Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Chương 37: Lòng ác độc tham lam vô độ
Nhạc Uy nhìn bóng lưng chạy đi của Đường Diệp, vẻ mặt có chút phức tạp.
Nghĩ nghĩ, vẫn không đuổi theo ra ngoài, chỉ xoay người đi vào bên trong, cũng không phát hiện chung quanh không chỉ có người nghe lén, mà người nghe lén không chỉ có một.
“Phụ thân ta... Người kia... Ta đi làm thịt hắn!" Nếu không phải vừa rồi bị Chu Tử điểm huyệt, lúc Đường Hiên thấy Đường Ngạo Thiên giả kéo lấy mặt nạ xuống, suýt nữa xông ra ngoài.
“Tiểu Hiên, ngươi đừng kích động." Phương Hử giữ chặt y.
“Tên hỗn đản này rốt cuộc đã làm gì phụ thân ta?" Đường Hiên gấp đến độ suýt nữa là bốc hỏa.
Mười mấy năm, mình lại nhận giặc làm cha mười mấy năm, nghĩ lại liền cảm thấy trong lòng sắp nổ mạnh.
“Lục thiếu gia, ngươi đừng kích động." Trình Mộc Phong ngăn y lại: “Đường chưởng môn còn chưa chết."
“Phụ thân ta chưa chết?" Đường Hiên vốn kinh hỉ, chợt có chút không thể tin: “Nhưng đã mười mấy năm, hắn lại hận Đường Môn như thế..."
“Hắn hận Đường Môn, nhưng không thể rời khỏi Đường Môn." Trình Mộc Phong dẫn mọi người vào trong mật đạo an toàn: “Trong tay Đường chưởng môn, có vật hắn cần tìm."
“Cái gì?" Đường Hiên nhíu mày.
“Cái này." Trình Mộc Phong mở tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn có một con dơi bạch ngọc điêu khắc.
“Đây là binh phù, vốn là một đôi, còn một cái ở trong tay phụ thân ngươi." Trình Mộc Phong nói: “Hai cái binh phù hợp cùng một chỗ mới có thể mở Tàng Bảo Đồ ra, tìm đến bảo tàng."
“Sao phụ thân ta có cái này?" Đường Hiên cầm binh phù kia nhìn nhìn, cảm thấy không có chỗ gì kỳ lạ.
“Bởi vì chỗ bảo tàng kia vốn là của Đường gia ngươi." Trình Mộc Phong nhíu mày: “Năm đó người Đông Nam Mãng quốc tìm đến phụ thận ngươi, muốn liên thủ khởi sự, hơn nữa đồng ý nếu như Hạ gia được thiên hạ, sẽ giúp phụ thân ngươi san bằng Vân Sát Bảo."
“San bằng Vân Sát Bảo?" Đường Hiên cảm thấy mình càng ngày càng mơ hồ: “Phụ thân ta có cừu oán với Dạ bảo chủ?"
“Võ lâm đại hội Năm đó, phụ thân ngươi bị Dạ bảo chủ đánh cho thảm bại trước mặt mấy ngàn người võ lâm." Chu Tử chen vào nói: “Từ đó về sau, Vân Sát Bảo thành cái gai trong mắt Đường Môn ngươi."
“Sau đó loạn thần tặc tử Mãng quốc mượn cớ này, từng chút từng chút kéo Đường chưởng môn xuống nước." Trình Mộc Phong tiếp tục nói: “Năm đó, phụ thân ngươi hao hết tâm tư, tốn một khoản tiền lớn, đi đến Đông Hải nghìn dặm xa xôi, giấu trên một hòn đảo nhỏ, hơn nữa vẽ Tàng Bảo Đồ. Mà vừa rồi ngươi thấy Nhạc Uy đó, đó là người liên lạc với loạn thần Đông Nam của Mãng quốc."
“Cho nên phụ thân ta liền đi tìm hắn?" Đường Hiên mơ hồ hiểu rõ.
“Phu nhân Nhạc Uy, năm đó là kỹ nữ đứng đầu Túy Hồng lâu." Trình Mộc Phong nhìn Đường Hiên: “Cũng chỉ là suy đoán, sợ là nàng và Đường chưởng môn trong lúc đó đã xảy ra chút chuyện, cho nên Nhạc Uy mới hạ độc thủ với Đường chưởng môn, nhưng không dự đoán được, tính tình Đường chưởng môn cẩn thận, chỉ mang theo một nửa binh phù trên người."
“Sau đó sợ âm mưu bại lộ, hắn liền đóng giả thành phụ thân ta?" Đường Hiên có vẻ không rõ ràng, mình lúc đó còn nhỏ, không hay biết cũng không thấy kỳ quái, nhưng có nhiều di nương, thúc bá như vậy, cứ cho dịch dung thuật của Nhạc Uy xuất thần nhập hóa, nhưng võ công không thể thay đổi đi? Sao lại không có ai phát hiện?
“Võ công Nhạc Uy luyện âm tà, hắn hẳn đã hút toàn bộ nội lực của Đường chưởng môn, trước đó vài ngày ta giả vờ thân thiết với hắn, đã nhìn ra." Chu Tử cảm thấy Đường Hiên nghi hoặc, chủ động giải thích: “Nhưng độc dược Đường Môn độc bộ thiên hạ, có thể nói là trong nội lực Đường chưởng môn cũng có độc, cho nên mặt Nhạc Uy mới bị nội lực tổn thương."
“Phụ thân ta hiện tại đang ở đâu?" Đường Hiên truy hỏi.
“Hẳn là trong Vọng Xuyên Thành ở Tây Nam, chỉ cần hắn chưa nói ra bí mật, Nhạc Uy không thể giết hắn." Trình Mộc Phong nói: “Lần này Nhạc Uy tới Đông Nam, chủ yếu là vì bàn bạc với Hạ Ngọc Như, bọn họ vốn định truyền tin đồn ra Đông Nam trước, nói là Đông Hải có bảo tàng, sau đó khuyến khích mọi người ào ào ra biển, quấy nhiễu mặt biển để tìm tìm cơ hội tạo phản."
“Những lời đồn đó ở Đông Nam..."
“Là chúng ta truyền ra, làm cho Nhạc Uy rốt cuộc kềm nén không được nữa." Phương Hử nháy nháy mắt: “Mộc Phong đã dẫn người dẹp xong thuỷ quân của Hạ Ngọc Như, đã chặn tin tức, Nhạc Uy vẫn không biết, cho nên hiện tại hắn mới sốt ruột về nhà, tìm Đường chưởng môn chân chính lấy binh phù, tìm đến bảo tàng, tăng thêm binh lực của bọn họ."
“Đợi đến khi tìm được phụ thân ta, ta nhất định chính tay làm thịt họ Nhạc." Đường Hiên nghiến răng nghiến lợi.
“Tiểu Hiên." Phương Hử kéo kéo tay áo y nhắc nhở: “Vậy Tam ca của ngươi phải làm sao bây giờ?"
Tam ca? Đường Hiên sửng sốt.
Đúng vậy, Nhạc Uy độc ác, nhưng Tam ca thì vô tội.
Cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật Tam ca mới đúng là người đáng thương nhất.
Chờ tới ngày sự thật bị bại lộ, quan hệ mọi người sẽ biến thành cái gì?
Nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ca ca quen sủng mình như thế, lập tức biến thành con trai của cừu nhân.
Sau này mình và y, có thể thản nhiên nhìn nhau không?
“Bàn bạc kế hoạch trước đi." Trình Mộc Phong vỗ bả vai Đường Hiên đang sợ hãi: “Cái khác sau này hãy nói."
Chờ Đường Diệp trở lại căn nhà kia, đã là lúc trăng lên đỉnh đầu.
“Nghĩ rõ ràng rồi hả?" Nhạc Uy ngồi trên ghế hỏi y.
“Rối cuộc ngươi muốn làm gì?" Toàn thân Đường Diệp ướt sũng, cổ họng cũng có chút khàn khàn.
“Ta muốn toàn bộ võ lâm, thậm chí chờ chân chúng ta đứng vững, ta còn muốn cả thiên hạ." Trong mắt Nhạc Uy lóe lên hàn quang.
“Phụ thân." Trên mặt Đường Diệp có chút tuyệt vọng.
“Diệp Nhi." Nhạc Uy thở dài, tiến lên khoác cái áo choàng lên cho y: “Đi về thay quần áo ướt đi."
Bước chân Đường Diệp nặng nề, vẻ mặt đờ đẫn trở về nhà.
Ngày hôm sau, Đường Diệp đi theo Nhạc Uy về hiệu buôn Đường gia ở Đông Nam.
Lúc nửa đêm, một người cuộn tròn ở đầu giường ngẩn người.
Tâm tư sớm bay ra ngoài, thậm chí lúc có người lén lút mò vào cũng không biết.
“Nghĩ cái gì vậy mà nghĩ nhập thần như vậy?" Đường Khải kéo y vào trong ngực, cảm thấy có phần buồn cười, vừa vào thì thấy bộ dáng ngây ngốc của y.
Toàn thân Đường Diệp run lên bần bật, ngẩng đầu có chút thất thần nhìn Đường Khải.
“Làm sao vậy?" Đường Khải nhíu mày: “Sao lại có vẻ mặt này?"
“... Đại ca." Do dự một chút, Đường Diệp vẫn cuộn vào lòng Đường Khải.
“Tay sao lạnh thành như vậy?" Tay Đường Khải nắm bàn tay y, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, phụ thân dẫn đệ ra biển làm gì?"
“Không có gì." Đường Diệp nhắm mắt lại: “Phụ thân muốn mua mấy cái hải đảo, tùy tiện đi xem."
“Có thích không?" Đường Khải không cảm thấy sự khác thường của y, vì thế tiếp tục tự nhiên nói chuyện: “Nếu đệ nhìn thích, ca cũng mua một cái, làm nhà để tương lai ở."
“Được." Đường Diệp nhẹ nhàng đáp lại, lấy đầu cọ ngực của hắn: “Sau này có thời gian, đệ dẫn ca đi xem."
Đường Khải hiểu ý cười, đưa tay muốn sờ hắn khuôn mặt của y, lại thấy nước mắt đầy tay.
“Tiểu Diệp." Đường Khải cả kinh: “Sao lại khóc?"
“Không có gì." Đường Diệp nâng tay lau nước mắt: “Ban ngày phụ thân lại mắng đệ."
“Đứa ngốc, cái này có gì để khóc?" Đường Khải nhẹ nhàng thở phào: “Phụ thân tốt với đệ như vậy, mắng cũng vì quan tâm đệ."
“Đệ biết." Trong mắt Đường Diệp thoáng qua sự chua xót.
“Đêm nay còn đi khách điếm không?" Đường Khải hỏi y.
“Đi." Đường Diệp gật đầu.
Nếu ngươi muốn, trái tim của ta, thân thể của ta, thậm chí tính mạng của ta, toàn bộ đều là của ngươi.
Trong khách phòng khách điếm trong thành, hai nam nhân tuổi trẻ đang cuồng nhiệt quấn quít với nhau.
Đường Khải cũng không biết, đêm nay sao Tiểu Diệp có thể chủ động như vậy? Cái gì cũng theo ý mình.
Mình vốn không thể dằn lòng trước y, huống chi y lại cố ý như vậy.
Nhịn không được muốn y một lần lại một lần nữa.
“Tiểu Diệp." Đường Khải ôm thân thể xụi lơ của y, cảm thấy có chút đau lòng: “Không được liền nói với ca, đừng cố."
“Ta không sao." Đường Diệp cười yếu ớt, còn chưa nói hết, môi đã bị ngăn chặn.
Bên trong màn lụa, tiếng rên rỉ thật nhỏ và tiếng thở dốc nặng nề, cả đêm không ngừng.
Sắc trời vừa sáng, Đường Khải tỉnh lại trước, quay đầu nhìn Đường Diệp còn đang ngủ, vì thế nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, muốn ra ngoài mua bữa sáng cho y.
“Đại ca!"Ra ngoài còn chưa đi được hai bước đã bị gọi lại, quay đầu thì thấy Đường Hiên đang chạy tới phía mình.
Vì thế mới nhớ tới, Tiểu Diệp hình như đã từng nói, Tiểu Lục cũng đến Đông Nam, là áp tiêu giúp tên mập nhà y.
“Đại ca, sao ca lại ở đây?" Đường Hiên thở hổn hển: “Chẳng lẽ ca cũng biết phụ thân và Tam ca có vấn đề?"
“Cái gì?" Đường Khải khó hiểu: “Phụ thân và Tiểu Diệp có vấn đề? Có ý gì?"
“Ca không biết?" Đường Hiên nhíu mày, sau khi nhìn quanh mới kéo Đường Khải vào con hẻm nhỏ: “Đại ca, đệ có chuyện muốn nói với ca."
Nghĩ nghĩ, vẫn không đuổi theo ra ngoài, chỉ xoay người đi vào bên trong, cũng không phát hiện chung quanh không chỉ có người nghe lén, mà người nghe lén không chỉ có một.
“Phụ thân ta... Người kia... Ta đi làm thịt hắn!" Nếu không phải vừa rồi bị Chu Tử điểm huyệt, lúc Đường Hiên thấy Đường Ngạo Thiên giả kéo lấy mặt nạ xuống, suýt nữa xông ra ngoài.
“Tiểu Hiên, ngươi đừng kích động." Phương Hử giữ chặt y.
“Tên hỗn đản này rốt cuộc đã làm gì phụ thân ta?" Đường Hiên gấp đến độ suýt nữa là bốc hỏa.
Mười mấy năm, mình lại nhận giặc làm cha mười mấy năm, nghĩ lại liền cảm thấy trong lòng sắp nổ mạnh.
“Lục thiếu gia, ngươi đừng kích động." Trình Mộc Phong ngăn y lại: “Đường chưởng môn còn chưa chết."
“Phụ thân ta chưa chết?" Đường Hiên vốn kinh hỉ, chợt có chút không thể tin: “Nhưng đã mười mấy năm, hắn lại hận Đường Môn như thế..."
“Hắn hận Đường Môn, nhưng không thể rời khỏi Đường Môn." Trình Mộc Phong dẫn mọi người vào trong mật đạo an toàn: “Trong tay Đường chưởng môn, có vật hắn cần tìm."
“Cái gì?" Đường Hiên nhíu mày.
“Cái này." Trình Mộc Phong mở tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn có một con dơi bạch ngọc điêu khắc.
“Đây là binh phù, vốn là một đôi, còn một cái ở trong tay phụ thân ngươi." Trình Mộc Phong nói: “Hai cái binh phù hợp cùng một chỗ mới có thể mở Tàng Bảo Đồ ra, tìm đến bảo tàng."
“Sao phụ thân ta có cái này?" Đường Hiên cầm binh phù kia nhìn nhìn, cảm thấy không có chỗ gì kỳ lạ.
“Bởi vì chỗ bảo tàng kia vốn là của Đường gia ngươi." Trình Mộc Phong nhíu mày: “Năm đó người Đông Nam Mãng quốc tìm đến phụ thận ngươi, muốn liên thủ khởi sự, hơn nữa đồng ý nếu như Hạ gia được thiên hạ, sẽ giúp phụ thân ngươi san bằng Vân Sát Bảo."
“San bằng Vân Sát Bảo?" Đường Hiên cảm thấy mình càng ngày càng mơ hồ: “Phụ thân ta có cừu oán với Dạ bảo chủ?"
“Võ lâm đại hội Năm đó, phụ thân ngươi bị Dạ bảo chủ đánh cho thảm bại trước mặt mấy ngàn người võ lâm." Chu Tử chen vào nói: “Từ đó về sau, Vân Sát Bảo thành cái gai trong mắt Đường Môn ngươi."
“Sau đó loạn thần tặc tử Mãng quốc mượn cớ này, từng chút từng chút kéo Đường chưởng môn xuống nước." Trình Mộc Phong tiếp tục nói: “Năm đó, phụ thân ngươi hao hết tâm tư, tốn một khoản tiền lớn, đi đến Đông Hải nghìn dặm xa xôi, giấu trên một hòn đảo nhỏ, hơn nữa vẽ Tàng Bảo Đồ. Mà vừa rồi ngươi thấy Nhạc Uy đó, đó là người liên lạc với loạn thần Đông Nam của Mãng quốc."
“Cho nên phụ thân ta liền đi tìm hắn?" Đường Hiên mơ hồ hiểu rõ.
“Phu nhân Nhạc Uy, năm đó là kỹ nữ đứng đầu Túy Hồng lâu." Trình Mộc Phong nhìn Đường Hiên: “Cũng chỉ là suy đoán, sợ là nàng và Đường chưởng môn trong lúc đó đã xảy ra chút chuyện, cho nên Nhạc Uy mới hạ độc thủ với Đường chưởng môn, nhưng không dự đoán được, tính tình Đường chưởng môn cẩn thận, chỉ mang theo một nửa binh phù trên người."
“Sau đó sợ âm mưu bại lộ, hắn liền đóng giả thành phụ thân ta?" Đường Hiên có vẻ không rõ ràng, mình lúc đó còn nhỏ, không hay biết cũng không thấy kỳ quái, nhưng có nhiều di nương, thúc bá như vậy, cứ cho dịch dung thuật của Nhạc Uy xuất thần nhập hóa, nhưng võ công không thể thay đổi đi? Sao lại không có ai phát hiện?
“Võ công Nhạc Uy luyện âm tà, hắn hẳn đã hút toàn bộ nội lực của Đường chưởng môn, trước đó vài ngày ta giả vờ thân thiết với hắn, đã nhìn ra." Chu Tử cảm thấy Đường Hiên nghi hoặc, chủ động giải thích: “Nhưng độc dược Đường Môn độc bộ thiên hạ, có thể nói là trong nội lực Đường chưởng môn cũng có độc, cho nên mặt Nhạc Uy mới bị nội lực tổn thương."
“Phụ thân ta hiện tại đang ở đâu?" Đường Hiên truy hỏi.
“Hẳn là trong Vọng Xuyên Thành ở Tây Nam, chỉ cần hắn chưa nói ra bí mật, Nhạc Uy không thể giết hắn." Trình Mộc Phong nói: “Lần này Nhạc Uy tới Đông Nam, chủ yếu là vì bàn bạc với Hạ Ngọc Như, bọn họ vốn định truyền tin đồn ra Đông Nam trước, nói là Đông Hải có bảo tàng, sau đó khuyến khích mọi người ào ào ra biển, quấy nhiễu mặt biển để tìm tìm cơ hội tạo phản."
“Những lời đồn đó ở Đông Nam..."
“Là chúng ta truyền ra, làm cho Nhạc Uy rốt cuộc kềm nén không được nữa." Phương Hử nháy nháy mắt: “Mộc Phong đã dẫn người dẹp xong thuỷ quân của Hạ Ngọc Như, đã chặn tin tức, Nhạc Uy vẫn không biết, cho nên hiện tại hắn mới sốt ruột về nhà, tìm Đường chưởng môn chân chính lấy binh phù, tìm đến bảo tàng, tăng thêm binh lực của bọn họ."
“Đợi đến khi tìm được phụ thân ta, ta nhất định chính tay làm thịt họ Nhạc." Đường Hiên nghiến răng nghiến lợi.
“Tiểu Hiên." Phương Hử kéo kéo tay áo y nhắc nhở: “Vậy Tam ca của ngươi phải làm sao bây giờ?"
Tam ca? Đường Hiên sửng sốt.
Đúng vậy, Nhạc Uy độc ác, nhưng Tam ca thì vô tội.
Cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật Tam ca mới đúng là người đáng thương nhất.
Chờ tới ngày sự thật bị bại lộ, quan hệ mọi người sẽ biến thành cái gì?
Nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ca ca quen sủng mình như thế, lập tức biến thành con trai của cừu nhân.
Sau này mình và y, có thể thản nhiên nhìn nhau không?
“Bàn bạc kế hoạch trước đi." Trình Mộc Phong vỗ bả vai Đường Hiên đang sợ hãi: “Cái khác sau này hãy nói."
Chờ Đường Diệp trở lại căn nhà kia, đã là lúc trăng lên đỉnh đầu.
“Nghĩ rõ ràng rồi hả?" Nhạc Uy ngồi trên ghế hỏi y.
“Rối cuộc ngươi muốn làm gì?" Toàn thân Đường Diệp ướt sũng, cổ họng cũng có chút khàn khàn.
“Ta muốn toàn bộ võ lâm, thậm chí chờ chân chúng ta đứng vững, ta còn muốn cả thiên hạ." Trong mắt Nhạc Uy lóe lên hàn quang.
“Phụ thân." Trên mặt Đường Diệp có chút tuyệt vọng.
“Diệp Nhi." Nhạc Uy thở dài, tiến lên khoác cái áo choàng lên cho y: “Đi về thay quần áo ướt đi."
Bước chân Đường Diệp nặng nề, vẻ mặt đờ đẫn trở về nhà.
Ngày hôm sau, Đường Diệp đi theo Nhạc Uy về hiệu buôn Đường gia ở Đông Nam.
Lúc nửa đêm, một người cuộn tròn ở đầu giường ngẩn người.
Tâm tư sớm bay ra ngoài, thậm chí lúc có người lén lút mò vào cũng không biết.
“Nghĩ cái gì vậy mà nghĩ nhập thần như vậy?" Đường Khải kéo y vào trong ngực, cảm thấy có phần buồn cười, vừa vào thì thấy bộ dáng ngây ngốc của y.
Toàn thân Đường Diệp run lên bần bật, ngẩng đầu có chút thất thần nhìn Đường Khải.
“Làm sao vậy?" Đường Khải nhíu mày: “Sao lại có vẻ mặt này?"
“... Đại ca." Do dự một chút, Đường Diệp vẫn cuộn vào lòng Đường Khải.
“Tay sao lạnh thành như vậy?" Tay Đường Khải nắm bàn tay y, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, phụ thân dẫn đệ ra biển làm gì?"
“Không có gì." Đường Diệp nhắm mắt lại: “Phụ thân muốn mua mấy cái hải đảo, tùy tiện đi xem."
“Có thích không?" Đường Khải không cảm thấy sự khác thường của y, vì thế tiếp tục tự nhiên nói chuyện: “Nếu đệ nhìn thích, ca cũng mua một cái, làm nhà để tương lai ở."
“Được." Đường Diệp nhẹ nhàng đáp lại, lấy đầu cọ ngực của hắn: “Sau này có thời gian, đệ dẫn ca đi xem."
Đường Khải hiểu ý cười, đưa tay muốn sờ hắn khuôn mặt của y, lại thấy nước mắt đầy tay.
“Tiểu Diệp." Đường Khải cả kinh: “Sao lại khóc?"
“Không có gì." Đường Diệp nâng tay lau nước mắt: “Ban ngày phụ thân lại mắng đệ."
“Đứa ngốc, cái này có gì để khóc?" Đường Khải nhẹ nhàng thở phào: “Phụ thân tốt với đệ như vậy, mắng cũng vì quan tâm đệ."
“Đệ biết." Trong mắt Đường Diệp thoáng qua sự chua xót.
“Đêm nay còn đi khách điếm không?" Đường Khải hỏi y.
“Đi." Đường Diệp gật đầu.
Nếu ngươi muốn, trái tim của ta, thân thể của ta, thậm chí tính mạng của ta, toàn bộ đều là của ngươi.
Trong khách phòng khách điếm trong thành, hai nam nhân tuổi trẻ đang cuồng nhiệt quấn quít với nhau.
Đường Khải cũng không biết, đêm nay sao Tiểu Diệp có thể chủ động như vậy? Cái gì cũng theo ý mình.
Mình vốn không thể dằn lòng trước y, huống chi y lại cố ý như vậy.
Nhịn không được muốn y một lần lại một lần nữa.
“Tiểu Diệp." Đường Khải ôm thân thể xụi lơ của y, cảm thấy có chút đau lòng: “Không được liền nói với ca, đừng cố."
“Ta không sao." Đường Diệp cười yếu ớt, còn chưa nói hết, môi đã bị ngăn chặn.
Bên trong màn lụa, tiếng rên rỉ thật nhỏ và tiếng thở dốc nặng nề, cả đêm không ngừng.
Sắc trời vừa sáng, Đường Khải tỉnh lại trước, quay đầu nhìn Đường Diệp còn đang ngủ, vì thế nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, muốn ra ngoài mua bữa sáng cho y.
“Đại ca!"Ra ngoài còn chưa đi được hai bước đã bị gọi lại, quay đầu thì thấy Đường Hiên đang chạy tới phía mình.
Vì thế mới nhớ tới, Tiểu Diệp hình như đã từng nói, Tiểu Lục cũng đến Đông Nam, là áp tiêu giúp tên mập nhà y.
“Đại ca, sao ca lại ở đây?" Đường Hiên thở hổn hển: “Chẳng lẽ ca cũng biết phụ thân và Tam ca có vấn đề?"
“Cái gì?" Đường Khải khó hiểu: “Phụ thân và Tiểu Diệp có vấn đề? Có ý gì?"
“Ca không biết?" Đường Hiên nhíu mày, sau khi nhìn quanh mới kéo Đường Khải vào con hẻm nhỏ: “Đại ca, đệ có chuyện muốn nói với ca."
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San