Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
Chương 24: “bà xã, khuya rồi sao không ngủ?”

Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?

Chương 24: “bà xã, khuya rồi sao không ngủ?”

Lạc Hi đứng bên bờ sông, để từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt, ra sức muốn cuốn đi muộn phiền trong lòng, nhưng trái lại lại làm cảm xúc nó dâng trào, thêm vào hình ảnh của những đôi tình nhân hạnh phúc nắm tay đi bên nhau, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân đến thật muốn khóc..

Lúc nó dường như không nhịn được nữa, một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm quanh nó:

– Xin chào?

Chàng trai có ngũ quan xinh đẹp đến gần, nghi hoặc chào hỏi nó bằng tiếng Hàn của người bản xứ.

Lạc Hi nhìn người trước mặt, nhíu mày, đẹp trai thế này có vẻ không phải là người xấu, dùng vài từ tiếng Hàn cơ bản mà mình biết đáp lại:

– Chào.

Đáp một tiếng rồi lại thôi, nó không quan tâm lắm tiếp tục ngắm sông Hàn rộng lớn, những cơn sóng lon ton như muộn phiền trong lòng, cứ mất đi rồi lại nổi lên quanh quẩn mãi mà chẳng chịu biến đi.

– Có thể cho tôi làm quen không?

– Xin lỗi, tôi không thể nghe tiếng Hàn.

Người con trai ấy tiếp tục nói bằng thứ tiếng khó hiểu, nó rõ ràng có thể hiểu nhưng lại cố tình đáp một câu bằng tiếng Anh lưu loát.

– À, xin lỗi – Anh có chút ngại ngùng vì lời đáp của nó. – Cô tên gì? – Anh dùng tiếng Anh để nói chuyện tiếp.

– Tôi nghĩ chúng ta chưa đủ thân thiết để anh biết tên tôi.

– À không sao, chúng ta nói chuyện một chút là sẽ thân thôi. – Anh cười, tiếp tục. – Một cô gái xinh đẹp thế này lại làm gì ngoài đây lúc đêm hôm thế?

– Không thấy rằng tôi đang hóng gió và không muốn bị làm phiền sao?

Chàng trai bị bất ngờ bởi sự phũ phàng của cô, một người đẹp trai như anh quả nhiên không làm cô rung động.

– Haha, cô vui tính thật. Thế nào, tôi tên Park Yoonil.

Lạc Hi mệt mỏi xoay người lại đối mặt với anh, một lần kĩ càng quan sát toàn bộ khuông mặt.

Rõ ràng là điều kiện thiên nhiên ở đây quá tốt, ngay cả con trai cũng có làn da đẹp thế này. Đôi mắt màu nâu đó, ánh lên vẻ chân thành khiến nó phải bất ngờ, tại sao người này lại có thể nhìn một người xa lạ bằng ánh mắt này chứ? Mái tóc nhuộm màu xám khói chải chuốt kĩ càng, gió thổi cũng không thể loạn, người này quá chăm chút vẻ ngoài đi.

– Tôi không có hứng thú với anh!

– Cô đến đây du lịch nhỉ? Tôi làm hướng dẫn viên giúp cô nhé?

Anh không quan tâm đến lời cô, tiếp tục vấn đề mình đang theo đuổi, mặt dày đến mức nó nghĩ có đánh cũng không đi.

– Không cần.

Lúc nó xoay người đi, cổ tay như có người nắm lại, đau rát truyền đến khiến nó nhíu mày, mỉa mai:

– Tôi không biết người Hàn lại có văn hóa thế này? Tôi vốn nghĩ họ rất văn minh, đặc biệt là đàn ông, không ngờ anh lại ngoại lệ?

– À xin lỗi, tôi chỉ hơi kích động. – Anh buông ra giơ tay lên nói tiếng xin lỗi.

Chẳng muốn nán lại nơi này thêm nữa, nó dứt khoát bỏ đi, cả người đột nhiên bị giữ lại, nó vừa giãy giụa hương thơm nhè nhẹ bay vào mũi, các giác quan như bị mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc làm ngưng đọng quên cả phản ứng.

– Bà xã, khuya thế này em không ngủ lại chạy ra đây?

Là giọng của Triều Khắc Hàn.. không lớn nhưng đủ cho chàng trai kia nghe được.

Giọng nói trầm thấp vẫn là đầy uy lực, tiếng Hàn phát âm không chuẩn hắn nói có chút buồn cười. Hai từ “bà xã" thốt ra từ miệng hắn làm nó ảo tưởng một hồi, trong lòng cũng dâng lên hạnh phúc.

– Cô có chồng rồi? Không ngờ cô gái trẻ như cô lại kết hôn sớm như thế.

Anh ta đoán, dựa vào khí chất trên người cùng cách nói chuyện sắc xảo, nó khoảng hai mươi tuổi, nhưng gương mặt lại trẻ hơn nhiều.

– Biết rồi thì tránh đi.

Giọng điệu hắn cứ như người chồng đang ghen, anh ta không đi nhanh một chút có lẽ hắn đã xông lên trước rồi. Bộ dáng đó làm nó đang nép trong lòng hắn bụm miệng cười trộm, quên mất suy nghĩ hắn không thích nó và đáng lẽ tình cảnh này không nên diễn ra.

Chàng trai kia xin lỗi nó rồi bỏ đi mất, lúc đi còn quay đầu lại nhìn, ánh mắt lưu luyến, anh không biết liệu bọn họ có duyên hay không, sau này nếu còn có thể gặp lại?

– Ra đây làm gì?

Đợi anh ta đi nó mới chui khỏi người hắn, đi ra sát bờ sông, lý trí lại lần nữa bị dòng suy nghĩ chiếm cứ.

– Chứ mày ra đây làm gì? Tao cũng vậy thôi.

Hắn tiến lại đứng kế bên nó, rốt cuộc nó ra đây làm gì? Hóng gió vào đêm hôm thế này trong khi thời tiết còn lạnh thế nữa.

Lúc nãy Ly Hân nhắn tin cho hắn vỏn vẹn năm từ đã làm tâm can hắn sốt ruột như lộn cả lên “Lạc Hi ra ngoài rồi". Hắn lập tức gọi lại cho cô, cô nói rằng tâm trạng nó không tốt, trốn ra sông Hàn rồi, dặn hắn có ra tìm nó thì mặc thêm áo vào, áo khoát nó mang theo vẫn mỏng lắm.

Hắn hỏi thêm tại sao tâm trạng nó không tốt, sao hắn lại không biết, nó tại sao không nói hắn nghe? Ly Hân chỉ đáp lại “mày bận như vậy thì làm sao để ý?" Lạc Hi ngày xưa cái gì cũng nói hắn nghe, giữa họ không có khái niệm hai từ bí mật, vậy mà dường như gần đây, từ khi hắn phát hiện nó bắt đầu để ý hắn, hắn cảm thấy họ ngày càng có khoảng cách, hắn phải làm thế nào mới tốt?

– Ra hóng gió là phải nhận bừa bà xã?

– Tao vừa mới giúp mày đuổi hắn đi, tao tưởng mày phải cảm ơn tao chứ?

Lạc Hi vẫn là ngu lắm, rõ ràng biết hắn chỉ đơn giản là giúp mình vậy mà vẫn để bản thân tưởng tượng ra những viễn cảnh tốt đẹp.

– Mày có thể trực tiếp đánh anh ta cũng được, tại sao phải nói tao là vợ mày! Tao còn chưa già..

Nó cúi đầu nhìn chân mình đang nghịch cát, miệng lầm bầm, trong lòng thêm vào một câu “tại sao lại để tao phải ảo tưởng?"

Hắn im lặng!

Nó im lặng.

Dòng người xung quanh thưa thớt dần, tiếng cười đùa cũng ngớt đi, có người trở về nơi ấm áp của mình, có người ngồi lại trên cát lẳng lặng nhìn dòng sông xô xát. Tất cả đều như đang cùng họ chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ ào ào đập vào bờ cát, theo quy luật ập đến rồi ùa đi của những con sóng giọt nước long lanh rơi xuống mũi giày.

Nó ngước mặt lên thở dài một tiếng, nước mắt từ lúc nào đã chảy ra, như thế lặng lẽ mà bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, lại còn khóc đến nhẹ nhàng như thế. Nước mắt nó là cứ chảy, không có bất kì tiếng động nào, chỉ có gương mặt toàn bộ đều là đau lòng cùng bất đắc dĩ, đến hắn đứng ngay cạnh bên cũng không phát hiện ra.

Nó hít sâu một hơi, không nhìn hắn, giọng khàn khàn lên tiếng, vệt nước còn vương lại cũng không lau đi.

– Khắc Hàn.

– Huh?

Hắn quay sang nhìn nó, phát hiện gương mặt xinh đẹp đã lấm lem, không tin được xoay mạnh người nó đối diện với mình, khẩn trương hỏi:

– Làm sao thế? Tại sao khóc?

Nó im lặng hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu làm hắn ngẩn người.

– Khắc Hàn! Rốt cuộc mày có một chút nào thích tao không?

Chưa cần hắn trả lời nó tiếp tục tự mình độc thoại, giọng nói bình tĩnh trở lại, đều đều như đang kể lại câu truyện chẳng liên quan đến mình:

– Hay là mày thích Chu Niễu Vy? Không thể mà, từ học đến ngoại hình tao đều hơn nó mà. À hay là mày thích những con biết ngại ngùng, đỏ mặt như nó? Cái này thì đúng thôi, tao cứ như con trai, chẳng thể bánh bèo nổi. Nhưng mà..

Nó ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen lóng lánh, vẫn là ánh nhìn lạnh lùng và sắt bén như thường ngày nhưng nhìn rõ một chút, đáy mắt đều tràn ngập yêu thương.

– Tao.. Không chắc mình có thể thay đổi thành kiểu người mày thích, nhưng nếu mày muốn tao có thể cố gắng thử mà, thậm chí mày còn không cho tao một cơ hội đã thân thiết với Chu Niễu Vy rồi.

Tần suất giọng nó lớn dần, nước mắt lại chảy ra, càng nói càng cảm thấy uất ức.

Khắc Hàn cưng chiều cười, nụ cười có tí đắc thắng, đưa tay lên xoa đầu nó

– Tao thân thiết với Niễu Vy lúc nào?

– Cả ngày nay đó. – Nó khịt mũi. – Mà giờ không nói cái này, tao hỏi mày.

– Sao? – Ánh mắt hắn chờ đợi.

Nó hít một hơi sâu, gần như lấy hết can đảm, lưu loát nói một câu:

– Tao thích mày mất rồi, mày có thích tao không?

Nụ cười bên môi hắn càng sâu, nét cười trên mặt hắn càng đậm, vương tay ra đem cả người nó ôm chặt.

Bị cái ôm làm cho bất ngờ, người ngẩn ra, ngơ ngác trong lòng hắn, hai tay đặt trước vòm ngực hắn dần dần hạ xuống, một lúc sau lại cảm thấy trống trải đem tay vòng ra sau người hắn, hơi kiêng dè nắm lấy áo.

Hắn cứ thế vùi đầu trong hõm cổ nó, không nói gì nhưng cả hai đều có thể cảm nhận thấy nhịp tim đối phương là nhanh đến thế nào. Như gần cả thế kĩ trôi qua, hắn mới buông nó ra, ánh mắt nhìn nó tràn ngập thâm tình:

– Chúng ta quen nhau đi.

Câu hỏi cùng câu trả lời chẳng có điểm nào là ăn nhập cả, nhưng câu nói này lại như dòng nước ấm áp rót vào tim nó.

Tuy rằng nó mong chờ lắm, những câu nói như “tao thích mày", “tao thích mày lâu lắm rồi", “thật ra tao đợi ngày này rất lâu rồi" mà hắn lại không nói ra. Nhưng nó cảm nhận thấy, hắn thật sự có thích nó, tuy rằng không biết nhiều hay ít nhưng nhất định là có, và lúc này hơn cả lời nói, thứ nó mong chờ là hành động của hắn, hắn sẽ yêu thương và cưng chiều nó đến mức nào đây?

– Thật?

Bởi vì bất ngờ, nó chỉ có thể nói được một chữ, mắt còn phủ một tầng sương, dáng vẻ như chú mèo nhỏ tội nghiệp.

– Tao từng nói dối mày sao? – Hắn xoa đầu nó. – Lúc nãy khóc, là vì việc này?

– Ừ. – Nó lấy tay chà chà cái mũi nhỏ còn đang sụt sịt.

– Dạo này cứ dễ khóc thế này?

– Thì cũng tại mày..

– Mít ướt thế này, lỡ có ngày tao không ở cạnh mày thì sao đây? Chắc phòng mày có thể bơi được luôn. – Hắn cười giỡn chọc nó.

– Mày sẽ rời bỏ tao?

Nó nghe rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn cũng không cười nữa, bước một bước, cúi đầu mặt hai người gần trong gang tấc:

– Sẽ không!

Hơi ấm hắn phả vào mặt cùng lời nói khẳng định chắc nịch đó, thậm chí còn thực tế hơn những câu nói khác, một câu “sẽ không" đã khiến nó cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất quả đất.

Đôi môi hồng đào nhè nhẹ nhếch lên, rồi vài chiếc răng lộ ra, nó cười đến ngây ngô, lúc này đây nó thật sự rất giống một đóa hoa đang nở, e lệ cười đến duyên dáng, đẹp hơn tất cả những gì đẹp nhất. Có lẽ nó không phải không biết ngượng ngùng hay đỏ mặt, mà nó là có cách thể hiện của riêng mình, khác biệt và chẳng giống ai cả.

Hắn nhìn nó ở trước mình như thiên thần có vầng hào quang vây quanh, lung linh chói mắt khiến thần thái hắn như bị thôi miên.

Báu vật đẹp đẽ ngay trước mắt đương nhiên không thể chỉ để ngắm rồi, hắn đặt tay sau gáy nó, không chút chần chừ, không cho phản kháng, rất nhanh tìm thấy môi nó hung hăng hôn xuống.

Nó ngạc nhiên mắt mở to, rồi ánh mắt vui vẻ bị mí mắt che đi, tay cũng ôm chặt lấy hắn, hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này.

Nụ hôn vốn là bắt đầu từ sự bá đạo và mạnh bạo của hắn khiến nó chẳng thể chống cự, dần dần biến thành nhẹ nhàng, như đang vuốt ve loại châu báu trân quý nhất.

Nhẹ nhàng hôn, nhẹ nhàng cắn, từ từ gặm nhấm hết vị ngọt của nó, lưỡi hắn như có như không lướt qua môi nó, vẫn thấy không đủ, hắn tách hàm răng trắng sữa ra, đem lưỡi mình trượt vào trong, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng nó.

Lạc Hi bị hôn đến trời đất quay cuồng, một người chẳng có bất kì kinh nghiệm nào đành để mặc hắn dẫn dắt mình đi, nhưng nhớ lại hắn cũng như mình vậy làm sao có thể hôn giỏi đến vậy?

Mãi đến khi cả hai đều gần không còn thở được hắn mới buông nó ra mà vẫn còn lưu luyến vị ngọt ngào đó. Nó vùi đầu trong lòng hắn một bên hít thở, không biết mặt mình đã đỏ lên mất rồi, tay hắn phía sau xoa lưng giúp nó dễ dàng thở.

– Về phòng thôi, khuya rồi, còn ở đây sẽ cảm lạnh.

Khắc Hàn cởi áo khoát mình ra khoát lên người nó, nắm tay nó đi về hướng khách sạn, hai bàn tay đan vào nhau, một hành động nho nhỏ cũng khiến tim cả hai loạn nhịp, đó chính là sự kì diệu của tình yêu.

Sông Hàn từ nay biến thành nơi hai người chính thức thuộc về nhau, mang kỉ niệm đẹp đẽ của những ngày đầu tiên. Sông Hàn của những năm về sau, vẫn là xinh đẹp như thế, nhưng thời gian là dòng chảy vô tình, có thể đổi thay tất cả những thứ mà mình vẫn luôn nghĩ rằng nó không bao giờ dịch chuyển.

Một buổi khuya tại thủ đô xứ sở Kim Chi, viết lên nhật kí một cuộc tình đẹp đẽ của họ, nơi hai trái tim bắt đầu chung nhịp, tâm trí bắt đầu có nhau, cho đến lúc đối phương ở trong lòng mình trở nên quan trọng không thể thay thế..

—————

Thật ra sông Hàn ở Hàn Quốc tên là sông Hán cơ, mà ta vẫn thích gọi là sông Hàn hơn =))

(Còn tiếp)
Tác giả : Băng Kỳ Lâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại