Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ
Chương 15: Một lòng say mê có ai biết

Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ

Chương 15: Một lòng say mê có ai biết

Sáng sớm hôm sau, Đường Hiên còn đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa của gã sai vặt.

“Lục thiếu gia, Tô công tử nói là có việc tìm người."

Đường Hiên vươn vai duỗi lưng, ngồi ở trên giường nheo mắt mà cười. Đại Hùng quả nhiên phải tới xin lỗi mình.

“Thiếu gia?" Gã sai vặt cho rằng Đường Hiên chưa tỉnh ngủ, vì thế nhẹ giọng gọi khẽ.

“… Ta không muốn gặp hắn!" Đường Hiên ôm chăn cười một cách xấu xa, nghĩ thầm, để Đại Hùng sốt ruột một trận, ai kêu hắn đối nghịch với mình!

“Tô công tử, thiếu gia nhà ta vẫn đang tức giận." Gã sai vặt thương hại nhìn Tô Ngọc ở ngoài viện.

Tô Ngọc ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau đó thở dài, quay về phòng mình.

Lúc gần ăn trưa, Đường Hiên lục tung tủ đồ tìm y phục, thay tới thay lui rồi lại soi gương.

Nha hoàn thầm cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hôm nay có tiểu thư nhà ai tới ăn cơm?

Sao thiếu gia liên tục thay đổi nhiều y phục như vậy?

Trong gương, sắc mặt thiếu niên thắm như quả đào, mắt sáng hơn sao.

Đại Hùng nhìn thấy mình chắc sẽ phun máu mũi nữa cho coi….

Đường Hiên cười ngốc nghếch, háo hức đi tìm Tô Ngọc!

“Lục thiếu gia." Hạ nhân đang quét rác trong sân liền chào.

“Tô Ngọc đâu?" Đường Hiên rướn cổ lên nhìn vào trong.

“Bẩm thiếu gia, Tô công tử đã về nhà sớm nay."

“Cái gì?!" Đường Hiên trợn tròn mắt: “Về nhà?"

“Vâng. Sáng nay có hai người ở Uy Đường tới tìm, sau đó Tô công tử liền đi theo bọn họ ngay, nhìn có vẻ rất gấp gáp."

Đường Hiên đi vào phòng, chỉ thấy phong thư trên bàn.

Mở ra đọc, Đường Hiên mới sửng sốt: thì ra phụ thân Đại Hùng bệnh rồi….

Lần này đi Thiểm Tây, không biết khi nào mới có thể trở về.

Đường lục thiếu gia cảm thấy cực kỳ buồn bực, mặt mày ủ rũ tới nhà ăn.

Dạo gần đây Đường Ngạo Thiên đang bế quan, bởi vậy nên trên bàn ăn chỉ có mấy vị huynh đệ tỷ muội Đường gia.

“Tiểu Lục." Đường Khải thân thiết xoa đầu của y: “Có chuyện gì vậy?"

“Không có gì." Vẻ mặt Đường Hiên không vui.

“Tiểu Hiên Hiên." Đường Diệp đi vào phòng, giơ chuỗi hồ lô đường trong tay lên: “Ca mua cho đệ đây này."

“Đệ không phải tiểu hài tử." Đường Hiên không hứng thú.

“Chẳng đáng yêu chút nào." Đường Diệp ngoái đầu giơ đến miệng Đường Khải: “Cho ca ăn vậy."

Đường Khải cầm tay Đường Diệp, ăn một cái.

Đường Diệp cười cười, cúi đầu ăn những viên hồ lô còn lại.

Vừa ngọt vừa chua.

Đường Hiên ăn cơm mà chẳng có cảm giác gì, cuối cùng quyết định ném chiếc đũa xuống, chạy ra ngoài.

“Tiểu Lục!" Đường Khải ở phía sau kêu: “Có chuyện gì vậy?"

“Ra ngoài một chuyến!" Đường Hiên vừa chạy vừa đáp.

Đường Khải ở bên cạnh còn đang cảm thấy kỳ lạ, Đường Diệp lại nhìn theo bóng lưng Đường Hiên mà cười.

Có thể không e dè gì như vậy, thật tốt.

Dẫn một con tuấn mã từ trong chuồng ngựa ra, Đường Hiên phi lên ngựa vội vàng đuổi theo.

Trên đường y chỉ nghĩ rằng: Đại Hùng, ngươi đi chậm một chút, chậm một chút nha.

May mắn là chỉ sau vài giờ đuổi theo, y thấy đằng trước có một nhóm người đang nghỉ tạm tại trong quán trà ven đường.

Lúc y đến gần thì thấy Đại Hùng đang ngây ra, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn mình.

“Tiểu Hiên…" Tô Ngọc tròn mắt há hốc mồm nhìn Đường Hiên đang thở hổn hển.

Mũ ngọc lệch trên đầu, chiếc áo bào trắng trên người lấm lem bùn đất, không khó để tưởng tượng ra y vội vàng đuổi theo như thế nào.

Trong lòng từng chút một một như có hơi ấm len vào.

Tiểu Hiên hóa ra cũng có chút quan tâm đến mình.

“Cười cái gì!" Đường Hiên xoay người xuống ngựa, ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo: “Ta còn lâu mới tới để tiễn ngươi."

“Vậy ngươi tới làm gì thế?" Đại Hùng ngơ ngác hỏi một câu.

Hạ nhân Tô phủ nhất loạt đau khổ nhắm mắt lại, sao Thiếu chủ nhà mình lại không cho người ta bậc thang đi xuống.

“Ta… ta tới uống trà!" Đường Hiên tức giận thở phì phì, ngồi trên ghế vỗ bàn: “Mang trà lên đây mau!"

Hai vợ chồng ông bà lão quán trà hoảng sợ giật nảy mình, cuống quýt lấy ấm trà lớn và chén trà mang lên.

Nước trà rót ra có màu nâu, chén trà lại lớn gấp ba, bốn lần bát ăn mì sợi nhà mình, chưa hết viền chén còn mẻ một góc hình tam giác.

Đường Hiên vắt óc nghĩ cách làm sao mới có thể lén đổ cái thứ quái quỷ này đi mà thần không biết quỷ không hay.

Đại Hùng vẫn nhìn y chằm chằm, cũng không thèm chớp mắt lấy một cái.

Cuối cùng, Đường Lục thiếu gia bi ai nhận mệnh, nhắm tịt hai mắt lại, một hơi uống hết bát trà.

Vừa đắng vừa chát, lại còn nguội ngắt, trong lòng Đường Hiên nghiến răng nhăn miệng, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Tiểu Hiên khát đến mức như vậy… Tô Ngọc thấy mà đau lòng, vội vàng rót tiếp một bát trà đầy cho y.

Đường Hiên suýt chút nữa là tức đến tắt thở, trừng mắt nhìn Tô Ngọc. Ngươi cố ý đúng không?

Vẻ mặt Tô Ngọc ngây thơ vô tội, trong ánh mắt chỉ có sự quan tâm chân thành.

“… Ta nghe nói, cha ngươi sinh bệnh?" Đường Hiên đành phải tự mình tìm đề tài.

Tô Ngọc rầu rĩ gật đầu: “Đúng vậy, nên ta mới muốn về sớm một chút."

“Vậy… Ta cũng đi!" Đường Hiên thốt ra một câu.

“Ngươi cũng đi?" Tô Ngọc ngạc nhiên vui sướng.

“Ta đi ngắm phong cảnh." Đường Hiên liếc xéo. Bạn đang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại