Bàn Long Ngoại Truyện

Chương 60 Cửu cấp

Đã qua hơn một tháng kể từ ngày tai nạn ma thú ập xuống, Lâm Lôi vẫn biệt tăm tin tức, không rõ hắn sống hay đã chết. Trên đường phố bắt đầu xuất hiện một vài tin tức lý thú, trong đó có một tin khiến Tiểu Nhạn chú ý tới. Quốc Vương Khắc Lai Đức bị giết chết bởi một con quái vật. Dù sao Phân Lai Thành cũng đã bị ma thú chiếm, có còn quốc vương hay không cũng không quan trọng, mọi người chỉ là tìm kiếm chút đề tài để nói chuyện mà thôi, nhưng khiến nàng chú ý lại là con quái vật trong lời kể. Con quái vật này mang hình dáng con người, thậm chí nói được tiếng người, toàn thân được bao bọc bởi các gai nhọn, phía sau lưng còn có một cái đuôi, mạnh mẽ như một chiếc trọng chùy. Không ít người nói nó là Thánh Vực ma thú. Khắc Lai Đức chính là bị con quái vật đó một chưởng bóp nát đầu, chết không toàn thây.

Thánh Vực ma thú? Không, theo Tiểu Nhạn thấy, đó rất có thể là Lâm Lôi sau khi long hóa. Bất quá Long hóa cũng chỉ làm tăng hai bậc. Lâm Lôi hiện tại là lục cấp chiến sĩ, long hóa cũng chỉ là bát cấp, giết một cửu cấp như Khắc Lai Đức hẳn là không dễ dàng như vậy. Tất nhiên không thể loại trừ khả năng đó là một Thánh Vực ma thú.

Lại một vài ngày nữa yên bình trôi qua, tại chỗ ở của Long Nhĩ Tư đại sư, Tiểu Nhạn lúc này đang cắm đầu bỏ chạy, cả người biến thành một vệt màu xanh xẹt qua bầu trời.

"Ha ha. tiểu tử, chạy đi đâu?" 'Đại Địa Chi Hùng' Cáp Đốn vừa hét lên, lăng không đuổi theo Tiểu Nhạn.

"A Hoàng, ngươi rõ ràng là ăn hiếp ta, đã giao kèo là người không được phép phi hành cơ mà" Tiểu Nhạn vừa hét lên, vừa tăng tốc nhanh hơn.

Tốc độ của Thánh vực ma thú tuyệt đối không phải nói suông, chỉ chớp mắt đã đuổi tới sát Tiểu Nhạn. Dù sao Tiểu Nhạn mới chỉ là thất cấp, dù là nhất hệ hay tam hệ, so với Thánh vực vẫn còn thua xa.

"Ầm!"

Cáp Đốn vung chưởng vỗ một cái, Tiểu Nhạn liền bị đánh bay xuống mặt đất, tạo lên một cái hố nho nhỏ.

"Quả nhiên là Thánh vực ma thú, chưởng lực thật đáng sợ" Tiểu Nhạn cảm thấy Đại địa thủ hộ thánh khải rung lên, thậm chí còn có vài vết nứt, đoán chừng chỉ có thể chịu thêm một chưởng như vậy nữa thôi.

Căn bản là cái bao cát cho tên gấu kia chơi mà!!

Da của đại địa chi hùng rất dày, Tiểu Nhạn cầm Tử Huyết chém tới chém lui mà không khiến nó hề hấn gì, quả thật có chút đả thương người.

Cáp Đốn thấy đối phương bị đánh bay xuống đất thì nằm im liền đắc chí, lăng không phi lại gần. Đột nhiên, một vòng tròn lớn màu vàng nhạt bao phủ xung quang, kéo Cáp Đốn rơi nhanh xuống đất, mặt đất lúc này lồi lõm xuất hiện các gai địa đột thứ, tạo thành một địa đột trận.

"Hừ" Cáp Đốn khi tiến vào khu vực trọng lực thì giật mình, sau đó liền hừ lạnh, vung chưởng đánh nát mấy cây địa đột thứ, địa đột trận nhanh chóng bị hủy.

"Tiểu tử, khá lắm, dám gài bẫy ta, coi như có tiến bộ". Từ người Cáp Đốn cũng phóng ra một quang mang màu vàng, nhưng diện tích bao phủ lớn hơn nhiêu, lập tực trọng lực thuật của Tiểu Nhạn liền bị triệt tiêu.

"Đánh với tên da dày như ngươi, không bày muu không được" Tiểu Nhạn cười đáp. Phía bên Tiểu Bạch cũng náo nhiệt không kém, không biết có phải do một con là chim một con là mèo hay không mà hai tên oan gia này cứ hở ra là đánh nhau, bất phân thắng bại.

"Rõ ràng khi Tiểu Bạch ở cùng Bối Bối đâu có như vậy đâu chứ?"

"Có người ngoài đến"Cáp Đốn ngẩng đầu lên nhìn ra phía cổng.

Tiểu Nhạn nghi hoặc, một lúc sau nàng cũng cảm nhận được có người đến. Xét về năng lực cảm ứng, Cáp Đốn cũng mạnh hơn nàng nhiều.

"Cho hỏi có Long Nhĩ Tư đại sư ở đây không?" Một giọng nói tự tin từ bên ngoài vang lên.

"Cứ vào đi." Tiểu Nhạn tùy ý đáp, đối phương có thể không qua thông báo, nhất định không phải là người bình thường. Chỉ thấy cửa đình viện bị đẩy ra, một vị thanh niên anh tuấn đồng thời gấp rút tiến vào.

"Vị huynh đệ này là...?" Tiểu Nhạn thuận tay thu lại Tử Huyết nhuyễn kiếm, nhíu mày hỏi.

Vị thanh niên gật đầu với nàng, cười đáp "Đây chắc hẳn là môn đồ của Long Nhĩ Tư đại sư, vị thiên tài đệ nhất Ân Tư Đặc học viện, Trần Tiểu Nhạn. Ta là hoàng đế của Ngọc Lan đế quốc – Lam Đức"

Tiểu Nhạn liền khom người "Trần Tiểu Nhạn, bái kiến bệ hạ"

Lam Đức nhìn Tiểu Nhạn, đáy mắt xẹt qua tia khác thường nhưng nhanh chóng biến mất.

Lúc này, Đại địa chi hùng 'Cáp Đốn' cũng quay về phía Lam Đức bệ hạ nói: "Này, cái gã tóc màu lam kia, chủ nhân ta cho phép ngươi vào." Đại địa chi hùng nói chuyện chẳng hề có chút lễ phép, song Lam Đức bệ hạ lại chẳng hề tỏ khách khí: "A Hoàng, ngươi cho dù không gọi bổn hoàng là 'Bệ Hạ' thì cũng phải xưng hô một tiếng Lam Đức chứ. Như vậy, bổn hoàng mới giữ được chút thể diện a."

"A Hoàng là cái tên để ngươi gọi ư?" Đại địa chi hùng xù lông lắc đầu, tựa hồ rất là khinh thường.

Lam Đức cũng không để ý tới Cáp Đốn nhiều, trực tiếp tiến vào bên trong.

Tiểu Nhạn cũng trở về phòng, ngồi trên giường bắt đầu Minh Tường tu luyện. Thời gian gần đây, nàng ngoài đánh trận giả với Cáp Đốn, còn thường xuyên điêu khắc đủ loại hình dạng, Tinh thần lực đã sớm đạt ngưỡng, chuẩn bị đột phá.

Bên ngoài, gió lặng lẽ thôi, vài chiếc lá bị gió cuốn khỏi cành, nhè nhẹ.

"Hửm?" Tiểu Nhạn cảm nhận rõ ràng lượng Tinh Thần lực cuồn cuộn, đang không ngừng khuếch đại. Những hoa văn bí ẩn mà Địch Lỵ Á trông thấy lúc trước, lúc này, một bộ phận nhỏ liền xuất hiện trên bả vai trái của nàng. Những biến hóa này, Tiểu Nhạn tuyệt nhiên không phát hiện.

"Ta đạt tới bát cấp rồi? Không đúng, sao lượng Tinh Thần lực lại liên tục khuếch đại lên thế này?"

Những hoa văn kia thực chất chính là một loại ma pháp trận, chính ma pháp trận này đã kích phát toàn bộ những tiềm năng mà bản thân Tiểu Nhạn chưa phát huy hết. Trong đan điền, những hồ chất lỏng nguyên tố Phong, Địa, Hỏa đang liên tục được mở rộng, đem Tiểu Nhạn trưuc tiếp vượt quá bát cấp, tiến nhập thẳng vào hàng ngũ cửu cấp ma pháp sư.

"Cái này...Sao lại như vậy?" Bản thân Tiểu Nhạn cũng cảm thấy nàng như đang nằm mơ.

Phải biết, nếu cứ tu luyện bình thường, thì ít nhất phải mất hơn chục năm mới có thể đạt cửu cấp ma phá sư, thế mà nàng... Năm nay nàng mới 19 tuổi a!

Cửu cấp ma pháp sư, 17 tuổi, tuyệt đối là loại thiên tài đệ nhất toàn Ngọc Lan đại lục!

"Thử một chút xem sao"

Tiểu Nhạn đang ngồi trong phòng thì chợt biến mất, tốc độ di động nhanh đến kinh người.

Chỉ trong nháy mắt, khắp sân luyện võ, xuất hiện gần như cùng 1 lúc năm Tiểu Nhạn.

Những Tiểu Nhạn này lập tức biến mất, nàng lại xuất hiện ngồi trong phòng.

"Quả nhiên là "Phong Ảnh Thuật", cửu cấp ma pháp của Phong hệ. Không hổ là cực mạnh tốc độ phụ trợ ma pháp, tốc độ vừa rồi có lẽ đạt tới tốc độ của Thánh Ma Đạo rồi"

Tiểu Nhạn âm thầm đối chiếu với ma pháp bút ký của Long Nhĩ Tư.

Nàng quả thật đã bước vào cửu cấp.

"Ha ha, dám chắc trận tỷ thí sau với A Hoàng sẽ vui lắm đây" Đạt lên cửu cấp, không chỉ tốc độ của nàng được đề thăng, mà cả lực phòng ngự của Đại địa thủ hộ thành khải cũng được nâng cao, nàng thậm chí có thể triệu tập khôi lỗi, lực công kích thì không cần phải bàn cãi nữa rồi.

"Mà, trước tiên thì phải báo cho Địch Lỵ Á biết đã, nàng nhất định sẽ rất vui mừng" Tiểu Nhạn vừa cười vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt là cảnh Địch Lỵ Á cùng Lam Đức đang trò truyện hết sức vui vẻ. Tiểu Bạch đang nằm trong lòng Địch Lỵ Á, một mặt thì hưởng thụ sự vuốt ve của nàng, mặt khác thì luôn cảnh giác nhìn Lam Đức. Thấy Tiểu Nhạn mở cửa, Tiểu Bạch liền nhanh chóng truyền âm.

"Nhạn, cái tên ngu ngốc này! Làm gì mà ta gọi mãi không trả lời, ngươi cứ thế im lặng nguyên cả buổi làm ta lo chết!"

"Ha ha, xin lỗi" Tiểu Nhạn nhanh chóng cười xin lỗi, nàng quả thực đã quá đắm chìm trong tu luyện rồi.

"Ngươi còn cười! Tình địch đuổi tới tận nhà rồi còn cười được, cũng may có ta ở đây trông chừng, tên Lam Đức kia mà táy máy tay chân là ta cho hắn một chưởng liền." Tiểu Bạch đắc chí cười. Nó vốn là vừa đánh một trận với Mạt Lôi, kết quả lại hòa, gọi Tiểu Nhạn mãi không thấy hồi đáp, vốn nghe tiếng Địch Lỵ Á, liền định tìm chút an ủi, vừa an vị trong lòng mỹ nhân tóc vàng thì tự nhiên xuất hiện một tên nam nhân, còn ra vẻ vô cùng thân thiết. Tiểu Nhạn lại không có ở đây, không được, mỹ nữ xinh đẹp ôn nhu dịu dàng này là của nó và Tiểu Nhạn, tên nam nhân kia đừng hòng rờ tới!!!

~~~ *Quét mạng nhện* Híc, lâu quá không đăng, ko biết mn có mắng mình ko nha? Tại dạo này bận học ôn thi các kiểu con đà điểu, có chút thời gian rảnh là ngủ không hà. Đuối muốn tạch luôn vậy đó. Mọi ng hẳn là sẽ thắc mắc tại sao Tiểu Nhạn tấn cấp vượt cấp như vậy, sao ko vượt thẳng lên Thánh vực, thật ra là liên quan tới việc nàng ấy uống máu của cửu cấp ma thú. Dù sao uống cả đống dược liệu quý hiếm mà =)) Cơ mà nếu uống máu của Thánh vực ma thú thì đạt tới Thánh vực rồi cũng nên =)) Mah, cho Tiểu Nhạn mạnh chút, như vậy mới kéo Địch Lỵ Á bỏ trốn được =)) ~ Mọi người đọc vui hen~~~

Tác giả : Kiliside
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại