Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 76

Khi tôi nói tôi và Thiên Huy chính thức hẹn hò vẻ mặt của Tuyết Hoa lại bình thản tới mức không thể bình thản hơn kiểu như muốn nói tao-biết-từ-lâu-rồi. Tôi còn tưởng nó sẽ lao vào tra khảo tôi, kêu trời gọi đất làm ầm ỹ lên chứ. Nó yên lặng như vậy làm tôi không khỏi nổi da gà.

Tuyết Hoa khó chịu nhìn tôi hỏi

- Mày đừng có nhìn thế tao biết tao đẹp rồi. Dù gì bây giờ mày cũng là hoa có chủ sao có thể dùng ánh mắt trìu mến ấy nhìn tao.

- Tuyết Hoa, mày thật sự không sao đấy chứ? Trong trường hợp này lí ra mày phải châm chọc bới móc hay phản bác tao mới đúng.

- Mày thích Thiên Huy thế nào không phải tao không biết. Yên tâm dù mày có chống lại cả thế giới tao cũng sát cánh bên mày.

... Thế giới có 7 tỉ người cũng không phải ăn không rồi ngồi, ai rảnh đi chống lại tôi?

Mặc dù nói thế nhưng gần đây Tuyết Hoa luôn hành động mờ ám, nó thường xuyên mất tích, gọi điện không nghe máy, đến nhà tìm cũng không thấy, tôi còn cho rằng nó bận hẹn hò cũng Thanh Phong nhưng cậu ta bảo không phải. Con nhỏ này rõ ràng có chuyện giấu tôi.

Từ lớp học thêm về tôi gặp Tuyết Hoa bước ra từ một nhà hàng sang trọng, quần áo mặc trên người và cách trang điểm cũng chỉnh chu nghiêm túc hơn thường ngày, không có vẻ tùy hứng ngang ngược thường thấy.

Tuyết Hoa quay đầu nhìn thấy tôi, nó trân trân đứng bất động 3s sau co chân bỏ chạy.?.?

Tôi còn chưa kịp làm gì mà.

Vậy là tôi cũng nhanh chóng đuổi theo nó, Tuyết Hoa chỉ chạy một đoạn rồi đứng lại chờ tôi, nó biết rõ thể lực tôi không tốt đuổi kịp nó là không có khả năng.

Tuyết Hoa ôm đầu cảm thán

- Cuộc đời tao là một đường thẳng chỉ vì trốn mày mà rẽ ngang.

- Mày còn dám nói? sao đột nhiên lại bỏ chạy hả?

- Giúp mày rèn luyện thân thể sợ mày mải yêu đương quá hao tổn khí huyết

Tuyết Hoa nhún vai vô tội trả lời trong khi tôi đã thở không ra hơi chỉ muốn nằm vật trên đất mà nghỉ. Con nhỏ này vẫn tùy hứng như vậy.

- Nào đứng dậy chúng ta chạy thêm mấy vòng nữa.

- Dẹp, Thần kinh mày không ổn định thì đừng có lây bệnh sang tao.

- Muộn rồi!

Khi tuyết Hoa nói "muộn rồi" tôi không hiểu nó có ý gì, nhưng chỉ vài giây sau tôi sinh ra một loại cảm xúc muốn giết người. Con bạn thần kinh kia dám đi trêu chó nhà người ta, trong lúc tôi không để ý Tuyết Hoa đã cầm đá đáp vào con chó becghê nhà đối diện. Con chó kia hung hãn gầm gừ ngay lập tức lao ra đuổi theo tôi, nó không có IQ à tôi đâu phải người đáp nó, đuổi đuổi cái khỉ a~

Tuyết hoa hất văng đôi giày cao gót ngửa cổ cười man rợ kéo tay tôi bỏ chạy. Vậy là trên phố xuất hiện hình ảnh một chó hai người bán mạng đuổi nhau.

- Mẹ kiếp vì vậy tao mới ghét chó, cái lũ chỉ biết sủa gâu gâu cắn người sao có thể bì với mèo của tao chứ?

- Vừa chạy vừa nói là cắn vào lưỡi đấy

Tuyết Hoa cảnh cáo, nó vẫn hí hửng nắm tay tôi bỏ chạy, con chó đằng sau răng nanh đầy mồm co bốn chân đuổi theo, người đi đường tròn mắt ngoái đầu nhìn chắc chưa từng thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy. Đều là tại tuyết Hoa cả,nó muốn thi chạy maratong với chó sao lại kéo tôi vào cùng?

Có một việc người biết làm nhưng chó không biết làm. Leo cây.

Khi ở giữa ranh giới sống và chết con người có thể phát huy hoàn toàn năng lực tiềm ẩn của bản thân cũng nhờ thế mà hiện tại tôi đã an toàn ngồi trên nhánh thấp nhất của cây phượng vĩ. 

Mùa đông phượng vĩ trông ảm đạm với những trái phượng đen dài treo lủng lẳng. Tuyết Hoa ngồi trên cành cao hái trái phượng đáp xuống con chó bec ghê dưới gốc cây. Bà cô của tôi ơi bà còn không sợ mất mặt nữa hả, trong tình cảnh này còn chơi vui như thế.

Sau khi thoát khỏi con chó bec ghê kia tôi an toàn hạ cánh xuống mặt đất, thật sự là dọa chết người mà. Tôi trừng mắt với Tuyết Hoa oán trách vậy mà nó vẫn có thể cười hì hì như thể không có chuyện gì xảy ra.

Hai người chúng tôi đi bộ về nhà Tuyết Hoa luôn miệng nhắc với tôi rằng sắp đến tết rồi, nó muốn cùng tôi đón mừng năm mới. Nhìn nó vui cứ như thể ngày mai là tết ngay không bằng.

Tôi gật gù nghe nó lải nhải, kéo cao mũ áo khoác tự tìm đến sự ấm áp.

- Khả Vy

- Ơi

- Cuối cùng tao cũng chờ được đến ngày mày lên xe hoa rồi, người mẹ như tao thật sự không cần phải ôm quả bom nổ chậm là mày nữa rồi, tao có chết cũng không hối tiếc

- Khùng!

Tôi đẩy Tuyết Hoa đang sán lại gần mình ra rảo bước về nhà

***

Trên chiếc bàn gỗ nâu có đặt một chậu xương rồng nhỏ, chẳng biết là ai thêm vào nhưng chậu xương rồng ấy đã sắp ra hoa. Lại một chồng sách mang tầm vĩ mô bác học để bên cạnh, một đoạn tiếng anh phát ra từ chiếc băng ghi âm đen tuyền mà chủ nhân của nó đang ngủ gục trên bàn.

Tôi chôn chân đứng một góc nhìn Đức Nhân ngủ gục trên những cuốn sách, tóc mái che khuất gương mặt, mơ hồ thấy được sống mũi thẳng và đôi môi hơi lạnh bạc.

Đảo mắt sang kệ sách bên cạnh tôi bước nhanh chân đến đó cố gắng tìm một góc cách xa Đức Nhân. Khi tôi cố gắng với một tập tài liệu trên cao ai đó bất ngờ xuất hiện bên cạnh đã lấy nó xuống nhưng không phải lấy giúp tôi. Tôi nhìn biểu tình lãnh đạm trên mặt Đức Nhân rồi lại nhìn tập tài liệu ôn tập trên tay cậu sau cùng cố kéo khóe miệng tươi cười.

- Cậu không định giành mất tài liệu ôn tập quý báu của tớ đấy chứ?

Đáp lại tôi chỉ là vẻ mặt lạnh tanh vô cảm của Đức Nhân. Tôi nhớ lần đầu gặp cậu ấy ở hiệu sách Đức Nhân cũng lấy cuốn truyện mà tôi đã chọn rồi quay lưng đi thẳng, hiển nhiên không hề nghĩ đến chuyện giúp tôi. Đức Nhân khi ấy đối với tôi là một người hoàn toàn xa lạ lại có chút đáng sợ khó gần. Còn con người hiện tại rõ ràng từng cười với tôi lúc này đây lại dùng ánh mắt vô hồn nhìn tôi. 

Tập tài liệu nằm trong tay tôi từ lúc nào, chỉ nghe giọng Đức Nhân thoáng qua. 

- Thứ tớ muốn hiện tại đã không giành nổi nữa rồi.

Khi cậu ta biến mất như thế tôi không rõ cảm xúc trong mình là gì,có chút hụt hẫng lại có chút vui mừng. Vốn dĩ nên là vậy, tôi không thể đáp lại cậu ấy nên để người con gái khác tốt hơn tôi ở bên cậu ấy.

Khoảng thời gian sau đó tôi không còn đến hiệu sách mà chuyển đến tá túc trong thư viện trường. Nơi này dù không thoải mái hay xinh đẹp như hiệu sách kia nhưng ít nhất tôi sẽ không phải gặp Đức Nhân. Điều này tốt cho cả hai.

Có lẽ Đức Nhân cũng nghĩ vậy, gốc cây sau sân trường, hành lang nhỏ hẹp khuất nắng, hay kể cả trong lớp học tôi đều không còn tình cờ bắt gặp Đức Nhân. Cậu ấy vẫn như trước, trốn tiết, không hòa đồng, ngủ trong giờ, chọc cho cô Oanh tức điên lên. 

Chỉ là Đức Nhân không còn nhìn tôi nữa, không còn dùng vẻ mặt khó chịu cau có với tôi giống như tôi hoàn toàn biến mất trong thế giới của cậu ấy.

***

Sáng sớm Thiên Huy đã đứng đợi ở trước cửa, vẫn là điệu bộ vênh váo ra lệnh cho người khác kéo tôi đến công viên chạy bộ. Mùa đông chạy bộ là cả một quá trình tự ngược đấy biết không hả? Còn nữa sao lại có loại bạn trai vô sỉ ngồi trên xe nhìn bạn gái mình thục mạng chạy theo thế hả, có đáng mặt nam nhi không cơ chứ?

- Cố gắng lên chạy thêm chục vòng nữa rồi về.

- Sao cậu không bảo cố gắng lên chạy thêm chục vòng nữa rồi vào viện luôn thể?

Thiên Huy không trả lời mà chỉ cười vang, khi tôi không thể lết thêm 1cm nào nữ hắn mới dừng lại đưa nước cho tôi.

- Mệt không? Lại đây cho cậu hôn miễn phí này.

Tôi đen mặt hất tung chai nước về phía Thiên Huy khiến hắn ướt một mảng áo.

Trong công viên có rất nhiều người ghé thăm vào sáng sớm, trên thảm cỏ còn ướt đẫm sương đêm tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Hướng mắt về phía đằng đông chỉ thấy một vệt sáng đỏ cam cô độc giữa tầng mây xám xịt.

Tôi đan hai tay vào nhau thở ra từng làn khói trắng, chạy bộ xong chẳng thấy ấm hơn chút nào.

Thiên Huy ở bên hơi trách móc

- Bạn trai có mà không biết sử dụng. Đến đây.

- Lúc mua cậu về làm gì có tặng kèm hướng dẫn sử dụng bạn trai chứ.

Tôi giả bộ cãi lại

Hắn dễ dàng kéo tôi vào lòng, người hắn quả thật rất ấm, tôi sát lại bên hắn dúi tay vào túi áo Thiên Huy.

- Này, cậu cho bao nhiêu cô gái để tay trong túi áo cậu rồi?

- Cậu nói xem

- Trên dưới 50 người

-......

- Chẳng lẽ nhiều hơn à

- Chỉ có mình cậu thôi.

Chém gió. Bà đây ứ tin. 

Hắn nhìn ra suy nghĩ của tôi chỉ hờ hững không thèm phản bác, thấy không rõ ràng đang nói đùa mà.

Hắn nghiêng đầu quan sát tôi làm như kiểu thú vị lắm, sau đó ôn nhu xoa đầu tôi.

- Giống như một giấc mơ vậy, tớ cứ cho rằng cả đời này chỉ có thể dùng tư cách bạn thân ở bên cậu.

- Cậu thích tớ từ khi nào?

- Chắc chắn là từ trước khi Khả Vy thích tớ.

Lúc nói câu này giọng điệu Thiên Huy tự mãn khoe khoang cứ như đã giành được chiến thắng. Tôi thật muốn đập bàn hét "điêu ngoa" lần đầu tiên gặp tôi đã thích Thiên Huy sao hắn có thể thích tôi trước khi tôi thích hắn được chứ?

- Vậy còn Nhu Ngọc?

Không hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ tới cô ấy, người đã luôn ở bên Thiên Huy suốt một thời gian, người nhận được sự quan tâm đặc biệt của hắn, hóa ra tôi cũng ích kỉ như bao người khác, tôi không rộng lượng để người mình yêu chứa chấp một người con gái khác. 

Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này Thiên Huy chưa từng nhắc nửa câu về Nhu Ngọc, tôi cho rằng bản thân mình sẽ không truy hỏi nếu hắn không muốn nói. Cuối cùng vẫn không thắng được sự ghen tuông nhỏ mọn trong tim. Suy cho cùng tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi không phải thánh nữ cũng không phải nữ chính hoàn hảo luôn cao ngạo trong tình cảm.

Sắc mặt Thiên Huy trầm xuống, có chút bất đắc dĩ dường như đang suy nghĩ gì đó, hắn siết chặt tay tôi.

- Nhu Ngọc, cô ấy đã không còn liên quan tới chúng ta. Yên tâm trước sau tớ chỉ động lòng với mình cậu.

- Còn nhớ tớ cậu và Tuyết Hoa đã hứa gì không? Sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau sang Pháp du học. Móc ngoéo đi, cậu phải đi cùng tớ.

Nếu Thiên Huy đi cùng tôi hắn sẽ không còn liên quan gì với Nhu Ngọc, tôi sẽ không cần lo nghĩ nhiều.

Tôi giơ ngón út kiên định nhìn Thiên Huy, hắn thoáng sững sờ rồi bật cười sảng khoái.

- Tớ hứa

Ngón út của Thiên Huy thon dài, chiếc nhẫn bạc trên tay tôi ánh lên trong thoáng chốc, tôi tin, nếu Thiên Huy đã hứa hắn nhất định sẽ làm được. Hắn rất ít khi hứa hẹn nhưng tuyệt chưa từng thất hứa. 
Tác giả : Ren
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại