Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)
Chương 71: I swear
Nhìn thấy gương mặt Harry híp mắt ngủ say, Snape nhéo mặt thiếu niên một cái, sau đó ngồi lên ôm lấy cậu đi vào phòng tắm, đặt Harry vào trong bồn tắm rửa sạch.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ mới trở lại phòng ngủ, Snape liền phát hiện bên giường ngăn nắp bày các loại anh cần ‘Độc dược giải quyết hậu quả’. Điều này làm cho Slytherin mặt đen nhịn không được khóe miệng run rẩy, sau khi phân biệt tác dụng dựa theo hiệu quả bôi lên dấu vết yêu thương ở trên người Harry. Snape thật sự còn xóa vết tích, hủy ấn ký, để cho da thịt thiếu niên Harry trở lại mềm mại trơn bóng như trước. Những chỗ lưu lại vết sẹo thời thơ ấu, làm người đàn ông nhăn mày sau đó dần dần mất hẳn.
Snape từng do dự muốn Harry quên chuyện tối nay hay không, nếu nhất thời sơ sẩy làm cho Dark Lord biết quan hệ giữa anh và Harry......
Nhưng anh căn bản không thể ép Harry uống dược lãng quên, hoặc là sử dụng một Obliviate. ‘ hay là chờ Harry tỉnh lại, nhìn phản ứng của cậu ra quyết định đi.’ Snape thở dài, nếu Harry không thể nhận chuyện đã xảy ra, như vậy vẫn là làm cho hắn đã quên đi.
Thân thể khô mát Harry nằm ở trên giường lớn của Snape được chăm sóc i, lại mệt mỏi không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi Snape làm xong tất cả, liền ôm lấy Harry ngủ thiếp đi vào lúc rạng sáng.
“Giáo sư?!" Sinh vật Harry đúng sáu giờ thức dậy, thiếu niên nhìn thấy trước mắt rõ ràng khuôn ngực to lớn đầu tiên là sửng sốt, tiến lên dung khứu xác định thân phận Snape, sau đó lập tức đưa tay thăm dò trong quần lót của mình, xác định không có dấu vết mộng tinh, mới nói chuyện.
“Làm sao vậy? Không ngủ một lát?" Snape vẫn duy trì giọng điệu nói chuyện bình thườn, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào ánh mắt thiếu niên, muốn thấy rõ phản ứng chân thật nhất của cậu.
“Giáo sư sao em lại ngủ ở nơi này? Em không phải ăn tối sao?" Harry có thể cảm giác được thanh âm run rẩy chính mình, “Em nhớ rõ em đang ăn tối cảm thấy rất buồn ngủ, cho nên ở ngủ trong phòng khách!"
Snape ‘uhm’ một tiếng, sau đó ý tứ khó hiểu tiếp tục hỏi, “Cuối cùng em nhớ rõ chính mình đang ngủ sao?" Chẳng lẽ Harry muốn giả vờ không có chuyện lúc này? Nghĩ đến đây, tâm tình người đàn ông bắt đầu trở nên gắt gỏng.
“Em......" Harry muốn đánh chết chính mình, cậu lại có thể mơ thấy chính mình cùng Severus lên giường! Hay là chính mình …! Trứng Meilin! Nhất định là tối hôm qua cậu ăn nhầm cái gì đó!
Thiếu niên hoàn toàn không nghĩ tới sự thật trong tiềm thức của mình, dù tối hôm qua ăn nhầm cái gì đó, vẫn là tự nguyện ăn, hơn nữa còn khích lệ tiểu gia tinh Pipi càng vất vả công lao càng lớn.
“Mặt em sao lại đỏ." Trong lòng Snape có một con nai con vui vẻ kêu ô ô, anh nhích tới gần thiếu niên, bàn tay đặt lên trán cậu thử độ ấm, sau đó vội vàng hỏi, “Chẳng lẽ lại bị cảm?"
Harry chỉ cảm thấy đầu mình vang một tiếng, hậu tri hậu giác phát hiện chính mình lại ngay cả đồ ngủ cũng không mặc, lúc này chính gần như trần trụi cùng Snape nằm trong chăn. “Em...... em sao lại ngủ ở nơi này?" Dựa theo trí nhớ trước kia, sau khi cậu thấy giấc mơ ẩm ước, đều sẽ để lại chứng cứ phạm tội, nên tối hôm qua cậu sẽ không làm cái gì với Severus đang ngủ chứ!
“Em cảm thấy được thế nào?" Snape cho rằng hỏi vặn lại thật sự là cần thiết, nhất là đối mặt tiểu sư tử chột dạ.
Harry cúi đầu nhìn xa lạ, quần lót màu đen có chút rộng lớn, thanh âm ong ong mở miệng, ý đồ làm cho người đàn ông nghe không rõ nội dung, “Em, em ngày hôm qua...... mộng tinh?"
“Uhm." Tầm mắt Snape đảo qua phần thịt mềm mại lộ ra trong khe quần Harry, rất vui vẻ vì chính mình lựa chọn một cái quần tam giác rộng lớn nhất, “Cho nên ta liền giúp em tắm rữa sạch sẽ, sau đó em cảm thấy được lạnh vẫn ôm ta không buôn."
“Còn...... Còn có cái gì?" Trong lòng Harry lệ rơi đầy mặt, ngượng ngùng, hổ thẹn hơn nữa vô thố làm cho cậu hoàn toàn quên tâm tình còn đang âm thầm giãy dụa trước đó.
Snape bình tĩnh ngồi dậy, nhìn thấy thiếu niên vì rét lạnh mà thân thể run rẩy, mà cởi áo ngủ ấm áp của mình choàng lên người thiếu niên, “Trừ hành động em đem ta làm gối ôm sưởi ấm ra, không có gì khác." Người đàn ông không cảm thấy cách nói của mình là sai, tuy rằng hai người đối với vị trí sưởi ấm có chút hiểu khác nhau, đương nhiên, còn có phương thức sưởi ấm.
Harry cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người đàn ông, cảm thấy được thằng em của mình rõ ràng lại có chút hưng phấn, vì thế nhanh chóng khoác áo choàng chạy ra phòng ngủ tìm quần áo, bởi vì chân không còn sức lảo đảo một chút. Sau đó càng thêm lệ rơi đầy mặt, tối hôm qua cậu rốt cuộc ở trong mộng làm bao nhiêu lần! Sao cả chân đều mất sức.
Một bên mặc quần áo một bên khinh bỉ chính mình thiếu niên phát hiện áo choàng đồng phục đều được sấy khô, trong lòng cảm tạ Pipi săn sóc, sau đó cũng nghi hoặc tối hôm qua khác thường là bởi vì cái gì, “Pipi."
“Chủ nhân Harry!" Tiểu gia tinh trước tiên xuất hiện, bởi vì Harry là người Snape nhận định, hơn nữa cũng cùng chủ nhân trang viên Prince ký kết quan hệ thể xác, cho nên Pipi hoàn toàn đem Harry trở thành chủ nhân thật sự, mà không phải chủ nhân tương lai.
“Pipi, bữa tối ngày hôm qua——" Harry nói đến một nửa ngừng lại, cậu phiền não nếu chính mình nghi ngờ bữa tối có vấn đề, Pipi có thể tự sát để chứng minh trong sạch hay không, vì thế đành phải đem chua sót nuốt vào trong bụng, “—— tốt lắm, điểm tâm sáng hôm nay cũng nhờ cậu."
Con mắt Pipi vốn đã lớn liền lóe sáng nhìn Harry, xem ra chủ nhân Harry thực thích sắp xếp tối hôm qua, người lớn nói quả nhiên đúng vậy, gia tinh là để trợ giúp tình cảm Phù thủy gắn kết (ta chém)! Pipi sẽ càng cố gắng!
Chờ sau khi Snape chuẩn bị xong, chính mình cùng Harry ngồi vào bàn ăn, thiếu niên vẫn đang lâm vào trong suy nghĩ hỗn loạn của mình không thoát khỏi, bởi vì vừa rồi lúc người đàn ông đưa cho cậu một lọ Độc dược để cho cậu ‘bổ sung tinh lực’, Harry đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cậu đã gọi tên, ‘ Sev Prince!’. Cậu lại đem bạn qua thư đã chết cùng Severus trở thành một người. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đều có tính cách không được tự nhiên cùng lời nói ác độc riêng của Slytherin sao? Chính là vì sao cậu chưa từng tìm thấy những điều tương tự này ở trên người Draco? (vì cái này là đặc biệt của giáo sư, ko phải ai cũng có)
Harry cắn mạnh đầu lưỡi bản thân một chút, khinh bỉ chính mình không chịu trách nhiệm, sắc mặt ửng hồng bắt đầu thôi miên chính mình, ‘Severus chính là cha chú, là bạn, là người nhà quan trọng’.
“Nếu không hài lòng có thể cho Pipi đổi cái khác." Severus nhìn thấy Harry đem trứng chiên đâm nát bét, nhịn không được mở miệng, “Em muốn ăn cái gì?"
Harry theo bản năng ngẩng đầu, sau đó trong đôi mắt thâm thúy nhanh chóng cúi đầu, “Không...... Đã tốt lắm."
Snape búng tay một cái, “Đem trứng chiên đổi thành bánh ga-tô, đem đến một phần chân giò hun khói." Anh phát hiện hành vi trốn tránh của Harry cùng trước đó giống nhau, nhưng nguyên nhân cũng đã hoàn toàn khác biệt. Có lẽ thiếu niên của anh thẹn thùng vì đem ảo tượng của mình trở thành bạn đời?
“Em phải đi về." Harry ở trong tầm mắt Snape ăn xong bữa sáng, liền ôm luận văn chính mình chuẩn bị rời đi, “Em cả đêm không quay về Gryffindor, Ron sẽ lo lắng."
Snape cố ý nghi hoặc vấn đề: “Vậy trước kia lúc đêm em không về đều giải thích như thế nào?"
Harry ưỡn ngực ngẩng đầu, lấy ra khí thế chính mình lập tức, “Em nói em ở Phòng cần thiết học tập."
“......" Snape phất tay để cho Harry đi, sau đó ở khoảnh khắc cánh cửa đóng lại kia nhịn không được cười ra tiếng, lý do này, trách không được sau khi Harry lần đầu tiên ngủ lại Weasley cùng Draco đánh một trận.
Harry vừa rời khỏi hầm liền nhanh chóng chạy tới Gryffindor, mọi người đi ngang qua chào hỏi cậu không quay đầu lại nhìn, vẫn chạy đến phòng nghỉ công cộng nhìn thấy Ron cùng Hermione mới thở dài một hơi.
“Này anh bạn, có quỷ ở đuổi theo cậu sao?" Ron chê cười, sau đó ánh mắt lợi hại nhìn Harry từ đầu đến chân một lần, tối hôm qua Harry không trở về! Nhất định là bị chồn thối mang đi!
“Không có, mình chính là một đêm không gặp nên nhớ các cậu." Harry đem luận văn đặt trên bàn, cố ý nói sang chuyện khác, “Bài tập mình đều viết xong, muốn xem chứ?"
Ron nhanh chóng ôm vào trong ngực, không để ý Hermione vỗ đầu cũng muốn tham khảo trước một chút.
Harry ngồi ở sô pha xem hai người bạn liếc mắt đưa tình, cảm thấy được cuối cùng về tới thế giới bình thường, về phần mộng xuân đêm qua, nhất định đều là hormone tuổi dậy thì lỗi! Có lẽ cậu nên làm như Draco đề nghị, tìm một đối tượng thật sự, sau đó đúng giờ tiến hành thư tỏa? Lúc nghĩ như vậy, ở trong đầu Harry chính là hiện lên một Snape phiên bản thanh niên, có đủ đặc sắc của Severus và Prince, nháy mắt làm cho Harry mồ hôi lạnh đều xuất hiện.
Bởi vì tâm tình trốn tránh này, so với kế hoạch Harry tăng thêm năm ngày mới lại liên lạc với Prince. Trong vài ngày này, Snape quan sát biểu hiện Harry, xác định cậu là mơ hồ (hoặc là nói là tự mình thôi miên) đem chuyện đêm đó trở thành giấc mơ, lại nghiêm khắc cảnh cáo Pipi không được tự ý hành động nữa, yên lặng, âm thầm trông coi thiếu niên, sau khi đợi cậu đi vào giấc ngủ, mới có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu Độc dược.
【 này, ở đó không? 】 khi cách nhiều ngày như vậy, thời điểm một lần nữa cầm bút viết, Harry có thể cảm thấy tâm tình chính mình thực khẩn trương. Cậu đợi đến mười giờ cũng chưa đợi có trả lời, có chút lo lắng tiếp tục viết,【 thật xin lỗi, gần đây có chút bận rộn. 】
Severus nhỏ nhìn thấy thần chú nhắc nhở sang lên, nhưng mà anh không có trả lời, mà vẫn đang tiếp tục luận văn trong tay.
【 không ở đây sao không? 】 Harry gãi đầu, cậu biết chính mình lạnh nhạt Prince, chính là cậu chỉ cần vừa mở ra sách Độc dược, sẽ nhớ tới này cái cảnh nóng bỏng trong mơ, cậu mang theo trên người một hình ảnh thiếu niên tóc đen gầy yếu làm cho cậu buồn rầu không dứt, 【Giận sao? Là anh nói đàn ông phải lấy chuyện học làm trọng, rèn luyện chính mình, đừng cáu kỉnh....... 】
Harry cố ý nói như vậy, cậu nghĩ Prince nhất định sẽ nhanh chóng dùng ngôn ngữ đặc biệt mà mắng lại, sau đó cậu có thể dựa vào cơ hội này mà tháo gỡ tình thế chiến tranh lạnh này.
Thấy nhắc nhở lại sáng lần nữa, Severus nhỏ nghiến răng nghiến lợi mở ra sách Độc dược, lật qua mặt bên tấm da dê viết được một nửa. Anh nhìn thấy chỗ trống kia, chính mình thêm vào mấy chữ ‘ đồ yếu đuối’, sau đó quyết đoán nổi điên.
【muốn cái gì? 】Severus nhỏ điên cuồng viết, thân thể đau đớn cùng nỗi đau trong lòng tra tấn anh,【 thích thì gọi đến kẻ phụ hoạ? Hay là một cái thùng rác bất cứ lúc nào cũng nhận lấy cảm xúc của em? Hoặc là vật cưng, kẻ đáng thương nhớ đến thì cho chút đồ ăn vặt à?! 】
【 Prince?】Harry bị bạn qua thư đáp lại mà hoảng sợ rồi,【 anh không cần nghĩ như vậy, anh là người rất quan trọng, em thề với Meilin. 】
Sau khi tắm rửa sạch sẽ mới trở lại phòng ngủ, Snape liền phát hiện bên giường ngăn nắp bày các loại anh cần ‘Độc dược giải quyết hậu quả’. Điều này làm cho Slytherin mặt đen nhịn không được khóe miệng run rẩy, sau khi phân biệt tác dụng dựa theo hiệu quả bôi lên dấu vết yêu thương ở trên người Harry. Snape thật sự còn xóa vết tích, hủy ấn ký, để cho da thịt thiếu niên Harry trở lại mềm mại trơn bóng như trước. Những chỗ lưu lại vết sẹo thời thơ ấu, làm người đàn ông nhăn mày sau đó dần dần mất hẳn.
Snape từng do dự muốn Harry quên chuyện tối nay hay không, nếu nhất thời sơ sẩy làm cho Dark Lord biết quan hệ giữa anh và Harry......
Nhưng anh căn bản không thể ép Harry uống dược lãng quên, hoặc là sử dụng một Obliviate. ‘ hay là chờ Harry tỉnh lại, nhìn phản ứng của cậu ra quyết định đi.’ Snape thở dài, nếu Harry không thể nhận chuyện đã xảy ra, như vậy vẫn là làm cho hắn đã quên đi.
Thân thể khô mát Harry nằm ở trên giường lớn của Snape được chăm sóc i, lại mệt mỏi không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi Snape làm xong tất cả, liền ôm lấy Harry ngủ thiếp đi vào lúc rạng sáng.
“Giáo sư?!" Sinh vật Harry đúng sáu giờ thức dậy, thiếu niên nhìn thấy trước mắt rõ ràng khuôn ngực to lớn đầu tiên là sửng sốt, tiến lên dung khứu xác định thân phận Snape, sau đó lập tức đưa tay thăm dò trong quần lót của mình, xác định không có dấu vết mộng tinh, mới nói chuyện.
“Làm sao vậy? Không ngủ một lát?" Snape vẫn duy trì giọng điệu nói chuyện bình thườn, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào ánh mắt thiếu niên, muốn thấy rõ phản ứng chân thật nhất của cậu.
“Giáo sư sao em lại ngủ ở nơi này? Em không phải ăn tối sao?" Harry có thể cảm giác được thanh âm run rẩy chính mình, “Em nhớ rõ em đang ăn tối cảm thấy rất buồn ngủ, cho nên ở ngủ trong phòng khách!"
Snape ‘uhm’ một tiếng, sau đó ý tứ khó hiểu tiếp tục hỏi, “Cuối cùng em nhớ rõ chính mình đang ngủ sao?" Chẳng lẽ Harry muốn giả vờ không có chuyện lúc này? Nghĩ đến đây, tâm tình người đàn ông bắt đầu trở nên gắt gỏng.
“Em......" Harry muốn đánh chết chính mình, cậu lại có thể mơ thấy chính mình cùng Severus lên giường! Hay là chính mình …! Trứng Meilin! Nhất định là tối hôm qua cậu ăn nhầm cái gì đó!
Thiếu niên hoàn toàn không nghĩ tới sự thật trong tiềm thức của mình, dù tối hôm qua ăn nhầm cái gì đó, vẫn là tự nguyện ăn, hơn nữa còn khích lệ tiểu gia tinh Pipi càng vất vả công lao càng lớn.
“Mặt em sao lại đỏ." Trong lòng Snape có một con nai con vui vẻ kêu ô ô, anh nhích tới gần thiếu niên, bàn tay đặt lên trán cậu thử độ ấm, sau đó vội vàng hỏi, “Chẳng lẽ lại bị cảm?"
Harry chỉ cảm thấy đầu mình vang một tiếng, hậu tri hậu giác phát hiện chính mình lại ngay cả đồ ngủ cũng không mặc, lúc này chính gần như trần trụi cùng Snape nằm trong chăn. “Em...... em sao lại ngủ ở nơi này?" Dựa theo trí nhớ trước kia, sau khi cậu thấy giấc mơ ẩm ước, đều sẽ để lại chứng cứ phạm tội, nên tối hôm qua cậu sẽ không làm cái gì với Severus đang ngủ chứ!
“Em cảm thấy được thế nào?" Snape cho rằng hỏi vặn lại thật sự là cần thiết, nhất là đối mặt tiểu sư tử chột dạ.
Harry cúi đầu nhìn xa lạ, quần lót màu đen có chút rộng lớn, thanh âm ong ong mở miệng, ý đồ làm cho người đàn ông nghe không rõ nội dung, “Em, em ngày hôm qua...... mộng tinh?"
“Uhm." Tầm mắt Snape đảo qua phần thịt mềm mại lộ ra trong khe quần Harry, rất vui vẻ vì chính mình lựa chọn một cái quần tam giác rộng lớn nhất, “Cho nên ta liền giúp em tắm rữa sạch sẽ, sau đó em cảm thấy được lạnh vẫn ôm ta không buôn."
“Còn...... Còn có cái gì?" Trong lòng Harry lệ rơi đầy mặt, ngượng ngùng, hổ thẹn hơn nữa vô thố làm cho cậu hoàn toàn quên tâm tình còn đang âm thầm giãy dụa trước đó.
Snape bình tĩnh ngồi dậy, nhìn thấy thiếu niên vì rét lạnh mà thân thể run rẩy, mà cởi áo ngủ ấm áp của mình choàng lên người thiếu niên, “Trừ hành động em đem ta làm gối ôm sưởi ấm ra, không có gì khác." Người đàn ông không cảm thấy cách nói của mình là sai, tuy rằng hai người đối với vị trí sưởi ấm có chút hiểu khác nhau, đương nhiên, còn có phương thức sưởi ấm.
Harry cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người đàn ông, cảm thấy được thằng em của mình rõ ràng lại có chút hưng phấn, vì thế nhanh chóng khoác áo choàng chạy ra phòng ngủ tìm quần áo, bởi vì chân không còn sức lảo đảo một chút. Sau đó càng thêm lệ rơi đầy mặt, tối hôm qua cậu rốt cuộc ở trong mộng làm bao nhiêu lần! Sao cả chân đều mất sức.
Một bên mặc quần áo một bên khinh bỉ chính mình thiếu niên phát hiện áo choàng đồng phục đều được sấy khô, trong lòng cảm tạ Pipi săn sóc, sau đó cũng nghi hoặc tối hôm qua khác thường là bởi vì cái gì, “Pipi."
“Chủ nhân Harry!" Tiểu gia tinh trước tiên xuất hiện, bởi vì Harry là người Snape nhận định, hơn nữa cũng cùng chủ nhân trang viên Prince ký kết quan hệ thể xác, cho nên Pipi hoàn toàn đem Harry trở thành chủ nhân thật sự, mà không phải chủ nhân tương lai.
“Pipi, bữa tối ngày hôm qua——" Harry nói đến một nửa ngừng lại, cậu phiền não nếu chính mình nghi ngờ bữa tối có vấn đề, Pipi có thể tự sát để chứng minh trong sạch hay không, vì thế đành phải đem chua sót nuốt vào trong bụng, “—— tốt lắm, điểm tâm sáng hôm nay cũng nhờ cậu."
Con mắt Pipi vốn đã lớn liền lóe sáng nhìn Harry, xem ra chủ nhân Harry thực thích sắp xếp tối hôm qua, người lớn nói quả nhiên đúng vậy, gia tinh là để trợ giúp tình cảm Phù thủy gắn kết (ta chém)! Pipi sẽ càng cố gắng!
Chờ sau khi Snape chuẩn bị xong, chính mình cùng Harry ngồi vào bàn ăn, thiếu niên vẫn đang lâm vào trong suy nghĩ hỗn loạn của mình không thoát khỏi, bởi vì vừa rồi lúc người đàn ông đưa cho cậu một lọ Độc dược để cho cậu ‘bổ sung tinh lực’, Harry đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cậu đã gọi tên, ‘ Sev Prince!’. Cậu lại đem bạn qua thư đã chết cùng Severus trở thành một người. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đều có tính cách không được tự nhiên cùng lời nói ác độc riêng của Slytherin sao? Chính là vì sao cậu chưa từng tìm thấy những điều tương tự này ở trên người Draco? (vì cái này là đặc biệt của giáo sư, ko phải ai cũng có)
Harry cắn mạnh đầu lưỡi bản thân một chút, khinh bỉ chính mình không chịu trách nhiệm, sắc mặt ửng hồng bắt đầu thôi miên chính mình, ‘Severus chính là cha chú, là bạn, là người nhà quan trọng’.
“Nếu không hài lòng có thể cho Pipi đổi cái khác." Severus nhìn thấy Harry đem trứng chiên đâm nát bét, nhịn không được mở miệng, “Em muốn ăn cái gì?"
Harry theo bản năng ngẩng đầu, sau đó trong đôi mắt thâm thúy nhanh chóng cúi đầu, “Không...... Đã tốt lắm."
Snape búng tay một cái, “Đem trứng chiên đổi thành bánh ga-tô, đem đến một phần chân giò hun khói." Anh phát hiện hành vi trốn tránh của Harry cùng trước đó giống nhau, nhưng nguyên nhân cũng đã hoàn toàn khác biệt. Có lẽ thiếu niên của anh thẹn thùng vì đem ảo tượng của mình trở thành bạn đời?
“Em phải đi về." Harry ở trong tầm mắt Snape ăn xong bữa sáng, liền ôm luận văn chính mình chuẩn bị rời đi, “Em cả đêm không quay về Gryffindor, Ron sẽ lo lắng."
Snape cố ý nghi hoặc vấn đề: “Vậy trước kia lúc đêm em không về đều giải thích như thế nào?"
Harry ưỡn ngực ngẩng đầu, lấy ra khí thế chính mình lập tức, “Em nói em ở Phòng cần thiết học tập."
“......" Snape phất tay để cho Harry đi, sau đó ở khoảnh khắc cánh cửa đóng lại kia nhịn không được cười ra tiếng, lý do này, trách không được sau khi Harry lần đầu tiên ngủ lại Weasley cùng Draco đánh một trận.
Harry vừa rời khỏi hầm liền nhanh chóng chạy tới Gryffindor, mọi người đi ngang qua chào hỏi cậu không quay đầu lại nhìn, vẫn chạy đến phòng nghỉ công cộng nhìn thấy Ron cùng Hermione mới thở dài một hơi.
“Này anh bạn, có quỷ ở đuổi theo cậu sao?" Ron chê cười, sau đó ánh mắt lợi hại nhìn Harry từ đầu đến chân một lần, tối hôm qua Harry không trở về! Nhất định là bị chồn thối mang đi!
“Không có, mình chính là một đêm không gặp nên nhớ các cậu." Harry đem luận văn đặt trên bàn, cố ý nói sang chuyện khác, “Bài tập mình đều viết xong, muốn xem chứ?"
Ron nhanh chóng ôm vào trong ngực, không để ý Hermione vỗ đầu cũng muốn tham khảo trước một chút.
Harry ngồi ở sô pha xem hai người bạn liếc mắt đưa tình, cảm thấy được cuối cùng về tới thế giới bình thường, về phần mộng xuân đêm qua, nhất định đều là hormone tuổi dậy thì lỗi! Có lẽ cậu nên làm như Draco đề nghị, tìm một đối tượng thật sự, sau đó đúng giờ tiến hành thư tỏa? Lúc nghĩ như vậy, ở trong đầu Harry chính là hiện lên một Snape phiên bản thanh niên, có đủ đặc sắc của Severus và Prince, nháy mắt làm cho Harry mồ hôi lạnh đều xuất hiện.
Bởi vì tâm tình trốn tránh này, so với kế hoạch Harry tăng thêm năm ngày mới lại liên lạc với Prince. Trong vài ngày này, Snape quan sát biểu hiện Harry, xác định cậu là mơ hồ (hoặc là nói là tự mình thôi miên) đem chuyện đêm đó trở thành giấc mơ, lại nghiêm khắc cảnh cáo Pipi không được tự ý hành động nữa, yên lặng, âm thầm trông coi thiếu niên, sau khi đợi cậu đi vào giấc ngủ, mới có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu Độc dược.
【 này, ở đó không? 】 khi cách nhiều ngày như vậy, thời điểm một lần nữa cầm bút viết, Harry có thể cảm thấy tâm tình chính mình thực khẩn trương. Cậu đợi đến mười giờ cũng chưa đợi có trả lời, có chút lo lắng tiếp tục viết,【 thật xin lỗi, gần đây có chút bận rộn. 】
Severus nhỏ nhìn thấy thần chú nhắc nhở sang lên, nhưng mà anh không có trả lời, mà vẫn đang tiếp tục luận văn trong tay.
【 không ở đây sao không? 】 Harry gãi đầu, cậu biết chính mình lạnh nhạt Prince, chính là cậu chỉ cần vừa mở ra sách Độc dược, sẽ nhớ tới này cái cảnh nóng bỏng trong mơ, cậu mang theo trên người một hình ảnh thiếu niên tóc đen gầy yếu làm cho cậu buồn rầu không dứt, 【Giận sao? Là anh nói đàn ông phải lấy chuyện học làm trọng, rèn luyện chính mình, đừng cáu kỉnh....... 】
Harry cố ý nói như vậy, cậu nghĩ Prince nhất định sẽ nhanh chóng dùng ngôn ngữ đặc biệt mà mắng lại, sau đó cậu có thể dựa vào cơ hội này mà tháo gỡ tình thế chiến tranh lạnh này.
Thấy nhắc nhở lại sáng lần nữa, Severus nhỏ nghiến răng nghiến lợi mở ra sách Độc dược, lật qua mặt bên tấm da dê viết được một nửa. Anh nhìn thấy chỗ trống kia, chính mình thêm vào mấy chữ ‘ đồ yếu đuối’, sau đó quyết đoán nổi điên.
【muốn cái gì? 】Severus nhỏ điên cuồng viết, thân thể đau đớn cùng nỗi đau trong lòng tra tấn anh,【 thích thì gọi đến kẻ phụ hoạ? Hay là một cái thùng rác bất cứ lúc nào cũng nhận lấy cảm xúc của em? Hoặc là vật cưng, kẻ đáng thương nhớ đến thì cho chút đồ ăn vặt à?! 】
【 Prince?】Harry bị bạn qua thư đáp lại mà hoảng sợ rồi,【 anh không cần nghĩ như vậy, anh là người rất quan trọng, em thề với Meilin. 】
Tác giả :
Xán Nhược Thần Hi