Bạn Nhỏ Thân Yêu
Chương 10 Thiên nga
Cuộc họp hằng năm chuẩn bị kết thúc.
Hiệu trưởng trường mẫu giáo đột nhiên nhắc đến: “Cuối năm nay là kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường mẫu giáo của chúng ta, tôi dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc tối lớn một chút, để mời tất cả các bạn nhỏ đã tốt nghiệp trường mẫu giáo của chúng ta đến đây, mời cả phụ huynh nữa, và chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Hôm đó cũng sẽ mời thêm một vài bên truyền thông tới tham dự, vì thế các giáo viên cần phải chuẩn bị chu đáo các tiết mục hơn một chút, mọi giáo viên phải có mặt trên sân khấu."
Nghe thấy thế, toàn bộ phòng họp bỗng trở nên xôn xao, mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán, vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt.
Giáo viên mầm non vốn dĩ là một nghề nghiệp phải bạo dạn. Việc biểu diễn các chương trình đối với họ là công việc rất bình thường, cho dù không thích, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy việc này là gánh nặng.
Chỉ có mỗi Chu Tiêu Tiêu là lộ ra vẻ mặt bối rối.
Cô là người bị hội chứng sợ đám đông, nếu phải biểu diễn ở nơi đông người sẽ giống như là đang bắt cô khỏa thân chạy trên đường phố, cô thà bị một đao đâm chết còn thấy dễ chịu hơn là phải lên sân khấu biểu diễn.
Chu Tiêu Tiêu run rẩy giơ tay lên, muốn hỏi xem có vị trí nào khác để thay thế không.
Nhưng mà hiệu trưởng còn chưa kịp gọi tên, thì Triệu Hằng đã lườm sang.
Anh ta cười khẩy, rồi làm như ngạc nhiên mà hô lên: “Mọi người yên lặng đi nào, cô giáo Tiêu Tiêu đang giơ tay chắc là có ý kiến đóng góp quan trọng gì phải không?"
Cả phòng họp đột nhiên trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đổ dồn hết lên trên người Chu Tiêu Tiêu.
Tính cách của cô có chút rụt rè, sau khi vào trường tuy không giỏi giao tiếp, nhưng vì dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô, nên mọi người đều có cảm tình và đối xử với cô cũng bao dung hơn một chút. Những buổi lễ trước đó, bởi vì đủ loại lý do, mà Chu Tiêu Tiêu chưa từng phải lên sân khấu, bây giờ cô lại chủ động giơ tay lên, khiến cho ánh mắt của mọi người đều tràn đầy mong đợi.
Đột nhiên Chu Tiêu Tiêu không biết phải nói như thế nào.
Một giáo viên nhận ra vẻ bối rối trên khuôn mặt của cô, khẽ nói: “Có lẽ không phải là cô giáo Tiêu Tiêu muốn biểu diễn một tiết mục nào đâu."
Đương nhiên Triệu Hằng biết rõ Chu Tiêu Tiêu không muốn biểu diễn, cô ta nói như vậy chỉ muốn khiến Chu Tiêu Tiêu phải lên sâu khấu và bị mất hết mặt mũi mà thôi.
Vì vậy, anh ta giả bộ như cảm thấy phiền muộn và cảm thông an ủi: “Ôi chao, là tôi vội vàng mất rồi, tại tôi quá chờ mong tiết mục trên sân khấu của cô giáo Tiêu Tiêu. Tôi lại cứ tưởng cô giáo Tiêu Tiêu đang có một sáng kiến tuyệt vời nào đó muốn chia sẻ với mọi người cơ, hóa ra là cô giáo Tiêu Tiêu muốn xin phép nghỉ nữa à."
Bầu không khí có chút lúng túng.
Vừa nghe thấy Triệu Hằng nói như thế, Tôn Du đã hiểu ngay được mục đích của anh ta.
Hiệu trưởng thì vẫn đang ở đây, rõ ràng anh ta muốn hiệu trưởng có ấn tượng xấu là Chu Tiêu Tiêu không tích cực tham gia các hoạt động, để làm mất uy tín của Chu Tiêu Tiêu.
Tôn Du rất tức giận: " Tiêu Tiêu có nói rằng cô ấy sẽ không lên sân khấu à? Mấy lần trước đều do thân thể Tiêu Tiêu không thoải mái, cô ấy đã trình bày lý do không thể lên sân khấu rồi, lần này cô ấy chắc chắn sẽ cho mọi người một bất ngờ! Một số người khác thì nên tự lo cho bản thân của mình đi, đừng có mà học được ba cái võ mèo cào đã giễu võ dương oai, đúng là không biết xấu hổ? “
Tôn Du nhanh mồm nhanh miệng, lại không thèm nể mặt, không hề để tâm đến việc hiệu trưởng còn ở đây.
Triệu Hằng bị mất mặt, vừa tức vừa sốt ruột, nhưng lại không dám phản bác lại giống cô ấy, chỉ có khuôn mặt đã đỏ như gan heo.
Vẻ mặt hiệu trưởng không thay đổi, giống như không ý thức được mùi thuốc súng giữa bọn họ, chỉ hờ hững lặp lại một lần nữa: “Về chuyện tiết mục thì mỗi một vị giáo viên đều phải lên sân khấu, nhớ chuẩn bị cho tốt."
Hiệu trưởng quay lưng rời đi.
Các vị giáo viên rất nhanh đã mặc kệ sự việc xen giữa lúc nãy, hưng phấn mà tụ họp lại một chỗ, bắt đầu thảo luận về những việc như: đến lúc đó sẽ có bên truyền thông nào đến, có được lên tivi hay không.
Sắc mặt Chu Tiêu Tiêu hơi trầm xuống, cầm lấy sổ ghi chép bước ra khỏi phòng họp, chỉ cảm thấy hơi đau đầu.
Tôn Du đuổi theo.
“Xin lỗi nha, Tiêu Tiêu. Đều là lỗi của tớ! Tớ chỉ là quá tức giận! Cái thằng Triệu Hằng đó sao cứ luôn đối đầu với cậu vậy! Để tớ đi nói với hiệu trưởng, bọn họ muốn cậu lên sân khấu để làm trò cười cho bọn họ, chúng ta cứ không lên đó!"
Nói xong, Tôn Du xắn tay áo, tức giận đùng đùng hướng đến văn phòng của hiệu trưởng.
Chu Tiêu Tiêu nhanh chóng ngăn cô ấy lại: “Cậu đừng manh động, cậu xông đến đó như vậy, cậu không cần tiền thưởng cuối năm nữa à?"
“Không cần nữa!" Tôn Du kích động.
“Vậy không được." Chu Tiêu Tiêu bị dáng vẻ của Tôn Du chọc cười, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, cô kéo cánh tay của Tôn Du, cười nói: “Tớ còn đợi cậu được tiền thưởng rồi mời tớ đi ăn cơm nữa. Cậu không được chơi xấu!"
Nhìn dáng vẻ của Chu Tiêu Tiêu, Tôn Du mềm lòng ngay lập tức: " Tiêu Tiêu, sao cậu lại tốt như vậy. Nhưng tiết mục của cậu thì làm thế nào đây?"
Tôn Du thật sự lo lắng cho cô.
Chu Tiêu Tiêu thở dài một hơi.
Cũng không biết đôi giày khiêu vũ trong đáy hòm còn mang được không.
*
Bữa tiệc kỷ niệm mười năm sắp diễn ra.
Trường mầm non Minh Đức đặc biệt thuê một phòng tiệc lớn để làm nơi tổ chức đêm bữa tiệc kỷ niệm mười năm.
Tại hội trường rộng lớn, một nửa được trang trí cẩn thận như một tòa lâu đài thơ mộng, nửa còn lại là phong cách công viên giải trí cảm giác mạnh, những bạn nhỏ khác nhau dẫn theo bố mẹ ngồi vào vị trí mình yêu thích, trên mặt mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc.
Có những bạn nhỏ tốt nghiệp đã lâu, nhịn không được mà chạy ra hậu trường thăm thầy cô.
Chu Tiêu Tiêu chưa kịp chuẩn bị gì đã bị một đám trẻ bao vây xung quanh.
“Cô Tiêu Tiêu!"
“Cô Tiêu Tiêu!"
Những đứa trẻ nóng lòng muốn chia sẻ những việc mà bản thân đã trải qua ở trường tiểu học với Chu Tiêu Tiêu, cũng muốn cô giáo Tiêu Tiêu mỉm cười khen mình một lần nữa.
Trong lòng của những đứa nhóc này, cô Tiêu Tiêu khi cười rộ lên chính là cô giáo đẹp nhất thế giới á!
Nhưng lúc bọn chúng nhìn thấy cô Tiêu Tiêu, những lời muốn nói đều quên sạch.
Váy tutu cổ thấp màu trắng tinh khiết làm tôn lên dáng người xinh đẹp của cô, dây vai mảnh mai rơi trên xương bướm, mái tóc đen mượt được búi trên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn.
Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, những đường nét vốn thanh tú trên khuôn mặt được khắc họa thêm sắc sảo, lúc biểu cảm hờ hững càng thêm phần lạnh lùng kiêu hãnh, nhưng khi vừa cong mắt nhìn, giống như làn gió xuân làm xao động mặt nước, ửng lên ánh sáng ấm áp, vô cùng ngọt ngào.
“Cô Tiêu Tiêu là tiên nữ ư?"
Trong đám đông không biết ai bật thốt lên câu cảm thán trước, sau đó những tiếng khen ngợi ùn ùn kéo đến.
“Cô Tiêu Tiêu thật xinh đẹp!"
“Cô Tiêu Tiêu giống hệt công chúa á!"
…
Chu Tiêu Tiêu có chút xấu hổ khi bị vây quanh, trên má ửng hồng, so với chiếc váy múa màu trắng càng lộ vẻ đáng yêu.
Không chỉ các bạn nhỏ sửng sốt mà các giáo viên cũng có phản ứng như vậy.
Ai cũng không ngờ được là Chu Tiêu Tiêu sẽ biểu diễn múa ba-lê.
Lúc đầu mọi người đều lén thảo luận về việc không biết trình độ múa ba lê của Chu Tiêu Tiêu như thế nào.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Tiêu Tiêu mặc váy múa ba lê.
Dẹp quách mấy cái tiêu chuẩn ấy đi.
Như này thì cứ cho là Chu Tiêu Tiêu có đứng trên sân khấu suốt hai tiếng, bọn họ cũng vẫn muốn hét to đòi cô múa nữa.
Khi hiệu trưởng nhìn thấy trang phục của Chu Tiêu Tiêu, trong mắt cũng hiện lên sự ngỡ ngàng.
Bà ấy hỏi trình độ múa ba lê của Chu Tiêu Tiêu thế nào, kết quả là sau khi nghe Tôn Du đặc biệt khen ngợi, tiết mục của Chu Tiêu Tiêu bị chuyển đến trước tiết mục bí ẩn cuối cùng.
“Tiêu Tiêu! Tiết mục của cậu là tiết mục áp chót!" Tôn Du trong trang phục yêu quái nhỏ vui vẻ hét lên.
Nhưng nhìn từng tiết mục chậm rãi trôi qua, Chu Tiêu Tiêu căng thẳng nắm chặt tay.
Khi còn nhỏ, cô thích các chị gái nhỏ nhảy trên TV trong những bộ váy xinh đẹp, vì vậy sau khi năn nỉ rất lâu, cuối cùng cha mẹ cô đã tìm ra cách để gửi cô vào lớp múa ba lê tốt nhất ở địa phương.
Tiêu Tiêu vừa vào lớp đã rất được hoan nghênh, cô cũng chăm chỉ tập luyện, rất nhanh đã trở thành thiên nga nhỏ xinh đẹp nhất lớp học múa ba lê.
Vào thời điểm đó, các giáo viên nói rằng Tiêu Tiêu có thiên phú như một nghệ sĩ, có thể trở thành một diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp trong tương lai. Sau khi nghe được điều này, bố của Tiêu Tiêu đã rất vui mừng, dẫn theo Chu Tiêu Tiêu đi ăn 1 bữa KFC lớn, khi trở về nhà còn bị mẹ cô túm lại mắng một trận.
Nghĩ đến khi còn nhỏ, bố cô luôn trốn sau lưng cô xin mẹ tha thứ, Chu Tiêu Tiêu không nhịn được mà xúc động.
“Ơ, Tiêu Tiêu, sao cậu lại khóc?" Tôn Du ngạc nhiên nhìn cô.
Chu Tiêu Tiêu thoát ra khỏi hồi ức, chớp chớp mắt, giả vờ thoải mái nói: “Chắc là do đèn sáng quá, tớ thấy có hơi chói mắt."
Tôn Du không nghi ngờ gì, nhìn lên sân khấu thấy mọi người đang cúi chào, vội vàng thúc giục Chu Tiêu Tiêu: “Nhanh lên nhanh lên, đến lượt cậu lên sân khấu rồi."
Chu Tiêu Tiêu khẽ thở ra một hơi khi đứng dậy, sửa sang lại cái váy một chút, sau đó cong lên khóe môi lộ ra một nụ cười xinh đẹp.
Tôn Du cười híp mắt nhìn cô, nắm chặt tay làm động tác cố lên.
Chu Tiêu Tiêu bước lên từ mặt hông sân khấu, ánh đèn đuổi theo cô tới tận giữa sân khấu.
Lưng cô thẳng tắp cùng nụ cười ngọt ngào, tựa như một con thiên nga ưu nhã nhất.
Dưới sân khấu vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, truyền thông được mời đến cũng nhanh tay nhấn nút chụp ảnh.
Nhưng khi cô đã tạo dáng xong và đứng trên sân khấu được năm giây, nhạc đệm vẫn chưa vang lên.
Trong lòng Chu Tiêu Tiêu cảm thấy có chút bất an.
Cô lướt qua sân khấu phụ, phát hiện người điều khiển âm nhạc đang vội vàng điều chỉnh thứ gì đó.
Cô đứng im trên sân khấu hơn mười lăm giây.
Dưới khán đài dần có những tiếng bàn luận.
Chu Tiêu Tiêu đè nén cảm xúc trong lòng, khẽ nhắm mắt lại, bên tai như vang lên tiếng cha cô đếm nhịp cho cô nghe khi còn bé.
“Một hai ba bốn năm sáu bảy…"
Khi chữ “Tám" vừa rơi xuống.
Chu Tiêu Tiêu chuẩn bị bắt đầu biểu diễn mà không có nhạc.
Một tiếng piano đột ngột vang lên trong hội trường yên tĩnh.
Chẳng biết từ lúc nào trong góc lại xuất hiện một người đàn ông đánh piano.
m nhạc tiếp tục vang lên một cách kiên nhẫn.
Chu Tiêu Tiêu nghe ra được, đây là khúc nhạc cô đã chuẩn bị. chưa kịp suy nghĩ thì cô đã kiễng chân lên múa theo điệu nhạc.
Sau khi màn múa ba lê hoàn tất, có một sự ăn ý ngầm, cả hội trường đồng loạt vỗ tay khen hay.
Chu Tiêu Tiêu sững sờ nhìn người đàn ông đang ngồi trong bóng tối.
Anh có dáng người cao gầy, mặc một bộ âu phục chỉn chu tuyệt đẹp tôn lên dáng người mảnh mai, đầu ngón tay xinh đẹp lướt trên những phím đàn.
Cho dù tóc màu bạch kim nhưng làn da rõ ràng là tone trắng lạnh, quai hàm đẹp đẽ, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh mà điển trai.
Ánh sáng cuối cùng cũng muộn màng đuổi kịp được anh.
Hiện trường vang lên những tiếng kêu kinh ngạc…
“Đó là Tạ Tinh Từ!"
Tiếng hò reo dưới sân khấu vỡ òa, nhưng Chu Tiêu Tiêu dường như không nghe thấy gì.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đi về phía mình.
Mấy ngày không gặp, tóc của anh đã biến thành màu bạch kim, tôn lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, trông không hề phản cảm, cứ như là một hoàng tử ma cà rồng bước ra vậy của truyện tranh, đẹp đến mức chấn động lòng người.
Anh nhìn cô, khóe môi như cong lên, trong con ngươi màu nhạt vẫn là ánh mắt nghiền ngẫm mà phóng túng, đóa hoa hồng màu bạc cài trên ngực được khắc họa tỉ mỉ cũng bị anh làm lu mờ đi.
Dưới sân khấu tiếng hoan hô và vỗ tay như sấm.
Tạ Tinh Từ chậm rãi đi về phía cô gái nhỏ đang ngẩn người ở chính giữa sân khấu.
Anh khom người cầm lấy lấy cổ tay tinh tế của cô, khóe môi cong lên, khoảng cách lúc này của 2 người rất gần nhau, giữa tiếng ồn ào của căn phòng, chỉ cô nghe thấy vẻ tươi cười cùng giọng điệu lười biếng của anh: “Chào cảm ơn khán giả thôi, cô Tiêu Tiêu."
Hiệu trưởng trường mẫu giáo đột nhiên nhắc đến: “Cuối năm nay là kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường mẫu giáo của chúng ta, tôi dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc tối lớn một chút, để mời tất cả các bạn nhỏ đã tốt nghiệp trường mẫu giáo của chúng ta đến đây, mời cả phụ huynh nữa, và chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Hôm đó cũng sẽ mời thêm một vài bên truyền thông tới tham dự, vì thế các giáo viên cần phải chuẩn bị chu đáo các tiết mục hơn một chút, mọi giáo viên phải có mặt trên sân khấu."
Nghe thấy thế, toàn bộ phòng họp bỗng trở nên xôn xao, mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán, vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt.
Giáo viên mầm non vốn dĩ là một nghề nghiệp phải bạo dạn. Việc biểu diễn các chương trình đối với họ là công việc rất bình thường, cho dù không thích, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy việc này là gánh nặng.
Chỉ có mỗi Chu Tiêu Tiêu là lộ ra vẻ mặt bối rối.
Cô là người bị hội chứng sợ đám đông, nếu phải biểu diễn ở nơi đông người sẽ giống như là đang bắt cô khỏa thân chạy trên đường phố, cô thà bị một đao đâm chết còn thấy dễ chịu hơn là phải lên sân khấu biểu diễn.
Chu Tiêu Tiêu run rẩy giơ tay lên, muốn hỏi xem có vị trí nào khác để thay thế không.
Nhưng mà hiệu trưởng còn chưa kịp gọi tên, thì Triệu Hằng đã lườm sang.
Anh ta cười khẩy, rồi làm như ngạc nhiên mà hô lên: “Mọi người yên lặng đi nào, cô giáo Tiêu Tiêu đang giơ tay chắc là có ý kiến đóng góp quan trọng gì phải không?"
Cả phòng họp đột nhiên trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đổ dồn hết lên trên người Chu Tiêu Tiêu.
Tính cách của cô có chút rụt rè, sau khi vào trường tuy không giỏi giao tiếp, nhưng vì dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô, nên mọi người đều có cảm tình và đối xử với cô cũng bao dung hơn một chút. Những buổi lễ trước đó, bởi vì đủ loại lý do, mà Chu Tiêu Tiêu chưa từng phải lên sân khấu, bây giờ cô lại chủ động giơ tay lên, khiến cho ánh mắt của mọi người đều tràn đầy mong đợi.
Đột nhiên Chu Tiêu Tiêu không biết phải nói như thế nào.
Một giáo viên nhận ra vẻ bối rối trên khuôn mặt của cô, khẽ nói: “Có lẽ không phải là cô giáo Tiêu Tiêu muốn biểu diễn một tiết mục nào đâu."
Đương nhiên Triệu Hằng biết rõ Chu Tiêu Tiêu không muốn biểu diễn, cô ta nói như vậy chỉ muốn khiến Chu Tiêu Tiêu phải lên sâu khấu và bị mất hết mặt mũi mà thôi.
Vì vậy, anh ta giả bộ như cảm thấy phiền muộn và cảm thông an ủi: “Ôi chao, là tôi vội vàng mất rồi, tại tôi quá chờ mong tiết mục trên sân khấu của cô giáo Tiêu Tiêu. Tôi lại cứ tưởng cô giáo Tiêu Tiêu đang có một sáng kiến tuyệt vời nào đó muốn chia sẻ với mọi người cơ, hóa ra là cô giáo Tiêu Tiêu muốn xin phép nghỉ nữa à."
Bầu không khí có chút lúng túng.
Vừa nghe thấy Triệu Hằng nói như thế, Tôn Du đã hiểu ngay được mục đích của anh ta.
Hiệu trưởng thì vẫn đang ở đây, rõ ràng anh ta muốn hiệu trưởng có ấn tượng xấu là Chu Tiêu Tiêu không tích cực tham gia các hoạt động, để làm mất uy tín của Chu Tiêu Tiêu.
Tôn Du rất tức giận: " Tiêu Tiêu có nói rằng cô ấy sẽ không lên sân khấu à? Mấy lần trước đều do thân thể Tiêu Tiêu không thoải mái, cô ấy đã trình bày lý do không thể lên sân khấu rồi, lần này cô ấy chắc chắn sẽ cho mọi người một bất ngờ! Một số người khác thì nên tự lo cho bản thân của mình đi, đừng có mà học được ba cái võ mèo cào đã giễu võ dương oai, đúng là không biết xấu hổ? “
Tôn Du nhanh mồm nhanh miệng, lại không thèm nể mặt, không hề để tâm đến việc hiệu trưởng còn ở đây.
Triệu Hằng bị mất mặt, vừa tức vừa sốt ruột, nhưng lại không dám phản bác lại giống cô ấy, chỉ có khuôn mặt đã đỏ như gan heo.
Vẻ mặt hiệu trưởng không thay đổi, giống như không ý thức được mùi thuốc súng giữa bọn họ, chỉ hờ hững lặp lại một lần nữa: “Về chuyện tiết mục thì mỗi một vị giáo viên đều phải lên sân khấu, nhớ chuẩn bị cho tốt."
Hiệu trưởng quay lưng rời đi.
Các vị giáo viên rất nhanh đã mặc kệ sự việc xen giữa lúc nãy, hưng phấn mà tụ họp lại một chỗ, bắt đầu thảo luận về những việc như: đến lúc đó sẽ có bên truyền thông nào đến, có được lên tivi hay không.
Sắc mặt Chu Tiêu Tiêu hơi trầm xuống, cầm lấy sổ ghi chép bước ra khỏi phòng họp, chỉ cảm thấy hơi đau đầu.
Tôn Du đuổi theo.
“Xin lỗi nha, Tiêu Tiêu. Đều là lỗi của tớ! Tớ chỉ là quá tức giận! Cái thằng Triệu Hằng đó sao cứ luôn đối đầu với cậu vậy! Để tớ đi nói với hiệu trưởng, bọn họ muốn cậu lên sân khấu để làm trò cười cho bọn họ, chúng ta cứ không lên đó!"
Nói xong, Tôn Du xắn tay áo, tức giận đùng đùng hướng đến văn phòng của hiệu trưởng.
Chu Tiêu Tiêu nhanh chóng ngăn cô ấy lại: “Cậu đừng manh động, cậu xông đến đó như vậy, cậu không cần tiền thưởng cuối năm nữa à?"
“Không cần nữa!" Tôn Du kích động.
“Vậy không được." Chu Tiêu Tiêu bị dáng vẻ của Tôn Du chọc cười, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, cô kéo cánh tay của Tôn Du, cười nói: “Tớ còn đợi cậu được tiền thưởng rồi mời tớ đi ăn cơm nữa. Cậu không được chơi xấu!"
Nhìn dáng vẻ của Chu Tiêu Tiêu, Tôn Du mềm lòng ngay lập tức: " Tiêu Tiêu, sao cậu lại tốt như vậy. Nhưng tiết mục của cậu thì làm thế nào đây?"
Tôn Du thật sự lo lắng cho cô.
Chu Tiêu Tiêu thở dài một hơi.
Cũng không biết đôi giày khiêu vũ trong đáy hòm còn mang được không.
*
Bữa tiệc kỷ niệm mười năm sắp diễn ra.
Trường mầm non Minh Đức đặc biệt thuê một phòng tiệc lớn để làm nơi tổ chức đêm bữa tiệc kỷ niệm mười năm.
Tại hội trường rộng lớn, một nửa được trang trí cẩn thận như một tòa lâu đài thơ mộng, nửa còn lại là phong cách công viên giải trí cảm giác mạnh, những bạn nhỏ khác nhau dẫn theo bố mẹ ngồi vào vị trí mình yêu thích, trên mặt mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc.
Có những bạn nhỏ tốt nghiệp đã lâu, nhịn không được mà chạy ra hậu trường thăm thầy cô.
Chu Tiêu Tiêu chưa kịp chuẩn bị gì đã bị một đám trẻ bao vây xung quanh.
“Cô Tiêu Tiêu!"
“Cô Tiêu Tiêu!"
Những đứa trẻ nóng lòng muốn chia sẻ những việc mà bản thân đã trải qua ở trường tiểu học với Chu Tiêu Tiêu, cũng muốn cô giáo Tiêu Tiêu mỉm cười khen mình một lần nữa.
Trong lòng của những đứa nhóc này, cô Tiêu Tiêu khi cười rộ lên chính là cô giáo đẹp nhất thế giới á!
Nhưng lúc bọn chúng nhìn thấy cô Tiêu Tiêu, những lời muốn nói đều quên sạch.
Váy tutu cổ thấp màu trắng tinh khiết làm tôn lên dáng người xinh đẹp của cô, dây vai mảnh mai rơi trên xương bướm, mái tóc đen mượt được búi trên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn.
Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, những đường nét vốn thanh tú trên khuôn mặt được khắc họa thêm sắc sảo, lúc biểu cảm hờ hững càng thêm phần lạnh lùng kiêu hãnh, nhưng khi vừa cong mắt nhìn, giống như làn gió xuân làm xao động mặt nước, ửng lên ánh sáng ấm áp, vô cùng ngọt ngào.
“Cô Tiêu Tiêu là tiên nữ ư?"
Trong đám đông không biết ai bật thốt lên câu cảm thán trước, sau đó những tiếng khen ngợi ùn ùn kéo đến.
“Cô Tiêu Tiêu thật xinh đẹp!"
“Cô Tiêu Tiêu giống hệt công chúa á!"
…
Chu Tiêu Tiêu có chút xấu hổ khi bị vây quanh, trên má ửng hồng, so với chiếc váy múa màu trắng càng lộ vẻ đáng yêu.
Không chỉ các bạn nhỏ sửng sốt mà các giáo viên cũng có phản ứng như vậy.
Ai cũng không ngờ được là Chu Tiêu Tiêu sẽ biểu diễn múa ba-lê.
Lúc đầu mọi người đều lén thảo luận về việc không biết trình độ múa ba lê của Chu Tiêu Tiêu như thế nào.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Tiêu Tiêu mặc váy múa ba lê.
Dẹp quách mấy cái tiêu chuẩn ấy đi.
Như này thì cứ cho là Chu Tiêu Tiêu có đứng trên sân khấu suốt hai tiếng, bọn họ cũng vẫn muốn hét to đòi cô múa nữa.
Khi hiệu trưởng nhìn thấy trang phục của Chu Tiêu Tiêu, trong mắt cũng hiện lên sự ngỡ ngàng.
Bà ấy hỏi trình độ múa ba lê của Chu Tiêu Tiêu thế nào, kết quả là sau khi nghe Tôn Du đặc biệt khen ngợi, tiết mục của Chu Tiêu Tiêu bị chuyển đến trước tiết mục bí ẩn cuối cùng.
“Tiêu Tiêu! Tiết mục của cậu là tiết mục áp chót!" Tôn Du trong trang phục yêu quái nhỏ vui vẻ hét lên.
Nhưng nhìn từng tiết mục chậm rãi trôi qua, Chu Tiêu Tiêu căng thẳng nắm chặt tay.
Khi còn nhỏ, cô thích các chị gái nhỏ nhảy trên TV trong những bộ váy xinh đẹp, vì vậy sau khi năn nỉ rất lâu, cuối cùng cha mẹ cô đã tìm ra cách để gửi cô vào lớp múa ba lê tốt nhất ở địa phương.
Tiêu Tiêu vừa vào lớp đã rất được hoan nghênh, cô cũng chăm chỉ tập luyện, rất nhanh đã trở thành thiên nga nhỏ xinh đẹp nhất lớp học múa ba lê.
Vào thời điểm đó, các giáo viên nói rằng Tiêu Tiêu có thiên phú như một nghệ sĩ, có thể trở thành một diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp trong tương lai. Sau khi nghe được điều này, bố của Tiêu Tiêu đã rất vui mừng, dẫn theo Chu Tiêu Tiêu đi ăn 1 bữa KFC lớn, khi trở về nhà còn bị mẹ cô túm lại mắng một trận.
Nghĩ đến khi còn nhỏ, bố cô luôn trốn sau lưng cô xin mẹ tha thứ, Chu Tiêu Tiêu không nhịn được mà xúc động.
“Ơ, Tiêu Tiêu, sao cậu lại khóc?" Tôn Du ngạc nhiên nhìn cô.
Chu Tiêu Tiêu thoát ra khỏi hồi ức, chớp chớp mắt, giả vờ thoải mái nói: “Chắc là do đèn sáng quá, tớ thấy có hơi chói mắt."
Tôn Du không nghi ngờ gì, nhìn lên sân khấu thấy mọi người đang cúi chào, vội vàng thúc giục Chu Tiêu Tiêu: “Nhanh lên nhanh lên, đến lượt cậu lên sân khấu rồi."
Chu Tiêu Tiêu khẽ thở ra một hơi khi đứng dậy, sửa sang lại cái váy một chút, sau đó cong lên khóe môi lộ ra một nụ cười xinh đẹp.
Tôn Du cười híp mắt nhìn cô, nắm chặt tay làm động tác cố lên.
Chu Tiêu Tiêu bước lên từ mặt hông sân khấu, ánh đèn đuổi theo cô tới tận giữa sân khấu.
Lưng cô thẳng tắp cùng nụ cười ngọt ngào, tựa như một con thiên nga ưu nhã nhất.
Dưới sân khấu vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, truyền thông được mời đến cũng nhanh tay nhấn nút chụp ảnh.
Nhưng khi cô đã tạo dáng xong và đứng trên sân khấu được năm giây, nhạc đệm vẫn chưa vang lên.
Trong lòng Chu Tiêu Tiêu cảm thấy có chút bất an.
Cô lướt qua sân khấu phụ, phát hiện người điều khiển âm nhạc đang vội vàng điều chỉnh thứ gì đó.
Cô đứng im trên sân khấu hơn mười lăm giây.
Dưới khán đài dần có những tiếng bàn luận.
Chu Tiêu Tiêu đè nén cảm xúc trong lòng, khẽ nhắm mắt lại, bên tai như vang lên tiếng cha cô đếm nhịp cho cô nghe khi còn bé.
“Một hai ba bốn năm sáu bảy…"
Khi chữ “Tám" vừa rơi xuống.
Chu Tiêu Tiêu chuẩn bị bắt đầu biểu diễn mà không có nhạc.
Một tiếng piano đột ngột vang lên trong hội trường yên tĩnh.
Chẳng biết từ lúc nào trong góc lại xuất hiện một người đàn ông đánh piano.
m nhạc tiếp tục vang lên một cách kiên nhẫn.
Chu Tiêu Tiêu nghe ra được, đây là khúc nhạc cô đã chuẩn bị. chưa kịp suy nghĩ thì cô đã kiễng chân lên múa theo điệu nhạc.
Sau khi màn múa ba lê hoàn tất, có một sự ăn ý ngầm, cả hội trường đồng loạt vỗ tay khen hay.
Chu Tiêu Tiêu sững sờ nhìn người đàn ông đang ngồi trong bóng tối.
Anh có dáng người cao gầy, mặc một bộ âu phục chỉn chu tuyệt đẹp tôn lên dáng người mảnh mai, đầu ngón tay xinh đẹp lướt trên những phím đàn.
Cho dù tóc màu bạch kim nhưng làn da rõ ràng là tone trắng lạnh, quai hàm đẹp đẽ, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh mà điển trai.
Ánh sáng cuối cùng cũng muộn màng đuổi kịp được anh.
Hiện trường vang lên những tiếng kêu kinh ngạc…
“Đó là Tạ Tinh Từ!"
Tiếng hò reo dưới sân khấu vỡ òa, nhưng Chu Tiêu Tiêu dường như không nghe thấy gì.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đi về phía mình.
Mấy ngày không gặp, tóc của anh đã biến thành màu bạch kim, tôn lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, trông không hề phản cảm, cứ như là một hoàng tử ma cà rồng bước ra vậy của truyện tranh, đẹp đến mức chấn động lòng người.
Anh nhìn cô, khóe môi như cong lên, trong con ngươi màu nhạt vẫn là ánh mắt nghiền ngẫm mà phóng túng, đóa hoa hồng màu bạc cài trên ngực được khắc họa tỉ mỉ cũng bị anh làm lu mờ đi.
Dưới sân khấu tiếng hoan hô và vỗ tay như sấm.
Tạ Tinh Từ chậm rãi đi về phía cô gái nhỏ đang ngẩn người ở chính giữa sân khấu.
Anh khom người cầm lấy lấy cổ tay tinh tế của cô, khóe môi cong lên, khoảng cách lúc này của 2 người rất gần nhau, giữa tiếng ồn ào của căn phòng, chỉ cô nghe thấy vẻ tươi cười cùng giọng điệu lười biếng của anh: “Chào cảm ơn khán giả thôi, cô Tiêu Tiêu."
Tác giả :
Toan Nãi Mộc Tử