Bàn Sơn
Chương 78: Giải Linh tiểu trấn
Tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm, một đường chạy nhanh không hết bao nhiêu thời gian Giải Linh trấn đã xuất hiện trong trầm mắt của mọi người. Hoàng Qua hếch mũi, Ma Nha nằm sấp trên mặt đất, hai thằng nhóc đều phát huy năng lực của mình đến cực hạn, tiếp đó trên mặt hai đứa đều lộ ra vẻ mê hoặc khó hiểu.
Ma Nha mở miệng trước:
- Không nghe thấy tung tích của địch nhân, ngược lại trong trấn tiếng phèng tiếng trống như đang hát kịch, tiếng cười đùa nói chuyện rất náo nhiệt hình như đang họp chợ hoặc có lẽ là lễ hội gì đó.
Hoàng Qua cũng gật đầu nói:
- Mùi thịt nướng, mùi bắp ngô, mùi rượu trắng, không giống như là có địch nhân tập kích. . .
Nói rồi, thằng bé vỗ vỗ đầu, cười nói:
- Hôm nay là ngày mười tháng mười, thời tiết cuối thu, Đại Phong tiết mà!
Tập tục của trung thổ nội lục, mỗi năm vào ngày mùng mười tháng mười sẽ tổ chức Đại Phong tiết để cùng nhau ăn mừng mùa gặt bội thu, ngày này cũng tuyên bố một năm làm mùa vất vả chính thức kết thúc, người dân cất gọn nông cụ, tập trung thu gom lại gia súc chuẩn bị nghỉ ngơi mùa nông nhàn.
Tiểu Tịch hừ lạnh một tiếng:
- Địch nhân chắc hẳn đã đến rồi, nếu không mấy đầu Hồ Nha kia từ đâu mà đến, mọi người hãy cẩn thận một chút, chúng ta tiến vào trấn!
Nói xong, thúc ngựa đi trước dẫn đầu, mang theo mọi người cùng nhau tiến vào Giải Linh trấn.
Từng ngôi nhà dựng bằng đá xanh lợp ngói đã rêu phong theo thời gian, từng cửa hàng tuy giản dị nhưng sạch sẽ, trên cao là biển chữ tên làng và chén công đức, nơi này so với những thị trấn nhỏ bình thường ở phương bắc thì không có gì khác biệt. Chẳng qua bởi vì có Đại Phong tiết cho nên mọi người mặt mày tươi cười, bận rộn hơn nửa năm sau đây là ba bốn tháng nghỉ ngơi nhàn rỗi, vây quanh bếp lửa đánh bài, ngồi uống rượu trắng nói chuyện phiếm, đến tối bên ngoài gió lạnh gào rít thì với lão bà ôm nhau lên giường. . . Những ngày tháng như vậy khiến cho người ra vừa nghĩ đến đã vui sướng không thôi.
Con đường cái lớn của thị trấn tạm thời biến thành nơi họp chợ, bông vải địa phương, son môi phấn hoa của phương nam, lông thú rượu trắng của phương bắc. . . Đây là lễ lớn nhất trước năm mới, không ít những kẻ làm ăn buôn bán trước sau lũ lượt tìm đến, hung hăng kiếm một khoản lớn, chuẩn bị tiền bạc làm ăn lớn vào mùa xuân.
Tiểu trấn ồn ào náo nhiệt, người lớn bàn tán, trẻ nhỏ chạy loạn, căn bản không có vẻ gì là nguy hiểm cả.
Nhóm thanh y thả lỏng dây cương để ngựa chậm rãi bước đi, trên mặt thần sắc cũng tươi cười hỉ hả nhưng một tia sắc bén trong mắt cho dù làm thế nào cũng không thể che dấu đi.
Không chỉ chợ phiên ồn ào mà ở mỗi ngóc ngách trong trấn nhỏ đều có cảnh tượng náo nhiệt, hai cô gái xinh đẹp đang trên đài ngâm nga hát kịch; đại hán vai hổ eo gấu đang hây ha hùng hổ múa Thái Tổ Trường Quyền; mấy tên đồ tể mặt phúng phính thịt giết mổ mấy con gia súc được nuôi đến béo tròn ở ngay trên đường, đang kêu gọi mua thịt; cả mấy tên lưu manh đang gào thét đánh bạc, đám mãi nghệ giang hồ chào bán tiên dược, người của gánh xiếc rong đang nhào lộn lòng vòng trên không. . .
Lương Tân mắt không chớp, có quá nhiều thứ để xem, nó hết nhìn đông lại quay sang tây miệng cười ngây ngô cứ thế mà đi tới. Hoàng Qua và Ma Nha cũng xem đến vui vẻ nhảy loi choi, chẳng qua hai đứa nó so ra còn khá hơn Lương Tân vẫn không quên nhiệm vụ của mình, Ma Nha thấp giọng hỏi đồng bạn:
- Tại sao không có ai ra tiếp ứng chúng ta?
Mấy người bọn họ mặc dù trang phục bình thường nhưng hai mươi ba danh thanh y đều mặc áo quan.
Hoàng Qua mặt đầy vẻ khinh thường, liếc xéo nó một cái:
- Không nghe Tiểu Tịch tỷ nói sao, thanh y nơi này đều là cọc ngầm! Cọc ngầm đó, hiểu không? Dù nhìn thấy người phe mình cũng phải giả bộ không thấy.
Lúc này Tiểu Tịch dùng vai khẽ đẩy Lương Tân, thấp giọng nói:
- Phát tín hiệu đi, thông báo cho đồng liêu trong thị trấn là chúng ta nhận được cầu viện chạy đến hỗ trợ.
Lương Tân thần sắc không đổi, thản nhiên nói:
- Cô phát!
Tiểu Tịch liếc xéo nó một cái, cũng không nói thêm gì nữa, tay phải lấy ra một chiếc lá xanh trong tay áo. Chiếc lá này cô ấy mới tùy ý ngắt khi ở trên đường đi.
Đôi môi khẽ mím lại, ngậm lấy chiếc lá xanh đậm xinh đẹp nói không nên lời, tiếp đó vang lên một giai điệu du dương mà cổ quái. Một lát sau, trên đài hát kịch ở cách đó không xa đột nhiên phát ra vài tiếng chiêng lớn, Tiểu Tịch quét mắt về phía đó, chăm chú quan sát vở kịch một hồi rồi khẽ gật đầu nói với Lương Tân:
- Được rồi, chúng ta đi thôi!
Nói xong, Tiểu Tịch dẫn đầu đội ngũ đi về phía trung tâm của thị trấn. Lương Tân theo sát phía sau cô ấy, nó không hề phát hiện ra từ lúc Tiểu Tịch thổi kèn lá, có rất nhiều người trong tiểu trấn đã có những biến hóa rất vi diệu:
Hai cô nương xinh đẹp trên đài diễn kịch quay người xuống đài đổi lên là lão sinh mặt đen;
Tên lưu manh đang kêu gào đòi mua cửa Ly đưa tay gãi đầu điên cuồng, tiếp đó làm vài thao tác bí ẩn; tên đồ tể đang giết heo đổi thanh đao khác; tên hán tử rỗi rãi đang ngồi uống rượu trong quán nấc lên một cái, đặt chén rượu trên tay xuống bàn, ngón tay của hắn thon dài, sạch sẽ, hữu lực. . .
Bước chân Tiểu Tịch không ngừng nghỉ, đám người vốn ồn áo nào nhiệt theo sự tiến tới của cô mà như vô tình lại cố ý tránh ra một con đường, không lâu sau nhóm người đã đi đến trước một cánh cổng lớn có vài phần uy vũ.
Trên cửa lớn treo một tấm bảng vàng: Trấn Bắc tiêu cục.
Người đàn ông trông cửa của tiêu cục đang dựa người vào con sư tử đá, nhàn rỗi cắn hạt dưa, nhìn thấy một nhóm thanh y vệ đang bước nhanh tới, hắn vội vàng ném hạt dưa trên tay xuống, mang theo nụ cười tươi đi tới khách khí hỏi này hỏi nọ, xem bộ dáng chẳng khác gì một tiêu cục bình thường, muốn hỏi rõ ý đến của đám quan sai lại không dám đắc tội với người ta.
Hùng Đại Duy bước lên một bước đưa tay đẩy ngã tên hán tử đó, Lương Tân vừa muốn chạy tới đỡ hắn thì bị Tiểu Tịch nắm lấy cánh tay kéo thẳng vào trong tiêu cục.
Người đàn ông sau khi bị ngã thì lộ ra vẻ căm tức bất bình, đứng dậy phủi phủi mông, co chân chạy theo ngăn cản mọi người. . .
Trên mảnh sân trong tiêu cục đang có không ít người hoặc nâng tạ đá hoặc luyện đao thương, nhìn thấy một nhóm thanh y đột nhiên xông vào nhất thời mắt trợn tròn, bất giác đều ngừng lại động tác trên tay. Tiểu Tịch đảo mắt một vòng rồi tiếp tục bước về phía trước, hai mươi ba danh thanh y thì dừng lại rút đao đứng yên tại chỗ, không đi theo Tiểu Tịch vào trong nội viện.
Người trông cửa chạy theo từng đoạn ngắn, cúi người cong lưng không ngừng cười bồi nói chuyện, sau khi vào đến nội viện hắn giống như đột nhiên đổi thành một kẻ khác, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất đổi lại là vẻ mặt trầm ổn hung ác, lật tay lấy ra lệnh bài của mình đồng thời nói:
- Mời hai vị đại nhân cho xem lệnh bài!
Tiểu Tịch và Lương Tân đều không nói lấy ra lệnh bài của mình đưa cho hắn xem. Sau khi người đàn ông coi cửa kiểm tra xong, đôi mắt chợt đỏ bừng, thành thật gật đầu với bọn họ trầm giọng nói:
- Mời theo tôi tới đây!
Nói rồi phất tay ra hiệu với khoảng không.
Ma Nha mở miệng trước:
- Không nghe thấy tung tích của địch nhân, ngược lại trong trấn tiếng phèng tiếng trống như đang hát kịch, tiếng cười đùa nói chuyện rất náo nhiệt hình như đang họp chợ hoặc có lẽ là lễ hội gì đó.
Hoàng Qua cũng gật đầu nói:
- Mùi thịt nướng, mùi bắp ngô, mùi rượu trắng, không giống như là có địch nhân tập kích. . .
Nói rồi, thằng bé vỗ vỗ đầu, cười nói:
- Hôm nay là ngày mười tháng mười, thời tiết cuối thu, Đại Phong tiết mà!
Tập tục của trung thổ nội lục, mỗi năm vào ngày mùng mười tháng mười sẽ tổ chức Đại Phong tiết để cùng nhau ăn mừng mùa gặt bội thu, ngày này cũng tuyên bố một năm làm mùa vất vả chính thức kết thúc, người dân cất gọn nông cụ, tập trung thu gom lại gia súc chuẩn bị nghỉ ngơi mùa nông nhàn.
Tiểu Tịch hừ lạnh một tiếng:
- Địch nhân chắc hẳn đã đến rồi, nếu không mấy đầu Hồ Nha kia từ đâu mà đến, mọi người hãy cẩn thận một chút, chúng ta tiến vào trấn!
Nói xong, thúc ngựa đi trước dẫn đầu, mang theo mọi người cùng nhau tiến vào Giải Linh trấn.
Từng ngôi nhà dựng bằng đá xanh lợp ngói đã rêu phong theo thời gian, từng cửa hàng tuy giản dị nhưng sạch sẽ, trên cao là biển chữ tên làng và chén công đức, nơi này so với những thị trấn nhỏ bình thường ở phương bắc thì không có gì khác biệt. Chẳng qua bởi vì có Đại Phong tiết cho nên mọi người mặt mày tươi cười, bận rộn hơn nửa năm sau đây là ba bốn tháng nghỉ ngơi nhàn rỗi, vây quanh bếp lửa đánh bài, ngồi uống rượu trắng nói chuyện phiếm, đến tối bên ngoài gió lạnh gào rít thì với lão bà ôm nhau lên giường. . . Những ngày tháng như vậy khiến cho người ra vừa nghĩ đến đã vui sướng không thôi.
Con đường cái lớn của thị trấn tạm thời biến thành nơi họp chợ, bông vải địa phương, son môi phấn hoa của phương nam, lông thú rượu trắng của phương bắc. . . Đây là lễ lớn nhất trước năm mới, không ít những kẻ làm ăn buôn bán trước sau lũ lượt tìm đến, hung hăng kiếm một khoản lớn, chuẩn bị tiền bạc làm ăn lớn vào mùa xuân.
Tiểu trấn ồn ào náo nhiệt, người lớn bàn tán, trẻ nhỏ chạy loạn, căn bản không có vẻ gì là nguy hiểm cả.
Nhóm thanh y thả lỏng dây cương để ngựa chậm rãi bước đi, trên mặt thần sắc cũng tươi cười hỉ hả nhưng một tia sắc bén trong mắt cho dù làm thế nào cũng không thể che dấu đi.
Không chỉ chợ phiên ồn ào mà ở mỗi ngóc ngách trong trấn nhỏ đều có cảnh tượng náo nhiệt, hai cô gái xinh đẹp đang trên đài ngâm nga hát kịch; đại hán vai hổ eo gấu đang hây ha hùng hổ múa Thái Tổ Trường Quyền; mấy tên đồ tể mặt phúng phính thịt giết mổ mấy con gia súc được nuôi đến béo tròn ở ngay trên đường, đang kêu gọi mua thịt; cả mấy tên lưu manh đang gào thét đánh bạc, đám mãi nghệ giang hồ chào bán tiên dược, người của gánh xiếc rong đang nhào lộn lòng vòng trên không. . .
Lương Tân mắt không chớp, có quá nhiều thứ để xem, nó hết nhìn đông lại quay sang tây miệng cười ngây ngô cứ thế mà đi tới. Hoàng Qua và Ma Nha cũng xem đến vui vẻ nhảy loi choi, chẳng qua hai đứa nó so ra còn khá hơn Lương Tân vẫn không quên nhiệm vụ của mình, Ma Nha thấp giọng hỏi đồng bạn:
- Tại sao không có ai ra tiếp ứng chúng ta?
Mấy người bọn họ mặc dù trang phục bình thường nhưng hai mươi ba danh thanh y đều mặc áo quan.
Hoàng Qua mặt đầy vẻ khinh thường, liếc xéo nó một cái:
- Không nghe Tiểu Tịch tỷ nói sao, thanh y nơi này đều là cọc ngầm! Cọc ngầm đó, hiểu không? Dù nhìn thấy người phe mình cũng phải giả bộ không thấy.
Lúc này Tiểu Tịch dùng vai khẽ đẩy Lương Tân, thấp giọng nói:
- Phát tín hiệu đi, thông báo cho đồng liêu trong thị trấn là chúng ta nhận được cầu viện chạy đến hỗ trợ.
Lương Tân thần sắc không đổi, thản nhiên nói:
- Cô phát!
Tiểu Tịch liếc xéo nó một cái, cũng không nói thêm gì nữa, tay phải lấy ra một chiếc lá xanh trong tay áo. Chiếc lá này cô ấy mới tùy ý ngắt khi ở trên đường đi.
Đôi môi khẽ mím lại, ngậm lấy chiếc lá xanh đậm xinh đẹp nói không nên lời, tiếp đó vang lên một giai điệu du dương mà cổ quái. Một lát sau, trên đài hát kịch ở cách đó không xa đột nhiên phát ra vài tiếng chiêng lớn, Tiểu Tịch quét mắt về phía đó, chăm chú quan sát vở kịch một hồi rồi khẽ gật đầu nói với Lương Tân:
- Được rồi, chúng ta đi thôi!
Nói xong, Tiểu Tịch dẫn đầu đội ngũ đi về phía trung tâm của thị trấn. Lương Tân theo sát phía sau cô ấy, nó không hề phát hiện ra từ lúc Tiểu Tịch thổi kèn lá, có rất nhiều người trong tiểu trấn đã có những biến hóa rất vi diệu:
Hai cô nương xinh đẹp trên đài diễn kịch quay người xuống đài đổi lên là lão sinh mặt đen;
Tên lưu manh đang kêu gào đòi mua cửa Ly đưa tay gãi đầu điên cuồng, tiếp đó làm vài thao tác bí ẩn; tên đồ tể đang giết heo đổi thanh đao khác; tên hán tử rỗi rãi đang ngồi uống rượu trong quán nấc lên một cái, đặt chén rượu trên tay xuống bàn, ngón tay của hắn thon dài, sạch sẽ, hữu lực. . .
Bước chân Tiểu Tịch không ngừng nghỉ, đám người vốn ồn áo nào nhiệt theo sự tiến tới của cô mà như vô tình lại cố ý tránh ra một con đường, không lâu sau nhóm người đã đi đến trước một cánh cổng lớn có vài phần uy vũ.
Trên cửa lớn treo một tấm bảng vàng: Trấn Bắc tiêu cục.
Người đàn ông trông cửa của tiêu cục đang dựa người vào con sư tử đá, nhàn rỗi cắn hạt dưa, nhìn thấy một nhóm thanh y vệ đang bước nhanh tới, hắn vội vàng ném hạt dưa trên tay xuống, mang theo nụ cười tươi đi tới khách khí hỏi này hỏi nọ, xem bộ dáng chẳng khác gì một tiêu cục bình thường, muốn hỏi rõ ý đến của đám quan sai lại không dám đắc tội với người ta.
Hùng Đại Duy bước lên một bước đưa tay đẩy ngã tên hán tử đó, Lương Tân vừa muốn chạy tới đỡ hắn thì bị Tiểu Tịch nắm lấy cánh tay kéo thẳng vào trong tiêu cục.
Người đàn ông sau khi bị ngã thì lộ ra vẻ căm tức bất bình, đứng dậy phủi phủi mông, co chân chạy theo ngăn cản mọi người. . .
Trên mảnh sân trong tiêu cục đang có không ít người hoặc nâng tạ đá hoặc luyện đao thương, nhìn thấy một nhóm thanh y đột nhiên xông vào nhất thời mắt trợn tròn, bất giác đều ngừng lại động tác trên tay. Tiểu Tịch đảo mắt một vòng rồi tiếp tục bước về phía trước, hai mươi ba danh thanh y thì dừng lại rút đao đứng yên tại chỗ, không đi theo Tiểu Tịch vào trong nội viện.
Người trông cửa chạy theo từng đoạn ngắn, cúi người cong lưng không ngừng cười bồi nói chuyện, sau khi vào đến nội viện hắn giống như đột nhiên đổi thành một kẻ khác, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất đổi lại là vẻ mặt trầm ổn hung ác, lật tay lấy ra lệnh bài của mình đồng thời nói:
- Mời hai vị đại nhân cho xem lệnh bài!
Tiểu Tịch và Lương Tân đều không nói lấy ra lệnh bài của mình đưa cho hắn xem. Sau khi người đàn ông coi cửa kiểm tra xong, đôi mắt chợt đỏ bừng, thành thật gật đầu với bọn họ trầm giọng nói:
- Mời theo tôi tới đây!
Nói rồi phất tay ra hiệu với khoảng không.
Tác giả :
Đậu Tử Nha Hoa