Bán Ngâm
Chương 6: Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên, cả người bị anh đè trong bóng tối (2571 từ)
Xung quanh, nháy mắt đều tĩnh lặng.
Nguyễn Niệm Sơ mím môi nhìn Lệ Đằng, không nói gì, ánh mắt nghi hoặc mà tìm tòi nghiên cứu. Trên tay hắn là dao của A Công cho, vậy dao trên tay cô từ đâu mà có. Cô cũng không nghĩ ra.
Đối phương ung dung bình thản, tầm mắt âm trầm dừng lại ở trên con dao, nhanh chóng lạnh nhạt dời đi, nhìn về phía cô, ngữ khí lạnh lùng: "Cô động vào đồ của tôi?"
"...Tôi không cố ý." Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt mắt mông lung, giải thích, "Cây dao này là tôi trước quét dọn phòng nên tìm thấy được. Tôi chỉ định dùng để phòng thân."
Nghe vậy, Lệ Đằng cũng không có hé răng, chỉ hút thuốc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy nghiên cứu và phán đoán.
Nguyễn Niệm Sơ nói tiếp: "Anh vẫn chưa trả lời tôi."
Anh lạnh nhạt, "Trả lời gì?"
Cô căng thẳng cầm con dao trong tay, "Hai con dao kia. Trên tay anh là của A Công đưa, vậy cái này trên tay tôi từ đâu mà có?"
Lệ Đằng phủi tàn thuốc, "Dao này từ đâu mà đến, có liên quan tới cô sao?"
Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, liếc ngang liếc dọc, sau đó ép giọng xuống rất thấp nói: "Anh có biết không, đây là mã tấu của không quân Trung Quốc."
Anh xì một tiếng, có vẻ như không quan tâm: "Thật không? Lợi hại đấy."
Cô chân mày càng nhíu chặt: "Các người vì sao lại có?"
Trên đỉnh đầu mây như bị gió thổi mờ, mặt trăng nhô ra, ánh trăng chiếu xuống toàn bộ nóc nhà. Lệ Đằng một nửa mặt ở chỗ sáng, một nửa chìm trong bóng tối, rất lạnh lùng, nhìn không thấy bất kì cảm xúc gì.
Nửa khắc, Lệ Đằng dụi tàn thuốc tiện tay ném xuống đất, liếc nhìn cô cong khoé miệng: "Công việc này của bọn tôi, nếu cô giết càng nhiều người, người khác càng sợ cô." Vừa nói vừa đoạt lấy con dao trong tay cô, nhìn một chút, nụ cười âm trầm mà tàn nhẫn: "Làm thịt cừu, thể nào cũng thuận lợi mà chiếm được một ít chiến lợi phẩm, tôi nói đúng không?"
Tay Nguyễn Niệm Sơ run run, ánh mắt từ nghi hoặc biến thành sợ hãi, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Cô căm tức nhìn anh, hàm răng nghiến chặt lại.
Một hồi lâu, cô mới run giọng nói: "Các người sẽ gặp báo ứng."
"Thật không?" Lệ Đằng hơi cười, ngả người nằm xuống nóc nhà, lấy cánh tay gối sau gáy, nhìn thẳng vào màn đêm, nhàn nhạt nói: "Cô cảm thấy điều này sẽ có báo ứng sao?"
Cô châm chọc: "Đương nhiên rồi."
Anh cười khẽ không nói, ánh mắt cũng càng ngày càng sâu.
"Anh không sợ sao?" Không biết do sự phẫn nộ hay do sợ hãi hoặc là muốn phát tiết, cô gần như buột miệng nói: "Các người làm nhiều chuyện trái với ý trời như vậy, sau khi chết đi chắc chắn sẽ xuống địa ngục."
Lệ Đằng cũng không có chút tức giận nào, "Nơi này không phải à?"
"..." Nguyễn Niệm Sơ không nói gì.
Từ đó đến nay, lần đầu tiên cô cùng người này tán gẫu, thẳng thắn mà nói, cũng không vui vẻ gì cho cam. Ban đầu, cô hoài nghi thân phận của anh ta, cô cho rằng anh và những tên khác không giống nhau. Anh cứu cô mấy lần, chứng minh lương tâm vẫn chưa mất, thêm vào đó là con dao không rõ lai lịch... Cô cho rằng, anh biết chủ nhân của con dao này, hoặc chí ít có liên hệ nào đó.
Nguyễn Niệm Sơ vốn định đưa ra, xin anh ta giơ cao đánh khẽ mà thả mình đi.
Chỉ tiếc, con dao kia thật khiến cô thất vọng, nó chỉ là chiến lợi phẩm bọn họ thu được, mà chủ nhân cũ của con dao này, khả năng đã gặp phải bọn hung ác.
Cô cụp mắt trong giây lát, khẽ nhúc nhích người, chuẩn bị từ trên nóc nhà nhảy xuống. Cô vừa nắm lấy mái hiên, người kia bất thình lình mở miệng: "Nguyễn Niệm Sơ, tôi cũng giống như cô, là người Trung Quốc."
"..." Nguyễn Niệm Sơ dừng động tác, quay đầu lại nhìn anh.
Lệ Đằng vẻ mặt vẫn như thường, "Quê nhà tôi ở phía Bắc của Trung Quốc. Năm mười tuổi, tôi bị bán sang Campuchia, là A Công thu nhận giúp đỡ tôi, để tôi và ông ta cùng chiến tuyến. Vì vậy, tôi cũng chỉ có thể bán mạng cho ông ta."
Cô nghe xong, trong lòng có chút khó chịu. Ngón tay vô thức nắm chặt, móng tay trượt qua mái nhà tre gỗ, lưu lại mấy vết trắng trầy xước.
Gió lặng lẽ thổi qua, trên nóc nhà, mái tóc đen của cô đung đưa trong gió.
Đột nhiên, Lệ Đằng mở to mắt nhìn cô một cái, hơi nhíu mày: "Tin à?"
Nguyễn Niệm Sơ ngây người.
Lệ Đằng lôi ra cái bật lửa, ngậm thuốc lá híp mắt nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nói dối. Mất hai phút."
"Anh..." Nguyễn Niệm Sơ tức giận, cảm thấy khó có thể tin nổi, nắm chặt tay: "Anh lại ra chuyện kiểu đấy để lừa gạt tôi? Không thấy nhàm chán sao?"
Dù sao vẫn là một cô gái trẻ, khi tức giận, hai con mắt tròn xoe trợn lên, hai bên má phồng lên, thoạt nhìn như mấy con cá vàng trong hồ cá. Anh nhìn chằm chằm cô, hơi chớp mắt, nhả ra một làn khói, làn khói như che mờ đi khuôn mặt đẹp đẽ, nói: "Ai bảo cô sau lưng nói xấu tôi?"
Lúc này, Nguyễn Niệm Sơ căn bản không muốn tiếp lời. Cô không nhớ ngày hôm ấy đã ông nói gà bà nói vịt với Thác Lý cái gì. Cô thấp giọng lẩm bẩm chửi rủa, tay chân vụng về trèo xuống.
Lệ Đằng hút thuốc, vẫn ung dung khoanh tay đứng nhìn, nửa khắc sau hơi nhíu mày, "Có cần giúp một tay không?"
"Không cần."
Cô thở hồng hộc, không chút do dự nào liền từ chối, dùng cả hai tay lẫn chân, động tác đáng yêu nhìn buồn cười vô cùng. Ai biết được, khi mới trèo xuống một nửa, dưới chân trượt một cái, trực tiếp rơi xuống đất.
"..." Lệ Đằng giật mình, hơi chớp mắt, trong nháy mắt vươn mình nhảy xuống. Nhìn theo, cô gái kia vừa vặn rơi xuống đống cỏ khô dưới đất, nửa người như vùi vào bên trong, trên mặt, trên tóc đều là cỏ khô vàng óng, nhìn qua vô cùng tội nghiệp.
Đáy mắt anh loé lên ý cười rồi tắt, tay đút túi quần, tiến lên hai bước, đến trước đống cỏ khô thì dừng lại. Ngậm thuốc lá, lần thứ hai hỏi cô: "Có cần giúp một tay không?"
"...Không cần." Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy rất mất mặt, ngữ khí so với trước cũng ác liệt hơn, một hồi lâu sau mới cố hết sức từ đống cỏ khô bò ra ngoài. Sau khi đứng vững, phủi phủi đầu và người đem cỏ khô vứt xuống. Sau đó lườm anh một cái, xoay người định đi vào nhà.
"Này." Lệ Đằng gọi cô lại.
Cô dừng bước, nghi hoặc quay đầu, dưới ánh trăng, anh từ từ đến gần, ánh mắt thẳng tắp rơi trên khuôn mặt trắng như tuyết của cô, trong giây lát, giơ tay lên đưa đến.
Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt.
Ngay khi trong một giây đầu ngón tay anh chuẩn bị chạm tới gò má cô, cô hoàn hồn chớp mắt, phản xạ có điều kiện nghiêng đầu đi, lùi về phía sau. Tay Lệ Đằng dừng lại giữa khoảng không, mái tóc cô mềm mại lướt qua ngón tay anh.
Không khí xung quanh chợt tĩnh lặng.
Không lâu sau, anh thu tay về, chỉ đỉnh đầu cô, lạnh nhạt nói: "Cỏ dại."
"..." Cô ngượng ngùng gật đầu, "À."
Lệ Đằng không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Nguyễn Niệm Sơ đứng tại chỗ một lúc, sờ sờ đầu, làm sạch cỏ khô cẩn thận một lần nữa, rồi quay vào nhà.
Hoa lúa trong bình hoa đã bắt đầu khô héo, cô nằm xuống bàn nhìn mấy bông hoa kia, đột nhiên, một cuộc nói chuyện nhảy ra từ trên đầu cô.
Nguyễn Niệm Sơ thay đổi sắc mặt. Cô nhớ lại.
Lệ Đằng nói, cô ở sau lưng nói xấu anh ta...Buổi chiều mấy ngày trước, cô nhàn rỗi tẻ nhạt, liền cùng Thác Lý nói chuyện không ít. Anh ta đều nghe thấy hết?
"..." Trong lòng cô căng thẳng, tầm mắt vô thức nhìn về phía bó hoa lúa khô héo kia, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán hoang đường.
*
Vào trưa ngày thứ hai, cô lại nhìn thấy Thác Lý. Cậu ta đưa cơm tới cho cô.
Đêm hôm qua xảy ra chuyện, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được hỏi: "Where did you go yesterday?" 《Hôm qua bạn đã đi đâu?》
Thác Lý chậm rãi quay người, suy nghĩ nửa ngày, sứt sẹo nói ra mấy từ Tiếng Anh: "Tôi...went out..."
Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Thác Lý không biết chuyện gì, xem ra, chuyện hôm qua cũng không liên quan tới cậu ta. Cô mới thoáng yên tâm, cười cười, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn cơm.
Tên béo bị Lệ Đằng chặt đứt một ngón tay, gọi là Nạp Tháp, cũng là một thành viên ưu tú trong nhóm Đồ Ngoã. Hắn ta tức giận không chịu nổi, nuốt không trôi cơn tức này, liền đến chỗ Đồ Ngoã, mong ông ta xử lí công bằng. Vì vậy vào buổi tối, Đồ Ngoã gọi Nạp Tháp cùng với Lệ Đằng đến.
Nhưng mà, sự việc phát triển diễn ra ngoài dự liệu của mọi người.
Khi tranh chấp cùng Lệ Đằng, Nạp Tháp không may làm vỡ bức tượng vị Quan Thế Âm mà Đồ Ngoã thích nhất. Đồ Ngoã liền giết hắn, thi thể cũng chả thèm chôn, trực tiếp ném xuống sống Mê Công. Lúc rạng sáng, Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy có người đập cửa bà A Tân, động tác rất thô lỗ, ầm ầm đập vào. Đàn chó cũng vì thế mà sủa vang lên.
"A Tân! A Tân!" Tên đàn ông thô lỗ, dùng Miên ngữ nói: "Sàn nhà trong phòng Ông nội đã đầy máu, bà hãy nhanh đi quét sạch."
"Biết rồi."
Mấy phút sau, bà lão lọm khọm đi ra, trong tay mang theo chổi và cây lau nhà, sắc mặt lạnh tanh.
Nguyễn Niệm Sơ nhìn cửa sổ trời đen thui, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy, qua lớp áo có một trận lạnh đến thấu xương.
Chỗ Đồ Ngoã.
Bà A Tân cong người, lau lau vết máu trên đất, rất nhanh liền đi ra ngoài. Đồ Ngoã nhắm mắt, ngồi trên chiếc ghế cầm một chuỗi phật châu, thỉnh thoảng chạm vào nhau lạch cạch mấy tiếng.
Mấy giây sau, Đồ Ngoã nói: "Bảy ngày sau, boss muốn cùng với người Tây Ban Nha bàn về một vụ làm ăn lớn, để an toàn, boss muốn gặp mặt ở chỗ chúng ta, cậu thông báo đến các anh em chuẩn bị một chút.
Lệ Đằng gật đầu, "Vâng."
"Nạp Tháp đã theo ta tám năm, hắn chết, trong lòng ta cũng không hề dễ chịu." Đồ Ngoã giả vờ thương tiếc, "Người của Nạp Tháp hắn từng xử lý như thế nào, cậu cứ theo đó mà làm. Đám tiểu tử kia, tuy rằng vô dụng, nhưng cũng có thể giúp cậu được một tay."
Lệ Đằng rũ mắt, mặt không cảm xúc nói: "Cảm ơn, Ông Nội."
Đồ Ngoã mở mắt ra, cầm chuỗi phật châu chậm rãi đi tới cạnh anh, cười nói: "Bảy ngày sau thấy boss, ta nhất định sẽ giới thiệu cậu với hắn. Thời buổi này, người trẻ tuổi có khả năng như cậu cũng không nhiều, đến lúc đó nếu boss vừa ý, tiểu tử cậu, tiền đồ sẽ ngày càng phát triển."
"Ông cứ nói đùa." Lệ Đằng nói: "Nếu không có ông, cũng không có tôi của bây giờ."
Tâm trạng ông ta rất tốt, đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh, "Có lòng báo đáp, ta rất thích cậu ở điểm đấy. Tốt lắm, ta với cậu như cha với con, ta chắc chắn không bao giờ bạc đãi cậu."
Lệ Đằng cong khoé môi, mắt hơi rủ xuống, màu mắt trầm đến đáng sợ.
*
Sau đó, trong hai ngày tới khu rừng có mưa lớn.
Từ hôm đó, Nguyễn Niệm Sơ cũng chưa gặp lại Lệ Đằng. Cô bị bắt cóc đến nay đã mười bốn ngày, khiến cho người ta tuyệt vọng nhất là, cô vẫn chưa nghĩ được làm sao có thể chạy thoát.
Cô cũng không nhận được bó hoa lúa nào mới nữa. Trong bình mấy bông hoa kia, toàn bộ đều đã chết héo.
Tất cả mọi thứ như rơi vào bế tắc kinh khủng.
Mấy ngày qua, cô vẫn sinh hoạt như cũ, Thác Lý buổi trưa sẽ đưa cơm đến cho cô, buổi chiều thì cô xách ghế ngồi trước của phòng bà A Tân, nhìn bà may quần áo, cứ như vậy, mặt trời từ phía Tây lại chậm rãi lặn xuống.
Nguyễn Niệm Sơ sau khi ăn xong cơm tối thì đợi một chút, nghĩ rằng Lệ Đằng chắc đêm nay cũng không về, liền rửa mặt một chút, khoá cửa phòng rồi đi ngủ.
Đánh thức cô dậy là một tràng tiếng gõ cửa. Cộc cộc, chậm mà rất có quy luật.
"..." Nguyễn Niệm Sơ cau mày, lông tơ cả người thoáng chốc dựng lên. Cô cảnh giác phòng bị, trầm giọng hỏi: "Who is outside?"
Đằng sau cảnh cửa truyền đến một âm thanh nặng nề, rất quen thuộc, lộ ra vài tia mệt mỏi: "Tôi."
Là Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt loé lên, xuống giường, đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa nhìn, bên ngoài quả nhiên có một bóng người, xung quanh tối om, không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vóc dáng cao lớn. Cô không suy nghĩ nhiều, hơi cúi đầu, nghiêng người sang để anh đi vào.
Lệ Đằng hơi di chuyển, nhưng bất ngờ, cơ thể đột nhiên đổ về phía trước. Nguyễn Niệm Sơ hoảng hốt, theo bản năng đưa tay ra đỡ, cánh tay anh vô thức ôm lấy vai cô, sau đó, một nửa trọng lượng hướng cô đè xuống.
"...Này, anh làm sao thế?" Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên, cả người bị anh đè trong bóng tối, hai chân anh lảo đảo, hầu như không đứng vững được.
Hô hấp trên đỉnh đầu vừa trầm đục vừa nặng nề, nóng hổi. Cô nhận ra được điều gì, lấy tay thử chạm vào eo anh, thấy có gì đó ướt một mảng.
Đó đều là máu.
Nguyễn Niệm Sơ mím môi nhìn Lệ Đằng, không nói gì, ánh mắt nghi hoặc mà tìm tòi nghiên cứu. Trên tay hắn là dao của A Công cho, vậy dao trên tay cô từ đâu mà có. Cô cũng không nghĩ ra.
Đối phương ung dung bình thản, tầm mắt âm trầm dừng lại ở trên con dao, nhanh chóng lạnh nhạt dời đi, nhìn về phía cô, ngữ khí lạnh lùng: "Cô động vào đồ của tôi?"
"...Tôi không cố ý." Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt mắt mông lung, giải thích, "Cây dao này là tôi trước quét dọn phòng nên tìm thấy được. Tôi chỉ định dùng để phòng thân."
Nghe vậy, Lệ Đằng cũng không có hé răng, chỉ hút thuốc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy nghiên cứu và phán đoán.
Nguyễn Niệm Sơ nói tiếp: "Anh vẫn chưa trả lời tôi."
Anh lạnh nhạt, "Trả lời gì?"
Cô căng thẳng cầm con dao trong tay, "Hai con dao kia. Trên tay anh là của A Công đưa, vậy cái này trên tay tôi từ đâu mà có?"
Lệ Đằng phủi tàn thuốc, "Dao này từ đâu mà đến, có liên quan tới cô sao?"
Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, liếc ngang liếc dọc, sau đó ép giọng xuống rất thấp nói: "Anh có biết không, đây là mã tấu của không quân Trung Quốc."
Anh xì một tiếng, có vẻ như không quan tâm: "Thật không? Lợi hại đấy."
Cô chân mày càng nhíu chặt: "Các người vì sao lại có?"
Trên đỉnh đầu mây như bị gió thổi mờ, mặt trăng nhô ra, ánh trăng chiếu xuống toàn bộ nóc nhà. Lệ Đằng một nửa mặt ở chỗ sáng, một nửa chìm trong bóng tối, rất lạnh lùng, nhìn không thấy bất kì cảm xúc gì.
Nửa khắc, Lệ Đằng dụi tàn thuốc tiện tay ném xuống đất, liếc nhìn cô cong khoé miệng: "Công việc này của bọn tôi, nếu cô giết càng nhiều người, người khác càng sợ cô." Vừa nói vừa đoạt lấy con dao trong tay cô, nhìn một chút, nụ cười âm trầm mà tàn nhẫn: "Làm thịt cừu, thể nào cũng thuận lợi mà chiếm được một ít chiến lợi phẩm, tôi nói đúng không?"
Tay Nguyễn Niệm Sơ run run, ánh mắt từ nghi hoặc biến thành sợ hãi, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Cô căm tức nhìn anh, hàm răng nghiến chặt lại.
Một hồi lâu, cô mới run giọng nói: "Các người sẽ gặp báo ứng."
"Thật không?" Lệ Đằng hơi cười, ngả người nằm xuống nóc nhà, lấy cánh tay gối sau gáy, nhìn thẳng vào màn đêm, nhàn nhạt nói: "Cô cảm thấy điều này sẽ có báo ứng sao?"
Cô châm chọc: "Đương nhiên rồi."
Anh cười khẽ không nói, ánh mắt cũng càng ngày càng sâu.
"Anh không sợ sao?" Không biết do sự phẫn nộ hay do sợ hãi hoặc là muốn phát tiết, cô gần như buột miệng nói: "Các người làm nhiều chuyện trái với ý trời như vậy, sau khi chết đi chắc chắn sẽ xuống địa ngục."
Lệ Đằng cũng không có chút tức giận nào, "Nơi này không phải à?"
"..." Nguyễn Niệm Sơ không nói gì.
Từ đó đến nay, lần đầu tiên cô cùng người này tán gẫu, thẳng thắn mà nói, cũng không vui vẻ gì cho cam. Ban đầu, cô hoài nghi thân phận của anh ta, cô cho rằng anh và những tên khác không giống nhau. Anh cứu cô mấy lần, chứng minh lương tâm vẫn chưa mất, thêm vào đó là con dao không rõ lai lịch... Cô cho rằng, anh biết chủ nhân của con dao này, hoặc chí ít có liên hệ nào đó.
Nguyễn Niệm Sơ vốn định đưa ra, xin anh ta giơ cao đánh khẽ mà thả mình đi.
Chỉ tiếc, con dao kia thật khiến cô thất vọng, nó chỉ là chiến lợi phẩm bọn họ thu được, mà chủ nhân cũ của con dao này, khả năng đã gặp phải bọn hung ác.
Cô cụp mắt trong giây lát, khẽ nhúc nhích người, chuẩn bị từ trên nóc nhà nhảy xuống. Cô vừa nắm lấy mái hiên, người kia bất thình lình mở miệng: "Nguyễn Niệm Sơ, tôi cũng giống như cô, là người Trung Quốc."
"..." Nguyễn Niệm Sơ dừng động tác, quay đầu lại nhìn anh.
Lệ Đằng vẻ mặt vẫn như thường, "Quê nhà tôi ở phía Bắc của Trung Quốc. Năm mười tuổi, tôi bị bán sang Campuchia, là A Công thu nhận giúp đỡ tôi, để tôi và ông ta cùng chiến tuyến. Vì vậy, tôi cũng chỉ có thể bán mạng cho ông ta."
Cô nghe xong, trong lòng có chút khó chịu. Ngón tay vô thức nắm chặt, móng tay trượt qua mái nhà tre gỗ, lưu lại mấy vết trắng trầy xước.
Gió lặng lẽ thổi qua, trên nóc nhà, mái tóc đen của cô đung đưa trong gió.
Đột nhiên, Lệ Đằng mở to mắt nhìn cô một cái, hơi nhíu mày: "Tin à?"
Nguyễn Niệm Sơ ngây người.
Lệ Đằng lôi ra cái bật lửa, ngậm thuốc lá híp mắt nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nói dối. Mất hai phút."
"Anh..." Nguyễn Niệm Sơ tức giận, cảm thấy khó có thể tin nổi, nắm chặt tay: "Anh lại ra chuyện kiểu đấy để lừa gạt tôi? Không thấy nhàm chán sao?"
Dù sao vẫn là một cô gái trẻ, khi tức giận, hai con mắt tròn xoe trợn lên, hai bên má phồng lên, thoạt nhìn như mấy con cá vàng trong hồ cá. Anh nhìn chằm chằm cô, hơi chớp mắt, nhả ra một làn khói, làn khói như che mờ đi khuôn mặt đẹp đẽ, nói: "Ai bảo cô sau lưng nói xấu tôi?"
Lúc này, Nguyễn Niệm Sơ căn bản không muốn tiếp lời. Cô không nhớ ngày hôm ấy đã ông nói gà bà nói vịt với Thác Lý cái gì. Cô thấp giọng lẩm bẩm chửi rủa, tay chân vụng về trèo xuống.
Lệ Đằng hút thuốc, vẫn ung dung khoanh tay đứng nhìn, nửa khắc sau hơi nhíu mày, "Có cần giúp một tay không?"
"Không cần."
Cô thở hồng hộc, không chút do dự nào liền từ chối, dùng cả hai tay lẫn chân, động tác đáng yêu nhìn buồn cười vô cùng. Ai biết được, khi mới trèo xuống một nửa, dưới chân trượt một cái, trực tiếp rơi xuống đất.
"..." Lệ Đằng giật mình, hơi chớp mắt, trong nháy mắt vươn mình nhảy xuống. Nhìn theo, cô gái kia vừa vặn rơi xuống đống cỏ khô dưới đất, nửa người như vùi vào bên trong, trên mặt, trên tóc đều là cỏ khô vàng óng, nhìn qua vô cùng tội nghiệp.
Đáy mắt anh loé lên ý cười rồi tắt, tay đút túi quần, tiến lên hai bước, đến trước đống cỏ khô thì dừng lại. Ngậm thuốc lá, lần thứ hai hỏi cô: "Có cần giúp một tay không?"
"...Không cần." Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy rất mất mặt, ngữ khí so với trước cũng ác liệt hơn, một hồi lâu sau mới cố hết sức từ đống cỏ khô bò ra ngoài. Sau khi đứng vững, phủi phủi đầu và người đem cỏ khô vứt xuống. Sau đó lườm anh một cái, xoay người định đi vào nhà.
"Này." Lệ Đằng gọi cô lại.
Cô dừng bước, nghi hoặc quay đầu, dưới ánh trăng, anh từ từ đến gần, ánh mắt thẳng tắp rơi trên khuôn mặt trắng như tuyết của cô, trong giây lát, giơ tay lên đưa đến.
Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt.
Ngay khi trong một giây đầu ngón tay anh chuẩn bị chạm tới gò má cô, cô hoàn hồn chớp mắt, phản xạ có điều kiện nghiêng đầu đi, lùi về phía sau. Tay Lệ Đằng dừng lại giữa khoảng không, mái tóc cô mềm mại lướt qua ngón tay anh.
Không khí xung quanh chợt tĩnh lặng.
Không lâu sau, anh thu tay về, chỉ đỉnh đầu cô, lạnh nhạt nói: "Cỏ dại."
"..." Cô ngượng ngùng gật đầu, "À."
Lệ Đằng không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Nguyễn Niệm Sơ đứng tại chỗ một lúc, sờ sờ đầu, làm sạch cỏ khô cẩn thận một lần nữa, rồi quay vào nhà.
Hoa lúa trong bình hoa đã bắt đầu khô héo, cô nằm xuống bàn nhìn mấy bông hoa kia, đột nhiên, một cuộc nói chuyện nhảy ra từ trên đầu cô.
Nguyễn Niệm Sơ thay đổi sắc mặt. Cô nhớ lại.
Lệ Đằng nói, cô ở sau lưng nói xấu anh ta...Buổi chiều mấy ngày trước, cô nhàn rỗi tẻ nhạt, liền cùng Thác Lý nói chuyện không ít. Anh ta đều nghe thấy hết?
"..." Trong lòng cô căng thẳng, tầm mắt vô thức nhìn về phía bó hoa lúa khô héo kia, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán hoang đường.
*
Vào trưa ngày thứ hai, cô lại nhìn thấy Thác Lý. Cậu ta đưa cơm tới cho cô.
Đêm hôm qua xảy ra chuyện, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được hỏi: "Where did you go yesterday?" 《Hôm qua bạn đã đi đâu?》
Thác Lý chậm rãi quay người, suy nghĩ nửa ngày, sứt sẹo nói ra mấy từ Tiếng Anh: "Tôi...went out..."
Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Thác Lý không biết chuyện gì, xem ra, chuyện hôm qua cũng không liên quan tới cậu ta. Cô mới thoáng yên tâm, cười cười, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn cơm.
Tên béo bị Lệ Đằng chặt đứt một ngón tay, gọi là Nạp Tháp, cũng là một thành viên ưu tú trong nhóm Đồ Ngoã. Hắn ta tức giận không chịu nổi, nuốt không trôi cơn tức này, liền đến chỗ Đồ Ngoã, mong ông ta xử lí công bằng. Vì vậy vào buổi tối, Đồ Ngoã gọi Nạp Tháp cùng với Lệ Đằng đến.
Nhưng mà, sự việc phát triển diễn ra ngoài dự liệu của mọi người.
Khi tranh chấp cùng Lệ Đằng, Nạp Tháp không may làm vỡ bức tượng vị Quan Thế Âm mà Đồ Ngoã thích nhất. Đồ Ngoã liền giết hắn, thi thể cũng chả thèm chôn, trực tiếp ném xuống sống Mê Công. Lúc rạng sáng, Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy có người đập cửa bà A Tân, động tác rất thô lỗ, ầm ầm đập vào. Đàn chó cũng vì thế mà sủa vang lên.
"A Tân! A Tân!" Tên đàn ông thô lỗ, dùng Miên ngữ nói: "Sàn nhà trong phòng Ông nội đã đầy máu, bà hãy nhanh đi quét sạch."
"Biết rồi."
Mấy phút sau, bà lão lọm khọm đi ra, trong tay mang theo chổi và cây lau nhà, sắc mặt lạnh tanh.
Nguyễn Niệm Sơ nhìn cửa sổ trời đen thui, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy, qua lớp áo có một trận lạnh đến thấu xương.
Chỗ Đồ Ngoã.
Bà A Tân cong người, lau lau vết máu trên đất, rất nhanh liền đi ra ngoài. Đồ Ngoã nhắm mắt, ngồi trên chiếc ghế cầm một chuỗi phật châu, thỉnh thoảng chạm vào nhau lạch cạch mấy tiếng.
Mấy giây sau, Đồ Ngoã nói: "Bảy ngày sau, boss muốn cùng với người Tây Ban Nha bàn về một vụ làm ăn lớn, để an toàn, boss muốn gặp mặt ở chỗ chúng ta, cậu thông báo đến các anh em chuẩn bị một chút.
Lệ Đằng gật đầu, "Vâng."
"Nạp Tháp đã theo ta tám năm, hắn chết, trong lòng ta cũng không hề dễ chịu." Đồ Ngoã giả vờ thương tiếc, "Người của Nạp Tháp hắn từng xử lý như thế nào, cậu cứ theo đó mà làm. Đám tiểu tử kia, tuy rằng vô dụng, nhưng cũng có thể giúp cậu được một tay."
Lệ Đằng rũ mắt, mặt không cảm xúc nói: "Cảm ơn, Ông Nội."
Đồ Ngoã mở mắt ra, cầm chuỗi phật châu chậm rãi đi tới cạnh anh, cười nói: "Bảy ngày sau thấy boss, ta nhất định sẽ giới thiệu cậu với hắn. Thời buổi này, người trẻ tuổi có khả năng như cậu cũng không nhiều, đến lúc đó nếu boss vừa ý, tiểu tử cậu, tiền đồ sẽ ngày càng phát triển."
"Ông cứ nói đùa." Lệ Đằng nói: "Nếu không có ông, cũng không có tôi của bây giờ."
Tâm trạng ông ta rất tốt, đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh, "Có lòng báo đáp, ta rất thích cậu ở điểm đấy. Tốt lắm, ta với cậu như cha với con, ta chắc chắn không bao giờ bạc đãi cậu."
Lệ Đằng cong khoé môi, mắt hơi rủ xuống, màu mắt trầm đến đáng sợ.
*
Sau đó, trong hai ngày tới khu rừng có mưa lớn.
Từ hôm đó, Nguyễn Niệm Sơ cũng chưa gặp lại Lệ Đằng. Cô bị bắt cóc đến nay đã mười bốn ngày, khiến cho người ta tuyệt vọng nhất là, cô vẫn chưa nghĩ được làm sao có thể chạy thoát.
Cô cũng không nhận được bó hoa lúa nào mới nữa. Trong bình mấy bông hoa kia, toàn bộ đều đã chết héo.
Tất cả mọi thứ như rơi vào bế tắc kinh khủng.
Mấy ngày qua, cô vẫn sinh hoạt như cũ, Thác Lý buổi trưa sẽ đưa cơm đến cho cô, buổi chiều thì cô xách ghế ngồi trước của phòng bà A Tân, nhìn bà may quần áo, cứ như vậy, mặt trời từ phía Tây lại chậm rãi lặn xuống.
Nguyễn Niệm Sơ sau khi ăn xong cơm tối thì đợi một chút, nghĩ rằng Lệ Đằng chắc đêm nay cũng không về, liền rửa mặt một chút, khoá cửa phòng rồi đi ngủ.
Đánh thức cô dậy là một tràng tiếng gõ cửa. Cộc cộc, chậm mà rất có quy luật.
"..." Nguyễn Niệm Sơ cau mày, lông tơ cả người thoáng chốc dựng lên. Cô cảnh giác phòng bị, trầm giọng hỏi: "Who is outside?"
Đằng sau cảnh cửa truyền đến một âm thanh nặng nề, rất quen thuộc, lộ ra vài tia mệt mỏi: "Tôi."
Là Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt loé lên, xuống giường, đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa nhìn, bên ngoài quả nhiên có một bóng người, xung quanh tối om, không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vóc dáng cao lớn. Cô không suy nghĩ nhiều, hơi cúi đầu, nghiêng người sang để anh đi vào.
Lệ Đằng hơi di chuyển, nhưng bất ngờ, cơ thể đột nhiên đổ về phía trước. Nguyễn Niệm Sơ hoảng hốt, theo bản năng đưa tay ra đỡ, cánh tay anh vô thức ôm lấy vai cô, sau đó, một nửa trọng lượng hướng cô đè xuống.
"...Này, anh làm sao thế?" Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên, cả người bị anh đè trong bóng tối, hai chân anh lảo đảo, hầu như không đứng vững được.
Hô hấp trên đỉnh đầu vừa trầm đục vừa nặng nề, nóng hổi. Cô nhận ra được điều gì, lấy tay thử chạm vào eo anh, thấy có gì đó ướt một mảng.
Đó đều là máu.
Tác giả :
Nhược Thủy Thiên Lưu