Bản Thông Báo Tử Vong
Quyển 2 - Chương 1: Đội trưởng mới nhậm chức

Bản Thông Báo Tử Vong

Quyển 2 - Chương 1: Đội trưởng mới nhậm chức

Phần Dẫn Tối ngày 24 tháng 10 năm 2002. Sắc đêm ảm đạm u tối. Dưới một gầm cầu ở nơi vắng vẻ, nước sông bẩn thỉu, các loại rác rưởi hôi thối chất đầy ở chỗ nước nông, tỏa ra thứ mùi kinh khủng khó mà chịu đựng nổi. Đây là một góc đã bị lãng quên trong cái thành phố ồn áo náo nhiệt này, cho dù là kẻ ăn mày đói rách chán nản nhất cũng không muốn lưu lại thêm giây phút nào ở chốn này. Hơn mười năm nay, họ lại luôn lựa chọn gặp gỡ nhau ở những nơi như thế này. Lý do duy nhất là họ không muốn bị người khác làm phiền. Bầu không khí trong cuộc gặp lần này lại không giống như những lần trước đây. Trong mắt người trẻ tuổi sáng long lanh, hình như anh ta đang quá kích động. Còn người nhiều tuổi hơn thì đang cố gắng làm giảm bớt thứ tâm trạng đó của đối phương. “Ta cần phải đi rồi..."

Anh ta phát ra giọng nói khản đặc chát sít, “Những điều ta cần nói thì đã nói rõ rồi."

Ánh trăng được phản chiếu qua nước sông, đang lấp lánh lay động giữa đêm đen, thấp thoáng chiếu rọi khuôn mặt tàn khuyết kinh dị như ma quỷ của người đang nói. Người trẻ tuổi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm nén được, lên tiếng hỏi: “Lần sau chúng ta sẽ gặp mặt ở đâu ạ?"

“Ha,"

tiếng cười của quái vật cũng chói tai như vậy, “Con cần gì phải hỏi thêm câu này? Con biết rồi mà, không có lần sau nữa."

Trong mắt người trẻ tuổi thoáng lướt qua sự mơ màng, mặc dù anh ta biết đây là kết cục sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng khi thực sự phải đối diện thì lại vẫn khó có thể thanh thản được. “La Phi đã ngửi thấy tung tích của ta, ta bắt buộc cần phải làm một cuộc cắt đứt hoàn toàn với cậu ấy."

Quái vật nhìn khuôn mặt người trẻ tuổi, “Còn con thì không cần sợ hãi, con đã trở nên đủ mạnh, con không cần ta chỉ dẫn nữa."

1 Người trẻ tuổi do dự một chút, khẽ nói. “Con không nhìn rõ được đường đi trước mắt cho lắm."

“Ta hiểu cảm giác của con. Nhưng con chắc chắn phải đi tiếp, đây là số mệnh của con - mười tám năm trước đã được định sẵn rồi."

Quái vật chậm rãi nói, đôi môi anh ta vẹo vọ tách nhau ra, lộ ra hàm răng trắng ởn. “Nhưng..."

Người trẻ tuổi vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng quái vật đã nhanh chóng ngắt lời anh ta. “Có một số sự việc, con luôn muốn được làm... Sau khi ta đi rồi, con hãy làm đi nhé."

Khi nói những lời này, quái vật trông có vẻ hơi thương cảm, sau đó anh ta quay người đi, khó nhọc lê bước vào phía sâu trong con đường sông. Ánh mắt người trẻ tuổi dõi theo bóng lưng quái vật đó. Trong lòng anh ta tràn ngập sự lưu luyến, nhưng anh biết mình không có khả năng để thay đổi điều gì. Bất luận quái vật đó đi về hướng nào, đều không có ai có thể ngăn cản được anh ta. Khi quái vật bước ra khỏi khoang gầm cầu, ánh trăng thê lương chiếu thẳng tới, bóng anh ta kéo dài lê thê phía sau, trông cô độc bi thảm... Cuối cùng, ngay cả bóng đen này cũng bị ẩn vào giữa màn đêm đen dày đặc, người trẻ tuổi cố gắng mở to mắt ra cũng không thể nào nhìn ra được bóng dáng của đối phương nữa. Và tư duy của anh ta tương tự cũng bị sương mù dày đặc bao phủ. Thầy ấy là ai? Và mình là ai? Tại sao chúng ta lại ở đây? Những câu hỏi này đã giày vò anh ta suốt mười tám năm qua. Bây giờ chính là lúc để đi tìm ra đáp án cho những câu hỏi đó rồi!
Đội Trưởng Mới Nhậm Chức 9 giờ 25 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2002. Di chỉ cửa hàng ăn Bích Phương Viên đường Hưng Thành. 2 Hiện trường vụ nổ giăng đường dây cảnh giới dài, những người xem bị chặn ở bên ngoài đường cảnh giới. Họ đều rướn cổ nhìn, bộ dạng giống như đàn vịt dưới ngòi bút của nhà văn Lỗ Tấn. Trung tâm của đường cảnh giới chính là một đống đổ nát. Khói bụi phát ra từ vụ nổ và mùi vị chết chóc hình như vẫn tràn ngập trong không khí. Hơn mười nhân viên đội phòng cháy chữa cháy đang bận rộn giữa đống đổ nát, họ dùng máy móc để lấy những viên gạch đá vụn ra. Giữa bóng dáng những người mặc áo đỏ còn xen lẫn mấy người nam giới mặc áo trắng, những người này hai người vào một tổ, tay cầm chiếc túi nilon màu đen rất to. Công việc của nhân viên phòng cháy chữa cháy thỉnh thoảng bị những người nam giới mặc đồ trắng cắt ngang, những người mặc đồ trắng này bước lên trước, nhặt thứ gì đó trong đống đổ nát cho vào trong chiếc túi nilon đen. Nét mặt của họ đều vô cùng nghiêm túc. Còn những người xem xung quanh thì lại phát ra những tiếng xì xầm xôn xao, “chậc chậc, lại tìm thấy rồi..."

, đang hào hứng lan truyền giữa đoàn người. Nhưng trên thực tế, đường cảnh giới của cảnh sát giăng rất rộng, họ vốn không thể nhìn rõ được tình hình cụ thể ở trong khu vực trung tâm. Người thực sự có thể nhìn rõ chi tiết lại không ở trong đoàn người. Ở gần ngã tư đường Hưng Thành, có một dãy tòa nhà công sở cao vút. Người trẻ tuổi đang đứng ở một nơi cao trong tòa nhà nào đó, dùng kính viễn vọng để dõi theo những gì xảy ra ở trong đống hoang tàn đổ nát đó. Những nam giới mặc áo trắng đó đều là bác sĩ pháp y của cảnh sát tỉnh thành, thứ mà họ nhặt vào trong túi nilon chính là từng mảnh hài cốt của người chết. “Thầy ơi..."

Người trẻ tuổi lẩm nhẩm, nét mặt vô cùng phức tạp khó có thể miêu tả được: ngoài nỗi bi thương và tiếc nuối không nỡ rời xa, sự mơ hồ mông lung còn hiện rõ hơn. Con quái vật đó đã đi rồi, đối với cơ thể tàn khuyết của anh ta, việc ra đi này có lẽ là một sự giải thoát. Nhưng cục diện như vậy, đối với người trẻ tuổi thì có vẻ hơi tàn nhẫn quá, những câu hỏi luôn giày vò anh ta suốt bao năm qua, ngoài con quái vật đó, còn có ai có thể giải đáp được đây? Vẫn may, ít nhất mình cũng biết cần phải đi về đâu. Người trẻ tuổi lúc này thu kính viễn vọng lại, thầm an ủi mình một câu. “Con chắc chắn phải đi tiếp, đây là số mệnh của con."

Thầy đã nói như vậy. Cho nên, anh ta chắc chắn phải đi tiếp. 15 giờ 17 phút, ngày 28 tháng 10. 3 Khách sạn năm sao Vạn Phong nằm trong khu vực phồn hoa nhất của tỉnh thành, bài trí bên trong có thể coi là hoàn mỹ. Vị trí của phòng Vip nằm ở tầng 36 - tầng cao nhất của tòa nhà, thông qua cửa sổ sát chân tường rộng rãi, người khách ở trong căn phòng này có thể cúi xuống nhìn thấy toàn cảnh khu vực thành phố, tầm nhìn không bị bất cứ thứ gì cản trở. Cho dù là mùa vắng khách, nhưng giá thuê căn phòng này một ngày cũng hơn nghìn tệ. Ngô Dần Ngọ là một người đàn ông gần 60 tuổi, cả đời này, đây là lần đầu tiên ông bước vào một nơi sang trọng như vậy. Ngồi trên ghế sofa da thật mềm mại, ông không tránh khỏi cảm giác nơm nớp lo sợ vì được sủng ái. Ông đặt ngay ngắn hai tay lên đầu gối, lưng thẳng, cứ như thể sợ ngồi hỏng ghế sofa vậy. Ngoài Ngô Dần Ngọ, trong căn phòng này vẫn còn ba người trẻ tuổi khác, biểu hiện của họ hoàn toàn khác biệt so với ông già. Cùng là đến một nơi xa lạ, nhưng họ lại không hề rụt rè thận trọng, mà đi lại lộn xộn khắp phòng, họ còn vô tư, thoải mái nghịch ngợm những thiết bị sang trọng trong phòng. Ba người trẻ tuổi này gồm hai nam và một nữ, ăn mặc quái dị, vừa nhìn đã biết ngay là những “phần tử ngỗ ngược"

đồng tuổi. Có lẽ gọi chúng là “người trẻ tuổi"

đã hơi quan trọng hóa rồi, trên thực tế, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mới 16, 17 tuổi. Một cậu con trai trong số đó bên tai phải đeo một chiếc khuyên tai to màu vàng. Cậu ta hình như chạy nhảy thấm mệt rồi, bèn lẳng người mình ngả xuống chiếc ghế sofa cách đó hai mét. Khi cậu ta khoan khoái chìm người vào chiếc ghế sofa mềm mại, người già ngồi cách đó không xa cũng bị ảnh hưởng, cơ thể vốn dĩ ngồi ngay ngắn cũng bị lắc lư theo chiếc ghế. “Mẹ nó chứ, đã quá!"

Khuyên tai vàng cười “hi hi"

vẻ nhăn nhở. “Các em cẩn thận một chút!"

Ngô Dần Ngọ khẽ nói, có vẻ như ba phần mang chút quở trách, còn bảy phần là đang cầu xin. Khuyên tai vàng mặc kệ lời khuyên nhủ của người già, giống như đối phương không hề tồn tại vậy. Lúc này đây, sự chú ý của cậu ta bị đồng bọn cậu ta - một cậu con trai uốn tóc xoăn thu hút. Cậu Tóc xoăn vừa mới mở chiếc tủ lạnh mini ở trên bàn, hình như phát hiện ra thứ gì đó. “Này, mày đừng có mà ăn mảnh đấy! Có thứ gì ngon lôi hết ra đi!"

Khuyên tai vàng hét lên. Tóc xoăn rút đầu ra khỏi tủ lạnh, trong tay có thêm hai lon bia. Cậu ta ném một lon cho Khuyên tai vàng, còn mình tự bật một lon, uống ngon lành. 4 “Các em đừng có lấy bừa, những thứ này đều phải trả tiền cả đấy."

Ngô Dần Ngọ lại một lần nữa lên tiếng. Nhưng có lẽ biết rằng lời nói của mình không có tác dụng gì, nên ngữ khí của ông yếu ớt và bất lực. “Dù sao cũng có người bỏ tiền ra, sợ gì chứ."

Cô gái từ một góc phòng bước ra, cô có khuôn mặt béo tròn, mái tóc phần lớn nhuộm đỏ. Tóc xoăn đưa lon bia cho cô gái: “Mày uống chút chứ?"

“Cút, ai muốn uống thừa của mày chứ?"

Cô gái thô lỗ trả lời, cô ta tự lấy một lon coca từ trong tủ lạnh, vừa mở khoen tròn trên nắp lon, vừa cười hi hi hỏi người già: “Thầy giáo Ngô, thầy có uống không?"

Ngô Dần Ngọ vội xua tay: “Không uống, không uống..."

Khuyên tai vàng ngồi dậy, một tay cậu ta vịn lấy vai của Ngô Dần Ngọ, tay kia cầm lon bia giơ lên miệng đối phương, nháy mắt ra hiệu, nói: “Nào, uống chút đi mà!"

Ngô Dần Ngọ đẩy tay đối phương ra, ông có vẻ hơi tức giận: “Em làm gì thế, tôi đã nói là tôi không uống."

“Người ta đã nói là không muốn rồi, mày có ép cũng không có tác dụng gì."

Tóc xoăn nói vẻ chớt nhả, khóe môi nở ra nụ cười nhăn nhở. Hai đứa còn lại cũng nghiệm ra ý tứ dâm đãng trong câu nói của cậu ta, cả lũ cùng hỗn xược cười vang. Ngô Dần Ngọ càng ngượng ngùng hơn giữa tiếng cười. “Cái người đó có đến không?"

Trong lòng ông thầm oán thán. Một mình đối diện với ba đứa học sinh này, thực sự quá tổn thương lòng tự tôn. Và ba đứa học sinh đó sau khi cười xong, hình như cũng đang suy nghĩ đến vấn đề tương tự. “Chuyện này là thế nào nhỉ? Người hẹn mày đâu rồi?"

Khuyên tai vàng nhìn Tóc xoăn nói, “Mày không phải bị người ta cho leo cây đấy chứ?"

“Nhìn vào căn phòng sang trọng thế này, không thể nào! Có hiểu không?"

Tóc xoăn liếc nhìn đối phương với ánh mắt khinh bỉ, lại uống ừng ực mấy ngụm bia. “Vậy thì cũng không thể lãng phí thời gian chứ."

Cô gái cũng có vẻ bất mãn, “Tao còn hẹn một người bạn chat nữa đấy, mày hãy giục hắn ta đi chứ."

Tóc xoăn nghĩ một lát, lấy di động ra, tìm thấy số điện thoại và ấn nút. Cậu ta giơ máy lên bên tai nghe giây lát đột nhiên nhíu chặt lông mày, hình như thấy hơi kỳ lạ. “Sao thế?"

Cô gái đứng bên cạnh hỏi. 5 Tóc xoăn đưa một ngón tay trong bàn tay đang cầm lon bia đưa lên miệng, “suỵt"

một tiếng, ánh mắt hướng ra phía bên ngoài cửa phòng. Cả phòng chợt yên tĩnh hẳn, lúc này mọi người đều nghe thấy tiếng nhạc. Mặc dù chỉ là tiếng nhạc chuông di động, nhưng âm nhạc đó lại rất vui tai, mang theo thanh điệu khiến người ta nhớ mãi. Và âm nhạc này lại truyền tới từ cánh cửa đang khép hờ. Âm nhạc nhanh chóng ngừng bặt. Sau đó, cánh cửa phòng từ từ mở ra, giữa con mắt kinh ngạc của mọi người, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào trong phòng. Đây là một người nam giới thân hình cao lớn, phong cách ăn mặc của anh ta mặc dù bình thường, nhưng phụ kiện kèm theo thì rất quái đản. Ngoài đôi găng tay màu đen không hợp với thời tiết, anh ta còn trùm một chiếc mặt nạ, giống như phần tử khủng bố vẫn chiếu trên phim điện ảnh, cái mặt nạ trùm đầu này đã che cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to đang nhấp nháy. “Anh... anh là?"

Ngô Dần Ngọ đứng dậy, thấp thỏm lên tiếng hỏi. “Tôi là người hẹn các vị đến đây."

Người đàn ông vừa nói, vừa giơ tay ra khóa cửa lại. Giọng anh ta rất trầm, nhưng từng chữ thốt ra lại rất rành rọt. Tóc xoăn bắt đầu giở trò “hài hước"

: “Vị đại ca này, anh sao thế? Mặt anh bị con la đá à?"

Khuyên tai vàng và cô gái cùng phối hợp cười ha ha. Người đàn ông rõ ràng không hề phản ứng đối với sự giễu cợt này. Anh ta kéo một chiếc ghế gỗ ở bàn uống nước lại, chặn ở cửa ra vào phòng khách, sau đó anh ta ngồi xuống ghế gỗ, ánh mắt chậm rãi lần lượt nhìn ba người nam nữ đó. Ánh mắt anh không hề hung hãn, nhưng lại có một thứ áp lực vô hình ẩn giấu trong đó. Áp lực này khiến cho Tóc xoăn và mọi người nhanh chóng yên lặng. Người đàn ông lúc này mới mở miệng lần nữa: “Ngồi nghiêm chỉnh cho tao!"

Trong giọng nói thâm trầm của người đàn ông mang theo ngữ khí ra lệnh hiển nhiên. Giống như thể cấp trên trong quân đội ra lệnh cho cấp dưới của mình vậy, không cần lớn tiếng la hét, cũng không cần những câu chữ nghiêm khắc, nhưng mỗi chữ đều khiến cho người nghe cảm thấy khó có thể chống lại. Ngô Dần Ngọ lập tức ngồi trở lại ghế sofa. Mấy đứa thiếu niên đó mặc dù không ngoan ngoãn nghe lời như ông, nhưng lúc này đây trong lòng chúng cũng 6 có cảm giác sợ sệt. Khuyên tai vàng và cô gái tóc đỏ do dự nhìn Tóc xoăn, xem ra cậu ta là nhân vật trung tâm trong ba đứa. Tóc xoăn nghĩ một lát, cảm thấy không thể chịu khuất phục dễ dàng như vậy, cậu ta rướn cổ lên, “hừ"

một tiếng chuyển đề tài: “Chúng tôi đến đây là có điều kiện cả đấy. Anh hãy nói rõ ra điều kiện rồi hẵng hay."

Người nam giới giơ tay phải lên, làm động tác nhón tay, trên tay xuất hiện ba bao lì xì: “Cầm đi."

Đối phương thoải mái phóng khoáng như vậy, ngược lại, lại khiến cho Tóc xoăn lưỡng lự. Cậu ta sau khi ngẩn người giây lát, mới bước lên mấy bước, cầm lấy ba phong bao lì xì đó. “Đây là cho mày, cái này cho đứa con gái kia, cái này cho đồng bọn của mày."

Người đàn ông dặn dò một lượt, chiếc phong bao lì xì tương ứng nhanh chóng đưa đến tay từng người. Còn Ngô Dần Ngọ hình như trở thành người ngoài cuộc, ông mơ hồ đứng ngoài nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, vô cùng băn khoăn, không hiểu thế nào cả. Khuyên tai vàng mở bao lì xì trước, trong bao chỉ có một tờ giấy mỏng, điều này rõ ràng không giống với sự kỳ vọng của cậu ta. Khi cậu ta nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, cậu ta không kìm được kêu lên: “Giở trò quái quỷ gì thế?"

Tóc xoăn cũng nhìn thấy tờ giấy của mình, trên đó viết mấy hàng chữ Phỏng Tống ngay ngắn: “ Người thụ hình: Tạ Quán Long Tội danh: sỉ nhục thầy giáo, mất hết lễ nghĩa Ngày thực thi: 28 tháng 10 Người thực thi: Eumenides"

“Mẹ kiếp, mày bỡn cợt bọn tao à?"

Tóc xoăn phẫn nộ vo tròn tờ giấy đó, ném về phía người đàn ông. “Không có ai bỡn cợt với chúng mày cả."

Giọng nói của người đàn ông chợt lạnh giá hơn rất nhiều. “Chúng mày chính là tội nhân do cư dân mạng lựa chọn, còn tao lại là Eumenides, người chấp hành."

“Mày lừa phỉnh ai chứ? Bọn dân mạng ngu ngốc chúng mày thế này, tao nhìn thấy đầy rồi, mẹ mày chứ, đội mũ trùm đầu là đóng giả người nhện à? Cút mẹ mày đi!"

Tóc xoăn chửi bới ầm ầm đáp lời. 7 “Đây... đây là chuyện gì vậy?"

Người già thấy bầu không khí có gì đó không ổn, vội vàng hoảng hốt đứng dậy, đi đến bên cạnh cô gái tóc đỏ nhìn, tờ giấy trong tay đối phương. Tờ giấy đó đang run rẩy trước mắt ông, và sự chấn động đó đến từ lòng bàn tay của cô gái tóc đỏ. Ngô Dần Ngọ kinh ngạc chuyển ánh mắt đến khuôn mặt cô gái, thì nhìn thấy sắc mặt cô gái đã trắng nhợt một cách đáng sợ. “Anh ta không phải là một cư dân mạng bình thường. Anh ta là Eumenides, trời ơi, anh ta là Eumenides!"

Tâm trạng quá kích động khiến giọng nói của cô gái trở nên quái lạ. Khuyên tai vàng và Tóc xoăn nhìn cô gái, rõ ràng không hiểu cô đang nói gì. “Anh ta là một sát thủ, anh ta thực sự biết giết người..."

Cô gái sợ hãi nắm lấy cánh tay Khuyên tai vàng, “Tuần trước, anh ta đã giết người phụ nữ lái chiếc xe BMW, trên mạng... trên mạng có rất nhiều người đang bàn luận về anh ta!"

Tâm trạng của cô gái đã lây nhiễm sang đồng bọn của cô ta, hai tên kia cũng hiện ra thần sắc rụt rè sợ sệt. Sát thủ thành phố... người phụ nữ lái xe BMW... những tin này họ đúng là đã từng nghe. Lẽ nào sát thủ đó lại chính là người đàn ông trước mắt đây sao? Bởi vì không có ai nói, cả căn phòng chợt yên ắng, và sự yên tĩnh này lại nhanh chóng bị người tự xưng là Eumenides phá vỡ. “Ngày 11 tháng trước chúng mày ở trên lớp đã có những lời sỉ nhục ngông cuồng đối với thầy giáo Ngô đang giảng bài. Không chỉ như vậy, chúng mày còn quay lại cả quá trình sỉ nhục này, đồng thời đăng tải một đoạn video dài năm phút trong số đó lên mạng Internet. Mặc dù đối diện với những lời khiển trách từ mọi phía, nhưng đến tận hôm nay, vẫn không nhìn thấy chúng mày có chút thành ý hối cải gì cả. Đối với tội trạng này, chúng mày còn có điều gì muốn nói không?"

Giọng nói của người đàn ông từ thấp dần lên cao, sự tăng tiến của cơn phẫn nộ cũng thể hiện rõ. Trong bầu không khí như ngưng đọng, mọi người đều bắt đầu hối hận vì đã tùy tiện nhận lời mời của người lạ. Khuyên tai vàng sà đến bên cạnh Tóc xoăn, hỏi vẻ lo lắng: “Làm thế nào?"

“Chúng ta đi, mặc kệ hắn!"

Tóc xoăn cắn răng nói, nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện ra suy nghĩ của mình không dễ gì thực hiện được, bởi vì người đàn ông đó đang ngồi ở giữa cửa phòng khách, anh ta đã chặn hết lối ra cửa chính rồi. Muốn đi ra khỏi căn phòng này, trước tiên phải nhảy qua được người anh ta. “Mày tránh ra cho tao!"

Tóc xoăn giương cao khí thế của mình, nhưng đối diện với người đàn ông đó, sức lực của cậu thực sự quá mỏng manh. 8 Người đàn ông chỉ lạnh lùng nói một câu: “Mày lại đây nào!"

Thật không ngờ cơ thể Tóc xoăn đã bất giác run rẩy. “Không, em đừng đến đó."

Ngô Dần Ngọ chặn giữa Tóc xoăn và người đàn ông, ông cúi đầu, nét mặt nhút nhát hướng về phía người đàn ông đó, nói: “Các em ấy đã xin lỗi tôi rồi, cầu xin các người, các người đừng gây khó dễ cho các em ấy nữa."

Sau khi đoạn video sỉ nhục thầy giáo được đăng tải trên mạng, lập tức gây nên sự phẫn nộ trong cư dân mạng. Mấy ngày đầu có rất nhiều người đến cổng trường để chặn đường mấy đứa học sinh hỗn láo này. Dưới áp lực đó, mấy đứa đúng là đã xin lỗi thầy giáo Ngô. Câu nói “cầu xin các người"

lúc này của Ngô Dần Ngọ, rõ ràng là đã coi người đàn ông này cùng loại với những người dân mạng. Nhưng thực tế lại nghiêm trọng hơn hẳn dự liệu của ông. “Xin lỗi?"

Người đàn ông cười khẩy, “Trước khi tôi bước vào phòng, đã ở bên ngoài cửa quan sát rất lâu rồi. Ông cho rằng lời xin lỗi của chúng có ý nghĩa sao?"

Ngô Dần Ngọ bất lực há há miệng. Đúng vậy, mấy đứa học sinh này chưa bao giờ tôn trọng mình, cái gọi là xin lỗi, chỉ là hình thức ở chót lưỡi đầu môi mà thôi. Ngay mới đây thôi chúng còn bỡn cợt và sỉ nhục mình như một món đồ chơi. Nhưng đối diện với những đứa học sinh ngỗ ngược thế này, ông là một người thầy tính cách nhu nhược mềm yếu thì có cách nào được chứ? “Tội sỉ nhục thầy giáo..."

Người đàn ông đặt ra định nghĩa cho hành vi của mấy thiếu niên này. Lúc này đây, trong mắt anh ta chợt trở nên thoáng mơ màng, hình như đang nhớ đến việc khác và con người khác. Anh ta cũng có thầy giáo của mình, đó là người thân thiết nhất và cũng là người anh ta tôn kính nhất trong cuộc đời, nhưng người này đã vĩnh viễn rời khỏi anh ta rồi. Có những thứ đáng quý, khi đã mất đi rồi càng cảm thấy đáng quý, nhưng có người không chỉ không biết trân trọng, lại còn ném thứ đáng quý đó xuống dưới đất, tùy tiện chà đạp! Khi nghĩ đến những việc này, anh ta phần nào không khống chế được tâm trạng của mình. Cho nên, sau khi anh ta ngưng dòng suy nghĩ của mình lại, hai mắt giống như hai cái đinh cắm phập vào người mấy đứa bọn Tóc xoăn, sau đó từ trong răng ép ra mấy chữ: “Tội không thể tha!"

Ba đứa bị ánh mắt sắc nhọn này đâm vào, không hẹn mà cùng lùi lại phía sau. Ngô Dần Ngọ lại càng tỏ ra khổ sở cố gắng khuyên giải lần nữa: “Sự việc này... không hề nghiêm trọng như vậy, các em ấy... các em ấy chỉ là đang đùa 9 với tôi thôi. Tôi là thầy của các em ấy, cậu có suy nghĩ gì có thể... có thể nói với tôi trước."

Người thầy giáo bị sỉ nhục lúc này đây lại nói đỡ cho bọn chúng, bọn Tóc xoăn như thể gặp được cứu tinh, trên mặt lộ ra nỗi khấp khởi hy vọng. “Thầy giáo? Giờ thì ông biết mình là thầy giáo rồi sao? Khi những đứa học sinh ngỗ ngược này phá phách làm bừa, sao ông không nghĩ được mình chính là thầy giáo?"

Ánh mắt người đàn ông chuyển sang thầy giáo, nhưng thái độ không vì thế mà mềm mỏng hơn, sau khi ngừng một lát, anh ta lại truy hỏi một câu: “Ông biết thầy giáo là gì không?"

Ngô Dần Ngọ lặng im không nói, hình như là không biết nên trả lời ra sao. “Người thầy, người truyền giáo, truyền nghề, giải đáp thắc mắc... Ông nhìn xem mấy đứa học sinh của ông, ông đã truyền dạy được cho chúng điều gì? Truyền nghề gì? Giải đáp những thắc mắc gì?"

Người nam giới ném ra một loạt những câu chất vấn, “Xảy ra sự việc sỉ nhục thầy giáo, hủy hoại đạo lễ thầy trò, ông cũng có một phần trách nhiệm không thể nào chối bỏ được. Hôm nay tôi cũng hẹn ông tới đây, chính là để ông tận mắt chứng kiến, hậu quả do sự hèn nhát và việc ông để mặc cho học sinh làm bừa là thế nào."

Lời nói của người nam giới đã đâm trúng vào chỗ đau của Ngô Dần Ngọ, ông hổ thẹn cúi đầu, nhất thời không nói được gì. Niềm khấp khởi hy vọng của mấy đứa học sinh cũng vụt bay mất. Nhưng lúc này Tóc xoăn lại lộ ra dũng khí khi bị ép vào bước đường cùng: cậu ta giơ tay ra phía sau lần tìm, thật không ngờ lôi ra được một chiếc rìu nhỏ. Chịu ảnh hưởng của nhóm xã hội đen, trong trường có rất nhiều học sinh thích ra ngoài “lăn lộn"

thường giấu những loại hung khí như rìu, dao trong người. Những thứ hung khí này phần nhiều chỉ là đồ để dọa dẫm thôi, rất ít khi phát huy tác dụng thực sự. Hôm nay xem ra không giống như vậy, sau khi Tóc xoăn cầm chắc chiếc rìu này trong tay, nhất thời thực sự gan dạ hơn rất nhiều. “Anh có tránh ra không?"

Cậu ta dùng rìu chỉ vào người nam giới đó, “Nếu không tránh ra thì tôi không khách sáo đâu đấy!"

“Mày đến đây đi!"

Người đàn ông vẫn giữ giọng nói lạnh lùng ban đầu, cho dù có đến một trăm cái rìu như thế, thì cũng chẳng là gì đối với anh ta. Tóc xoăn nghiến răng, lần này cậu ta thực sự lao về phía đối phương. Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, giơ tay trái ra, cổ tay phải của Tóc xoăn đang cầm chiếc rìu bèn vẹo sang một bên. Người đàn ông thoáng dùng sức, Tóc xoăn đã đau đớn há hốc miệng. Cậu ta kêu “ối ối ối"

luôn miệng, cả cơ thể cũng 10 quay nửa vòng, chuyển hướng thành quay lưng lại với người nam giới đó. Anh ta giơ tay phải ra, khép ngón trỏ và ngón giữa lại, khẽ xoẹt qua cổ của Tóc xoăn, cái xoẹt đó vừa lướt qua, tiếng kêu đau đớn của Tóc xoăn liền im bặt, cậu ta trợn tròn mắt, hình như đang trải qua sự việc đáng sợ nhất trên cõi đời này. Mấy người còn lại đứng quan sát, nhanh chóng hiểu ra sự việc đáng sợ đó là gì: ở phần cổ của Tóc xoăn đã toác ra một vết rạch vừa sâu vừa dài, máu phụt ra, bắn xuống tấm thảm sang trọng của phòng khách. Người đàn ông hình như không muốn bị dây máu vào, tay trái khẽ thả lỏng, Tóc xoăn lập tức phủ phục người gục xuống, sau khi giãy giụa mấy cái, liền bất động. Tiếng kêu thất thanh của cô gái cũng vang lên theo, như thể muốn xé rách màng nhĩ của người khác. Nhưng người nam giới lại không hề lo lắng vì điều đó. Anh ta chọn lựa căn phòng sang trọng như vậy, điều anh ta coi trọng nhất chính là hiệu quả cách âm tuyệt vời của nó. Mặc dù có dự cảm không lành, nhưng màn máu tanh này vẫn quá đáng sợ, quá đột ngột. Ngô Dần Ngọ ngẩn người hồi lâu, lúc này mới kêu lên như vừa tỉnh giấc mộng: “Anh giết người rồi! Sao anh lại có thể giết người được chứ? Tại sao anh lại giết người?"

Giọng nói của ông run rẩy như chực khóc, càng tỏ rõ sự bất lực và nhu nhược. Cùng đồng thời với hành động co rúm người ở góc tường của cô gái, Khuyên tai vàng thì lại nhằm chỗ trống để lao ra cửa. Nhưng hành động của cậu ta rõ ràng đã quá chậm so với người nam giới đó. Anh ta chỉ cần tùy hứng giơ cánh tay trái ra, người chạy tháo thân đã bị chặn cứng ngay trước ngực, giãy giụa một cách vô vọng giống như một chú gà con. “Đừng giết người nữa, tôi cầu xin anh, đừng giết người nữa!"

Thấy tay phải người nam giới lại chuẩn bị giơ lên, Ngô Dần Ngọ quỳ sụp xuống đất, dập đầu lạy đối phương. Bàn tay phải của người đàn ông dừng lại giữa khoảng không: “Ông không muốn tôi trừng phạt nó sao?"

Cơ thể của Khuyên tai vàng run như cầy sấy, một chất lỏng nóng hổi chảy ra từ giữa hai đùi cậu ta. Người nam giới nhìn thấy chi tiết này, anh ta cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ. Ngô Dần Ngọ dưới đất đi bằng đầu gối lên mấy bước, nghẹn ngào nói: “Đừng trừng phạt học sinh của tôi nữa. Đều là sai lầm của tôi... Tôi chưa làm tròn chức trách của thầy giáo!"

Trên mặt ông, giọt nước mắt lăn dài. Đối với một người đàn ông có tính cách yếu đuối, tất cả nỗi áp bức và bị sỉ nhục bao năm qua ông đã phải chịu đựng, nỗi lòng căm tức bị kìm nén từ lâu, hình như lúc này đây đều bộc phát ra. 11 Sau giây lát trầm mặc, người đàn ông nói: “Vậy ông bằng lòng bù đắp sai lầm của mình không?"

“Bằng lòng, bằng lòng! Chỉ cần anh tha cho học sinh của tôi."

Ngô Dần Ngọ khẩn thiết trả lời. Khuyên tai vàng vốn đã tắt hết hy vọng, lúc này đây lại nhìn thấy một tia sống sót. Người nam giới khẽ nhón chân, đá chiếc rìu Tóc xoăn làm rơi xuống đất đến trước mặt Ngô Dần Ngọ, sau đó lạnh lùng nói: “Hãy chém đứt bàn tay trái của ông!"

“Gì cơ?"

Ngô Dần Ngọ kinh ngạc ngẩng đầu. “Hãy chém đứt bàn tay trái của ông."

Người đàn ông lặp lại lần nữa, “Như vậy thì tôi có thể tha cho chúng nó."

Ngô Dần Ngọ rõ ràng vô cùng sợ hãi trước yêu cầu này, ông mở to mắt lắp bắp: “Việc này... việc này..."

“Ông hãy tự chọn lựa đi, tôi không ép buộc ông đâu."

Người đàn ông vừa nói, ngón tay trỏ và ngón giữa bên tay phải đã giơ ra. Khuyên tai vàng nhìn thấy rõ lưỡi dao sáng loáng lộ ra giữa hai ngón tay, cậu ta giãy giụa một cách bất lực, đồng thời dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Ngô Dần Ngọ, bởi vì bị giữ quá chặt, cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh: “Thầy ơi..."

“Xin hãy đợi chút..."

Ngô Dần Ngọ lại một lần nữa ngăn cản hành động của người nam giới, sau đó ông liều mình nhặt chiếc rìu sắc bén đó lên. Trong ánh mắt của người đàn ông cũng lộ ra sự kỳ vọng nào đó. Hình như là muốn tạo dũng khí cho mình, Ngô Dần Ngọ hét lên “A..."

, cùng với tiếng hét đó, ông giơ cao chiếc rìu lên, lưỡi rìu nhằm chuẩn vào cổ tay bàn tay trái đang đặt dưới đất. Đáng tiếc là, dũng khí của ông không tích tụ đủ, khi tiếng thét kết thúc, chiếc rìu không chém xuống, mà lại ủ rũ rơi xuống đất. Người nam giới lắc đầu vẻ thất vọng, bàn tay phải của anh ta lướt qua cổ của Khuyên tai vàng, cậu ta bất lực chịu đựng số phận tương tự như Tóc xoăn. Khi cơ thể của cậu ta bổ nhào xuống đất, đôi mắt lồi ra đó vừa vặn nhìn chằm chằm vào Ngô Dần Ngọ, người già đáng thương như phải chịu đựng cú đòn trời giáng, ông bất lực mềm oặt người ngồi xuống tấm thảm dưới đất, thần sắc hoảng hốt. Giây lát sau, tiếng kêu thất thanh của cô gái đã kéo Ngô Dần Ngọ ra khỏi trạng thái đờ đẫn tê dại. Ông nhìn thấy người nam giới đó đang bước từng bước 12 lại gần đứa học sinh duy nhất còn sống sót. Cô gái đã cuộn tròn, ôm chặt lấy thân mình, cái đầu rụt vào trong hai cánh tay, giống như con đà điểu sợ hãi rụt cổ trốn tránh nỗi sợ hãi bao trùm khắp không gian một cách vô ích. Người đàn ông giơ tay trái ra, túm lấy tóc cô gái, nhấc cô ta lên. Cô gái không có cả dũng khí để giãy giụa nữa, cô ta khóc nấc lên cầu xin: “Thầy ơi... cứu em, thầy ơi..."

Ngô Dần Ngọ lại một lần nữa hét lên, lần này ông giống như là kẻ điên, sau khi chiếc rìu trong tay giơ lên thì không chút do dự mà chặt phập xuống. Nhát rìu này vừa mạnh vừa chuẩn xác, bàn tay trái của ông cũng rời khỏi cổ tay ông. Đứa con gái ngẩn người kinh hãi, cô ta đã ngừng khóc lóc. Giây lát sau, cô ta gắng sức lao về phía thầy giáo, người đàn ông cũng kịp thời thả tay ra, lặng lẽ lùi sang bên. Ngô Dần Ngọ nắm chặt cổ tay của mình, không để máu chảy nhanh ra ngoài. Ông khẽ xuýt xoa đau đớn, cố gắng chịu đựng nỗi đau tột cùng, đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, trong ánh mắt toát ra sự cương nghị chưa từng có. “Thầy ơi, thầy ơi..."

Cô gái lại một lần nữa bật khóc, nhưng lần này là sự bi thương thay thế cho nỗi sợ hãi lúc trước, cô nhặt bàn tay bị đứt của thầy giáo lên, ôm chặt vào lòng mình. Ngô Dần Ngọ cảm nhận được thứ cảm giác trước nay chưa từng có, thậm chí trên mặt ông còn lộ ra nụ cười. Người nam giới hít thở một hơi thật sâu, như thể vừa hoàn thành một việc rất có ý nghĩa. Anh ta thu lưỡi dao dính đầy máu lại, bước ra phía cửa. Đồng thời, ném lại một câu nói lạnh lùng cho hai thầy trò ở trong phòng. “Ta đã hoàn thành hình phạt của ta. Cô gái, cô đã chết một lần rồi, sau này cô cần phải tái nhận biết ý nghĩa của sinh mệnh. Còn ông..."

Anh ta nhìn Ngô Dần Ngọ với ý tứ sâu xa: “Cuối cùng ông cũng có thể gánh vác được trách nhiệm và dũng khí mà một người nhà giáo cần có..."

Đây cũng là câu nói cuối cùng Ngô Dần Ngọ nghe thấy, ngay sau đó, nỗi đau đớn khủng khiếp và sự căng thẳng thần kinh quá độ cuối cùng đã khiến cho ông lão sắp tuổi lục tuần này ngất lịm đi. 19 giờ 35 phút. Bến tàu hỏa tỉnh thành. 13 Đây chính là khoảng thời gian đông khách nhất, người ngồi trong sảnh chờ tàu đông đúc, đi lại nườm nượp, đủ các kiểu hình thái. Đây chắc là nơi La Phi rất thích. Anh có thể quan sát tất cả các kiểu nhân vật, phân tích nghề nghiệp, quê quán của họ, cảm nhận được nỗi hỉ nộ ái ố của họ, dự đoán những hành vi sắp diễn ra của họ... cứ quan sát và dự đoán mãi, không hề biết chán. Nhưng lúc này La Phi lại không có thứ tâm trạng đó, bởi vì anh đang xem một bản tin đang phát trên ti vi. Bởi vì ti vi treo ở trên cao, cho nên La Phi chỉ có thể ngẩng đầu một góc 45 độ, cùng với nét mặt chăm chú theo dõi của anh, bộ dạng anh có vẻ như hơi chân chất ngờ nghệch. Trên màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh hiện trường vụ nổ ở cửa hàng ăn Bích Phương Viên, bác sĩ pháp y xách túi nilon đen nặng trịch đi qua ống kính máy quay. La Phi đương nhiên biết trong túi đó đựng thứ gì. Nhưng điều anh quan tâm hơn chính là lời nói của người hướng dẫn chương trình. “... Vụ nổ xảy ra trên đường Hưng Thành của thành phố chúng ta vào chiều ngày 25 tạm thời đã điều tra ra được chân tướng: Đây là một vụ án hình sự do một phần tử tội phạm gây nên. Vụ nổ khiến cho hai người tử vong, ngoài ra không có ai bị thương. Nạn nhân một người là cô chủ quán cửa hàng ăn Bích Phương Viên - Quách Mỹ Nhiên, nạn nhân còn lại lại chính là người tạo ra vụ nổ - Viên Chí Bang. Theo như cảnh sát tiết lộ, một vụ nổ khác trong thành phố chúng ta xảy ra mười tám năm trước cũng do Viên Chí Bang gây nên. Vụ nổ năm đó cũng gây nên cái chết của hai người. Đồng thời cảnh sát tin rằng, Viên Chí Bang chính là sát thủ liên hoàn có danh xưng là Eumenides. Chính là anh ta đã gây nên nhiều vụ huyết án hung sát trong thành phố chúng ta, trong đó có vụ án giết chết người phụ nữ đi xe BMW đã gây chấn động trên mạng Internet gần đây. Cái chết của Viên Chí Bang đã tuyên bố chấm dứt nỗi ám ảnh về sát thủ đã bao trùm trong toàn nhân dân thành phố. Sau đây là thông tin cá nhân của hung phạm Viên Chí Bang do cảnh sát cung cấp. Viên Chí Bang, nam giới, năm nay 41 tuổi là người huyện Vũ Trịnh, tỉnh chúng ta. Mười tám năm trước khi xảy ra vụ án, anh ta là sinh viên tốt nghiệp trường Cảnh sát tỉnh, là nhân viên thực tập trong Sở công an thành phố. Mười tám năm trước, sau khi vụ nổ xảy ra, bản thân Viên Chí Bang cũng bị thương nặng. Anh ta đổi tên thành Hoàng Thiếu Bình, ngoài việc sống ẩn dật, anh ta còn tiếp tục lên kế hoạch cho âm mưu phạm tội tiếp theo. Gần đây, sau khi anh ta lại một lần nữa gây án, hành tung của anh ta bị nhân viên công an của thành phố chúng ta phát hiện. Trong tình huống bước đường cùng, Viên Chí Bang đã 14 lên kế hoạch vụ nổ có tính tự sát xảy ra hôm qua, độc diễn sự điên cuồng cuối cùng..."

Sau một đoạn diễn giải của người hướng dẫn chương trình, trên màn hình xuất hiện bức ảnh Viên Chí Bang mười tám năm trước. Cậu thanh niên phong độ ngời ngời mặc bộ cảnh phục, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, nụ cười rạng rỡ, thực sự khiến người ta khó có thể liên tưởng tới một tên sát thủ liên hoàn. Nhiều người đứng xem bên cạnh La Phi lúc này đều thốt lên tiếng kêu kinh ngạc cảm thán. Còn La Phi thì lại có cảm xúc dạt dào. Anh biết mình mãi mãi không thể nào quên được hình ảnh nhìn thẳng vào Viên Chí Bang lần cuối cùng, toàn bộ ân oán của mười tám năm đều dồn tụ lại trong ánh mắt đó. Người bạn đã từng thân thiết của anh cuối cùng cũng cô độc bước vào địa ngục. Rốt cuộc là ai đã biến cậu ta thành quái vật như vậy? Suốt cả một ngày, La Phi khổ sở suy ngẫm về câu hỏi này, và điều khiến anh khổ sở hơn chính là, anh không thể nào tìm ra được đáp án chính xác. Sau khi đoạn tin tức đó kết thúc, La Phi lắc đầu thở dài. Anh chen ra khỏi đám đông, đi về hướng cửa kiểm soát vé. Tàu hỏa đi về Long Châu còn hai mươi phút nữa sẽ chạy, lúc này đã có thể tiến vào trạm soát vé. Rời khỏi thành phố này có thể lãng quên được những ký ức đau đớn xót xa không? La Phi biết rõ đáp án là không, bởi vì anh đã từng rời xa nó mười tám nặm. Nhưng khi chuyện cũ lại được kéo lên, vẫn là nỗi đau đớn xé tâm can. Huống hồ có đôi khi, số phận không hề để cho bạn dễ dàng rời bỏ. La Phi đã bước đến cửa soát vé, đúng lúc anh đang định đưa vé tàu hỏa cho nhân viên soát vé, một giọng nói phía sau anh không xa truyền tới. “Cảnh sát La, xin hãy dừng bước!"

Giọng nói phụ nữ quen thuộc, dịu dàng nhưng lại có sự rắn rỏi. La Phi quay người lại, anh nhìn thấy nữ giảng sư tâm lý xinh đẹp Mộ Kiếm Vân. Bên cạnh cô có hai người đàn ông mặc cảnh phục: người đeo kính, mái tóc lòa xòa chính là chuyên gia vi tính Tăng Nhật Hoa; người còn lại dáng người không cao, có khí chất thư sinh chính là Doãn Kiếm - trợ lý của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Đây đều là những đồng nghiệp của “tổ chuyên án 4.18"

, họ đã sát cánh bên nhau để truy lùng tung tích của Eumenides. 15 La Phi nhìn ba người này, mỉm cười. Mặc dù trước đây họ đã từng nghi ngờ anh, nhưng mấy ngày làm việc gần đây vẫn nảy sinh rất nhiều khoảnh khắc đẹp đáng nhớ. Họ đến để tiễn mình sao? La Phi suy đoán trong lòng, nhưng sự suy đoán của anh không hề chuẩn xác. Sau khi ba người bước đến trước mặt La Phi, Mộ Kiếm Vân lại lên tiếng: “Cảnh sát La, anh không thể đi."

La Phi thoáng ngẩn người: “Vì sao?"

“Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Viên Chí Bang chết rồi, nhưng truyền nhân của hắn - một Eumenides khác vẫn còn sống. Điều này anh biết rất rõ."

Tăng Nhật Hoa nói đến đây, lại nháy mắt ra hiệu, hạ thấp giọng, “Thông tin trên bản tin toàn là những lời nói giẻ rách, đợi đến vụ án tiếp theo Eumenides gây ra bị lộ tẩy, xem họ sẽ ăn nói ra sao."

La Phi thoạt tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Tôi biết, nhưng tôi buộc phải đi rồi. Vị trí của tôi là ở Long Châu, lần này tôi đến đây, chỉ xin nghỉ phép một tuần, ở đó còn có rất nhiều việc chờ tôi giải quyết."

Tăng Nhật Hoa cười “hi hi"

: “Việc này giờ đã không còn là vấn đề nữa rồi."

La Phi kinh ngạc rướn lông mày, không hiểu ý tứ của đối phương. Nhưng lại thấy Mộ Kiếm Vân cũng tươi cười nhìn mình, sau đó cô lại ra hiệu bằng mắt với Doãn Kiếm. Doãn Kiếm mở chiếc túi vẫn mang theo người, lấy từ trong đó ra một tờ giấy được gấp vuông vắn, trịnh trọng đặt vào tay La Phi. La Phi mở tờ giấy ra, nhìn thấy ba chữ đen to đậm “Lệnh điều động"

. Anh giật mình, vội vàng đọc phần dưới. Nội dung chính như sau: “Dưới sự kiến nghị của lãnh đạo Sở công an tỉnh thành, ban tổ chức của Sở công an tỉnh đã thẩm hạch phê chuẩn, ngay lập tức điều động khẩn đồng chí La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu đảm nhận chức vụ quyền đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành, chuyên trách toàn bộ công việc của “tổ chuyên án 4.18"

. Vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu, ban lãnh đạo của Sở công an tỉnh sẽ có sự bố trí khác."

Bên dưới là đóng dấu của ban lãnh đạo của Sở công an tỉnh và ngày tháng. La Phi vẫn chìm đắm trong tâm trạng kinh ngạc, còn Doãn Kiếm thì lại đã hành lễ theo đúng điều lệ của cảnh sát: “Đội trưởng La!"

16 La Phi gấp tờ lệnh điều động lại, sau đó anh xoa cằm mình, nói vẻ cảm khái: “Việc này... việc này cũng đột ngột quá thì phải?"

“Đúng là có hơi đột ngột."

Mộ Kiếm Vân và Tăng Nhật Hoa nhìn nhau, mỉm cười nói, “Cuộc chiến giữa chúng ta và Eumenides, có lẽ bây giờ mới được coi là chính thức bắt đầu."

“Lệnh điều động này nhanh chóng được ban ra như vậy chủ yếu là do giám đốc Sở công an thành phố - giám đốc Tống tha thiết đề nghị."

Doãn Kiếm hiểu rõ nội tình nhất, cậu giải thích với La Phi, “Giám đốc Tống hy vọng anh nhanh chóng tìm gặp ông, cùng thương lượng bước tiếp theo của kế hoạch."

“Giám đốc Tống? Chính là người đã nói chuyện với Hàn Hạo vào đêm đội trưởng Hùng gặp nạn phải không?"

La Phi nhớ lại hình ảnh lúc đó, giám đốc Tống đã từng đem lại sự khích lệ động viên rất lớn về mặt tinh thần đối với Hàn Hạo lúc đó đang ở tâm trạng bất ổn, người này đúng là có phong thái quả cảm của một nhà lãnh đạo. Doãn Kiếm gật đầu: “Chính là ông ấy."

Khi nói chuyện, anh chàng lộ ra thần sắc ngượng ngùng và hổ thẹn. Khi La Phi nhắc đến chuyện xảy ra đêm đó, Doãn Kiêm đã ý thức được Hàn Hạo không thể nào vô can đối với việc Hùng Nguyên bị hại, nhưng cậu lại không kịp thời nói rõ tình hình, khiến cho Hàn Hạo cuối cùng triệt để trở thành quân cờ quan trọng bị Eumenides thao túng. La Phi biết Doãn Kiếm đang nghĩ gì, anh khẽ vỗ vỗ vai cậu. “Con người luôn có lúc phạm lỗi... không phạm phải sai lầm tương tự lần thứ hai là được."

Anh an ủi anh bạn trẻ như vậy. Sau đó nhìn sang Mộ Kiếm Vân và Tăng Nhật Hoa, “Được rồi, chúng ta xuất phát thôi."

Một tờ lệnh điều động đã quét sạch cảm giác hiu hắt vắng lặng ban đầu của La Phi. Huyết dịch của anh cũng đang cuồn cuộn trào dâng. Đúng vậy, trận chiến đấu bây giờ mới coi như chính thức bắt đầu! 20 giờ 40 phút. Trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự công an thành phố. Doãn Kiếm mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp bước vào phòng thẩm vấn, cậu cần phải đối diện với một nghi phạm vô cùng đặc biệt. Đối với cậu, hành vi phạm tội của nghi phạm này đã quá rõ ràng, nhưng buổi thẩm vấn này lại là một lần khó khăn nhất đối với cuộc đời làm cảnh sát hình sự của cậu. Thứ cảm giác này, không chỉ mình Doãn Kiếm có, mà những người cảnh sát khác ở trong phòng thẩm vấn cũng không ngoại lệ. 17 Trên thực tế, việc thẩm vấn Hàn Hạo đã kéo dài suốt cả một ngày, nhưng trên ghi chép lời khai vẫn chưa xuất hiện bất cứ thông tin gì có giá trị. Trong con mắt của những người cảnh sát đưa ra câu hỏi, hình tượng đại đội trưởng Hàn Hạo uy nghiêm không thể nào chống lại được đã thâm căn cố đế, ăn sâu vào suy nghĩ của họ từ lâu rồi, cho dù lúc này đây, người này đã trở thành nghi phạm sau song sắt, họ vẫn không thể nào điều chỉnh được thứ tâm lý đó. Hàn Hạo do vậy cũng nhận được sự đãi ngộ hơn hẳn những phạm nhân bình thường khác - thậm chí còng tay của anh cũng được tháo ra. Ngoài ra, những kỹ năng thẩm vấn của những người cảnh sát cấp dưới này đều là được Hàn Hạo chỉ bảo dạy dỗ nên, cho nên bây giờ lại áp dụng những kỹ năng này lên chính “người thầy"

, việc mua cười với giới chuyên môn thì ai có thể bình thản mà xử lý được chứ? Cho nên, sau khi Doãn Kiếm bước vào phòng, cảnh sát Triệu vốn là người đưa ra câu hỏi chính trong phòng thẩm vấn lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Doãn Kiếm, làu bàu: “Cuối cùng anh cũng đến rồi, mau tiếp quản đi, việc này tôi chẳng làm tiếp nổi nữa đâu."

“Tình hình thế nào?"

Doãn Kiếm hạ giọng hỏi. “Anh ấy chẳng nói gì, chỉ nói là đợi anh đến."

Doãn Kiếm gật đầu: “Tôi biết rồi, anh hãy ra trước đi."

Triệu Thành thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân, bước ra khỏi phòng, Doãn Kiếm ngồi xuống ghế thay chỗ cảnh sát Triệu. Hàn Hạo bên trong cánh cửa sắt không nói lời nào, cứ thế nhìn chằm chằm Doãn Kiếm, trong đôi mắt anh ta đầy những tia máu đỏ. “Đội trưởng Hàn..."

Doãn Kiếm lưỡng lự, không biết nên bắt đầu từ đâu. Hàn Hạo cười lạnh lùng một tiếng: “Còn gọi tôi là đội trưởng Hàn làm gì? Bây giờ cậu cần phải gọi tôi là nghi phạm Hàn Hạo! Trước đây tôi đã dạy cậu như thế nào? Nếu về mặt khí thế cậu thua đối phương, vậy thì cuộc thẩm vấn của cậu đã thua một nửa!"

“Hàn... đội trưởng Hàn..."

Doãn Kiêm cố gắng giây lát nhưng lại không thể nào thay đổi cách gọi được. Cậu không lên gân lên cốt nữa, mà hạ mình nói vẻ cầu xin: “Thôi anh đừng làm khó dễ bọn em nữa, tình hình thực tế như thế nào, anh cứ nói luôn đi!"

Thái độ của cậu ta như vậy, ngược lại lại khiến cho Hàn Hạo ngẩn người, sau khi anh ta ngẩn người hồi lâu, mới hỏi ngược lại: “Sao giờ cậu mới đến?"

18 “Ở Sở có một số sắp xếp."

Doãn Kiếm thoáng do dự, nhưng rồi vẫn nói ra sự thực, “Là việc điều động nhân sự... La Phi sẽ trở thành quyền đội trưởng của đội cảnh sát hình sự thành phố."

Hàn Hạo chỉ cảm thấy có luồng máu nóng đang sôi sục trong lồng ngực mình, u uất khó có thể chịu đựng nổi. Cần phải biết rằng, con người khi gặp cảnh khó khăn rất sợ bị so sánh. Chỉ mới hai ngày trước đây thôi, La Phi này còn là nghi phạm trong mắt mình, nhưng giờ đây cảnh ngộ của hai người lại hoàn toàn tráo đổi cho nhau. Đột nhiên nhận được thông tin này, thực sự khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Hồi lâu sau Hàn Hạo mới bình ổn lại, cười đau khổ, hỏi: “Bao giờ anh ta nhậm chức?"

“Lệnh điều động đã gửi xuống, chắc là ngày mai chính thức nhậm chức."

“Được đấy."

Hàn Hạo nhắm mắt lại khẽ than một tiếng, “Vừa vặn có thể kịp thẩm vấn tôi, lần này anh ta có cơ hội để được xả hận một phen rồi."

Doãn Kiếm đương nhiên không cho rằng La Phi bụng dạ nhỏ nhen giống như Hàn Hạo, nhưng cậu vẫn khuyên giải: “Đội trưởng Hàn, anh đừng kéo dài đến khi anh ấy đến nữa. Có tình hình gì thì cứ nói với bọn em, mọi người dù sao cũng đều là người anh em của anh, cũng không gây khó dễ cho anh..."

Giọng nói của Doãn Kiếm rất thành khẩn, Hàn Hạo cũng không tránh nổi xúc động. Nhưng sau giây phút trầm mặc, anh ta vẫn lắc đầu: “Hôm nay không nói nữa... tôi mệt quá rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi."

“Được rồi."

Trong bầu không khí như vậy, Doãn Kiếm cũng muốn mình không bị dồn vào thế bí. Cậu nhìn hai người cảnh sát bên cạnh, “Các cậu hãy dẫn đội trưởng Hàn xuống nghỉ ngơi đi."

“Việc này..."

Một người cảnh sát có vẻ hơi mơ hồ, hỏi một câu ngớ ngẩn: “Dẫn thế nào?"

Doãn Kiếm cắn môi, lia mạnh còng tay xuống bàn: “Cái gì mà dẫn như thế nào? Làm theo chế độ."

“Vâng!"

Cậu cảnh sát rành rọt tuân lệnh. Nhưng khi cậu giơ chiếc còng tay đến trước mặt Hàn Hạo, thì lại biến thành bộ dạng sợ hãi rụt rè, “Đội trưởng Hàn, em..."

Hàn Hạo cũng chẳng làm khó đối phương, anh ta chủ động giơ hai tay ra: “Còng đi!"

19 Cậu cảnh sát vừa còng tay Hàn Hạo, vừa nói: “Đồ trên người anh... vẫn cần phải lấy đi."

Hàn Hạo giơ cánh tay lên, để cậu cảnh sát lấy đi toàn bộ chìa khóa, thẻ cảnh sát, ví tiền, di động ở trong túi áo. Sau khi tất cả những việc này hoàn thành xong, ánh mắt cậu cảnh sát nhìn chăm chăm vào cổ Hàn Hạo. Ở đó đang treo một sợi dây chuyền có mặt bằng kim loại, theo như quy định, thứ này cũng bắt buộc bị tháo xuống. Hàn Hạo hiểu ý tứ của đối phương, bèn lạnh lùng nói một câu: “Trong đây là ảnh của con trai tôi."

Cậu cảnh sát nhìn sang Doãn Kiếm cầu cứu. Doãn Kiếm thoáng do dự một lát: “Cậu hãy kiểm tra mặt dây chuyền một chút."

Mặt sợi dây chuyền nhìn qua có vẻ như không có vấn đề gì, thực ra đó là một khung ảnh kính nhỏ bằng đồng có nắp, sau khi mở ra, bên dưới chốt kính đúng là có một tấm ảnh. Trên tấm ảnh chính là nụ cười của một cậu bé bụ bẫm chừng 7, 8 tuổi, trông rất đáng yêu. Mối hiểm họa duy nhất của chiếc mặt sợi dây chuyền này chính là có khả năng bị nuốt để tự sát, nhưng Doãn Kiếm tin rằng Hàn Hạo quyết không làm như vậy, cho nên cuối cùng cậu cũng cho phép Hàn Hạo đeo sợi dây chuyền này. Máu huyết của Hàn Hạo chợt dâng lên, nhưng sự biến hóa này không hề thể hiện ra trên nét mặt anh ta. Anh ta đã sớm đoán biết, cảnh sát sẽ không tháo hẳn chốt để lấy tấm ảnh đó ra. Cho nên không có ai phát hiện ra đoạn dây thép giấu phía sau tấm ảnh. Đối với một người đội trưởng đội cảnh sát hình sự đầy kỹ năng, thì đoạn dây thép tầm thường này lại có thể chứa đựng rất nhiều kỳ vọng... 21 giờ 3 phút. Mỗi lần sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn đều tìm một quán ăn để đánh chén một bữa thật ngon. Dạo này hắn đã thích món ăn Hoài Dương. Nhà hàng Lục Dương Xuân là quán ăn Hoài Dương ngon nhất cả thành phố. Ở đây trang trí sang trọng, khung cảnh trang nhã, những thực khách đến đây phần lớn đều là những nhân vật trong xã hội thượng lưu. 20 Khi hắn đến đây, trang phục của hắn trông giống như một nhân viên công sở trẻ tuổi ăn mặc thời trang, và hắn luôn ngồi ở chiếc bàn sâu trong góc nhất. Đây là một vị trí có thể quan sát được toàn bộ nhà hàng, bất luận hắn đi đến đâu, việc đầu tiên luôn là tìm kiếm và chọn ngồi vị trí như vậy. Hắn biết nhà hàng thế này chắc chắn sẽ có hệ thống giám sát theo dõi, cho nên hắn đã đội một chiếc mũ bóng chày kiểu mới nhất, vành mũ cũng kéo thấp xuống. Hắn không muốn hình ảnh mình bị lưu lại ở bất cứ nơi đâu. Ánh đèn dịu dàng và dễ chịu, đồ dùng ăn uống mộc mạc cổ xưa rất vừa mắt, trên bức tường hai bên thì lại vẽ những khóm trúc xanh... Khung cảnh này khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Ở chốn này, lòng hắn có thể tĩnh lại. Tất nhiên, thứ khiến hắn hài lòng hơn là đồ ăn ngon được bày biện đẹp mắt trong bộ đồ dùng ăn uống đó. Một bát đầu sư tử hấp1, chất thịt ngon mềm, nước canh tươi ngon mà không bị ngấy; một đĩa sợi đậu phụ khô, tay nghề điêu luyện, ngon miệng mát lòng, còn có cả cá. Giống như người Tứ Xuyên không thể nào thiếu ớt được, trong món ăn Hoài Dương cũng không thể nào thiếu được thủy sản. Bây giờ đang là mùa cá song tươi ngon nhất, cho nên món ăn chính trên bàn chính là món canh cá song. Con cá song lặng lẽ nằm trong bát canh hoa súng đậm đặc xung quanh được điểm bằng những cọng rau cải ngồng xanh tươi non, cả đĩa thức ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt như muốn hớp hồn người. Hắn gắp một cọng rau cải ngồng cho vào miệng, sau đó đặt đũa xuống, nâng ly rượu chân cao trước mặt lên. Rượu vang trong cốc lấp lánh màu đỏ thẫm, rõ ràng là loại rượu hảo hạng. Nhưng hắn không vội vàng uống rượu, mà từ từ nhai cọng rau cải ngồng đó, cùng với mỗi miếng nhai, độ tươi ngon của cá song toả ra từ từng cọng rau ngồng, vương vấn ở giữa hàm răng. Đợi đến khi mùi hương của món ăn trong miệng dần tan biến, hắn mới đưa ly rượu đã cầm trên tay hồi lâu đưa đến bên miệng, khẽ nhấm một ngụm. Một ngụm rất nhỏ. Món ăn ngon cần phải có rượu ngon, nhưng hắn biết rượu sẽ làm giảm khả năng tư duy của mình, đồng thời còn buông thả tâm trạng vốn có thể kiểm soát được. Đạo lý này, thầy giáo đã dạy cho hắn từ lâu, hơn nữa, chính bản thân hắn cũng đã trải nghiệm được sự nguy hại của nó ra sao. Cho nên, hắn không bao giờ uống nhiều. 21 Vẫn may, lúc này đây thứ có tác dụng tốt với đồ ăn ngon không chỉ có rượu, còn có cả một thứ đẹp đẽ mà hắn có thể tận hưởng. Âm nhạc. Âm nhạc du dương toát ra từ trung tâm của nhà hàng. Ở đó có một chiếc hồ nhân tạo, giữa hồ có một sân khấu nhỏ để biểu diễn. Mặt nước có thể phản xạ sóng âm, trong khu vực biểu diễn này, âm thanh truyền ra càng du dương. Người kinh doanh đã vận dụng những kỹ xảo thường dùng trong vườn cảnh cổ điển Trung Quốc để đưa vào trong nhà hàng của mình, sự tận tâm này không hề đơn giản. Biểu diễn rất phong phú, có lúc là độc tấu dương cầm, có lúc lại là giọng nữ hát đơn, cũng có lúc là vũ đạo thôn quê tinh tế... nhưng tất cả các thể loại này đều không phải là sở thích của hắn. Lần nào hắn đến đây, cũng đều đợi buổi độc tấu violin bắt đầu diễn ra vào lúc 9 giờ tối. Tiếng đàn du dương hòa tan vào không trung, phù hợp nhất để gột rửa trần ai thế tục trong lòng mọi người. Người biểu diễn là một cô gái trẻ gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống vai, chiếc áo trắng thuần khiết làm toát lên thân hình nhỏ nhắn của cô, phối với một chiếc váy dài màu ngọc phỉ thúy, khiến cả cơ thể cô giống như một đóa hoa sen trắng trong giữa dòng nước xanh biếc. Khi biểu diễn, cô luôn nhắm mắt, có lẽ như vậy có thể khiến cho cô càng chuyên tâm để phát huy toàn bộ tài năng âm nhạc của mình. Hắn không biết tại sao mình lại thích nghe nhạc của cô đến thế. Dù sao, hắn có một thứ cảm giác đặc biệt, âm nhạc đó như thể đang dẫn dắt hắn, muốn đưa hắn đến một thế giới tươi đẹp đã bị biến mất từ lâu. Khi một bản chuẩn bị kết thúc, hắn gọi nhân viên phục vụ tới. “Hãy tặng cho cô gái đó một bó hoa ly to nhất, tính vào hóa đơn của tôi."

Hắn cúi đầu nói, vành mũ hoàn toàn che khuất khuôn mặt hắn. Tặng hoa cho người biểu diễn mà mình yêu thích nhất, đây là truyền thống của nhà hàng Lục Dương Xuân này. Giá hoa rất đắt, nhưng nhà hàng sẽ chuyển một nửa phí vào thù lao diễn xuất ngày hôm đó của người biểu diễn. Trên thực tế, đây là sự cổ vũ và ngợi khen thực tế nhất của thực khách đối với người biểu diễn. “Dạ được!"

Nhân viên phục vụ khiêm tốn cúi lưng, “Anh muốn để lại lời nhắn không?"

22 Hắn lắc đầu: “Anh cũng không cần nói với cô ấy là ai tặng."

“Tôi hiểu rồi!"

Nhân viên phục vụ cúi chào rồi bước đi. Và sau khi cô gái kết thúc bản nhạc này, bó hoa ly đó cũng được trao tặng đến tay cô. Cô gái đứng dậy, hoa ly trước ngực cô tỏa ra hương thơm ngát. Cô hướng về phía mọi người, cúi lưng chào để biểu thị sự cảm ơn, đồng thời cô mở mắt, hình như đang tìm kiếm người nào đã tặng hoa cho cô. Hắn chưa bao giờ muốn mình bị bất cứ ai nhìn thấy, nhưng lần này hắn lại ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô gái. Hắn biết đối phương không thể nào nhìn thấy mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, một đôi mắt to nhưng lại vô th
Tác giả : Chu Hạo Huy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại