Bàn Sơn

Chương 8: Tự giải quyết cho tốt

Chương 8: Tự giải quyết cho tốt.

Lương Tân đối với tổ tiên mình lòng đầy khao khát, đối với việc Lương Nhất Nhị một tay sáng tạo nên Cửu Long ty thì càng cảm thấy hiếu kỳ. Hiện tại Liễu Diệc đã coi nó như tiểu huynh đệ, thấp giọng giải thích cho nó:

- Cửu Long ty phân ra làm Thiên, Địa, Nhân ba viện. Trong đó, Thiên tự viện phụ trách bảo vệ hoàng thất và các vụán liên quan đến đến hoàng gia; Địa tự viện làm nhiệm vụ giám sát bách quan, giám thị quân đội và triều chính; Nhân tự viện phân bố ở khắp các châu các phủ lớn nhỏ trên khắp nước, lắng nghe tiếng nói của người dân.

Trong ba viện của Cửu Long ty, nếu luận về thực lực tự nhiên là Thiên tự, phụ trách bảo vệ hoàng gia là đứng đầu hùng mạnh nhất, Địa tự xếp sau đó còn Nhân tự xếp hàng chót.

Phụ trách lần khai sơn phá sát này đều là thanh y của Nhân tự viện Cửu Long ty. Khúc Thanh Thạch chính là một trong số vài vị cao thủ đếm được trên đầu ngón tay mà Nhân tự viện có được, được chỉ huy sứ đặc biệt điều đến áp trận.

Hai người thấp giọng nói chuyện câu được câu mất, ngồi chờ ngọc bích 'ăn cơm' một lần nữa. Trong lúc chờ đợi Lương Tân còn đứng dậy, đem Thái Tổ Trường Quyền mà nó luyện tập suốt bốn năm qua ra đùa giỡn một phen. Sau khi luyện quyền xong Lương Tân liền hối hận, bây giờ ngọc bích còn chưa có động tĩnh gì mà nó đã đói bụng trước mất rồi. . .

Có lẽ là một canh giờ, mà cũng có thể là một ngày, Lương Tân cũng không biết rốt cuộc đã đợi bao lâu rồi, càng không biết bắt đầu từ lúc nào bản thân đã mơ mơ hồ hồ rơi vào giấc ngủ. Trong mơ nhìn thấy Phong Tập Tập cười hì hì từ trong lòng ngực móc ra một gói giấy dầu, còn chưa kịp mở ra thì đã bị Liễu Diệc nhẹ nhàng lay tỉnh.

Lương Tân mơ màng một lúc, rồi nhớ đến tình cảnh của bản thân, vội vàng tỉnh táo trở lại, nhìn lại bốn phía cả căn hầm đều chìm sâu trong bóng tối dầy đặc.

Liễu Diệc trong tay cầm ngọn linh đăng đang phát ra ánh sáng mờ mờ, khẽ nói với Lương Tân:

- Ngọc bích lại thả đám tiểu quỷ ra rồi.

Vừa mới dứt lời, ở bên cạnh Khúc Thanh Thạch đã bạo phát gầm lên một tiếng: - Bạch Phát, liệt!

Dương Thọ tà cung dây cung ông ông run rẩy, mũi tên mỏng như sợi tóc ở trong không trung vẽ nên một đường hình cung vàng rực, bắn về phía ngọc bích.

Một tiễn này như cơn gió thổi bùng lên đống lửa, trong tiếng phá không bén nhọn không chút ngừng lại đâm vào ngọc bích, sau đó biến mất không thấy . . .

Thần tiễn nhập vào ngọc bích, không có tiếng nổ mãnh liệt như trong tưởng tượng, ngọc bích không chút xây xước, vẫn như cũ đứng sừng sững trước mặt mọi người.

Ngược lại, đám tiểu quỷ bị một tiễn này làm cho kinh động, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, bước chân trở nên nhanh hơn chạy loạn trong khu hầm, như muốn tìm ra kẻ đã phóng ra mũi tên đó.

Lương Tân chỉ đợi trong chốc lát mà lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, rốt cuộc xác nhận một tiễn đoạt đi một nửa dương thọ của Khúc Thanh Thạch đó đã không có lấy nửa điểm hiệu quả.

Khúc Thanh Thạch đã biến thành một ông già trên bảy mươi tuổi, khuôn mặt vốn thanh tú đã bị những vết nhăn xấu xí che lấp đi, ánh mắt càng trở nên ngầu đục, trên mặt hắn còn xuất hiện những vết nám xám xám của người già khiến người ta chán ghét, giọng nói cũng trở nên khàn khàn già nua:

- Lúc ngọc bích phóng tiểu quỷ ra ngoài sẽ trở nên trống rỗng không chịu ngoại lực tác dụng, một tiễn xuyên qua đó, bắn vô ích.

Mở miệng nói chuyện, một cỗ không khí trầm lặng già cả chầm chậm bao phủ, ngay cả hàm răng trắng bóng lúc này cũng trở nên sứt mẻ không đầy đủ, ố vàng xấu xí.

Sắc mặt Lương Tân biến hóa liên tục, bởi vì Khúc Thanh Thạch trong nháy mắt trở nên già nua mà cảm thấy khó chấp nhận, cũng bởi vì không có cách nào đối phó với ngọc bích chỉ có thể bị giam chết ở chốn này, không kìm lòng được đưa tay đỡ lấy Khúc Thanh Thạch nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Không sao cả, tiếp tục nghĩ biện pháp khác, trước tiên ngài cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát . . .

Khúc Thanh Thạch già rồi. Con người dường như cũng trở nên chậm chạp, lưng hơi hơi còng xuống, nhíu mày suy nghĩ một lát, đột nhiên đưa tay vào trong lòng ngực lôi ra một khối mực mầu hồng, tiếp đó quát lên một tiếng, y phục trên người tất cảđều vỡ vụn lộ ra thân thể già yếu đầy nếp nhăn.

Lương Tân không hiểu vì sao, nhưng Liễu Diệc thần sắc hoảng hốt, đưa tay bắt lấy cánh tay Khúc Thanh Thạch:

- Đại nhân, ngài. . . ngài muốn làm gì?

Khúc Thanh Thạch lắc nhẹ bả vai đẩy tay Liễu Diệc ra, khàn khàn cười nói:

- Ngọc bích là tà vật thành tinh, bất luận là thân thể của nó có gì đặc biệt đi nữa chung quy vẫn phải có một trái tim bằng máu thịt. Đánh nát nó, yêu vật tất phải chết. Ta đi vào tìm, các ngươi đợi ngoài này là được rồi! Nói xong, dùng chưởng lực làm tan chảy cục mực đỏ, bắt đầu cẩn thận bôi quét nó lên người. Lương Tân giật mình kinh hãi, lúc này mới biết Khúc Thanh Thạch nhìn thấy công kích từ bên ngoài vô hiệu, dĩ nhiên là muốn chui vào trong ngọc bích, tìm kiếm quả tim bằng máu thịt của yêu vật.

- Ta cho rằng bên trong ngọc bích chắc hẳn lệ khí vô biên sẽ đả thương người. .

Khúc Thanh Thạch không đợi hai đồng bạn mở miệng, đột nhiên gia tăng ngữ tốc: - Ta có cương khí hộ thân, lại dùng mực đỏ phong kín nhân khí ở trong lệ khí cũng có thể kiên trì được một đoạn thời gian, không cần lo lắng, càng không cần bày ra bộ dạng nữ nhi thường tình như vậy.

Đừng nói là Lương Tân bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ ngay cả thanh y Liễu Diệc đã trải qua vô số sinh tử trong lòng đều loạn thành một mảnh, hai người bọn họ không biết nên khuyên nhủ như thế nào, chỉ không ngừng nói 'Không thể, không thể!' một trái một phải đứng chắn trước mặt Khúc Thanh Thạch.

Sau khi Khúc Thanh Thạch đem mực đỏ bôi khắp toàn thân, lại dùng mực đỏ còn dư lại phong kín tai mũi, giọng điệu trở nên băng lãnh vô cùng: - Liễu thống lĩnh nghe lệnh!

Liễu Diệc hai mắt đỏ bừng, cắn chặt răng không lên tiếng.

Khúc Thanh Thạch tiếp tục nói:

- Giữ chặt lấy Lương Tân, không cho phép nó làm bậy! Đợi đến khi có lối ra, ngươi đưa nó đến nhà ta, nói rõ tất cả mọi việc với cha ta.

Nói xong, đem vệt mực đỏ cuối cùng quét lên miệng, nắm chặt Dương Thọ tà cung, quay lại nhìn Lương Tân khẽ gật đầu, sau đó tung người bay lên, như một cơn gió lướt về phía ngọc bích.

Lương Tân con mắt như nứt toác rống lên, thân thể lại bị Liễu Diệc, khuôn mặt đồng dạng biểu tình dữ tợn, đè chặt xuống, không thểđộng đậy.

Khúc Thanh Thạch thân pháp cực nhanh lướt qua đám tiểu quỷ, hắn điều khí nín thở, lại dùng mực đỏ phủ kín thân, đám tiểu quỷ cho dù phát hiện ra hắn cũng không thể bắt được, từng tên từng tên đứng tại chỗ xoay vòng, thần sắc hết sức mê mang. Song chỉ trong nháy mắt công phu, Khúc Thanh Thạch đã tiến vào ngọc bích, không một tiếng động nào nữa. . .

Lương Tân chỉ cảm thấy lồng ngực buồn bực đến cực điểm, mỗi một giây qua đi trái tim nó lại trùng xuống một phân, sau một hồi lâu chờ đợi, ngọc bích vẫn không hề có động tĩnh gì, đang muốn quay đầu lại nhìn Liễu Diệc, Liễu Diệc đột nhiên cúi xuống ghé sát tai nó thấp giọng nói:

- Đại nhân đã không trở lại, ta tới liều mạng, ngươi tự mình giải quyết cho tốt.

Tiếp đó Lương Tân cảm thấy sau gáy bị người khác gõ một cái thật mạnh, trước mắt tối sầm hôn mê đi.

Khi Lương Tân một lần nữa mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Liễu Diệc cả người đồng dạng được bao phủ bởi một lớp mực đỏ, thân ảnh chợt lóe lên rồi rơi vào trong ngọc bích.

Ở bên cạnh Lương Tân, ngọn linh đăng vẫn đang tản ra thứ ánh sáng xanh yếu ớt bao phủ lấy nó. Đơn giản suy xét lại, Lương Tân liền hiểu ra, Liễu Diệc mặc dù đánh ngất bản thân nhưng có lẽ là do tâm tư tán loạn, cũng có lẽ là sợ bản thân bị tổn thương cho nên khi ra tay dùng lực đạo không chính xác, chỉ làm cho nó hôn mê đi một lát thì tỉnh trở lại.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại