Ban Ngày Và Đêm Tối: Manhattan Love Story
Chương 56: Thế giới của hai người
Edit: Nu
Beta: Mimi
Chương 56: Thế giới của hai người
Ngoài mấy con số đó ra, cuộc sống gia đình nhỏ của hai người thật ra vô cùng đơn giản. Chẳng qua là trong ngôi nhà đó, không chỉ có hai người chúng tôi mà thôi. Trừ tôi và Lyle, còn có đứa trẻ trong bụng kia đang không ngừng lớn lên, càng ngày càng ồn ào, có thuê một nữ giúp việc người Đông Âu tên là Damala Frantisek. Hơn nữa, khi đó, cha mẹ tôi còn chưa rời khỏi Mĩ. Tôi nghĩ kế hoạch dĩ nhiên là, cha tôi tháng ba trở về, mẹ sẽ ở với tôi đến giữa tháng bảy, đến lúc đó Caresse hẳn đã sinh ra rồi, visa cũng vừa lúc đến hạn. Bọn họ vẫn như cũ ở trong khách sạn Park Avenue, cách căn hộ của chúng tôi không xa, hai trạm xe điện ngầm, thời tiết tốt đi bộ cùng lắm chỉ mất hai mươi mấy phút. Bọn họ mỗi ngày đều đến đây, ăn trưa với tôi, nói chuyện cùng tôi, buổi chiều cùng ra ngoài đi dạo, khi chạng vạng lại trở về nấu cơm, sau đó cùng nhau ăn bữa tối.
Cứ như vậy một tuần lễ trôi qua, ta cảm thấy rất hài lòng, mỗi ngày đều đi dạo phố, mua các loại đồ dùng trẻ em cùng đồ trang trí nội thất, ăn đồ ăn mẹ làm, vô ưu vô lo chắc chỉ có mình tôi, giống như khi còn bé, căn bản không ý thức được phản ứng của Lyle. Mấy ngày nay anh không sai biệt lắm đều sau mười một giờ mới về nhà, đương nhiên, so với anh của trước kia đã coi như là sớm rồi. Buổi sáng nếu gặp cha mẹ tôi thì chào hỏi rồi đi. Thẳng đến khi hai tháng nháy mắt đã qua, một buổi tối, tôi ngồi một mình, trong lòng tính nhẩm một chút, tuần vừa rồi, thời gian chúng tôi tỉnh táo ở cùng một chỗ đại khái chỉ có năm giờ, tổng cộng nói không quá mười câu. Đại đa số thời gian, khi anh trở về, tôi đã chìm vào giấc ngủ, để lại ngọn đèn đầu giường cho anh. Ngọn đèn làm tôi ngủ không quá sâu, giúp tôi có thể mơ hồ nghe được tiếng anh mở cửa, nghe thấy anh mặc áo ngủ nằm xuống giường, tiến vào trong chăn từ phía sau ôm lấy tôi, sờ sờ cái bụng tròn trịa của tôi. Mà tôi cuối cùng chỉ mộng du nói mấy câu gì đó, anh cũng sẽ dán vào lỗ tai của tôi trả lời, về phần nói cái gì, sáng sớm tỉnh lại hoàn toàn không thể nhớ nổi.
Vì thế, buổi tối hôm đó, tôi muốn tỉnh táo chờ anh trở về. Hơn chín giờ, lấy quần áo giày dép cùng đồ dùng của cục cưng dỡ từng cái ra, chơi đùa xong cũng đến mười giờ, anh vẫn chưa trở về, liếc mắt nhìn xuống di động, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Tôi chậm chạp đi tắm, bôi một lớp kem mỏng dưỡng ẩm để phòng ngừa rạn da do mang thai. Từ phòng tắm đi ra vừa vặn mười rưỡi, tôi đứng ở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài, bật đèn hành lang, phòng khách chỉ còn lại một cái đèn nhỏ leo lét, Damala dìu tôi trở về phòng. Ta ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ khuôn mặt trong chốc lát trầm xuống, thoáng chốc đã tới mười một giờ, cảm thấy đói bụng, đi xuống phòng bếp hâm nóng một ly sữa, ngồi xuống bàn ăn vừa ăn điểm tâm, vừa xem tin tức buổi chiều. Ăn xong đi đánh răng, Lyle vẫn chưa trở về, gọi điện thoại cho anh, di động ngoài vùng phủ sóng. Tôi mệt đến chết mất, còn có chút tức giận, nằm lên giường liền mê man ngủ, lần đầu tiên không để đèn đầu giường.
Giấc ngủ của tôi xác thực trôi qua trong chốc lát, nhưng khi anh trở về, tôi lại tỉnh. Lúc anh mở cửa phòng, tôi không hề động đậy cũng không lên tiếng, ánh sáng từ hành lang tiến vào, loáng thoáng thấy được đồ vật bài trí trong phòng, không biết anh có thấy tôi hô hấp phập phồng biến hóa hay không. Anh bảo trì động tác mở cửa mất mấy giây, sau đó rất chậm lui ra ngoài, đóng cửa lại, tiếng bước chân đi về hướng hành lang bên kia. Tôi cảm thấy ngực nghẹn ngào khó chịu, không còn buồn ngủ, bật đèn ngồi dậy, ngây ngốc trong chốc lát. Tôi không chắc từ bên ngoài có thể thấy được ánh đèn trong phòng không, hy vọng là có thể, nhưng qua thật lâu đều không nghe thấy âm thanh gì của anh. Tôi choàng áo khoác ra ngoài, mở cửa từng phòng từng phòng một để xem, phòng khách ở góc phía Tây bật đèn, anh ở trong phòng tắm, lúc tôi đến gần, bên trong truyền ra một câu mắng nhẹ. Tôi đoán là vì không tìm thấy khăn tắm hoặc khăn mặt,buổi chiều Damala có nói qua với tôi, lúc dọn dẹp làm mất chưa kịp mua bổ sung lại. Tưởng tượng đến dáng vẻ đó của anh, tôi nhịn không được cười rộ lên, tâm tình trở nên tốt hơn, nằm ở trên giường bọc chăn lại chờ anh.
Khi anh đi ra, tôi đúng lúc đang ngủ, nhưng giọng nói của anh cùng mỗi một câu đối thoại của chúng tôi tối hôm đó, tôi đều nhớ rõ rành mạch.Tôi xoay người xốc chăn lên, cắn môi dưới, giang hai tay về phía anh, còn anh nhìn tôi nói:“Hai quý cô hôm nay có khỏe không?" Trong giọng nói có một loại vui mừng nói không nên lời.
“Là ngày hôm qua." Tôi sửa lại, rũ mắt xuống làm bộ tức giận.
Anh giống như tôi dự đoán, ôm lấy tôi, xin tôi tha thứ cho anh.
“Mà chúng ta kết hôn còn chưa đến một tháng." Tôi tiếp tục làm bộ như đang tức giận.
“Anh bắt buộc phải có mặt, có cơ hội anh liền rời khỏi, lúc đi còn chưa đến mười hai giờ, em cũng biết phải đến rạng sáng mới kết thúc mà, rất xa, gần 30 km đường……" Anh vừa hôn tôi vừa giải thích, nói tất cả đều là do công việc, cũng chính là party, party, party, hết thảy mấy cái party đều liên quan đến anh. Người khác tới tham gia party anh tổ chức, như vậy có qua có lại, anh cũng phải tham gia party của họ, cho dù là đi cho có mặt thôi.
Anh vừa mới tắm xong, khắp người đều là mùi dầu tắm Marseilles, hương vị tươi mát của đỗ tùng, bưởi tây cộng thêm một chút mật ong. Không mặc áo, bộ ngực trần trụi và cánh tay dán trên tấm lưng cùng bả vai của tôi. Tôi sớm đã tha thứ cho anh rồi, nói với anh:“Anh là bố trẻ con rồi, không cần em cho phép cũng có thể về nhà muộn." Quay đầu hôn lại.
Tay phải anh theo áo ngủ đi xuống, vuốt ve bụng tôi, Caresse đột nhiên ở bên trong động đậy, anh như giật điện đột nhiên rút tay trở về, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn tôi nói:“Con bé đá anh một cái!"
Tôi cười cười, anh lại tới gần, nói cho anh sờ một lần nữa, tôi cảm thấy hơi ngứa, né tránh không cho anh vuốt ve, cho đến khi anh bắt lấy tôi, ôm quá chặt không thể động đậy.
“Khi ở Pháp anh từng nói con bé đá anh." Tôi nhìn anh nói.
“Anh gạt em đấy, khi đó em nói con bé động, anh sờ không thấy, ghen tị cho nên mới gạt em." Anh nhẹ nhàng trả lời, âm thanh từ trong cổ họng mềm mại ma sát: “Nhưng lần này, lần này là thật."
Beta: Mimi
Chương 56: Thế giới của hai người
Ngoài mấy con số đó ra, cuộc sống gia đình nhỏ của hai người thật ra vô cùng đơn giản. Chẳng qua là trong ngôi nhà đó, không chỉ có hai người chúng tôi mà thôi. Trừ tôi và Lyle, còn có đứa trẻ trong bụng kia đang không ngừng lớn lên, càng ngày càng ồn ào, có thuê một nữ giúp việc người Đông Âu tên là Damala Frantisek. Hơn nữa, khi đó, cha mẹ tôi còn chưa rời khỏi Mĩ. Tôi nghĩ kế hoạch dĩ nhiên là, cha tôi tháng ba trở về, mẹ sẽ ở với tôi đến giữa tháng bảy, đến lúc đó Caresse hẳn đã sinh ra rồi, visa cũng vừa lúc đến hạn. Bọn họ vẫn như cũ ở trong khách sạn Park Avenue, cách căn hộ của chúng tôi không xa, hai trạm xe điện ngầm, thời tiết tốt đi bộ cùng lắm chỉ mất hai mươi mấy phút. Bọn họ mỗi ngày đều đến đây, ăn trưa với tôi, nói chuyện cùng tôi, buổi chiều cùng ra ngoài đi dạo, khi chạng vạng lại trở về nấu cơm, sau đó cùng nhau ăn bữa tối.
Cứ như vậy một tuần lễ trôi qua, ta cảm thấy rất hài lòng, mỗi ngày đều đi dạo phố, mua các loại đồ dùng trẻ em cùng đồ trang trí nội thất, ăn đồ ăn mẹ làm, vô ưu vô lo chắc chỉ có mình tôi, giống như khi còn bé, căn bản không ý thức được phản ứng của Lyle. Mấy ngày nay anh không sai biệt lắm đều sau mười một giờ mới về nhà, đương nhiên, so với anh của trước kia đã coi như là sớm rồi. Buổi sáng nếu gặp cha mẹ tôi thì chào hỏi rồi đi. Thẳng đến khi hai tháng nháy mắt đã qua, một buổi tối, tôi ngồi một mình, trong lòng tính nhẩm một chút, tuần vừa rồi, thời gian chúng tôi tỉnh táo ở cùng một chỗ đại khái chỉ có năm giờ, tổng cộng nói không quá mười câu. Đại đa số thời gian, khi anh trở về, tôi đã chìm vào giấc ngủ, để lại ngọn đèn đầu giường cho anh. Ngọn đèn làm tôi ngủ không quá sâu, giúp tôi có thể mơ hồ nghe được tiếng anh mở cửa, nghe thấy anh mặc áo ngủ nằm xuống giường, tiến vào trong chăn từ phía sau ôm lấy tôi, sờ sờ cái bụng tròn trịa của tôi. Mà tôi cuối cùng chỉ mộng du nói mấy câu gì đó, anh cũng sẽ dán vào lỗ tai của tôi trả lời, về phần nói cái gì, sáng sớm tỉnh lại hoàn toàn không thể nhớ nổi.
Vì thế, buổi tối hôm đó, tôi muốn tỉnh táo chờ anh trở về. Hơn chín giờ, lấy quần áo giày dép cùng đồ dùng của cục cưng dỡ từng cái ra, chơi đùa xong cũng đến mười giờ, anh vẫn chưa trở về, liếc mắt nhìn xuống di động, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Tôi chậm chạp đi tắm, bôi một lớp kem mỏng dưỡng ẩm để phòng ngừa rạn da do mang thai. Từ phòng tắm đi ra vừa vặn mười rưỡi, tôi đứng ở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài, bật đèn hành lang, phòng khách chỉ còn lại một cái đèn nhỏ leo lét, Damala dìu tôi trở về phòng. Ta ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ khuôn mặt trong chốc lát trầm xuống, thoáng chốc đã tới mười một giờ, cảm thấy đói bụng, đi xuống phòng bếp hâm nóng một ly sữa, ngồi xuống bàn ăn vừa ăn điểm tâm, vừa xem tin tức buổi chiều. Ăn xong đi đánh răng, Lyle vẫn chưa trở về, gọi điện thoại cho anh, di động ngoài vùng phủ sóng. Tôi mệt đến chết mất, còn có chút tức giận, nằm lên giường liền mê man ngủ, lần đầu tiên không để đèn đầu giường.
Giấc ngủ của tôi xác thực trôi qua trong chốc lát, nhưng khi anh trở về, tôi lại tỉnh. Lúc anh mở cửa phòng, tôi không hề động đậy cũng không lên tiếng, ánh sáng từ hành lang tiến vào, loáng thoáng thấy được đồ vật bài trí trong phòng, không biết anh có thấy tôi hô hấp phập phồng biến hóa hay không. Anh bảo trì động tác mở cửa mất mấy giây, sau đó rất chậm lui ra ngoài, đóng cửa lại, tiếng bước chân đi về hướng hành lang bên kia. Tôi cảm thấy ngực nghẹn ngào khó chịu, không còn buồn ngủ, bật đèn ngồi dậy, ngây ngốc trong chốc lát. Tôi không chắc từ bên ngoài có thể thấy được ánh đèn trong phòng không, hy vọng là có thể, nhưng qua thật lâu đều không nghe thấy âm thanh gì của anh. Tôi choàng áo khoác ra ngoài, mở cửa từng phòng từng phòng một để xem, phòng khách ở góc phía Tây bật đèn, anh ở trong phòng tắm, lúc tôi đến gần, bên trong truyền ra một câu mắng nhẹ. Tôi đoán là vì không tìm thấy khăn tắm hoặc khăn mặt,buổi chiều Damala có nói qua với tôi, lúc dọn dẹp làm mất chưa kịp mua bổ sung lại. Tưởng tượng đến dáng vẻ đó của anh, tôi nhịn không được cười rộ lên, tâm tình trở nên tốt hơn, nằm ở trên giường bọc chăn lại chờ anh.
Khi anh đi ra, tôi đúng lúc đang ngủ, nhưng giọng nói của anh cùng mỗi một câu đối thoại của chúng tôi tối hôm đó, tôi đều nhớ rõ rành mạch.Tôi xoay người xốc chăn lên, cắn môi dưới, giang hai tay về phía anh, còn anh nhìn tôi nói:“Hai quý cô hôm nay có khỏe không?" Trong giọng nói có một loại vui mừng nói không nên lời.
“Là ngày hôm qua." Tôi sửa lại, rũ mắt xuống làm bộ tức giận.
Anh giống như tôi dự đoán, ôm lấy tôi, xin tôi tha thứ cho anh.
“Mà chúng ta kết hôn còn chưa đến một tháng." Tôi tiếp tục làm bộ như đang tức giận.
“Anh bắt buộc phải có mặt, có cơ hội anh liền rời khỏi, lúc đi còn chưa đến mười hai giờ, em cũng biết phải đến rạng sáng mới kết thúc mà, rất xa, gần 30 km đường……" Anh vừa hôn tôi vừa giải thích, nói tất cả đều là do công việc, cũng chính là party, party, party, hết thảy mấy cái party đều liên quan đến anh. Người khác tới tham gia party anh tổ chức, như vậy có qua có lại, anh cũng phải tham gia party của họ, cho dù là đi cho có mặt thôi.
Anh vừa mới tắm xong, khắp người đều là mùi dầu tắm Marseilles, hương vị tươi mát của đỗ tùng, bưởi tây cộng thêm một chút mật ong. Không mặc áo, bộ ngực trần trụi và cánh tay dán trên tấm lưng cùng bả vai của tôi. Tôi sớm đã tha thứ cho anh rồi, nói với anh:“Anh là bố trẻ con rồi, không cần em cho phép cũng có thể về nhà muộn." Quay đầu hôn lại.
Tay phải anh theo áo ngủ đi xuống, vuốt ve bụng tôi, Caresse đột nhiên ở bên trong động đậy, anh như giật điện đột nhiên rút tay trở về, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn tôi nói:“Con bé đá anh một cái!"
Tôi cười cười, anh lại tới gần, nói cho anh sờ một lần nữa, tôi cảm thấy hơi ngứa, né tránh không cho anh vuốt ve, cho đến khi anh bắt lấy tôi, ôm quá chặt không thể động đậy.
“Khi ở Pháp anh từng nói con bé đá anh." Tôi nhìn anh nói.
“Anh gạt em đấy, khi đó em nói con bé động, anh sờ không thấy, ghen tị cho nên mới gạt em." Anh nhẹ nhàng trả lời, âm thanh từ trong cổ họng mềm mại ma sát: “Nhưng lần này, lần này là thật."
Tác giả :
Trần Chi Dao