Bàn Long
Chương 183: Thuyết phục
"Đi mau". Lão bộc nhân Lan Bá Đặc cũng phản ứng rất nhanh, lập tức thúc giục.
Hai chị em Chiêm Ni, Cơ Ân vẫn còn đang ngơ ngác, liền bị Lâm Lôi, Lan Bá Đặc nhanh chóng kéo ra khỏi chỗ đó. Dẫu sao thì giết người trên đường lớn như thế này, thành vệ quân khẳng định sẽ đến rất mau chóng.
Lâm Lôi không sợ những binh sĩ này, nhưng mà dẫn theo bọn Chiêm Ni, đối mặt với thành vệ quân cũng rất bất tiện.
Không chỉ riêng bọn Lâm Lôi chạy đi, mà những người xung quanh cũng vội vội vàng vàng tránh ra xa.
Buổi tối chính là lúc con đường lớn này của Hắc Thạch thành nhộn nhịp nhất. Có điều lúc này, người người hoảng loạn chạy sạch cả. Trong phạm vi trăm mét xung quanh hai thi thể, đến một bóng người cũng không có.
"Đội trưởng, giờ làm thế nào?"
Trên cửa sổ một gian phòng của tòa tửu lâu bên cạnh đường, hai nam nhân đang từ cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Một người trong đó có mái tóc dài màu đỏ thẫm, mặt nhọn như đao, song lúc này sắc mặt y vô cùng ảm đạm, bên cạnh là tay thuộc hạ đang hỏi nhỏ.
"Không ngờ bên cạnh hai chị em nhà quê này lại có cao thủ lợi hại như vậy". Nam nhân tóc đỏ này hừ một tiếng lạnh lùng nói.
"Đội trưởng, bên cạnh người nọ còn có một con hắc báo tử. Ma thú họ báo này nhất định là một cao cấp ma thú ... Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, muốn đối phó với gã cường giả này thì thực là khó khăn a". Gã nam tử to lớn lưng hùm vai gấu bên cạnh khẽ nói.
Nam tử tóc đỏ trong lòng cũng có chút buồn bực.
Nhận được mệnh lệnh của đại phu nhân đến giết hai chị em nhà quê này. Theo tin tức tình báo, bên cạnh hai chị em này chỉ có một lão bộc nhân có biết qua chút quyền cước, cũng chỉ là lục cấp chiến sĩ mà thôi. Ở đế quốc Áo Bố Lai Ân cường giả đông đúc thế này, lục cấp cường giả căn bản chẳng là cái gì cả.
Ở tiểu trấn quê mùa đó, lục cấp chiến sĩ có thể là lợi hại. Nhưng mà tiểu đội do Quận thành thành chủ đại phu nhân phái ra, đội trưởng đã là thất cấp chiến sĩ rồi.
"Hắc báo tử ... Loại ma thú họ báo này ta trước giờ tại sao lại chưa từng thấy qua nhỉ?" Hồng phát nam tử nhíu mày, thân là thất cấp cường giả, đối với ma thú hiểu biết cũng rất nhiều.
Đối với Kim văn báo, Hắc tuyến báo trong số ma thú họ báo, y đều đã biết.
Nhưng mà con báo với hoa văn màu đen dày đặc trước mắt, lại chưa từng thấy qua bao giờ.
"Nam tử tóc đen vừa rồi rõ ràng là chủ nhân của hắc báo tử, nam tử đó tối thiểu cũng phải là bát cấp cường giả". Hồng phát nam tử nhớ lại cảnh Lâm Lôi trong nháy mắt đã bắt được hai mũi tên, trong lòng không khỏi rùng mình.
Tốc độ của mũi tên là cực kì nhanh.
Mà phản ứng trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai chị em Chiêm Ni, Cơ Ân, sau đó lại chụp lấy hai mũi tên. Điều này, một bát cấp cường giả cũng không làm được.
"Đội trưởng?" Hán tử bên cạnh khẽ gọi.
Hồng phát nam tử quay đầu sang phía hắn, lạnh lùng phân phó: "Hừ, nam tử tóc đen kia thực lực rất mạnh. Nhiệm vụ lần này không cần liều mạng. Vậy đi, ngươi sắp xếp nhân thủ ngầm điều tra, ta không tin cao thủ kia không cần ăn uống, ngủ nghỉ. Hắn cũng không thể lúc nào cũng đi cùng với hai chị em kia được".
"Chỉ cần đợi đến lúc gã nam tử kia chia tay với hai chị em thì phái người, trực tiếp giết chết bọn chúng". Nam tử tóc đỏ hạ lệnh.
"Vâng, thưa đội trưởng". Hán tử kia gật đầu, sau đó đi ra ngoài.
Hồng phát nam tử quay đầu lại, tiếp tục từ cửa sổ nhìn xuống dưới. Hai thi thể bị mũi tên xuyên qua cổ họng vẫn còn nằm bên đường, nhưng lúc này thành vệ kỵ binh đã chạy đến.
oOo
Trong phòng trên tầng hai một tửu điếm bình thường trong Hắc Thạch thành, Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc đang ngồi. Ngay cả Bối Bối cũng độc chiếm lấy một vị trí. Thậm chí Hắc văn vân báo Hắc Lỗ cũng nằm dài trên sàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cho đến giờ, sắc mặt của Chiêm Ni và Cơ Ân vẫn còn hơi tái nhợt.
"Vừa, vừa rồi làm ta sợ chết khiếp". Ánh mắt Cơ Ân vẫn còn hoảng sợ.
Cơ Ân từ nhỏ đến lớn sống ở tiểu trấn, bình thường cảnh thê thảm nhất cũng chỉ là mấy thiếu niên đánh đấm lẫn nhau, nào đã tự mình trải qua những cảnh như thế này?
Theo đường đi, mặc dù đã trải qua việc chém giết cường đạo, nhưng mà là cường đạo cùng với dong binh xô sát, cũng không gây thương hại gì cho nó. Có điều đối phương lần này lại muốn tính mệnh của chị em nó.
Chiêm Ni lúc này trong mắt vẫn còn chút kinh hãi.
"Chiêm Ni, Cơ Ân, đừng sợ nữa". Lâm Lôi cười an ủi.
Trường cảnh nhỏ nhoi này đối với hắn mà nói, ngay cả việc làm cho tâm tình dao động cũng không tới. Trong Ma Thú sơn mạch lúc nào cũng có thể có ma thú tiềm phục, đánh lén bất thình lình.
Trong Ma Thú sơn mạch, Lâm Lôi luôn giữ cho tâm lặng như nước, nói chi đến việc đánh nhau cỏn con này?
"Thiếu gia, tiểu thư". Lan Bá Đặc an ủi, "Giờ không sao rồi, không phải sợ nữa. Lần này may mắn có Lôi đại nhân, nếu không thì hỏng hết. Thiếu gia, tiểu thư, hai người nên chân thành cảm tạ Lôi đại nhân".
Chiêm Ni, Cơ Ân lúc đó mới từ trong hoảng loạn tỉnh lại.
"Lôi đại ca, lần này thực sự đa tạ huynh". Cơ Ân xúc động nói, nhưng sau đó ánh mắt nó lại sáng lên, "Lôi đại ca, động tác lúc nãy của huynh đẹp thực, vung tay một cái là bắt gọn hai mũi tên. Lại vung tay cái nữa ... hai người kia liền bị giết chết". Đúng là trẻ con, chốc lát đã quên mất nỗi hoảng sợ của mình.
Chiêm Ni cũng cảm kích nhìn Lâm Lôi: "Đa tạ Lôi đại ca".
Đối với Lâm Lôi, Chiêm Ni thực sự là cảm kích từ tận đáy lòng.
Lần đầu tiên gặp Lâm Lôi, trong lòng Chiêm Ni, Lâm Lôi là một thần bí cường giả, là nhân vật có ma thú cường đại không thể đắc tội.
Nhưng mà cùng Lâm Lôi chuyện trò, nàng lại phát hiện ra Lâm Lôi là một người rất tình cảm.
Đặc biệt là lúc nàng nhờ cậy Lâm Lôi bảo vệ, Lâm Lôi lại lấy ra một đồng kim tệ. Mặc dù hắni nói sau này đợi khi Cơ Ân làm thành chủ mới cần đòi lại 9999 kim tệ này, nhưng đối với một cô gái 18 tuổi như Chiêm Ni cũng hiểu được một chút nhân tình thế thái.
"Cảm ơn gì chứ, ta đã đồng ý bảo hộ hai người, đây chỉ là chức trách thôi. Đúng rồi ...". Lâm Lôi nhíu mày, "Tại sao, các người vừa mới bước chân vào Hắc Thạch thành đã có người muốn giết? Các người rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy?"
Cơ Ân mặt mũi ngơ ngác.
Chiêm Ni cũng có chút nghi hoặc: "Ta, chúng ta không có đắc tội với ai cả".
"Vậy ai có cừu oán với các người?". Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi.
Chiêm Ni trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp: "Ừm, nếu nói là thù oán, e rằng là chỉ có đại nương của chúng ta". Nhưng đúng lúc này, lão bộc nhân Lan Bá Đặc ở bên cạnh lập tức ngắt lời của họ, cười với Lâm Lôi, đáp: "Không có thù nhân gì cả, đại nương của chúng với chúng cũng chỉ là mâu thuẫn mà thôi. Lôi đại nhân, sự tình phiền toái này không cần phải nghĩ nữa, chúng ta nên ăn cơm thôi".
Lâm Lôi nhìn Lan Bá Đặc một cái, gật đầu cười: "Vậy mọi người cùng ăn cơm đi".
Kỳ thực, sau khi nghe Cơ Ân giải thích sự tình của hai chị em họ, Lâm Lôi cũng có thể hiểu đại khái. Lần này có người muốn giết họ, rất hiển nhiên là thành chủ đại phu nhân không muốn Chiêm Ni, Cơ Ân đảm nhiệm chức vị thành chủ.
Nhưng mà Lâm Lôi cũng không muốn nói ra.
oOo
Đêm nay, Chiêm Ni, Cơ Ân, lão bộc nhân Lan Bá Đặc và Lâm Lôi ở lại tửu điếm này. Bọn họ thuê một đình viện nằm độc lập để ở.
Màn đêm buông xuống.
Phòng Lâm Lôi tối om, hắn đang ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng tĩnh lặng, lặng lẽ cảm nhận mạch động của đại địa, cảm nhận sự chuyển động của gió.
Thoáng chốc, lúc Lâm Lôi có chút lĩnh ngộ, liền đứng dậy tùy ý múa kiếm.
oOo
"Cộc cộc". Chính là Chiêm Ni vận một bộ đồ ngủ, đầu tóc hơi rối, hướng về phòng của lão bộc nhân Lan Bá Đặc đi tới, "Lan Bá Đặc gia gia, người ngủ chưa?"
Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Nguồn truyện: Truyện FULL
"Tiểu thư, mau vào trong đi". Lan Bá Đặc lập tức mở cửa phòng, đợi Chiêm Ni đi vào trong, mới đóng lại.
"Tiểu thư, có chuyện gì không?" Lan Bá Đặc hỏi.
Đôi mắt Chiêm Ni mở to nhìn Lan Bá Đặc: "Lan Bá Đặc gia gia, người nói xem, tại sao lại có người đến giết ta và đệ đệ? Không phải là do đại nương bọn họ chứ?"
"Sao người lại nghĩ vậy". Lan Bá Đặc trong lòng khẽ run lên.
Chiêm Ni bướng bỉnh đáp: "Lan Bá Đặc gia gia, người không nên coi ta là trẻ con, lúc ta cùng đệ đệ rời tiểu trấn ra đi còn cho rằng lần này vui vẻ thoải mái đi tiếp nhận vị trí thành chủ. Nhưng mà giờ đây ta hiểu rằng, đại nương bọn họ không thể để chúng ta tiếp nhận, lần này người muốn giết chúng ta, khẳng định là do bà ta phái đến. Ta không thể nghĩ ra người nào khác".
Lan Bá Đặc nhìn Chiêm Ni, thở dài một hơi.
"Được rồi, tiểu thư. Ta thừa nhận, phán đoán của người là chính xác". Lan Bá Đặc không còn cách nào khác.
Chiêm Ni lặng đi.
"Quả nhiên là vậy ..." Nàng tự nói với mình.
Chiêm Ni nhìn Lan Bá Đặc: "Lan Bá Đặc gia gia, tại sao người ngay từ đầu không nói với ta và đệ đệ?"
"Ài". Lan Bá Đặc lắc đầu: "Nói với hai người thì có tác dụng gì chứ? Mẫu thân người trước lúc chết nghẹn ngào, chính là muốn tỷ đệ hai người đi tiếp nhận vị trí thành chủ. Ta biết, với tính cách của người, sợ rằng sẽ không làm theo di nguyện của mẫu thân người".
"Ừm, có chết ta cũng không làm", Chiêm Ni ương bướng gật đầu.
"Đã như vậy, không bằng để cho hai người trên đường vui vui vẻ vẻ, cao cao hứng hứng đi. Hơn nữa, ta còn nghĩ ra biện pháp chuẩn bị cho hai người. Nếu quả không gặp Lôi đại nhân, trong Hắc Thạch thành, ta cũng sẽ vì hai người mà nghĩ ra biện pháp, đưa hai người an toàn đến Xích Nhĩ quận thành". Lan Bá Đặc thành thực nói.
Ở tiểu trấn thôn quê kia, cuộc sống của Chiêm Ni với Cơ Ân căn bản không được vui vẻ cho lắm.
Bọn quý tộc trong tiểu trấn đó đều thèm thuồng vẻ đẹp của Chiêm Ni, mà Cơ Ân bình thường cũng bị người khác khi phụ, làm cho Cơ Ân với Chiêm Ni cho dù biết lần này đi đường nguy hiểm, bọn họ cũng đi.
Dù sao một khi lên làm thành chủ rồi, vận mệnh của bọn họ sẽ có sự thay đổi lớn.
"Lan Bá Đặc gia gia, lần này đi rất nguy hiểm đúng không?" Chiêm Ni sắc mặt phức tạp hỏi.
Lan Bá Đặc thở dài: "Ban đầu ta cho rằng cũng không thể quá nguy hiểm, nhưng mà giờ đây xem ra, vị đại nương của chúng ta quả là tâm lang thủ lạt, đã chuẩn bị ra tay ở Hắc Thạch thành. Con đường đi Xích Nhĩ quận thành, sợ rằng giờ đây sẽ rất nguy hiểm".
"Vậy Lan Bá Đặc gia gia, tại sao lúc đầu không nói rõ với Lôi đại ca?" Chiêm Ni hỏi.
"Không thể nói rõ được". Lan Bá Đặc lắc đầu, "Sau khi phụ thân người mất đi, đại nương người dường như đã quản lí hết Xích Nhĩ quận thành. Cao thủ dưới tay bà ta cũng không ít. Người muốn nhờ vị Lôi đại nhân này cùng đi quận thành để tranh quyền đoạt vị, sợ rằng hắn sẽ không vì tỷ đệ người mà liều mạng. Hiển nhiên là rất nguy hiểm".
Người nắm quyền ở quận thành, thực lực quả thực là kinh người.
Thủ hạ bát cấp cường giả phỏng chừng cũng có, đương nhiên cửu cấp cường giả nhiều khả năng là không có. Cho dù là có, một người thôi cũng không thể đắc tội. Một cửu cấp cường giả thường vì một gia tộc quản lí một hành tỉnh, hoặc vì hoàng để mà phục vụ. Vì một thành chủ quận thành thì ... không có nhiều khả năng.
Nhưng mà, giết người không chỉ đơn giản là dùng đao kiếm. Dùng độc, dùng cạm bẫy ... đều có thể.
"Rất nguy hiểm?" Chiêm Ni đắn đo trong chốc lát, "Lan Bá Đặc gia gia, người đi nghỉ sớm đi". Nói xong, Chiêm Ni liền rời khỏi phòng của Lan Bá Đặc.
Sau khi Chiêm Ni rời khỏi phòng của Lan Bá Đặc, cũng không quay về phòng của mình, mà lại ... đi về phía phòng của Lâm Lôi.
"Cốc cốc cốc ..." Ba tiếng gõ cửa.
"Mời vào." Tiếng Lâm Lôi vang lên, đồng thời đèn trong phòng cũng được thắp lên.
Chiêm Ni đẩy cửa bước vào.
Lâm Lôi rời khỏi giường, ngồi lên ghế, cười hỏi: "Muộn như vậy rồi, Chiêm Ni nàng có việc gì sao?"
"Lôi đại ca". Chiêm Ni ngồi xuống, hít một hơi thực sâu, cố gắng lấy dũng khí nói với Lâm Lôi, "Lôi đại ca, ta muốn nói với huynh một sự thực."
"Sự thực gì vậy?" Lâm Lôi nhìn qua Chiêm Ni.
Chiêm Ni đầy áy náy nói: "Kỳ thực, ta cùng Cơ Ân trước giờ sống tại tiểu trấn. Chúng ta rất lâu rồi không đi thăm phụ thân. Chúng ta đối với Xích Nhĩ quận thành một chút cũng không quen thuộc. Lần này đi tiếp nhận chức vị thành chủ, không nhất định thành công".
Chiêm Ni là một cô gái rất thiện lương, nàng hiện nay đã biết đường đi trước mắt rất nguy hiểm, không muốn Lâm Lôi cùng phải chịu cảnh nguy hiểm với bọn họ.
"Ừ". Lâm Lôi chỉ đáp lại một tiếng.
Nhưng trong lòng Lâm Lôi lại thầm nghĩ, Chiêm Ni này quả thực là một cô nương thuần phác.
Chiêm Ni thấy phản ứng của Lâm Lôi như vậy, cho rằng Lâm Lôi không hiểu, vội vàng giải thích: "Lôi đại ca, ban đầu ta cũng cho rằng lần này đi tiếp nhận vị trí thành chủ, thành công thì thành công, thất bại thì chúng ta quay về. Nhưng mà sự tình không đơn giản như vậy. Lần này có người muốn giết chúng ta, rất có khả năng là người do đại nương phái đến. Sau này sợ rằng có thể có nhiều thủ đoạn lợi hại hơn. Huynh ở bên cạnh chúng ta, có thể rất nguy hiểm".
Hai chị em Chiêm Ni, Cơ Ân vẫn còn đang ngơ ngác, liền bị Lâm Lôi, Lan Bá Đặc nhanh chóng kéo ra khỏi chỗ đó. Dẫu sao thì giết người trên đường lớn như thế này, thành vệ quân khẳng định sẽ đến rất mau chóng.
Lâm Lôi không sợ những binh sĩ này, nhưng mà dẫn theo bọn Chiêm Ni, đối mặt với thành vệ quân cũng rất bất tiện.
Không chỉ riêng bọn Lâm Lôi chạy đi, mà những người xung quanh cũng vội vội vàng vàng tránh ra xa.
Buổi tối chính là lúc con đường lớn này của Hắc Thạch thành nhộn nhịp nhất. Có điều lúc này, người người hoảng loạn chạy sạch cả. Trong phạm vi trăm mét xung quanh hai thi thể, đến một bóng người cũng không có.
"Đội trưởng, giờ làm thế nào?"
Trên cửa sổ một gian phòng của tòa tửu lâu bên cạnh đường, hai nam nhân đang từ cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Một người trong đó có mái tóc dài màu đỏ thẫm, mặt nhọn như đao, song lúc này sắc mặt y vô cùng ảm đạm, bên cạnh là tay thuộc hạ đang hỏi nhỏ.
"Không ngờ bên cạnh hai chị em nhà quê này lại có cao thủ lợi hại như vậy". Nam nhân tóc đỏ này hừ một tiếng lạnh lùng nói.
"Đội trưởng, bên cạnh người nọ còn có một con hắc báo tử. Ma thú họ báo này nhất định là một cao cấp ma thú ... Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, muốn đối phó với gã cường giả này thì thực là khó khăn a". Gã nam tử to lớn lưng hùm vai gấu bên cạnh khẽ nói.
Nam tử tóc đỏ trong lòng cũng có chút buồn bực.
Nhận được mệnh lệnh của đại phu nhân đến giết hai chị em nhà quê này. Theo tin tức tình báo, bên cạnh hai chị em này chỉ có một lão bộc nhân có biết qua chút quyền cước, cũng chỉ là lục cấp chiến sĩ mà thôi. Ở đế quốc Áo Bố Lai Ân cường giả đông đúc thế này, lục cấp cường giả căn bản chẳng là cái gì cả.
Ở tiểu trấn quê mùa đó, lục cấp chiến sĩ có thể là lợi hại. Nhưng mà tiểu đội do Quận thành thành chủ đại phu nhân phái ra, đội trưởng đã là thất cấp chiến sĩ rồi.
"Hắc báo tử ... Loại ma thú họ báo này ta trước giờ tại sao lại chưa từng thấy qua nhỉ?" Hồng phát nam tử nhíu mày, thân là thất cấp cường giả, đối với ma thú hiểu biết cũng rất nhiều.
Đối với Kim văn báo, Hắc tuyến báo trong số ma thú họ báo, y đều đã biết.
Nhưng mà con báo với hoa văn màu đen dày đặc trước mắt, lại chưa từng thấy qua bao giờ.
"Nam tử tóc đen vừa rồi rõ ràng là chủ nhân của hắc báo tử, nam tử đó tối thiểu cũng phải là bát cấp cường giả". Hồng phát nam tử nhớ lại cảnh Lâm Lôi trong nháy mắt đã bắt được hai mũi tên, trong lòng không khỏi rùng mình.
Tốc độ của mũi tên là cực kì nhanh.
Mà phản ứng trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai chị em Chiêm Ni, Cơ Ân, sau đó lại chụp lấy hai mũi tên. Điều này, một bát cấp cường giả cũng không làm được.
"Đội trưởng?" Hán tử bên cạnh khẽ gọi.
Hồng phát nam tử quay đầu sang phía hắn, lạnh lùng phân phó: "Hừ, nam tử tóc đen kia thực lực rất mạnh. Nhiệm vụ lần này không cần liều mạng. Vậy đi, ngươi sắp xếp nhân thủ ngầm điều tra, ta không tin cao thủ kia không cần ăn uống, ngủ nghỉ. Hắn cũng không thể lúc nào cũng đi cùng với hai chị em kia được".
"Chỉ cần đợi đến lúc gã nam tử kia chia tay với hai chị em thì phái người, trực tiếp giết chết bọn chúng". Nam tử tóc đỏ hạ lệnh.
"Vâng, thưa đội trưởng". Hán tử kia gật đầu, sau đó đi ra ngoài.
Hồng phát nam tử quay đầu lại, tiếp tục từ cửa sổ nhìn xuống dưới. Hai thi thể bị mũi tên xuyên qua cổ họng vẫn còn nằm bên đường, nhưng lúc này thành vệ kỵ binh đã chạy đến.
oOo
Trong phòng trên tầng hai một tửu điếm bình thường trong Hắc Thạch thành, Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc đang ngồi. Ngay cả Bối Bối cũng độc chiếm lấy một vị trí. Thậm chí Hắc văn vân báo Hắc Lỗ cũng nằm dài trên sàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cho đến giờ, sắc mặt của Chiêm Ni và Cơ Ân vẫn còn hơi tái nhợt.
"Vừa, vừa rồi làm ta sợ chết khiếp". Ánh mắt Cơ Ân vẫn còn hoảng sợ.
Cơ Ân từ nhỏ đến lớn sống ở tiểu trấn, bình thường cảnh thê thảm nhất cũng chỉ là mấy thiếu niên đánh đấm lẫn nhau, nào đã tự mình trải qua những cảnh như thế này?
Theo đường đi, mặc dù đã trải qua việc chém giết cường đạo, nhưng mà là cường đạo cùng với dong binh xô sát, cũng không gây thương hại gì cho nó. Có điều đối phương lần này lại muốn tính mệnh của chị em nó.
Chiêm Ni lúc này trong mắt vẫn còn chút kinh hãi.
"Chiêm Ni, Cơ Ân, đừng sợ nữa". Lâm Lôi cười an ủi.
Trường cảnh nhỏ nhoi này đối với hắn mà nói, ngay cả việc làm cho tâm tình dao động cũng không tới. Trong Ma Thú sơn mạch lúc nào cũng có thể có ma thú tiềm phục, đánh lén bất thình lình.
Trong Ma Thú sơn mạch, Lâm Lôi luôn giữ cho tâm lặng như nước, nói chi đến việc đánh nhau cỏn con này?
"Thiếu gia, tiểu thư". Lan Bá Đặc an ủi, "Giờ không sao rồi, không phải sợ nữa. Lần này may mắn có Lôi đại nhân, nếu không thì hỏng hết. Thiếu gia, tiểu thư, hai người nên chân thành cảm tạ Lôi đại nhân".
Chiêm Ni, Cơ Ân lúc đó mới từ trong hoảng loạn tỉnh lại.
"Lôi đại ca, lần này thực sự đa tạ huynh". Cơ Ân xúc động nói, nhưng sau đó ánh mắt nó lại sáng lên, "Lôi đại ca, động tác lúc nãy của huynh đẹp thực, vung tay một cái là bắt gọn hai mũi tên. Lại vung tay cái nữa ... hai người kia liền bị giết chết". Đúng là trẻ con, chốc lát đã quên mất nỗi hoảng sợ của mình.
Chiêm Ni cũng cảm kích nhìn Lâm Lôi: "Đa tạ Lôi đại ca".
Đối với Lâm Lôi, Chiêm Ni thực sự là cảm kích từ tận đáy lòng.
Lần đầu tiên gặp Lâm Lôi, trong lòng Chiêm Ni, Lâm Lôi là một thần bí cường giả, là nhân vật có ma thú cường đại không thể đắc tội.
Nhưng mà cùng Lâm Lôi chuyện trò, nàng lại phát hiện ra Lâm Lôi là một người rất tình cảm.
Đặc biệt là lúc nàng nhờ cậy Lâm Lôi bảo vệ, Lâm Lôi lại lấy ra một đồng kim tệ. Mặc dù hắni nói sau này đợi khi Cơ Ân làm thành chủ mới cần đòi lại 9999 kim tệ này, nhưng đối với một cô gái 18 tuổi như Chiêm Ni cũng hiểu được một chút nhân tình thế thái.
"Cảm ơn gì chứ, ta đã đồng ý bảo hộ hai người, đây chỉ là chức trách thôi. Đúng rồi ...". Lâm Lôi nhíu mày, "Tại sao, các người vừa mới bước chân vào Hắc Thạch thành đã có người muốn giết? Các người rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy?"
Cơ Ân mặt mũi ngơ ngác.
Chiêm Ni cũng có chút nghi hoặc: "Ta, chúng ta không có đắc tội với ai cả".
"Vậy ai có cừu oán với các người?". Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi.
Chiêm Ni trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp: "Ừm, nếu nói là thù oán, e rằng là chỉ có đại nương của chúng ta". Nhưng đúng lúc này, lão bộc nhân Lan Bá Đặc ở bên cạnh lập tức ngắt lời của họ, cười với Lâm Lôi, đáp: "Không có thù nhân gì cả, đại nương của chúng với chúng cũng chỉ là mâu thuẫn mà thôi. Lôi đại nhân, sự tình phiền toái này không cần phải nghĩ nữa, chúng ta nên ăn cơm thôi".
Lâm Lôi nhìn Lan Bá Đặc một cái, gật đầu cười: "Vậy mọi người cùng ăn cơm đi".
Kỳ thực, sau khi nghe Cơ Ân giải thích sự tình của hai chị em họ, Lâm Lôi cũng có thể hiểu đại khái. Lần này có người muốn giết họ, rất hiển nhiên là thành chủ đại phu nhân không muốn Chiêm Ni, Cơ Ân đảm nhiệm chức vị thành chủ.
Nhưng mà Lâm Lôi cũng không muốn nói ra.
oOo
Đêm nay, Chiêm Ni, Cơ Ân, lão bộc nhân Lan Bá Đặc và Lâm Lôi ở lại tửu điếm này. Bọn họ thuê một đình viện nằm độc lập để ở.
Màn đêm buông xuống.
Phòng Lâm Lôi tối om, hắn đang ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng tĩnh lặng, lặng lẽ cảm nhận mạch động của đại địa, cảm nhận sự chuyển động của gió.
Thoáng chốc, lúc Lâm Lôi có chút lĩnh ngộ, liền đứng dậy tùy ý múa kiếm.
oOo
"Cộc cộc". Chính là Chiêm Ni vận một bộ đồ ngủ, đầu tóc hơi rối, hướng về phòng của lão bộc nhân Lan Bá Đặc đi tới, "Lan Bá Đặc gia gia, người ngủ chưa?"
Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Nguồn truyện: Truyện FULL
"Tiểu thư, mau vào trong đi". Lan Bá Đặc lập tức mở cửa phòng, đợi Chiêm Ni đi vào trong, mới đóng lại.
"Tiểu thư, có chuyện gì không?" Lan Bá Đặc hỏi.
Đôi mắt Chiêm Ni mở to nhìn Lan Bá Đặc: "Lan Bá Đặc gia gia, người nói xem, tại sao lại có người đến giết ta và đệ đệ? Không phải là do đại nương bọn họ chứ?"
"Sao người lại nghĩ vậy". Lan Bá Đặc trong lòng khẽ run lên.
Chiêm Ni bướng bỉnh đáp: "Lan Bá Đặc gia gia, người không nên coi ta là trẻ con, lúc ta cùng đệ đệ rời tiểu trấn ra đi còn cho rằng lần này vui vẻ thoải mái đi tiếp nhận vị trí thành chủ. Nhưng mà giờ đây ta hiểu rằng, đại nương bọn họ không thể để chúng ta tiếp nhận, lần này người muốn giết chúng ta, khẳng định là do bà ta phái đến. Ta không thể nghĩ ra người nào khác".
Lan Bá Đặc nhìn Chiêm Ni, thở dài một hơi.
"Được rồi, tiểu thư. Ta thừa nhận, phán đoán của người là chính xác". Lan Bá Đặc không còn cách nào khác.
Chiêm Ni lặng đi.
"Quả nhiên là vậy ..." Nàng tự nói với mình.
Chiêm Ni nhìn Lan Bá Đặc: "Lan Bá Đặc gia gia, tại sao người ngay từ đầu không nói với ta và đệ đệ?"
"Ài". Lan Bá Đặc lắc đầu: "Nói với hai người thì có tác dụng gì chứ? Mẫu thân người trước lúc chết nghẹn ngào, chính là muốn tỷ đệ hai người đi tiếp nhận vị trí thành chủ. Ta biết, với tính cách của người, sợ rằng sẽ không làm theo di nguyện của mẫu thân người".
"Ừm, có chết ta cũng không làm", Chiêm Ni ương bướng gật đầu.
"Đã như vậy, không bằng để cho hai người trên đường vui vui vẻ vẻ, cao cao hứng hứng đi. Hơn nữa, ta còn nghĩ ra biện pháp chuẩn bị cho hai người. Nếu quả không gặp Lôi đại nhân, trong Hắc Thạch thành, ta cũng sẽ vì hai người mà nghĩ ra biện pháp, đưa hai người an toàn đến Xích Nhĩ quận thành". Lan Bá Đặc thành thực nói.
Ở tiểu trấn thôn quê kia, cuộc sống của Chiêm Ni với Cơ Ân căn bản không được vui vẻ cho lắm.
Bọn quý tộc trong tiểu trấn đó đều thèm thuồng vẻ đẹp của Chiêm Ni, mà Cơ Ân bình thường cũng bị người khác khi phụ, làm cho Cơ Ân với Chiêm Ni cho dù biết lần này đi đường nguy hiểm, bọn họ cũng đi.
Dù sao một khi lên làm thành chủ rồi, vận mệnh của bọn họ sẽ có sự thay đổi lớn.
"Lan Bá Đặc gia gia, lần này đi rất nguy hiểm đúng không?" Chiêm Ni sắc mặt phức tạp hỏi.
Lan Bá Đặc thở dài: "Ban đầu ta cho rằng cũng không thể quá nguy hiểm, nhưng mà giờ đây xem ra, vị đại nương của chúng ta quả là tâm lang thủ lạt, đã chuẩn bị ra tay ở Hắc Thạch thành. Con đường đi Xích Nhĩ quận thành, sợ rằng giờ đây sẽ rất nguy hiểm".
"Vậy Lan Bá Đặc gia gia, tại sao lúc đầu không nói rõ với Lôi đại ca?" Chiêm Ni hỏi.
"Không thể nói rõ được". Lan Bá Đặc lắc đầu, "Sau khi phụ thân người mất đi, đại nương người dường như đã quản lí hết Xích Nhĩ quận thành. Cao thủ dưới tay bà ta cũng không ít. Người muốn nhờ vị Lôi đại nhân này cùng đi quận thành để tranh quyền đoạt vị, sợ rằng hắn sẽ không vì tỷ đệ người mà liều mạng. Hiển nhiên là rất nguy hiểm".
Người nắm quyền ở quận thành, thực lực quả thực là kinh người.
Thủ hạ bát cấp cường giả phỏng chừng cũng có, đương nhiên cửu cấp cường giả nhiều khả năng là không có. Cho dù là có, một người thôi cũng không thể đắc tội. Một cửu cấp cường giả thường vì một gia tộc quản lí một hành tỉnh, hoặc vì hoàng để mà phục vụ. Vì một thành chủ quận thành thì ... không có nhiều khả năng.
Nhưng mà, giết người không chỉ đơn giản là dùng đao kiếm. Dùng độc, dùng cạm bẫy ... đều có thể.
"Rất nguy hiểm?" Chiêm Ni đắn đo trong chốc lát, "Lan Bá Đặc gia gia, người đi nghỉ sớm đi". Nói xong, Chiêm Ni liền rời khỏi phòng của Lan Bá Đặc.
Sau khi Chiêm Ni rời khỏi phòng của Lan Bá Đặc, cũng không quay về phòng của mình, mà lại ... đi về phía phòng của Lâm Lôi.
"Cốc cốc cốc ..." Ba tiếng gõ cửa.
"Mời vào." Tiếng Lâm Lôi vang lên, đồng thời đèn trong phòng cũng được thắp lên.
Chiêm Ni đẩy cửa bước vào.
Lâm Lôi rời khỏi giường, ngồi lên ghế, cười hỏi: "Muộn như vậy rồi, Chiêm Ni nàng có việc gì sao?"
"Lôi đại ca". Chiêm Ni ngồi xuống, hít một hơi thực sâu, cố gắng lấy dũng khí nói với Lâm Lôi, "Lôi đại ca, ta muốn nói với huynh một sự thực."
"Sự thực gì vậy?" Lâm Lôi nhìn qua Chiêm Ni.
Chiêm Ni đầy áy náy nói: "Kỳ thực, ta cùng Cơ Ân trước giờ sống tại tiểu trấn. Chúng ta rất lâu rồi không đi thăm phụ thân. Chúng ta đối với Xích Nhĩ quận thành một chút cũng không quen thuộc. Lần này đi tiếp nhận chức vị thành chủ, không nhất định thành công".
Chiêm Ni là một cô gái rất thiện lương, nàng hiện nay đã biết đường đi trước mắt rất nguy hiểm, không muốn Lâm Lôi cùng phải chịu cảnh nguy hiểm với bọn họ.
"Ừ". Lâm Lôi chỉ đáp lại một tiếng.
Nhưng trong lòng Lâm Lôi lại thầm nghĩ, Chiêm Ni này quả thực là một cô nương thuần phác.
Chiêm Ni thấy phản ứng của Lâm Lôi như vậy, cho rằng Lâm Lôi không hiểu, vội vàng giải thích: "Lôi đại ca, ban đầu ta cũng cho rằng lần này đi tiếp nhận vị trí thành chủ, thành công thì thành công, thất bại thì chúng ta quay về. Nhưng mà sự tình không đơn giản như vậy. Lần này có người muốn giết chúng ta, rất có khả năng là người do đại nương phái đến. Sau này sợ rằng có thể có nhiều thủ đoạn lợi hại hơn. Huynh ở bên cạnh chúng ta, có thể rất nguy hiểm".
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị