Bần Tăng
Chương 31: Đến và đi | Ma, rốt cuộc vẫn là ma
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lời vừa nói khỏi miệng, chính Thẩm Độc cũng giật mình.
Trong giây lát, cả người choáng váng tê dại, như bị thứ gì đó bất ngờ gõ thẳng vào đầu, vang lên ong ong.
Y điên rồi sao?
Cố Chiêu ngồi đối diện hiển nhiên cũng không ngờ y bỗng nhiên đưa ra đáp án này, dùng ánh mắt tràn đầy quái lạ nhìn y chằm chặp.
Dù sao thái độ y biểu hiện ra lúc trước có chút kháng cự.
Chắc hẳn bây giờ trong đầu Cố Chiêu đang nghĩ xem y có âm mưu quỷ kế gì.
Nhưng Thẩm Độc xin thề: Trước khi thốt ra lời đó khỏi miệng, y không hề suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ muốn gặp hòa thượng kia, theo bản năng mà đồng ý thôi.
Bất Không sơn.
Thiền viện Thiên Cơ.
Rừng trúc nhà trúc.
Hòa thượng.
Nhang đèn.
Kinh thư.
Từng hình ảnh xẹt qua trong đầu y, nhưng cuối cùng đọng lại, không phải cái đêm giao đấu với Tuệ tăng Thiện Tai đầy hung hiểm, cũng không phải tám chữ ngông cuồng điên loạn khắc trong điện Thiên Phật, mà là…
Trước nhà trúc, dưới mái hiên.
Khuôn mặt tuấn mỹ của hòa thượng, dưới ánh sáng lưa thưa lay động, nở nụ cười khẽ.
“Đầu ngươi không có vấn đề gì chứ?"
Cố Chiêu nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt đang đánh giá y, bỗng thêm vài phần vi diệu.
Thẩm Độc chợt hoàn hồn, theo bản năng nhấc đầu ngón tay ấn vào mi tâm, dường như muốn đè thứ gì đó đang nhộn nhạo dưới đáy lòng, từ từ nở nụ cười, trả lời Cố Chiêu: “Ngươi nhìn ta giống đầu óc có vấn đề à?"
“Giống?"
Cố Chiêu lặp lại một từ, trên mặt xuất hiện nét cổ quái.
“Thẩm Độc nhà ngươi, không phải lúc nào đầu óc cũng có vấn đề à?"
Thật đúng là không còn lời nào để nói.
Đúng vậy.
Trong mắt người thiên hạ, y mà lại không có vấn đề à? Nếu như mỗi ngày y đều phát rồ, đó mới là bình thường, nếu tự dưng có hôm nào đó y bình thường, e rằng người khác sẽ hoảng tới phát điên.
Cho nên câu vừa rồi của Cố Chiêu, đủ để Thẩm Độc biết câu hỏi của mình ngu xuẩn đến mức nào: “Thế không tốt à? Có một người đáng để ngươi tin tưởng, vả lại đã hợp tác rất lâu rồi, đầu óc có vấn đề mới đồng ý tham gia âm mưu của ngươi, ngươi không thấy hạnh phúc à?"
“Không sai…"
Nhưng mà, Thẩm Độc có vấn đề, không có nghĩa hắn cho rằng Thẩm Độc là kẻ ngu si. Trong mắt Cố Chiêu vẫn mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu chẳng thèm che giấu.
“Nhưng ta cứ cảm thấy, ngươi đồng ý, ngoại trừ 3 quyển Phật Tàng còn có mục đích khác."
“Vậy ư?"
Thẩm Độc nhướng mày, đuôi mắt hẹp dài nhếch lên, theo chuyển động nhỏ bé ấy bỗng có thêm tư vị lạ lùng.
“Bồng Sơn đệ nhất tiên, ngươi nói có, vậy thì là có."
“Tại sao?"
Cố Chiêu không phí lời với y, trực tiếp đặt câu hỏi.
Thẩm Độc không trả lời ngay.
Y đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đạp lên đá vụn rải đầy mặt đất, đứng bên vách đá cao ngất, phóng tầm mắt ra xa.
Ánh dương rực sáng, thiền viện Thiên Cơ, điện Phật chùa chiền, rộng rãi thênh thang.
Rõ ràng cách rất xa, nhưng dường như y vẫn nghe thấy tiếng tụng kinh.
Đằng sau lưng, Cố Chiêu không thể thấy nét mặt y, chỉ nghe thấy giọng nói nhạt nhòa của y như hòa vào sương mù quanh núi.
“Tự thân thành danh, trước giờ chưa có người nào cho ta ăn thiệt thòi lớn đến thế, mà ta vốn là kẻ thù dai. Cố Chiêu, ngươi nói xem, nếu như Tuệ tăng Thiện Tai gặp lại ta vào lúc ta quang minh chính đại mang hậu nhân Võ thánh đến đòi 3 quyển Phật Tàng, sẽ có vẻ mặt thế nào?"
Quân tử nhớ ơn, tiểu nhân mang hận.
Lời Thẩm Độc vừa nói, Cố Chiêu cũng cảm thấy khá hợp tình hợp lý. Đúng vậy, hắn biết Thẩm Độc là người có thù tất báo.
Đồng thời, y tùy hứng, trở mặt nhanh như lật sách, xấu tính xấu nết.
Chỉ có điều…
Hai mắt hơi híp lại, cuối cùng Cố Chiêu vẫn hỏi vấn đề quanh quẩn trong lòng mình đã lâu: “Nhìn ngươi ghi hận Tuệ tăng Thiện Tai như thế, chắc chắn ngươi chính là người xông vào điện Thiên Phật đêm hôm đó. Mà nhìn ngươi chạy trốn ngày ấy, dù ngươi bản lĩnh đến đâu, cũng không thể nào phục hồi thương tích nhanh đến vậy, giao thủ với Thiện Tai, nhất định tuyết thượng gia sương(*). Bây giờ lại xuất hiện trước mặt Cố mỗ một Thẩm đạo chủ, lông tóc chẳng tổn hao, còn lợi hại hơn xưa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố mỗ tuyệt không dám tin. Rốt cuộc, ngươi đã gặp cơ duyên gì?"
(*) Tuyết thượng gia sương: Đã rét vì tuyết, còn giá vì sương, liên tiếp gặp tai nạn.
Cơ duyên?
Thẩm Độc bật cười.
E rằng là nghiệt duyên mới đúng.
“Ngươi hỏi, nhưng ta không muốn đáp, không có hứng." Y nói rõ rằng mình không muốn trả lời, chỉ nhìn Cố Chiêu, “Ngươi nói hậu nhân của Võ thánh đang ở trong tay ngươi, ta cũng không dám tin hoàn toàn. Cố Chiêu nhà ngươi tính tình xảo quyệt, lừa tất cả mọi người trong thiên hạ chỉ là chuyện đơn giản, ta phải cẩn thận chút mới được. Người này, trước tiên ngươi phải dẫn đến đây cho ta nhìn."
“Yên tâm, ta cũng có ý đó."
Cố Chiêu chưa từng hi vọng Thẩm Độc sẽ dễ dàng hợp tác với mình, dù sao trên giang hồ, y là một trong số ít người biết bộ mặt thật của hắn.
“Nói chẳng bằng làm, thằng nhóc kia đang ở thành Ích Dương cách đây ba mươi dặm, ta dẫn ngươi đi xem."
“Vậy đi thôi."
Hiện tại Thẩm Độc chỉ có một mình, cũng chẳng vội thu dọn hỗn loạn ở Yêu Ma đạo, chỉ chào hỏi Cố Chiêu, rồi nhún nhẹ mũi chân, thả người nhảy lên, như một con hạc sải cánh, vọt về phía Đông Nam.
Giờ đây Bất Không sơn là chốn rắc rối, tất nhiên Cố Chiêu cũng không muốn ở lâu.
Hắn ngồi đây chờ Cố Chiêu, đã sớm thu xếp tất cả chuyện bên Bồng Sơn rồi, nên bây giờ chẳng phải do dự chút nào. Thẩm Độc đi trước, hắn nối gót theo sau.
Chẳng mấy chốc, hai bóng người đã biến mất sau núi non trùng điệp.
Một tiếng sau.
Dưới chân núi, bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ấy thế mà là một nhóm người gồm mười mấy hòa thượng mặt mày nghiêm túc, bước chân vội vã, từ phía Tây đi về phía Đông.
Bầu rượu bị Cố Chiêu quẳng xuống lúc trước rơi vào trong con suối, đã vỡ tan tành.
Rượu hòa vào nước suối, mùi rượu luẩn quẩn trong không khí.
Đã nhạt đi nhiều rồi.
Nhưng khi băng qua nơi này, một hòa thượng mặc tăng bào trắng tuyết trong nhóm người bỗng khựng bước, ánh mắt lướt qua những mảnh vỡ của bầu rượu rải rác dưới con suối.
“Thiện Tai sư huynh, sao vậy?"
Một hòa thượng mặt mày dữ tợn đi đằng trước hắn – Thiện Minh, nhận ra hắn dừng bước, không khỏi ngừng chân, có chút khó hiểu hỏi một câu.
Nhưng ánh mắt nhìn về phía hòa thượng áo trắng lại ẩn giấu vài phần lo lắng.
Tám chữ trên điện Thiên Phật hôm qua, gần như đã lan truyền khắp toàn bộ thiền viện, dù các hòa thượng không tranh với đời, nhưng cũng bắt đầu ngửi thấy mùi mưa máu gió tanh đang tới gần họ.
3 quyển Phật Tàng bị trộm.
Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào?
Nhưng nó đã xảy ra, hơn nữa còn ngay dưới mí mắt của toàn bộ thiền viện, ngay dưới sự trông coi của người đứng đầu nhóm đệ tử mới – Thiện Tai.
Việc lớn cỡ vậy, sao có thể không chấn động?
Không biết bao nhiêu người trên giang hồ thèm thuồng vật ấy, giấu trong thiền viện vốn đã khiến bọn họ hết sức bất mãn. Bây giờ Phật Tàng bị trộm, nếu để người khác biết được, sẽ nổi lên sóng to gió lỡn cỡ nào?
Thiền viện ở trên giang hồ, luôn có địa vị siêu việt.
Tuy không có người nào nói rõ ra, nhưng các môn phái đã tụ hội, sao có thể yên ổn? Tất cả chỉ là giương cung mà chưa bắn thôi.
Một khi có cơ hội, hơn nữa việc Phật Tàng…
Ôi chao.
Hiện giờ tạm thời phong tỏa tin tức, đang thương lượng phương pháp giải quyết, nhưng thiên hạ có bức tường nào không lọt gió?
Ngày thanh tịnh của Phật môn, mắt thấy đã sắp không còn.
Đáy lòng Thiện Minh than thở, đồng thời ánh mắt nhìn hòa thượng kia lại tăng thêm phần lo lắng.
Nhưng hòa thượng cứ như không cảm nhận được.
Sắc mặt hắn vẫn còn dấu vết tái nhợt do ngày hôm qua giận dữ suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nhìn đống mảnh vỡ chốc lát rồi ngẩng đầu dõi mắt về phía trên kia.
Đỉnh núi sừng sững, sườn dốc chót vót.
Tất cả hòa thượng đều nhìn theo ánh mắt hắn.
Thiện Minh cũng ngẩng đầu lên, nghĩ đến cái gì đó: “Chúng ta có cần lên đó xem thử xem sao?"
“Không cần."
Giọng nói trầm tĩnh, khàn khàn nhẹ nhàng, như gió thoảng mây bay.
Êm tai cực kỳ.
Nhưng Thiện Minh lại cảm thấy chút hoảng hốt.
Gần một năm nay không nghe thấy Thiện Tai sư huynh nói chuyện, gần như đã quen với việc hắn lặng im không một tiếng động. Bây giờ phá vỡ Bế khẩu thiền, tiếp tục nghe thấy giọng của hắn, mặc dù giống trong trí nhớ, nhưng vẫn có chút xa lạ.
Ông ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp, gật gật đầu.
Đoàn người tiếp tục bước về phía Đông.
Mới đi ra từ nơi chết chóc, lại đến một nơi chết chóc khác.
Phía tây Bất Không sơn, thi thể chất đống, Đông Hồ kiếm tông toàn diệt; phía đông Bất Không sơn, thảm sát đẫm máu nhường nào?
Hắn độ hoa chưa nở bằng hồ điệp từ bi, y báo đáp ơn xả thân bằng giết chóc.
Ma, rốt cuộc vẫn là ma.
Hòa thượng một thân trắng tuyết, đi đằng trước, chậm rãi siết chặt phật châu trong lòng bàn tay.
Gương mặt mang nét hời hợt, thanh lãnh, khóe môi mím chặt đâu còn thấy nụ cười năm xưa, trong đôi mắt chỉ còn có tịch mịch thâm sâu.
Lời vừa nói khỏi miệng, chính Thẩm Độc cũng giật mình.
Trong giây lát, cả người choáng váng tê dại, như bị thứ gì đó bất ngờ gõ thẳng vào đầu, vang lên ong ong.
Y điên rồi sao?
Cố Chiêu ngồi đối diện hiển nhiên cũng không ngờ y bỗng nhiên đưa ra đáp án này, dùng ánh mắt tràn đầy quái lạ nhìn y chằm chặp.
Dù sao thái độ y biểu hiện ra lúc trước có chút kháng cự.
Chắc hẳn bây giờ trong đầu Cố Chiêu đang nghĩ xem y có âm mưu quỷ kế gì.
Nhưng Thẩm Độc xin thề: Trước khi thốt ra lời đó khỏi miệng, y không hề suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ muốn gặp hòa thượng kia, theo bản năng mà đồng ý thôi.
Bất Không sơn.
Thiền viện Thiên Cơ.
Rừng trúc nhà trúc.
Hòa thượng.
Nhang đèn.
Kinh thư.
Từng hình ảnh xẹt qua trong đầu y, nhưng cuối cùng đọng lại, không phải cái đêm giao đấu với Tuệ tăng Thiện Tai đầy hung hiểm, cũng không phải tám chữ ngông cuồng điên loạn khắc trong điện Thiên Phật, mà là…
Trước nhà trúc, dưới mái hiên.
Khuôn mặt tuấn mỹ của hòa thượng, dưới ánh sáng lưa thưa lay động, nở nụ cười khẽ.
“Đầu ngươi không có vấn đề gì chứ?"
Cố Chiêu nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt đang đánh giá y, bỗng thêm vài phần vi diệu.
Thẩm Độc chợt hoàn hồn, theo bản năng nhấc đầu ngón tay ấn vào mi tâm, dường như muốn đè thứ gì đó đang nhộn nhạo dưới đáy lòng, từ từ nở nụ cười, trả lời Cố Chiêu: “Ngươi nhìn ta giống đầu óc có vấn đề à?"
“Giống?"
Cố Chiêu lặp lại một từ, trên mặt xuất hiện nét cổ quái.
“Thẩm Độc nhà ngươi, không phải lúc nào đầu óc cũng có vấn đề à?"
Thật đúng là không còn lời nào để nói.
Đúng vậy.
Trong mắt người thiên hạ, y mà lại không có vấn đề à? Nếu như mỗi ngày y đều phát rồ, đó mới là bình thường, nếu tự dưng có hôm nào đó y bình thường, e rằng người khác sẽ hoảng tới phát điên.
Cho nên câu vừa rồi của Cố Chiêu, đủ để Thẩm Độc biết câu hỏi của mình ngu xuẩn đến mức nào: “Thế không tốt à? Có một người đáng để ngươi tin tưởng, vả lại đã hợp tác rất lâu rồi, đầu óc có vấn đề mới đồng ý tham gia âm mưu của ngươi, ngươi không thấy hạnh phúc à?"
“Không sai…"
Nhưng mà, Thẩm Độc có vấn đề, không có nghĩa hắn cho rằng Thẩm Độc là kẻ ngu si. Trong mắt Cố Chiêu vẫn mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu chẳng thèm che giấu.
“Nhưng ta cứ cảm thấy, ngươi đồng ý, ngoại trừ 3 quyển Phật Tàng còn có mục đích khác."
“Vậy ư?"
Thẩm Độc nhướng mày, đuôi mắt hẹp dài nhếch lên, theo chuyển động nhỏ bé ấy bỗng có thêm tư vị lạ lùng.
“Bồng Sơn đệ nhất tiên, ngươi nói có, vậy thì là có."
“Tại sao?"
Cố Chiêu không phí lời với y, trực tiếp đặt câu hỏi.
Thẩm Độc không trả lời ngay.
Y đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đạp lên đá vụn rải đầy mặt đất, đứng bên vách đá cao ngất, phóng tầm mắt ra xa.
Ánh dương rực sáng, thiền viện Thiên Cơ, điện Phật chùa chiền, rộng rãi thênh thang.
Rõ ràng cách rất xa, nhưng dường như y vẫn nghe thấy tiếng tụng kinh.
Đằng sau lưng, Cố Chiêu không thể thấy nét mặt y, chỉ nghe thấy giọng nói nhạt nhòa của y như hòa vào sương mù quanh núi.
“Tự thân thành danh, trước giờ chưa có người nào cho ta ăn thiệt thòi lớn đến thế, mà ta vốn là kẻ thù dai. Cố Chiêu, ngươi nói xem, nếu như Tuệ tăng Thiện Tai gặp lại ta vào lúc ta quang minh chính đại mang hậu nhân Võ thánh đến đòi 3 quyển Phật Tàng, sẽ có vẻ mặt thế nào?"
Quân tử nhớ ơn, tiểu nhân mang hận.
Lời Thẩm Độc vừa nói, Cố Chiêu cũng cảm thấy khá hợp tình hợp lý. Đúng vậy, hắn biết Thẩm Độc là người có thù tất báo.
Đồng thời, y tùy hứng, trở mặt nhanh như lật sách, xấu tính xấu nết.
Chỉ có điều…
Hai mắt hơi híp lại, cuối cùng Cố Chiêu vẫn hỏi vấn đề quanh quẩn trong lòng mình đã lâu: “Nhìn ngươi ghi hận Tuệ tăng Thiện Tai như thế, chắc chắn ngươi chính là người xông vào điện Thiên Phật đêm hôm đó. Mà nhìn ngươi chạy trốn ngày ấy, dù ngươi bản lĩnh đến đâu, cũng không thể nào phục hồi thương tích nhanh đến vậy, giao thủ với Thiện Tai, nhất định tuyết thượng gia sương(*). Bây giờ lại xuất hiện trước mặt Cố mỗ một Thẩm đạo chủ, lông tóc chẳng tổn hao, còn lợi hại hơn xưa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố mỗ tuyệt không dám tin. Rốt cuộc, ngươi đã gặp cơ duyên gì?"
(*) Tuyết thượng gia sương: Đã rét vì tuyết, còn giá vì sương, liên tiếp gặp tai nạn.
Cơ duyên?
Thẩm Độc bật cười.
E rằng là nghiệt duyên mới đúng.
“Ngươi hỏi, nhưng ta không muốn đáp, không có hứng." Y nói rõ rằng mình không muốn trả lời, chỉ nhìn Cố Chiêu, “Ngươi nói hậu nhân của Võ thánh đang ở trong tay ngươi, ta cũng không dám tin hoàn toàn. Cố Chiêu nhà ngươi tính tình xảo quyệt, lừa tất cả mọi người trong thiên hạ chỉ là chuyện đơn giản, ta phải cẩn thận chút mới được. Người này, trước tiên ngươi phải dẫn đến đây cho ta nhìn."
“Yên tâm, ta cũng có ý đó."
Cố Chiêu chưa từng hi vọng Thẩm Độc sẽ dễ dàng hợp tác với mình, dù sao trên giang hồ, y là một trong số ít người biết bộ mặt thật của hắn.
“Nói chẳng bằng làm, thằng nhóc kia đang ở thành Ích Dương cách đây ba mươi dặm, ta dẫn ngươi đi xem."
“Vậy đi thôi."
Hiện tại Thẩm Độc chỉ có một mình, cũng chẳng vội thu dọn hỗn loạn ở Yêu Ma đạo, chỉ chào hỏi Cố Chiêu, rồi nhún nhẹ mũi chân, thả người nhảy lên, như một con hạc sải cánh, vọt về phía Đông Nam.
Giờ đây Bất Không sơn là chốn rắc rối, tất nhiên Cố Chiêu cũng không muốn ở lâu.
Hắn ngồi đây chờ Cố Chiêu, đã sớm thu xếp tất cả chuyện bên Bồng Sơn rồi, nên bây giờ chẳng phải do dự chút nào. Thẩm Độc đi trước, hắn nối gót theo sau.
Chẳng mấy chốc, hai bóng người đã biến mất sau núi non trùng điệp.
Một tiếng sau.
Dưới chân núi, bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ấy thế mà là một nhóm người gồm mười mấy hòa thượng mặt mày nghiêm túc, bước chân vội vã, từ phía Tây đi về phía Đông.
Bầu rượu bị Cố Chiêu quẳng xuống lúc trước rơi vào trong con suối, đã vỡ tan tành.
Rượu hòa vào nước suối, mùi rượu luẩn quẩn trong không khí.
Đã nhạt đi nhiều rồi.
Nhưng khi băng qua nơi này, một hòa thượng mặc tăng bào trắng tuyết trong nhóm người bỗng khựng bước, ánh mắt lướt qua những mảnh vỡ của bầu rượu rải rác dưới con suối.
“Thiện Tai sư huynh, sao vậy?"
Một hòa thượng mặt mày dữ tợn đi đằng trước hắn – Thiện Minh, nhận ra hắn dừng bước, không khỏi ngừng chân, có chút khó hiểu hỏi một câu.
Nhưng ánh mắt nhìn về phía hòa thượng áo trắng lại ẩn giấu vài phần lo lắng.
Tám chữ trên điện Thiên Phật hôm qua, gần như đã lan truyền khắp toàn bộ thiền viện, dù các hòa thượng không tranh với đời, nhưng cũng bắt đầu ngửi thấy mùi mưa máu gió tanh đang tới gần họ.
3 quyển Phật Tàng bị trộm.
Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào?
Nhưng nó đã xảy ra, hơn nữa còn ngay dưới mí mắt của toàn bộ thiền viện, ngay dưới sự trông coi của người đứng đầu nhóm đệ tử mới – Thiện Tai.
Việc lớn cỡ vậy, sao có thể không chấn động?
Không biết bao nhiêu người trên giang hồ thèm thuồng vật ấy, giấu trong thiền viện vốn đã khiến bọn họ hết sức bất mãn. Bây giờ Phật Tàng bị trộm, nếu để người khác biết được, sẽ nổi lên sóng to gió lỡn cỡ nào?
Thiền viện ở trên giang hồ, luôn có địa vị siêu việt.
Tuy không có người nào nói rõ ra, nhưng các môn phái đã tụ hội, sao có thể yên ổn? Tất cả chỉ là giương cung mà chưa bắn thôi.
Một khi có cơ hội, hơn nữa việc Phật Tàng…
Ôi chao.
Hiện giờ tạm thời phong tỏa tin tức, đang thương lượng phương pháp giải quyết, nhưng thiên hạ có bức tường nào không lọt gió?
Ngày thanh tịnh của Phật môn, mắt thấy đã sắp không còn.
Đáy lòng Thiện Minh than thở, đồng thời ánh mắt nhìn hòa thượng kia lại tăng thêm phần lo lắng.
Nhưng hòa thượng cứ như không cảm nhận được.
Sắc mặt hắn vẫn còn dấu vết tái nhợt do ngày hôm qua giận dữ suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nhìn đống mảnh vỡ chốc lát rồi ngẩng đầu dõi mắt về phía trên kia.
Đỉnh núi sừng sững, sườn dốc chót vót.
Tất cả hòa thượng đều nhìn theo ánh mắt hắn.
Thiện Minh cũng ngẩng đầu lên, nghĩ đến cái gì đó: “Chúng ta có cần lên đó xem thử xem sao?"
“Không cần."
Giọng nói trầm tĩnh, khàn khàn nhẹ nhàng, như gió thoảng mây bay.
Êm tai cực kỳ.
Nhưng Thiện Minh lại cảm thấy chút hoảng hốt.
Gần một năm nay không nghe thấy Thiện Tai sư huynh nói chuyện, gần như đã quen với việc hắn lặng im không một tiếng động. Bây giờ phá vỡ Bế khẩu thiền, tiếp tục nghe thấy giọng của hắn, mặc dù giống trong trí nhớ, nhưng vẫn có chút xa lạ.
Ông ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp, gật gật đầu.
Đoàn người tiếp tục bước về phía Đông.
Mới đi ra từ nơi chết chóc, lại đến một nơi chết chóc khác.
Phía tây Bất Không sơn, thi thể chất đống, Đông Hồ kiếm tông toàn diệt; phía đông Bất Không sơn, thảm sát đẫm máu nhường nào?
Hắn độ hoa chưa nở bằng hồ điệp từ bi, y báo đáp ơn xả thân bằng giết chóc.
Ma, rốt cuộc vẫn là ma.
Hòa thượng một thân trắng tuyết, đi đằng trước, chậm rãi siết chặt phật châu trong lòng bàn tay.
Gương mặt mang nét hời hợt, thanh lãnh, khóe môi mím chặt đâu còn thấy nụ cười năm xưa, trong đôi mắt chỉ còn có tịch mịch thâm sâu.
Tác giả :
Thời Kính