

Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa nhìn nhau khẽ mỉm cười: ông chủ này đúng là cũng nhanh ý, chỉ trong giây lát đã giải quyết được trọn vẹn vấn đề hóc búa này. Công việc giải tán hiện trường cũng vì thế mà thuận lợi hoàn thành. Mặc dù biết khả năng Eumenides ẩn thân ở trong đám khách của quán nét này rất ít, nhưng Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa vẫn cẩn thận đối chiếu chứng minh thư của họ. Kinh nghiệm qua nhiều lần giao đấu với Eumenides đã nói cho cảnh sát biết: đó là một người thường xuất chiêu khác người, làm đối thủ của hắn, cảnh sát cần phải làm thật kín kẽ trong từng khâu mới được. Sau khi tất cả mọi khách mạng đã tản đi, quán mạng vốn ồn ào huyên náo trở nên lặng ngắt. Ba người La Phi nhìn những ghế trống xung quanh, chợt có một thứ áp lực nặng nề đang lặng lẽ kéo đến. “Có khả năng bây giờ bắt đầu tìm kiếm hắn được không?"

La Phi đột nhiên hỏi Tăng Nhật Hoa. Cậu chàng chớp chớp mắt, hình như không hiểu lắm. “Tại sao hắn lại hẹn ở quán nét này?"

La Phi nói ra điều băn khoăn trong lòng, “Muốn nói chuyện qua mạng, thì ở chỗ nào chẳng được, vì sao lại hạn định ở trong quán nét này?"

“Ở đây chắc chắn là có một máy nào đó, rất quan trọng đối với Eumenides, có thể giúp hắn đạt được mục đích ẩn nấp!"

Doãn Kiếm phân tích theo hướng của đội trưởng: “Tôi nghĩ... có thể là một loại virus nào đó."

“Mục đích gì? Virus gì?"

Tăng Nhật Hoa hỏi vặn lại vẻ suy tư. La Phi dùng ánh mắt chờ đợi nhìn thẳng vào Tăng Nhật Hoa: “Đây là lĩnh vực của cậu. Tôi hy vọng nghe được lời giải đáp của cậu."

Tăng Nhật Hoa thì lại lắc đầu vẻ khó hiểu: “Virus... chủng loại virus vô cùng phong phú, nhưng mục đích chẳng qua cũng chỉ là khống chế máy vi tính của đối phương mà thôi, hoặc là ăn trộm dữ liệu, hoặc là giám sát khống chế từ xa, nhưng Eumenides có lý do gì mà lại thao túng máy vi tính ở đây chứ? Hắn chỉ 161 là muốn tiến hành một cuộc nói chuyện qua mạng với Hoàng Kiệt Viễn, thì virus có tác dụng gì với hắn nhỉ?"

La Phi trầm ngâm giây lát: “Thế này nhé, chúng ta không cần biết hắn có ý đồ gì. Bây giờ trước tiên cậu hãy kiểm tra hết một lượt từng chiếc máy vi tính ở đây. Thời gian vẫn còn kịp chứ?"

Tăng Nhật Hoa nhìn đồng hồ: “Cố thì cũng tạm đủ."

Trong lúc nói câu này, cậu đã kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, hai tay bắt đầu làm việc, thật không ngờ đồng thời thao tác hai chiếc máy vi tính. La Phi thấy cậu đã tiến vào trạng thái làm việc, bèn không làm phiền nữa, quay sang nhìn Doãn Kiếm: “Chúng ta cũng không thể dồn mọi sự chú ý lên những chiếc máy tính, vòng ngoài quán mạng có lẽ còn đáng để quan tâm hơn. Eumenides đã chỉ định địa điểm này, liệu có phải là lợi dụng địa hình nơi đây để giở trò gì không?"

“Lẽ nào hắn muốn làm hại Hoàng Kiệt Viễn?"

Doãn Kiếm trở nên căng thẳng. Cậu đi ra khỏi cửa quán mấy bước, quan sát khung cảnh xung quanh. Nơi này gần với đường cái, hai bên đường đều là những quán hàng hơi thấp. Và lúc này đang vào giờ cao điểm giao thông buổi trưa, nam nữ già trẻ, qua lại không ngớt. Doãn Kiếm dùng ánh mắt thăm dò cảnh giác đối với tất cả những nam giới trẻ đi qua, hình như ai cũng đáng để nghi ngờ. Sau nhiều lần giao đấu với Eumenides, tất cả những chiến sĩ tham chiến đều bị mắc di chứng tương tự. La Phi cũng bước tới, ánh mắt anh sau khi quét một lượt xung quanh, giơ tay phải lên chỉ mấy nơi chếch lên cao: “Tầng 3 khu Gia dụng, phía đông tầng 4 tòa nhà Điện lực, trên sân thượng ngân hàng Công thương, mấy vị trí này đều cần phải bố trí người của chúng ta. Doãn Kiếm, bây giờ cậu đi sắp xếp một chút, nửa tiếng sau, người của chúng ta phải vào từng vị trí."

Doãn Kiếm sau khi nhận lệnh bèn rời khỏi đó, La Phi thì lại gọi điện thoại cho Liễu Tùng: “Tình hình của cậu bên đó thế nào?"

“Đã chọn xong người rồi."

Anh chàng đội cảnh sát đặc nhiệm trả lời ở phía đầu dây bên kia, “Bây giờ có cần đưa đến gặp anh không?"

“Không! Đừng đưa anh ấy tiếp cận hiện trường quán nét, chuẩn bị một bộ hồ sơ cá nhân chi tiết cho tôi."

“Vâng."

Liễu Tùng tính toán thời gian một chút: “Vậy khoảng bốn mươi phút nữa tôi sẽ đến quán nét."

162 La Phi cũng nhìn đồng hồ. Nếu như vậy, Liễu Tùng rất có thể sẽ đến cùng lúc với Mộ Kiếm Vân và Hoàng Kiệt Viễn, thời gian như vậy cũng là vừa khéo. Tình hình thực tế quả nhiên giống như dự liệu của La Phi, lúc 1 giờ 30 phút, Liễu Tùng, Mộ Kiếm Vân và Hoàng Kiệt Viễn gần như đồng thời đến quán nét Thế giới rộng lớn. Mũi tên đã lên dây, sau khi trở thành nhân vật chủ chốt của tổ chuyên án, cuối cùng La Phi cũng đã chờ đón được trận giao đấu mặt đối mặt lần đầu tiên với Eumenides. La Phi chuyển phòng nghỉ của chủ quán thành bộ chỉ huy tác chiến tạm thời. Anh dẫn mọi người vào trong phòng, trước tiên hỏi Mộ Kiếm Vân: “Các vị đã chuẩn bị thế nào rồi?"

Mộ Kiếm Vân gật đầu: “Đã thiết kế một số bước tiến hành theo trình tự, anh Hoàng cũng đã hiểu được điểm nắm bắt tâm lý then chốt. Nhưng có thành công được hay không, chủ yếu vẫn còn phải xem cuộc nói chuyện thực tế ở hiện trường của hai bên."

“Ừm."

La Phi thoáng gật đầu, lập tức quan tâm đến việc khác, “Liễu Tùng, cậu hãy giới thiệu một chút về người được lựa chọn trong đội cảnh sát đặc nhiệm đi."

Liễu Tùng đưa cho La Phi một túi tài liệu: “Trong đây là tư liệu cá nhân của anh ấy."

La Phi giở lướt qua xem, sau đó khen ngợi một câu: “Tốt lắm."

Rõ ràng rất hài lòng đối với nhân vật được lựa chọn. Sau đó anh giao túi tài liệu vào tay Hoàng Kiệt Viễn, “Trách nhiệm của anh đã được nói rất rõ rồi, cần phải hướng mục tiêu của Eumenides chuyển sang người này. Bây giờ còn chưa tới một giờ đồng hồ, anh cần phải nhanh chóng tìm hiểu kỹ về người này."

Hoàng Kiệt Viễn giở tập tài liệu dày cộm ra, trên cùng là một tấm ảnh chụp toàn thân của một người. Người đàn ông trong bức ảnh phong thái anh hùng rạng ngời. “Anh ấy là người bạn tốt nhất của... đội trưởng của chúng tôi lúc sinh thời."

Liễu Tùng lại bổ sung thêm một câu, giọng nói nghẹn ngào biến thành khàn khàn. Trên mặt La Phi cũng thoáng lộ ra thần sắc bi thương, nhớ đến Hùng Nguyên, anh cảm giác áp lực trên đôi vai mình lại nặng thêm vài phần. Hoàng Kiệt Viễn đại khái lật giở tập tài liệu, lắc đầu nói: “Tôi không thể nào nhớ nhiều được như vậy."

163 “Anh không cần ghi nhớ quá nhiều. Anh ta chỉ là người chiến hữu đã từng hợp tác với anh mười tám năm trước thôi. Những tình hình chi tiết của anh ta, anh không biết rõ cũng là điều bình thường. Anh thậm chí chỉ cần chú ý: nếu như Eumenides hỏi quá nhiều, anh không thể nào trả lời hết, việc này ngược lại lại gây ra sự nghi ngờ đối với hắn."

Nói đến đây, La Phi lại nhìn hướng về Mộ Kiếm Vân, “Cô giáo Mộ, cô cũng hãy xem qua tư liệu này. Những thông tin nào cần cung cấp cho Eumenides, những thông tin nào cần giữ lại, cô hãy giúp tôi nắm bắt nhé."

Mộ Kiếm Vân gật đầu hiểu ý, cùng với Hoàng Kiệt Viễn nghiên cứu tài liệu cá nhân của nhân vật Dương Lâm này. La Phi thấy vậy bèn rời khỏi căn phòng, lúc này ở trong quán mạng, Tăng Nhật Hoa vẫn đang gian khổ chiến đấu cùng với mấy chục chiếc máy vi tính. “Thế nào? Có phát hiện gì không?"

La Phi đi đến hỏi. “Trên mỗi máy đều đã diệt một số virus, nhưng không nhận ra là có mối liên quan gì với Eumenides."

Tăng Nhật Hoa vừa nói, đôi tay vừa bay lượn như cánh bướm, đồng thời hai tay trái phải liên tục múa lượn trên hai máy tính, thấy La Phi không có ý rời khỏi đó, cậu bèn nói thêm, “Thực ra, nếu như tôi là Eumenides, cho dù muốn gài cắm gì đó trên máy vi tính, thì giờ người khác cũng không thể nào điều tra ra được."

“Vì sao?"

“Tôi chỉ cần ghi nhớ địa chỉ mạng chiếc máy tính mục tiêu, điều này cũng giống như kẻ đạo chích đã nhận định rõ địa điểm gây án. Nếu đã xác định sẵn thời gian gây án là 2 giờ chiều, tôi có cần phải đến đây trước 2 giờ không?"

“Ý cậu là Eumenides đợi sau khi đến thời gian hẹn thì mới ra tay?"

“Đúng vậy. Bởi vì hắn biết chúng ta chắc chắn sẽ đến tiến hành kiểm tra tất cả máy tính ở đây. Với khả năng của hắn, muốn tấn công bất cứ chiếc máy tính ở quán mạng thông thường nào đều dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần phải ra tay trước."

“Tôi hiểu rồi."

La Phi trầm ngâm, “Vậy theo như ý cậu, chúng ta cần phải phòng bị ra sao?"

“Bất luận thế nào, cứ kiểm tra hết các máy trước thì không sai đâu. Nhưng công việc then chốt hơn cần phải sau 2 giờ chiều, đến lúc đó, tôi sẽ ngồi canh máy chủ của mạng, bởi vì bất luận Eumenides tấn công máy nào, hắn đều không thể tránh khỏi sự giám sát khống chế của máy chủ. Sau đó các anh làm theo kế hoạch giữ chân Eumenides càng lâu càng tốt, để tôi lần theo vết tích trên mạng của hắn."

164 La Phi “ừm"

một tiếng thể hiện tán đồng: “Nếu như cậu cần điều động người bên ngoài, có thể trực tiếp liên hệ với Liễu Tùng."

Tăng Nhật Hoa cười hi hi: “Vậy anh phải thông báo cho anh ấy chuẩn bị sẵn, đến lúc đó là phải trực tiếp đi bắt người luôn đấy."

Trong tất cả những người tham chiến, chỉ có tâm trạng của Tăng Nhật Hoa là thoải mái nhất, điều này cũng lây nhiễm sang La Phi, khiến tâm trạng căng thẳng của anh đã được giảm bớt phần nào. Các thành viên của đội cảnh sát đều đã có mặt ở vị trí được phân công, họ cùng chờ đợi cuộc chiến mới. Và cuối cùng thì cũng đã đến thời gian 2 giờ chiều trong sự chờ đợi của mọi người. Liễu Tùng canh gác ở cửa quán mạng, cảnh giác chăm chú nhìn tất cả mọi người qua lại; còn bên ngoài, Doãn Kiếm dẫn nhiều cảnh sát hơn để tạo nên vòng vây kín kẽ cẩn mật không chút sơ hở, Hoàng Kiệt Viễn ra giữa quán, trong lòng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cậu con trai yêu quý; Mộ Kiếm Vân đứng ở bên cạnh ông, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cung cấp hướng dẫn chiến lược trên phương diện tâm lý; La Phi thì chỉ huy toàn bộ cục diện, nhưng lúc này sự chú ý của anh lại tập trung vào Tăng Nhật Hoa. Tăng Nhật Hoa đang canh giữ ở máy chủ trong quầy, theo như sự phân tích của cậu, Eumenides có hành động gì thì cũng không thể nào né tránh được sự giám sát khống chế của chiếc máy chủ này. Quả nhiên, lời phân tích của Tăng Nhật Hoa không sai. Sau khi đến thời gian cuộc hẹn, cậu nhanh chóng phát hiện ra giám sát mạng xảy ra tình trạng bất thường. “Máy số 33!"

Anh hét to, “Hắn đang gửi qua mạng một phần mềm."

La Phi hỏi luôn: “Là phần mềm gì?"

“Chưa từng thấy bao giờ, xem ra giống như một trình tự khống chế nào đó, tác dụng cụ thể thì cần phải vận hành mới biết, có cần ngăn cản không?"

“Không, để hắn gửi. Việc ở đây, chúng tôi sẽ ứng phó. Cậu mau chóng truy tìm địa chỉ mạng của hắn!"

Tư duy của La Phi rất rõ ràng, cảnh sát cần phải lợi dụng cơ hội hẹn gặp trên mạng lần này, nếu bây giờ mà ngăn chặn hành động của Eumenides thì thực là một hành động quá nôn nóng. “Hắn bắt đầu cài đặt phần mềm rồi."

Tăng Nhật Hoa tiếp tục hội báo, “Các anh hãy theo dõi máy số 33. Tôi cũng đang copy phần mềm này... địa chỉ mạng, hắn đã thiết kế ẩn giấu, nhưng tôi sẽ nhanh chóng phá giải được thôi!"

165 Ánh mắt của La Phi nhanh chóng lướt qua khắp phòng, nhanh chóng tìm thấy vị trí của máy số 33. Đó là một vị trí ở trong góc nhất, và Hoàng Kiệt Viễn và Mộ Kiếm Vân lúc này cũng đã tìm được đến theo lời chỉ dẫn của Tăng Nhật Hoa. Hình như đang phối hợp với động tác của cảnh sát, trên màn hình của máy số 33 lúc này đột nhiên bật ra một khung đối thoại, trong đó hiện lên mấy chữ lớn nổi bật: “Tôi đến rồi!"

Thể chữ Phỏng Tống màu đen, vô cùng quen thuộc, chỉ có điều lần này chữ trên giấy được chuyển sang màn hình vi tính. La Phi biết khung đối thoại này là một phần mềm chat đang được lưu hành rộng rãi nhất, và anh còn biết rõ hơn là ai đang ở đầu mạng bên kia gửi thông tin này đến cho họ. Theo như kế hoạch, Hoàng Kiệt Viễn ngồi trước máy vi tính, ông gõ câu trả lời của phía cảnh sát vào phần khung đối thoại trên phần mềm chat: “Chúng tôi cũng đến rồi!"

“Tôi nhìn thấy các vị rồi."

Cùng lúc Eumenides gõ câu này, La Phi và mọi người đã chú ý thấy webcam trong phần mềm chat đã được bật, và webcam của chiếc vi tính số 33 này vừa vặn đang nhằm thẳng vào vị trí của ba người. Rõ ràng Eumenides ở đầu mạng bên kia đang nhìn thấy họ thông qua webcam, và câu nói tiếp theo của Eumenides càng chứng thực điều này. Hắn lần lượt gõ ra tên của ba người trên màn hình: “Hoàng Kiệt Viễn, La Phi, Mộ Kiếm Vân."

Hoàng Kiệt Viễn lộ ra nét mặt không được tự nhiên. Cứ thế bại lộ ra trước mắt đối thủ thế này, đây đúng là điều vô cùng ngượng ngùng. La Phi nhìn chăm chăm vào webcam, anh thậm chí còn tiến thêm một bước, như thể muốn xuyên qua không gian để nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Mộ Kiếm Vân thì chau mày, cô không thích cảm giác bị người đàn ông lạ nhìn trộm, thế là cô giơ tay ra muốn xoay webcam đó về hướng khác. Nhưng Eumenides đã kịp thời cảnh cáo: “Không được tắt webcam, tôi cần phải biết người ngồi đối diện với tôi là ai."

La Phi xua xua tay về phía Mộ Kiếm Vân, ngăn cản hành động của cô. Cần phải bảo đảm cuộc nói chuyện trên mạng được tiến hành, họ cần phải nghe theo điều kiện mà Eumenides đặt ra. 166 Mộ Kiếm Vân bất lực bĩu môi, cô nghiêng người, chuyển đến góc mà webcam không chiếu tới được, đồng thời, cô đưa mắt ra hiệu với Hoàng Kiệt Viễn, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu được rồi. Hoàng Kiệt Viễn đánh máy vào khung nói chuyện: “Con của tôi đang ở đâu?!"

Eumenides không trả lời câu hỏi này, hắn ra lệnh: “Đeo tai nghe, tôi muốn nghe được giọng nói của ông."

Hoàng Kiệt Viễn tỏ vẻ thoáng do dự. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện giả vờ thôi. Phía cảnh sát sớm đã dự liệu Eumenides sẽ dùng phương thức chat voice và webcam để thăm dò thông tin hắn muốn tìm hiểu, còn Hoàng Kiệt Viễn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ứng phó với tình huống này. Quán nét Thế giới rộng lớn lắp đặt toàn là tai nghe dính liền, khi đeo lên đầu giống như đội nửa cái mũ. Hoàng Kiệt Viễn sau khi đeo tai nghe, câu đầu tiên vẫn là: “Con trai tôi đâu?"

“Con trai ông đang ở cùng tôi."

Giọng Eumenides cũng truyền tới thông qua tai nghe. “Nó không sao chứ?"

“Hiện giờ thì không sao."

“Tôi muốn nhìn thấy nó, anh hãy bật webcam bên đó lên."

“Bây giờ gặp hay không thì cũng không có ý nghĩa gì."

Eumenides lạnh lùng đáp. “Mày không được làm hại nó!"

Hoàng Kiệt Viễn gầm lên phẫn nộ, “Tao cảnh cáo mày, không được làm hại nó!"

Eumenides trầm mặc giây lát, sau đó hắn thở dài: “Có một việc này ông cần phải hiểu rõ, người làm hại nó chính là ông. Nếu như buổi sáng nay các người không giở trò ngu xuẩn như vậy, thì con trai ông lúc này đang chơi đùa cùng với các bạn."

Hoàng Kiệt Viễn hít thở một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng hết sức để khống chế tâm trạng của mình, sau đó ông trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc mày muốn thế nào?"

Đây chính là hướng giao đấu mà cảnh sát đã thiết kế sẵn. Mặc dù là thiết kế nên cái bẫy cho Eumenides, nhưng quá trình thiết kế cái bẫy này cần phải đủ 167 chân thực, lúc này Hoàng Kiệt Viễn cần phải nhấn mạnh sự an nguy của con trẻ, đây mới là phản ứng bình thường. La Phi cũng khá hài lòng với biểu hiện của Hoàng Kiệt Viễn. Và lúc này, anh nhìn thấy Tăng Nhật Hoa bước ra khỏi quầy, đang vẫy vẫy tay về phía mình. La Phi lập tức đi đến đó. Tăng Nhật Hoa cũng vội vàng chạy lên mấy bước nghênh đón, đồng thời cậu cũng thận trọng né tránh khỏi khu vực webcam của máy số 33 chiếu tới được. “Đã lần ra được một địa chỉ."

Cậu giơ một tờ giấy nhớ vung vẩy trong tay, trên đó ghi một dãy số IP, “Đây là quán mạng Lam Tinh ở cách đây khoảng 10 km."

“Lại là quán mạng?"

La Phi cảm thấy hơi kỳ lạ, Eumenides sẽ không công nhiên liên hệ với cảnh sát ở quán mạng chứ? Đồng thời anh cũng chú ý thấy Tăng Nhật Hoa có thêm định ngữ “một"

ở bên cạnh chữ “địa chỉ"

, từ ngữ này ám chỉ ở đó không phải là địa chỉ chính xác của Eumenides. Tăng Nhật Hoa nhận ra sự băn khoăn của La Phi, cậu vội bổ sung thêm: “99%, đây là một “hình thức chuỗi Trojan"

."

La Phi không hiểu, truy hỏi: “Là ý gì?"

“Trojan là một kiểu chương trình virus, dùng để khống chế máy tính nhiễm virus từ xa."

Tăng Nhật Hoa biết La Phi không hiểu biết nhiều về vi tính, bèn giải thích bằng lối so sánh, “Anh có thể tưởng tượng chiếc máy tính nhiễm virus thành một con diều, virus Trojan giống như là một cái khóa móc trên con diều đó, mạng internet thì lại là sợi dây chão buộc vào cái khóa móc đó, người thả diều nắm được sợi dây chão là có thể khống chế được chiếc diều đó. Đương nhiên, nếu như chiếc “diều"

này đủ thông minh, nó cũng có thể lần theo dây chão để tìm ra được người khống chế nó. Thế nhưng “hình thức chuỗi Trojan"

lại còn phức tạp hơn, đây là dùng một máy vi tính bị nhiễm virus để khống chế một chiếc máy khác bị nhiễm virus, cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy, ở giữa có thể chuyển tới chuyển lui rất nhiều khâu. Đây giống như là rất nhiều con diều được kết nối với nhau, anh muốn tìm ra được người thao túng thực sự, bắt buộc phải lần theo từng con diều một đến cuối cùng mới được."

“Ý cậu là quán mạng đó không phải là nơi Eumenides đang có mặt, nhưng ở đó có một máy vi tính đang kết nối với máy số 33 ở đây, và chiếc máy đó lại bị không chế bởi một chiếc máy thứ ba đặt ở vị trí khác?"

“Đúng vậy."

Tăng Nhật Hoa gật đầu, nói: “Bây giờ tôi cần phải đến quán mạng Lam Tinh thì mới có thể điều tra ra được vị trí của chiếc máy thứ ba ở 168 đâu. Giống như một dãy các con diều, chỉ có thể lần xuống dưới tìm từng con một."

“Tôi hiểu rồi."

La Phi quyết đoán ra lệnh, “Cậu hãy gọi Liễu Tùng, dẫn đủ nhân lực cùng xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất để điều tra ra, bất luận Eumenides thiết kế ra bao nhiêu khâu, các cậu cũng phải moi hắn lên cho tôi!"

Tăng Nhật Hoa không tuân lệnh ngay, “Còn có một vấn đề..."

La Phi rướn mày: “Sao thế?"

“Chương trình vừa rồi Eumenides gửi đến máy số 33 đang được vận hành, tôi vẫn chưa tìm hiểu được rốt cuộc nó là gì."

Tăng Nhật Hoa nói vẻ hơi ủ dột. “Vừa rồi cậu nói là copy chương trình đó rồi mà?"

“Đúng là đã copy rồi. Nhưng giao diện điều hành của chương trình đó đã bị xóa, không nhìn ra được là để làm gì. Tôi vừa mới mở Background code phần điều khiển, có một vài Modules rõ ràng là đang tiến hành một vài giám sát đo đạc bên ngoài, hơn nữa còn kịp thời phản hồi ra kết quả."

“Hắn đang giám sát chúng ta?"

La Phi truy hỏi vẻ mẫn cảm, “Cụ thể là giám sát cái gì?"

“Không biết... Dù sao thì có quá nhiều khả năng về sự thay đổi bên ngoài nào đó như âm thanh, hình ảnh, nhiệt độ, ánh sáng, chấn động..., cụ thể thì cần phải xem phần cứng bên ngoài liên kết với chương trình đang đo đạc thứ gì."

La Phi ý thức ra điều gì đó: “Ý cậu là trên máy số 33 có cài đặt một phần cứng bên ngoài đặc biệt nào đó?"

“Đúng vậy. Bởi vì khi chương trình này vận hành trên máy chủ, thì lại không đo được bất cứ trị số nào, nhưng ở trên máy số 33 thì lại luôn phản hồi những hình ảnh bước sóng không rõ ràng."

Tăng Nhật Hoa vừa nói, vừa nhìn về chiếc máy số 33. La Phi cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Tăng Nhật Hoa về phía đó, sau đó anh lắc đầu: “Chiếc máy vi tính này giống hệt những chiếc máy khác, nếu như có thêm thiết bị đặc biệt bên ngoài nào đó, lúc trước chắc cậu cũng phải điều tra ra được rồi chứ?"

“Chắc chắn là thiết bị ẩn mật nào đó. Để tôi kiểm tra lại lần nữa, chắc chắn tôi sẽ tìm ra được."

Tăng Nhật Hoa quay sang nói, dùng thái độ xin phép La Phi. 169 “Không, bây giờ không cần tìm nữa."

La Phi quả quyết xua tay, “Bất luận là gì, cứ để hắn giám sát đi, dùng cái này để giữ chân hắn, cậu hiểu không?"

Giữ chân Eumenides, vừa là để Hoàng Kiệt Viễn dụ hắn sập bẫy, vừa là ngầm truy lùng nơi hắn ẩn thân, đây chính là sự bố trí ban đầu của cảnh sát. Nếu như bây giờ đi điều tra chương trình giám sát mà Eumenides thiết kế, rõ ràng lại gây ra việc đánh rắn động cỏ. Tăng Nhật Hoa gật đầu hiểu ý. Bất luận Eumenides đang giám sát cái gì, mục đích của hắn cũng chỉ là đảm bảo cho sự an toàn của mình nhỉ? Mà cảnh sát thì lại đang đem lại cho hắn loại cảm giác an toàn này. Nhiệm vụ quan trọng nhất của mình chính là lần tìm các con “diều"

trong một chuỗi đó, nhanh chóng tìm ra được nơi Eumenides ẩn thân. Nhưng để Eumenides giở trò vặt này dưới con mắt mình, nếu như không có chút phản ứng nào, thì lại để cho đối thủ coi thường mình rồi. Nghĩ đến đây, Tăng Nhật Hoa lại cảm thấy khó chịu. “Xuất phát thôi."

La Phi lại một lần nữa ra lệnh. “Vâng!"

Trên mặt cậu chàng vẫn tỏ thái độ u uất, nhưng cậu vẫn tuân lệnh quay người rời khỏi đó. La Phi cũng không có thời gian dừng lại, anh vội quay trở lại góc phòng chỗ máy vi tính số 33, Hoàng Kiệt Viễn vẫn đang tiến hành cuộc giao đấu với Eumenides. Mộ Kiếm Vân giơ ra ngón tay cái về phía La Phi, thể hiện Hoàng Kiệt Viễn đã biểu hiện rất tốt trong cuộc giao đấu với đối thủ. La Phi thoáng yên tâm, thông qua chiếc tai nghe của Hoàng Kiệt Viễn đang đeo, anh thấp thoáng nghe thấy giọng nói của Eumenides đang truyền tới từ đầu bên kia. “Hãy nói cho tôi biết những việc liên quan đến vụ án 1.30."

Giọng hắn lạnh lẽo chói tai, đem lại cho người ta thứ cảm giác kỳ lạ giống như kim loại, không mang theo chút tình cảm nào. “Anh đã lấy trộm hồ sơ. Trong đó có ghi chép, có ảnh, anh còn hỏi tôi làm gì?"

Hoàng Kiệt Viễn mệt mỏi và bất lực hỏi vặn lại đối phương, xem ra ông hoàn toàn ở trong thế hạ phong. “Tôi muốn biết chi tiết, những điều mà trong hồ sơ để sót... Hay nói cách khác, là những chi tiết cố ý giấu giếm."

Trong ngữ điệu chầm chậm của Eumenides lại bao hàm sự sắc nhọn áp đảo đối phương, bởi vì hắn biết mình đang nắm trong tay một món đồ cá cược mà Hoàng Kiệt Viễn không thể nào kháng cự lại được. 170 Hoàng Kiệt Viễn trầm mặc, lo sợ món đồ cá cược trong tay đối phương, ông bắt buộc phải nói gì đó, nhưng ông lại không muốn nói nhiều. Sau khi do dự giây lát, ông bèn thể hiện ra tư thế lùi để tiến: “Anh muốn biết gì thì cứ hỏi đi, tôi cố gắng hết sức để trả lời."

Micro chuyển giọng nói của Hoàng Kiệt Viễn thành tín hiệu điện tử. Thông qua mạng lưới internet rộng khắp thành phố, tín hiệu đó cứ thế lan đi, sau mấy lần chuyển động giữa vài máy vi tính, cuối cùng cũng truyền tới được một góc ẩn khuất nào đó. Người thanh niên nhận được tín hiệu lúc này lại cảm thấy hơi thẫn thờ. Trong lòng hắn có quá nhiều điều nghi hoặc, bây giờ đến lúc đã có thể tìm hiểu giải đáp được những điều nghi hoặc đó, thì lại không biết vì sao, trong lòng hắn thấp thoáng thứ cảm giác sợ hãi. Như thể là một tấm màn dày che phủ chân tướng sự thực mà hắn chưa biết, cùng lúc lật giở tấm màn dày đó, liệu hắn có làm tốt công tác ứng phó đối với bất cứ cục diện nào sẽ được diễn ra hay không? Bất luận thế nào, những nỗi băn khoăn đó cần phải được làm rõ. Sau khi ổn định lại tư duy, hắn ném ra câu hỏi đầu tiên: “Tại sao Viên Chí Bang lại ở trong số những người xử lý vụ án?"

Viên Chí Bang, một cái tên vừa thân quen vừa xa lạ. Hắn vẫn không quen lồng ghép ba chữ này với hình tượng trong lòng mình. Nhưng ba chữ này lại là điểm then chốt kết nối hai đoạn đường đời của hắn. “Viên Chí Bang lúc đó là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của trường Đại học Cảnh sát, được điều đến thực tập trong đội cảnh sát hình sự, người phụ trách vụ án này, đội trưởng Đinh Khoa chính là thầy giáo chỉ đạo của cậu ấy."

Hoàng Kiệt Viễn trả lời. “Theo như quy định, cảnh sát thực tập có đủ tư cách để tham gia một vụ án nghiêm trọng như vậy không?"

“Chắc là không được, nhiều nhất thì cậu ấy chỉ có thể phụ trách một số công việc liên lạc vòng ngoài. Khi đó đội trưởng Đinh Khoa sai tôi cùng cậu ấy tìm kiếm người nhà của nghi phạm, hy vọng thông qua sách lược tâm lý của người nhà để xoa dịu tình thế hiện trường."

Hoàng Kiệt Viễn ngừng một lát, nói: “Nhưng sau khi tiếp xúc với người nhà, tình thế thay đổi đã khiến cho Viên Chí Bang không thể không tham gia vào hiện trường trung tâm vụ án."

Người thanh niên khẽ giật mình, lời trần thuật của đối phương đang chạm vào một thứ gì đó trong nơi sâu thẳm ký ức của hắn, nhưng hình ảnh mơ hồ đó lại đang bước về phía mình. 171 “Tình thế thay đổi thế nào?"

Hắn kiểm soát tâm trạng, lại truy hỏi. “Chúng tôi đã tìm được vợ nghi phạm ở hiện trường. Vợ anh ta đang mắc bệnh nặng nằm viện, không thể nào đến được hiện trường. Việc thông qua người thân để cảm hóa nghi phạm, chúng tôi chỉ có thể dồn hy vọng vào cậu con trai của anh ta. Đứa bé năm đó mới 6 tuổi, là độ tuổi biết nhận ra người lạ, những người lạ thường rất khó tiếp cận nó. Nhưng không biết vì sao, nó lại rất thích Viên Chí Bang."

Đúng vậy, người chú ấy... lần đầu tiên nhìn thấy chú ấy, mình đã thích chú ấy. Vì sao? Người thanh niên lẩm bẩm tự hỏi, nhưng hắn cũng không thể nói rõ được nguyên nhân cụ thể. Hắn chỉ thấp thoáng nhớ được gương mặt tươi cười của người chú ấy, thân thiết, rạng rỡ, mình rất muốn được chú ôm trong lòng. Viên Chí Bang, Viên Chí Bang... chú ấy thực sự chính là người thầy giáo nghiêm khắc, lạnh lùng và xấu xí như ma quỷ ấy sao. Ở bên kia mạng, Hoàng Kiệt Viễn vẫn đang tiếp tục kể lại tình hình mười tám năm trước: “Bởi vì Viên Chí Bang và đứa bé đó rất quấn quýt nhau, nên đội trưởng Đinh tạm thời quyết định để Viên Chí Bang đưa đứa bé vào trong hiện trường, hy vọng có thể trào dâng tình yêu con trẻ của nghi phạm."

“Các ông đã mua đồ chơi cho đứa bé đó, còn cho nó đeo tai nghe, bật bài hát trẻ con, có phải vậy không?"

Ký ức của người thanh niên và lời kể của đối phương dần dần trùng khớp vào nhau. “Đúng vậy. Đây đều là chủ ý của Viên Chí Bang. Đứa bé đó đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Tôi nhớ khi Viên Chí Bang bế nó vào trong hiện trường, nó vừa hát bài hát trẻ con, vừa chơi đồ chơi, rất vui vẻ. Đây cũng chính là hiệu quả mà chúng tôi muốn đạt được. Bất kỳ một người bố nào nhìn thấy đứa con ngây thơ đáng yêu như vậy, sao có thể nỡ bước vào con đường hủy diệt được chứ
Tác giả : Chu Hạo Huy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại