Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 77 Chương 77


Quán cà phê gần cổng trường đại học Giang Châu.
“Cảm ơn em khi nãy nhiều lắm!"
“Không có gì đâu ạ, nếu là người khác em cũng giúp thôi!"
Ngồi đối diện với Lam Linh cậu học sinh ngày nào còn dại khờ theo đuổi cô này đã ra dáng nam sinh quá rồi.
Cô cũng không ngờ mấy năm trôi qua lại gặp Hứa Nhất Giang ở đây, cậu ấy hiện tại là sinh viên năm nhất.
Gặp nhau trong hoàn cảnh này khiến Lam Linh có chút gượng.
“Hoá ra chúng ta lại học chung trường à?" Lam Linh hỏi.
Hứa Nhất Giang cười.
“Vâng ạ, em thấy tụi mình có duyên quá em học chung khoa với chị nữa!"
“Thế à?" Cô ngạc nhiên lắm.
Ngồi nói chuyện một chút Lam Linh liền nhận được điện thoại của Vũ Hoàng cô lịch sự cười với Hứa Nhất Giang một cái rồi mới nghe máy.

“Anh đang ở trước cổng trường em rồi, ra đi anh đưa em đi ăn trưa!" Giọng nói nhẹ nhàng phát ra.
Lam Linh nghe anh nói theo phản xạ mà hướng mắt nhìn ra cổng trường.

Bóng dáng thanh niên cao gầy quen thuộc vẫn là áo sơ mi và quần tây nhưng hôm nay anh khoác thêm một chiếc áo da bên ngoài, có lẽ vì chiếc xe bên cạnh- xe phân phối lớn.
“Sao anh lại đến đây? Anh không phải đi làm à?"
“…"
“Em đang quan tâm anh đấy ư?"
Giọng nói Vũ Hoàng vô cùng ngã ngớn, Lam Linh ngay lập tức phủ nhận.
“Không phải, em thắc mắc thôi!"
“Thắc mắc hay để tâm đến anh? Lo anh mệt sao?"
Ninh Ngọc Lam Linh nghiến răng ken két nghe cái giọng cười hà hà ở đầu dây bên kia, sao trước đây cô không biết anh mặt dày, tự luyên thế nhỉ?
“Mau ra đi em!" Vũ Hoàng giục.

“Em có thể ăn trong trường mà không nhất thiết phải mất công anh vậy đâu!"
“Không mất công, anh muốn đi ăn với em! Nếu em lười đi anh có thể lên tận nơi hộ giá, hầu hạ em xuống!"
“Em biết rồi!" Cô ấm ức đáp.
Hứa Nhất Giang có lẽ cũng hiểu nôm na câu chuyện, lúc Lam Linh nói chuyện điện thoại xong tiền nước cũng được trả xong hết, điều này làm cô rất ngại.
“Người yêu chị gọi sao? Em nghe thấy giọng nam!" Hứa Nhất Giang hỏi.
“Người quen thôi, chị gửi tiền nhé hôm nay cảm ơn em rất nhiều!"
Ninh Ngọc Lam Linh không muốn mắc nợ nên đã đặt tiền nước của mình về phía Hứa Nhất Giang.

Cô chào tạm biệt cậu rồi vội vã đeo túi chạy về phía cổng trường.
Hứa Nhất Giang nhàn nhạt nhìn bóng lưng của cô, tâm tư vô cùng khó đoán.
Bước chân cô ngày càng tiến gần với chiếc xe mô tô, bóng người của anh ta cũng dần được phóng đại.

Từ nãy đến giờ ánh mắt Doãn Vũ Hoàng chưa thể nỡ rời khỏi cô dù chỉ là một giây.
Lam Linh vuốt vuốt lại tóc mái nhận nón từ tay anh rồi đội lên.

Sao trước đây cô không biết anh màu mè thế nhỉ? Phải là nón màu hồng, tai mèo mới chịu.
Xe của anh cao lắm, loay hoay mãi cô bé nhỏ nhỏ mới trèo lên được.
Vũ Hoàng bật cười nhiều khi cũng thấy bản thân thật khó hiểu.

Sao anh không yêu cô nào xinh đẹp, chân dài mà lại phải lòng cô con gái nhỏ nhắn này?
Anh đưa cô đến một nhà hàng trang trí theo phong cách dân dã, đến cái ghế cái bàn cũng được làm bằng tre, nứa.
Từ lúc đi học đại học đến giờ đi ăn ngoài quán là thứ gì đó xa xỉ với Lam Linh.

Cô hốt hoảng kiểm tra lại ví tiền.
Thôi rồi, mới về quê thì còn tiền đâu?
Lam Linh kéo áo anh lại.
“Anh!"
“Chúng ta đi chỗ khác ăn đi!"
“Sao vậy?"
Vũ Hoàng khó hiểu cúi xuống nhìn cô.

Vòng vo mãi cô mới dám nói.
“Em… hết tiền rồi!"
Vũ Hoàng liền bật cười đặt tay lên đầu cô vỗ vỗ nhẹ.
“Đi với anh em không cần phải mang theo ví!"
Chỉ một câu thôi nhưng Lam Linh thấy trong ngực mình rất lạ, cô cảm nhận mình có sự ưu tiên đặc biệt.

Trước đây cũng như vậy nhưng khi đó chỉ là vài cây kem, vài cốc trà sữa, vài bịch bánh nhưng hiện tại là nhà hàng.

Nhìn qua biết không rẻ chút nào…
Thấy Vũ Hoàng không muốn đổi quán Lam Linh cũng chỉ đành cắn răng đi theo anh.
Nhận lương rồi em trả anh sau! Cô tự nhủ.
Giống như trước đây, thực đơn luôn được cô cầm trước Lam Linh thích ăn những đồ cay, nóng Vũ Hoàng ngược lại thích thanh đạm.


Vì vậy ở nhưng năm còn đi học hai người luôn xảy ra cãi nhau trong mâm cơm.
“Mặt em xấu đi rồi đấy, tốt nhất đừng gọi mấy thứ cay nóng!"
Lam Linh tức phồng mang mím môi hậm hực.
“Ai nói em ăn đồ cay nóng..!"
Vài chiêu thế thôi mà khiến cô đã thật sự không gọi đồ ăn khó tiêu hoá.

Vũ Hoàng cười hài lòng vô cùng, tay anh liên tục gấp đồ ăn cho cô.

Biết Linh không thích hành anh cũng ngồi nhặt từng cọng ra cọng ra.

Một lúc sau còn đem đến cho cô một đĩa bánh ngọt.
“Chiều em có tiết không?"
Lam Linh ngậm thìa trong miệng ngẫm một lúc nhớ lại lịch học rồi lắc đầu “Không có ạ, chiều nay em qua quán!"
“Được, ăn rồi anh đưa em đi!"
“Ừm"
Lam Linh ăn gần hết miếng bánh dâu tây của mình mắt bỗng bị thu hút bởi đĩa bánh mới mẻ một góc của Vũ Hoàng.

Bánh dưa lưới.
Lam Linh lén nâng mắt nhìn Vũ Hoàng thật sự rất muốn ăn thử một miếng, anh hình như đang rất bận đôi mắt nãy vẫn chăm chú đọc gì đó trên điện thoại.
Cô vươn tay xúc một miếng rồi nhét vào miệng ăn thử.
Ôi trời ơi, nó ngon thế này cơ mà.
Kem bông tan trong miệng khiến Lam Linh thật sự muốn ăn thế nhưng lúc này lại đang bị Vũ Hoàng nhìn chằm chằm.

Cô bất giác ngại đỏ mặt vơ vội cốc nước lên uống ừng ực.

Thói quen ăn thử khi đi với bạn nhất thời không kiểm soát được, anh có vì thế này mà nghĩ xấu cho cô không? Chân tay cô bắt đầu bồn chồn ngại không dám nhìn mặt Hoàng.
“Anh cũng muốn thử bánh dâu của em!"
Lam Linh bỗng chốc đơ ra, nhìn anh chằm chằm.
Vũ Hoàng nhìn vào đĩa bánh dưới bàn mà khẽ nhấc mày.
Ninh Ngọc Lam Linh hoàn hồn bê vội đĩa bánh ăn dở của mình lên.


Rồi nhìn anh múc một thìa bỏ vào miệng ăn ngon lành bằng ánh mắt khó tin.
Không chê bẩn à?
….
Xe mô tô giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cửa một tiệm nước mặt đường cạnh công viên.

Vũ Hoàng đá chân chống xe xuống trước rồi đỡ Lam Linh xuống sau.
Cô cởi nón móc vào đầu xe định chào anh một tiếng thì Vũ Hoàng đã thùi chìa khoá vào tay.
“Tối này anh về trễ, em qua nhà giúp anh một chút nhé!"
“Ơ..!"
“Không được sao?"
“Anh không sợ em trộm đồ nhà anh mang về à?"
Vũ Hoàng cười khì.

“Nếu được thì trộm cả thân anh!"
“…"
Lam Linh đấy cửa vào quán nước còn tốt bụng mang về cho cô bạn một chút đồ ăn.

Liền thấy quán rất đông khách cô vội đặt đồ xuống.
“Giang Trâm cậu ổn không?"
Giang Trâm lao ầm vào người cô.
“Ninh Ngọc Lam Linh anh ta là ai nói mau anh ta là ai?"
“Người vừa chở cầu về là ai mà sao đẹp trai quá… là thân tiên giáng trần ư?"
Ninh Ngọc Lam Linh khó thở đẩy Giang Trâm ra còn gõ vào đầu nó một cái.
“Có khách kìa, mau tránh ra nào!".

Tác giả : Nhãn Châu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại