Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn
Chương 216: Trở lại Vô Cực Kiếm Phái

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 216: Trở lại Vô Cực Kiếm Phái

Một đàn Ưng sư hai mươi con băng ngang qua Huyền Hải, phi hành về hướng nam. Sải cánh của chúng nối liền nhau, tạo thành một dải tối che mất ánh sáng của vầng thái dương. Thỉnh thoảng, vài tiếng kêu của đàn phi hành thú vang lên giữa không trung. Bốn bề vọng lại tiếng vang khiến cho những sinh vật dưới đất, trên trời hoảng hốt, giật mình, tìm đường trốn chạy.

Gần nửa tháng sau. Đàn ưng sư đáp xuống dãy ngũ hành sơn hùng vỹ, to lớn tại Thiên Ba thành.

Dưới chân dãy Hằng Sơn. Lữ Tuấn dẫn đầu, cả đoàn người dùng khinh công, phi thẳng lên ngọn Đại Hằng sơn. Mấy đệ tử khác thấy hắn trở về, mừng vui gửi lời chào hỏi. 

Nhị sư huynh của Vô Cực Kiếm phái rất lịch sự đáp lời. Thế nhưng, tốc độ lướt gió dưới chân vẫn không hề chậm lại.

………………………………………………………………….

Trong đại sảnh chính của thần điện tại đỉnh núi. Chưởng môn Vô Cực Tử cùng Hà Nguyên đại sư và Vô Tâm đại sư, Đông Phương Nhược đều có mặt. Thông qua tinh thạch truyền tin. Tất cả bọn họ đều biết hôm nay nhóm người của Trần Hiểu My về tới. Cho nên từ sớm, bốn vị đệ tử của Hoan Hỉ thần đều tập trung tại đây để đón tiếp. Hơn nữa, còn phải tổ chức ăn mừng một phen.

Lúc Trần Hiểu My cùng phụ mẫu bước vào, Vô Cực Tử dẫn đầu ba sư đệ sư muội của mình, nhanh chóng tiến lên.

- Sư phụ. Mừng ngài trở về.

Ha ha. Ngại quá! Vừa về tới đã được bốn đại nhân vật của bờ nam Huyền Thiên đại lục đón tiếp long trọng thế này. Hiểu My đúng là thụ sủng nhược kinh. Cô nàng ngại ngùng giơ tay gãi gãi đầu, sau cũng lấy lại chút tỉnh táo mà vội bước tới, cung kính chào hỏi.

- Chưởng môn, Hà Nguyên đại sư, Vô Tâm đại sư, Đông Phương thành chủ tốt a.

Phu thê Trần Chí đi phía sau, nhìn một màn trước mặt, kinh ngạc muốn rớt cằm. Thật ra, Trần Tùng vẫn còn chưa nói với họ một cách rõ ràng, bốn nhân vật lừng lẫy trước mặt này, đều là chuyển thế đầu thai của tứ đại đồ đệ dưới trướng Hoan Hỉ Thần, tức là nữ nhi hiện tại của bọn họ.

Một màn chào hỏi, dù có chút gượng gạo, nhưng cuối cùng rồi cũng qua đi. Phu thê Trần Chí trao đổi với Vô Cực Tử mấy câu, chủ yếu là cảm ơn vị “tiên ông cỡi hạc" này đã chăm sóc mấy thúc cháu Ngạo Thiên Quân bấy lâu nay. 

Đối với phụ mẫu của Hiểu My, Vô Cực Tử thái độ cũng vô cùng khách sáo và tôn trọng.

Tiếp theo đó, Tứ đại đồ đệ của Hoan Hỉ thần và đám người Khúc Văn, Hạ Lan Nhật cũng chào hỏi, ôn lại chút chuyện xưa. Mặc dù Khúc Đại MC ký ức vẫn là một vùng trống hư vô. Nhưng có Hạ Lan Nhật và Lữ Tuấn, Thiên Vũ kề bên. Còn thêm một Hỏa Kỳ Lân nửa đường nhập bọn, câu chuyện thoắt cái rôm rả, thân mật hơn nhiều.

Ba tên đồ đệ của Trần Hiểu My chính là những người vui vẻ nhất lúc này. Mới đầu, cả ba người còn cực kỳ hãi hùng khi bốn vị đại năng trước mặt này có vai vế là sư huynh, sư tỷ của bọn họ. Nhưng mà sau đó, dưới sự khai hóa tư tưởng của Đại Kim, cả bọn đều dễ dàng chấp nhận. Mấy tiếng sư huynh, sư tỷ gọi thật thuận mồm. Đã thế còn rất vui lòng nhận biết bao nhiêu quà gặp mặt. Miệng kẻ nào cũng toét tới mang tai.

Lòng vòng ở Đại thần sơn hết mấy canh giờ. Ngạo Thiên Quân lại lôi kéo mọi người bay ù về Tứ Thần Sơn.

Tiểu Phong Tử thấy sư phụ trở về, lập tức ào ra. Thân thể tròn quay như quả cầu của hắn bang vào hàng rào trúc bên ngoài tiểu viện nhỏ tại Đan Viên. Cái hàng rào này lại thêm một lần nữa hi sinh anh dũng.

Tiểu Phong Tử thiếu điều muốn ôm lấy chân của Ngạo Thiên Quân, mộ phen nước mắt nước miếng ào ạt phun ra. Một tràn lời lẽ ủy khuất kéo theo. Bộ dáng này chẳng khác nào tiểu tức phụ bị phu quân ruồng bỏ, sủng thiếp diệt thê, thập phần oan uổng.

Ngạo Thiên Quân cạn lời với tên đồ đệ ngu ngốc này của mình. Ông nhìn Tiểu Phong Tử, rồi nhìn sang hai tên đồ đệ của đại ca đại tẩu là Hạ Lan Nhật rồi Đông Phong Nhật Minh. Sau cùng, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh ba đồ đệ của Hiểu My. Tự nhiên, Ngạo Thiên Quân có cảm giác mình làm người vô cùng thất bại.

Bộ râu xồm xoàm dưới mép của hắn run rẩy liên hồi. Ánh mắt thoắt cái tối sầm. Ngạo Thiên Quân co giò, tống cho quả cầu lớn dưới chân mình một cái. Một tiếng hét lớn như heo bị chọc huyết vang lên. Cả đan viên mây gió cũng giựt mình, tất cả đều hướng mắt về quả cầu màu xanh mang hình người đang ầm ầm lao xuống từ trên đỉnh núi.

Cả đám người nhìn một màn đoàn tụ của hai sư đồ này, không tránh khỏi những tiếng bật cười. 

- Nhị đệ à. Bây giờ ta hiểu vì sao đệ lại đặc biệt hứng thú với hai tên đồ đệ của ta rồi. Nhưng mà, tên đồ đệ này của đệ cũng khá lắm. Làm người thành thật, ruột để ngoài da. Nên đối xử với hắn tốt hơn một chút mới phải.

- Đa tạ vị đại hiệp này có lòng chính nghĩa, bên vực cho kẻ yếu đuối này.

Trần Chí vừa nói xong thì trước mặt đã xuất hiện một gương mặt núc ních thịt. Tiểu Phong Tử vừa lăn đi đã lập tức lăn trở về. Nghe được có người bên vực mình, lòng hắn ngập tràn cảm động.

Tiếc là, hắn vừa dứt lời đã ăn phải một cái tát như trời giáng của Ngạo Thiên Quân. 

- Vô lễ. Ngay cả đại ca, đại tẩu của ta mà ngươi cũng đu bám như vậy, còn ra cái thể thống gì. Cái mặt già này của ta cũng vì ngươi mà mất sạch rồi. Nghiệt đồ a.

Ặc. Tiểu Phong Tử hoảng hồn ngồi dậy. Hắn không tin tưởng vào tai mình, dùng hai tay liên tục dụi mắt. Có ai có thể nhủ lòng tốt, nói cho hắn biết. Vị nam tử trung niên trông nho nhã, lễ độ trước mặt và vị sư phụ lưng hùm vai gấu, đầu xù râu bắp che khắp cả ngũ quan này là huynh đệ ruột thịt thật sao? Nhân sinh kỳ diệu quá a…

Màn hài kịch này cuối cùng cũng kết thúc nhờ sự ra tay giúp đỡ của Trần Hiểu My. Võ Thường Phong mang theo sự hoài nghi với nhân sinh trở lại tiểu viện, lo dọn dẹp trước sau. Cả đám đồ đệ của Hiểu My và Đông Phong Nhật Minh cũng vội vã chạy theo xem náo nhiệt. Trong mắt bọn chúng, vị sư huynh, sư bá này đúng là rất thú vị, rất khôi hài.

Đoàn người của Hiểu My ở lại Đan Viên gần một tháng trời. Trong thời gian này, Hà Nguyên đại sư dưới sự trợ giúp của Bàn Ngâm cùng những đệ tử khác, đã rèn luyện lại vũ khí của phu thê Trần Chí cùng đám người trở về từ đại lục Đông Cưu và đại lục Phong Linh.

Thanh Long Côn của Trần phụ được thêm vào tinh thiết vạn năm và mộc thuộc tính – loại kết tinh của mộc nguyên tố mà Trường An mang về từ Linh tộc trong hành trình Bắc tiến trước đây.

Dải lụa Thủy La của Lam Bình được thêm vào thủy nguyên tố và thiên tàm ti vạn năm – quà tặng của bộ tộc Giao nhân. Quả thật, mỗi lần dải lụa này được tung ra, cảm giác như mang theo sức mạnh của cả đại dương hay của từng trận từng trận sóng thần đánh về đối phương. Vừa xinh đẹp cũng khủng bố vô cùng.

Nhược Thủy Kiếm của Hồ Hoài An, Tử La Kiếm của Ngọc Tam Lang cũng được luyện chế lại. Thêm vào tinh thiết và Thủy thuộc tính, Phong thuộc tính. Hai bảo khí này sử dụng càng lúc càng điêu luyện, khả năng sát thương càng lúc càng biến thái, không nằm trong giới hạn chịu đựng của nhân loại lẫn yêu thú thông thường.

Cù Hiểu Bình được sư phụ dẫn đến Bảo khí phòng nổi tiếng của Tứ Thần Sơn. Cảm giác vị tiểu đồ đệ này của Hiểu My không khác gì bản thân cô lúc trước. 

- Sư phụ. Sư thúc tổ không phải là phá gia chi tử đó chứ. Đây là Bảo Khí phòng hay là nhà kho chứa rác của Vô Cực Kiếm Phái vậy?

- Nhỏ tiếng. Muốn chết à, lời lẽ khi sư diệt tổ như vậy cũng nói được.

Hiểu My nghe đồ đệ nói xong thì nghiêm mặt. Vờ tức giận mà trách phạt. Mỗ nữ hoàn toàn quên đi, chính bản thân mình khi lần đầu tới nơi này cũng có đánh giá y hệt vậy. Đúng là sư đồ cùng chung chí hướng. Ha ha.

Duyên phận của Cù Hiểu Bình đúng là không tệ. Sau khi xông vào Bảo khí phòng chưa tới hai khắc, đã tìm được vũ khí cho bản thân. Đó là một thanh loan đao đỏ rực. Nghe nói, thanh loan đao này có máu huyết của Chu tước, thần thú từ thượng cổ. Thêm vào đó, loại tinh thiết chế tạo nên nó là lại Vân Thiết mấy ngàn năm, vừa sắc bén nhưng lại rất nhẹ tay. Vô cùng thích hợp cho Cù Hiểu Bình sử dụng.

Hạ Lan Nhật đã quen thuộc với Hà Nguyên từ kiếp trước, cho nên, toàn bộ phi đao của hắn, kể cả Phi Dương kiếm đều được tỉ mỉ rèn luyện lại. Mỗi thanh phi đao tựa tia chớp bạc, một vầng trăng khuyết, vừa bén nhọn vừa bền dẻo, chém sắt như chém bùn. Riêng thanh Phi Dương kiếm thì được thêm vào kim thiết vạn năm và viên Thái Dương Chi Tinh mà Lữ Tuấn mua được tại Trao đổi đường ở Giao nhân tộc. Nhị sư huynh vì chiến lực của tình địch mà cũng đã phóng tay, thể hiện được phong độ của mình.

Thanh Trường côn của Đông Phong Nhật Minh thì hầu như đã thay đổi hoàn toàn. Thanh trường côn này được thêm vào tinh thiết mấy ngàn năm và tinh thạch thổ thuộc tính của yêu thú cấp 9. Có điều, sau khi rèn luyện xong rồi thì khối lượng của nó cũng tăng lên vù vù. Đông Phong Nhật Minh vô sức sử dụng, chỉ có thể nhìn theo tiếc hận thật nhiều.

Cũng chính nguyên nhân này mà suốt thời gian sau đó, hắn được sư tỷ Hiểu My chăm sóc chu đáo vô cùng. Kim Vỹ Kê ăn được mỗi ngày. Linh quả linh tửu rót tới ầm ầm. Đám người còn lại của Đan Viên cũng nhờ thế mà được hưởng phước ké. Mặt người nào người nấy tròn một vòng thấy rõ. Tội nhất là đám Kim Vỹ kê trên Hằng sơn, thiếu điều muốn tận diệt sạch trơn.

Nhìn mỗ nữ nào đó áy náy trong lòng, Thiên Vũ tiến đến cạnh bên nàng, lên tiếng:

- Có ăn hết đám Kim Vỹ Kê trên Hằng Sơn cũng chẳng sao. Ta có thể tìm đường trở lại sơn cốc trước kia. Lúc đó, muốn bắt bao nhiêu con mà không được.

Hiểu My nghe nhắc tới sơn cốc ban đầu, hai mắt sáng rỡ lên. 

- Đúng ha. Chỉ cần quay lại sơn cốc đó, chúng ta có thể bắt được vô số Kim Vỹ Kê và cả loại cá chép râu rồng lúc trước nữa. Như vậy có thể giải quyết được vấn đề của Hằng Sơn, cũng tìm được sinh ý để phát triển Thần Võ Binh Đoàn rồi.

Một tia sáng xuất hiện trong đầu. Mỗ nữ đang tưởng tượng đến cảnh nuôi được một bầy Ngư Long quẫy tung cả một khúc sông lập lòe ánh bạc. Cảnh tượng này vừa hùng vỹ, vừa phấn khích cực kỳ.
Tác giả : Mymy2018
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại