Ban Mã Tuyến
Chương 3: Buổi chiều
Trên tầng cao nhất của tòa nhà này mới là trung tâm của cả Cận thị. Nơi này tập trung mạng lưới internet, điện tử, thông tin cùng các cá nhân xuất sắc trên mọi phương diện, còn có người chuyên môn buôn bán, sưu tập tình báo. Giống như một nơi bí mật theo dõi mọi hoạt động của công ty.
Cận Ngữ Ca khoanh tay đứng trước của sổ lớn sát mặt đất, xuất thần nhìn những ngôi nhà cao tầng san sát bên ngoài. Phía sau cô, hai mươi mấy người đang chăm chú làm việc đâu vào đấy, dùng các phương tiện bắt đầu điều tra dấu vết kẻ bắt cóc Cận Hoan Nhan để lại.
Vừa rồi trong điện thoại, nghe thấy trong nhà đã muốn loạn, tiếng bà nội khóc nức nở, tiếng ông nội đập trượng thùng thùng trên mặt đất. Cha mẹ không ở trong nước, trong nhà chỉ toàn người già, tuy rằng chính mình khuyên giải an ủi, vẫn là không thể làm cho bọn họ bớt lo âu, chưa kể ông nội kiên trì muốn báo cảnh sát.
Một khi Cảnh sát xuất hiện, sự việc sẽ trở nên vô cùng phúc tạp, sự nguy hiểm của Hoan Nhan cũng tăng thêm, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, nhưng mà ——
Trơ mắt chờ đợi không còn cách nào khác, Cận Ngữ Ca căn dặn người phụ trách, một khi có động tĩnh gì lập tức báo cáo, sau đó xuống lầu trở về văn phòng của mình.
"Étttttttttt ——!!"
Tiếng phanh xe sắc bén, đập vào mắt người qua đường. Một chiếc xe jeep cảnh sát màu xanh dừng trước cửa tòa nhà Cận thị.
Người lái mở cửa xe ra, một đôi giày màu nâu sậm, vững chắc bước trên mặt đất. Cùng với giày, chủ nhân cũng từ trong xe bước xuống. Quần jean màu nâu, đeo kính mát cùng mũ lưỡi trai màu đen lộ ra một nửa khuôn mặt, làn da vô cùng trắng trẻo, thân hình cũng rất cao.
Thuận tay đóng sầm cửa xe, người vừa tới ngẩng đầu nhìn lên tấm biển Cận thị sáng chói, đưa tay lấy kính râm trên mặt xuống, cong cong khóe môi, cất bước vào bên trong tòa nhà Cận thị.
"Cận tổng, người của cục công an muốn gặp cô." Tiểu Quan ở trong điện thoại báo cáo.
Đang phê duyệt tài liệu, Cận Ngữ Ca ngừng động tác hơi do dự, ngẫm nghĩ rồi mới căn dặn tiểu Quan,
"Gọi hắn vào đi."
Nói xong liền bỏ lại đống tài liệu đang làm dở, đứng dậy trước bàn làm việc mang theo một chút nghi hoặc nhìn ra cửa.
Cửa mở, Tiểu Quan dẫn đường phía trước, nghiêng người để người ở đằng sau đi vào:
"Kiều cảnh quan, mời vào."
Ngữ Ca vẻ mặt cứng ngắt, không tự giác nhíu mày lại:
"Sao cô lại tới đây?"
"Không chào đón?"
Người tới nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cô. Ngữ Ca lúc này mới ý thức được còn có tiểu Quan ở phía sau, đành phải quay người không tình nguyện nói:
"Vào đi."
Lại xoay người căn dặn tiểu Quan,
"Không cho phép... bất kỳ ai vào đây, nếu có tin tức của Hoan Nhan, gọi điện thoại cho tôi."
Tiểu Quan vâng lời rời đi, cũng thuận tay đóng cửa lại cho người ở bên trong.
"Không phải nói không cần đến công ty của tôi sao?"
Cận Ngữ Ca bước nhanh vào trong, cúi đầu oán giận, lại bị một bàn tay phía sau kéo vào trong lòng,
"Có ai nói cho cô biết khi nhíu mày, bộ dáng cô thật ngượng ngùng không?"
Hơi thở mập mờ tinh tế tràn ra, một xúc cảm ướt át mềm mại theo cổ, vai bắt đầu di chuyển từng chút một, Cận Ngữ Ca nhắm mắt lại không nói.
Chính là bàn tay đương siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô lại ngựa quen đương cũ tiến vào trong áo hướng lên trên tìm kiếm vị trí mềm mại quen thuộc thì lại bị ngăn trở, hơn nữa còn bị đẩy ra. Cận Ngữ Ca vặn vẹo thân mình giãy khỏi vòng tay vây quanh:
"Đây là văn phòng."
Bị cự tuyệt, người kia nhún nhún vai, đi đến ngồi xuống sofa bên cạnh.
Văn phòng có bộ ghế sofa bằng da thật, màu đen, tay vịn bằng gỗ, sạch sẽ, rất ngăn nắp, cảm giác y chang người chủ của nó, một chút hơi thở ôn hòa cũng không có.
"Hoan Nhan bị bắt cóc?"
"Tại sao cô biết?" đi về phía ghế của mình, Cận Ngữ Ca cả kinh, xoay người lại.
"Vụ án phân cho tôi, đêm qua tôi vừa trở về!" Kiều Hiểu Kiều trong giọng nói mang theo vài phần oán giận cùng không kiên nhẫn.
Cận Ngữ Ca ngập ngừng để ý đến mối quan hệ này. Sau một lúc lâu,
"Tôi không muốn cảnh sát mấy người nhúng tay vào."
"Há?"
Giờ phút này người cảnh sát mở miệng sửng sốt, phát ra một âm thanh kỳ lạ, nhưng không hiểu được ý cô.
"Cảnh sát nhúng tay vào, tôi sợ những người đó sẽ làm Hoan Nhan bị thương."
"Những người đó? Cô có tin tức?"
"Bây giờ chưa có."
Cận Ngữ Ca sắc mặt tái nhợt mang theo một tia mỏi mệt. Kiều Hiểu Kiều vốn tức giận với lời nói của cô, cũng nhịn xuống.
"Cô không tin chúng tôi?"
Nhìn xung quanh, thấy máy lọc nước ở cạnh cửa, tự mình đứng lên lấy nước uống, cũng không ngại ngùng nói ra:
"Huống chi, chỉ bằng lực lượng Cận thị mấy người, tìm được bọn cướp cũng không phải dễ dàng."
Kiều Hiểu Kiều lấy ra một ly nước, uống liền một hơi,
"Buổi tối có rảnh không?"
Cận Ngữ Ca cúi đầu, bút trên tay không dừng,
"Không có."
Quan hệ tình nhân ngầm duy trì đã hơn 1 năm, đương nhiên hiểu được ý người kia hỏi, cho nên không cần lo lắng cự tuyệt, nhưng thật sự không có tâm tình kia.
Kiều Hiểu Kiều cầm ly nước không, đứng ở trước máy lọc, ở trong căn phòng trống trải nhìn Cận Ngữ Ca bận rộn ở giữa phòng. Không khí không gần gũi sinh ra tràn ngập bao quanh cô, cách xa người khác ngàn dặm, vô cùng lạnh lẽo.
Trước gật đầu lại lắc đầu, Kiều Hiểu Kiều cười cười tự giễu,
"Vậy được rồi, tôi đi đây. Chuyện Hoan Nhan, tôi vẫn sẽ điều tra, Nhưng mà sẽ không gióng trống khua chiêng điều tra, cô không cần lo lắng."
Nói xong, người biến mất ở phía sau cửa, tiếng khóa cùm cụp vang lên.
Cửa đóng, lúc này cô mới dừng tay, ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trong chốc lát. Nhìn lướt qua căn phòng đã không còn một bóng người, ngón giữa cùng ngón trỏ tay trái vô thức xoa mi tâm,
Ngượng ngùng sao...... Quả thật chưa có ai nói qua......
Cận Ngữ Ca khoanh tay đứng trước của sổ lớn sát mặt đất, xuất thần nhìn những ngôi nhà cao tầng san sát bên ngoài. Phía sau cô, hai mươi mấy người đang chăm chú làm việc đâu vào đấy, dùng các phương tiện bắt đầu điều tra dấu vết kẻ bắt cóc Cận Hoan Nhan để lại.
Vừa rồi trong điện thoại, nghe thấy trong nhà đã muốn loạn, tiếng bà nội khóc nức nở, tiếng ông nội đập trượng thùng thùng trên mặt đất. Cha mẹ không ở trong nước, trong nhà chỉ toàn người già, tuy rằng chính mình khuyên giải an ủi, vẫn là không thể làm cho bọn họ bớt lo âu, chưa kể ông nội kiên trì muốn báo cảnh sát.
Một khi Cảnh sát xuất hiện, sự việc sẽ trở nên vô cùng phúc tạp, sự nguy hiểm của Hoan Nhan cũng tăng thêm, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, nhưng mà ——
Trơ mắt chờ đợi không còn cách nào khác, Cận Ngữ Ca căn dặn người phụ trách, một khi có động tĩnh gì lập tức báo cáo, sau đó xuống lầu trở về văn phòng của mình.
"Étttttttttt ——!!"
Tiếng phanh xe sắc bén, đập vào mắt người qua đường. Một chiếc xe jeep cảnh sát màu xanh dừng trước cửa tòa nhà Cận thị.
Người lái mở cửa xe ra, một đôi giày màu nâu sậm, vững chắc bước trên mặt đất. Cùng với giày, chủ nhân cũng từ trong xe bước xuống. Quần jean màu nâu, đeo kính mát cùng mũ lưỡi trai màu đen lộ ra một nửa khuôn mặt, làn da vô cùng trắng trẻo, thân hình cũng rất cao.
Thuận tay đóng sầm cửa xe, người vừa tới ngẩng đầu nhìn lên tấm biển Cận thị sáng chói, đưa tay lấy kính râm trên mặt xuống, cong cong khóe môi, cất bước vào bên trong tòa nhà Cận thị.
"Cận tổng, người của cục công an muốn gặp cô." Tiểu Quan ở trong điện thoại báo cáo.
Đang phê duyệt tài liệu, Cận Ngữ Ca ngừng động tác hơi do dự, ngẫm nghĩ rồi mới căn dặn tiểu Quan,
"Gọi hắn vào đi."
Nói xong liền bỏ lại đống tài liệu đang làm dở, đứng dậy trước bàn làm việc mang theo một chút nghi hoặc nhìn ra cửa.
Cửa mở, Tiểu Quan dẫn đường phía trước, nghiêng người để người ở đằng sau đi vào:
"Kiều cảnh quan, mời vào."
Ngữ Ca vẻ mặt cứng ngắt, không tự giác nhíu mày lại:
"Sao cô lại tới đây?"
"Không chào đón?"
Người tới nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cô. Ngữ Ca lúc này mới ý thức được còn có tiểu Quan ở phía sau, đành phải quay người không tình nguyện nói:
"Vào đi."
Lại xoay người căn dặn tiểu Quan,
"Không cho phép... bất kỳ ai vào đây, nếu có tin tức của Hoan Nhan, gọi điện thoại cho tôi."
Tiểu Quan vâng lời rời đi, cũng thuận tay đóng cửa lại cho người ở bên trong.
"Không phải nói không cần đến công ty của tôi sao?"
Cận Ngữ Ca bước nhanh vào trong, cúi đầu oán giận, lại bị một bàn tay phía sau kéo vào trong lòng,
"Có ai nói cho cô biết khi nhíu mày, bộ dáng cô thật ngượng ngùng không?"
Hơi thở mập mờ tinh tế tràn ra, một xúc cảm ướt át mềm mại theo cổ, vai bắt đầu di chuyển từng chút một, Cận Ngữ Ca nhắm mắt lại không nói.
Chính là bàn tay đương siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô lại ngựa quen đương cũ tiến vào trong áo hướng lên trên tìm kiếm vị trí mềm mại quen thuộc thì lại bị ngăn trở, hơn nữa còn bị đẩy ra. Cận Ngữ Ca vặn vẹo thân mình giãy khỏi vòng tay vây quanh:
"Đây là văn phòng."
Bị cự tuyệt, người kia nhún nhún vai, đi đến ngồi xuống sofa bên cạnh.
Văn phòng có bộ ghế sofa bằng da thật, màu đen, tay vịn bằng gỗ, sạch sẽ, rất ngăn nắp, cảm giác y chang người chủ của nó, một chút hơi thở ôn hòa cũng không có.
"Hoan Nhan bị bắt cóc?"
"Tại sao cô biết?" đi về phía ghế của mình, Cận Ngữ Ca cả kinh, xoay người lại.
"Vụ án phân cho tôi, đêm qua tôi vừa trở về!" Kiều Hiểu Kiều trong giọng nói mang theo vài phần oán giận cùng không kiên nhẫn.
Cận Ngữ Ca ngập ngừng để ý đến mối quan hệ này. Sau một lúc lâu,
"Tôi không muốn cảnh sát mấy người nhúng tay vào."
"Há?"
Giờ phút này người cảnh sát mở miệng sửng sốt, phát ra một âm thanh kỳ lạ, nhưng không hiểu được ý cô.
"Cảnh sát nhúng tay vào, tôi sợ những người đó sẽ làm Hoan Nhan bị thương."
"Những người đó? Cô có tin tức?"
"Bây giờ chưa có."
Cận Ngữ Ca sắc mặt tái nhợt mang theo một tia mỏi mệt. Kiều Hiểu Kiều vốn tức giận với lời nói của cô, cũng nhịn xuống.
"Cô không tin chúng tôi?"
Nhìn xung quanh, thấy máy lọc nước ở cạnh cửa, tự mình đứng lên lấy nước uống, cũng không ngại ngùng nói ra:
"Huống chi, chỉ bằng lực lượng Cận thị mấy người, tìm được bọn cướp cũng không phải dễ dàng."
Kiều Hiểu Kiều lấy ra một ly nước, uống liền một hơi,
"Buổi tối có rảnh không?"
Cận Ngữ Ca cúi đầu, bút trên tay không dừng,
"Không có."
Quan hệ tình nhân ngầm duy trì đã hơn 1 năm, đương nhiên hiểu được ý người kia hỏi, cho nên không cần lo lắng cự tuyệt, nhưng thật sự không có tâm tình kia.
Kiều Hiểu Kiều cầm ly nước không, đứng ở trước máy lọc, ở trong căn phòng trống trải nhìn Cận Ngữ Ca bận rộn ở giữa phòng. Không khí không gần gũi sinh ra tràn ngập bao quanh cô, cách xa người khác ngàn dặm, vô cùng lạnh lẽo.
Trước gật đầu lại lắc đầu, Kiều Hiểu Kiều cười cười tự giễu,
"Vậy được rồi, tôi đi đây. Chuyện Hoan Nhan, tôi vẫn sẽ điều tra, Nhưng mà sẽ không gióng trống khua chiêng điều tra, cô không cần lo lắng."
Nói xong, người biến mất ở phía sau cửa, tiếng khóa cùm cụp vang lên.
Cửa đóng, lúc này cô mới dừng tay, ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trong chốc lát. Nhìn lướt qua căn phòng đã không còn một bóng người, ngón giữa cùng ngón trỏ tay trái vô thức xoa mi tâm,
Ngượng ngùng sao...... Quả thật chưa có ai nói qua......
Tác giả :
Dịch Bạch Thủ