Bàn Sơn
Chương 55: Nữ nhi tình trường
Chương 55: Nữ nhi tình trường.
Nói xong, Lang Gia cười toe toét:
- Lúc trước, ta cứu các ngươi. Hiện giờ lại đi giết các ngươi, rất thú vị đó!
Vừa dứt lời, thằng ngốc Thập Nhất đột nhiên rống lên một tiếng to hơn. Dưới da hắn dường như có con gì đang liều mạng nhúc nhích. Lập tức một nhánh cỏ nhỏ cố sức chui ra khỏi cơ thể hắn....Chỉ trong thời gian nháy mắt, toàn thân Thập Nhất mọc đầy những cành cỏ nhỏ yêu tà. Trong mắt mọi người, hắn biến thành quái vật lông xanh.
Thập Nhất ở giữa, bất tri bất giác bị ám toán, khiến cho hắn không có tâm lo lắng đối phó với địch nhân. Hắn lấy tay liều mạng gãi gãi, trong miệng không ngừng kêu to, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Tay kia của hắn vẫn khư khư ôm lấy cái rương, không có chịu bỏ ra.
Tình thế quỷ dị mà đột ngột, trong lòng Lương Tân máy động, cùng quan sát trước mắt bóng người hoảng động quan sát trước mắt, Lang Gia thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt phi thân tiếp cận. Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng đặt lên ngực Lương Tân.
Một cỗ lực lượng hồng bạo, tựa như một đầu mãnh thú đánh thẳng vào ngực hắn. Lương Tân chỉ cảm thấy thiên địa đại chuyển, hành thổ hộ thân chân nguyên bị đánh tan, ngã trên mặt đất!
Lang Gia cười một tiếng vang dội, trong lúc đó máu tươi vẫn còn máu tươi lưu lại. Mái tóc dài tung bay trong gió, căn bản với Lương Tân hoàn toàn bất đồng. Lương Tân đang định đứng lên thì thủ ấn của Lang Gia đánh vào tiểu phúc đan điền của hắn. Dù vậy thì thần tình của yêu nữ vẫn như trước thuỷ chung linh động.
Chỉ cần thủ ấn án trung trên đan điền của Lương Tân, chân nguyên thuần hậu của Thạch mạch hung sát liền bị rút ra khỏi cơ thể!
Từ lâu tâm tình Lang Gia vốn rất kiên định, rất ít khi xúc động, nhưng bây giờ nàng cũng không khỏi cảm thấy hưng phấn, toàn thân khô nóng! Ngay khi thủ ấn của nàng khó khăn lắm mới đặt trên đan điền của Lương Tân thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng quát mắng..
Lập tức, Lang Gia liền thấy một " Lang Gia" nghiến răng nghiến lợi, dáng dấp hung ác, độc địa đánh về phía bản thân!
Cho dù bất kỳ người nào đột nhiên lại thấy một người giống hệt như mình cũng sẽ không khỏi giật mình. Tu vi cao thâm như Lang Gia cũng không có ngoại lệ, tuy rằng nàng nhanh chóng minh bạch đây là do Thanh Mặc biến ảo mà thành, nhưng vẫn khiến cho nàng mất đi cơ hội.
Tân dụng lúc này, Lương Tân miễn cưỡng ngưng lực, ra sức tránh thoát khỏi thủ ấn của đối phương, tay cầm chắc Dương Thọ tà cung lắc mình nhảy lên, lập tức hắn nhìn thấy một Lang Gia một cước đá trúng một 'Lang Gia' khác!
Kêu thảm một tiếng, 'Lang Gia' bay về sau ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Người còn đang ở giưa khung trung thì Huyễn Hoá Chi thuật cũng mất đi hiệu lực, hiện ra chân thân Thanh Mặc....Trước mắt Lương Tân lúc này, Thanh Mặc dính đầy máu tươi nhuộm thành huyết hồng, thiên địa sơn hà, cỏ xanh cừu địch!
Lang Gia sau khi đánh Thanh Mặc một đòn nghiêm trọng, đang muốn đi đối phó với Lương Tân thì lại nghe một tiếng nói vang động núi sông, trần ngập sự giận giữ:
- Ngươi muốn Thạch mạch, ta sẽ cho ngươi Thạch mạch!
Kim quang loá mắt, mũi tên từ Dương Thọ tà cung bắn ra phá không gào thét bay thẳng về phía Lang Gia, hướng tới khuôn mặt trắng hồng mỹ lệ của nàng.
Lang Gia thoáng nhìn tên này tràn đầy vẻ mỉa mai, khinh thường. Nàng vẫn tươi cười như trước, phất tay một cái giữa không trung xuất ra một tấm lá chắn bằng gỗ. Lang Gia đang muốn mở miệng nói cái gì thì không ngờ "ba", một tiếng vang giòn, tấm lá chắn mà nàng huyễn ảo ra biến thành bột mịn, mà quang mang của mũi tên không có nửa phần yếu ở, vẫn như trước hướng tới khuôn mặt của nàng. Lang Gia giật mình khí thấy tầng quang mang quỷ dị, xinh đẹp mà cũng không thiếu phần nghiêm nghị!
Cho tới thời khắc này Lang Gia mới biết được, tà cung trong tay Lương Tân có thể xuất ra một kích tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ ngũ bộ. Ánh mắt và giọng điệu mỉa mai của nàng đã bị nỗi sợ hãi gột rửa không còn một tý nào. Lang Gia không có cơ hội tránh né, phản kích.....
Nộ hưởng nặng nề, giống như một đạo sấm rền sấm rền bí liệt!
Yêu nữ Lang Gia tựa như một con chim gẫy cánh, ở trên bầu trời vô lực ngã về phía xa....
Thình thịch thình thịch thình thịch, tam thanh muộn hưởng tạo thành một chuỗi, từ khi Lang Gia đánh lén đến khi bị trúng mũi tên, tất cả đều phát sinh trong nháy mắt. Ba người hầu như đông thời té rớt xuống đất!
Yêu nữ Lang Gia hổn hển kêu lên một tiếng, cô có thể không chết, toàn bộ pháp bảo cô mang theo hiện giờ chỉ còn lại một kiện: Địa Tàng Từ Bi Ấn.
Bảo ấn vô pháp tăng công lực, cũng không thể xuất ra thần thông, nhưng nó có một công hiệu đủ để khiến toàn bộ tu sĩ trở nên điên cuồng: thay thế chủ nhân tử một lần, chỉ một lần duy nhất. Bây giờ bảo ấn trong lòng Lang Gia nát bấy, biến thành phàm thạch.
Nhưng mặc dù có bảo ấn hộ thân, với tu vi Hải Thiên cảnh đại thành của Lang Gia cũng bị thôi hồn đoạt phách, lục phủ ngũ tạng bị thương không nhẹ. Thất khiếu nhuộm đầy máu đen, chân nguyên toàn thân tán loạn. Nếu như hiện tại Lang Gia không thất tha thất thểu chạy đi mà ngồi xuống điều khí trong chốc lát thì với thương thế hiện tại, đừng nói là Lương Tân mà ngay cả tu sĩ nhị bộ cũng có thể đơn giản đưa cô vào chỗ chết.
Lang Gia cũng không biết, sau khi Lương Tân sử dụng tà cung thì không thể nào động đậy được. Đương nhiên cô lại càng không biết, Lương Tân vô pháp sử dụng tà cung một lần nữa. Bằng không nhất định sẽ không vội vàng đào tẩu.
Nguyên thần Thạch mạch bị tà cung cướp đi, bổn nguyên pháp lực tán loạn tràn ra, Lương Tân lại giống như lần trước, thân thể đột nhiên nặng trịch, ngã phịch xuống đất. Ngay cả đôi con ngươi cũng chỉ có thể nhìn thẳng lên trời xanh. Lúc này hắn không thể nào cử động được.
Trịnh Tiểu Đạo, Hắc Bạch vô thường Hắc Bạch vô thường vẫn còn đang hôn mê. Thập Nhất thì đang bài trừ chân nguyên mộc hành yêu pháp của Lang Gia ở trên người. Thanh Mặc sống chết không rõ, không ai có thể giúp Lương Tân lúc này.
Chỉ có hầu tử Dương Giác Thúy trong lúc mọi người đánh nhau với Lang Gia thì chạy đi nấp vào một chỗ. Lúc này nó ngồi cạnh Lương Tân, nước mắt liên miên.
Lương Tân mạnh mẽ đè sự buồn bực trong lòng xuống, dựa theo 'Hành thổ tâm pháp' chậm rãi hành công, nỗ lực gom chân nguyên đang tán loạn trong cơ thể lại. May thay Ngọc bích cùng Thạch mạch đều là hành thổ nên chân nguyên của bọn chúng không có khác nhau là mất. Hai bên có thể dễ dàng dung hợp.
Lúc này đang là hoàng hôn, mãi cho đến bình minh của ngày hôm sau, Lương Tân vẫn chửa thể động đậy, ngón tay mới chỉ khẽ run. Cuối cùng hắn cũng gom lại được đại bộ phận chân nguyên, ngay khi có thể hoạt động, Lương Tân nhảy dụng lên chạy về phía Thanh Mặc.
Lương Tân nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất, trong miệng không ngừng thì thào:
- Không được chết! Không được chết! Không được chết!.................
Thanh Mặc hai mắt nhắm nghiền, khoé miệng còn đọng lại vài giọt máu đã khô, màu da biến thành tử sắc. Lương Tân ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, đem hành thổ chân nguyên chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng.
Trong khoảng thời gian uống một tách trà, Lương Tân cảm thấy so với mười năm tội hộ lúc nhỏ còn gian nan hơn. Lúc này mí mắt Thanh Mặc khẽ run, cật lực mở mắt.
Ngày hôm qua vẫn còn rõ ràng, con ngươi linh động, nhưng hiện giờ thì Thanh Mặc không thể nhìn rõ mọi thứ....
Dùng tu vi Đạn Tâm Cảnh, ngạnh kháng một chưởng của tứ bộ tu sĩ. Thanh Mặc hiện giờ tuy còn sống, nhưng sinh cơ đã đứt! Lúc này Lương Tân không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ôm Thanh Mặc thật chắt trong lòng. Hắn sợ nguyên phong trên thảo nguyên lúc bình minh sẽ thổi tắt ngọn lửa sinh mệnh đang tuỳ thời có thể tiêu thất của Thanh Mặc.
Từ lúc sinh ra cho đến giờ, Lương Tân chưa bao giờ có cảm giác giống như lúc này.
Nói xong, Lang Gia cười toe toét:
- Lúc trước, ta cứu các ngươi. Hiện giờ lại đi giết các ngươi, rất thú vị đó!
Vừa dứt lời, thằng ngốc Thập Nhất đột nhiên rống lên một tiếng to hơn. Dưới da hắn dường như có con gì đang liều mạng nhúc nhích. Lập tức một nhánh cỏ nhỏ cố sức chui ra khỏi cơ thể hắn....Chỉ trong thời gian nháy mắt, toàn thân Thập Nhất mọc đầy những cành cỏ nhỏ yêu tà. Trong mắt mọi người, hắn biến thành quái vật lông xanh.
Thập Nhất ở giữa, bất tri bất giác bị ám toán, khiến cho hắn không có tâm lo lắng đối phó với địch nhân. Hắn lấy tay liều mạng gãi gãi, trong miệng không ngừng kêu to, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Tay kia của hắn vẫn khư khư ôm lấy cái rương, không có chịu bỏ ra.
Tình thế quỷ dị mà đột ngột, trong lòng Lương Tân máy động, cùng quan sát trước mắt bóng người hoảng động quan sát trước mắt, Lang Gia thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt phi thân tiếp cận. Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng đặt lên ngực Lương Tân.
Một cỗ lực lượng hồng bạo, tựa như một đầu mãnh thú đánh thẳng vào ngực hắn. Lương Tân chỉ cảm thấy thiên địa đại chuyển, hành thổ hộ thân chân nguyên bị đánh tan, ngã trên mặt đất!
Lang Gia cười một tiếng vang dội, trong lúc đó máu tươi vẫn còn máu tươi lưu lại. Mái tóc dài tung bay trong gió, căn bản với Lương Tân hoàn toàn bất đồng. Lương Tân đang định đứng lên thì thủ ấn của Lang Gia đánh vào tiểu phúc đan điền của hắn. Dù vậy thì thần tình của yêu nữ vẫn như trước thuỷ chung linh động.
Chỉ cần thủ ấn án trung trên đan điền của Lương Tân, chân nguyên thuần hậu của Thạch mạch hung sát liền bị rút ra khỏi cơ thể!
Từ lâu tâm tình Lang Gia vốn rất kiên định, rất ít khi xúc động, nhưng bây giờ nàng cũng không khỏi cảm thấy hưng phấn, toàn thân khô nóng! Ngay khi thủ ấn của nàng khó khăn lắm mới đặt trên đan điền của Lương Tân thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng quát mắng..
Lập tức, Lang Gia liền thấy một " Lang Gia" nghiến răng nghiến lợi, dáng dấp hung ác, độc địa đánh về phía bản thân!
Cho dù bất kỳ người nào đột nhiên lại thấy một người giống hệt như mình cũng sẽ không khỏi giật mình. Tu vi cao thâm như Lang Gia cũng không có ngoại lệ, tuy rằng nàng nhanh chóng minh bạch đây là do Thanh Mặc biến ảo mà thành, nhưng vẫn khiến cho nàng mất đi cơ hội.
Tân dụng lúc này, Lương Tân miễn cưỡng ngưng lực, ra sức tránh thoát khỏi thủ ấn của đối phương, tay cầm chắc Dương Thọ tà cung lắc mình nhảy lên, lập tức hắn nhìn thấy một Lang Gia một cước đá trúng một 'Lang Gia' khác!
Kêu thảm một tiếng, 'Lang Gia' bay về sau ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Người còn đang ở giưa khung trung thì Huyễn Hoá Chi thuật cũng mất đi hiệu lực, hiện ra chân thân Thanh Mặc....Trước mắt Lương Tân lúc này, Thanh Mặc dính đầy máu tươi nhuộm thành huyết hồng, thiên địa sơn hà, cỏ xanh cừu địch!
Lang Gia sau khi đánh Thanh Mặc một đòn nghiêm trọng, đang muốn đi đối phó với Lương Tân thì lại nghe một tiếng nói vang động núi sông, trần ngập sự giận giữ:
- Ngươi muốn Thạch mạch, ta sẽ cho ngươi Thạch mạch!
Kim quang loá mắt, mũi tên từ Dương Thọ tà cung bắn ra phá không gào thét bay thẳng về phía Lang Gia, hướng tới khuôn mặt trắng hồng mỹ lệ của nàng.
Lang Gia thoáng nhìn tên này tràn đầy vẻ mỉa mai, khinh thường. Nàng vẫn tươi cười như trước, phất tay một cái giữa không trung xuất ra một tấm lá chắn bằng gỗ. Lang Gia đang muốn mở miệng nói cái gì thì không ngờ "ba", một tiếng vang giòn, tấm lá chắn mà nàng huyễn ảo ra biến thành bột mịn, mà quang mang của mũi tên không có nửa phần yếu ở, vẫn như trước hướng tới khuôn mặt của nàng. Lang Gia giật mình khí thấy tầng quang mang quỷ dị, xinh đẹp mà cũng không thiếu phần nghiêm nghị!
Cho tới thời khắc này Lang Gia mới biết được, tà cung trong tay Lương Tân có thể xuất ra một kích tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ ngũ bộ. Ánh mắt và giọng điệu mỉa mai của nàng đã bị nỗi sợ hãi gột rửa không còn một tý nào. Lang Gia không có cơ hội tránh né, phản kích.....
Nộ hưởng nặng nề, giống như một đạo sấm rền sấm rền bí liệt!
Yêu nữ Lang Gia tựa như một con chim gẫy cánh, ở trên bầu trời vô lực ngã về phía xa....
Thình thịch thình thịch thình thịch, tam thanh muộn hưởng tạo thành một chuỗi, từ khi Lang Gia đánh lén đến khi bị trúng mũi tên, tất cả đều phát sinh trong nháy mắt. Ba người hầu như đông thời té rớt xuống đất!
Yêu nữ Lang Gia hổn hển kêu lên một tiếng, cô có thể không chết, toàn bộ pháp bảo cô mang theo hiện giờ chỉ còn lại một kiện: Địa Tàng Từ Bi Ấn.
Bảo ấn vô pháp tăng công lực, cũng không thể xuất ra thần thông, nhưng nó có một công hiệu đủ để khiến toàn bộ tu sĩ trở nên điên cuồng: thay thế chủ nhân tử một lần, chỉ một lần duy nhất. Bây giờ bảo ấn trong lòng Lang Gia nát bấy, biến thành phàm thạch.
Nhưng mặc dù có bảo ấn hộ thân, với tu vi Hải Thiên cảnh đại thành của Lang Gia cũng bị thôi hồn đoạt phách, lục phủ ngũ tạng bị thương không nhẹ. Thất khiếu nhuộm đầy máu đen, chân nguyên toàn thân tán loạn. Nếu như hiện tại Lang Gia không thất tha thất thểu chạy đi mà ngồi xuống điều khí trong chốc lát thì với thương thế hiện tại, đừng nói là Lương Tân mà ngay cả tu sĩ nhị bộ cũng có thể đơn giản đưa cô vào chỗ chết.
Lang Gia cũng không biết, sau khi Lương Tân sử dụng tà cung thì không thể nào động đậy được. Đương nhiên cô lại càng không biết, Lương Tân vô pháp sử dụng tà cung một lần nữa. Bằng không nhất định sẽ không vội vàng đào tẩu.
Nguyên thần Thạch mạch bị tà cung cướp đi, bổn nguyên pháp lực tán loạn tràn ra, Lương Tân lại giống như lần trước, thân thể đột nhiên nặng trịch, ngã phịch xuống đất. Ngay cả đôi con ngươi cũng chỉ có thể nhìn thẳng lên trời xanh. Lúc này hắn không thể nào cử động được.
Trịnh Tiểu Đạo, Hắc Bạch vô thường Hắc Bạch vô thường vẫn còn đang hôn mê. Thập Nhất thì đang bài trừ chân nguyên mộc hành yêu pháp của Lang Gia ở trên người. Thanh Mặc sống chết không rõ, không ai có thể giúp Lương Tân lúc này.
Chỉ có hầu tử Dương Giác Thúy trong lúc mọi người đánh nhau với Lang Gia thì chạy đi nấp vào một chỗ. Lúc này nó ngồi cạnh Lương Tân, nước mắt liên miên.
Lương Tân mạnh mẽ đè sự buồn bực trong lòng xuống, dựa theo 'Hành thổ tâm pháp' chậm rãi hành công, nỗ lực gom chân nguyên đang tán loạn trong cơ thể lại. May thay Ngọc bích cùng Thạch mạch đều là hành thổ nên chân nguyên của bọn chúng không có khác nhau là mất. Hai bên có thể dễ dàng dung hợp.
Lúc này đang là hoàng hôn, mãi cho đến bình minh của ngày hôm sau, Lương Tân vẫn chửa thể động đậy, ngón tay mới chỉ khẽ run. Cuối cùng hắn cũng gom lại được đại bộ phận chân nguyên, ngay khi có thể hoạt động, Lương Tân nhảy dụng lên chạy về phía Thanh Mặc.
Lương Tân nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất, trong miệng không ngừng thì thào:
- Không được chết! Không được chết! Không được chết!.................
Thanh Mặc hai mắt nhắm nghiền, khoé miệng còn đọng lại vài giọt máu đã khô, màu da biến thành tử sắc. Lương Tân ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, đem hành thổ chân nguyên chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng.
Trong khoảng thời gian uống một tách trà, Lương Tân cảm thấy so với mười năm tội hộ lúc nhỏ còn gian nan hơn. Lúc này mí mắt Thanh Mặc khẽ run, cật lực mở mắt.
Ngày hôm qua vẫn còn rõ ràng, con ngươi linh động, nhưng hiện giờ thì Thanh Mặc không thể nhìn rõ mọi thứ....
Dùng tu vi Đạn Tâm Cảnh, ngạnh kháng một chưởng của tứ bộ tu sĩ. Thanh Mặc hiện giờ tuy còn sống, nhưng sinh cơ đã đứt! Lúc này Lương Tân không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ôm Thanh Mặc thật chắt trong lòng. Hắn sợ nguyên phong trên thảo nguyên lúc bình minh sẽ thổi tắt ngọn lửa sinh mệnh đang tuỳ thời có thể tiêu thất của Thanh Mặc.
Từ lúc sinh ra cho đến giờ, Lương Tân chưa bao giờ có cảm giác giống như lúc này.
Tác giả :
Đậu Tử Nha Hoa