Bàn Long Ngoại Truyện
Chương 20 Tỉ Thí
Ân Tư Học Viện. Ở một nơi an tĩnh sau núi.
Tiểu Nhạn khoanh chân ngồi bên một khe suối, tai nghe tiếng nước chảy rì rào, tự nhiên tiến vào trạng thái minh tưởng. Xung quanh nàng là địa, phong, hỏa tam hệ nguyên tố hiện thể rõ ràng vây quanh người trong mười thước chu vi.
Địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố, hỏa hệ nguyên tố theo tứ chi, hàng trăm tia nhập vào nội thể, tiến sâu vào bắp thịt, gân cốt. Nội tạng chậm rãi hấp thu tư nhuận, làm cho cấu tạo thân thể biến đổi thực chậm chạp nhưng không ngừng trở nên kiên cường hơn.
Những luồng địa hệ, phong hệ nguyên tố dồi dào sau khi được luyện hóa đã thuần, cuối cùng tụ tập lại trung đan điền trước ngực.
Tiếng nước chảy róc rách không ngừng nghỉ.
Ở bên cạnh là tiểu miểu Tiểu Bạch đang cắn một con gà rừng, hoà trong bối cảnh yên lặng, hình chung tạo ra một bức họa tĩnh vật.
Tại Niên Cấp Lôi Đài.
Học viên của Ân Tư Học Viện, quả thực là những đứa con kiêu hùng của tạo hóa!
Trên các lôi đài, cảnh tượng thực là hoành tráng. Nơi cấp một tỉ thí, hỏa cầu, lôi điện, phong nhận không ngừng tung bủa vào nhau.
Đấu trường nơi cấp ba, cấp bốn càng dữ dội hơn, các loại phụ trợ ma pháp, phạm vi công kích ma pháp, đá vụn và cự thạch hàng trăm khối gieo như mưa sa, lôi điện không ngừng giáng xuống.
Còn đấu trường cấp năm, cấp sáu lại càng kinh người.
Các loại ma pháp đẹp mắt theo nhau xuất ra, với những tiếng nổ kinh khủng không ngừng. Bên dưới đài, học viên thán phục reo hò ầm ỹ như núi lở, hầu như cả học viện đều tề tựu cả nơi đây.
Niên Cấp Lôi Đài đã được cử hành gần một tháng. Một tháng này là thời gian náo nhiệt nhất, điên cuồng nhất tại Ân Tư Học Viện. Thời gian này Trần Tiểu Nhạn cũng thỉnh thoảng đi tới xem những cuộc đấu cấp năm, cấp sáu, còn lại đa phần là tu luyện.
"Ừm, cứ tích lũy thực lực cho tốt, về kinh nghiệm chiến đấu, thì chờ khi đạt tới cấp năm, cấp sáu, tiến vào Ma thú sơn mạch thí luyện cũng được, không cần vội"
***
Hôm nay như thường lệ, sau khi học xong lớp Phong hệ, nàng chuẩn bị đi ra sau núi tu luyện. Bỗng có tiếng xì xào "Nghe gì không, Lâm Lôi và đệ nhất nhất cấp Lan Đức xích mích với nhau ở Hoa Đức Lập tửu điếm, bây giờ đang lôi nhau lên lôi đài tỷ võ. Đi xem thế nào"
Trần Tiểu Nhạn tai khẽ động, he, lâu rồi mới có trò vui để xem.
Nàng nhanh chóng hướng về phía lôi đài, nơi đang có rất nhiều đệ tử Ân Tư Đặc xúm xụm vào xem.
"Bọn họ lấy 1 vạn kim tệ ra để cá cược, thật giàu có" bên dưới đám đông huyên náo xì xào, còn Tiểu Nhạn thì đứng khoanh tay nhìn, Bối Bối nhìn thấy Tiểu Bạch liền nhảy khỏi vai Lâm Lôi, chạy ra quấn quit chơi đùa cùng Tiểu Bạch, hoàn toàn không ngó ngàng đến chủ nhân của nó, hay nói đúng hơn là nó hoàn toàn không cho rằng Lan Đức là đối thủ của Lâm Lôi.
Giờ phút này Lâm Lôi, Lan Đức hai người phân biệt đứng ở mỗi bên lôi đài. Lan Đức nhìn thấy đám người phía dưới càng ngày càng nhiều, huyên náo dị thường, không khỏi trên mặt cũng có một chút tự hào.
"Hôm nay ta cùng tiểu tử Lâm Lôi này tiến hành ma pháp tỷ thí, người thua dâng tặng trên một vạn kim tệ, sau này nhìn thấy người thắng cũng phải đi vòng quanh. Mọi người xin làm chứng cho chúng ta." Lan Đức cao giọng nói, hắn rất thích thú với cảm giác được mọi người chú mục, một chút mất bình tĩnh cũng không có.
Phía dưới ngay tức khắc vang lên một loạt tiếng khen ngợi và hoan hô, trải qua các trận thi đấu, Lan Đức cũng có một nhóm người ủng hộ, ngược lại với sự ủng hộ của Lâm Lôi chỉ có lèo tèo vài người.
Nhưng Lâm Lôi bản thân, vẫn bình tĩnh đứng ở trên võ đài.
"Nói đủ chưa vậy?" Lâm Lôi lạnh nhạt nói.
Lan Đức tự tin cười: "Tốt, bắt đầu."
Lan Đức cùng Lâm Lôi gần như đồng thời khẽ niệm ma pháp chú ngữ, hai người đều là nhị cấp ma pháp sư, một bậc nhị cấp ma pháp chú ngữ đều là tương đối ngắn gọn, một hai câu mà thôi.
"Hô!"
Liên tục bảy đạo phong nhận màu xanh vô thanh vô thức hình thành, trực tiếp hướng Lan Đức chém tới.
"Nhị cấp ma pháp sư?" Phía dưới những người có kinh nghiệm cũng đã phán đoán ra được.
Mà Lan Đức cũng đồng thời phát ra ma pháp của mình, chỉ thấy năm khối hỏa cầu xích hồng cũng hướng Lâm Lôi bay đến. Tốc độ phi hành của phong nhận so với hỏa cầu nhanh hơn nhiều, Lan Đức chật vật lăn lộn để tránh né, trong khi Lâm Lôi thât sự phiêu dật tùy ý bước đi là đã tránh được hỏa cầu, chỉ cần cước bộ đúng thời điểm, môi Lâm Lôi vẫn như trước nhẹ nhàng mấp máy, thi triển ra ma pháp thứ hai.
Địa hệ ma pháp - Hám địa thuật!
"Vù vù ~"
Lan Đức chỉ cảm thấy dưới chân các nham thạch màu xanh phảng phất như sóng gợn một trận lay động, dưới loại tình huống này Lan Đức căn bản không thể tĩnh tâm vừa di chuyển vừa niệm ma pháp chú ngữ, mà theo ngay sau đó ma pháp khác của Lâm Lôi cũng được thi triển, chỉ thấy năm khối tảng đá như đầu lâu lớn nhỏ mang theo một màu thổ vàng quang mang cực nhanh đập đến.
Trên mặt sàn lắc lư đó, Lan Đức đến đứng vững còn không xong, miễn cưỡng tránh né được hai khối.
"Bịch!"
Một tảng đá nện ngay trên bụng Lan Đức, Lan Đức liền tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, hắn vội vàng dùng cánh tay ôm đầu. Liên tục hai cú đánh, trực tiếp ném Lan Đức tức khắc rơi xuống dưới võ đài, toàn thân bao phủ toàn tro bụi.
Võ đài tỷ thí, Lâm Lôi, thắng!
Tiểu Nhạn khinh thường liếc mắt nhìn Lan Đức một cái, tiểu tử này quá tự cao tự đại.
"Nhị cấp song hệ ma pháp sư. Nhất cấp của chúng ta có một cao thủ như vậy sao?"
Lâm Lôi đã sớm phát hiện ra Trần Tiểu Nhạn đứng đó quan sát, lại nghe được tiếng xì xào bàn tán, cao thủ hả? Hắn vẫn chưa đánh bại được tên quái vật tam cấp tam hệ pháp sư đang dửng dưng đứng nhìn kia đây.
Tiểu Nhạn phát hiện thấy Lâm Lôi đang nhìn mình thì cười gật đầu chào hỏi rồi rời đi.
"A, Tiểu Nhạn, ngươi đi đâu đây?" Lỗ Ân từ xa đã phát hiện ra Tiểu Nhạn, nhanh chóng lại gần hỏi.
"Ta chuẩn bị về phòng thôi" nàng thành thật đáp.
"Ừm, vậy chúng ta cùng về. Hai ngày tới chúng ta được nghỉ, đi thăm thú Thánh đô chứ, ta đã rủ cả Gia Âm và La Hoa rồi, ngày mai người của gia gia ta sẽ tới đây, đến lúc đó có thể an bài xe và hộ vệ." Nhận thấy Tiểu Nhạn chần chừ, Lỗ Ân vỗ vai nàng một cái "Chỉ hai ngày thôi, không làm lỡ dở việc tu luyện của ngươi đâu"
"Được rồi, ta biết rồi" Trần Tiểu Nhạn cười vui vẻ đáp. Nghỉ ngơi một chút, hẳn là sẽ không quá tệ đâu.
***
Sáng sớm Lỗ Ân đã kéo Tiểu Nhạn, Gia Âm và La Hoa ra cổng học viện, tại đó đã có sẵn một chiếc xe bốn ngựa đang đứng chờ.
"Tiểu Nhạn, mau lên xe, chúng ta đi Thánh đô" Lỗ Ân hô.
Tiểu Nhạn 3 người lập tức leo lên, theo thứ tự ngồi vào trong xe ngựa. Không gian bên trong xe ngựa này rất lớn, 4 người ngồi vào đến 1 điểm cũng chẳng thể chê được. Đồng thời phu xe lập tức đánh xe ngựa hướng về phía Thánh đô 'Phân Lai Thành' xuất phát.
"Ầy, mọi người nói xem bây giờ nên đi đâu? Phân Lai thành này các nơi để ngắm thì không ít, Phân Lai Đông thành có rất nhiều nơi để tiêu phí xa xỉ, còn có không ít mỹ nữ hầu hạ nữa. Còn Phân Lai Tây thành thì lại có nhiều điện phủ nghệ thuật, ví dụ như Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán trứ danh." Lô Ân đối với Phân Lai thành thì vô cùng quen thuộc.
"Mĩ nữ hầu hạ? Chúng ta không hứng thú, không bằng tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đi" Gia Âm bĩu môi nói.
"Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán này chính là đặt tên theo Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư có phải không? Hẳn là không tầm thường, chúng ta đi xem đi." Tiểu Nhạn cũng gật đàu tán đồng
Phổ Lỗ Khắc Tư chính là đệ nhất nhân trong giới điêu khắc đá tại Ngọc Lan đại lục từ xưa tới nay.
"Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư? Ta cũng đã nghe qua về ông ta, nói từng có một tác phẩm có người bỏ ra cái giá cao tới mấy trăm vạn kim tệ để mua. Tác phẩm đó hình như có tên là 'Hy Vọng'. Mấy trăm vạn kim tệ a." Lỗ Ân cũng cảm thán
Tiểu Nhạn hít một ngụm khí lạnh.
Mấy trăm vạn kim tệ?
Đây là một khoản tiền lớn biết nhường nào.
"Đi chúng ta đi xem"