Bạn Nhỏ Thân Yêu

Chương 22 Trẻ trâu

Tạ Tinh Từ trở về nhà một mình.

Chu Tiêu Tiêu đang ở cánh cửa phía đối diện, sự ngầm thừa nhận này làm cho anh cảm thấy vô cùng an tâm.

Cho dù bây giờ Chu Tiêu Tiêu còn chưa có có tình cảm gì với anh, nhưng cũng không sao cả, anh cảm thấy chính mình có đủ thời gian và tự tin để làm cho Chu Tiêu Tiêu từng chút từng chút một cảm nhận được tấm lòng của anh.

Tuy nhiên, kế hoạch này lại sớm bị phá vỡ.

Thẩm Phong gọi điện đến.

Sau khi kết nối, nghe thấy một giọng nói đầy lo lắng.

“Tạ Tinh Từ, cậu và cô Chu dính scandal rồi!"



Tạ Tinh Từ thở phào nhẹ nhõm khi mở tấm ảnh do Thẩm Phong gửi tới.

Dường như tấm hình đã bị làm mờ, hơn nữa chỉ có vài tấm ảnh chụp sau khi anh che tai Chu Tiêu Tiêu lại, hiển nhiên không phải do paparazzi chuyên nghiệp nằm vùng chụp, đây giống như vô tình gặp được nên vội vàng chụp lại.

Chỉ là hành động giữa hai người quá thân mật, paparazzi đã dàn dựng một tin tức mánh khóe là “Tạ Tinh Từ hẹn hò vào đêm khuya với bạn gái bí ẩn", gửi cho Thẩm Phong, thăm dò tính thực hư đồng thời cũng ôm hy vọng nói không chừng có thể sẽ may mắn được một số tiền lớn.

Không trách được tên paparazzi này, tất cả đồng nghiệp của anh ta cũng đã làm như vậy trong suốt những năm qua.

Theo lý mà nói, Thẩm Phong đã xử lý rất rất nhiều chuyện như thế này trong những năm qua, không nên ngạc nhiên như vậy. Nhưng Thẩm Phong theo trực giác cảm thấy có gì đó không ổn.

Tạ Tinh Từ mở tất cả ảnh chụp nhìn lướt qua một lần, phát hiện không có một tấm ảnh nào rõ ràng để có thể lưu lại, vô cùng tiếc nuối thoát ra, chê bai nói: “Đúng là chẳng chuyên nghiệp gì cả."

???

Trong lòng Thẩm Phong rung lên hồi chuông báo động lớn, lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

“Đây là giả." Tạ Tinh Từ bình tĩnh nói, “Trong nhà đứa trẻ ở trường của Chu Tiêu Tiêu xảy ra chuyện nên gọi cho cô ấy, tôi tiện đường chở các cô ấy đến đó mà thôi."

Thẩm Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên nhớ tới nói: “Cậu mới chuyển tới tiểu khu Minh Đức, có phải đó là tiểu khu nơi cô Chu sinh sống không?"

“Ừ."

“Cho nên … cậu đột nhiên dọn nhà không phải là bởi vì cô Chu đấy chứ?"

“Ừ." Tạ Tinh Từ miễn cưỡng đáp một tiếng.

???

Tạ Tinh Từ vậy mà lại “Ừ"?!

Trầm Phong âm thầm nuốt nước miếng, mang vấn đề không dám khẳng định trong lòng mình ra hỏi thành lời: “Cậu … không phải là cậu thích Chu Tiêu Tiêu đấy chứ?"

Phía bên kia im lặng một hồi lâu.

Khi Thẩm Phong cảm thấy vấn đề anh hỏi có hơi vô lý.

Tạ Tinh Từ thu lại dáng vẻ uể oải, trong giọng nói lạnh lùng trong trẻo pha chút vui vẻ, dứt khoát thừa nhận: “Ừ."

“…"

Đây đúng là tin sét đánh ngang tai.

Đầu Thẩm Phong có chút choáng váng, miễn cường duy trì được bình tĩnh.

“Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"

“Vùi scandal này xuống trước đi." Ngược lại Tạ Tinh Từ trả lời vô cùng dứt khoát.

Thẩm Phong thở phào nhẹ nhõm: “Chuyện này thì dễ xử lý rồi, vậy chuyện còn lại cứ giao cho tôi."

Thẩm Phong nghĩ rằng Tạ Tinh Từ tuy rằng điên thì có điên, nhưng may là vẫn chuyên nghiệp.

Không ngờ là Tạ Tinh Từ vô cùng nghi ngờ hỏi ngược lại: “Làm sao tôi có thể giao cho anh được chứ?"

Dưới ánh trăng sáng, đôi đồng tử nhạt màu của anh dần trở nên mềm mại và dịu dàng, dáng vẻ luôn luôn ngang ngược dần trở nên vừa dịu dàng vừa kiên định.

“Tiếp theo, đương nhiên tôi muốn mình phải theo đuổi cô ấy thật tốt."

*

Sáng sớm ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa nhà Chu Tiêu Tiêu.

Cô buồn ngủ mắt lim dim mở cửa ra, nhìn thấy Tạ Tinh Từ đang đứng bên ngoài, tươi cười chào hỏi cô.

“Buổi sáng tốt lành! Tôi tới ăn sáng!"

?

Chu Tiêu Tiêu mờ mịt: “Đến nhà tôi? Ăn sáng?"

“Đúng rồi!" Tạ Tinh Từ cây ngay không sợ chết đứng đáp.

Chu Tiêu Tiêu không hiểu tại sao một người trưởng thành có thể đem việc ăn chực nói một cách ngay thẳng như vậy.

Nhưng đối với Tạ Tinh Từ hình như chẳng có gì là lạ cả.

Chu Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua phòng bếp trống rỗng, thậm chí còn cảm thấy có chút đuối lý.

Cô nói nhỏ: “Xin lỗi, đêm qua muộn rồi còn bị dày vò như vậy, tôi còn chưa kịp làm bữa sáng."

“Thật trùng hợp." Tạ Tinh Từ cười híp mắt giơ túi lớn túi nhỏ trong tay lên, lách người qua khe hở chui vào nhà của các cô, “Tôi mua bữa sáng có hơi nhiều, cùng ăn đi."

“…"

Chu Tiêu Tiêu đóng cửa lại, nhìn cảnh tượng Tạ Tinh Từ bận rộn trong phòng bếp, trong lòng cảm thấy có chút lạ lùng và kỳ quái một cách khó hiểu.

Có chuyện bất bình thường thì nhất định là có quỷ.

Rốt cuộc Tạ Tinh Từ đang che giấu chuyện xấu gì?

Chu Tiêu Tiêu xoa cằm suy nghĩ, còn chưa nghĩ ra lý do, cô đã bị tiếng động lớn trong phòng bếp làm cho giật mình.

“Sao vậy sao vậy?" Chu Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới.

Tạ Tinh Từ bị dọa sợ tới mức dính vào tường đứng thẳng người lên, ngượng ngùng cười cười: “Vừa rồi tôi thấy trứng gà đã nguội, nên muốn hâm nóng…"

Chu Tiêu Tiêu sửng sốt thay đổi giọng điệu: “Anh dùng lò vi sóng ư???"

Tạ Tinh Từ miễn cưỡng nói: “… Ừ."

Chu Tiêu Tiêu ôm trán không nói nên lời, trực tiếp đẩy Tạ Tinh Từ ra khỏi phòng bếp.

Tạ Tinh Từ còn muốn nói gì đó.

Chu Tiêu Tiêu trực tiếp khóa cửa phòng bếp lại, nặn ra một nụ cười đầy vẻ “chào hỏi" qua cửa sổ bằng kính.

Sau đó, quay lưng đưa tay ra, vẫy vẫy.

…Đi thong thả, không tiễn.

“…"

Tạ Tinh Từ không biết nói gì hơn, yên lặng từ bỏ kháng cự, ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn bên ngoài phòng bếp, nhìn dáng vẻ Chu Tiêu Tiêu bận rộn trong bếp.

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ kính của căn bếp, phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng vào khung cảnh rất đỗi bình thường.

Tóc của Chu Tiêu Tiêu được cô búi lên một cách qua loa, vài sợi rơi xuống vai, cô xử lý “tai nạn" vừa rồi đâu vào đấy, dáng vẻ một bên mặt vô cùng chăm chú và dịu dàng.

Trong lòng Tạ Tinh Từ đột nhiên dâng lên một cảm giác yên bình đến kỳ lạ.

Ngày hôm qua cuộc nói chuyện giữa anh và Thẩm Phong không thể coi là hòa thuận, cho dù là Thẩm Phong đồng ý giúp anh dìm scandal xuống, nhưng đối với chuyện anh theo đuổi Chu Tiêu Tiêu thì Thẩm Phong cũng cực lực phản đối.

Lý do phản đối không có gì khác ngoài việc xuất thân của anh từ chương trình tuyển chọn, dựa vào người hâm mộ để kiếm cơm, bây giờ sự nghiệp của anh vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao, cơ bản là không ai cho phép anh nói chuyện yêu đương.

Vốn dĩ Tạ Tinh Từ chỉ thờ ơ lắng nghe anh ấy nói những lời dạy dỗ bình thường này, cho đến khi Thẩm Phong nói: “Bây giờ Chu Tiêu Tiêu chính là quả bom chôn ở bên cạnh cậu."

Anh mới thu hồi dáng vẻ không thèm đếm xỉa lại, nghiêm túc phản bác: “Cô ấy không phải vậy."

Tạ Tinh Từ biết tầm quan trọng của Chu Tiêu Tiêu đối với anh.

Anh thừa nhận ban đầu trong lòng anh chỉ là có ý định trêu đùa chút thôi, cảm thấy cô gái nhỏ dịu dàng này thật tươi sáng, không nhịn được muốn tới gần cô, nhéo cô và bắt nạt cô.

Nhưng càng về sau, anh phát hiện ra rằng cô gái nhỏ này thú vị hơn anh tưởng rất nhiều.

Trên người cô có gai, tính khí nhỏ nhen và cố chấp, cô đối xử dịu dàng với thế giới này, không phải vì cô tin tưởng thế giới này có nhiều điều tươi đẹp, mà là cô sẵn sàng chấp nhận những phần xấu xa trong cái tốt đẹp đó.

Thậm chí, kể cả anh, người không quá hoàn hảo.

Anh tham luyến sự dịu dàng đó, cũng muốn đáp lại một cách toàn tâm toàn ý.

Đi trên đoạn đường này, khắp người anh đều là vết thương, không được xem là quang minh chính đại gì, nhưng chỉ có một lần này có chút thích, vô cùng thật lòng, anh muốn dành cho cô toàn bộ, một chút cũng không muốn giữ lại.

Tạ Tinh Từ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cho đến khi đầu gối anh bị chọc vào.

Anh cúi đầu nhận ra không biết từ khi nào Lượng Lượng đã từ trong phòng đi ra, mặt đầy cảnh giác đứng ở cạnh bàn ăn nhìn anh.

“Đây là nhà của cô giáo Tiêu Tiêu, tại sao anh lại ở đây?" Trong giọng nói của Lượng Lượng vẫn còn âm thanh khàn khàn vừa mới ngủ dậy, bởi vì đêm qua cậu bé khóc nên mắt vẫn còn sưng.

Nhưng mà, Tạ Tinh Từ không có nhiều kiên nhẫn như vậy đối với trẻ nhỏ.

Anh cà lơ phất phơ ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn xuống cậu bé dáng dấp còn chưa cao bằng chân mình, hỏi ngược lại: “Vậy thì tại sao em lại ở trong nhà của Chu Tiêu Tiêu?"

“Em đã được sự đồng ý của cô Tiêu Tiêu rồi."

“Chu Tiêu Tiêu cũng đồng ý để anh đến nhà cô ấy rồi nha, hơn nữa … là cô ấy đặc biệt mời anh tới ăn sáng."

Nói đến vế sau, Tạ Tinh Từ hết sức nhỏ giọng, trong mắt lộ vẻ vô cùng đắc ý.

Lượng Lượng tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu được hàm ý của hai chữ này.

Cậu bé nhìn người đàn ông trước mặt cao hơn mình và đẹp trai hơn mình, cảm giác bất an trong lòng lại dấy lên.

Cậu bé mạnh miệng nói: “Chuyện này có gì hay ho! Tối hôm qua cô giáo Tiêu Tiêu ôm em về nhà nha!"

Tạ Tinh Từ sững người trong chốc lát.

Lượng Lượng lại học theo dáng vẻ nhấn mạnh hai từ của anh, nói: “Tối hôm qua cô Tiêu Tiêu còn, đặc biệt, để cho em ngủ trên giường của cô ấy."

Khóe miệng đắc ý của Tạ Tinh Từ cứng đơ.

Mẹ.

Anh thua.

*

Trên bàn ăn sáng.

Hai chàng trai lớn nhỏ ngồi hai bên vẫn còn đang phân cao thấp với nhau, nghiến răng kèn kẹt, mạch nước ngầm “nguy hiểm" dâng trào, nhưng mà Chu Tiêu Tiêu lại tập trung lột quả trứng gà trên tay, không hề phát hiện ra.

Người hóng drama Tôn Du bị bầu không khí làm cho đứng ngồi không yên.

“E hèm." Tôn Du hắng giọng hai tiếng, định nhắc nhở Chu Tiêu Tiêu.

Chu Tiêu Tiêu vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tôn Du đang nháy mắt với cô, vô cùng lo lắng: “Tiểu Du, mắt cậu có sao không?"

“…"

Tôn Du nghẹn lời.

Quên đi, mặc kệ cái đồ mất não này vậy.

Cô ấy đã cố gắng hết sức rồi.

Tôn Du không nói tiếng nào vùi đầu ăn trong đau khổ, Chu Tiêu Tiêu nghi ngờ thu hồi ánh mắt, có chút khó hiểu.

Hôm nay sao vậy?

Mọi người đều vô cùng kỳ quái.

Ánh mắt của Chu Tiêu Tiêu nhanh chóng bị Lượng Lượng hấp dẫn, nhìn đứa bé ngoan ngoãn ăn cơm, trong lòng Chu Tiêu Tiêu dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Cô đặt trứng đã lột sạch vào bát của Lượng Lượng: “Lượng Lượng ngoan quá, ăn cơm xong chúng ta cùng nhau đi nhà trẻ nhé."

Lượng Lượng ngoan ngoãn mỉm cười: “Cảm ơn cô Tiêu Tiêu."

Tạ Tinh Từ hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn Chu Tiêu Tiêu không công bằng: “Của tôi đâu?"

Chu Tiểu Tiểu: “Cái gì?"

“Trứng gà!"

Chu Tiêu Tiêu chỉ vào bàn ăn: “Không phải ở đây còn rất nhiều à?"

“Tôi cũng muốn được bóc vỏ!"

Chu Tiêu Tiêu còn chưa kịp nói, Lượng Lượng bên cạnh đột nhiên nói: “Con mới 5 tuổi, chú Tạ, chú bao nhiêu tuổi rồi?"

Yên lặng một lúc.

Phụt.

Tôn Du hiểu được hàm ý trong lời nói của Lượng Lượng, cười đến mức nước mắt muốn trào ra.

Chu Tiêu Tiêu cũng không nhịn được cúi đầu cười.

Tạ Tinh Từ nhìn ánh mắt chế nhạo cùng khuôn mặt đang đỏ dần vì nhịn cười của Chu Tiêu Tiêu, cảm nhận hình tượng của mình đã vỡ tan tành.

Tạ Tinh Từ nghiến răng: “Không được gọi anh đây là chú!"

“Ồ." Lượng Lượng ngoan ngoãn cắn một miếng trứng gà, chậm rãi nói: “Vậy… ông Tạ?

“Phụt…"

Tiếng cười trong nhà càng to hơn.

Tạ Tinh Từ oán hận ngậm miệng lại.

Quả nhiên, anh ghét nhất là trẻ con!

*

Ăn sáng xong, Tạ Tinh Từ chủ động nói muốn chở bọn họ đến nhà trẻ.

Lượng Lượng ở một bên đang nghịch xe đồ chơi đột nhiên dừng động tác tay lại, vểnh tai lắng nghe câu trả lời của cô giáo Tiêu Tiêu.

Tạ Tinh Từ vẫn chưa quên lời khiêu khích của Lượng Lượng với mình, cố ý lắc chìa khóa xe trong tay, lớn tiếng nói: “Đứa nhỏ năm tuổi chỉ có thể chơi ô tô đồ chơi, anh hai mươi lăm tuổi đã có thể lái ô tô chở mọi người đi rồi."

Lượng Lượng giận dữ chạy về phòng.

Chu Tiêu Tiêu bật cười: “Được rồi, không cần anh đưa chúng tôi đi, chúng tôi tự mình đi xe buýt là được."

“Tại sao? Tôi cứ muốn chở đó!"

“Anh chở chúng tôi đi không tiện."

“Sao lại không tiện? Đừng có không công bằng như vậy!"

Chu Tiêu Tiêu cong mắt nhìn Tạ Tinh Từ đang tức giận, lúm đồng tiền trên khóe môi càng lộ rõ: “Tôi vừa nói rồi, công việc của anh bận rộn thì không cần đặc biệt hao tâm tổn tứ chăm sóc chúng tôi. “

“Chỉ là anh đặc biệt muốn chăm sóc em." Tạ Tinh Từ thì thào nói.

“Cái gì?"

Chu Tiêu Tiêu nghe không rõ, nghiêng đầu nhích lại gần.

Tạ Tinh Từ nhìn lỗ tai mềm mại Chu Tiêu Tiêu, trong lòng ngứa ngáy, tất cả những điều không vui còn lại đều biến mất. Anh kìm nén khóe miệng, tiếp nhận sự gần gũi theo bản năng của cô gái nhỏ, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy em không công bằng thôi."

Chu Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn người con trai cao hơn một mét tám, dang vẻ như vừa bị uất ức, trong lòng cảm thấy buồn cười: “Lượng Lượng còn nhỏ, anh đừng thù dai với thằng bé."

“Tuổi còn nhỏ không phải lý do để tùy tiện bắt nạt người ta!" Tạ Tinh Từ vặn lại.

“Vậy anh nói nên làm gì bây giờ?" Chu Tiêu Tiêu bất lực.

“Sau này không cho phép em thiên vị nữa." Tạ Tinh Từ nhân cơ hội cướp lấy.

“Được."

“Lượng Lượng có, tôi cũng phải có!"

“Được."

“Vậy tối hôm qua em ôm nó, bây giờ cũng phải ôm tôi!"

“Được…" Chu Tiêu Tiêu nói được một nửa, đột nhiên mắc kẹt, nghi ngờ không biết vừa rồi có phải là mình nghe nhầm hay không, “Anh nói là bảo tôi ôm…"

“Ôm cái gì mà ôm!" Chu Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, ngược lại là Tạ Tinh Từ chột dạ trước, anh cố ý ngắt lời, “Em đừng có ý nghĩ muốn sàm sỡ của tôi!

Chu Tiêu Tiêu: “…"

Tôn Du đưa Lượng Lượng ra khỏi phòng.

Tạ Tinh Từ liếc nhìn đứa nhỏ một cái, lại thay đổi chủ ý, cố ý lớn tiếng nói: “Nhưng mà nếu em muốn ôm tôi, cũng không phải là không được!"

Chu Tiêu Tiêu còn chưa kịp phản ứng, Tạ Tinh Từ đã nhanh như chớp cúi người ôm lấy cô.

Mùi vị lạnh lùng thanh tao ngay lập tức bao trùm lấy Chu Tiêu Tiêu, hai mắt cô lập tức mở to.

Ở phía sau, Tôn Du và Lượng Lượng không hiểu chuyện gì, cũng sững sờ tại chỗ.

Tạ Tinh Từ nhanh chóng buông cô ra, vành tai có chút ửng đỏ đáng nghi: “Được rồi! Tôi đi trước!"

Trước khi bỏ chạy, Tạ Tinh Từ còn làm mặt quỷ với Lượng Lượng.

Lượng Lượng:!!!

Lượng Lượng năm tuổi nắm chặt dây đeo cặp Ultraman.

Cậu bé ghét nhất là những người lớn trẻ trâu!!!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại