Bản Sắc Lưu Manh

Chương 1

Trong một ngõ nhỏ có rất ít người đi qua, một tên thiếu niên cả người đầy vết thương.

Thiếu niên ngồi trên mặt đất dơ bẩn, lưng dựa vào vách tường loang lổ, một cái chân thon dài co lại, một chân khác duỗi thẳng trên mặt đất. Trên khóe miệng còn rõ ứ máu phì phèo một điếu thuốc lá, tay phải buông thõng xuống bên người, tay trái vô lực khoác lên chân, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đầm đìa máu tươi, máu mầu đỏ thẫm theo đầu ngón tay chảy ồ ồ xuống.

Thiếu niên có bả vai rộng lớn, chân tay thon dài to lớn, một đôi mắt dã tính lợi hại, ngũ quan với những đường cong rõ ràng. Tai phải của hắn đeo một bông tai bạch kim hình một con vật kỳ quái, mái tóc nhuộm thành màu đỏ sậm hỗn độn phủ ở trên trán, càng làm hiện ra dung mạo dã tính mười phần của hắn.

Hắn lười biếng ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt bị thương lại vẫn tao nhã như cũ giống một con báo săn mồi, điếu thuốc ngậm ở khóe miệng bởi vì đau đớn mà nghiêng lệch, khiến cho biểu tình trên mặt hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn.

“Mẹ kiếp!" Từ đôi môi mỏng cong cong sắc bén của hắn truyền ra một tiếng văng tục, lúc mắng trong ánh mắt của thiếu niên có vẻ hung dữ mà lại ngoan độc.

Thiếu niên là đứa con của một ông chủ sòng bài ngầm, giờ phút này lại đang bị cừu gia đuổi giết khắp nơi. Lão già nhà hắn đầu tiên bị người ám sát trong khách sạn, không đợi hắn về đến nhà, ngôi nhà vốn dĩ tráng lệ bị cừu gia phá tan tành không nói, cái tên lo liệu “Diệt cỏ không diệt tận gốc, sẽ có một ngày mọc lại" càng hạ quyết tâm một đường đuổi giết cho được hắn.

Thật vất vả tránh né nhân mã đuổi giết bốn phương tám hướng của gã, trên người thiếu niên không có chút chuẩn bị cũng che kín nhiều vết thương lớn nhỏ.

Hắn đối với lão cha thân sinh ra mình cũng không có mấy tình cảm, càng không chảy xuống một giọt nước mắt bi thương. Trong cảm nhận của hắn, cái loại háo sắc, bảo thủ lại hữu dũng vô mưu như lão già nhà mình, sống đến bây giờ mới chết ở trên giường đàn bà xem như vận chó gặp may (tuy rằng kiểu chết này đối với một lão đại xã hội đen mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã). Mà hắn từ nhỏ tập thành thói quen sinh hoạt cùng xã hội đen trong lòng lại lãnh khốc như băng.

“Mẹ nó!" Hắn lại hung hăng mắng một tiếng lần nữa, nhưng khóe miệng đau đớn lại làm cho hắn lập tức méo mặt.

Bầu trời âm u mây đen dày đặc, mà ánh sáng thỉnh thoảng ló ra từ đám mây đen dày đặc kia, lại khiến cho khuôn mặt đẹp trai mà dữ tợn của hắn bao phủ trong một vùng kim quang.

“Cộp, cộp…" Từ xa truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ làm cho thân hình to lớn của  thiếu niên lập tức căng thẳng, hắn ngậm thuốc, dùng đôi mắt dã tính lợi hại của hắn hung tợn đảo qua phía trước, tiếp theo cười cười giống như trào phúng.

“Cũng có một ngày lão tử trông gà hóa quốc –––" Thiếu nhiên nhịn không được cười nhạo, đối với hành vi hèn nhát như “chim sợ cành cong" của mình quả thực không hài lòng tới cực điểm.

Người đến là một thiếu niên vô cùng thấp bé gầy yếu, mái tóc màu đen hoàn toàn nhìn không ra là cái kiểu tóc quỷ quái gì, thật dài phủ bên trên trán, trên mũi là một cái kính đen có vẻ vừa ngu lại vừa quê, rất nặng tựa hồ có thể đè chết người, lộ ra cái miệng nhỏ đến ngạc nhiên cùng một cái cằm đầy đặn. Cậu ta mặc trên người một cái áo sơmi rất không vừa người, lại còn vừa già vừa quên muốn chết, ở trong mắt thiếu niên đang ngậm thuốc, thứ mặc trên người cậu ta quả thực không khác gì một cái túi.

Thiếu niên đi rất chậm chạp, trong tay còn mang theo một cái hộp giữ ấm, cúi đầu đi về phía trước.

“Nguyên lai là một tên bốn mắt vừa ngớ ngẩn lại vừa quê mùa –––" thiếu niên ngậm thuốc cười nhạo một tiếng, nhìn cái “túi" thấp bé kia chậm chạp đi về phía mình, nhịn không được ác liệt nhướn mi, lúc cậu ta thật vất vả đi qua người mình, duỗi cái chân dài ra làm cậu ngã sấp trên mặt đất.

“Ai nha –––" thiếu niên vẫn cúi đầu đi về phía trước không dự đoán được bên cạnh sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện một cái chân, chân vừa bước, lập tức ngã sấp về phía trước. Trừ bỏ tiếng hô vì đau, còn có tiếng vang thật lớn phát ra do hộp giữ ấm rơi xuống đất.

“Ha ha…" Thiếu niên ở một bên nhìn thấy một màn buồn cười trước mắt, nhịn không được liền cười ha ha.

“Ô…" Thiếu niên thấp bé nằm té trên mặt đất rên rỉ, đau đớn chợt đánh úp lại làm cho cậu không rõ lắm tình huống của bản thân.

“Này, bốn mắt, không ngã chết chứ!?" Thiếu niên ngậm thuốc lá nhìn cái “túi" quỳ rạp trên mặt đấy vẫn không nhúc nhích, ác liệt dùng chân đá đá.

Thiếu niên thấp bé cau mày chầm chậm ngồi dậy, đẩy đẩy cái kính đen buồn cười kia, mới nhìn thấy thiếu niên cao lớn cả người đầy máu ở bên cạnh.

Cậu bị dọa nhảy dựng lên, miệng mở lớn, ngồi dưới đất nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả đau đớn của bản thân cũng đã quên.

“Anh… Anh tôi tôi… Tôi…" Cậu lắp bắp mở miệng, thất kinh nhìn thiếu niên to lớn cả người là thương bên cạnh.

“Tôi… Tôi tôi… Cái gì!? Đồ nói lắp!" Thiếu niên bắt chước tiếng lắp bắp của đối phương, cũng là ngồi dưới đất lại từ trên cao cúi xuống nhìn chăm chú vào đối phương.

“Anh… Anh… Trên người… Trên người đều là… Máu… Máu…" Khuôn mặt của thiếu niên cứ căng thẳng là sẽ nói lắp trắng bệch.

“Thì sao, mày sợ máu à? Đồ nói lắp? Không phải do lúc nãy ngã mà choáng váng chứ? Hay là mày trời sinh bị nói lắp?" Thiếu niên cười nhạo nhìn đống “túi" trước mắt.

“Tôi… Tôi tôi… Không phải!"

“Tôi… Tôi tôi… Nói lắp lợi hại như vậy sẽ không cắn phải đầu lưỡi chứ!?" Thiếu niên tiếp tục ác liệt cười nhạo đống “túi" trước mắt.

“…"

Thiếu niên thấp bé bị hắn trêu đùa đến á khẩu không trả lời được. Cậu bặm môi, đứng dậy, không hề để ý đến thiếu niên to lớn cả người đều là máu, nhật lên hộp giữ ấm rơi trên đất, từng bước đi về phía nhà của mình.

“Này, nói lắp, mày có biết bộ dạng của mày vừa ngu ngốc lại vừa quê mùa không!? Còn xấu muốn chết, rất giống một con chim bìm bịp, ha ha…" Thiếu niên lớn tiếng cười nhạo ở sau lưng cậu.

“Ầm ầm ––– ầm ầm –––" sau vài tiếng nổ, ngay lập tức mưa to bắt đầu tuôn xối xả vào thân thể đầy vết thương của thiếu niên, đau làm cho hắn giật nảy mình, nụ cười chói lọi trên miệng cũng bị đau đớn làm vặn vẹo. Đại khái không lâu nữa, mưa sẽ rơi to hơn đây!

“Mẹ kiếp, đúng là gặp quỷ, ngay cả ông trời cũng đối nghịch với mình!" Thiếu niên nói thầm, đứng dậy, méo miệng đi khắp nơi tìm chỗ trú mưa.

ღღღ

Lí Tuấn cầm cái hạp bị rơi lõm một góc về đến nhà. Đây là một căn nhà trọ cũ nát, mặc kệ là căn nhà kiểu cũ cũng tốt, hay là vách tường loang lổ, đều mang theo hương vị của gỗ mục.

Đây vốn dĩ là nơi ông nội bà nội của cậu ở. Nhưng từ khi cha mẹ ly dị, sau đó lại lập gia đình riêng có em trai em gái, Lí Tuấn liền bị công khai đưa về nơi này.

Cha mẹ sau khi tái hôn cũng không muốn mang theo đứa con của cuộc hôn nhân thất bại, cho nên lúc cậu rất nhỏ đã bị cha mẹ coi là quả bóng cao su đá qua đá lại, cuối cùng thật sự là không có cách nào, ông nội bà nội đã già đành phải tự nguyện nhận trách nhiệm chăm sóc cháu nội. Trừ bỏ mỗi tháng đúng hạn gửi tới sinh hoạt phí, cậu cơ hồ không thấy được cha mẹ đẻ của mình.

Đứa trẻ mất bị mất tình yêu thương của gia đình, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chỗ thiếu hụt ở tâm lý hoặc sinh lý. Mà đứa trẻ giống như Lí Tuấn từ nhỏ cha mẹ ly dị, nhiều năm sống với lão nhân gần đất xa trời, nhiều ít lây dính một chút vẻ người lớn. Huống hồ cậu vốn chính là một đứa trẻ có tính cách nội hướng, hơn nữa sinh trưởng trường kỳ tại hoàn cảnh như vậy, cả người càng có vẻ có ông cụ non, không khí trầm lặng.

Nhưng may mắn chính là, bề ngoài của cậu tuy rằng thoạt nhìn vừa quê lại vừa ngốc, thành tích học tập lại luôn nằm trong top đầu (con mọt sách điển hình), từ nhỏ đến lớn đều là “học sinh gương mẫu" trong mắt giáo viên ––– trừ bỏ chịu khó học hành, còn giống một con cừu non nhu thuận, ôn thuần cùng nghe lời.

Tuy rằng cá tính yếu đuối không cách nào làm người khác thích, quần áo cách ăn mặc cũng thường thường chọc cười người khác, nhưng là làm giáo viên, vẫn hy vọng trong trường học có thể có nhiều học sinh giống mấy con cừu non.

“Ầm ầm ––– ầm ầm –––" bên ngoài bắt đầu mưa to, Lí Tuấn nhớ ga giường giặt còn phơi ở ban công, liền buông hạp giữ ấm, đi đến ban công. Tính thu lại quần áo đã được phơi nắng.

Từ góc độ này nhìn lại, vừa lúc có thể ngõ nhỏ có rất ít người đi qua kia ––– cùng thiếu niên tránh ở dưới mái hiên nhỏ hẹp chỗ rẽ đụt mưa, lại vẫn như cũ bị mưa làm ướt sũng. Giờ phút này gương mặt hắn vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, máu loãng trên người theo ống quần nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất ướt sũng, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.

“Hắn sao vẫn ở chỗ này? Trên người thoạt nhìn có thiệt nhiều vết thương, máu chảy nhiều như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây…" Cả đầu óc của Lí Tuấn tràn đầy nghi vấn, ôm quần áo đã được phơi khô vào phòng.

Gập gọn gàng quần áo, cất vào tủ xong, lại ở trong bếp vo gạo cho vào nồi. Trong đầu Lí Tuấn vẫn đang nghĩ đến thiếu niên bị thương đứng ở góc nhỏ kia, bị gió thổi bị mưa tạt.

Đợi làm cơm chiều xong, cậu rốt cuộc không nhịn được đi ra ban công lại ngó nghiêng về hướng đó một chút, thiếu niên cao lớn cả người ướt đẫm kia vẫn đứng ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng méo mó.

“Miệng vết thương bị dính mưa như thế kia nhất định sẽ rất đau a?" Lí Tuấn nghĩ thầm. Trong đầu cậu có vài suy nghĩ, dưới cơn xúc động cầm cái ô màu đen cũ nát rồi ra khỏi cửa.

ღღღ

“Mẹ nó, làm cái quỷ gì thế hả!?"

Ngay lúc Lí Tuấn lấy tốc độ nhanh hơn mọi lần che ô vọt vào trong mưa, thì ở bên này vết thương trên người Lôi Đình bị mưa to hắt vào như thiêu như đốt, hắn giờ phút này đang méo miệng, hung tợn mắng một mình. Tuy rằng hắn cực lực lui thân thể to lớn của mình muốn tách khỏi mưa to đang rơi “ầm ầm" kia, nhưng vẫn bị mưa to hắt vào.

Đau đớn liên tục không ngừng làm cho hắn nhíu chặt mày, gương mặt vốn dĩ tức giận bừng bừng cũng dần trắng bệch, tâm tình lại ác liệt tới cực điểm.

“Tao thao con mẹ nó!"

Buồn bực không chỗ phát tiết chuyển hóa thành một cậu lại một câu mắng. Hắn lắc đầu, mái tóc màu đỏ sậm ướt đẫm phủ trên cái trán rộng của hắn, làm cho dung mạo vốn dã tính của hắn có vẻ càng thêm cuồng dã.

Mưa to vẫn đang rơi, xa xa một chiếc ô màu đen chậm rãi di chuyển về phía này. Hắn nhìn qua, ánh mắt vẫn lợi hại như trước làm cho người ta không có chỗ nào che giấu –––cho dù miệng vết thương trên người hắn như đang ngâm trong nước ớt.

Chủ nhân của cái ô màu đen chậm rãi đến gần, Lôi Đình bất ngờ phát hiện đó là con gà quê mới bị hắn ngáng chân lúc nãy. Hắn nghĩ là cậu ta chỉ đi ngang qua, nhưng khi cậu ta đi đến trước mặt hắn thì ngừng lại, mở miệng ––– “Anh… Có nặng lắm không?" Cậu ta nói.

Tiếng mưa rơi rất lớn, tiếng nói chuyện của bốn mắt cũng rất thấp, cũng không biết thế nào, Lôi Đình lại nghe được rành mạch mỗi một từ mà cậu ta nói.

Hắn nghĩ cả đời này hắn cũng không quên được.

“Vết thương trên người anh có vẻ rất nghiêm trọng đấy…"

“Muốn về nhà của tôi tránh mưa hay không? Anh chảy thật nhiều máu nha…"

“…"

“Hóa ra là cậu hả, nói lắp…"

Thiếu niên to lớn run run đôi môi bị thương đang ngậm thuốc, nhìn cái tên vừa xấu lại vừa ngốc trước mặt, thật lâu sau mới mở miệng.

ღღღ

Lôi Đình vừa tiến vào căn nhà cũ nát này liền cởi áo ngoài cùng quần dài ướt đẫm, lộ thân thể tuy rằng đầy vết thương nhưng vẫn cao lớn kiện mỹ đầy khí lực, mà dưới háng mặc một chiếc quần lót màu đen vẫn chưa ướt, ở giữa chiếc quần nổi lên một điểm cao.

Cởi xong quần áo ướt đẫm, hắn duỗi chân tay to lớn tao nhã như con báo, quay về phía gà quê ở bên cạnh ngoéo… một cái tay, “Nói lắp, đi lấy cho tôi một cái khăn mặt sạch sẽ nhanh!"

Nhìn thấy thiếu niên trước mắt tiến dần từng bước, không hề cố kỵ cởi quần áo ướt đẫm trước mặt mình, thân thể cao lớn kiện mỹ lõa lồ, chủ nhân của căn nhà cũ nát ngây ngốc một lúc, cậu cúi đầu xoay người mang tới một cái khăn mặt khô mát, không nói được một lời đưa cho hắn.

“Mẹ nó, bị dính mưa đau muốn chết!" Lôi Đình mím môi, bàn tay với những khớp xương rõ rệt dùng sức chà lau mái tóc ướt đẫm của mình. Hắn âm thầm thề trong lòng, chỉ cần tóm được cái tên kia, hắn chắc chắn sẽ lột da phân thây một đám bọn chúng!

“Vết thương trên người anh không làm sao chứ?" Lí Tuấn nhìn thấy những vết thương to nhỏ, sâu cạn không giống nhau ở trên người thiếu niên trước mặt, nhỏ giọng dò hỏi. “Không chết được." Đôi mắt đầy dã tính của Lôi Đình nhìn cậu một cái, lại tiếp tục chà lau tóc của mình.

“Cần thuốc trị thương không?" Lí Tuấn chỉ chỉ vết thương trên người hắn, vô cùng hâm mộ thân thể to lớn cao to hơn mình rất nhiều. Mà hình thể thấp bé của mình, lại chỉ có thể ngửa cổ hết cỡ mới có thể nhìn thấy cặp mắt màu đen vô cùng xinh đẹp, lại lợi hại như báo của thiếu niên.

“Thuốc trị thương?" Lôi Đình nghe vậy cười nhạo một tiếng, “Nếu loại vết thương vặt vãnh này mà cần bôi thuốc thì lão tử cũng không cần lăn lộn!"

“Nhưng mà…"

“Nhưng mà cái gì? A, hóa ra cậu không phải người nói lắp à?" Lôi Đình cười ha ha, “Nói chuyện với cậu cũng rất bình thường thôi, vừa rồi sao nói lắp kinh khủng như vậy hả?"

“Lúc khẩn trương tôi sẽ…" Lí Tuấn cúi đầu.

“Cậu khẩn trương cái rắm a? Lão tử sẽ ăn cậu hay sao!?" Lôi Đình hung tợn trừng cậu.  Tiện đà xoay người đánh giá hoàn cảnh quanh mình, miệng liên tục chặc lưỡi.

“Chậc chậc, phòng này sao lại cũ nát như vậy hả? Loại phòng rách này còn có thể có người ở sao? Cả cái nhà này là cái gì? Đồ cổ cần thanh lý sao!?… Mẹ nó, đây là cái nơi quái quỉ gì thế hả?" Lôi Đình chưa bao giờ ở trong cái phòng rách nát thế này nên trong miệng phun ra cười nhạo liên tiếp.

Lí Tuấn đứng ở một bên đẩy đẩy cặp kính đen trên mũi, cúi đầu không nói được một lời, trong lòng lại có chút khổ sở. Bởi vì nơi này vốn chính là khu nhà nguy hiểm chính phủ đang chuẩn bị dỡ bỏ, vốn dĩ tất cả mọi người ở đây đều dời đi, người ở lại đều là những hộ có thu nhập thấp không có chỗ để đi. Cậu vốn dĩ cũng muốn chuyển qua trọ ở trường, nhưng tưởng tượng đến tiền nhà cùng tiền ăn rất cao ở trường, cậu liền bỏ ý định này ra khỏi đầu.

Cha mẹ tái hôn đều đã có con, tiền cho cậu tự nhiên càng ngày càng ít, có đôi khi thậm chí còn cùng nhau không cho cậu tiền sinh hoạt vài tháng. Mà Lí Tuấn vốn lại là một người có thói quen bị uất ức cũng không buồn hé răng, cho nên ngoài học bổng, thời gian sau khi học xong cậu còn đi làm thêm.

“Nơi này chính là khu nhà nguy hiểm chính phủ chuẩn bị phá bỏ và dời đi nơi khác…" Cậu cúi đầu, đẩy kính mắt trên mũi, chờ thiếu niên trước mắt phát tiết xong bất mãn trong lòng cùng cười nhạo xong, mới cúi đầu nói lại một câu.

“Tôi nói nơi này sao ngay cả cái quỷ cũng đều không có!" Lôi Đình ném khăn mặt trong tay xuống, thanh âm đột nhiên trở nên hung tợn, “Tôi nói, cậu mang tôi về cái nơi quỷ quái này, sẽ không phải muốn làm cho tôi bị cái phòng rách nát bất kì lúc nào cũng có thể sập này đè chết chứ!?" Bị một đống nhà rách nát đè chết, Lôi Đình chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn cười muốn chết.

Lí Tuấn nghe hắn nói như vậy trong lòng có chút tức giận, cậu có lòng tốt dẫn hắn về chẳng lẽ để chịu loại đãi ngộ này sao? Thật sự là chó cắn Lữ Động Tân, không thấy được lòng tốt của người khác! Nhưng trong lòng tuy nghĩ như vậy, miệng lại không thể phun ra được cái gì.

“Tôi ở lâu như vậy cũng không có việc gì a…" Cậu nói.

“Đó là mạng cậu lớn! Có lẽ một ngày nào đó đống phòng rách nát này sẽ nện ở trên đầu cậu thôi!" Lôi Đình có chút tức giận, nhưng không giống tức giận vừa rồi, mà là tức thái độ không để ý đến sinh mệnh của mình của tên nhà quê trước mặt này. Ở trong lòng hắn, cho tới bây giờ đều là đặt sinh mệnh của mình ở vị trí thứ nhất, mặc kệ người khác là chết hay là sống ––– đến ngay cả cha già của hắn chết, cũng không làm cho một người lãnh huyết ích kỷ như hắn chảy xuống một giọt nước mắt.

Ai mẹ nó muốn chết cứ chết, còn hắn chưa muốn chết.

“Vậy để cho nó sập xuống là được…" Lí Tuấn nói xong xoay người vào bếp.

“Cái gì…" Lôi Đình hơi giật mình nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ gầy xoay người bỏ đi kia, vì lòng tốt bỗng nhiên của mình mà oán giận không thôi.

“Con mẹ nó!" Hắn tức giận đá bay cái ghế dựa trước mắt.

Ghế dựa ngã nhào phát ra tiếng động ầm ầm trong khu nhà trọ yên tĩnh cũ nát.

ღღღ

Lí Tuấn mang cơm chiều đã làm xong từ phòng bếp ra, còn do dự thật lâu trước chạn bát, mới cầm thêm một đôi bát đũa.

“Cậu ăn cái này sao!?" Chờ cậu cầm bát đũa đặt lên bàn, yên lặng dựng cái ghế dựa bị thiếu niên thân thể kiện mỹ kia đá ngã. Lôi Đình lại trừng mắt cậu, tròng mắt cơ hồ sắp lọt khỏi vành mắt vì kinh ngạc.

––– đây là cái gì? Một đĩa rau xanh, một đĩa đậu hủ, còn có một bát rắn rắn không biết là làm theo phương pháp quỷ quái gì? Cơm của tên ăn mày lưu hành mới nhất sao!? Một người khác ở trong phòng hài hước nghĩ.

“Anh có muốn ăn hay không? Tôi không nghĩ tới trong nhà sẽ có người tới, cho nên không mua đồ ăn…" Tuy rằng bát đũa cầm hai đôi, nhưng nhìn thấy bộ dáng ghét bỏ không hề che dấu của người trước mặt, cậu nhìn như yếu đuối, nhưng lòng tự trọng lại rất mạnh vẫn cảm thấy khó chịu không nói nên lời.

Phức cảm tự ti từ trước tới này cùng ùa lên, làm cho Lí Tuấn không dám nhìn thẳng khuôn mặt dã tính, đường cong rõ nét của thiếu niên.

“Cậu muốn tôi ăn cái này!?" Lôi Đình cười nhạt.

Lí Tuấn nghe vậy buồn không hé răng ngồi xuống, cúi đầu đưa từng đũa cơm trắng trong bát vào miệng mình, tự ti cùng khó xử mãnh liệt làm cho cậu căn bản không dám nhìn mặt đối phương.

“Tôi nói cậu sao lại giống một con gà quê như vậy, hóa ra là dinh dưỡng không đủ a, ha ha…" Miệng Lôi Đình cắn một điếu thuốc, ngồi ở một bên cười ha ha.

Hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy lời nói và việc làm của mình có bao nhiêu ác liệt.

Mà Lí Tuấn, lại bị hắn cười nhạo vô tình, cố nén lúng túng trong lòng, từng ngụm từng ngụm đưa cơm vào miệng. Cơm vào trong miệng tựa hồ hơn một phần chua sót không hiểu so với bình thường, là khó có thể nuốt xuống như vậy.

Lôi Đình cười nhạo xong cũng không nhìn lại cậu, từ chỗ ngồi đứng lên, đi lại xung quanh trong phòng, khóe miệng ngậm thuốc còn thì thào mắng.

Lí Tuấn nhìn thân thể thon dài to lớn mà khí lực của hắn, mái tóc màu đỏ sậm càng phụ trợ khuôn mặt dã tính kia, thật sự vô cùng chói mắt. Cho dù miệng người nọ luôn phun ra nụ cười ác độc mà trào phúng, nhưng hơi thở dữ tợn mà tục tằng trên người hắn kia, cùng với ngón tay trắng sáng, thon dài mà lại vô cùng mạnh mẽ hữu lực, lại lộ ra lực hấp dẫn là kẻ khác không thể kháng cự.

“Cậu là một học sinh trung học?" Thiếu niên cao lớn tự nhiên cầm lấy một quyển sách giáo khoa trung học đặt ở trên bàn của cậu, nhấc chân bắt chéo lười biếng hỏi.

“Ừ, lớp 11."

“Thành tích của cậu rất tốt." Lôi Đình ngậm thuốc tùy ý lật tới lật lui sách giáo khoa của cậu, trên mỗi một bìa đều viết tên cùng lớp đoan trang chỉnh tể.

“Cũng được…" Lí Tuấn có chút không thích ứng với ca ngợi bất ngờ của hắn, chỉ thể theo thói quen đẩy kính mắt trên mũi.

“Sao chữ viết của cậu đẹp như thế mà người lại xấu thế này!?" Lên tiếng không chút khách khí làm cho khóe miệng vừa cong lên lại nhất thời cứng đờ, bộ dáng muốn cười không phải cười, giống như khóc lại không phải khóc, buồn cười đến không nói nên lời.

Phỏng chừng ai bị nói thẳng vào mặt là “diện mạo khó coi" cũng sẽ rất không thoải mái nhỉ? Cho dù cậu là một nam sinh.

Tâm tình của Lí Tuấn trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc.

“Tôi cũng không biết…" Cậu cụp mắt xuống, chỉ có thể trả lời như vậy.

Đáng tiếc thiếu niên lãnh huyết cũng không để ý tâm tình của cậu thế nào, chỉ dùng cặp mắt lợi hại làm cho người khác không thể che giấu quét ngang qua cậu một cái, từ trong lỗ mũi hừ ra tiếng cười khinh bỉ.

Giữa tình cảnh khó xử cùng trầm mặc, Lí Tuấn dùng tốc độ nhanh hơn mọi ngày thu dọn xong bàn, liền vội vàng trốn vào trong bếp.

ღღღ

Bộ dạng của cậu thật sự khó xem sao?

Lí Tuấn đi vào toilet thông với phòng bếp nhìn chính mình ở trong gương. Tóc màu đen, thực đen, bởi vì một thời gian dài không để ý mà có chút giống tổ chim, mà dưới mái tóc rối bời là một cặp kính đen đeo bảy, tám năm, rất quen thuộc, chính là đã có một loại hương vị buồn cười nói không nên lời. Mà xuống tiếp thì sao? Là cái miệng nho nhỏ ––– một nam sinh mà có miệng nhỏ như vậy không phải rất kỳ quái sao? Cằm lại nhọn như vậy. Cái gọi là “xấu xí" chính là chỉ người như cậu đi? Lí Tuấn nghĩ thầm.

Khi cậu lần đầu tiên lấy ánh mắt của người khác đánh giá bản thân mình, kết quả có được cũng chỉ là tự ti cùng uể oải càng sâu. So sánh với thiếu niên trong phòng khác, cậu tựa như một vở hài kịch sứt sẹo!

Lí Tuấn thử tháo cái kính đen cồng kềnh xuống, cố gắng nhìn chằm chằm bản thân trong gương, nhưng trước mắt cũng chỉ là một mảng mông lung. Cậu cận thị rất nặng, không có kính mắt thì không khác gì người mù.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể buông tha cho thử nghiệm nhàm chán này, bặm môi đeo kính mắt vào một lần nữa. Hiện ra trước mắt cậu, lại là thiếu niên sứt sẹo giống ông cụ non, không khí trầm lặng kia.

“Này, bốn mắt, cậu trốn ở chỗ này để làm gì!?" Bên tai chợt vang lên tiếng nói trầm thấp làm cho mặt của Lí Tuấn nóng bừng lên, cậu vội vàng đẩy kính mắt trên mũi để che dấu.

“Không…"

Lôi Đình khoanh cánh tay cường tráng lê mắt quét qua toilet nho nhỏ, đột nhiên dường như hiểu được cái gì liền cười nhạo một tiếng.

“Tôi nói, cậu liền nhận mệnh đi! Có soi thế nào thì trai xấu vẫn là trai xấu!" Hắn đi về phía trước dùng một tay ôm lấy thân thể nhỏ gầy, giống như nhấc một con gà con quay về gương.

“Chính cậu nhìn cho kỹ, khuôn mặt này, cái miệng nhỏ như vậy, thời điểm chơi bạn gái của cậu là cậu hôn cô ta hay là cô ta hôn cậu a ? Cằm nhọn như vậy sẽ không phải là khỉ chuyển thế chứ!? Còn có cậu mặc là cái loại quần áo gì? Cái túi nhặt được trong đống rác sao? Về phần kính mắt, hiện tại còn ai đi mang cái loại kính mắt buồn cười thế này!?… Thẩm mĩ trong đầu cậu là đại tiện hay là cứt chó hả? Quần áo sao lại kém như vậy hả!" Lôi Đình nhếch miệng bình luận ác liệt, không để ý người trong tay đang giãy dụa tiếp tục nói: “Còn nữa, cậu sao lại thấp như vậy!? Cậu học lớp 11 không phải sao? Cậu nhìn dáng người của cậu xem, ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng! Rốt cuộc cậu có được 1m6 không hả? Sẽ không phải ngay cả người tàn phế cấp ba cũng không đạt tiểu chuẩn chứ!?"

“Buông ra…" Lí Tuấn bị hắn xách không thở nổi, hai chân đu đưa không được, còn phải nghe bình luận ác độc của người bên cạnh. Lúc cậu cảm thấy sắp hít thở không thông, Lôi Đình lại quăng thân hình không mấy lượng thịt trong tay đi, nhếch miệng.

“Vẫn là đi mua tiện lợi giúp tôi đi, đồ bốn mắt." Ba chữ sau tăng thêm âm, rõ ràng có mùi trào phúng.

“Tôi muốn đến trường…" Cậu ngập ngừng.

“Vậy đi mua về trước cho tôi!" Lôi Đình trừng mắt nhìn cậu một cái, hung tợn nói: “Nếu không phải ở chỗ này của cậu ngay cả cái rắm cũng không có, lão tử sẽ bảo cậu đi ra ngoài mua sao!?"

Người này sao nói chuyện thô lỗ như vậy, chẳng lẽ hắn ta ăn phải rắm sao? Lí Tuấn giận mà không dám nói gì.

“Là tại anh không ăn…"

“Cái thứ đó là cho người ăn sao? Cậu nghĩ là cho heo ăn hay là chó!" Lôi Đình trừng mắt nhìn cậu một cái, như nguyện nhìn thấy cổ con gà quê này co rúm lại.

Cậu bình thường đều ăn thứ này a, chẳng lẽ cậu chính là heo hoặc chó sao?

“Anh tự mình đi ra ngoài mua là được rồi." Cậu thật sự muốn đi tự học a! Tuy rằng Lí Tuấn e ngại cường thế của thiếu niên trước mặt, tính tình lại nhát gan, chỉ khi nào gặp được chuyện mà mình kiên trì, mới ra sức cố gắng.

Mà Lôi Đình nghe vậy sắc mặt lại đen đi, một bàn tay lấy tốc độ sét không kịp bưng tai bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của người trước mặt, giữa tiếng kêu kinh ngạc của cậu đẩy ngã lên bồn rửa tay, cúi đầu dùng đôi mắt lãnh khốc thú tính mà lại lợi hại kia của hắn nhìn chăm chú vào cậu.

“Cậu muốn bị đánh hả!?" Hắn đè thấp giọng, khóe miệng ngậm thuốc xả ra một cái cười lạnh.

Mẹ nó, lão hổ không phát uy thật đúng là bị coi là mèo bệnh!

“Anh… Khụ khụ…" Lí Tuấn không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên bóp cổ cậu, trừ bỏ kinh ngạc nhiều hơn chính là sợ hãi. Lực đạo của tay người nọ rất lớn, chỉ trong chốc lát cậu liền cảm thấy cổ họng khó chịu muốn chết, nhịn không được phải ho lên.

Lúc hít sâu, cậu đồng thời cũng rõ ràng ngửi được một loại hơi thở giống đực cùng mùi thuốc lá nồng đậm trên cơ thể hắn.

“Buông… Buông tay…" Cậu giãy dụa.

Tiểu tử này không khỏi rất vô dụng đi!? Lực đạo trên tay hắn còn chưa dùng đến một nửa đâu! Lôi Đình đang phủ trên người cậu lại méo miệng, nhìn thấy bộ dáng người dưới thân ho đến nửa chết nửa sống, ba hai cái liền không thú vị thả tay.

Loại “gà còi" chỉ dùng một ngón tay cũng có thể làm cho cậu ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thế này, bảo hắn động tay hắn còn không thèm đâu! Trong mắt Lôi Đình tràn ngập khinh bỉ.

“Tôi nói, cậu rốt cuộc có đi mua không? Thật muốn lão tử đánh cho kêu cha gọi mẹ mới có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao!?" Lôi Đình đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt ho đến đỏ bừng của cậu, dưới tay truyền đến cảm xúc non mềm lại làm cho hắn ngây ngẩn ra một lúc.

Làn da của tiểu tử này tốt lắm a! Hắn nghĩ thầm.

Lí Tuấn liều mạng ho, cậu lúc này cho dù tiếp xúc xã hội chưa nhiều ––– bình thường trừ bỏ trường học cũng tiếp xúc rất ít với người trong xã hội, nhưng cũng loáng thoáng đoán được mình có lẽ đã trêu chọc vào nhân vật nguy hiểm mà mình không nên trêu chọc.

“Nếu không lúc tôi tan buổi tự học trở về sẽ mua cho anh ăn có được không?" Cậu cầu xin nói.

“Cậu nghĩ muốn đói chết lão tử sao? Chờ cậu tan buổi tự học trở về phải chờ tới khi nào!? Một ngày không đi học sẽ chết a!?"

“Thầy giáo sẽ điểm danh…" Lí Tuấn cho tới bây giờ đều là “học sinh gương mẫu" nên rất ít khi có kinh nghiệm đi muộn về sớm, chỉ có thể kiên trì nói: “Tôi thật sự muốn đến trường, buổi tối tôi sẽ mua về cho anh, van anh đấy!"

“Mày cố ý chọc giận ông nội tao mất hứng hả!?" Lôi Đình trừng mắt, giơ tay lên định đánh cậu, lại bởi vì nhìn thấy vẻ sợ hãi nhưng quật cường trong mắt cậu mà ngừng lại.

Không biết vì cái gì, đôi mắt dưới gọng kính dày nặng vô cùng buồn cười kia lại có một loại ma lực nói không nên lời.

“Mẹ nó, xem ở phân thượng hôm nay cậu có lòng tốt thu lưu tôi, lần này tạm tha cậu." Lôi Đình buông tay, ngữ khí hung ác đe dọa: “Nếu lần sau cậu còn không biết tốt xấu như vậy, tôi chắc chắn sẽ đánh cậu đến ngay cả cha đẻ cậu cũng không nhận ra được!… Cậu cút mẹ nó đi, đi cái buổi tự học chó má của cậu đi!"

Đẩy thân thể không có mấy lượng thịt trước mặt ra, Lôi Đình sải bước rời khỏi cái “lồng gà" đến ngay cả việc xoay người cũng thấy khó khăn này.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại