Bàn Long

Chương 421: Chiết phản

Sau khi đánh lui Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc, mọi người trong Long Huyết tòa thành cùng với bọn Lâm Lôi, Đế Lâm, Tháp La Sa đi vào đại sảnh, vui vẻ cười nói, cùng mở tiệc ăn mừng.
Đám người Lâm Lôi tâm tình cũng không tệ.
Nhưng Áo Gia Văn tâm tình lại cực kỳ tồi tệ! Như bầu trời xám xịt.
Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc hai người cùng sóng vai nhắm hướng Áo Bố Lai Ân đế quốc mà bay tới.
Hán Bố Lý Đặc liếc nhìn Áo Gia Văn nói: "Áo Gia Văn, đừng tức giận nữa. Bất luận là Tháp La Sa hay Đế Lâm, thực lực của hai người bọn họ, đều vượt quá sự dự đoán. Chỉ bằng vào hai người chúng ta, muốn trước mắt bọn họ mà giết chết Áo Lợi Duy Á, căn bản là không có khả năng".
Áo Gia Văn trầm mặc.
"Muốn giết Áo Lợi Duy Á, trừ phi Áo Lợi Duy Á rời khỏi Long Huyết thành, hoặc là ... Tháp La Sa, Đế Lâm rời khỏi Long Huyết thành" Hán Bố Lý Đặc nói "Áo Gia Văn, ngươi tạm thời hãy buông tha đi. Đợi lúc nào đó, có thể mời A Đức Kim Tư đại nhân ra tay, hoặc là nhờ Bá Nạp Tư, Cái Đằng Bỉ hai người bọn hắn cùng giúp chúng ta. Vậy chúng ta mới mười phần nắm chắc".
Bất luận là A Đức Kim Tư ra tay.
Hay là Bá Nạp Tư, Cái Đằng Bỉ, Hán Bố Lý Đặc, Áo Gia Văn bốn người liên thủ.
Nếu hai tình huống này, chỉ cần một tình huống phát sinh, cũng có thể dễ dàng giết sạch Long Huyết thành, giết chết Áo Lợi Duy Á.
Nhưng, làm sao để A Đức Kim Tư đại nhân ra tay?
"A Đức Kim Tư đại nhân là thân phận gì? Trước mặt hắn, ta nói cũng không dám nói" Áo Gia Văn tự giễu cười nói "Về phần Bá Nạp Tư, Cái Đằng Bỉ, hai người bọn họ, cũng rất khó kết giao.
Muốn bọn họ hỗ trợ, phải bỏ ra thời gian, tinh lực. Căn bản là không có khả năng".
"Ngươi biết là tốt rồi, trước tiên hãy nhẫn nại đi đã" Hán Bố Lý Đặc nói.
Áo Gia Văn trầm mặc.
Nhẫn nại?
Thù giết con, làm sao có thể bỏ qua? Áo Gia Văn không một thời khác nào mà không nghĩ đến việc giết Áo Lợi Duy Á.
Hán Bố Lý Đặc liếc nhìn Áo Gia Văn, không khỏi cảm thán tận đáy lòng: "Áo Gia Văn này, xem ra đã thực sự nhập ma, vẫn không dứt bỏ được" Hán Bố Lý Đặc mở miệng nói: "Áo Gia Văn, chúng ta muốn giết Áo Lợi Duy Á, phải tra rõ ràng nơi ở của hắn, dùng thần thức tra được vị trí của hắn, nhưng đồng thời cũng làm cho bọn hắn phát hiện ra chúng ta. Chúng ta căn bản không có khả năng khi có Tháp La Sa, Đế Lâm bên cạnh mà giết chết được Áo Lợi Duy Á. Ngươi vẫn không muốn bỏ qua sao".
"Ngươi vừa rồi nói cái gì!" Áo Gia Văn đột nhiên trừng mắt, kinh hỉ nhìn Hán Bố Lý Đặc.
Hán Bố Lý Đặc sửng sốt: "Ta, ta đâu nói gì đâu?"
"Vừa rồi ngươi nói, dùng thần thức điều tra ..." Áo Gia Văn kinh hỉ con mắt cũng sáng lên.
Hán Bố Lý Đặc cũng thấy mù mờ nói: "Đúng, chúng ta dùng thần thức tìm Áo Lợi Duy Á, thì Đế Lâm, Tháp La Sa dám chắc cũng phát hiện chúng ta, chúng ta có đánh lén cũng không được thì làm sao?" Hán Bố Lý Đặc không biết vì sao Áo Gia Văn lại kinh hỉ như vậy.
"Ha ha ..."
Áo Gia Văn cười ha hả.
"Hử?" Hán Bố Lý Đặc càng thêm nghi hoặc.
Áo Gia Văn hít sâu một hơi. Trong mắt lại toát ra áp lực kích động: "Hán Bố Lý Đặc, chúng ta dùng thần thức truy tìm Áo Lợi Duy Á. Đám người Tháp La Sa sẽ phát hiện ra chúng ta. Vậy ... nếu ta không dùng thần thức thì sao? Ha ha, ta ngay cả điều này cũng không nghĩ ra, ta thực quá ngu xuẩn. Ha ha ..."
Áo Gia Văn kích động cười ha hả.
Hán Bố Lý Đặc hơi hiểu được: "Áo Gia Văn, không cần dùng thần thức, cũng không thể nào mà tìm được Áo Lợi Duy Á".
"Yên tâm" Áo Gia Văn ánh mắt tỏa ra sự lạnh lẽo "Rất đơn giản, ta chỉ cần lặng lẽ lẻn vào Long Huyết thành. Vậy Tháp La Sa và Đế Lâm, cũng không thể thời khắc nào cũng phóng thích thần thức. Chỉ cần tại Long Huyết thành, ta tốn hao một chút thời gian, là có thể tìm được Áo Lợi Duy Á!"
Áo Gia Văn vô cùng tự tin.
"Cẩn thận một chút, không thì chưa tìm thấy Áo Lợi Duy Á, đã đụng phải Tháp La Sa, Đế Lâm rồi!" Hán Bố Lý Đặc cười nói.
"Yên tâm, vận khí của ta sẽ không tệ như vậy đâu" Áo Gia Văn lập tức nói ngay.
Hắn một thân một mình lẻn vào Long Huyết thành, nguy hiểm duy nhất, chính là chưa tìm được Áo Lợi Duy Á, mà đã đụng phải Đế Lâm, Tháp La Sa. Như vậy hắn căn bản không kịp truy sát Áo Lợi Duy Á.
"Phương pháp này của ngươi, đích xác là có thể thành công, tính khả thi rất cao" Hán Bố Lý Đặc gật đầu nói "Chỉ là, phương pháp này cũng có nguy hiểm. Áo Gia Văn, ta chỉ có thể ở chỗ này đợi ngươi có thành công trở về, về phần ta, cũng không thể đi theo ngươi".
"Không cần ngươi đi" Áo Gia Văn cũng hiểu "Một mình ta cũng đủ rồi".
Nói xong, Áo Gia Văn quay về phía Hán Bố Lý Đặc cười, rồi trực tiếp xoay người ngược lại bay về hướng Long Huyết thành.
Hán Bố Lý Đặc nhìn bóng lưng Áo Gia Văn rời đi, trong lòng cảm thán: "Nhược điểm duy nhất của Áo Gia Văn chính là quá coi trọng con trai hắn" Vô luận là Hán Bố Lý Đặc hay Áo Gia Văn, đều là hạng người lòng dạ độc ác, như Vũ Thần sơn chính là do Hán Bố Lý Đặc hủy diệt.
Mà Hoàng cung của Ba Lỗ Khắc đế quốc, chính là do Áo Gia Văn hủy diệt.
Long Huyết tòa thành, trong chỗ ở của Lâm Lôi, Địch Lỵ Á.
Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hưởng thụ thế giới của hai người, trên giường, Địch Lỵ Á đang nằm ở trong lòng Lâm Lôi, đầu dán vào lồng ngực Lâm Lôi, nghe tiếng tim Lâm Lôi đập.
Lâm Lôi vuốt ve mái tóc Địch Lỵ Á, ngửi thấy mùi thơm của Địch Lỵ Á, trong lòng cảm thấy bình lặng.
"Lâm Lôi" Địch Lỵ Á nhẹ giọng nói.
"Hử?" Lâm Lôi đáp.
Địch Lỵ Á nói: "Lâm Lôi, mấy ngày này ta luôn phải kinh hãi run sợ, loại cuộc sống này ..." Địch Lỵ Á ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi "Lúc nào mới có thể chấm dứt".
Thực ra Lâm Lôi cũng cảm giác được, trong Long Huyết thành lòng người cũng rất lo lắng.
"Nàng lo lắng điều gì?" Lâm Lôi cảm thán thở "Năm đó, khi chúng ta còn trẻ, nàng cũng chỉ là một ma pháp sư bình thường, ta cũng còn chưa đạt tới thánh vực. Lúc đó, ta không phải chỉ có một con đường thôi sao? Một con đường chiến đấu để sinh tồn. Mà ngày nay, ta đã bước vào thần vực. Mà Địch Lỵ Á nàng, vài năm nữa cũng có thể hoàn toàn luyện hóa thần cách, bước vào thần vực. Năm đó chúng ta cũng không sợ hãi, bây giờ thì sợ cái gì?"
Địch Lỵ Á nhớ lại quá khứ cuộc sống một thân một mình cô độc của nàng. Khi đó Lâm Lôi đang cùng Ngả Lệ Tư ở cùng một chỗ, rồi sau đó mỗi người một ngã gần mười năm trời.
Cũng nghĩ đến
Cùng Lâm Lôi ở cùng một chỗ.
Địch Lỵ Á nở nụ cười, đúng, mình còn lo lắng cái gì.
Cuộc sống tĩnh lặng như vậy. Nàng đã rất thư thái. Lâm Lôi và Địch Lỵ Á mặc dù tu luyện, nhưng cũng thường xuyên bỏ ra một phần thời gian, hai người ở cùng một chỗ, hưởng thụ sự ấm áp này.
"Lâm Lôi, chàng không đi gặp Ngả Lệ Tư sao?" Địch Lỵ Á đột nhiên mở miệng hỏi.
"Nàng nói Ngả Lệ Tư?" Lâm Lôi nhắc tới Ngả Lệ Tư, trong lòng cũng không rung động gì quá lớn. Chỉ là một loại cảm thán thương hải tang điền "Ta chưa gặp qua Ngả Lệ Tư. Sao vậy, nàng đã gặp rồi sao?" Lâm Lôi và Ngả Lệ Tư kết hôn cũng đã hơn mười năm.
"Đã gặp qua" Địch Lỵ Á nói "Hơn nữa ngay tại Đế đô Ba Lỗ Khắc thành".
"Đế đô. Ngả Lệ Tư tại Đế đô?" Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
Địch Lỵ Á gật đầu nói: "Đúng, chúng ta tại Đế đô cũng có một tòa Phổ Lỗ Khắc Tư Hội quán, hơn nữa Ngả Lệ Tư bây giờ là quán trưởng Phổ Lỗ Khắc Tư Hội quán. Đương nhiên, chỉ là quán trưởng chi nhánh mà thôi. Ngả Lệ Tư so với trước đây cũng không có khác gì nhiều, còn hấp dẫn hơn trước" Địch Lỵ Á hé mắt nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi chỉ cười cười.
Hắn cũng nhớ, năm đó ngày hủy diệt. Chính là hắn đã đưa Ngả Lệ Tư và La Lâm kia giao cho Tổng quán trưởng Phổ Lỗ Khắc Tư Hội quán chiếu cố.
"Hơn nữa, Ngả Lệ Tư nàng ta vẫn chưa kết hôn" Địch Lỵ Á con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, chú ý vẻ mặt biến hóa của Lâm Lôi.
"Cái gì?" Lâm Lôi có chút giật mình.
Dù sao cũng đã hơn mười năm trôi qua, bọn họ năm đó tình đầu tựa như mộng ảo không phải là sự thực. Vào ngày hủy diệt đó, Tạp Lam kia cũng đã chết, Lâm Lôi tưởng rằng Ngả Lệ Tư sớm đã kết hôn.
"Sao vậy, có một chút suy nghĩ đặc biệt sao?" Địch Lỵ Á cười rất tà dị.
"Không có gì. Chỉ là có chút cảm thán thôi" Lâm Lôi cười nói.
Địch Lỵ Á cũng không trêu Lâm Lôi nữa, gật đầu nói: "Thực ra Ngả Lệ Tư nàng ta ở tại Đế đô, là do Chiêm Ni nói cho ta biết. Chiêm Ni không phải là thường xuyên ở tại Đế đô sao? Nàng ta cũng là nhân vật quý tộc nổi danh tại Đế Đô. Tại một vài yến hội, nàng ta tự nhiên biết Ngả Lệ Tư".
Đang lúc vợ chồng Lâm Lôi và Địch Lỵ Á đang nói chuyện, một bóng người từ trong lòng đất hậu hoa viên Long Huyết thành xông ra, chính là Áo Gia Văn.
"Bây giờ, cũng không sai biệt lắm" Áo Gia Văn trong lòng thầm nghĩ.
Thực ra Áo Gia Văn khi cách Long Huyết thành mấy trăm dặm, đã đợi đại khái ba bốn giờ, mới đến đây. Dựa theo tính toán của Áo Gia Văn ... Sau khi chiến đấu một thời gian hẳn là yến tiệc, hắn nghĩ rằng, giờ phút này đã là nửa đêm.
"Không sai biệt lắm tất cả mọi người đã về phòng của mình, chỉ có một vài hộ vệ tuần tra mà thôi" Áo Gia Văn cố nén kích động trong lòng.
Bắt đầu lặng yên nhắm hướng phía trong Long Huyết thành mà đi tới.
Long Huyết thành phi thường lớn, có thể chứa cả một ngôi thành nhỏ. Dân cư cũng có mấy ngàn người, mỗi buổi tối đều có không ít hộ vệ tuần tra. Đương nhiên với thực lực trung vị thần của Áo Gia Văn, tự nhiên là dễ dàng tránh thoát những đội tuần tra này.
"Hầy, các huynh đệ, các ngươi tiếp tục đi, chúng ta về trước nghỉ ngơi đây".
Các nhóm ban đêm tuần tra đích đội viên cũng đã giao ban, một nhóm hộ về vừa đàm luận vừa đi đến chỗ của mình, khi đi tới bắc viên nơi mà hộ vệ, thị nữ bình thường cư ngụ, bọn họ tự nhiên phân tán ra, đi về phòng của mình.
Trong đó một hộ vệ đang đi về phòng của mình.
Đột nhiên, hắn cảm thấy đầu mình choáng váng, toàn bộ ý thức đều mơ hồ. Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, đó là Áo Gia Văn.
"Nói cho ta biết, Áo Lợi Duy Á ở nơi nào" Áo Gia Văn mở miệng nói.
Mặc dù Áo Gia Văn đối với thủ đoạn thao túng người khác cũng không quen thuộc lắm, nhưng chỉ với tinh thần lực trung vị thần của hắn, khống chế một người thường quả thực quá dễ dàng.
"Không biết" Hộ vệ ngây ngốc nói.
Áo Gia Văn không khỏi nhướng mày: "Vậy Tháp La Sa, Đế Lâm ở đâu?"
"Không biết" Hộ vệ vẫn nói như trước.
Áo Gia Văn tận đáy lòng không khỏi tức giận, nhưng trong nháy mắt hắn cũng hiểu được: "Xem ra những người thường tại Long Huyết thành, đối với mấy người thần cấp căn bản là không biết. Chỉ có những người thân cận mới có thể biết" Áo Gia Văn cẩn thận tra hỏi một hồi.
"Ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn thấy một người đầu tóc hai màu đen trắng, trông như một thanh niên hay không, hơn nữa hắn thường xuyên ở cùng với Lâm Lôi" Áo Gia Văn nói.
"Có gặp qua" Hộ vệ máy móc trả lời.
"Ngươi biết hắn đang ở nơi nào không?" Áo Gia Văn cảm thấy vui vẻ, liền hỏi tới.
"Tại Đông viện, lúc ta tuần tra có nhìn thấy qua vị đại nhân này, hắn cùng mấy đại nhân khác cũng ở tại Đông viên, Lâm Lôi đại nhân thường xuyên cùng với bọn họ ở cùng một chỗ" Hộ vệ nói. Áo Gia Văn tận đáy lòng mừng như điên: "Xem ra bọn người Áo Lợi Duy Á, Tháp La Sa, Đế Lâm đều ở tại Đông viên".
"Đưa ta đến đó" Áo Gia Văn nói.
"Vâng" Hộ vệ không chút phản kháng.
Tên hộ vệ này lập tức dẫn Áo Gia Văn, đi ra Bắc viên, nhằm thẳng hướng Đông viên mà đi tới.
"Hầy, Uy Nhĩ, ngươi không phải đã về nghỉ ngơi sao, đến Đông viên để làm chi?" Mấy người hộ vệ tuần tra tại Đông viên đang đi tới, bọn họ hiển nhiên biết tên hộ vệ này, lập tức dò hỏi.
Áo Gia Văn giờ phút này ẩn nấp cách đó không xa.
"Nói cho bọn họ, nói ngươi trong lúc tuần tra, bị mất một món đồ tại Đông viên, nên đến để tìm" Áo Gia Văn lập tức nói.
Tên hộ vệ cũng nói: "Ta khi tuần tra, bị rớt đồ tại Đông viên, bây giờ đến đó tìm".
Mấy hộ vệ kia đều cười: "Uy Nhĩ, ngươi thực sự là không cẩn thận, nơi này khá tối, ngươi phải tìm cho kỹ một chút. Tìm không được, sáng sớm ngày mai tìm cũng không muộn" Nói xong mấy hộ vệ cũng đều tiếp tục tuần tra.
Bọn họ mặc dù cảm thấy Uy Nhĩ nói chuyện so với trước đây có chút khác nhau, nhưng bọn hắn cũng không hoài nghi.
Dù sao bọn họ nhìn qua cũng nhận ra được huynh đệ Uy Nhĩ của bọn họ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Tiếp tục xuất phát" Áo Gia Văn truyền âm hạ lệnh, hộ vệ lúc này hướng tới Đông viên là khu vực sâu nhất của Long Huyết thành mà đi tới ...
 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại