Bản Năng Si Mê
Chương 91 Phiên ngoại 4 Đánh dấu hoàn toàn
Phiên ngoại 4: Đánh dấu hoàn toàn
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Ngày đánh dấu hoàn toàn, tình huống xuất hiện bất ngờ khiến Lạc Ngu và Trì Mục không kịp chuẩn bị.
Bởi vì hai người có độ xứng đôi tối đa, cộng thêm thể chất dễ mang thai của Omega nên dù là đêm tân hôn và các kỳ phát tìn.h sau khi kết hôn, Trì Mục đều dùng áo mưa.
Lạc Ngu còn đang đi học, sao Trì Mục có thể để cậu vác bụng bầu học tiếp được, chắc chắn chính Lạc Ngu cũng không đồng ý.
Trì Mục đã từng nghĩ tới chuyện này, cơ mà hắn không vội, về phần Lạc Ngu thì căn bản chẳng nhớ đến chuyện này.
Mặc dù thỉnh thoảng sẽ nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng bản thân cậu không phải người hay nghĩ nhiều, ngày nào cũng vùi đầu vào nghiên cứu, thành ra quên béng luôn chuyện sinh con.
Tận đến năm cậu hai mươi lăm tuổi, lại là một kì phá.t tình như bình thường.
May thay hôm ấy Lạc Ngu ở nhà viết báo cáo thí nghiệm.
Khi phản ứng quen thuộc xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Lạc Ngu chính là đi lấy thuốc ức chế để trong nhà.
Nhưng lúc nhìn thấy bên trong ngăn tủ để thuốc ức chế trống không thì Lạc Ngu mới sực nhớ ra, ống thuốc ức chế cuối cùng bị cậu mang theo để ở viện nghiên cứu, vì đã thay quần áo nên không mang về.
Lô thuốc ức chế mới nhất còn phải đến tháng sau mới được giao đến, Lạc Ngu ảo não gọi điện nói cho Trì Mục hay tình huống cấp bách này.
Mà Trì Mục lúc này lại đang họp ở thành phố bên cạnh, sau khi bắt máy, trước tiên bảo thư ký tiếp quản công việc của mình, bản thân thì ngựa không ngừng vó vội vàng về nhà.
Lúc mở cửa, mùi tin tức tố của Omega đã thơm nồng.
Trì Mục vội vã đẩy cửa, phóng ra tin tức tố của mình.
Từ thành phố bên cạnh gấp rút lái xe quay về, dù nhanh thế nào cũng mất 40 phút. Lúc này Lạc Ngu gần như đã mất đi lý trí, hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa.
Cậu co quắp người trên giường, toàn thân nhễ nhại mồ hôi vì đau đớn, bàn tay nắm chăn nổi lên gân xanh, sắc mặt nhợt nhạt.
Ban đầu chỉ là khúc nhạc dạo quen thuộc, nhưng khi nhu cầu nào đó chồng chất lên đến đỉnh điểm thì tiếp tục rơi xuống nữa chính là vực sâu vạn trượng.
Cảm giác rét lạnh thấu xương cùng với đau đớn xé rách ý chí con người.
Trừ cái lần Lạc Ngu chống cự lại nó hồi còn nhỏ thì chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như vậy nữa. Đau, đau đến run rẩy, dường như sẽ mất đi ý thức ngay trong lập tức.
Khi tin tức tố quen thuộc vây quanh bên cạnh cậu thì cực hình tra tấn kia mới thuyên giảm đôi chút, kéo về một ít ý chí.
Cậu vô thức tìm kiếm người mình đang mong ngóng, bàn tay được người nọ nắm chặt.
Bây giờ là mùa đông, trên người Trì Mục còn mang theo gió tuyết chưa tan, nhưng hắn đã không hơi sức đâu mà quan tâm những điều này nữa, vội vàng cởi quần áo, xót thương ôm Lạc Ngu vào lòng.
Nụ hôn của Trì Mục rơi trên mặt Lạc Ngu, không ngừng an ủi cậu: "Đừng sợ, anh đây, anh về rồi."
Giọng Lạc Ngu đứt quãng mơ hồ không rõ: "Trì Mục... em đau..."
Cái đau đớn ấy gần như không thể dùng đi sâu vào xương tủy để khái quát, nó khống chế thần kinh cậu, lúc này bản năng đã ngự trị mọi giác quan. Cậu như bị quẳng xuống biển, xung quanh tối đen như mực, nước biển lạnh buốt, liên tục dồn ép khiến cậu không sao thở nổi.
Trì Mục lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của cậu: "Sẽ không đau nữa đâu, sắp rồi."
Trì Mục muốn đi tìm áo mưa, thế mà chuyện xui xẻo cứ trùng hợp diễn ra liên tục, trong nhà đã dùng hết rồi.
Trì Mục không thể bỏ Lạc Ngu trong lúc này để chạy ra ngoài đi mua, hắn chạm vào sau gáy Lạc Ngu, giọng trầm khàn: "Anh sẽ cố nhẫn nhịn."
Sự ăn ý của một đôi AO phù hợp hoàn toàn khiến bọn họ không cần làm theo trình tự hay sử dụng ngôn ngữ nào khác, cộng thêm tin tức tố giày vò suốt bốn mươi phút làm cho hoa liên kiều chìm sâu trong nước, Trì Mục trực tiếp lao thẳng đến mục tiêu.
Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật trong tình huống không áo mưa, cảm giác quả thật khác với trước đây.
Trong rất nhiều lần làm tì/nh trước, Trì Mục đã chạm vào nơi đó không chỉ một lần.
Phù hợp hoàn toàn khiến Lạc Ngu ngoan ngoãn phối hợp với hắn, trở thành người chỉ thuộc về riêng hắn.
Không có áo mưa che chắn, cảm giác sung sướng ấy làm cho Trì Mục suýt nữa mất kiểm soát.
Hắn hít sâu một hơi, duy trì lí trí tỉnh táo cuối cùng, lót thêm gối dưới bụng của Lạc Ngu, để cậu nằm sấp lại đưa lưng về phía hắn.
Ý chí của Lạc Ngu chìm nổi trong biển bạc hà, cậu khẩn thiết mong muốn một số thứ, hoa liên kiều hoàn toàn dựa vào bản năng nịnh bợ lấy lòng người chăm hoa, nó mong mỏi có thể được chăm sóc nhiều hơn.
Hoa liên kiều ưa ấm áp ưa ẩm ướt, với tư cách là người gây trồng đạt tiêu chuẩn, Trì Mục hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Lạc Ngu mở to mắt, bản năng như xiềng xích không ngừng lôi kéo cậu xuống dưới, nhưng cậu không hề sợ hãi vì cậu biết phía dưới sẽ có người đỡ cậu.
Cho nên cậu để mặc suy nghĩ của mình hành động, cũng dựa dẫm hoàn toàn vào Trì Mục, buông lỏng chân vắt lên người Trì Mục.
Cửa sổ trong phòng ngủ không đóng chặt, Lạc Ngu cố ý để lại để thông gió.
Đang là mùa đông, gió lạnh không chút khách khí chui vào qua khe cửa sổ được giữ lại, xông pha khắp phòng.
Cơ thể rùng mình vì hơi lạnh, sau đó lặng lẽ tan biến trong gió xuân ngập tràn căn phòng.
Lạc Ngu trưởng thành không còn quá giống với thời thiếu niên, bởi vì miệt mài ở phòng thí nghiệm trong thời gian dài, nước da của cậu nhạt màu hơn so với làn da trắng khỏe thời niên thiếu một chút, cũng càng dễ để lại dấu vết hơn.
Mơ chín đỏ rực rải tán loạn như tuyết cuốn trong tranh, đan xen vào nhau khiến người ta mê đắm.
Ngoài cửa sổ gió tuyết rít gào, Trì Mục trong cửa sổ như nung như nấu.
Có lẽ Lạc Ngu là khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời này của hắn, khiến hắn phải vật lộn giữa lý trí và bản năng.
Trì Mục có thường thức s.inh lý cơ bản, vì Lạc Ngu nên cũng dành thời gian đọc sổ tay Omega, đương nhiên biết cấu tạo si.nh lý của Omega.
Nam Omega có thai dựa vào khoang sinh sản, nó giấu kín ở một nơi nào đó trong hậu huyệt, sẽ chỉ mở ra khi đạt đến một ngưỡng nhất định. Trong khoang sinh sản có túi thai, Alpha cần phải đi vào đó thành kết, như vậy thì một tân sinh mệnh mới được ra đời.
Trì Mục không định làm vậy, chuyện này nên bàn bạc với Lạc Ngu trong tình huống đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn không muốn Lạc Ngu không vui.
Nhưng lần này hắn đột nhiên xông vào được khiến chính hắn cũng ngỡ ngàng, nơi ấy rất chật hẹp, mà chủ nhân nó thì lại nhiệt tình níu kéo tên khách không mời mà đến như hắn, lí trí bên bờ vực thẳm cuối cùng cũng nhảy xuống đáy vực sâu.
Nơi ấy là nơi mà không một Alpha nào không thể nào từ chối, khiến họ điên cuồng theo đuổi theo bản năng, như tên cướp công thành cướp đoạt đất, tàn bạo chiếm lấy, để lại dấu vết của mình trên mỗi một tấc lãnh thổ, in sâu xuống dấu ấn thuộc về mình.
Mọi cảm xúc được đẩy lên cao trào, đòi hỏi, bá đạo, độc chiếm.
Đây là con mồi, cũng là báu vật trân quý chỉ thuộc về mình hắn.
Khuôn mặt trước nay luôn luôn hờ hững lạnh lùng nay trở nên điên cuồng, sau trong mắt là tình yêu và mê luyến.
Thân sĩ văn nhã cởi bỏ lớp da bên ngoài để lộ bên trong nhiệt tình như lửa.
Đánh dấu, chiếm hữu, làm cho cả trong lẫn ngoài đều nhuốm mùi của hắn.
Biển hoa bạc hà gập gềnh cuộn sóng, thế tiến công dồn dập mạnh liệt như tiếng sấm rền vang đánh vào nơi sâu thẳm.
Lạc Ngu như rơi vào thế giới đầy mảnh vỡ hỗn loạn, dường như chỉ có người trước mắt mới là sự tồn tại chân thật duy nhất.
Cậu không thể kiểm soát được mình, chốc lát sau, cậu mơ màng, đôi mắt tan rã nhìn người yêu trước mặt.
Mồ hôi Trì Mục chảy xuống từ trên thái dương, hắn lấy hết sức bình sinh cả đời rút ra khỏi chỗ nọ của Lạc Ngu.
Hắn cắn vào tuyến thể của Lạc Ngu, vẻ mặt ẩn nhẫn.
Dù hiện tại Lạc Ngu nghe không rõ, hắn vẫn cười hôn lên khóe mắt Lạc Ngu.
"Anh sẽ nhẫn nhịn, đừng lo lắng."
Hắn chưa từng làm trái bất cứ lời hứa nào với Lạc Ngu, mỗi một lời hứa đều nghiêm túc giữ lời.
Thực ra hắn rất ít khi nói những lời bay bướm, cũng ít hứa hẹn thề thốt với Lạc Ngu, nhưng hắn luôn cố gắng thực hiện từng điều một.
Lạc Ngu dựa vào người Trì Mục, vì có được tin tức tố của Trì Mục mà đã tỉnh táo chút ít.
Giọng cậu khản đặc mệt mỏi, rung động lòng người: "Đừng nhịn nữa."
Trì Mục mở to mắt, trong phút chốc, tòa thành lí trí sụp đổ.
Gió lạnh nổi lên không biết mệt mỏi, khi xuyên qua khe hở phát ra âm thanh nức nở, bên ngoài cửa sổ tuyết bay loạn xạ, phủ lên chạc cây từng lớp từng lớp.
Giờ khắc này Lạc Ngu mới biết, hóa ra trước đây toàn là Trì Mục kiềm chế chưa làm hết sức.
Không chỉ thể lực và thời gian, còn có những mặt khác.
Ai mà biết được lúc Alpha thành kết lại khủng bố như vậy cơ chứ, còn có chức năng phình to.
Lạc Ngu khóc, khóc vô cùng thê thảm.
Nào giờ cậu không hay khóc, từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi, bên nhau bảy năm, số lần cậu khóc vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay là lần cậu khóc nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu thoát khỏi trạng thái này, nhảy vào một trạng thái khác.
Kỳ ph.át tình kéo dài của Omega đã bắt đầu.
Đó là một quá trình dài đằng đẵng, ngắn nhất là ba ngày, dài nhất là bảy ngày, quyết định bởi mức độ nhu cầu lẫn nhau và độ phối hợp giữa AO, cùng với thể lực của Alpha.
Tuyết rơi bên ngoài nhà, từng lớp từng lớp phủ lên hoa liên kiều nở rộ, đè lên cánh hoa không chịu nổi sức nặng, đến một lúc nào đó cánh hoa nghiêng ngả trút bớt tuyết xuống, nhưng cũng có bộ phận tuyết ran ra chảy dọc theo cánh hoa tiến vào bên trong, được coi như chất dinh dưỡng, vận chuyển xoay quanh duy trì sự sống cho hoa.
Khi trời tờ mờ sáng, Trì Mục mặc đại một bộ quần áo đứng dậy, nhìn Lạc Ngu tạm thời đang ở trạng thái ổn định, rửa mặt một lát rồi vừa pha ngũ cốc vừa gọi điện thoại.
Trước tiên hắn gọi cho viện trưởng bên phía Lạc Ngu xin nghỉ cho cậu, sau đó lại gọi cho cấp dưới của mình, bàn giao công việc.
Hắn đi vội vàng, hơn nữa còn phải ở nhà một thời gian.
Lúc đang uống ngũ cốc, tay Lạc Ngu khoác lên người hắn.
Trong mắt Lạc Ngu nhuốm sương mờ, mặt mày ửng hồng.
Khuôn mặt xinh đẹp khí khái tràn ngập gai nhọn đã mềm hóa từ lâu, từ đầu đến chân đều có dấu ấn của Trì Mục.
Cậu giờ đây không hề tỉnh táo, hoàn toàn dựa vào ý nghĩ không bị lí trí trói buộc trong đầu, bày ra một mặt mà chính mình cũng không biết.
Đó là dáng vẻ Trì Mục chưa từng thấy, khiến hắn cam nguyện chết chìm trong đôi mắt của cậu.
Dòng thời gian như bị người cắt thành nhiều mảnh, khiến mọi thứ hỗn loạn mất trật tự, mê muội mất kiểm soát trong đó.
Lần này còn mãnh liệt gấp trăm lần so với đêm qua. Khi đó Trì Mục muốn giúp Lạc Ngu trải qua giai đoạn đầu không ổn định, vẫn giữ được tỉnh táo, có quyền chủ động cực lớn, nhưng bây giờ thì khác.
Lần làm t/ình này do bản năng thúc đẩy cuồng hoan, hắn chưa hề giữ lại lý trí, hết lần này đến lần khác đáp lại Lạc Ngu, khiến Lạc Ngu được phủ đầy cảm giác an toàn.
Những nhu cầu và cảm xúc của các cơ quan khác trong cơ thể Omega ở giai đoạn này gần như chỉ hoạt động ở mức thấp nhất, khiến họ không cần ăn uống lắm nhưng nhưng Alpha thì không thể.
Trì Mục chỉ có thể ăn uống bổ sung thể lực trong thời gian Lạc Ngu tạm thời mê man hoặc ngủ thiếp đi.
Nhưng chỉ hai tiếng sau, hắn sẽ lại nhận được một cái ôm ấm áp.
Dường như Omega có năng lực tìm kiếm tự phát, đánh thức mãnh thú đang nghỉ ngơi.
Tin tức tố được phát huy đến mức cực hạn, mồ hôi dọc theo mái tóc đen dừng lại ở cằm của Lạc Ngu, đột nhiên rơi xuống trong một khoảnh khắc nào đó.
Ba ngày sau, Trì Mục phát hiện cửa sổ chưa đóng kín, vươn tay khép lại.
Trận tuyết lớn này lúc rơi lúc ngừng kéo dài suốt bảy ngày, mỗi nơi trong nhà của Trì Mục và Lạc Ngu đều nhìn được tuyết ngoài cửa sổ.
Tuyết lặng lẽ rơi, trắng xóa cả một vùng.
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Ngày đánh dấu hoàn toàn, tình huống xuất hiện bất ngờ khiến Lạc Ngu và Trì Mục không kịp chuẩn bị.
Bởi vì hai người có độ xứng đôi tối đa, cộng thêm thể chất dễ mang thai của Omega nên dù là đêm tân hôn và các kỳ phát tìn.h sau khi kết hôn, Trì Mục đều dùng áo mưa.
Lạc Ngu còn đang đi học, sao Trì Mục có thể để cậu vác bụng bầu học tiếp được, chắc chắn chính Lạc Ngu cũng không đồng ý.
Trì Mục đã từng nghĩ tới chuyện này, cơ mà hắn không vội, về phần Lạc Ngu thì căn bản chẳng nhớ đến chuyện này.
Mặc dù thỉnh thoảng sẽ nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng bản thân cậu không phải người hay nghĩ nhiều, ngày nào cũng vùi đầu vào nghiên cứu, thành ra quên béng luôn chuyện sinh con.
Tận đến năm cậu hai mươi lăm tuổi, lại là một kì phá.t tình như bình thường.
May thay hôm ấy Lạc Ngu ở nhà viết báo cáo thí nghiệm.
Khi phản ứng quen thuộc xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Lạc Ngu chính là đi lấy thuốc ức chế để trong nhà.
Nhưng lúc nhìn thấy bên trong ngăn tủ để thuốc ức chế trống không thì Lạc Ngu mới sực nhớ ra, ống thuốc ức chế cuối cùng bị cậu mang theo để ở viện nghiên cứu, vì đã thay quần áo nên không mang về.
Lô thuốc ức chế mới nhất còn phải đến tháng sau mới được giao đến, Lạc Ngu ảo não gọi điện nói cho Trì Mục hay tình huống cấp bách này.
Mà Trì Mục lúc này lại đang họp ở thành phố bên cạnh, sau khi bắt máy, trước tiên bảo thư ký tiếp quản công việc của mình, bản thân thì ngựa không ngừng vó vội vàng về nhà.
Lúc mở cửa, mùi tin tức tố của Omega đã thơm nồng.
Trì Mục vội vã đẩy cửa, phóng ra tin tức tố của mình.
Từ thành phố bên cạnh gấp rút lái xe quay về, dù nhanh thế nào cũng mất 40 phút. Lúc này Lạc Ngu gần như đã mất đi lý trí, hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa.
Cậu co quắp người trên giường, toàn thân nhễ nhại mồ hôi vì đau đớn, bàn tay nắm chăn nổi lên gân xanh, sắc mặt nhợt nhạt.
Ban đầu chỉ là khúc nhạc dạo quen thuộc, nhưng khi nhu cầu nào đó chồng chất lên đến đỉnh điểm thì tiếp tục rơi xuống nữa chính là vực sâu vạn trượng.
Cảm giác rét lạnh thấu xương cùng với đau đớn xé rách ý chí con người.
Trừ cái lần Lạc Ngu chống cự lại nó hồi còn nhỏ thì chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như vậy nữa. Đau, đau đến run rẩy, dường như sẽ mất đi ý thức ngay trong lập tức.
Khi tin tức tố quen thuộc vây quanh bên cạnh cậu thì cực hình tra tấn kia mới thuyên giảm đôi chút, kéo về một ít ý chí.
Cậu vô thức tìm kiếm người mình đang mong ngóng, bàn tay được người nọ nắm chặt.
Bây giờ là mùa đông, trên người Trì Mục còn mang theo gió tuyết chưa tan, nhưng hắn đã không hơi sức đâu mà quan tâm những điều này nữa, vội vàng cởi quần áo, xót thương ôm Lạc Ngu vào lòng.
Nụ hôn của Trì Mục rơi trên mặt Lạc Ngu, không ngừng an ủi cậu: "Đừng sợ, anh đây, anh về rồi."
Giọng Lạc Ngu đứt quãng mơ hồ không rõ: "Trì Mục... em đau..."
Cái đau đớn ấy gần như không thể dùng đi sâu vào xương tủy để khái quát, nó khống chế thần kinh cậu, lúc này bản năng đã ngự trị mọi giác quan. Cậu như bị quẳng xuống biển, xung quanh tối đen như mực, nước biển lạnh buốt, liên tục dồn ép khiến cậu không sao thở nổi.
Trì Mục lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của cậu: "Sẽ không đau nữa đâu, sắp rồi."
Trì Mục muốn đi tìm áo mưa, thế mà chuyện xui xẻo cứ trùng hợp diễn ra liên tục, trong nhà đã dùng hết rồi.
Trì Mục không thể bỏ Lạc Ngu trong lúc này để chạy ra ngoài đi mua, hắn chạm vào sau gáy Lạc Ngu, giọng trầm khàn: "Anh sẽ cố nhẫn nhịn."
Sự ăn ý của một đôi AO phù hợp hoàn toàn khiến bọn họ không cần làm theo trình tự hay sử dụng ngôn ngữ nào khác, cộng thêm tin tức tố giày vò suốt bốn mươi phút làm cho hoa liên kiều chìm sâu trong nước, Trì Mục trực tiếp lao thẳng đến mục tiêu.
Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật trong tình huống không áo mưa, cảm giác quả thật khác với trước đây.
Trong rất nhiều lần làm tì/nh trước, Trì Mục đã chạm vào nơi đó không chỉ một lần.
Phù hợp hoàn toàn khiến Lạc Ngu ngoan ngoãn phối hợp với hắn, trở thành người chỉ thuộc về riêng hắn.
Không có áo mưa che chắn, cảm giác sung sướng ấy làm cho Trì Mục suýt nữa mất kiểm soát.
Hắn hít sâu một hơi, duy trì lí trí tỉnh táo cuối cùng, lót thêm gối dưới bụng của Lạc Ngu, để cậu nằm sấp lại đưa lưng về phía hắn.
Ý chí của Lạc Ngu chìm nổi trong biển bạc hà, cậu khẩn thiết mong muốn một số thứ, hoa liên kiều hoàn toàn dựa vào bản năng nịnh bợ lấy lòng người chăm hoa, nó mong mỏi có thể được chăm sóc nhiều hơn.
Hoa liên kiều ưa ấm áp ưa ẩm ướt, với tư cách là người gây trồng đạt tiêu chuẩn, Trì Mục hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Lạc Ngu mở to mắt, bản năng như xiềng xích không ngừng lôi kéo cậu xuống dưới, nhưng cậu không hề sợ hãi vì cậu biết phía dưới sẽ có người đỡ cậu.
Cho nên cậu để mặc suy nghĩ của mình hành động, cũng dựa dẫm hoàn toàn vào Trì Mục, buông lỏng chân vắt lên người Trì Mục.
Cửa sổ trong phòng ngủ không đóng chặt, Lạc Ngu cố ý để lại để thông gió.
Đang là mùa đông, gió lạnh không chút khách khí chui vào qua khe cửa sổ được giữ lại, xông pha khắp phòng.
Cơ thể rùng mình vì hơi lạnh, sau đó lặng lẽ tan biến trong gió xuân ngập tràn căn phòng.
Lạc Ngu trưởng thành không còn quá giống với thời thiếu niên, bởi vì miệt mài ở phòng thí nghiệm trong thời gian dài, nước da của cậu nhạt màu hơn so với làn da trắng khỏe thời niên thiếu một chút, cũng càng dễ để lại dấu vết hơn.
Mơ chín đỏ rực rải tán loạn như tuyết cuốn trong tranh, đan xen vào nhau khiến người ta mê đắm.
Ngoài cửa sổ gió tuyết rít gào, Trì Mục trong cửa sổ như nung như nấu.
Có lẽ Lạc Ngu là khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời này của hắn, khiến hắn phải vật lộn giữa lý trí và bản năng.
Trì Mục có thường thức s.inh lý cơ bản, vì Lạc Ngu nên cũng dành thời gian đọc sổ tay Omega, đương nhiên biết cấu tạo si.nh lý của Omega.
Nam Omega có thai dựa vào khoang sinh sản, nó giấu kín ở một nơi nào đó trong hậu huyệt, sẽ chỉ mở ra khi đạt đến một ngưỡng nhất định. Trong khoang sinh sản có túi thai, Alpha cần phải đi vào đó thành kết, như vậy thì một tân sinh mệnh mới được ra đời.
Trì Mục không định làm vậy, chuyện này nên bàn bạc với Lạc Ngu trong tình huống đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn không muốn Lạc Ngu không vui.
Nhưng lần này hắn đột nhiên xông vào được khiến chính hắn cũng ngỡ ngàng, nơi ấy rất chật hẹp, mà chủ nhân nó thì lại nhiệt tình níu kéo tên khách không mời mà đến như hắn, lí trí bên bờ vực thẳm cuối cùng cũng nhảy xuống đáy vực sâu.
Nơi ấy là nơi mà không một Alpha nào không thể nào từ chối, khiến họ điên cuồng theo đuổi theo bản năng, như tên cướp công thành cướp đoạt đất, tàn bạo chiếm lấy, để lại dấu vết của mình trên mỗi một tấc lãnh thổ, in sâu xuống dấu ấn thuộc về mình.
Mọi cảm xúc được đẩy lên cao trào, đòi hỏi, bá đạo, độc chiếm.
Đây là con mồi, cũng là báu vật trân quý chỉ thuộc về mình hắn.
Khuôn mặt trước nay luôn luôn hờ hững lạnh lùng nay trở nên điên cuồng, sau trong mắt là tình yêu và mê luyến.
Thân sĩ văn nhã cởi bỏ lớp da bên ngoài để lộ bên trong nhiệt tình như lửa.
Đánh dấu, chiếm hữu, làm cho cả trong lẫn ngoài đều nhuốm mùi của hắn.
Biển hoa bạc hà gập gềnh cuộn sóng, thế tiến công dồn dập mạnh liệt như tiếng sấm rền vang đánh vào nơi sâu thẳm.
Lạc Ngu như rơi vào thế giới đầy mảnh vỡ hỗn loạn, dường như chỉ có người trước mắt mới là sự tồn tại chân thật duy nhất.
Cậu không thể kiểm soát được mình, chốc lát sau, cậu mơ màng, đôi mắt tan rã nhìn người yêu trước mặt.
Mồ hôi Trì Mục chảy xuống từ trên thái dương, hắn lấy hết sức bình sinh cả đời rút ra khỏi chỗ nọ của Lạc Ngu.
Hắn cắn vào tuyến thể của Lạc Ngu, vẻ mặt ẩn nhẫn.
Dù hiện tại Lạc Ngu nghe không rõ, hắn vẫn cười hôn lên khóe mắt Lạc Ngu.
"Anh sẽ nhẫn nhịn, đừng lo lắng."
Hắn chưa từng làm trái bất cứ lời hứa nào với Lạc Ngu, mỗi một lời hứa đều nghiêm túc giữ lời.
Thực ra hắn rất ít khi nói những lời bay bướm, cũng ít hứa hẹn thề thốt với Lạc Ngu, nhưng hắn luôn cố gắng thực hiện từng điều một.
Lạc Ngu dựa vào người Trì Mục, vì có được tin tức tố của Trì Mục mà đã tỉnh táo chút ít.
Giọng cậu khản đặc mệt mỏi, rung động lòng người: "Đừng nhịn nữa."
Trì Mục mở to mắt, trong phút chốc, tòa thành lí trí sụp đổ.
Gió lạnh nổi lên không biết mệt mỏi, khi xuyên qua khe hở phát ra âm thanh nức nở, bên ngoài cửa sổ tuyết bay loạn xạ, phủ lên chạc cây từng lớp từng lớp.
Giờ khắc này Lạc Ngu mới biết, hóa ra trước đây toàn là Trì Mục kiềm chế chưa làm hết sức.
Không chỉ thể lực và thời gian, còn có những mặt khác.
Ai mà biết được lúc Alpha thành kết lại khủng bố như vậy cơ chứ, còn có chức năng phình to.
Lạc Ngu khóc, khóc vô cùng thê thảm.
Nào giờ cậu không hay khóc, từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi, bên nhau bảy năm, số lần cậu khóc vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay là lần cậu khóc nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu thoát khỏi trạng thái này, nhảy vào một trạng thái khác.
Kỳ ph.át tình kéo dài của Omega đã bắt đầu.
Đó là một quá trình dài đằng đẵng, ngắn nhất là ba ngày, dài nhất là bảy ngày, quyết định bởi mức độ nhu cầu lẫn nhau và độ phối hợp giữa AO, cùng với thể lực của Alpha.
Tuyết rơi bên ngoài nhà, từng lớp từng lớp phủ lên hoa liên kiều nở rộ, đè lên cánh hoa không chịu nổi sức nặng, đến một lúc nào đó cánh hoa nghiêng ngả trút bớt tuyết xuống, nhưng cũng có bộ phận tuyết ran ra chảy dọc theo cánh hoa tiến vào bên trong, được coi như chất dinh dưỡng, vận chuyển xoay quanh duy trì sự sống cho hoa.
Khi trời tờ mờ sáng, Trì Mục mặc đại một bộ quần áo đứng dậy, nhìn Lạc Ngu tạm thời đang ở trạng thái ổn định, rửa mặt một lát rồi vừa pha ngũ cốc vừa gọi điện thoại.
Trước tiên hắn gọi cho viện trưởng bên phía Lạc Ngu xin nghỉ cho cậu, sau đó lại gọi cho cấp dưới của mình, bàn giao công việc.
Hắn đi vội vàng, hơn nữa còn phải ở nhà một thời gian.
Lúc đang uống ngũ cốc, tay Lạc Ngu khoác lên người hắn.
Trong mắt Lạc Ngu nhuốm sương mờ, mặt mày ửng hồng.
Khuôn mặt xinh đẹp khí khái tràn ngập gai nhọn đã mềm hóa từ lâu, từ đầu đến chân đều có dấu ấn của Trì Mục.
Cậu giờ đây không hề tỉnh táo, hoàn toàn dựa vào ý nghĩ không bị lí trí trói buộc trong đầu, bày ra một mặt mà chính mình cũng không biết.
Đó là dáng vẻ Trì Mục chưa từng thấy, khiến hắn cam nguyện chết chìm trong đôi mắt của cậu.
Dòng thời gian như bị người cắt thành nhiều mảnh, khiến mọi thứ hỗn loạn mất trật tự, mê muội mất kiểm soát trong đó.
Lần này còn mãnh liệt gấp trăm lần so với đêm qua. Khi đó Trì Mục muốn giúp Lạc Ngu trải qua giai đoạn đầu không ổn định, vẫn giữ được tỉnh táo, có quyền chủ động cực lớn, nhưng bây giờ thì khác.
Lần làm t/ình này do bản năng thúc đẩy cuồng hoan, hắn chưa hề giữ lại lý trí, hết lần này đến lần khác đáp lại Lạc Ngu, khiến Lạc Ngu được phủ đầy cảm giác an toàn.
Những nhu cầu và cảm xúc của các cơ quan khác trong cơ thể Omega ở giai đoạn này gần như chỉ hoạt động ở mức thấp nhất, khiến họ không cần ăn uống lắm nhưng nhưng Alpha thì không thể.
Trì Mục chỉ có thể ăn uống bổ sung thể lực trong thời gian Lạc Ngu tạm thời mê man hoặc ngủ thiếp đi.
Nhưng chỉ hai tiếng sau, hắn sẽ lại nhận được một cái ôm ấm áp.
Dường như Omega có năng lực tìm kiếm tự phát, đánh thức mãnh thú đang nghỉ ngơi.
Tin tức tố được phát huy đến mức cực hạn, mồ hôi dọc theo mái tóc đen dừng lại ở cằm của Lạc Ngu, đột nhiên rơi xuống trong một khoảnh khắc nào đó.
Ba ngày sau, Trì Mục phát hiện cửa sổ chưa đóng kín, vươn tay khép lại.
Trận tuyết lớn này lúc rơi lúc ngừng kéo dài suốt bảy ngày, mỗi nơi trong nhà của Trì Mục và Lạc Ngu đều nhìn được tuyết ngoài cửa sổ.
Tuyết lặng lẽ rơi, trắng xóa cả một vùng.
Tác giả :
Tiểu Ngô Quân