Bàn Sơn
Chương 83: Du mộc đại não
Lương Tân cắn một miếng thịt, chỉ cảm thấy miệng lưỡi thơm lừng, mùi vị tươi mới thật sự ăn rất ngon, Triệu Khánh đứng bên cạnh cười nói:
- Trong cửa hàng của Ma Tước không ít thứ ăn được, đợi đánh lui địch nhân xong nhất định phải tận lực 'bóc lột' Trình lão đầu một trận mới được.
Hai người nhàn nhã nói chuyện phiếm, Ti Thiên Giám thủy chúng không tiếp tục phát động thế công. Không biết từ lúc nào sao trời đã trốn sạch, phía đông nổi lên một vầng sáng trắng, gió sớm mát lành thổi qua mang theo mùi thơm nhàn nhạt, Lương Tân không nhịn được hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên trợn tròn mắt thấp giọng nói:
- Không đúng!
Trung tuần tháng mười, ngoài trừ lá đỏ vàng rực ra thì hoa quả đều đã bắt đầu khô héo cả, mùi thơm hoa cỏ này chỉ có mùa xuân hạ mới có thể có.
Tiếp đó, tiếng lạo xạo từ bốn phương tám hướng bắt đầu chậm rãi vang lên, thanh y trong trấn đều nâng cao cảnh giác nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. . .
Từ trên cao nhìn xuống, ruộng đồng bốn phía xung quanh tiểu trấn đang mau chóng nở rộ một màu xanh mướt, từng cây từng cọng cỏ xanh non chui ra khỏi mặt đất, gặp gió lớn lên, chỉ trong chốc lát mọc kín khoảng đất trống, mầm cỏ biến thành cây cỏ thấp, biến thành cỏ dài, nhưng vẫn tiếp tục dài ra cho đến khi cao bằng người bình thường mới dừng lại!
Gió thu thôi qua, cỏ dại rối tung theo gió lay động, quấn lấy nhau, dồn ép, cuốn lại thành từng vòng từng vòng phức tạp, mặc dù vẫn là màu xanh như cũ nhưng màu xanh đậm bây giờ khiến người ta sợ hãi.
Lại qua một hồi nữa, 'đống cỏ' mênh mông đột nhiên lắc lư lay động giống như biến thành sóng biển hung dữ tầng sau đuổi theo tầng trước, từ bốn phương tám hướng xông về phía Giải Linh trấn. . . Ngay khi cỏ xông đến bên mép thị trấn, đột nhiên vang lên một trận tiếng bực bực quái dị, từng đống, từng đống cỏ xanh ngắt lăn ra, tiếp đó đống cỏ hình cầu nứt ra.
Trong mỗi một đống cỏ, một người cỏ thân mang giáp mây, tay cầm mộc đao lần lượt đứng dậy, đám thảo nhân đằng giáp binh này sau một hồi phân biệt phương hướng, co chân chạy về phía đám đá lớn đang che kín con đường lớn. . .
Chú tiểu Hoan Hỉ và hòa thượng Khanh Thương sóng vai nhau mà đứng, hai tay chắp trước ngực thấp giọng niệm tụng kinh văn, bên cạnh bọn chúng, thi thể của nhị sư huynh Linh Đang nằm ngang trên mặt đất.
Sau khi siêu độ xong, Hoan Hỉ lau đi nước mắt trên mặt, thở dài lẩm bẩm nói:
- Nhị sư huynh đã siêu thoát tới niềm cực lạc, không cần nhớ nhung nữa.
Nói xong, khuôn mặt nhỏ lại khôi phục lại vẻ tươi cười vui sướng như ban đầu, ngẩng cái đầu trọc lóc lên hỏi hòa thượng Khanh Thương đang đứng bên cạnh:
- Tứ sư huynh, vụ án của Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc khiến thiên hạ đại loạn, trong lúc quan trọng như thế này mà sư phụ lại muốn chúng ta đi bắt người, kẻ này rốt cuộc có tác dụng gì?
Khanh Thương hòa thượng người như tên, mặc dù già cả nhưng khuôn mặt lúc nào cũng bừng bừng giận dữ, giống như bức tượng vi đà dữ tợn, lắc đầu nói:
- Ta chỉ biết kẻ này có quan hệ cực lớn, cụ thể có tác dụng gì thì sư phụ chưa từng nói qua, chúng ta tự nhiên là cũng không dám hỏi.
Nói rồi hắn cũng như các vị sư huynh đệ khác, đưa tay xoa xoa cái đầu trọc lóc của tiểu hòa thượng:
- Nhị, tam hai vị sư huynh và ngũ sư đệ đều vì kẻ này mà chết, đệ ta càng phải cố gắng hết mình bắt hắn về gặp sư phụ, nếu không các sư huynh đệ đều chết oan uổng cả!
Hoan Hỉ hòa thượng đau khổ đưa hai tay lên mặt xoa xoa khuôn mặt nhỏ:
- Điều này là tất nhiên rồi, nhị sư huynh đã thay đổi trận pháp, Giải Linh trấn kiên trì không được lâu nữa, đáng thương người trong trấn đều phải chết.
Khanh Thương sắc mặt biến đổi, tức giận quát:
- Người trong trấn đáng thương, sư huynh đệ của ta và ngươi, còn cả đám đệ tử đã chết thảm kia nữa không đáng thương sao!
Tiểu Hoan Hỉ thở dài nói:
- Tự nhiên cũng đáng thương, nhưng. . . Là chúng ta đánh trước mà. . .
Khanh Thương đột nhiên nổi giận, giơ tay bàn tay to lớn chuẩn bị đánh xuống cái đầu trọc lóc của Hoan Hỉ nhưng cuối cùng vẫn không đánh xuống, tức giận hừ hừ nói một câu:
- Ngươi là tên đầu gỗ!
Tiểu Hoan Hỉ hai tay ôm lấy cái đầu gỗ của mình, mặt mày đau khổ nhưng vẫn không chịu ngậm miệng lại còn lẩm bẩm tự nói:
- Người chết luôn là đáng thương, địch nhân luôn là kẻ ác, nhưng sư phụ cũng không nói rõ ràng kẻ đó rốt cuộc là quan trọng đến mức nào, rốt cuộc là quan trọng ở đâu, luôn khiến cho đệ cảm thấy trận chiến này không có ý nghĩa.
Nói rồi nắm lấy tà áo của sư huynh lắc lắc, tận sức ép nhỏ thanh âm:
- Sư huynh, huynh nói xem, vạn nhất nếu như sư phụ sai rồi, tất cả mọi người chẳng phải là bận rộn vô ích sao?
Khanh Thương nổi giận quát:
- Câm miệng, không cho nói tiếp!
Không chỉ nhân mã của Ti Thiên Giám, Lương Tân và chúng thanh y cũng vậy rất nghi hoặc, không ai biết rốt cuộc Trình Bất Lam nắm giữ bí mật gì nhưng trận đánh này vẫn phải tiếp tục, đánh cho đến khi phân thắng thua mới thôi!
Trong Giải Linh trấn, tất cả các thanh y đều mang thần sắc nghiêm túc căng thẳng, Lương Tân và Triệu Khánh sóng vai nhau mà đứng, híp mắt tập trung nhìn về phía những tảng đá lớn đã bịt kín lối vào thị trấn. . . Lúc này, đống đá lớn như tòa núi nhỏ đang nhẹ nhàng chấn động, không ngừng phát ra những tiếng bực bực quái dị.
Bọn họ nhìn không được tình hình bên ngoài, ở mặt kia của đống đá lớn, càng lúc càng nhiều người cỏ mặc giáp, cánh tay được tết bằng cỏ đang đặt trên đống đá, bọn chúng thân là cây cỏ cho nên không sợ kịch độc. Ánh sáng màu xanh không ngừng lóe lên, vô số hạt mầm nhỏ bé từ trên tay đằng giáp binh rơi vào kẽ hở giữa các tảng đá, tiếp đó mọc rẽ đâm chồi nảy mầm, chồi non yếu ớt cố hết sức lớn lên, đá tảng cứng rắn không chất dinh dưỡng bằng mắt thường có thể nhìn thấy được bị xé ra một vết nứt dài dữ tợn. . .
Giữa những tảng đá dần dần xuất hiện một màu xanh ngắt, Triệu Khánh đưa tay lấy cái kèn ngắn đang đeo bên hông, hít hơi bạnh quai hàm thổi một hồi thật to, thanh y đang ẩn nấp ở xung quanh chợt nghe được tiếng kèn tất cả đều ngẩn người, tiếp đó trên khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn độc ác, từ trên người lấy ra kèn lần lượt thổi lên.
Ngay lập tức tiếng kèn ẩn chứa ý chí chém giết vang vọng khắp cả Giải Linh trấn!
Triệu Khánh đã đoán được thứ sắp tấn công vào tiểu trấn rốt cuộc là thứ gì, tối hôm qua hắn mới vừa khổ chiến một trận với đằng giáp binh.
Tiếng kèn vang vọng, đống đá lớn đột nhiên phát ra một tiếng nổ cực lớn rồi ầm ầm sụp đổ, đưa mắt nhìn lại, vô số đằng giáp binh nhảy như bay giống như cơn sóng triều màu xanh cuồn cuộn xông vào tiểu trấn.
Rắc, Triệu Khánh bóp nát chiếc kèn trong tay mình, lạnh lùng quát:
- Phát động!
Mệnh lệnh được đưa ra, Giải Linh trấn vốn thủy chung bất động sau hai ba lần công kích liên tiếp, đột nhiên trở nên dữ tợn. Tất cả các cầm chế mà Kỳ nhân Lê Giác bố trí trong vòng mười năm, vào thời khắc đằng giáp binh xông vào được phát động đồng loạt.
Con đường lớn bằng phẳng đột nhiên trở nên gồ gề lồi lõm, mặt đường khoảng vài chục trượng đột nhiên cuộn lại, đá vụn đất bụi văng bắn tung tóe khiến cho một đám đằng giáp binh bị đánh cho tan nát trở thành thảo nguyên cỏ xanh ngát.
Vô số con chuột tính theo đơn vị hàng nghìn kêu chi chi từ dưới đất chui lên, đám súc sinh này không chỉ không sợ địch nhân mà ngược lại còn xung phong xông về phía đằng giáp binh, trước trước sau sau không biết đã diệt được bao nhiêu người cỏ.
Từng chiếc từng chiếc thùng nhuộm lớn không biết từ nơi nào lăn ra, giống như bị một bàn tay vô hình đẩy đi, lăn lông lốc lao vào đám đằng giáp binh gần đó rồi nổ tung, ngọn lửa màu xanh độc ác xông thẳng lên trời, cho dù chỉ dính một chút lửa thôi thì cả người sẽ lập tức hóa thành tro bụi.
Còn có vô số cung nỏ đếm không hết đồng loạt bắn, hỏa lôi ầm ầm, đinh trận phá đất mà ra. . . Thị trấn nho nhỏ giống như biến thành một đầu Thao Thiết quái thú bị nhốt suốt vạn năm rốt cuộc vào thời khắc này thoát khỏi lao cùm, điện cuồng cắn nuốt từng kẻ từng kẻ xâm nhập!
Tứ đệ tử của quốc sư, hòa thượng Khanh Thương lơ lửng giữa trời nhìn về phía tiểu trấn cách đó không xa, trên khuôn mặt già cả mang theo nỗi sợ hãi tràn đầy, miệng lẩm bẩm:
- Nhị sư huynh nói không sai. . .
Nếu như Hải Đường còn sống lấy tu vi ngũ bộ của hắn có lẽ còn có thể xông vào trong tòa 'nhân gian luyện ngục' này.
Còn những đệ tử quốc sư khác ngoài hắn, một khi xông vào Giải Linh trấn, tuyệt đối không có đường sống.
- Trong cửa hàng của Ma Tước không ít thứ ăn được, đợi đánh lui địch nhân xong nhất định phải tận lực 'bóc lột' Trình lão đầu một trận mới được.
Hai người nhàn nhã nói chuyện phiếm, Ti Thiên Giám thủy chúng không tiếp tục phát động thế công. Không biết từ lúc nào sao trời đã trốn sạch, phía đông nổi lên một vầng sáng trắng, gió sớm mát lành thổi qua mang theo mùi thơm nhàn nhạt, Lương Tân không nhịn được hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên trợn tròn mắt thấp giọng nói:
- Không đúng!
Trung tuần tháng mười, ngoài trừ lá đỏ vàng rực ra thì hoa quả đều đã bắt đầu khô héo cả, mùi thơm hoa cỏ này chỉ có mùa xuân hạ mới có thể có.
Tiếp đó, tiếng lạo xạo từ bốn phương tám hướng bắt đầu chậm rãi vang lên, thanh y trong trấn đều nâng cao cảnh giác nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. . .
Từ trên cao nhìn xuống, ruộng đồng bốn phía xung quanh tiểu trấn đang mau chóng nở rộ một màu xanh mướt, từng cây từng cọng cỏ xanh non chui ra khỏi mặt đất, gặp gió lớn lên, chỉ trong chốc lát mọc kín khoảng đất trống, mầm cỏ biến thành cây cỏ thấp, biến thành cỏ dài, nhưng vẫn tiếp tục dài ra cho đến khi cao bằng người bình thường mới dừng lại!
Gió thu thôi qua, cỏ dại rối tung theo gió lay động, quấn lấy nhau, dồn ép, cuốn lại thành từng vòng từng vòng phức tạp, mặc dù vẫn là màu xanh như cũ nhưng màu xanh đậm bây giờ khiến người ta sợ hãi.
Lại qua một hồi nữa, 'đống cỏ' mênh mông đột nhiên lắc lư lay động giống như biến thành sóng biển hung dữ tầng sau đuổi theo tầng trước, từ bốn phương tám hướng xông về phía Giải Linh trấn. . . Ngay khi cỏ xông đến bên mép thị trấn, đột nhiên vang lên một trận tiếng bực bực quái dị, từng đống, từng đống cỏ xanh ngắt lăn ra, tiếp đó đống cỏ hình cầu nứt ra.
Trong mỗi một đống cỏ, một người cỏ thân mang giáp mây, tay cầm mộc đao lần lượt đứng dậy, đám thảo nhân đằng giáp binh này sau một hồi phân biệt phương hướng, co chân chạy về phía đám đá lớn đang che kín con đường lớn. . .
Chú tiểu Hoan Hỉ và hòa thượng Khanh Thương sóng vai nhau mà đứng, hai tay chắp trước ngực thấp giọng niệm tụng kinh văn, bên cạnh bọn chúng, thi thể của nhị sư huynh Linh Đang nằm ngang trên mặt đất.
Sau khi siêu độ xong, Hoan Hỉ lau đi nước mắt trên mặt, thở dài lẩm bẩm nói:
- Nhị sư huynh đã siêu thoát tới niềm cực lạc, không cần nhớ nhung nữa.
Nói xong, khuôn mặt nhỏ lại khôi phục lại vẻ tươi cười vui sướng như ban đầu, ngẩng cái đầu trọc lóc lên hỏi hòa thượng Khanh Thương đang đứng bên cạnh:
- Tứ sư huynh, vụ án của Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc khiến thiên hạ đại loạn, trong lúc quan trọng như thế này mà sư phụ lại muốn chúng ta đi bắt người, kẻ này rốt cuộc có tác dụng gì?
Khanh Thương hòa thượng người như tên, mặc dù già cả nhưng khuôn mặt lúc nào cũng bừng bừng giận dữ, giống như bức tượng vi đà dữ tợn, lắc đầu nói:
- Ta chỉ biết kẻ này có quan hệ cực lớn, cụ thể có tác dụng gì thì sư phụ chưa từng nói qua, chúng ta tự nhiên là cũng không dám hỏi.
Nói rồi hắn cũng như các vị sư huynh đệ khác, đưa tay xoa xoa cái đầu trọc lóc của tiểu hòa thượng:
- Nhị, tam hai vị sư huynh và ngũ sư đệ đều vì kẻ này mà chết, đệ ta càng phải cố gắng hết mình bắt hắn về gặp sư phụ, nếu không các sư huynh đệ đều chết oan uổng cả!
Hoan Hỉ hòa thượng đau khổ đưa hai tay lên mặt xoa xoa khuôn mặt nhỏ:
- Điều này là tất nhiên rồi, nhị sư huynh đã thay đổi trận pháp, Giải Linh trấn kiên trì không được lâu nữa, đáng thương người trong trấn đều phải chết.
Khanh Thương sắc mặt biến đổi, tức giận quát:
- Người trong trấn đáng thương, sư huynh đệ của ta và ngươi, còn cả đám đệ tử đã chết thảm kia nữa không đáng thương sao!
Tiểu Hoan Hỉ thở dài nói:
- Tự nhiên cũng đáng thương, nhưng. . . Là chúng ta đánh trước mà. . .
Khanh Thương đột nhiên nổi giận, giơ tay bàn tay to lớn chuẩn bị đánh xuống cái đầu trọc lóc của Hoan Hỉ nhưng cuối cùng vẫn không đánh xuống, tức giận hừ hừ nói một câu:
- Ngươi là tên đầu gỗ!
Tiểu Hoan Hỉ hai tay ôm lấy cái đầu gỗ của mình, mặt mày đau khổ nhưng vẫn không chịu ngậm miệng lại còn lẩm bẩm tự nói:
- Người chết luôn là đáng thương, địch nhân luôn là kẻ ác, nhưng sư phụ cũng không nói rõ ràng kẻ đó rốt cuộc là quan trọng đến mức nào, rốt cuộc là quan trọng ở đâu, luôn khiến cho đệ cảm thấy trận chiến này không có ý nghĩa.
Nói rồi nắm lấy tà áo của sư huynh lắc lắc, tận sức ép nhỏ thanh âm:
- Sư huynh, huynh nói xem, vạn nhất nếu như sư phụ sai rồi, tất cả mọi người chẳng phải là bận rộn vô ích sao?
Khanh Thương nổi giận quát:
- Câm miệng, không cho nói tiếp!
Không chỉ nhân mã của Ti Thiên Giám, Lương Tân và chúng thanh y cũng vậy rất nghi hoặc, không ai biết rốt cuộc Trình Bất Lam nắm giữ bí mật gì nhưng trận đánh này vẫn phải tiếp tục, đánh cho đến khi phân thắng thua mới thôi!
Trong Giải Linh trấn, tất cả các thanh y đều mang thần sắc nghiêm túc căng thẳng, Lương Tân và Triệu Khánh sóng vai nhau mà đứng, híp mắt tập trung nhìn về phía những tảng đá lớn đã bịt kín lối vào thị trấn. . . Lúc này, đống đá lớn như tòa núi nhỏ đang nhẹ nhàng chấn động, không ngừng phát ra những tiếng bực bực quái dị.
Bọn họ nhìn không được tình hình bên ngoài, ở mặt kia của đống đá lớn, càng lúc càng nhiều người cỏ mặc giáp, cánh tay được tết bằng cỏ đang đặt trên đống đá, bọn chúng thân là cây cỏ cho nên không sợ kịch độc. Ánh sáng màu xanh không ngừng lóe lên, vô số hạt mầm nhỏ bé từ trên tay đằng giáp binh rơi vào kẽ hở giữa các tảng đá, tiếp đó mọc rẽ đâm chồi nảy mầm, chồi non yếu ớt cố hết sức lớn lên, đá tảng cứng rắn không chất dinh dưỡng bằng mắt thường có thể nhìn thấy được bị xé ra một vết nứt dài dữ tợn. . .
Giữa những tảng đá dần dần xuất hiện một màu xanh ngắt, Triệu Khánh đưa tay lấy cái kèn ngắn đang đeo bên hông, hít hơi bạnh quai hàm thổi một hồi thật to, thanh y đang ẩn nấp ở xung quanh chợt nghe được tiếng kèn tất cả đều ngẩn người, tiếp đó trên khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn độc ác, từ trên người lấy ra kèn lần lượt thổi lên.
Ngay lập tức tiếng kèn ẩn chứa ý chí chém giết vang vọng khắp cả Giải Linh trấn!
Triệu Khánh đã đoán được thứ sắp tấn công vào tiểu trấn rốt cuộc là thứ gì, tối hôm qua hắn mới vừa khổ chiến một trận với đằng giáp binh.
Tiếng kèn vang vọng, đống đá lớn đột nhiên phát ra một tiếng nổ cực lớn rồi ầm ầm sụp đổ, đưa mắt nhìn lại, vô số đằng giáp binh nhảy như bay giống như cơn sóng triều màu xanh cuồn cuộn xông vào tiểu trấn.
Rắc, Triệu Khánh bóp nát chiếc kèn trong tay mình, lạnh lùng quát:
- Phát động!
Mệnh lệnh được đưa ra, Giải Linh trấn vốn thủy chung bất động sau hai ba lần công kích liên tiếp, đột nhiên trở nên dữ tợn. Tất cả các cầm chế mà Kỳ nhân Lê Giác bố trí trong vòng mười năm, vào thời khắc đằng giáp binh xông vào được phát động đồng loạt.
Con đường lớn bằng phẳng đột nhiên trở nên gồ gề lồi lõm, mặt đường khoảng vài chục trượng đột nhiên cuộn lại, đá vụn đất bụi văng bắn tung tóe khiến cho một đám đằng giáp binh bị đánh cho tan nát trở thành thảo nguyên cỏ xanh ngát.
Vô số con chuột tính theo đơn vị hàng nghìn kêu chi chi từ dưới đất chui lên, đám súc sinh này không chỉ không sợ địch nhân mà ngược lại còn xung phong xông về phía đằng giáp binh, trước trước sau sau không biết đã diệt được bao nhiêu người cỏ.
Từng chiếc từng chiếc thùng nhuộm lớn không biết từ nơi nào lăn ra, giống như bị một bàn tay vô hình đẩy đi, lăn lông lốc lao vào đám đằng giáp binh gần đó rồi nổ tung, ngọn lửa màu xanh độc ác xông thẳng lên trời, cho dù chỉ dính một chút lửa thôi thì cả người sẽ lập tức hóa thành tro bụi.
Còn có vô số cung nỏ đếm không hết đồng loạt bắn, hỏa lôi ầm ầm, đinh trận phá đất mà ra. . . Thị trấn nho nhỏ giống như biến thành một đầu Thao Thiết quái thú bị nhốt suốt vạn năm rốt cuộc vào thời khắc này thoát khỏi lao cùm, điện cuồng cắn nuốt từng kẻ từng kẻ xâm nhập!
Tứ đệ tử của quốc sư, hòa thượng Khanh Thương lơ lửng giữa trời nhìn về phía tiểu trấn cách đó không xa, trên khuôn mặt già cả mang theo nỗi sợ hãi tràn đầy, miệng lẩm bẩm:
- Nhị sư huynh nói không sai. . .
Nếu như Hải Đường còn sống lấy tu vi ngũ bộ của hắn có lẽ còn có thể xông vào trong tòa 'nhân gian luyện ngục' này.
Còn những đệ tử quốc sư khác ngoài hắn, một khi xông vào Giải Linh trấn, tuyệt đối không có đường sống.
Tác giả :
Đậu Tử Nha Hoa