Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)
Chương 63: Cưỡi chổi
“Oa!" Xuất hiện ở trước mắt Harry, là căn phòng sắp xếp vô số nguyên liệu nấu ăn làm cho người yêu thích nấu ăn sẽ say mê. Rất nhiều hoa quả tươi ngon, các rau cải tươi xanh, còn có các loại thịt thượng hạng. Harry nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn đó chưa chế biến, nhất thời hai tay đều cảm thấy được ngứa ngáy. Cậu theo bản năng bắt đầu tưởng tượng tùy ý phối hợp sẽ tạo ra món ăn ngon gì.
“Thế nào?" Trong lòng Snape thầm dễ chịu, anh cũng là cố ý hỏi Pipi mới biết được còn có nơi như vậy, bình thường lúc gia tinh nấu ăn sẽ trực tiếp đem đồ ăn từ phòng cất giữ gọi đến phòng bếp, cho nên rất ít nhân sẽ biết còn có như vậy cái địa phương.
“Tuyệt quá! Lần sau Pipi có thể mang em đến tự mình chọn vật liệu!" Harry cảm thấy được chủ ý này thật không tệ. “Severus, có hứng thú nếm thử bánh pudding không đường em đặc chế hay không?"
“Vinh hạnh của ta." Snape vừa dứt lời, Pipi liền vì muốn chủ nhân nó có được thuận lợi, lén đem gia tinh nghiên cứu sách dạy nấu ăn lôi ra khỏi phòng bếp.
Có ma pháp hỗ trợ, Harry mất mười lăm phút đã làm ra bánh pudding thơm ngon, băn khoăn đến khẩu vị của Severus, cậu cố ý đem không đường biến thành một ít, mang theo mùi vị đắng chát và không đường đậm đặc có thể chấp nhận.
“Mau nếm thử." Harry giống như đầu bếp chờ mong giám khảo khen ngợi, mắt không ngừng lóe sáng.
Snape cầm lấy thìa, múc một chút không đường trước, đưa vào miệng nhấp nháp, sau đó nhìn Harry liếc mắt một cái.
“Thế nào?" Harry nhịn không được muốn chính mình nếm thử chút.
“Cái này thì......" Snape giả vờ suy nghĩ, lại múc một thìa bánh pudding, đầu tiên là ngửi, sau đó giống như bình luận viên chuyên nghiệp nâng thìa lên trước mắt quơ quơ, quan sát màu sắc bánh pudding, cuối cùng tao nhã bỏ vào miệng, “Ngon."
Nụ cười của Harry lập tức chói mắt, bắt đầu đi tới đi lui, giống như cún con hưng phấn vẫy đuôi.
“Bánh pudding tẩm rượu vào miệng liền tan ra, một chút không đường mang theo cảm giác đắng chát khó diễn tả, em rất có thiên phú, Harry." Snape chân thành đánh giá, kỳ thật anh cảm thấy được chính yếu là, Harry làm bánh pudding này là vì anh mà làm, lo lắng đến sở thích của anh mà tăng thêm vị đắng. Chỉ cần nghĩ như vậy, đồ ăn vào miệng đều giống như tăng thêm vị ngọt, huống chi Harry làm thật sự là không tệ.
Harry vui vẻ cầm lấy muỗng nhỏ bắt đầu ăn, cậu cảm thấy được chính mình làm không tệ, chính là giống như không có Severus khen ngợi như vậy. Bất quá dù là người nào, sẽ không ai không thích nghe lời nói bùi tai, hơn nữa với cá tính của Severus mà nói, khẳng định là anh nói thật! Cho nên Harry càng thêm vui vẻ ăn hết bánh pudding.
“Còn muốn theo ta đi chỗ khác?" Snape dặn dò Pipi đem phòng bếp dọn dẹp, đồng thời nháy mắt với Pipi để cho nó đem bánh pudding đặt vào trong bình để ở văn phòng, phải biết rằng bởi vì đối dụng cụ không hài lòng, đây là chính Harry biến ra bình thủy tinh.
“Đương nhiên." Trải qua hai nơi hưởng thụ trước đó, Harry cuối cùng là tin Severus cũng không phải là người khổ hạnh không để ý đến chuyện bên ngoài, nhìn vào chỗ anh lựa chọn không tệ, xem chừng cho dù là Draco cũng không có thẩm mỹ tốt như vậy.
Snape suy nghĩ, hiện tại trong trường học đúng là có nhiều người, không bằng mang theo Harry đi dạo ngoài lâu đài, “Theo ta."
Harry nhìn thấy Snape nắm tay của mình, trong lòng tràn đầy nổi lên rung động. Cậu thừa nhận chính mình là người khao khát ấm áp, cho nên dù nhận thấy được chút gì, cũng lựa chọn giả ngu đối phó.
Snape mang theo Harry đi ra lâu đài, đi tới bãi cỏ rộng lớn, nơi này là địa điểm học Bay, rõ ràng thời tiết hiện giờ làm cho cặp cặp đôi đều lựa chọn nơi ấm áp, nơi rộng lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ.
“Ta nghĩ em muốn bay một chút?" Snape đột nhiên biến ra chổi bay cho Harry, hơn nữa lại lấy ra một quyển sách, “Đi thôi, ta trông coi ở chỗ này, không có người đến." Vừa rồi anh đã sử dụng quyền hạn Dumbledore giao cho đem chỗ này niêm phong.
“Oh! Severus, thầy cần vận động nhiều hơn." Harry không muốn chỉ mình bay, vì thế ngang ngược đem sách lại nhét vào túi không gian của Snape, “kỹ năng của em không tệ, hơn nữa chổi bay cũng đủ lớn, muốn bay với em hay không?"
Snape híp mắt, nhìn thiếu niên kiêu ngạo, đồng thời nghĩ trong túi kia mang theo cặp chổi nam nữ kiểu cũ còn cứng cáp để phòng ngừa, quyết định bỏ qua cặp chổi đó. “Ta không ngại em ngồi ở phía trước ta, để ta mang theo em cùng bay."
“Hm? Mơ đi......" Harry khoa trương nhảy dựng lên, “Cũng là thầy ngồi phía trước em đi." Nói rõ không tin vào kỹ thuật đối phương, " Sau trận đấu Quidditch năm Hai kia, em biết trình độ cưỡi chổi của thầy tài giỏi bao nhiêu."
Snape bất mãn nhíu mày, “Chúng ta đến nơi kế tiếp được rồi."
“Đừng đi, em ngồi phía trước cũng được......" Harry nhíu cả mặt lại, hơn nữa bắt đầu thở dài thở ngắn.
“Yên tâm, cho dù ngã xuống tới ta cũng có thể cập sử dụng thần chú trôi nổi bảo vệ em." Snape có chút không phục, rõ ràng là Harry mời anh cùng nhau cưỡi chổi! Phải biết rằng trò chơi này chính là thiên địch của anh!
Thiếu niên Harry vuốt ve cái đuôi chổi Tia Chớp tiến hành liên kết tâm linh, sau đó cảm giác người đàn ông cao lớn ngồi xuống phía sau cậu, đồng thời còn thêm Broomstick magic (bùa dùng ếm cho chổi bay) nữa, để chắc chắn cái chổi ngồi dễ chịu. Tiếp theo ngay sau đó, cơ thể ấm áp dựa vào lung cậu, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể Harry đặt lên bàn tay cậu, cùng nhau nắm lấy đầu Tia Chớp.
“Severus?" Harry cảm giác hô hấp nóng rực của người đàn ông phía sau chạm vào lổ tai mình, làm cậu đỏ mặt.
“Hửm." Snape im lặng bay lên, không thể thừa nhận chính mình dùng thần chú trôi nổi làm bậy, đồng thời cẩn thận síêt chặt cánh tay, không cho Harry phát hiện anh căng thẳng.
Harry im lặng một lúc mới chậm rãi từ từ bay lên, quyết định vẫn là không đả kích lòng tự trọng siêu cao cuả Chủ Nhiệm Nhà Slytherin, “Severus, để em điều kiển chổi đi."
“Hừm." Snape nhận thua nói, bỏ tay ra khỏi cán chổi, đổi lại ôm Harry, thân thể nhỏ bé của thiếu niên khảm ở trong ngực anh, vừa vặn giống như là Meilin ban ân.
Harry một lần nữa nắm quyền điều kiển Tia chớp, hơn nữa cảm thấy người đàn ông phía sau đáng tin, nghĩ muốn phát tiết một phen thiếu niên bắt đầu trò chơi kích thích, lần lượt biểu diễn các kỹ năng Quidditch mạo hiểm. Ngài giáo sư Snape cảm giác bất lực cánh tay càng ngày càng siết chặt, hô hấp càng ngày càng dồn dập, Harry càng cười không ngừng tăng tốc độ Tia Chớp,
“Thế nào Severus? Kích thích chứ, có linh cảm mới!" Người đàn ông phía sau Harry đã đem đầu chôn vào cổ cậu, nếu không phải hô hấp vẫn nặng nhọc, thiếu niên sẽ nghĩ rằng Snape nhất định là sợ độ cao mà ngất rồi.
“Quả thật." Snape thong thả mở mắt, cảm giác hoa mắt làm cho anh vô thố, “Ta cảm thấy được về sau Độc dược em uống có thể thay đổi màu một ít, nhất định cho em cảm nhận được kích thích đến bay lên trời."
“À không......" Vẻ mặt Harry vô cùng gian xảo, cậu tìm kiếm chung quanh một phen, quyết định tìm một chỗ có phong cảnh đẹp để cho Severus trở lại bình thường, nhất định phải làm cho tâm tình của anh tốt lên. “Chúng ta đi hồ Đen đi, thầy ngồi nhìn đọc sách."
“Như vậy đã muốn hối lộ ta?" Snape ở chỗ Harry nhìn không thấy híp mắt, ánh mắt dò xét đảo qua phần cổ lộ ra của thiếu niên.
“Em vì sao phải hối lộ thầy?" Harry làm bộ như nghe không hiểu, bay nhanh cưỡi Tia Chớp tiến vào giữa cây đại thụ, khẩn cấp dừng lại nhảy xuống chổi, sau đó Snape phía sau cậu bởi vì quán tính mà trực tiếp té trên người cậu, bởi vì cân nặng hai người khác biệt, thiếu niên Potter trực tiếp bị giáo sư Snape tay chân vô lực nhào vào bãi cỏ.
“A......" Harry cảm thấy được bãi cỏ coi như mềm mại, rơi không đau, chính là sức nặng kẻ đè ở trên người cậu cũng không thoải mái."Severus? Sev? Không thể nào...... Chẳng lẽ như vậy thắng gắp quá liền hôn mê?"
Snape thở nhẹ, giả vờ vì bay lượn không chịu mà té xỉu, anh có thể cảm giác được Harry lo lắng muốn từ dưới thân anh chiu ra, “Ah......" Người đàn ông lớn tuổi chính là không thể không lên tiếng, nhóc Harry này không có kinh nghiệm, hai cậu em ma sát với nhau như vậy cũng chưa cảm giác sao!
“Severus, thầy tỉnh rồi." Harry thở phào một hơi, “Xin lỗi, em không biết thầy sợ độ cao." Nếu cậu biết nhất định không chơi ác như vậy.
“Ta vừa rồi chính là đột nhiên có một ý tưởng mới, cho nên ở trong đầu tính toán." Snape cố gắng bình tĩnh nói, trên thực tế anh vừa rồi phải tưởng tượng thấy Dumbledore mặc tạp dề ở hồ Đen dạo một vòng, mới ngăn cản bộ phận quá kích nào đó phản ứng.
Harry nhún vai, đỡ Severus, hai người cùng nhau ngồi dậy. “Nhìn kìa, cú mèo đưa thư."
Snape không biết là con cú mèo có cái gì đẹp đẽ, nhưng vẫn nhìn theo ngón tay thiếu niên chỉ, “Nếu em muốn, có thể tiếp tục bay thêm một lát."
“Tốt." Harry nhanh chóng đứng dậy, cưỡi Tia Chớp vòng quanh ở hồ Đen, biến ra tảng đá lớn đầu hướng mặt hồ lý vẫn, kiểm tra xem có thể gọi cự con mực nổi lên hay không, dùng phương pháp này để tránh né không khí xấu hổ.
Snape tự nhiên lấy ra sách đọc, tựa vào thân cây giống như thời thiếu niên. Khi đó anh luôn ngồi ở chỗ này, tưởng tượng thấy Harry hoạt bát bay lượn bốn phía, tràn ngập tiếng cười vui vẻ quả thực có thể an ủi tất cả tối tăm của anh. Mà hôm nay, giấc mộng ban đầu của anh cuối cùng là kết thúc viên mãn.
“Severus. Chúng ta có đi dạo trong rừng Cấm một lát hay không? Em xem Leon!" Harry nhảy xuống mặt đất, hưng phấn nói.
“Vừa lúc, có thể nhìn xem sừng nó dài ra chưa." Snape đứng lên, đi theo Harry bước chân chạy chậm bước về phía trước.
“Lần trước thấy vẫn là một cái mụt, em vừa rồi ở xa nhìn thấy mọc ra mũi nhọn." Harry một chút cũng chưa cảm thấy được vật cưng nhỏ của mình sắp lâm vào nguy hiểm.
“Không biết có thể cạo một ít bột phấn hay không." Tư duy của Bậc thầy Độc dược bắt đầu vận chuyển, ở trong mắt Snape đã nhìn thấy Ngựa một sừng bườm vàng có chút kích động chạy đến trước mắt Harry, sau đó kêu ô ô, muốn kéo Harry cách xa khỏi người anh.
“Leon, gặp nhai nhiều lần như vậy không cần sợ hãi." Harry nghĩ đến Ngựa một sừng chỉ là không thích hơi thở hắc ám trên người Severus, vì thế trấn an vuốt đầu nó.
" Trong vườn Độc dược của ta có một loại thực vật nó hẳn là thích." Snape cố ý kéo dài giọng nói, “Hơn nữa đã tới lúc có thể hái rồi."
“Thế nào?" Trong lòng Snape thầm dễ chịu, anh cũng là cố ý hỏi Pipi mới biết được còn có nơi như vậy, bình thường lúc gia tinh nấu ăn sẽ trực tiếp đem đồ ăn từ phòng cất giữ gọi đến phòng bếp, cho nên rất ít nhân sẽ biết còn có như vậy cái địa phương.
“Tuyệt quá! Lần sau Pipi có thể mang em đến tự mình chọn vật liệu!" Harry cảm thấy được chủ ý này thật không tệ. “Severus, có hứng thú nếm thử bánh pudding không đường em đặc chế hay không?"
“Vinh hạnh của ta." Snape vừa dứt lời, Pipi liền vì muốn chủ nhân nó có được thuận lợi, lén đem gia tinh nghiên cứu sách dạy nấu ăn lôi ra khỏi phòng bếp.
Có ma pháp hỗ trợ, Harry mất mười lăm phút đã làm ra bánh pudding thơm ngon, băn khoăn đến khẩu vị của Severus, cậu cố ý đem không đường biến thành một ít, mang theo mùi vị đắng chát và không đường đậm đặc có thể chấp nhận.
“Mau nếm thử." Harry giống như đầu bếp chờ mong giám khảo khen ngợi, mắt không ngừng lóe sáng.
Snape cầm lấy thìa, múc một chút không đường trước, đưa vào miệng nhấp nháp, sau đó nhìn Harry liếc mắt một cái.
“Thế nào?" Harry nhịn không được muốn chính mình nếm thử chút.
“Cái này thì......" Snape giả vờ suy nghĩ, lại múc một thìa bánh pudding, đầu tiên là ngửi, sau đó giống như bình luận viên chuyên nghiệp nâng thìa lên trước mắt quơ quơ, quan sát màu sắc bánh pudding, cuối cùng tao nhã bỏ vào miệng, “Ngon."
Nụ cười của Harry lập tức chói mắt, bắt đầu đi tới đi lui, giống như cún con hưng phấn vẫy đuôi.
“Bánh pudding tẩm rượu vào miệng liền tan ra, một chút không đường mang theo cảm giác đắng chát khó diễn tả, em rất có thiên phú, Harry." Snape chân thành đánh giá, kỳ thật anh cảm thấy được chính yếu là, Harry làm bánh pudding này là vì anh mà làm, lo lắng đến sở thích của anh mà tăng thêm vị đắng. Chỉ cần nghĩ như vậy, đồ ăn vào miệng đều giống như tăng thêm vị ngọt, huống chi Harry làm thật sự là không tệ.
Harry vui vẻ cầm lấy muỗng nhỏ bắt đầu ăn, cậu cảm thấy được chính mình làm không tệ, chính là giống như không có Severus khen ngợi như vậy. Bất quá dù là người nào, sẽ không ai không thích nghe lời nói bùi tai, hơn nữa với cá tính của Severus mà nói, khẳng định là anh nói thật! Cho nên Harry càng thêm vui vẻ ăn hết bánh pudding.
“Còn muốn theo ta đi chỗ khác?" Snape dặn dò Pipi đem phòng bếp dọn dẹp, đồng thời nháy mắt với Pipi để cho nó đem bánh pudding đặt vào trong bình để ở văn phòng, phải biết rằng bởi vì đối dụng cụ không hài lòng, đây là chính Harry biến ra bình thủy tinh.
“Đương nhiên." Trải qua hai nơi hưởng thụ trước đó, Harry cuối cùng là tin Severus cũng không phải là người khổ hạnh không để ý đến chuyện bên ngoài, nhìn vào chỗ anh lựa chọn không tệ, xem chừng cho dù là Draco cũng không có thẩm mỹ tốt như vậy.
Snape suy nghĩ, hiện tại trong trường học đúng là có nhiều người, không bằng mang theo Harry đi dạo ngoài lâu đài, “Theo ta."
Harry nhìn thấy Snape nắm tay của mình, trong lòng tràn đầy nổi lên rung động. Cậu thừa nhận chính mình là người khao khát ấm áp, cho nên dù nhận thấy được chút gì, cũng lựa chọn giả ngu đối phó.
Snape mang theo Harry đi ra lâu đài, đi tới bãi cỏ rộng lớn, nơi này là địa điểm học Bay, rõ ràng thời tiết hiện giờ làm cho cặp cặp đôi đều lựa chọn nơi ấm áp, nơi rộng lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ.
“Ta nghĩ em muốn bay một chút?" Snape đột nhiên biến ra chổi bay cho Harry, hơn nữa lại lấy ra một quyển sách, “Đi thôi, ta trông coi ở chỗ này, không có người đến." Vừa rồi anh đã sử dụng quyền hạn Dumbledore giao cho đem chỗ này niêm phong.
“Oh! Severus, thầy cần vận động nhiều hơn." Harry không muốn chỉ mình bay, vì thế ngang ngược đem sách lại nhét vào túi không gian của Snape, “kỹ năng của em không tệ, hơn nữa chổi bay cũng đủ lớn, muốn bay với em hay không?"
Snape híp mắt, nhìn thiếu niên kiêu ngạo, đồng thời nghĩ trong túi kia mang theo cặp chổi nam nữ kiểu cũ còn cứng cáp để phòng ngừa, quyết định bỏ qua cặp chổi đó. “Ta không ngại em ngồi ở phía trước ta, để ta mang theo em cùng bay."
“Hm? Mơ đi......" Harry khoa trương nhảy dựng lên, “Cũng là thầy ngồi phía trước em đi." Nói rõ không tin vào kỹ thuật đối phương, " Sau trận đấu Quidditch năm Hai kia, em biết trình độ cưỡi chổi của thầy tài giỏi bao nhiêu."
Snape bất mãn nhíu mày, “Chúng ta đến nơi kế tiếp được rồi."
“Đừng đi, em ngồi phía trước cũng được......" Harry nhíu cả mặt lại, hơn nữa bắt đầu thở dài thở ngắn.
“Yên tâm, cho dù ngã xuống tới ta cũng có thể cập sử dụng thần chú trôi nổi bảo vệ em." Snape có chút không phục, rõ ràng là Harry mời anh cùng nhau cưỡi chổi! Phải biết rằng trò chơi này chính là thiên địch của anh!
Thiếu niên Harry vuốt ve cái đuôi chổi Tia Chớp tiến hành liên kết tâm linh, sau đó cảm giác người đàn ông cao lớn ngồi xuống phía sau cậu, đồng thời còn thêm Broomstick magic (bùa dùng ếm cho chổi bay) nữa, để chắc chắn cái chổi ngồi dễ chịu. Tiếp theo ngay sau đó, cơ thể ấm áp dựa vào lung cậu, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể Harry đặt lên bàn tay cậu, cùng nhau nắm lấy đầu Tia Chớp.
“Severus?" Harry cảm giác hô hấp nóng rực của người đàn ông phía sau chạm vào lổ tai mình, làm cậu đỏ mặt.
“Hửm." Snape im lặng bay lên, không thể thừa nhận chính mình dùng thần chú trôi nổi làm bậy, đồng thời cẩn thận síêt chặt cánh tay, không cho Harry phát hiện anh căng thẳng.
Harry im lặng một lúc mới chậm rãi từ từ bay lên, quyết định vẫn là không đả kích lòng tự trọng siêu cao cuả Chủ Nhiệm Nhà Slytherin, “Severus, để em điều kiển chổi đi."
“Hừm." Snape nhận thua nói, bỏ tay ra khỏi cán chổi, đổi lại ôm Harry, thân thể nhỏ bé của thiếu niên khảm ở trong ngực anh, vừa vặn giống như là Meilin ban ân.
Harry một lần nữa nắm quyền điều kiển Tia chớp, hơn nữa cảm thấy người đàn ông phía sau đáng tin, nghĩ muốn phát tiết một phen thiếu niên bắt đầu trò chơi kích thích, lần lượt biểu diễn các kỹ năng Quidditch mạo hiểm. Ngài giáo sư Snape cảm giác bất lực cánh tay càng ngày càng siết chặt, hô hấp càng ngày càng dồn dập, Harry càng cười không ngừng tăng tốc độ Tia Chớp,
“Thế nào Severus? Kích thích chứ, có linh cảm mới!" Người đàn ông phía sau Harry đã đem đầu chôn vào cổ cậu, nếu không phải hô hấp vẫn nặng nhọc, thiếu niên sẽ nghĩ rằng Snape nhất định là sợ độ cao mà ngất rồi.
“Quả thật." Snape thong thả mở mắt, cảm giác hoa mắt làm cho anh vô thố, “Ta cảm thấy được về sau Độc dược em uống có thể thay đổi màu một ít, nhất định cho em cảm nhận được kích thích đến bay lên trời."
“À không......" Vẻ mặt Harry vô cùng gian xảo, cậu tìm kiếm chung quanh một phen, quyết định tìm một chỗ có phong cảnh đẹp để cho Severus trở lại bình thường, nhất định phải làm cho tâm tình của anh tốt lên. “Chúng ta đi hồ Đen đi, thầy ngồi nhìn đọc sách."
“Như vậy đã muốn hối lộ ta?" Snape ở chỗ Harry nhìn không thấy híp mắt, ánh mắt dò xét đảo qua phần cổ lộ ra của thiếu niên.
“Em vì sao phải hối lộ thầy?" Harry làm bộ như nghe không hiểu, bay nhanh cưỡi Tia Chớp tiến vào giữa cây đại thụ, khẩn cấp dừng lại nhảy xuống chổi, sau đó Snape phía sau cậu bởi vì quán tính mà trực tiếp té trên người cậu, bởi vì cân nặng hai người khác biệt, thiếu niên Potter trực tiếp bị giáo sư Snape tay chân vô lực nhào vào bãi cỏ.
“A......" Harry cảm thấy được bãi cỏ coi như mềm mại, rơi không đau, chính là sức nặng kẻ đè ở trên người cậu cũng không thoải mái."Severus? Sev? Không thể nào...... Chẳng lẽ như vậy thắng gắp quá liền hôn mê?"
Snape thở nhẹ, giả vờ vì bay lượn không chịu mà té xỉu, anh có thể cảm giác được Harry lo lắng muốn từ dưới thân anh chiu ra, “Ah......" Người đàn ông lớn tuổi chính là không thể không lên tiếng, nhóc Harry này không có kinh nghiệm, hai cậu em ma sát với nhau như vậy cũng chưa cảm giác sao!
“Severus, thầy tỉnh rồi." Harry thở phào một hơi, “Xin lỗi, em không biết thầy sợ độ cao." Nếu cậu biết nhất định không chơi ác như vậy.
“Ta vừa rồi chính là đột nhiên có một ý tưởng mới, cho nên ở trong đầu tính toán." Snape cố gắng bình tĩnh nói, trên thực tế anh vừa rồi phải tưởng tượng thấy Dumbledore mặc tạp dề ở hồ Đen dạo một vòng, mới ngăn cản bộ phận quá kích nào đó phản ứng.
Harry nhún vai, đỡ Severus, hai người cùng nhau ngồi dậy. “Nhìn kìa, cú mèo đưa thư."
Snape không biết là con cú mèo có cái gì đẹp đẽ, nhưng vẫn nhìn theo ngón tay thiếu niên chỉ, “Nếu em muốn, có thể tiếp tục bay thêm một lát."
“Tốt." Harry nhanh chóng đứng dậy, cưỡi Tia Chớp vòng quanh ở hồ Đen, biến ra tảng đá lớn đầu hướng mặt hồ lý vẫn, kiểm tra xem có thể gọi cự con mực nổi lên hay không, dùng phương pháp này để tránh né không khí xấu hổ.
Snape tự nhiên lấy ra sách đọc, tựa vào thân cây giống như thời thiếu niên. Khi đó anh luôn ngồi ở chỗ này, tưởng tượng thấy Harry hoạt bát bay lượn bốn phía, tràn ngập tiếng cười vui vẻ quả thực có thể an ủi tất cả tối tăm của anh. Mà hôm nay, giấc mộng ban đầu của anh cuối cùng là kết thúc viên mãn.
“Severus. Chúng ta có đi dạo trong rừng Cấm một lát hay không? Em xem Leon!" Harry nhảy xuống mặt đất, hưng phấn nói.
“Vừa lúc, có thể nhìn xem sừng nó dài ra chưa." Snape đứng lên, đi theo Harry bước chân chạy chậm bước về phía trước.
“Lần trước thấy vẫn là một cái mụt, em vừa rồi ở xa nhìn thấy mọc ra mũi nhọn." Harry một chút cũng chưa cảm thấy được vật cưng nhỏ của mình sắp lâm vào nguy hiểm.
“Không biết có thể cạo một ít bột phấn hay không." Tư duy của Bậc thầy Độc dược bắt đầu vận chuyển, ở trong mắt Snape đã nhìn thấy Ngựa một sừng bườm vàng có chút kích động chạy đến trước mắt Harry, sau đó kêu ô ô, muốn kéo Harry cách xa khỏi người anh.
“Leon, gặp nhai nhiều lần như vậy không cần sợ hãi." Harry nghĩ đến Ngựa một sừng chỉ là không thích hơi thở hắc ám trên người Severus, vì thế trấn an vuốt đầu nó.
" Trong vườn Độc dược của ta có một loại thực vật nó hẳn là thích." Snape cố ý kéo dài giọng nói, “Hơn nữa đã tới lúc có thể hái rồi."
Tác giả :
Xán Nhược Thần Hi