Bàn Long

Chương 299: Tiếp liên đáo lai

Tại một tòa quận thành thuộc vùng bắc bộ của Hỗn loạn chi lĩnh, An Khoa, Cái Tỳ, Bố Ân ba người với những cây búa lớn đáng sợ tựa như ma thần đang hiên ngang đứng trên tường thành. Xung quanh là đầy những tử thi chất đống, máu tươi nhuộm đỏ khắp từ tường thành cho đến mặt đất.
Bọn lính ở quanh đó đều ở trong tâm trạng lo lắng rằng mình sẽ bị giết.
Chúng không dám phản kháng, toàn bộ đều buông rơi vũ khí trong tay.
"Trong bảy công quốc thì đã có 5 công quốc nguyện ý đầu hàng, trước mắt 1 công quốc đã bị chúng ta dễ dàng công phá. Còn mỗi một nữa thôi." Cái Tỳ đã bắt được thủ lĩnh của đám quân thủ thành, cặp mắt như mắt trâu trợn lên nhìn tên thủ lĩnh lúc này đã phát run lên, "Mẹ kiếp, chả có tí thực lực nào mà cũng đòi ngạnh kháng, có phải là muốn binh lính của ngươi phải chịu chết không a!"
Đích xác là chịu chết.
Trên cả 2 phương diện thực lực căn bản đều là không bằng đối phương, chỉ riêng đám Cái Tỳ ba người bọn họ đã giết chóc hàng loạt quân giữ thành.
Tên thủ lĩnh của đám quân giữ thành lúc này sợ hãi đến ấp a ấp úng: "Đại nhân, chuyện này không liên quan gì đến ta a, là mệnh lệnh của đại công hạ xuống."
"Lão ngũ." An Khoa cười nói. "Được rồi, chúng ta xuống dưới thôi, đại ca bọn họ đang chờ ở dưới, phỏng chừng là đang chuẩn bị để công phá tòa quận thành cuối cùng ... đã có 5 đầu hàng rồi, phía trước chỉ cần công phá một cái nữa là đại công cáo thành a!"
Cái Tỳ, Bố Ân hai người đều cười phá lên.
Chỉ trong vòng có 20 ngày ngắn ngủi, kể cả Ba Lỗ Khắc công quốc nữa thì 8 đại công quốc ở vùng biên cảnh của Hắc Ám chi sâm rốt cuộc đã thống nhất, hình thành nên một vương quốc mới ... Ba Lỗ Khắc vương quốc. Ba Lỗ Khắc vương quốc hạt hạ nhân khẩu lên tới 100 triệu, chiếm ¼ lãnh thổ của Hỗn loạn chi lĩnh.
Đó là phần lãnh thổ mà người dân bần cùng nhất, đồng thời cũng điên cuồng hung hãn nhất.
Những khu vực giàu có nhất thì đều bị Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình chia nhau chiếm cứ. Từ đó ... Hỗn loạn chi lĩnh hình thành thế tam cường cát cứ.
Đệ nhất thiên tài trong lịch sử Ngọc Lan đại lục ... Lâm Lôi sắp cùng Địch Lỵ Á tiểu thư của Lai Ân gia tộc thuộc Ngọc Lan đế quốc kết hôn! Ngày tổ chức hôn lễ cũng chính là ngày chính thức thành lập Ba Lỗ Khắc cương quốc.
Thời gian: Ngọc Lan lịch ngày 10107/2/1.
Địa điểm: Vương đô của Ba Lỗ Khắc vương quốc tương lai ... Ba Lỗ Khắc thành, tức là Hắc Thổ thành được mở rộng.
Tin tức này như một cơn lốc rất nhanh truyền ra khắp Hỗn loạn chi lĩnh, đồng thời cũng truyền tới các khu vực của Ngọc Lan đại lục. Các thiệp mời cũng nhanh chóng được chuyển tới các nơi thuộc Ngọc Lan đại lục ... khắp Ngọc Lan đại lục, vô số ánh mắt đều hướng về Hỗn loạn chi lĩnh.
oOo
Đế đô Ngọc Lan đế quốc, trong đại sảnh của Lai Ân gia tộc.
Nếu nói trong Lai Ân gia tộc hiện tại ai là người có địa vị cao nhất, thì không phải tộc trưởng Đại Á Lai Ân mà chính là Địch Khắc Tây Lai Ân!
Địch Khắc Tây trước hết là tộc trưởng tương lai, song quan trọng nhất chính là ... hắn là thân truyền đệ tử của cây cột trụ tại Ngọc Lan đế quốc - 'Đại Đế Ti', nhân vật đỉnh cao trong xã hội loài người tại Ngọc Lan đại lục. Trong lòng vô số dân chúng, có lẽ chỉ có Vũ Thần mới có thể so sánh được với Đại Đế Ti.
Một vị Thần cấp cường giả với thực lực vô cùng đáng sợ tại Ngọc Lan những thời kỳ trước. Đại Đế Ti thu nhận thân truyền đệ tử, tuyệt đại bộ phận đều có thể đạt tới Thánh ma đạo!
Thân truyền đệ tử của Đại Đế Ti, tương lai không những là Thánh ma đạo mà còn là song hệ Thánh ma đạo!
Lúc này Đại Á Lai Ân đang cau mày.
Mái tóc dài màu vàng thẳng tắp buông xõa xuống 2 vai, khí chất lạnh như một khối băng khổng lồ tỏa ra ngoài ngàn dặm, đó là Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây nhận lấy thiệp mời mở ra nhìn kỹ, trên mặt không giấu nổi nụ cười: "Lâm Lôi này quả là không để muội muội ta phải thất vọng."
"Địch Khắc Tây, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ?" Đại Á Lai Ân dò hỏi.
Địch Khắc Tây liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái, nhướng mày đáp: "Cái gì mà làm sao bây giờ? Muội muội mất vài chục năm theo đuổi hạnh phúc, rốt cuộc đã thành công, chúng ta đương nhiên là phải chúc phúc rồi."
Phu phụ Đại Á Lai Ân có chút chần chừ trong giây lát.
"Phụ thân, mẫu thân, ta hiểu tâm tư về điểm này của các người." Địch Khắc Tây đạm mạc nói, "Tầm nhìn của các người không nên chỉ gói gọi tại tục thế, tại Ngọc Lan đại lục này chính thức quyết định hết thảy ... vẫn là Vũ Thần, Đại Đế Ti cùng với rất nhiều những Thánh vực cường giả khác."
Địch Khắc Tây không khỏi không thừa nhận, tầm nhìn của cha mẹ mình thực sự là quá hạn chế.
"Địch Khắc Tây, nhi tử yêu quý của ta, nếu Lâm Lôi hắn lại trở nên cường thịnh, chẳng lẽ không ảnh hưởng đến Ngọc Lan đế quốc chúng ta hay sao?" Đại Á thở dài một tiếng, "Dù sao gia tộc chúng ta căn cơ vẫn là ở Ngọc Lan đế quốc."
Địch Khắc Tây đưa mắt nhìn cha: "Phụ thân, ta phải nói cho người hay, người đã quá xem thường Lâm Lôi rồi."
"Ồ, vậy là sao?" Đại Á Lai Ân ngạc nhiên.
Địch Khắc Tây trịnh trọng đáp: "Kỳ thực lần này trước khi về nhà, sư phụ đã giao cho ta một mệnh lệnh."
"Sư phụ? A, Đại Đế Ti!" Phu phụ Đại Á Lai Ân mắt cùng trợn tròn lên, trời ạ, những người bình thường như bọn họ cả đời cũng chẳng được thấy Đại Đế Ti, bây giờ Đại Đế Ti lại còn giao mệnh lệnh cho nhi tử của bọn họ nữa.
Hai người lúc này đều có một loại cảm giác vinh dự.
"Đại Đế Ti bảo ta cùng với 2 vị sư huynh tới Hỗn loạn chi lĩnh trước, thay người chúc mừng Lâm Lôi." Địch Khắc Tây trịnh trọng nói.
Hắn cũng không rõ, với vai vế của Đại Đế Ti, vì sao lại phải đối đãi tốt với Lâm Lôi như vậy. Địch Khắc Tây biết rõ ... Vũ Thần cùng Đại Đế Ti là đối lập nhau. Giữa Lâm Lôi với Vũ Thần quan hệ là không tệ, theo đạo lý thì Đại Đế Ti phải không dính dáng gì đến Lâm Lôi mới phải.
Nhưng hình như ...
Đại Đế Ti, ngược lại đối với Lâm Lôi cực kỳ tốt.
"Nước tại Ngọc Lan đại lục quả là sâu." Địch Khắc Tây trong lòng thầm than.
oOo
Đế đô của Ngọc Lan đế quốc, trong gia tộc Hoa Sử.
"Đại nhân, đây là thiệp mời của Lâm Lôi đại sư đến từ Hỗn loạn chi lĩnh." Viên quản gia cung kính dâng thiệp mời lên tận tay Kiều Trì, hiện tại Kiều Trì đã được chỉ định là tộc trưởng tương lai của Hoa Sử gia tộc.
Kiều Trì tiếp nhận thiệp mời.
"Ha ha ... lão tam a lão tam, không ngờ rằng cuối cùng ngươi lại chung sống với Địch Lỵ Á." Kiều Trì vừa trông thấy đã nở nụ cười.
"Thế sự thực là trêu ngươi a." Kiều Trì còn nhớ rõ năm đó khi mới vào Ân Tư Đặc ma pháp học viện, Địch Lỵ Á thường xuyên ở bên cạnh Lâm Lôi, lúc đầu thấy Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư ở bên nhau còn tưởng rằng giữa Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á không có khả năng nữa chứ.
Không ngờ rằng vòng quay vài chục năm trôi qua ...
Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á lại đến với nhau.
oOo
Tại Ngọc Lan đại lục, những nơi có giao tình với Lâm Lôi hoặc là một vài thủ lĩnh có thế lực lớn thì đều được mời tới. Dù sao lần này không đơn thuần là hôn lễ mà đồng thời còn là thành lập một vương quốc, đương nhiên cũng sẽ phải mời đến một số nhân vật thủ lĩnh.
Từ ngày Lâm Lôi tiến vào Hắc Thổ thành, Hắc Thổ thành cũng bắt đầu trở nên phát triển.
Cho tới hiện tại, mặc dù Hắc Thổ thành chỉ chiếm diện tích tương đối nhỏ, song theo thời gian, phạm vi bên ngoài thành không ngừng được mở rộng ra xung quanh.
Trong số những vị khách được Lâm Lôi mời đến, người đầu tiên tới Hắc Thổ thành chính là nhóm người Ốc Đốn, Ni Na, Hi Nhĩ Mạn thúc thúc cùng Hi Lý gia gia.
Lúc này trong đại sảnh Thành chủ phủ tại Hắc Thổ thành, khắp nơi đều chìm trong giai điệu của hạnh phúc.
"Đại ca, ta và Ni Na đã quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không rời đi nữa mà ở lại chỗ huynh." Ốc Đốn cười lớn nói, "Đại ca tại đây khổ cực mở mang bờ cõi, ta sao có thể ở lại đế đô mà hường phúc đây? Vậy thì bản thân sống còn có nghĩa lý gì nữa chứ?"
Lâm Lôi trong lòng hết sức vui mừng.
Đối với việc quản lý vương quốc, hắn không có thời gian. Tuyệt đại bộ phận thời gian của hắn đều là để dành cho tu luyện. Nguồn truyện: Truyện FULL
"Ốc Đốn, ta đã sớm đợi ngươi nói những câu này rồi." Lâm Lôi cười nói.
Hắn đột nhiên nhìn thấy bụng của Ni Na, nghi hoặc quay sang Ốc Đốn: "Ốc Đốn, bụng Ni Na hình như có lớn hơn một chút, chẳng lẽ ..."
Ni Na, Ốc Đốn hai người nhìn nhau, đều mỉm cười, bên cạnh Hi Nhĩ Mạn cười rộ lên nói: "Lâm Lôi, không hổ là Thánh vực cao thủ a. Lực phát hiện quả là mạnh. Đúng, Ni Na điện hạ đã có mang rồi. Lâm Lôi, để khỏi lạc hậu, sau này cùng Địch Lỵ Á cần phải cố gắng vào."
Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cùng dở khóc dở cười.
"Ni Na muội muội, tên của đứa bé đã đặt chưa?" Địch Lỵ Á dò hỏi.
Ni Na gật đầu đáp: "Đã nghĩ ra rồi, bất kể là nam nay nữ, đều đặt là Tây Ni."
"Tây Ni." Lâm Lôi nhìn sang phía đệ đệ mình, "Chẳng lẽ có hàm nghĩa đặc thù gì chăng?" Ốc Đốn lập tức hiền hậu cười cười: "Đây là điều bí mật giữa ta và Ni Na, không nói cho huynh đâu."
Lâm Lôi vỗ đầu: "A, với cả đại ca ngươi mà vẫn còn giữ bí mật."
Khắp đại sảnh đều tràn ngập tiếng cười. Đến giữa chừng thì Lâm Lôi kéo riêng Ốc Đốn ra ngoài hoa viên, hai huynh đệ ngồi riêng ra một góc.
"Ca, có chuyện gì vậy?" Ốc Đốn thấy bị kéo ra liền hỏi.
Lâm Lôi nhìn đệ đệ mình dò hỏi: "Ốc Đốn, ta vẫn hy vọng ngươi có thể sống cùng với ta, bây giờ ngươi đã đến rồi, ta đích xác là rất cao hứng. Có điều ... Ni Na nó, nó trong lòng có tự nguyện không? Ngươi đừng để người ta phải chịu ủy khuất đấy."
Ốc Đốn gật đầu đáp: "Ca. Ni Na đã nói chuyện này cùng ta từ rất lâu rồi, vẫn quyết định cùng ta tới đây, sau này có thời gian rảnh rỗi ta lại hỏi lại nàng xem."
"Cũng chỉ có thể như vậy thôi."
Lâm Lôi cười nhìn Ốc Đốn: "Ốc Đốn, đợi khi Ba Lỗ Khắc vương quốc chính thức thành lập, ta cùng Địch Lỵ Á kết hôn, lúc đó ta sẽ trực tiếp đem vương vị truyền cho ngươi." Lâm Lôi nói lúc này cũng chính là để cho đệ đệ mình chuẩn bị tư tưởng.
Ốc Đốn ngẩn ra: "Quốc vương?"
"Ta đã đem vương quốc đặt tên là Ba Lỗ Khắc, đương nhiên là muốn cho con em gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta kế thừa sau này rồi." Lâm Lôi đã sớm có quyết định từ trước.
Ốc Đốn cũng không từ chối: "Vậy thì được rồi. Dù sao ta bây giờ cũng mới chỉ là bát cấp chiến sĩ, đợi hình người trạng thái đạt đến Thánh vực phỏng chừng cũng phải mất 20, 30 năm nữa. Hai ba mươi năm tu luyện cảnh giới cũng không cần thiết, đến lúc đó lại truyền lại cho con ta hoặc là con của ca ca." Suy nghĩ của Ốc Đốn, Lâm Lôi cũng rõ ràng.
Ốc Đốn cũng còn phải tu luyện.
Có điều đối với lĩnh ngộ cảnh giới, nếu như có thể rõ ràng cảm nhận được tự nhiên, cảm nhận được các loại nguyên tố ba động thì cần phải có Nguyên tố thân hòa lực cực cao. Ma pháp sư bình thường trời sinh Thân hòa lực đã cao rồi, song chiến sĩ bình thường thì không được như vậy.
Ốc Đốn chính là như vậy, hắn hiện tại cợ hồ chẳng hề cảm nhận được tự nhiên chút nào, muốn lĩnh ngộ cảnh giới là rất khó.
Song đạt tới Thánh vực thì lại khác.
Một khi đạt tới Thánh vực cấp bấc, cảm thụ đối với xung quanh là tương đối rõ ràng, bọn họ có thể cảm thụ tự nhiên, đề cao cảnh giới! Đây cũng chính là nguyên nhân từ cửu cấp lên Thánh vực là rất khó! Trong số các cửu cấp chiến sĩ cũng chỉ một số ít là có Nguyên tố thân hòa lực cao.
Chung cực chiến sĩ thì không cần cảnh giới, chỉ cần tu luyện đấu khí đạt tới trình độ nhất định là tự nhiên đạt tới Thánh vực.
oOo
Ở lại Hắc Thổ thành được 3 ngày sau, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người liền rời khỏi Hắc Thổ thành tiến vào Hắc Ô sơn, bắt đầu cuộc sống tiềm tu của mình. Về phần Bối Bối hiện tại trong lúc nhàm chán lại rủ Hắc Lỗ cùng nhau tiến vào Hắc Ám chi sâm săn giết ma thú.
Sắc xanh trên bầu trời lúc này bỗng tối sầm lại, lưỡng đạo hắc bạch sắc lưu quang đang cực nhanh hoa phá trường không, nhắm hướng Hỗn loạn chi lĩnh Hắc Thổ thành bay đi.
Hắc sắc lưu quang chính là Ô Sâm Nặc.
Ô Sâm Nặc hiện tại mặc hắc sắc trường bào nạm vàng, mái tóc dài yêu dị màu tím của hắn bay phất phơ. Ở bên cạnh hắn là một trung niên nhân cường tráng mặc bạch sắc trường bào rộng thùng thình, chiều cao của trung niên nhân này thực sự khiến cho người ta phải sợ hãi, khoảng chừng 2 mét linh 5.
Cao 2 mét linh 5, trong xã hội loài người cơ hồ là không nhìn thấy.
Bạch sắc trường bào trên người y phiêu lãng, mái tóc ngắn màu xanh tựa như cương châm thông thường, khuôn mặt cương nghị, tại vị trí mi tâm của hắn có một dấu ấn ký rất đậm, đó là ấn ký hình bạch sắc hỏa diễm. Khí tức phát ra từ trên thân của kẻ này thực sự khiến cho người ta phải cảm thấy áp lực, run sợ.
Y chính là quân đoàn trưởng của Cuồng tín giả quân đoàn, Lôi Minh đại nhân.
Hai người vừa phi hành, Ô Sâm Nặc không ngừng kể cho Lôi Minh nghe về các loại năng lực chiến đấu của Lâm Lôi, Bối Bối: "Điều này, Lôi Minh, ngươi bây giờ trong lòng hẳn là đã rõ rồi chứ? Nắm chắc được bao nhiêu phần?"
Lôi Minh liếc mắt nhìn y một cái, hai tròng mắt phảng phất như có quang mang lóe ra, từ lồng ngực phát ra một thanh âm hồi đáp vang lên: "Ô Sâm Nặc, bản thân ta thì thú thực là không mạnh bằng ngươi, vậy mà ngươi không ngờ lại rơi vào tình huống này. Có điều ngươi đơn thể công kích thì không đủ mạnh, chủ yếu là dựa vào Phân thân thuật quỷ dị. Về phần ta ... ta một mình có thể giết chết 2 tên bọn chúng."
Ô Sâm Nặc hiểu rõ, đơn thể công kích chính là nhược điểm của hắn.
Còn Lôi Minh, đơn thể công kích đặc biệt là vô cùng cường hãn.
"Phía trước chính là Hắc Thổ thành." Ô Sâm Nặc đưa tay chỉ về tòa thành trì phía trước."Ở bên cạnh chính là Hắc Ô sơn, căn cứ theo tin tình báo của chúng ta thì Lâm Lôi cơ hồ đại bộ phận thời gian đều ở Hắc Ô sơn. Chúng ta chỉ cần trực tiếp xuất phát tới Hắc Ô sơn là được."
Hai tròng mắt của Lôi Minh lập tức tập trung hướng về Hắc Ô sơn.
Tức thì, cả hai cùng hướng tới Hắc Ô sơn phóng đến.
 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại