Bàn Long
Chương 346: Tam kiện thần khí
Lâm Lôi nhìn cây búa nhỏ màu đỏ sậm trước mắt.
"Vừa mới rồi cây búa này còn lớn hơn trăm thước, vậy mà bây giờ lại biến thành nhỏ thế này rồi." Hắn trong long rất coi trọng cây huyết cự phủ này. "Quan trọng nhất chính là, Hỏa diễm quân vương kia kỳ thực cũng chỉ là Thánh vực đỉnh phong, vậy mà cây búa này trong tay hắn lại có thể phát huy được uy lực như vậy."
Lâm Lôi bỗng nghĩ đến Tử huyết nhuyễn kiếm của mình.
Cùng là thần khí, song Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay ta lại chỉ có thể phát huy được uy lực của một cây nhuyễn kiếm thông thường mà thôi."
Hắn cũng hiểu rõ, Tử huyết nhuyễn kiếm của mình có thể là tương đối lợi hại, có điều Thánh vực thực lực của mình vẫn chưa thể phát huy được hoàn toàn thực lực của 'Tử Huyết Nhuyễn Kiếm'. Cũng giống như 'Bàn Long Giới Chỉ' vậy. Hiện tại Lâm Lôi căn bản là không thể nào vận dụng được Bàn Long giới chỉ.
Bảo bối càng lợi hại thì điều kiện sử dụng lại càng khó khăn hơn.
Có điều ... cây búa này có Thần khí bao trùm, ngay cả Thánh vực cường giả xem ra cũng đều có thể sử dụng được. Ngược lại trong mắt Thánh vực, cây búa này thậm chí còn mạnh hơn nhiều.
"Lâm Lôi, ngươi cứ nhận lấy đi, có thể giết được Hỏa diễm quân vương này, công lao của ngươi là lớn nhất." Đức Tư Lê cũng bay lại đây.
Lâm Lôi trong đầu nghĩ tới Ba Khắc, liền đáp: "Vậy ta đây không chối từ nữa." Đồng thời hắn cũng tiếp nhận cây búa nhỏ màu đỏ sậm này., đem cất vào trong không gian giới chỉ của mình. "Hy vọng Ba Khắc vẫn còn sống, nếu hắn thực sự ... vậy thì sẽ đem cây búa này đưa cho Cái Tỳ bọn họ đi."
Đối với Ba Khắc, Lâm Lôi vẫn có phần áy náy trong lòng.
"Hỏa diễm quân vương này rốt cuộc đã chết, có điều Hải Ốc Đức bọn họ ..." Đức Tư Lê lúc này cũng rất khổ sở, xa xa, đám người Hi Kim Sâm, Áo Lợi Duy Á 12 vị cường giả cũng bay tới, vốn bọn họ có hơn 20 người, lúc này chỉ còn lại có từng ấy mà thôi.
"Đại ca." Hi Kim Sâm cũng vô cùng thống khổ.
Đức Tư Lê và Hi Kim Sâm cùng nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên nỗi đau xót. Song bọn họ đều hiểu ... từ lúc bọn họ lựa chọn tiến vào con đường Chúng thần mộ địa này, dẫu có chết cũng không thể óan trách ai. Kỳ thực Hải Ốc Đức với bọn họ cũng đã sống đến mấy ngàn năm rồi, bây giờ chết cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc.
Dù sao thì rất nhiều chuyện trên thế gian này, hầu như bọn họ đều đã kinh qua cả rồi.
Áo Lợi Duy Á nhìn sang phía Lâm Lôi, khóe miệng bỗng nở một nụ cười có phần bất đắc dĩ: "Tên Lâm Lôi này, hắn vừa rồi lại cứu ta một lần nữa." Áo Lợi Duy Á vốn là một kẻ rất cao ngạo, không thích thiếu nợ ân tình với bất kỳ ai. Có điều Lâm Lôi đã cứu hắn 2 lần rồi.
"Lâm Lôi, công kích của ngươi thực là kỳ lạ a." Lạp Sắt Phúc Đức kinh hãi than vãn, "Lực phòng ngự của Hỏa diễm quân vương kia thực sự là lợi hại nhất mà ta từng được thấy, nhưng công kích của ngươi dường như chẳng hề kiêng dè phòng ngự của hắn gì cả."
Lâm Lôi cũng không giấu diếm: "Đây chính là một loại công kích mà ta lĩnh ngộ ra, vốn không thể phòng ngự bên ngoài thân thể được."
"Quả là một loại công kích quá quỷ dị, thực sự là kinh người." Pháp Ân cũng kinh hãi thốt lên.
Chung quanh một đám cường giả trong lòng đều khiếp sợ. Lâm Lôi thân là Long huyết chiến sĩ, thiên phú của bản thân vốn đã là đỉnh cao nhất của loài người rồi. Hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ của hắn lại kỳ lạ và đáng sợ đến như vậy nữa. Ở cả 2 phương diện, Lâm Lôi đều mạnh hơn so với những người khác.
Cả 2 thứ kết hợp lại tạo thành loại công kích cực mạnh, có thể nói là Thánh vực đệ nhất tại Ngọc Lan đại lục!
"Ngọc Lan đại lục Thánh vực đệ nhất cường giả chính là ngươi rồi!" Đức Tư Lê than thở nhìn về phía Lâm Lôi.
"Ta cũng chỉ là công kích mạnh và phòng ngự không tệ thôi. Trên phương diện tốc độ, ta vẫn chưa bằng được Đức Tư Lê, Pháp Ân 2 người các người." Lâm Lôi thành thực trả lời. Bản thân mình tại phương diện lĩnh ngộ Phong nguyên tố pháp tắc, khoảng cách tới cực hạn vẫn còn rất xa xôi.
"Đúng rồi, Đột Lệ Lôi hắn sao rồi?" La Toa Lỵ sắc mặt đã khá hơn rất nhiều lên tiếng hỏi, "Chúng ta đi coi hắn xem sao, hy vọng là vẫn còn sống."
"Đúng." Đám người Pháp Ân, Đức Tư Lê cũng gật đầu.
Đột Lệ Lôi dù sao cũng là người công kích mạnh nhất trong ngũ đại Thánh vực cực hạn cường giả, nếu muốn tiến xa hơn tại Chúng thần mộ địa thì không thể thiếu loại nhân vật này được. Đám người Lâm Lôi lập tức hướng về phía thân thể Đột Lệ Lôi rơi xuống bay đi.
Chỉ trong chốc lát ...
Giữa dòng nham thạch nóng chảy, trên người nhuốm đỏ máu đào, Đột Lệ Lôi đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Đôi tay của hắn đã hoàn toàn nát bấy, ngay cả chân cũng bị gãy mất một cái, trên ngực loang lổ máu tươi.
"Đột Lệ Lôi." Đức Tư Lê đáp xuống. "Mạng ngươi vẫn còn lớn đấy."
Đột Lệ Lôi nhìn thấy Đức Tư Lê bay tới, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ: "Ta thì thấy rằng ta suýt nữa thì đã toi đời rồi, Đức Tư Lê, mau hỗ trợ đi ... Năng lực trị liệu thương thế của ngươi chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa, là mạnh nhất trong số các Thánh vực cường giả." Đức Tư Lê lúc này vung tay, xuất ra trị liệu ma pháp.
Với cảnh giới đạt đến cấp bậc như của Đức Tư Lê thì cửu cấp Quang Minh ma pháp dĩ nhiên có thể phát ra tức thì.
Còn Áo Lợi Duy Á, mặc dù cũng lĩnh ngộ Quang Minh pháp tắc, có điều y lại là chiến sĩ, về phương diện trị liệu thì còn lâu mới bằng được Đức Tư Lê.
La Toa Lỵ, Lạp Sắt Phúc Đức, Pháp Ân 3 người cũng đáp xuống, Đột Lệ Lôi nhìn 4 người trước mắt kinh ngạc hỏi: "Đức Tư Lê, các người sao lại nhàn nhã dạo chơi như vậy? Chẳng lẽ các người đã giết chết được Hỏa diễm quân vương rồi ư? Dùng biện pháp gì để giết vậy?"
Đột Lệ Lôi trong long giật mình, y vốn từng được nếm thử sự lợi hại của Hỏa diễm quân vương.
"Là Lâm Lôi giết đấy." La Toa Lỵ đáp, đồng thời chỉ về phía Lâm Lôi ở đằng xa.
Đột Lệ Lôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Lôi ở phía xa một cái: "Lâm Lôi ư?"
"Đúng, hắn chỉ một thân một mình trực tiếp một kiếm bổ vào thân thể của Hỏa diễm quân vương nọ, vậy mà Hỏa diễm quân vương đã tàn đời." Đức Tư Lê than vãn: "Nói về lực công kích, trong số các Thánh vực cường giả tại Ngọc Lan đại lục thì Lâm Lôi chính là đệ nhất."
Chỉ trong chốc lát, thương thế của Đột Lệ Lôi đã bình phục.
"Ở giữa trung tâm của thông đạo dẫn lên tầng thứ 7 có tụ tập một lượng lớn Xích nham ma." Cả đám người đến từ Ngọc Lan đại lục cùng nối đuôi nhau bay tới giữa trung ương của tầng thứ 6 quan sát.
Quả nhiên là chỗ nào cũng thấy có Xích nham ma tụ tập. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
"Cả tên Long nhân kia cũng đến rồi, chạy mau." Vừa nhìn thấy Lâm Lôi, một lượng lớn Xích nham ma bỗng sợ hãi, lập tức chạy trốn.
"Lại gọi ta là Long nhân!" Lâm Lôi lắc đầu thở dài, Bối Bối cười khì khì: "Lão đại à, cái đám này vốn chẳng biết gì về Long huyết chiến sĩ, chỉ biết rằng ở trong vị diện này bọn chúng thường được thấy tộc Long nhân, tộc Long nhân và lão đại - Long huyết chiến sĩ - cũng không khác nhau là mấy."
Vừa dứt lời thì đông đảo cường giả cũng đáp xuống.
Không cần ra tay, dư uy của việc Lâm Lôi giết chết Hỏa diễm quân vương cũng khiến cho đám Xích nham ma xung quanh phải chạy trối chết.
"Thông đạo!" Mọi người vừa liếc mắt đã thấy bậc thang thông đạo ở cách đó không xa, đó là cửa huyệt động của một tòa núi lửa nham thạch, trên những bậc thang vẫn còn tản ra những làn khói đen đặc thù. Cầu thang thông đạo này chính là dẫn lên tầng thứ 7.
Thông đạo.
"Ủa, đó là cái gì?" Bối Bối vọt qua.
Bên cạnh cầu thang thông đạo nọ có cắm 2 kiện vũ khí. Trong 2 kiện vũ khí này thì 1 kiện là Huyết sắc loan đao, còn kiện còn lại là một thanh pháp trượng. Trên pháp trượng có đính một khối đại tinh thạch, tỏa ra năng lượng cường đại ba động khíên cho cả Lâm Lôi cũng phải kinh hãi.
"2 kiện thần khí." Đức Tư Lê kinh hỉ thốt lên, đám người Pháp Ân, Đột Lệ Lôi cũng kinh hỉ phi thường.
"2 kiện thần khí ư?" Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
Nhưng hắn lập tức hiểu ra, lúc trước Bối Lỗ Đặc đại nhân đã từng nói, tại Chúng thần mộ địa này, từ tầng thứ 11 mới bắt đầu có Thần cách xuất hiện, còn 10 tầng đầu tiên thì có thể xuất hiện thần khí.
"Tại Chúng thần mộ địa này có rất nhiều người bỏ mạng, có tìm thấy một số thần khí thì cũng là rất bình thường." Lâm Lôi hiểu rõ, thần khí không thể nào quý giá bằng Thần cách được.
Tại tầng thứ 6 này tìm được tổng cộng 3 kiện thần khí như vậy cũng chẳng có gì là lạ.
"Nơi này lại có 2 kiện thần khí, làm sao để phân phối bây giờ?" Bối Bối đứng ở bên cạnh thần khí, kêu lên thực to.
"Chuyện này ..."
Đám người tại trường nhất thời trầm mặc, không ít kẻ cùng nhìn về phía Lâm Lôi.
Tại tầng thứ 6 này, kẻ chân chính lập công lao lớn nhất chính là Lâm Lôi, đương nhiên La Toa Lỵ cùng với đám Lục mục kim nghê cũng lập được công lao. Muốn phân phối thần khí thì ít nhất những người lập công lao cũng có đủ tư cách để giành thần khí.
Lâm Lôi không hề lên tiếng.
Bản thân mình đã giữ 1 kiện rồi, nếu như mình lấy quá nhiều thì sẽ khiến cho những người khác sinh ra phản cảm.
"Các vị, thanh loan đao này xin hãy để cho ta. Sau này tiến lên các tầng trên nếu có xuất hiện vũ khí thì ta cũng sẽ không lấy nữa., cũng coi như là Đột Lệ Lôi ta nợ các vị một món ân tình." Đột Lệ Lôi chân thành nói, "Thanh loan đao này đích thị là loại vũ khí mà ta thích nhất."
Loan đao.
Đám chiến sĩ tại Cực đông đại thảo nguyên vốn sở trường về loan đao. Đột Lệ Lôi trên phương diện sử dụng loan đao cũng rất có tạo nghệ.
Có điều ... đã đạt tới cảnh giới như của Đột Lệ Lôi hiện tại rồi thì vũ khí dù có tốt đến mấy cũng không thể hữu dụng bằng đôi tay hắn. Bất quá, thần khí thì lại khác. Thần khí bình thường vốn do Thần sử dụng, ngay đến Thần mà cũng dung thì sự lợi hại của chúng có thể tưởng tượng mà biết được.
"Lâm Lôi, ngươi nói đi." Đám người Đức Tư Lê, Pháp Ân đều hướng về phía Lâm Lôi.
Đột Lệ Lôi cũng có chút mong đợi nhìn Lâm Lôi. Nói thực thì Đột Lệ Lôi rất hiếm khi tỏ ra như vậy, có điều hiện tại hắn thực sự lo lắng rằng Lâm Lôi sẽ cự tuyệt. Nếu Lâm Lôi không đồng ý, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ... dù sao nếu tính ra thì tại thầng thứ 6 này, Lâm Lôi cũng có thể coi như là đã cứu hắn một mạng rồi.
"Ta thì không có ý kiến gì." Lâm Lôi mỉm cười đáp.
Đột Lệ Lôi cho dù tu vi tâm linh rất thâm hậu, song lúc này cũng trào dâng một trận kích động.
"Lâm Lôi, đa tạ." Hắn quay sang Lâm Lôi trịnh trọng nói.
Đột Lệ Lôi này vốn không phải là kẻ hay nhiều lời, có điều hai chữ 'Đa Tạ' này đã bao hàm vô tận cảm kích rồi.
Lâm Lôi đã không có ý kiến gì thì đương nhiên La Toa Lỵ cũng không có ý kiến. Về phần những người khác ... cũng không có tư cách để mà có ý kiến. Đột Lệ Lôi lúc này nắm lấy chuôi Huyết sắc loan đao: "Có thanh loan đao này, thực lực của ta tối thiểu cũng tăng lên đến mấy lần." Hắn hưng phấn vạn phần.
"Được rồi, loan đao đã xong, còn pháp trượng này thì sao?" Bối Bối chỉ vào thanh pháp trượng nọ.
"Lão đại, Địch Lỵ Á nàng cũng cần phải có một thanh pháp trượng chứ?" Bối Bối nói.
Vốn mọi người đều thấy La Toa Lỵ là một Thánh ma đạo, cũng nên có một thanh thần khí pháp trượng, có điều Bối Bối đã nói như vậy rồi thì nàng cũng không tiện mở miệng nữa.
Song Lâm Lôi lại chú ý tới thần sắc của La Toa Lỵ.
"Sắp tới lên tầng thứ 7, thứ 8 cũng có thể phát hiện ra thần khí. Địch Lỵ Á có cần một kiện thần khí hay không thì để sau hãy nói." Lâm Lôi truyền âm cho Bối Bối, hắn cũng không thể không nể mặt mọi người được, lúc này cười lên tiếng: "Thần khí này, mọi người hãy chia ra sử dụng cho tốt. Như vậy sau này lên các tầng trên, cơ hội sống sót sẽ cao hơn."
Lâm Lôi quay sang La Toa Lỵ, Đức Tư Lê: "La Toa Lỵ, Đức Tư Lê, các người đều là Thánh ma đạo, vậy các người hãy tự quyết định xem ai sẽ lấy thanh thần khí này đi."
"La Toa Lỵ, nàng dùng đi." Đức Tư Lê trực tiếp đề nghị.
Tại tầng thứ 6, đông đảo cường giả đều nghỉ ngơi chuẩn bị trong khoảng một tháng thời gian, La Toa Lỵ và Đột Lệ Lôi cũng dần thích ứng với những thần khí mới. Tập đoàn đầu tiên bao gồm 10 đại cường giả đều lưu lại ở tầng 6, về phần tập đoàn thứ 2 thì chỉ còn có 3 vị lưu lại. Những người khác còn lại là từ bỏ, quay trở lại tầng thứ 5.
Trong số 3 người của tập đoàn thứ 2 lưu lại có Áo Lợi Duy Á.
Mà Hi Kim Sâm còn lại thì đã từ bỏ rồi. Rất rõ rang, Hải Ốc Đức ra đi đã khiến hắn bị đả kích không nhỏ. Dù sao thì tại tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9 về sau, nguy hiểm cũng không thể nào kém hơn so với tầng thứ 6 được.
Một tháng thời gian thoáng chốc đã trôi qua.
Cạnh dòng nham thạch đang tuôn trào, "Xuất phát thôi!" Đức Tư Lê lên tiếng.
Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, La Toa Lỵ, Pháp Ân, Lạp Sắt Phúc Đức, Áo Lợi Duy Á tất cả mọi người cùng đứng dậy, mọi người đã tĩnh dưỡng tinh thần chuẩn bị trong suốt một tháng qua, trạng thái đều đạt tới đỉnh rồi.
Kể cả nhóm 3 người Áo Lợi Duy Á trong số 13 vị cường giả cũng đều theo thứ tự tiến vào bậc thang thông đạo.
Chúng thần mộ địa, tầng thứ 7.
"Vù!"
13 vị cường giả của Ngọc Lan đại lục vừa đồng thời xuất hiện tại tầng thứ 7 này thì đã dễ dàng cảm nhận được trận trận kình phong.
"Thực sảng khóai." Lâm Lôi khóe miệng khẽ mỉm cười, từ tầng thứ 6 bỏng cháy lên đến tầng thứ 7 này, hoàn cảnh xem ra đã thoải mái hơn không ít.
"Đằng xa có nước a." Bối Bối bỗng trông thấy giữa ốc đảo có một cái hồ bạc thì không khỏi hưng phấn la lên.
"Ủa? Mặt đất ở đây thực ra là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cỏ dại lại mọc um tùm và sắc bén đến như thế?" Đức Tư Lê nhíu mày.
Nguyên lai 'Ốc Đảo' bỗng đột nhiên động đậy, rồi hang ngàn hang vạn rễ cây tức thì phóng lên cao, sau đó trong phương viên gần mười dặm, 'Ốc Đảo' trong nháy mắt đã bao vây đám cường giả, Lâm Lôi cũng chỉ trong nháy mắt đã bị vô số thảo diệp chèn ép vào giữa.
"Không hay rồi." Lâm Lôi sắc mặt tức thì đại biến, trong tay một luồng ánh sáng tím phát ra.
"A!" Một tiếng hét thảm thiết từ đằng xa vang lên.
Chỉ trong nháy mắt đã có một vị cường giả bị trọng thương hoặc là đã chết, cũng không biết là ai trong số 13 vị cường giả cả.
"Vừa mới rồi cây búa này còn lớn hơn trăm thước, vậy mà bây giờ lại biến thành nhỏ thế này rồi." Hắn trong long rất coi trọng cây huyết cự phủ này. "Quan trọng nhất chính là, Hỏa diễm quân vương kia kỳ thực cũng chỉ là Thánh vực đỉnh phong, vậy mà cây búa này trong tay hắn lại có thể phát huy được uy lực như vậy."
Lâm Lôi bỗng nghĩ đến Tử huyết nhuyễn kiếm của mình.
Cùng là thần khí, song Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay ta lại chỉ có thể phát huy được uy lực của một cây nhuyễn kiếm thông thường mà thôi."
Hắn cũng hiểu rõ, Tử huyết nhuyễn kiếm của mình có thể là tương đối lợi hại, có điều Thánh vực thực lực của mình vẫn chưa thể phát huy được hoàn toàn thực lực của 'Tử Huyết Nhuyễn Kiếm'. Cũng giống như 'Bàn Long Giới Chỉ' vậy. Hiện tại Lâm Lôi căn bản là không thể nào vận dụng được Bàn Long giới chỉ.
Bảo bối càng lợi hại thì điều kiện sử dụng lại càng khó khăn hơn.
Có điều ... cây búa này có Thần khí bao trùm, ngay cả Thánh vực cường giả xem ra cũng đều có thể sử dụng được. Ngược lại trong mắt Thánh vực, cây búa này thậm chí còn mạnh hơn nhiều.
"Lâm Lôi, ngươi cứ nhận lấy đi, có thể giết được Hỏa diễm quân vương này, công lao của ngươi là lớn nhất." Đức Tư Lê cũng bay lại đây.
Lâm Lôi trong đầu nghĩ tới Ba Khắc, liền đáp: "Vậy ta đây không chối từ nữa." Đồng thời hắn cũng tiếp nhận cây búa nhỏ màu đỏ sậm này., đem cất vào trong không gian giới chỉ của mình. "Hy vọng Ba Khắc vẫn còn sống, nếu hắn thực sự ... vậy thì sẽ đem cây búa này đưa cho Cái Tỳ bọn họ đi."
Đối với Ba Khắc, Lâm Lôi vẫn có phần áy náy trong lòng.
"Hỏa diễm quân vương này rốt cuộc đã chết, có điều Hải Ốc Đức bọn họ ..." Đức Tư Lê lúc này cũng rất khổ sở, xa xa, đám người Hi Kim Sâm, Áo Lợi Duy Á 12 vị cường giả cũng bay tới, vốn bọn họ có hơn 20 người, lúc này chỉ còn lại có từng ấy mà thôi.
"Đại ca." Hi Kim Sâm cũng vô cùng thống khổ.
Đức Tư Lê và Hi Kim Sâm cùng nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên nỗi đau xót. Song bọn họ đều hiểu ... từ lúc bọn họ lựa chọn tiến vào con đường Chúng thần mộ địa này, dẫu có chết cũng không thể óan trách ai. Kỳ thực Hải Ốc Đức với bọn họ cũng đã sống đến mấy ngàn năm rồi, bây giờ chết cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc.
Dù sao thì rất nhiều chuyện trên thế gian này, hầu như bọn họ đều đã kinh qua cả rồi.
Áo Lợi Duy Á nhìn sang phía Lâm Lôi, khóe miệng bỗng nở một nụ cười có phần bất đắc dĩ: "Tên Lâm Lôi này, hắn vừa rồi lại cứu ta một lần nữa." Áo Lợi Duy Á vốn là một kẻ rất cao ngạo, không thích thiếu nợ ân tình với bất kỳ ai. Có điều Lâm Lôi đã cứu hắn 2 lần rồi.
"Lâm Lôi, công kích của ngươi thực là kỳ lạ a." Lạp Sắt Phúc Đức kinh hãi than vãn, "Lực phòng ngự của Hỏa diễm quân vương kia thực sự là lợi hại nhất mà ta từng được thấy, nhưng công kích của ngươi dường như chẳng hề kiêng dè phòng ngự của hắn gì cả."
Lâm Lôi cũng không giấu diếm: "Đây chính là một loại công kích mà ta lĩnh ngộ ra, vốn không thể phòng ngự bên ngoài thân thể được."
"Quả là một loại công kích quá quỷ dị, thực sự là kinh người." Pháp Ân cũng kinh hãi thốt lên.
Chung quanh một đám cường giả trong lòng đều khiếp sợ. Lâm Lôi thân là Long huyết chiến sĩ, thiên phú của bản thân vốn đã là đỉnh cao nhất của loài người rồi. Hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ của hắn lại kỳ lạ và đáng sợ đến như vậy nữa. Ở cả 2 phương diện, Lâm Lôi đều mạnh hơn so với những người khác.
Cả 2 thứ kết hợp lại tạo thành loại công kích cực mạnh, có thể nói là Thánh vực đệ nhất tại Ngọc Lan đại lục!
"Ngọc Lan đại lục Thánh vực đệ nhất cường giả chính là ngươi rồi!" Đức Tư Lê than thở nhìn về phía Lâm Lôi.
"Ta cũng chỉ là công kích mạnh và phòng ngự không tệ thôi. Trên phương diện tốc độ, ta vẫn chưa bằng được Đức Tư Lê, Pháp Ân 2 người các người." Lâm Lôi thành thực trả lời. Bản thân mình tại phương diện lĩnh ngộ Phong nguyên tố pháp tắc, khoảng cách tới cực hạn vẫn còn rất xa xôi.
"Đúng rồi, Đột Lệ Lôi hắn sao rồi?" La Toa Lỵ sắc mặt đã khá hơn rất nhiều lên tiếng hỏi, "Chúng ta đi coi hắn xem sao, hy vọng là vẫn còn sống."
"Đúng." Đám người Pháp Ân, Đức Tư Lê cũng gật đầu.
Đột Lệ Lôi dù sao cũng là người công kích mạnh nhất trong ngũ đại Thánh vực cực hạn cường giả, nếu muốn tiến xa hơn tại Chúng thần mộ địa thì không thể thiếu loại nhân vật này được. Đám người Lâm Lôi lập tức hướng về phía thân thể Đột Lệ Lôi rơi xuống bay đi.
Chỉ trong chốc lát ...
Giữa dòng nham thạch nóng chảy, trên người nhuốm đỏ máu đào, Đột Lệ Lôi đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Đôi tay của hắn đã hoàn toàn nát bấy, ngay cả chân cũng bị gãy mất một cái, trên ngực loang lổ máu tươi.
"Đột Lệ Lôi." Đức Tư Lê đáp xuống. "Mạng ngươi vẫn còn lớn đấy."
Đột Lệ Lôi nhìn thấy Đức Tư Lê bay tới, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ: "Ta thì thấy rằng ta suýt nữa thì đã toi đời rồi, Đức Tư Lê, mau hỗ trợ đi ... Năng lực trị liệu thương thế của ngươi chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa, là mạnh nhất trong số các Thánh vực cường giả." Đức Tư Lê lúc này vung tay, xuất ra trị liệu ma pháp.
Với cảnh giới đạt đến cấp bậc như của Đức Tư Lê thì cửu cấp Quang Minh ma pháp dĩ nhiên có thể phát ra tức thì.
Còn Áo Lợi Duy Á, mặc dù cũng lĩnh ngộ Quang Minh pháp tắc, có điều y lại là chiến sĩ, về phương diện trị liệu thì còn lâu mới bằng được Đức Tư Lê.
La Toa Lỵ, Lạp Sắt Phúc Đức, Pháp Ân 3 người cũng đáp xuống, Đột Lệ Lôi nhìn 4 người trước mắt kinh ngạc hỏi: "Đức Tư Lê, các người sao lại nhàn nhã dạo chơi như vậy? Chẳng lẽ các người đã giết chết được Hỏa diễm quân vương rồi ư? Dùng biện pháp gì để giết vậy?"
Đột Lệ Lôi trong long giật mình, y vốn từng được nếm thử sự lợi hại của Hỏa diễm quân vương.
"Là Lâm Lôi giết đấy." La Toa Lỵ đáp, đồng thời chỉ về phía Lâm Lôi ở đằng xa.
Đột Lệ Lôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Lôi ở phía xa một cái: "Lâm Lôi ư?"
"Đúng, hắn chỉ một thân một mình trực tiếp một kiếm bổ vào thân thể của Hỏa diễm quân vương nọ, vậy mà Hỏa diễm quân vương đã tàn đời." Đức Tư Lê than vãn: "Nói về lực công kích, trong số các Thánh vực cường giả tại Ngọc Lan đại lục thì Lâm Lôi chính là đệ nhất."
Chỉ trong chốc lát, thương thế của Đột Lệ Lôi đã bình phục.
"Ở giữa trung tâm của thông đạo dẫn lên tầng thứ 7 có tụ tập một lượng lớn Xích nham ma." Cả đám người đến từ Ngọc Lan đại lục cùng nối đuôi nhau bay tới giữa trung ương của tầng thứ 6 quan sát.
Quả nhiên là chỗ nào cũng thấy có Xích nham ma tụ tập. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
"Cả tên Long nhân kia cũng đến rồi, chạy mau." Vừa nhìn thấy Lâm Lôi, một lượng lớn Xích nham ma bỗng sợ hãi, lập tức chạy trốn.
"Lại gọi ta là Long nhân!" Lâm Lôi lắc đầu thở dài, Bối Bối cười khì khì: "Lão đại à, cái đám này vốn chẳng biết gì về Long huyết chiến sĩ, chỉ biết rằng ở trong vị diện này bọn chúng thường được thấy tộc Long nhân, tộc Long nhân và lão đại - Long huyết chiến sĩ - cũng không khác nhau là mấy."
Vừa dứt lời thì đông đảo cường giả cũng đáp xuống.
Không cần ra tay, dư uy của việc Lâm Lôi giết chết Hỏa diễm quân vương cũng khiến cho đám Xích nham ma xung quanh phải chạy trối chết.
"Thông đạo!" Mọi người vừa liếc mắt đã thấy bậc thang thông đạo ở cách đó không xa, đó là cửa huyệt động của một tòa núi lửa nham thạch, trên những bậc thang vẫn còn tản ra những làn khói đen đặc thù. Cầu thang thông đạo này chính là dẫn lên tầng thứ 7.
Thông đạo.
"Ủa, đó là cái gì?" Bối Bối vọt qua.
Bên cạnh cầu thang thông đạo nọ có cắm 2 kiện vũ khí. Trong 2 kiện vũ khí này thì 1 kiện là Huyết sắc loan đao, còn kiện còn lại là một thanh pháp trượng. Trên pháp trượng có đính một khối đại tinh thạch, tỏa ra năng lượng cường đại ba động khíên cho cả Lâm Lôi cũng phải kinh hãi.
"2 kiện thần khí." Đức Tư Lê kinh hỉ thốt lên, đám người Pháp Ân, Đột Lệ Lôi cũng kinh hỉ phi thường.
"2 kiện thần khí ư?" Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
Nhưng hắn lập tức hiểu ra, lúc trước Bối Lỗ Đặc đại nhân đã từng nói, tại Chúng thần mộ địa này, từ tầng thứ 11 mới bắt đầu có Thần cách xuất hiện, còn 10 tầng đầu tiên thì có thể xuất hiện thần khí.
"Tại Chúng thần mộ địa này có rất nhiều người bỏ mạng, có tìm thấy một số thần khí thì cũng là rất bình thường." Lâm Lôi hiểu rõ, thần khí không thể nào quý giá bằng Thần cách được.
Tại tầng thứ 6 này tìm được tổng cộng 3 kiện thần khí như vậy cũng chẳng có gì là lạ.
"Nơi này lại có 2 kiện thần khí, làm sao để phân phối bây giờ?" Bối Bối đứng ở bên cạnh thần khí, kêu lên thực to.
"Chuyện này ..."
Đám người tại trường nhất thời trầm mặc, không ít kẻ cùng nhìn về phía Lâm Lôi.
Tại tầng thứ 6 này, kẻ chân chính lập công lao lớn nhất chính là Lâm Lôi, đương nhiên La Toa Lỵ cùng với đám Lục mục kim nghê cũng lập được công lao. Muốn phân phối thần khí thì ít nhất những người lập công lao cũng có đủ tư cách để giành thần khí.
Lâm Lôi không hề lên tiếng.
Bản thân mình đã giữ 1 kiện rồi, nếu như mình lấy quá nhiều thì sẽ khiến cho những người khác sinh ra phản cảm.
"Các vị, thanh loan đao này xin hãy để cho ta. Sau này tiến lên các tầng trên nếu có xuất hiện vũ khí thì ta cũng sẽ không lấy nữa., cũng coi như là Đột Lệ Lôi ta nợ các vị một món ân tình." Đột Lệ Lôi chân thành nói, "Thanh loan đao này đích thị là loại vũ khí mà ta thích nhất."
Loan đao.
Đám chiến sĩ tại Cực đông đại thảo nguyên vốn sở trường về loan đao. Đột Lệ Lôi trên phương diện sử dụng loan đao cũng rất có tạo nghệ.
Có điều ... đã đạt tới cảnh giới như của Đột Lệ Lôi hiện tại rồi thì vũ khí dù có tốt đến mấy cũng không thể hữu dụng bằng đôi tay hắn. Bất quá, thần khí thì lại khác. Thần khí bình thường vốn do Thần sử dụng, ngay đến Thần mà cũng dung thì sự lợi hại của chúng có thể tưởng tượng mà biết được.
"Lâm Lôi, ngươi nói đi." Đám người Đức Tư Lê, Pháp Ân đều hướng về phía Lâm Lôi.
Đột Lệ Lôi cũng có chút mong đợi nhìn Lâm Lôi. Nói thực thì Đột Lệ Lôi rất hiếm khi tỏ ra như vậy, có điều hiện tại hắn thực sự lo lắng rằng Lâm Lôi sẽ cự tuyệt. Nếu Lâm Lôi không đồng ý, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ... dù sao nếu tính ra thì tại thầng thứ 6 này, Lâm Lôi cũng có thể coi như là đã cứu hắn một mạng rồi.
"Ta thì không có ý kiến gì." Lâm Lôi mỉm cười đáp.
Đột Lệ Lôi cho dù tu vi tâm linh rất thâm hậu, song lúc này cũng trào dâng một trận kích động.
"Lâm Lôi, đa tạ." Hắn quay sang Lâm Lôi trịnh trọng nói.
Đột Lệ Lôi này vốn không phải là kẻ hay nhiều lời, có điều hai chữ 'Đa Tạ' này đã bao hàm vô tận cảm kích rồi.
Lâm Lôi đã không có ý kiến gì thì đương nhiên La Toa Lỵ cũng không có ý kiến. Về phần những người khác ... cũng không có tư cách để mà có ý kiến. Đột Lệ Lôi lúc này nắm lấy chuôi Huyết sắc loan đao: "Có thanh loan đao này, thực lực của ta tối thiểu cũng tăng lên đến mấy lần." Hắn hưng phấn vạn phần.
"Được rồi, loan đao đã xong, còn pháp trượng này thì sao?" Bối Bối chỉ vào thanh pháp trượng nọ.
"Lão đại, Địch Lỵ Á nàng cũng cần phải có một thanh pháp trượng chứ?" Bối Bối nói.
Vốn mọi người đều thấy La Toa Lỵ là một Thánh ma đạo, cũng nên có một thanh thần khí pháp trượng, có điều Bối Bối đã nói như vậy rồi thì nàng cũng không tiện mở miệng nữa.
Song Lâm Lôi lại chú ý tới thần sắc của La Toa Lỵ.
"Sắp tới lên tầng thứ 7, thứ 8 cũng có thể phát hiện ra thần khí. Địch Lỵ Á có cần một kiện thần khí hay không thì để sau hãy nói." Lâm Lôi truyền âm cho Bối Bối, hắn cũng không thể không nể mặt mọi người được, lúc này cười lên tiếng: "Thần khí này, mọi người hãy chia ra sử dụng cho tốt. Như vậy sau này lên các tầng trên, cơ hội sống sót sẽ cao hơn."
Lâm Lôi quay sang La Toa Lỵ, Đức Tư Lê: "La Toa Lỵ, Đức Tư Lê, các người đều là Thánh ma đạo, vậy các người hãy tự quyết định xem ai sẽ lấy thanh thần khí này đi."
"La Toa Lỵ, nàng dùng đi." Đức Tư Lê trực tiếp đề nghị.
Tại tầng thứ 6, đông đảo cường giả đều nghỉ ngơi chuẩn bị trong khoảng một tháng thời gian, La Toa Lỵ và Đột Lệ Lôi cũng dần thích ứng với những thần khí mới. Tập đoàn đầu tiên bao gồm 10 đại cường giả đều lưu lại ở tầng 6, về phần tập đoàn thứ 2 thì chỉ còn có 3 vị lưu lại. Những người khác còn lại là từ bỏ, quay trở lại tầng thứ 5.
Trong số 3 người của tập đoàn thứ 2 lưu lại có Áo Lợi Duy Á.
Mà Hi Kim Sâm còn lại thì đã từ bỏ rồi. Rất rõ rang, Hải Ốc Đức ra đi đã khiến hắn bị đả kích không nhỏ. Dù sao thì tại tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9 về sau, nguy hiểm cũng không thể nào kém hơn so với tầng thứ 6 được.
Một tháng thời gian thoáng chốc đã trôi qua.
Cạnh dòng nham thạch đang tuôn trào, "Xuất phát thôi!" Đức Tư Lê lên tiếng.
Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, La Toa Lỵ, Pháp Ân, Lạp Sắt Phúc Đức, Áo Lợi Duy Á tất cả mọi người cùng đứng dậy, mọi người đã tĩnh dưỡng tinh thần chuẩn bị trong suốt một tháng qua, trạng thái đều đạt tới đỉnh rồi.
Kể cả nhóm 3 người Áo Lợi Duy Á trong số 13 vị cường giả cũng đều theo thứ tự tiến vào bậc thang thông đạo.
Chúng thần mộ địa, tầng thứ 7.
"Vù!"
13 vị cường giả của Ngọc Lan đại lục vừa đồng thời xuất hiện tại tầng thứ 7 này thì đã dễ dàng cảm nhận được trận trận kình phong.
"Thực sảng khóai." Lâm Lôi khóe miệng khẽ mỉm cười, từ tầng thứ 6 bỏng cháy lên đến tầng thứ 7 này, hoàn cảnh xem ra đã thoải mái hơn không ít.
"Đằng xa có nước a." Bối Bối bỗng trông thấy giữa ốc đảo có một cái hồ bạc thì không khỏi hưng phấn la lên.
"Ủa? Mặt đất ở đây thực ra là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cỏ dại lại mọc um tùm và sắc bén đến như thế?" Đức Tư Lê nhíu mày.
Nguyên lai 'Ốc Đảo' bỗng đột nhiên động đậy, rồi hang ngàn hang vạn rễ cây tức thì phóng lên cao, sau đó trong phương viên gần mười dặm, 'Ốc Đảo' trong nháy mắt đã bao vây đám cường giả, Lâm Lôi cũng chỉ trong nháy mắt đã bị vô số thảo diệp chèn ép vào giữa.
"Không hay rồi." Lâm Lôi sắc mặt tức thì đại biến, trong tay một luồng ánh sáng tím phát ra.
"A!" Một tiếng hét thảm thiết từ đằng xa vang lên.
Chỉ trong nháy mắt đã có một vị cường giả bị trọng thương hoặc là đã chết, cũng không biết là ai trong số 13 vị cường giả cả.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị