Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Chương 39: Tình cảm sâu đậm khó tự kiềm chế
Ngày hôm sau, Phương Hử đã bị Chu Tử dẫn về nhà.
Trình Mộc Phong và Đường Hiên cùng nhau ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, thẳng tiến tới đại viện Đường gia Vọng Xuyên Thành ở Tây Nam.
Phương Tiểu Hử cực kỳ không vui, vốn chuẩn bị đi theo Mộc Phong cùng nhau trở về.
“Tiểu Hử, qua đây giúp phụ thân mài mực." Chu Tử gọi y.
Hừ hừ, không nghe!
Sau này lúc cha phạt phụ thân ngủ thư phòng, mình sẽ không cầu xin giúp hắn!
Trình Mộc Phong và Đường Hiên ngày đêm lên đường, rất nhanh liền đến vùng phụ cận Vọng Xuyên Thành.
Trình Mộc Phong thừa dịp đêm tối mà lẻn vào trong thành, còn Đường Hiên thì thay đổi tuyến đường, đi vào thành núi cao vút tận tầng mây.
“Đại Hùng!" Vừa vào cửa lớn tiêu cục, liền thấy một bóng dáng đang luyện võ.
“Tiểu Hiên?" Tô Ngọc mở to hai mắt, còn chưa phản ứng kịp liền cảm thấy y bổ nhào vào mình, vì thế khẩn trương đón được.
“Tô Ngọc." Đường Hiên cảm thấy cay mũi.
“Làm sao vậy?" Tô Ngọc ôm y lắc lắc: “Đã xảy ra chuyện?"
“Chuyện rất lớn." Hốc mắt Đường Hiên đỏ bừng.
Từ nhỏ đến lớn, mình luôn thuận buồm xuôi gió, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy lúng túng như vậy.
Mình gọi cừu nhân là phụ thân mười mấy năm, phụ thân thật sự thì sống chết chưa rõ. Hai ca ca hiểu rõ mình nhất, một người biến thành con trai của cừu nhân, một người còn nóng lòng hơn mình.
Đột nhiên phát hiện, chuyện lớn như vậy, nhưng không có ai có thể nói chuyện cùng mình.
May mà, mình còn có Đại Hùng.
Nghe Đường Hiên nói xong, Tô Ngọc cũng kinh ngạc mà há to miệng.
“Tô Ngọc, ta phải làm sao bây giờ?" Sau khi Đường Hiên nói xong, tâm tình hơi bình tĩnh.
“Không sao." Tô Ngọc ôm y cọ cọ: “Mọi chuyện luôn luôn có cách giải quyết, ta sẽ cùng ngươi."
“Tô công tử." Ngoài cửa có gã sai vặt lanh chanh láu táu xông tới, nhìn thấy hai người đang ôm ấp, hoảng sợ mà vội vàng lui ra ngoài.
“Chuyện gì?" Tô Ngọc hỏi gã.
“Nhóm người sư phó thợ mộc đến đây rồi." Gã sai vặt ở ngoài cửa đáp.
“Biết rồi, để bọn họ ở lại đi." Tô Ngọc phân phó nói: “Còn chuyện gì thì ngày mai hãy nói."
“Dạ." Gã sai vặt nhận mệnh xong, dọc theo đường đi thầm cười trộm trong lòng.
Ban đầu gọi người ta gấp như vậy, nhóm người sư phó thợ mộc tới đây, lại để người ta chờ.
Xem ra trong lòng công tử, Lục thiếu gia quan trọng nhất.
“Ngươi kêu sư phó thợ mộc làm gì?" Đường Hiên tựa vào trong lòng hắn, hỏi hắn.
“Ta muốn sửa chữa cổng tiêu cục một phen." Tô Ngọc giải thích nói: “Sửa chữa cho có khí thế một chút, người tới sẽ nhiều, ta còn mời giáo đầu mới, ngày mai dẫn ngươi đi xem."
“Gầy rồi." Đường Hiên chọc chọc quai hàm của hắn: “Ngấn hàm mất rồi."
Tô Ngọc ngây ngô cười ha ha.
“Còn cười?!" Đường Hiên trừng hắn: “Tiền bạc đều lấy ra sửa cổng, ngươi không nỡ ăn cơm phải không?"
“Không có, chúng ta có tiền." Tô Ngọc đắc ý: “Ta xây mấy tiệm tạp hóa trong thành, đừng nhìn nó nhỏ, có thể kiếm tiền!"
“Xấu hổ chết đi được. Hiệu buôn kém cõi nhất của Đường gia cũng không cần tiệm tạp hóa." Đường Hiên mắt trợn trắng.
“Vậy ngươi thích cái gì? Sau này ta cố gắng dành tiền mở một cái cho ngươi." Tô Ngọc ôm y bảo đảm.
Ngu ngốc, nói chơi với ngươi, nghiêm túc như vậy làm gì?
Đường Hiên có phần không ra lời, lại có chút hạnh phúc.
Buổi tối tắm rửa, Đại Hùng ngồi bên cạnh bồn tắm, giúp Đường tiểu thiếu gia chà lưng.
Cổ nhỏ, lưng trắng nõn, dưới mặt nước lại như ẩn như hiện.
Trong lòng sóng lớn mãnh liệt, mình bất mãn cái kia đã lâu rồi.
“A! Sao ngươi lại chảy máy mũi?" Đường Hiên giật mình, khẩn trương cầm khăn mặt giúp hắn lau.
Càng lau càng nhiều!
Đường Hiên sốt ruột, thân thể trần truồng nhảy ra khỏi bồn tắm, vội vàng mặc một cái áo choàng, chạy tới ngăn tủ để tìm thuốc cầm máu cho hắn.
Nước trên người Đường Hiên căn bản không lau khô, chất lụa mỏng của áo bào trắng bị nước làm ướt nhẹp, sau đó dính sát vào người, mờ mờ ảo ảo, người nào đó càng nhìn càng sục sôi.
Vì thế máu mũi phun càng nhiều.
“Đại Hùng, ngươi ngửa đầu đi." Đường Hiên thiếu chút nữa là khóc, chảy xuống như vậy, ngất đi được mất.
Không dễ dàng mà ngừng máu mũi, Đường Hiên mới nhẹ nhàng thở phào.
“Ngươi thật có tài đó." Đường Tiểu Lục hết lo lắng thì bất mãn.
Nhìn một cái liền phun máu.
Tô Ngọc cực kỳ oan ức, rõ ràng là Tiểu Hiên dụ dỗ mình!
“Ta đi ngủ thư phòng!" Đường Hiên ôm chăn định đi.
“Không được!" Tô Ngọc sốt ruột.
“Cái gì không được! Ngươi sẽ phun máu mũi một lần nữa! Ngươi không ngất thì ta ngất đó!" Đường Hiên mắt trợn trắng.
“Sẽ không bị nữa." Tô Ngọc vẫn lôi kéo y không buông tay, kéo tới kéo lui, kéo ngồi lên giường.
“Làm gì?" Đường Hiên hừ hừ trong mũi.
Tô Ngọc ném y lên giường đã trải chăn, sau đó nghiêm túc hôn lên đôi môi của y.
Đường Hiên vốn muốn giữ uy của mình một chút mà cướp mất chăn, kết quả cực kỳ mất mặt khi bị hôn đến mê muội.
“Đúng rồi, lần này ta trở về là có chính sự!" Đường Hiên đột nhiên nhớ tới.
“Ngày mai hãy nói." Tô Ngọc đè y ngã ra.
“Nặng chết đi được!" Đường Hiên bất mãn, xoay người đè Tô Ngọc dưới thân: “Ta ở trên!"
“Được!" Tô Ngọc gật đầu.
Đường Hiên rất đắc ý, đắc ý xong rồi có chút mông lung.
Kế tiếp?
Cố gắng nghĩ lại, trên sách có ghi, kế tiếp...
Mặt đỏ.
Xấu hổ chết được.
Tô Ngọc thừa dịp tiểu thiếu gia trên người ngẩn người, đưa tay cởi quần áo của hắn không sót một cái.
Chờ Đường Hiên hoàn hồn, bị người ta ăn rất nhiều đậu hủ rồi.
Y phục không có, toàn thân đã bị sờ xong.
Càng mất mặt hơn là mình bị hắn sờ mà có cảm giác!
Đường Hiên có phần không biết mình phải đáp lại hắn như thế nào, vì thế đưa tay cởi quần áo giúp hắn.
Bụng của Đại Hùng cũng nhỏ đi rồi...
Gối đầu lớn cũng không còn...
Đường Hiên có chút buồn bực.
Đại Hùng hình như đẹp hơn trước, mình hình như thích hắn trước kia hơn.
Còn chưa kịp oán giận, đã bị hôn đến choáng váng, bầu trời tối đen.
Sau đó cảm thấy được đôi môi nóng bỏng của hắn đang đi xuống, sau cùng...
“Đừng, sao lại ở nơi đó..." Đường Hiên xấu hổ đến mức sắp khóc.
Sau đó, hai chân của mình bị gấp đè lên ngực.
Sau đó, Tô Ngọc không biết lấy ra một cái hộp nhỏ từ nơi đâu.
Sau đó, ngón tay hắn... nơi đó...
“Tô Ngọc." Đường Hiên sắp khóc: “Không cần."
“Ngoan, nếu không ngươi sẽ đau." Tô Ngọc đi tới gần, hôn nhẹ gương mặt y: “Nhịn một chút, được không?"
Cảm thấy thân thể Tiểu Hiên có thể thích ứng, Tô Ngọc cầm cái đệm, đặt ở dưới lưng y.
Đường Hiên có phần choáng quáng, vì thế chỉ ngây ngốc.
Nhưng chưa thất thần bao lâu, liền cảm thấy thân thể của mình như bị xé rách.
“Ngươi làm gì vậy? Ra ngoài!" Đường Hiên vừa đau vừa hoảng loạn.
“Ngoan, không sợ." Tô Ngọc nhẹ giọng an ủi y.
“Đau chết đi được." Đường Hiên không an phận mà vặn vẹo thân thể, uất ức tràn ngập.
Quả nhiên Tam ca nói không sai, phía dưới có vẻ chịu thiệt!
Trong lòng Tô Ngọc vô vàn ngứa ngáy, mình vốn không nhịn được, tiểu thiếu gia này cứ nhích tới nhích lui không ngừng.
“A! Ta bảo ngươi ra ngoài!" Đường Hiên rốt cục nhịn không được mà khóc.
Kêu hắn ra ngoài... hắn... sao hắn ngược lại... càng...
“Tiểu Hiên, thực xin lỗi." Tô Ngọc cúi đầu, ngăn chặn đôi môi của y.
Đêm nay coi như là ta bắt nạt ngươi, ngày mai ta sẽ giải thích, được không?
Sau choáng váng thì suy nghĩ, Đại Hùng ngu ngốc, sáng mai xem ta trừng phạt ngươi như thế nào!
Sáng hôm sau, chỉ thấy vẻ mặt khờ khạo của con gấu kia đang ngủ bên cạnh.
Vì thế muốn nhào lên cắn hắn.
Kết quả vừa mới động thân, liền đau muốn khóc.
Mông nhất định vô cùng thê thảm.
Nghiến răng nghiến lợi, di chuyển từ từ, từ từ, há miệng hung hăng cắn cánh tay của hắn.
Mãi đến khi trong miệng ngập mùi tanh, mới oán hận buông miệng.
Nhìn dấu răng nhuốm tơ máu, tâm tình Đường Hiên tốt lên một chút.
Ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Ngọc đã thức dậy, mắt không chớp mà nhìn mình.
“Nhìn cái gì, có gì đẹp đâu." Đường Hiên mắt trợn trắng.
“Gì cũng đẹp." Tô Ngọc thành thành thật thật trả lời.
Giống như nằm mơ, tối hôm qua Tiểu Hiên và mình...
Ha ha...
Trình Mộc Phong và Đường Hiên cùng nhau ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, thẳng tiến tới đại viện Đường gia Vọng Xuyên Thành ở Tây Nam.
Phương Tiểu Hử cực kỳ không vui, vốn chuẩn bị đi theo Mộc Phong cùng nhau trở về.
“Tiểu Hử, qua đây giúp phụ thân mài mực." Chu Tử gọi y.
Hừ hừ, không nghe!
Sau này lúc cha phạt phụ thân ngủ thư phòng, mình sẽ không cầu xin giúp hắn!
Trình Mộc Phong và Đường Hiên ngày đêm lên đường, rất nhanh liền đến vùng phụ cận Vọng Xuyên Thành.
Trình Mộc Phong thừa dịp đêm tối mà lẻn vào trong thành, còn Đường Hiên thì thay đổi tuyến đường, đi vào thành núi cao vút tận tầng mây.
“Đại Hùng!" Vừa vào cửa lớn tiêu cục, liền thấy một bóng dáng đang luyện võ.
“Tiểu Hiên?" Tô Ngọc mở to hai mắt, còn chưa phản ứng kịp liền cảm thấy y bổ nhào vào mình, vì thế khẩn trương đón được.
“Tô Ngọc." Đường Hiên cảm thấy cay mũi.
“Làm sao vậy?" Tô Ngọc ôm y lắc lắc: “Đã xảy ra chuyện?"
“Chuyện rất lớn." Hốc mắt Đường Hiên đỏ bừng.
Từ nhỏ đến lớn, mình luôn thuận buồm xuôi gió, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy lúng túng như vậy.
Mình gọi cừu nhân là phụ thân mười mấy năm, phụ thân thật sự thì sống chết chưa rõ. Hai ca ca hiểu rõ mình nhất, một người biến thành con trai của cừu nhân, một người còn nóng lòng hơn mình.
Đột nhiên phát hiện, chuyện lớn như vậy, nhưng không có ai có thể nói chuyện cùng mình.
May mà, mình còn có Đại Hùng.
Nghe Đường Hiên nói xong, Tô Ngọc cũng kinh ngạc mà há to miệng.
“Tô Ngọc, ta phải làm sao bây giờ?" Sau khi Đường Hiên nói xong, tâm tình hơi bình tĩnh.
“Không sao." Tô Ngọc ôm y cọ cọ: “Mọi chuyện luôn luôn có cách giải quyết, ta sẽ cùng ngươi."
“Tô công tử." Ngoài cửa có gã sai vặt lanh chanh láu táu xông tới, nhìn thấy hai người đang ôm ấp, hoảng sợ mà vội vàng lui ra ngoài.
“Chuyện gì?" Tô Ngọc hỏi gã.
“Nhóm người sư phó thợ mộc đến đây rồi." Gã sai vặt ở ngoài cửa đáp.
“Biết rồi, để bọn họ ở lại đi." Tô Ngọc phân phó nói: “Còn chuyện gì thì ngày mai hãy nói."
“Dạ." Gã sai vặt nhận mệnh xong, dọc theo đường đi thầm cười trộm trong lòng.
Ban đầu gọi người ta gấp như vậy, nhóm người sư phó thợ mộc tới đây, lại để người ta chờ.
Xem ra trong lòng công tử, Lục thiếu gia quan trọng nhất.
“Ngươi kêu sư phó thợ mộc làm gì?" Đường Hiên tựa vào trong lòng hắn, hỏi hắn.
“Ta muốn sửa chữa cổng tiêu cục một phen." Tô Ngọc giải thích nói: “Sửa chữa cho có khí thế một chút, người tới sẽ nhiều, ta còn mời giáo đầu mới, ngày mai dẫn ngươi đi xem."
“Gầy rồi." Đường Hiên chọc chọc quai hàm của hắn: “Ngấn hàm mất rồi."
Tô Ngọc ngây ngô cười ha ha.
“Còn cười?!" Đường Hiên trừng hắn: “Tiền bạc đều lấy ra sửa cổng, ngươi không nỡ ăn cơm phải không?"
“Không có, chúng ta có tiền." Tô Ngọc đắc ý: “Ta xây mấy tiệm tạp hóa trong thành, đừng nhìn nó nhỏ, có thể kiếm tiền!"
“Xấu hổ chết đi được. Hiệu buôn kém cõi nhất của Đường gia cũng không cần tiệm tạp hóa." Đường Hiên mắt trợn trắng.
“Vậy ngươi thích cái gì? Sau này ta cố gắng dành tiền mở một cái cho ngươi." Tô Ngọc ôm y bảo đảm.
Ngu ngốc, nói chơi với ngươi, nghiêm túc như vậy làm gì?
Đường Hiên có phần không ra lời, lại có chút hạnh phúc.
Buổi tối tắm rửa, Đại Hùng ngồi bên cạnh bồn tắm, giúp Đường tiểu thiếu gia chà lưng.
Cổ nhỏ, lưng trắng nõn, dưới mặt nước lại như ẩn như hiện.
Trong lòng sóng lớn mãnh liệt, mình bất mãn cái kia đã lâu rồi.
“A! Sao ngươi lại chảy máy mũi?" Đường Hiên giật mình, khẩn trương cầm khăn mặt giúp hắn lau.
Càng lau càng nhiều!
Đường Hiên sốt ruột, thân thể trần truồng nhảy ra khỏi bồn tắm, vội vàng mặc một cái áo choàng, chạy tới ngăn tủ để tìm thuốc cầm máu cho hắn.
Nước trên người Đường Hiên căn bản không lau khô, chất lụa mỏng của áo bào trắng bị nước làm ướt nhẹp, sau đó dính sát vào người, mờ mờ ảo ảo, người nào đó càng nhìn càng sục sôi.
Vì thế máu mũi phun càng nhiều.
“Đại Hùng, ngươi ngửa đầu đi." Đường Hiên thiếu chút nữa là khóc, chảy xuống như vậy, ngất đi được mất.
Không dễ dàng mà ngừng máu mũi, Đường Hiên mới nhẹ nhàng thở phào.
“Ngươi thật có tài đó." Đường Tiểu Lục hết lo lắng thì bất mãn.
Nhìn một cái liền phun máu.
Tô Ngọc cực kỳ oan ức, rõ ràng là Tiểu Hiên dụ dỗ mình!
“Ta đi ngủ thư phòng!" Đường Hiên ôm chăn định đi.
“Không được!" Tô Ngọc sốt ruột.
“Cái gì không được! Ngươi sẽ phun máu mũi một lần nữa! Ngươi không ngất thì ta ngất đó!" Đường Hiên mắt trợn trắng.
“Sẽ không bị nữa." Tô Ngọc vẫn lôi kéo y không buông tay, kéo tới kéo lui, kéo ngồi lên giường.
“Làm gì?" Đường Hiên hừ hừ trong mũi.
Tô Ngọc ném y lên giường đã trải chăn, sau đó nghiêm túc hôn lên đôi môi của y.
Đường Hiên vốn muốn giữ uy của mình một chút mà cướp mất chăn, kết quả cực kỳ mất mặt khi bị hôn đến mê muội.
“Đúng rồi, lần này ta trở về là có chính sự!" Đường Hiên đột nhiên nhớ tới.
“Ngày mai hãy nói." Tô Ngọc đè y ngã ra.
“Nặng chết đi được!" Đường Hiên bất mãn, xoay người đè Tô Ngọc dưới thân: “Ta ở trên!"
“Được!" Tô Ngọc gật đầu.
Đường Hiên rất đắc ý, đắc ý xong rồi có chút mông lung.
Kế tiếp?
Cố gắng nghĩ lại, trên sách có ghi, kế tiếp...
Mặt đỏ.
Xấu hổ chết được.
Tô Ngọc thừa dịp tiểu thiếu gia trên người ngẩn người, đưa tay cởi quần áo của hắn không sót một cái.
Chờ Đường Hiên hoàn hồn, bị người ta ăn rất nhiều đậu hủ rồi.
Y phục không có, toàn thân đã bị sờ xong.
Càng mất mặt hơn là mình bị hắn sờ mà có cảm giác!
Đường Hiên có phần không biết mình phải đáp lại hắn như thế nào, vì thế đưa tay cởi quần áo giúp hắn.
Bụng của Đại Hùng cũng nhỏ đi rồi...
Gối đầu lớn cũng không còn...
Đường Hiên có chút buồn bực.
Đại Hùng hình như đẹp hơn trước, mình hình như thích hắn trước kia hơn.
Còn chưa kịp oán giận, đã bị hôn đến choáng váng, bầu trời tối đen.
Sau đó cảm thấy được đôi môi nóng bỏng của hắn đang đi xuống, sau cùng...
“Đừng, sao lại ở nơi đó..." Đường Hiên xấu hổ đến mức sắp khóc.
Sau đó, hai chân của mình bị gấp đè lên ngực.
Sau đó, Tô Ngọc không biết lấy ra một cái hộp nhỏ từ nơi đâu.
Sau đó, ngón tay hắn... nơi đó...
“Tô Ngọc." Đường Hiên sắp khóc: “Không cần."
“Ngoan, nếu không ngươi sẽ đau." Tô Ngọc đi tới gần, hôn nhẹ gương mặt y: “Nhịn một chút, được không?"
Cảm thấy thân thể Tiểu Hiên có thể thích ứng, Tô Ngọc cầm cái đệm, đặt ở dưới lưng y.
Đường Hiên có phần choáng quáng, vì thế chỉ ngây ngốc.
Nhưng chưa thất thần bao lâu, liền cảm thấy thân thể của mình như bị xé rách.
“Ngươi làm gì vậy? Ra ngoài!" Đường Hiên vừa đau vừa hoảng loạn.
“Ngoan, không sợ." Tô Ngọc nhẹ giọng an ủi y.
“Đau chết đi được." Đường Hiên không an phận mà vặn vẹo thân thể, uất ức tràn ngập.
Quả nhiên Tam ca nói không sai, phía dưới có vẻ chịu thiệt!
Trong lòng Tô Ngọc vô vàn ngứa ngáy, mình vốn không nhịn được, tiểu thiếu gia này cứ nhích tới nhích lui không ngừng.
“A! Ta bảo ngươi ra ngoài!" Đường Hiên rốt cục nhịn không được mà khóc.
Kêu hắn ra ngoài... hắn... sao hắn ngược lại... càng...
“Tiểu Hiên, thực xin lỗi." Tô Ngọc cúi đầu, ngăn chặn đôi môi của y.
Đêm nay coi như là ta bắt nạt ngươi, ngày mai ta sẽ giải thích, được không?
Sau choáng váng thì suy nghĩ, Đại Hùng ngu ngốc, sáng mai xem ta trừng phạt ngươi như thế nào!
Sáng hôm sau, chỉ thấy vẻ mặt khờ khạo của con gấu kia đang ngủ bên cạnh.
Vì thế muốn nhào lên cắn hắn.
Kết quả vừa mới động thân, liền đau muốn khóc.
Mông nhất định vô cùng thê thảm.
Nghiến răng nghiến lợi, di chuyển từ từ, từ từ, há miệng hung hăng cắn cánh tay của hắn.
Mãi đến khi trong miệng ngập mùi tanh, mới oán hận buông miệng.
Nhìn dấu răng nhuốm tơ máu, tâm tình Đường Hiên tốt lên một chút.
Ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Ngọc đã thức dậy, mắt không chớp mà nhìn mình.
“Nhìn cái gì, có gì đẹp đâu." Đường Hiên mắt trợn trắng.
“Gì cũng đẹp." Tô Ngọc thành thành thật thật trả lời.
Giống như nằm mơ, tối hôm qua Tiểu Hiên và mình...
Ha ha...
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San