Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ
Chương 13: Lời đồn nổi lên bốn phía làm lòng người rối loạn

Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ

Chương 13: Lời đồn nổi lên bốn phía làm lòng người rối loạn

Mọi người huyên náo kéo nhau đi lên núi, không ngờ lại gặp Trình Mộc Phong giữa đường.

Vốn muốn chất vấn một phen, ai ngờ Trình Mộc Phong căn bản nghe cũng không muốn nghe, trở tay rút kiếm xông tới..

Các môn phái vốn đã căm ghét Trình Mộc Phong từ lâu,, trước kia e ngại Dạ Lan mới nín nhịn chịu đựng.

Nhưng bây giờ không giống lúc trước,, Trình Mộc Phong không có Vân Sát Bảo làm chỗ dựa, dù như thế nào cũng không phải là đối thủ của nhiều người như vậy.

Quả nhiên, sau mấy trăm chiêu, Trình Mộc Phong bắt đầu có chút chậm chạp, hiển nhiên thể lực dần cạn kiệt..

Mọi người thấy như vậy, ý chí chiến đấu càng cao, càng đánh càng hăng, ai cũng hận không thể tự mình bắt sống Trình Mộc Phong.

Thấy tình thế không ổn, Trình Mộc Phong xoay người như muốn phá vòng

vây, tuy vậy trên cánh tay vẫn trúng một đao, máu nhất thời nhuộm đỏ cả ống tay áo.

Trong lúc mọi người đồng loạt xông lên, chuẩn bị cướp công đầu, xung quanh mười viên đạn khói đột nhiên phát nổ.

Bỗng chốc khói vàng tràn ngập chung quanh, một vị chua gắt mũi lan tỏa trong không khí, làm mọi người liên tục ho khan.

Mấy chục hắc y nhân đánh vào từ bốn phía, bảo vệ Trình Mộc Phong trốn thoát.

“Đừng cho họ Trình chạy!" Trong đám người có người hô to.

“Bảo hộ Thiếu Cung Chủ đi trước." Người đứng đầu hắc y nhân hạ lệnh, giọng nói lớn đến người chung quanh đều nghe rõ ràng.

Thiếu Cung Chủ, Trình Mộc Phong quả nhiên là người đứng đầu những người này.

Hắc y nhân dẫn Trình Mộc Phong rút lui vào trong một con đường tối tăm phía sau núi, đi sâu vào trong, rẽ vào một tòa cung điện lớn dưới lòng đất.

Sớm đã có người chuẩn bị tốt băng vải và thuốc cầm máu, giúp Trình Mộc Phong xử lý miệng vết thương trên cánh tay.

Miệng vết thương không sâu nhưng rất dài, may mắn là gân mạch xương cốt không bị thương tổn, chỉ chảy chút máu mà thôi.

“Thiếu Cung Chủ." Một thủ hạ tiến vào.

“Bên ngoài như thế nào?" Trình Mộc Phong nhướng mắt hỏi.

“Hồi Thiếu Cung Chủ, những người đó đều trở về, nhưng mà…" Hắc y nhân do dự mở miệng: “Phương thiếu gia vẫn đứng dưới chân núi, đứng được vài canh giờ rồi."

“Cái gì?" Trình Mộc Phong sửng sốt: “Vẫn đứng?"

“Vâng!" Hắc y nhân đáp: “Quản gia Chu phủ phái người nói với thuộc hạ, nói Phương thiếu gia không đòi trở lại, chỉ xin quản gia cho Thiếu gia ở lại thêm một chút nữa."

“Bên ngoài còn có người không?" Trình Mộc Phong hỏi.

“Không có, người môn phái Thục Sơn đuổi theo tiên phong , nói với bọn họ không phát hiện ra tung tích gì của chúng ta cho nên đều bỏ về rồi."

Trình Mộc Phong thở dài, sau khi thay một bộ y phục sạch sẽ, từ ám đạo đi ra ngoài.

Đi không bao lâu thì thấy tiểu hài tử đang cưỡi ngựa nhìn lên núi, mặc dù mặc áo khoác lông chồn thật dày nhưng cái mũi lại bị cóng đến đỏ bừng.

Tiểu ngốc tử. Trình Mộc Phong cười khổ, phi thân lướt đến người trước mặt.

“Mộc Phong!" Phương Hử vui mừng quá đỗi, nhảy từ trên lưng ngựa xuống, bổ nhào vào lòng hắn.

Chu thúc biết điều nên đi về phía trước, cách hai người một chút.

“Đã nói là ta không sao, sao lại đứng ngây ra ở đây?" Trình Mộc Phong nhíu mày nén giận.

“Bọn họ nhiều người như vậy, ta chỉ muốn xem, thấy ngươi không sao thì ta đi." Phương Hử không dám ngẩng đầu: “Ta… bây giờ ta đi."

“Không phải ta muốn đuổi ngươi đi." Trình Mộc Phong nhẹ giọng nói, “Đã giao ước từ trước rồi cơ mà, đợi sau khi vụ việc này xong ta sẽ đến cầu hôn, cho nên những ngày này ngươi về nhà trước ở một thời gian, ừ?"

Thấy tiểu hài tử gật đầu, Trình Mộc Phong cúi đầu hôn nhẹ y, bế y đặt lên lưng ngựa: “Ta sai người theo sau bảo vệ ngươi, đi đường cẩn thận chút."

Phương Hử ứng tiếng, cuối cùng quay người đi về phía bắc.

Về đến Tinh Mộ thành, Phương Hử thường nằm dài bên khung cửa sổ hướng về phía nam mà ngây người ra.

Bên ngoài tin tức truyền ồn ồn ã ã, cũng có lúc truyền đến tận Châu phủ.

Mọi người đều nói sau khi Trình Mộc Phong bị Dạ Lan San đuổi khỏi sư môn, lại càng cuồng ngạo tự phụ vô pháp vô thiên.

Khi các môn phái tập trung vây công diệt hắn, Trình Mộc Phong rõ ràng đã bị trọng thương, đáng lẽ ra đã bị bắt, ai ngờ giữa lúc ấy lại xông ra mấy chục tên hắc y giải cứu cho hắn.

Đến bây giờ, cả bạch đạo đều đã rõ ràng Trình Bạch Phong và hắc y nhân có quan hệ với nhau.

Gã sai vặt của Vân Sát bảo vô ý tiết lộ, những tên hắc y nhân đó đều có võ công cực cao cường, và đều do Trình Mộc Phong cưu mang về, làm Dạ Lan San tức đến nỗi suýt tẩu hỏa nhập ma, nên mới đuổi hắn khỏi sư môn.

“Tại sao Dạ bảo chủ không đích thân bắt giữ tên đồ đệ này?" Có người nhiều chuyện nói leo.

“Sợ mất thể diện đó thôi." Gã sai vặt cười: “Cả đời thu nhận một tên đồ đệ như vậy, lại là nội tặc, sau này truyền ra ngoài thì để mặt mũi chỗ nào? Mà nghe nói Trình Mộc Phong nắm nhược điểm của bảo chủ trong tay, cho nên chỉ có thể trục xuất sư môn, nhắm mắt làm ngơ."

“Thì ra là thế." Mọi người giật mình.

Trong lúc này, Trình Mộc Phong đã trở thành đại họa trong mắt mọi người, sự nguy hiểm cơ hồ có thể sánh ngang với giáo chủ ma giáo năm đó.

Giang hồ yên mới yên tĩnh được có mười mấy năm, cuối cùng cũng có chuyện lớn. Vì vậy quan hệ giữa các môn phái trở nên cực kỳ mật thiết, gần như vài ngày lại tụ tập một chỗ, bàn bạc phải bắt Trình Mộc Phong như thế nào.

Mặc dù thủ hạ của Trình Mộc Phong không nhiều, nhưng võ công đều là tà môn lợi hại, huống hồ núi Lạc Đường dễ thủ khó công, lối vào còn có bát quái trận, tất cả bạch đạo thử lên núi vài lần nhưng đều không có kết quả gì..

Số lần hai phe đối đầu ngày càng nhiều, có lúc làm Trình Mộc Phong tức giận lên, vì thế mỗi môn phái cứ cách ba năm ngày lại có một hai người biến mất, trong phòng thỉnh thoảng có chút vết máu.

Vì thế trên giang hồ lại đồn, sở dĩ Trình Mộc Phong tuổi còn trẻ mà võ công cao như vậy là dựa vào tà môn ma đạo hạ lưu.

Có người nói hắn hút nội công của người khác, có người nói hắn hút máu người, thậm chí, nói hắn hấp thu tinh khí người để luyện công.

“Phì…" Phụ thân của Phương Hử là Chu Tử đang dùng trà thì nghe được lời đồn, liền cười làm phun trà, đầy một miệng nước trà trong miệng đều phun lên người đối diện.

Tây Đằng Ly dở khóc dở cười, lấy tay lau sạch sẽ nước trà trên người mình.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại