Bàn Tay Vàng
Chương 4: Mày chờ đó
"Được rồi! Là cậu nói đó nhé, tôi cho cậu thời gian 1 tuần, đến lúc đó cậu không đi thì tôi sẽ đuổi cậu đi" Chị Lan lập tức nói.
"Cảm ơn, cảm ơn chị, chị Lan. Đến lúc đó em nhất định dọn đi, muốn tới nơi khác tìm việc làm, nhất định phải chuyển nhà". Chu Minh mừng rỡ nói.
"Quyết định như thế đi". Chị Lan nói xong rồi bỏ đi, vừa đi vừa nói: "Nhớ quét dọn căn phòng cho sạch sẽ vào".
Đi ra khỏi phòng thì nhỏ giọng lầm bầm: "Lần này tốt rồi, cuối cùng cũng đuổi được hắn đi, khà khà, vậy là mình mỗi tháng lại kiếm nhiều hơn mấy trăm ngàn rồi, quá tuyệt"
"Mợ nó, chờ tôi đem vàng đi bán rồi thì cho dù bà muốn giữ tôi ở lại cũng không có cửa đâu, nhất định phải mua một ngôi nhà mới được." Chu Minh nhìn hướng chị Lan mà nói nhỏ.
"Haiz, phải mau chóng kiếm tiền thôi" Chu Minh xúc động.
Chu Minh nhìn đồng hồ, phát hiện vừa đúng 3 giờ, hắn chuẩn bị đem ít vàng đi ra ngoài bán. Chu Minh lôi cái bọc vàng dưới đáy giường ra.
Hắn không định lấy quá nhiều vàng đem đi bán, bởi vì không an toàn, hơn nữa hắn muốn thăm dò một chút con đường tiêu thụ trước đã. Chu Minh lấy từ trong bọc ra một khối vàng khoảng 300g, đem bán thử xem giá thị trường hiện giờ là bao nhiêu.
Chu Minh chuẩn bị đem vàng đi khu phố thương mại Trần Nhân Tông để bán, bởi vì nơi đó có không ít các cửa hàng vàng bạc đá quý, dễ tiêu thụ hơn. Chu Minh cất kỹ vàng trong túi áo trong trước ngực, sau đó khóa kỹ cửa rồi đi ra ngoài.
Muốn đi khu phố thương mại Trần Nhân Tông thì nhất định phải ngồi một tuyến xe buýt, từ nhà hắn đến điểm dừng xe buýt cũng phải đi hơn 10 phút. Khi đến điểm dừng xe buýt thì đúng lúc có một chiếc xe vừa dừng tại nơi đó. Hắn vội vàng lên xe, mua vé rồi di chuyển tới phía sau tìm chỗ ngồi. Xe buýt tiếp tục đi qua vài điểm dừng, có mấy người khách lên xe khiến xe buýt đã chật kín người. Vào lúc này trên xe có một ông lão tầm ngoài 70 tuổi, tuy rằng Chu Minh tự nhận mình không phải người tốt lành gì, nhưng nếu là việc nhỏ mà hắn có đủ khả năng làm được thì việc có thể giúp hắn sẽ giúp.
"Ông à, chỗ này còn trống, ông ngồi đây đi ạ" Chu Minh vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi cho ông cụ.
"Cảm ơn cháu, chàng trai" Ông lão cảm kích nói.
"Không có gì ạ, giúp người là niềm vui mà, cũng không phải việc gì to tát cả, ông không cần cảm ơn đâu" Chu Minh khiêm tốn nói.
"Nhưng cũng không có bao nhiêu người giống như cháu biết khiêm nhường như vậy, hiện giờ trong xã hội người như cháu càng ngày càng ít" Ông lão hơi xúc động nói.
"Không đâu ạ, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, chỉ là không có gặp mà thôi" Chu Minh nói.
"Nói cũng đúng, dù sao vẫn còn nhiều người tốt". Ông lão nói.
Đúng lúc này, Chu Minh nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt hèn mọn khoảng chừng 20 tuổi cầm một con dao nhỏ rạch một lỗ trên túi da của một cô gái 18-19 tuổi, đang chuẩn bị lấy ví tiền từ trong túi ra, mà cô gái kia không hay biết gì.
"Dừng tay!" Chu Minh quát to một tiếng, bước nhanh về phía người đàn ông kia, nắm lấy cổ tay đang cầm ví tiền của hắn.
Hành khách trên xe bị tiếng quát của Chu Minh làm cho giật mình, dù sao cũng ít người dám ra tay ngăn cản hành động của bọn lưu manh trộm cắp. Hiện giờ mọi người phần lớn đều quan niệm việc không liên quan tới mình thì không nên nhúng mũi vào, nếu không muốn phiền phức. Họ đều biểu hiện như những người đứng xem trò vui mà thôi.
"Làm gì đấy" Người đàn ông kia hung dữ nói.
"Xin anh hãy trả lại ví cho cô gái này" Chu Minh bình tĩnh nói.
"Ví gì chứ, đây là ví tiền của tao, tao chỉ cầm trên tay mà thôi." Người đàn ông ngụy biện.
Lúc này, cô gái kia quay người lại nhìn thấy Chu Minh đang giữ cánh tay của người đàn ông kia, mà trên tay hắn lại chính là ví tiền của nàng.
"Này! Đây rõ ràng là ví tiền của tôi, bên trong còn có chứng minh thư của tôi nữa" Cô gái vội vàng nói.
Chu Minh bây giờ mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, Chu Minh hơi kinh ngạc, nguyên nhân là vì cô gái này thực sự không giống những cô gái bình thường, mà giống như tiên nữ trên trời vậy. Tại sao Chu Minh lại có cảm giác như vậy. Đầu tiên không nói khuôn mặt của nàng, chỉ nhìn khí chất của nàng thì đó là một loại khí chất hờ hững, giống như không dính một chút khói bụi trần gian vậy, lại nhìn khuôn mặt, quả thật so với những ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh còn xinh đẹp hơn, thật làm cho người ta hoài nghi liệu nhân gian có cô gái như thế không.
Chu Minh nhìn có chút sững sờ, mãi đến khi cô gái nhíu mày thì mới lấy lại tinh thần, bởi vì Chu Minh cũng không muốn mình thành một kẻ háo sắc, tuy nói phần lớn đàn ông đều là háo sắc, nhưng dù sao đứng trước cô gái này thì hắn cũng không muốn nàng hiểu lầm. Chu Minh vội vàng nhìn người đàn ông kia mà quát lên.
"Anh lập tức trả lại ví tiền cho cô ấy, nếu không tôi sẽ đưa anh vào đồn công an." Chu Minh muốn lưu ấn tượng tốt đối với cô gái kia, không dễ dàng tạo hảo cảm với nàng, dù sao trong lòng mọi người ai cũng yêu thích cái đẹp.
Gã hèn mọn kia không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là đem ví tiền trả lại cho cô gái, hắn không phải là sợ Chu Minh, mà là không muốn khiến quần chúng xung quanh tức giận. Bởi vì hành khách trên xe sau khi thấy được dung mạo của cô gái thì đều muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt nàng. Thậm chí có mấy vị kích động muốn đánh hắn một trận, muốn tỏ ra anh hùng trước mặt cô gái. Khi hắn đem ví tiền trả lại cho cô gái thì đi ngang qua trước mặt Chu Minh nhỏ giọng nói.
"Mày chờ đó" Người đàn ông nói xong thì liền xuống xe.
"Cảm ơn anh, nếu không em gặp xui xẻo rồi" Giọng nói nhỏ nhẹ, ôn hòa của cô gái vang lên bên tai Chu Minh.
"Không có gì, anh nghĩ bất luận người nào nhìn thấy chuyện như thế đều sẽ can thiệp thôi". Chu Minh tay chân luống cuống, nói. Dù sao, bất luận người nào trước mặt cô gái xinh như tiên nữ này đều tay chân luống cuống cả thôi.
"Nhưng trên xe nhiều người như vậy lại chỉ có anh giúp em, em tên Hoàng Vân Chi, anh tên gì?" Hoàng Vân Chi hỏi tên Chu Minh.
"Anh là Chu Minh" Chu Minh vội vàng nói.
"Em nhớ rồi, vậy hẹn gặp lại". Nói xong Hoàng Vân Chi cũng xuống xe.
"Hẹn gặp lại". Chu Minh hơi tiếc nuối. Lần này may mắn gặp được nàng, không biết lần sau còn có thể gặp mặt hay không.
Tiếp theo cũng không có chuyện gì xảy ra trên xe buýt cả, điểm dừng kế tiếp đã là phố Trần Nhân Tông rồi, Chu Minh chuẩn bị xuống xe.
"Cảm ơn, cảm ơn chị, chị Lan. Đến lúc đó em nhất định dọn đi, muốn tới nơi khác tìm việc làm, nhất định phải chuyển nhà". Chu Minh mừng rỡ nói.
"Quyết định như thế đi". Chị Lan nói xong rồi bỏ đi, vừa đi vừa nói: "Nhớ quét dọn căn phòng cho sạch sẽ vào".
Đi ra khỏi phòng thì nhỏ giọng lầm bầm: "Lần này tốt rồi, cuối cùng cũng đuổi được hắn đi, khà khà, vậy là mình mỗi tháng lại kiếm nhiều hơn mấy trăm ngàn rồi, quá tuyệt"
"Mợ nó, chờ tôi đem vàng đi bán rồi thì cho dù bà muốn giữ tôi ở lại cũng không có cửa đâu, nhất định phải mua một ngôi nhà mới được." Chu Minh nhìn hướng chị Lan mà nói nhỏ.
"Haiz, phải mau chóng kiếm tiền thôi" Chu Minh xúc động.
Chu Minh nhìn đồng hồ, phát hiện vừa đúng 3 giờ, hắn chuẩn bị đem ít vàng đi ra ngoài bán. Chu Minh lôi cái bọc vàng dưới đáy giường ra.
Hắn không định lấy quá nhiều vàng đem đi bán, bởi vì không an toàn, hơn nữa hắn muốn thăm dò một chút con đường tiêu thụ trước đã. Chu Minh lấy từ trong bọc ra một khối vàng khoảng 300g, đem bán thử xem giá thị trường hiện giờ là bao nhiêu.
Chu Minh chuẩn bị đem vàng đi khu phố thương mại Trần Nhân Tông để bán, bởi vì nơi đó có không ít các cửa hàng vàng bạc đá quý, dễ tiêu thụ hơn. Chu Minh cất kỹ vàng trong túi áo trong trước ngực, sau đó khóa kỹ cửa rồi đi ra ngoài.
Muốn đi khu phố thương mại Trần Nhân Tông thì nhất định phải ngồi một tuyến xe buýt, từ nhà hắn đến điểm dừng xe buýt cũng phải đi hơn 10 phút. Khi đến điểm dừng xe buýt thì đúng lúc có một chiếc xe vừa dừng tại nơi đó. Hắn vội vàng lên xe, mua vé rồi di chuyển tới phía sau tìm chỗ ngồi. Xe buýt tiếp tục đi qua vài điểm dừng, có mấy người khách lên xe khiến xe buýt đã chật kín người. Vào lúc này trên xe có một ông lão tầm ngoài 70 tuổi, tuy rằng Chu Minh tự nhận mình không phải người tốt lành gì, nhưng nếu là việc nhỏ mà hắn có đủ khả năng làm được thì việc có thể giúp hắn sẽ giúp.
"Ông à, chỗ này còn trống, ông ngồi đây đi ạ" Chu Minh vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi cho ông cụ.
"Cảm ơn cháu, chàng trai" Ông lão cảm kích nói.
"Không có gì ạ, giúp người là niềm vui mà, cũng không phải việc gì to tát cả, ông không cần cảm ơn đâu" Chu Minh khiêm tốn nói.
"Nhưng cũng không có bao nhiêu người giống như cháu biết khiêm nhường như vậy, hiện giờ trong xã hội người như cháu càng ngày càng ít" Ông lão hơi xúc động nói.
"Không đâu ạ, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, chỉ là không có gặp mà thôi" Chu Minh nói.
"Nói cũng đúng, dù sao vẫn còn nhiều người tốt". Ông lão nói.
Đúng lúc này, Chu Minh nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt hèn mọn khoảng chừng 20 tuổi cầm một con dao nhỏ rạch một lỗ trên túi da của một cô gái 18-19 tuổi, đang chuẩn bị lấy ví tiền từ trong túi ra, mà cô gái kia không hay biết gì.
"Dừng tay!" Chu Minh quát to một tiếng, bước nhanh về phía người đàn ông kia, nắm lấy cổ tay đang cầm ví tiền của hắn.
Hành khách trên xe bị tiếng quát của Chu Minh làm cho giật mình, dù sao cũng ít người dám ra tay ngăn cản hành động của bọn lưu manh trộm cắp. Hiện giờ mọi người phần lớn đều quan niệm việc không liên quan tới mình thì không nên nhúng mũi vào, nếu không muốn phiền phức. Họ đều biểu hiện như những người đứng xem trò vui mà thôi.
"Làm gì đấy" Người đàn ông kia hung dữ nói.
"Xin anh hãy trả lại ví cho cô gái này" Chu Minh bình tĩnh nói.
"Ví gì chứ, đây là ví tiền của tao, tao chỉ cầm trên tay mà thôi." Người đàn ông ngụy biện.
Lúc này, cô gái kia quay người lại nhìn thấy Chu Minh đang giữ cánh tay của người đàn ông kia, mà trên tay hắn lại chính là ví tiền của nàng.
"Này! Đây rõ ràng là ví tiền của tôi, bên trong còn có chứng minh thư của tôi nữa" Cô gái vội vàng nói.
Chu Minh bây giờ mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, Chu Minh hơi kinh ngạc, nguyên nhân là vì cô gái này thực sự không giống những cô gái bình thường, mà giống như tiên nữ trên trời vậy. Tại sao Chu Minh lại có cảm giác như vậy. Đầu tiên không nói khuôn mặt của nàng, chỉ nhìn khí chất của nàng thì đó là một loại khí chất hờ hững, giống như không dính một chút khói bụi trần gian vậy, lại nhìn khuôn mặt, quả thật so với những ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh còn xinh đẹp hơn, thật làm cho người ta hoài nghi liệu nhân gian có cô gái như thế không.
Chu Minh nhìn có chút sững sờ, mãi đến khi cô gái nhíu mày thì mới lấy lại tinh thần, bởi vì Chu Minh cũng không muốn mình thành một kẻ háo sắc, tuy nói phần lớn đàn ông đều là háo sắc, nhưng dù sao đứng trước cô gái này thì hắn cũng không muốn nàng hiểu lầm. Chu Minh vội vàng nhìn người đàn ông kia mà quát lên.
"Anh lập tức trả lại ví tiền cho cô ấy, nếu không tôi sẽ đưa anh vào đồn công an." Chu Minh muốn lưu ấn tượng tốt đối với cô gái kia, không dễ dàng tạo hảo cảm với nàng, dù sao trong lòng mọi người ai cũng yêu thích cái đẹp.
Gã hèn mọn kia không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là đem ví tiền trả lại cho cô gái, hắn không phải là sợ Chu Minh, mà là không muốn khiến quần chúng xung quanh tức giận. Bởi vì hành khách trên xe sau khi thấy được dung mạo của cô gái thì đều muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt nàng. Thậm chí có mấy vị kích động muốn đánh hắn một trận, muốn tỏ ra anh hùng trước mặt cô gái. Khi hắn đem ví tiền trả lại cho cô gái thì đi ngang qua trước mặt Chu Minh nhỏ giọng nói.
"Mày chờ đó" Người đàn ông nói xong thì liền xuống xe.
"Cảm ơn anh, nếu không em gặp xui xẻo rồi" Giọng nói nhỏ nhẹ, ôn hòa của cô gái vang lên bên tai Chu Minh.
"Không có gì, anh nghĩ bất luận người nào nhìn thấy chuyện như thế đều sẽ can thiệp thôi". Chu Minh tay chân luống cuống, nói. Dù sao, bất luận người nào trước mặt cô gái xinh như tiên nữ này đều tay chân luống cuống cả thôi.
"Nhưng trên xe nhiều người như vậy lại chỉ có anh giúp em, em tên Hoàng Vân Chi, anh tên gì?" Hoàng Vân Chi hỏi tên Chu Minh.
"Anh là Chu Minh" Chu Minh vội vàng nói.
"Em nhớ rồi, vậy hẹn gặp lại". Nói xong Hoàng Vân Chi cũng xuống xe.
"Hẹn gặp lại". Chu Minh hơi tiếc nuối. Lần này may mắn gặp được nàng, không biết lần sau còn có thể gặp mặt hay không.
Tiếp theo cũng không có chuyện gì xảy ra trên xe buýt cả, điểm dừng kế tiếp đã là phố Trần Nhân Tông rồi, Chu Minh chuẩn bị xuống xe.
Tác giả :
Độc Cô Nhân