Bàn Sơn
Chương 14: Thảo hài một hào (Giầy Rơm không số)
Chương 14: Thảo hài một hào. (Giầy Rơm không số)
Bên ngoài rừng rậm, tiếng rống giận của Hạng Thiềm man vang lên không ngừng, nghe ra rất có bầu không khí 'Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ'. Trong đoạn thời gian này bọn chúng đã vài thử thăm dò cấm chế trong rừng, theo như suy nghĩ của man nhân thủ lĩnh thì cứ có một người xông vào, cơ quan lợi tiễn sẽ phát động, vậy mỗi lần chỉ cần phái ra một tên lập tức sẽ dẫn phát toàn bộ cấm chế.
Không ngờ rằng, ngân toa cơ quan của Cửu Long ty chế tác xảo diệu vô cùng, trên mặt đất trong khu rừng bài bố vô số điểm phát động, mỗi một điểm phát động ứng với một chi ám nỏ, động đến một điểm chỉ có thể đưa tới một mũi tên. Liên tục phái đi bảy tám cảm tử giả, đều bị một tiễn bắn chết, căn bản là không thể động chạm đến cấm chế trên diện rộng.
Man nhân không dám tiếp tục thử, trùng điệp bao quanh khu rừng, không dám đánh vào lại không cam tâm tản đi, chỉ có thể ngao ngao gào rít phát tiết lửa giận trong lòng.
Ba người trong ty sở, ngoại trừ Lương Tân không hiểu biết gì về cơ quan thuật thì lo sợ khiếp vía, còn hai người Khúc, Liễu căn bản là không chút quan tâm.
Ít phút trước Lương Tân vừa mới suy đoán ra cái kết quả cuối cùng, Khúc Thanh Thạch không dám để cho nó tiếp tục đoán mò, trong tay đưa ra một khối lệnh bài:
- Vịđại nhân chết ở trong ty sở này là vị chỉ huy đồng tri cũng là quan viên của Bàn Sơn viện.
Cửu Long ty quản lý thanh y theo biên chế độc lập, từ trên xuống dưới thiết lập Chỉ huy sứ một người, chấp chưởng toàn bộ công việc của ty; Chỉ huy đồng tri ba người, phân biệt chấp chưởng Thiên, Địa Nhân ba viện; Bên dưới Chỉ huy đồng tri còn có các chức Chỉ huy thiêm sự, Thiên hộ, Bách hộ, Thống lĩnh, Lực sĩ. Chỉ huy đồng tri ở trong Cửu Long ty địa vị chỉ dưới một người mà trên vạn người.
Lương Tân mù tịt, vẻ mặt không sao hết, nhưng Liễu Diệc thì thần sắc hết sức kinh ngạc, hỏi: - Vị này chính là đại chưởng quỷ của Bàn Sơn viện?
Khúc Thanh Thạch chậm rãi gật đầu: - Ở trong sơn cốc, phần Thanh Y Cẩm Tú mà chúng ta muốn tìm lúc trước, nằm ở trên người ông ta! Nói xong, ném cho Liễu Diệc một cái khăn được gấp vuông vức chỉnh tề.
Liễu Diệc sau khi nhận lấy, mở ra xem lướt qua một lần, chỉ thấy trên mặt khăn được viết vô số chữ nhỏ dầy đặc, hoảng sợ nói:
- Tại sao lại nhiều chữ như thế này?
Tiếp đó ánh mắt dừng lại chỗ ký tên trên con dấu đỏ tươi, lại nhịn không được hoảng sợ hô lên:
- Lương Nhất Nhị? Là dụ lệnh của Lương đại nhân!
Khúc Thanh Thạch ừ một tiếng: - Tấm Thanh Y Cẩm Tú này đúng làđến từ tay của Lương đại nhân, nhiệm vụ chỉ có một, nhưng các loại điều kiện thì được viết ra vô cùng minh bạch rõ ràng, theo như ta phỏng đoán vị Chỉ huy đồng tri này khi nhận nhiệm vụ không hề gặp mặt Lương đại nhân, cho nên Lương đại nhân mới phải đem những điểm cần lưu ý viết rõ ra từng cái một, để cho thuộc hạ rõ ràng tình thế.
Liễu Diệc gật gật đầu, lại nhìn Cẩm Tú một lần nữa, thế nhưng lại cười hắc hắc: - Vị Lương đại nhân này văn võ song toàn, công văn trên cẩm tú cũng viết thành thể lục bát, đọc lên mới biết tôi chỉ là kẻ quê mùa, cho dù tôi có đọc đi nữa thì vẫn phải phiền phức đại nhân giảng giải.
Khúc Thanh Thạch khóc cười không được, mắng một câu:
- Bất học vô thuật!
Sau đó đem mật lệnh trên Thanh y cẩm tú kết hợp với những suy đoán và lý giải của hắn, chậm rãi nói ra.
Vị Chỉ huy đồng tri này tên gọi Cận Nan Phi, thân là thuộc hạ dưới trướng Cửu Long ty Chỉ huy sứ đại nhân, là kẻ đứng đầu trong bốn vị đồng tri, thống lĩnh Bàn Sơn viện.
Lần này phụng lệnh của Chỉ huy sứ Lương Nhất Nhị, Cận Nan Phi tự mình chạy đến Khổ Nãi sơn, cùng với thiên viên cao thủ trong ty sở này đi đánh lén một đầu cự yêu hành thổ.
Mặc dù tâm lý đã có sự chuẩn bị từ sớm nhưng Liễu Diệc vẫn kìm nén không được cúi đầu rên rỉ một tiếng: - Cận đại nhân của Bàn Sơn viện muốn đối phó với yêu quái? Tên địch nhân đào hầm bỏ chạy trong sơn cốc là một tên yêu quái?
Trung thổ linh tú, tu thiên giả rất nhiều, tự nhiên cũng không thiếu các loại tinh quái, yêu ma, quỷ linh. Song vô luận là tu sĩ hay yêu ma quỷ quái, so với phàm nhân đều mạnh mẽđáng sợ hơn rất nhiều. Đại Hồng mặc dù binh cường mã tráng nhưng cũng chỉ là triều đình của phàm nhân, từ trước đến nay đều không dám quản các sự việc của tu sĩ hoặc yêu quái.
Trong thiên hạ thường thường sẽ có sự việc tu sĩ ác đấu hại đến phàm nhân, cho nên mới gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Những người gặp phải chuyện này cũng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo, quan phủ quản không được, mà cũng sẽ không đi quản.
Cửu Long ty thu nạp những người tài giỏi trong nhân gian, trong đó có không ít những người được ông trời ưu ái ban cho thần lực. Nếu luận về thực lực, chưa chắc đã không đối phó được đám tu sĩ cấp thấp, tinh quái phổ thông, song triều đình không muốn thêm phiền toái, mệnh lệnh rõ ràng không cho phép bọn họ điều tra án tử liên quan đến tu sĩ, quỷ quái.
Khiến cho Lương Tân và Liễu Diệc cảm thấy ngoài ý muốn, còn mơ hồ có chút hưng phấn đó là, Lương Nhất Nhị đại nhân năm đó, dưới trước không chỉ có viên hầu tinh quái làm thủ hạ hơn nữa ông ta còn dám ra tay hạ sát thủ với yêu quái lợi hại.
Khúc Thanh Thạch nhìn hai người bọn họ gật gật đầu, tiếp tục giảng giải phần thanh y cẩm tú nọ.
Trên thanh y cẩm tú, Lương Nhất Nhị viết rất nhiều dầy dặc chi chít chữ, đại đa số là nói về chỗ đáng sợ của tên thổ thạch yêu quái này.
Nói đến đây Khúc Thanh Thạch dừng lại một lát, mỉm cười:
- Tên của đầu yêu quái này gọi là gì, trên cẩm tú không hề đề cập tới, chúng ta tạm thời đặt cho nó một cái tên, gọi là Giầy Rơm đi. ('Giầy Rơm không số', trong lời nói đùa của người trung thổ dùng đểám chỉ những kẻ vô danh.)
Giầy Rơm là yêu tiên tuyệt đỉnh hành thổ, một năm trước đã đi vào Khổ Nãi sơn bởi vì nó phát hiện ra một đường tà lệ hung sát căn mạch hơn nữa đường hung căn này cũng là thổ hành thạch chúc. Mục đích chuyến đi lần này của Giầy Rơm là muốn đoạt lấy pháp lực hành thổ của hung căn cấp cho bản thân sử dụng.
Lương Tân và Liễu Diệc đưa mắt nhìn nhau, hai người cho dù là Hạng Thiềm man thì hiện tại cũng có thểđoán ra được, hung căn mà Giầy Rơm muốn đối phó cũng chính là thạch mạch mà bọn họđãđào móc suốt nửa năm nay.
Trong thanh y cẩm tú nhiều lần dặn dò Cận Nan Phi, muốn đối phó với Giầy Rơm nhất định không được để cho nó chạy trốn vào đá núi, Giầy Rơm là tinh quái hành thổ, một khi lẩn mình vào đại sơn liền như cá gặp nước, khó có thể tiếp tục đối phó tiếp.
Lương Tân cuối cùng cũng đã thấu hiểu được, vì sao Giầy Rơm lại buông tha không bỏ chạy theo hai con đường núi, cứ muốn đào bới đường hầm, chạy trốn vào lòng núi lớn.
Cuối cùng, trong mật lệnh viết rất rõ ràng, tốt nhất là có thể giết chết Giầy Rơm, nhưng nếu không thành cũng phải tranh thủ vây khốn nó vài ngày, vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản cho được việc nó cướp đoạt pháp lực của hung sát căn thạch.
Nói đến đây, Khúc Thanh Thạch đưa tay chỉ lên mặt đất, trong giọng nói có chút bùi ngùi luyến tiếc: - Mới vừa rồi khi ta kiểm tra thi thể của vị Cận đại nhân này, phát hiện ra trước khi ông ta chết có lưu lại hai dòng văn tự trên mặt đất, chẳng qua là bịđất bụi che lấp đi, trước đó chúng ta không có phát hiện ra.
Lương Tân nhìn theo hướng ngón tay Khúc Thanh Thạch chỉ, quả nhiên nhìn thấy vết khắc bằng tay rất sâu trên viên gạch, không ngờ có khắc hai hàng chữ nhỏ:
“Thiên viên cửu chuyển, xá mệnh kết trận phong kín yêu nhân ở Khổ Nãi sơn căn, Cận Nan Phi may mắn không làm nhục mệnh."
“Thân mang trọng thương sinh cơ đã đoạn, chạy về ty sở chỉ vì phó ước, Tống Hồng Bào chưa đến, có lỗi với đại nhân, chết không nhắm mắt!"
Bên ngoài rừng rậm, tiếng rống giận của Hạng Thiềm man vang lên không ngừng, nghe ra rất có bầu không khí 'Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ'. Trong đoạn thời gian này bọn chúng đã vài thử thăm dò cấm chế trong rừng, theo như suy nghĩ của man nhân thủ lĩnh thì cứ có một người xông vào, cơ quan lợi tiễn sẽ phát động, vậy mỗi lần chỉ cần phái ra một tên lập tức sẽ dẫn phát toàn bộ cấm chế.
Không ngờ rằng, ngân toa cơ quan của Cửu Long ty chế tác xảo diệu vô cùng, trên mặt đất trong khu rừng bài bố vô số điểm phát động, mỗi một điểm phát động ứng với một chi ám nỏ, động đến một điểm chỉ có thể đưa tới một mũi tên. Liên tục phái đi bảy tám cảm tử giả, đều bị một tiễn bắn chết, căn bản là không thể động chạm đến cấm chế trên diện rộng.
Man nhân không dám tiếp tục thử, trùng điệp bao quanh khu rừng, không dám đánh vào lại không cam tâm tản đi, chỉ có thể ngao ngao gào rít phát tiết lửa giận trong lòng.
Ba người trong ty sở, ngoại trừ Lương Tân không hiểu biết gì về cơ quan thuật thì lo sợ khiếp vía, còn hai người Khúc, Liễu căn bản là không chút quan tâm.
Ít phút trước Lương Tân vừa mới suy đoán ra cái kết quả cuối cùng, Khúc Thanh Thạch không dám để cho nó tiếp tục đoán mò, trong tay đưa ra một khối lệnh bài:
- Vịđại nhân chết ở trong ty sở này là vị chỉ huy đồng tri cũng là quan viên của Bàn Sơn viện.
Cửu Long ty quản lý thanh y theo biên chế độc lập, từ trên xuống dưới thiết lập Chỉ huy sứ một người, chấp chưởng toàn bộ công việc của ty; Chỉ huy đồng tri ba người, phân biệt chấp chưởng Thiên, Địa Nhân ba viện; Bên dưới Chỉ huy đồng tri còn có các chức Chỉ huy thiêm sự, Thiên hộ, Bách hộ, Thống lĩnh, Lực sĩ. Chỉ huy đồng tri ở trong Cửu Long ty địa vị chỉ dưới một người mà trên vạn người.
Lương Tân mù tịt, vẻ mặt không sao hết, nhưng Liễu Diệc thì thần sắc hết sức kinh ngạc, hỏi: - Vị này chính là đại chưởng quỷ của Bàn Sơn viện?
Khúc Thanh Thạch chậm rãi gật đầu: - Ở trong sơn cốc, phần Thanh Y Cẩm Tú mà chúng ta muốn tìm lúc trước, nằm ở trên người ông ta! Nói xong, ném cho Liễu Diệc một cái khăn được gấp vuông vức chỉnh tề.
Liễu Diệc sau khi nhận lấy, mở ra xem lướt qua một lần, chỉ thấy trên mặt khăn được viết vô số chữ nhỏ dầy đặc, hoảng sợ nói:
- Tại sao lại nhiều chữ như thế này?
Tiếp đó ánh mắt dừng lại chỗ ký tên trên con dấu đỏ tươi, lại nhịn không được hoảng sợ hô lên:
- Lương Nhất Nhị? Là dụ lệnh của Lương đại nhân!
Khúc Thanh Thạch ừ một tiếng: - Tấm Thanh Y Cẩm Tú này đúng làđến từ tay của Lương đại nhân, nhiệm vụ chỉ có một, nhưng các loại điều kiện thì được viết ra vô cùng minh bạch rõ ràng, theo như ta phỏng đoán vị Chỉ huy đồng tri này khi nhận nhiệm vụ không hề gặp mặt Lương đại nhân, cho nên Lương đại nhân mới phải đem những điểm cần lưu ý viết rõ ra từng cái một, để cho thuộc hạ rõ ràng tình thế.
Liễu Diệc gật gật đầu, lại nhìn Cẩm Tú một lần nữa, thế nhưng lại cười hắc hắc: - Vị Lương đại nhân này văn võ song toàn, công văn trên cẩm tú cũng viết thành thể lục bát, đọc lên mới biết tôi chỉ là kẻ quê mùa, cho dù tôi có đọc đi nữa thì vẫn phải phiền phức đại nhân giảng giải.
Khúc Thanh Thạch khóc cười không được, mắng một câu:
- Bất học vô thuật!
Sau đó đem mật lệnh trên Thanh y cẩm tú kết hợp với những suy đoán và lý giải của hắn, chậm rãi nói ra.
Vị Chỉ huy đồng tri này tên gọi Cận Nan Phi, thân là thuộc hạ dưới trướng Cửu Long ty Chỉ huy sứ đại nhân, là kẻ đứng đầu trong bốn vị đồng tri, thống lĩnh Bàn Sơn viện.
Lần này phụng lệnh của Chỉ huy sứ Lương Nhất Nhị, Cận Nan Phi tự mình chạy đến Khổ Nãi sơn, cùng với thiên viên cao thủ trong ty sở này đi đánh lén một đầu cự yêu hành thổ.
Mặc dù tâm lý đã có sự chuẩn bị từ sớm nhưng Liễu Diệc vẫn kìm nén không được cúi đầu rên rỉ một tiếng: - Cận đại nhân của Bàn Sơn viện muốn đối phó với yêu quái? Tên địch nhân đào hầm bỏ chạy trong sơn cốc là một tên yêu quái?
Trung thổ linh tú, tu thiên giả rất nhiều, tự nhiên cũng không thiếu các loại tinh quái, yêu ma, quỷ linh. Song vô luận là tu sĩ hay yêu ma quỷ quái, so với phàm nhân đều mạnh mẽđáng sợ hơn rất nhiều. Đại Hồng mặc dù binh cường mã tráng nhưng cũng chỉ là triều đình của phàm nhân, từ trước đến nay đều không dám quản các sự việc của tu sĩ hoặc yêu quái.
Trong thiên hạ thường thường sẽ có sự việc tu sĩ ác đấu hại đến phàm nhân, cho nên mới gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Những người gặp phải chuyện này cũng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo, quan phủ quản không được, mà cũng sẽ không đi quản.
Cửu Long ty thu nạp những người tài giỏi trong nhân gian, trong đó có không ít những người được ông trời ưu ái ban cho thần lực. Nếu luận về thực lực, chưa chắc đã không đối phó được đám tu sĩ cấp thấp, tinh quái phổ thông, song triều đình không muốn thêm phiền toái, mệnh lệnh rõ ràng không cho phép bọn họ điều tra án tử liên quan đến tu sĩ, quỷ quái.
Khiến cho Lương Tân và Liễu Diệc cảm thấy ngoài ý muốn, còn mơ hồ có chút hưng phấn đó là, Lương Nhất Nhị đại nhân năm đó, dưới trước không chỉ có viên hầu tinh quái làm thủ hạ hơn nữa ông ta còn dám ra tay hạ sát thủ với yêu quái lợi hại.
Khúc Thanh Thạch nhìn hai người bọn họ gật gật đầu, tiếp tục giảng giải phần thanh y cẩm tú nọ.
Trên thanh y cẩm tú, Lương Nhất Nhị viết rất nhiều dầy dặc chi chít chữ, đại đa số là nói về chỗ đáng sợ của tên thổ thạch yêu quái này.
Nói đến đây Khúc Thanh Thạch dừng lại một lát, mỉm cười:
- Tên của đầu yêu quái này gọi là gì, trên cẩm tú không hề đề cập tới, chúng ta tạm thời đặt cho nó một cái tên, gọi là Giầy Rơm đi. ('Giầy Rơm không số', trong lời nói đùa của người trung thổ dùng đểám chỉ những kẻ vô danh.)
Giầy Rơm là yêu tiên tuyệt đỉnh hành thổ, một năm trước đã đi vào Khổ Nãi sơn bởi vì nó phát hiện ra một đường tà lệ hung sát căn mạch hơn nữa đường hung căn này cũng là thổ hành thạch chúc. Mục đích chuyến đi lần này của Giầy Rơm là muốn đoạt lấy pháp lực hành thổ của hung căn cấp cho bản thân sử dụng.
Lương Tân và Liễu Diệc đưa mắt nhìn nhau, hai người cho dù là Hạng Thiềm man thì hiện tại cũng có thểđoán ra được, hung căn mà Giầy Rơm muốn đối phó cũng chính là thạch mạch mà bọn họđãđào móc suốt nửa năm nay.
Trong thanh y cẩm tú nhiều lần dặn dò Cận Nan Phi, muốn đối phó với Giầy Rơm nhất định không được để cho nó chạy trốn vào đá núi, Giầy Rơm là tinh quái hành thổ, một khi lẩn mình vào đại sơn liền như cá gặp nước, khó có thể tiếp tục đối phó tiếp.
Lương Tân cuối cùng cũng đã thấu hiểu được, vì sao Giầy Rơm lại buông tha không bỏ chạy theo hai con đường núi, cứ muốn đào bới đường hầm, chạy trốn vào lòng núi lớn.
Cuối cùng, trong mật lệnh viết rất rõ ràng, tốt nhất là có thể giết chết Giầy Rơm, nhưng nếu không thành cũng phải tranh thủ vây khốn nó vài ngày, vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản cho được việc nó cướp đoạt pháp lực của hung sát căn thạch.
Nói đến đây, Khúc Thanh Thạch đưa tay chỉ lên mặt đất, trong giọng nói có chút bùi ngùi luyến tiếc: - Mới vừa rồi khi ta kiểm tra thi thể của vị Cận đại nhân này, phát hiện ra trước khi ông ta chết có lưu lại hai dòng văn tự trên mặt đất, chẳng qua là bịđất bụi che lấp đi, trước đó chúng ta không có phát hiện ra.
Lương Tân nhìn theo hướng ngón tay Khúc Thanh Thạch chỉ, quả nhiên nhìn thấy vết khắc bằng tay rất sâu trên viên gạch, không ngờ có khắc hai hàng chữ nhỏ:
“Thiên viên cửu chuyển, xá mệnh kết trận phong kín yêu nhân ở Khổ Nãi sơn căn, Cận Nan Phi may mắn không làm nhục mệnh."
“Thân mang trọng thương sinh cơ đã đoạn, chạy về ty sở chỉ vì phó ước, Tống Hồng Bào chưa đến, có lỗi với đại nhân, chết không nhắm mắt!"
Tác giả :
Đậu Tử Nha Hoa