Bàn Long Ngoại Truyện

Chương 18 Buổi học ma pháp


Khóa trình của Ân Tư Đặc Học viện 28 ngày đầu tháng đều có khóa, chỉ có 2 ngày cuối cùng là không có.
Địa hệ ma pháp là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng, Hỏa hệ ma pháp là từ 10:30 đến 12:30, Thủy hệ ma pháp là buổi chiều từ 2 đến 4 giờ, Phong hệ từ 4:30 đến 6:30 chiều, Lôi hệ từ 7 giờ đến 9 giờ tối, còn lại là Quang minh hệ muộn hơn từ 9:30 đến 11:30 khuya.
Bất quá đại đa số đệ tử đều là đơn hệ, một ngày chỉ cần đi học 2 giờ là đủ, trong khi Tiểu Nhạn là tam hệ, một ngày phải kiêm chừng 6 giờ khóa trình. Tuy nhiên, loại khóa trình này muốn đi nghe thì đi, còn không đi thì cũng có thể nghỉ, chẳng ai ép buộc.

Địa hệ tổng cộng chia làm 6 năm cấp, mỗi năm cấp lại có một kiến trúc riêng. Sơ học giả cùng nhất cấp ma pháp sư thì tại 1 năm cấp, nhị cấp ma pháp sư thì tại 2 năm cấp, tam cấp ma pháp sư tại 3 năm cấp ... cứ như vậy, đạt tới lục cấp ma pháp sư thì là 6 năm cấp.
Đệ tử 6 năm cấp thì có thể xin tốt nghiệp bất cứ lúc nào, đương nhiên nếu không xin thì vẫn có thể tiếp tục ở lại học tập.
Địa hệ 1 năm cấp phòng học vô cùng lớn. Bên trong chỉ tính riêng chỗ ngồi thôi cũng đã chừng mấy trăm rồi. Lúc này, tại đây đã có khoảng hai mươi mấy đệ tử có mặt, Tiểu Nhạn cùng Lâm Lôi cũng đã tìm được một ví trí ngồi ở phía đằng trước. Đợi đến 8 giờ, bên trong phòng học đã tụ tập hơn 50 đệ tử.

"Đoán chừng ở đây cũng chỉ là bộ phận tân học viên mà thôi, không biết những người khác đã học được bao lâu rồi." Tiểu Nhạn thầm nghĩ.

"Chào mọi người." Xuất hiện trước phòng học là một vị trung niên nhân tóc nâu dáng vẻ hòa ái." Ta tên là Ôn Địch, là sư phụ Địa hệ ma pháp của các ngươi. Hôm nay tại đây có gần 20 vị tân sinh, cùng với những người cũ. Bây giờ chúng ta xin mời các tân học viên theo thứ tự tự giới thiệu về bản thân một chút để mọi người cùng biết nhau nào."
Nhất thời đám đệ tử bắt đầu tự giới thiệu về bản thân mình.
"Ta tên là Nhĩ Hàn, đến từ đại thảo nguyên phía đông."
Khi nghe đến thiếu niên tên gọi Nhĩ Hàn kia tự giới thiệu về mình, Trần Tiểu Nhạn không khỏi kinh ngạc: "Quả nhiên là đến từ khắp nơi của Ngọc Lan đại lục, ngay đến cả khu vực đại thảo nguyên phía đông của Ngọc Lan đại lục mà cũng có người."
Theo bản đồ địa lý của Ngọc Lan đại lục:
Thần Thánh đồng minh, Hắc Ám đồng minh nằm ở phía tây của Ma Thú sơn mạch. Nằm phía đông của Ma Thú sơn mạch thì chính là tứ đại đế quốc. Mà tại phía đông của tứ đại đế quốc còn có một mảng đại thảo nguyên nữa. Trên vùng đại thảo nguyên đó cũng có 3 vương quốc. Khoảng cách từ vùng đại thảo nguyên đó đến Ân Tư Đặc Học viện không chỉ xa bình thường mà đơn thuần nếu muốn đi bằng đường bộ cũng phải bỏ ra đến 2-3 năm công phu.
"Ta tên là Tiểu Nhạn, đến từ Thần Thánh đồng minh." Tiểu Nhạn cũng bước lên phía trước phòng học, tự giới thiệu ngắn gọn.
Khi đám đệ tử đều đã tự giới thiệu xong, Địa hệ ma pháp sư Ôn Địch bắt đầu khoác lác một phen về Địa hệ ma pháp. Mãi đến khi tiết khóa đi được quá nửa thời gian, Ôn Địch sư phụ mới bắt đầu trực tiếp đi vào Địa hệ ma pháp.
Tiểu Nhạn cùng Lâm Lôi liền chăm chú lắng nghe, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng xuất hiện.
"Tên Ôn Địch này nền tảng rất vững, có điều thực lực của hắn vẫn chưa phải là mạnh. Tuy nhiên, dạy dỗ nhất cấp ma pháp sư, kể cả có mời bát cấp, cửu cấp ma pháp sư thì cũng chưa chắc đã giảng được như hắn."Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật đầu tán thán.
Tiểu Nhạn đối với Địa hệ ma pháp thì hiểu rất rõ, hiện tại lắng nghe cảm thấy rất dễ dàng.
"Bất quá Đức Lâm gia gia, ông ta mặc dù nền tảng thì rất vững, song giảng giải lại không có được những ngôn từ giải thích đơn giản như người, tựa hồ có phần khó hiểu." Nàng thắc mắc.

Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật đầu kiêu hãnh cười, chòm râu bạc cứ dựng đứng lên: "Đó là điều đương nhiên. Thánh vực ma đạo sư đối với việc giải thích về ma pháp thì hoàn toàn hơn hẳn cửu cấp, bát cấp ma pháp sư. Thánh vực đối với những thứ còn mới mẻ, ta giảng giải đương nhiên là rõ ràng hơn so với hắn, đi thẳng vào bản chất."

Trần Tiểu Nhạn gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Kết thúc giờ học, trước khi chuyển sang lớp hỏa hệ, Đức Lâm Kha Ốc Đặc liền nói với Tiểu Nhạn.
"Tiểu Nhạn, ngươi chắc hẳn là học xong từ lúc 6h.30 chiều, lớp Địa hệ kia ngươi không cần tới, cứ khoảng 7h thì đi ra phía sau núi của Ân Tư Đặc Học Viện, ta sẽ chỉ dẫn ngươi" Ân Tư Đặc Học viện là một dải đất có núi rừng bao phủ, xung quanh núi non đương nhiên là rất nhiều. Tiểu Nhạn vui mừng gật đầu, sau đó liền chạy đi học lớp Hỏa hệ. Vừa bước vào lớp đã thấy Lỗ Ân vẫy tay với nàng.

"Vừa kết thúc lớp Địa hệ hả?" Hắn cười cười, vỗ vai nàng tỏ vẻ cảm thông. 10.30

"Chào mọi người" Một thiếu nữ tóc nâu xinh đẹp bước vào "Ta là Niên Nhã, Từ hôm nay trở đi, ta sẽ phụ trách dạy Hỏa hệ ma pháp cho các ngươi. Ta ở tại túc xá số 0256"

6 năm cấp đệ tử, đó là lục cấp ma pháp sư, là đệ tử đã đến lúc có thể xin tốt nghiệp bất cứ lúc nào. Bọn họ đương nhiên có đủ tư cách để dạy các học viên năm 1, năm 2.

"Trước hết, mọi người hãy tự giới thiệu về bản thân mình một chút đi." Niên Nhã mỉm cười nói.
Đây là điều cơ bản khi một khóa học mới bắt đầu. Đám đệ tử đều đứng dậy tự giới thiệu về bản thân.

Thời gian trôi nhanh, 12.30 tiết học liền kết thúc, Tiểu Nhạn vươn vai đi ra khỏi phòng, Tiểu Bạch trước giờ vẫn luôn đi theo nàng truyền âm hỏi "Nhạn Nhạn, ta đói"

Tiểu Nhạn bật cười, ma thú ấu nhi đang thời kỳ phát triển nhanh chóng, ham ăn là chuyện bình thường. "Được, vậy chúng ta đi ăn" Nàng sủng nịnh vuốt ve. Tiểu Bạch nghe vậy, liền mừng rỡ leo lên vai nàng, tỏ vẻ vô cùng háo hức.

***

Buổi chiều, Tiểu Nhạn đang ngồi trong lớp Phong hệ, Lâm Lôi hắn ngồi cách nàng một khoảng phía sau, còn ngồi ngay bên cạnh nàng chính là Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á phát hiện nàng đang chăm chú nhìn liền nở nụ cười vô cùng đáng yêu, khiến cho người khác không cầm cự được mà yêu mến nàng. Nhìn mỹ nhân cười với mình, Trần Tiểu Nhạn cũng bất giác cười vô tư lự với nàng. Nhìn nụ cười đó, Địch Lỵ Á mới ngỡ ngàng nhận ra, kẻ này không phải là kẻ ngốc hơn hai năm trước đụng phải xe ngựa của nàng sao?

"Xin chào, ta tên Địch Lỵ Á" Địch Lỵ Á mở lời giới thiệu trước.

"A? À, ta tên là Tiểu Nhạn" Trần Tiểu Nhạn cũng bối rối đáp.

"À, Tiểu Nhạn, hai năm không gặp" Địch Lỵ Á khẽ cười gật đầu.

"Cái kia, ngươi nhận ra ta rồi à?" Trần Tiểu Nhạn kinh ngạc.

"Vừa mới thôi" Địch Lỵ Á nheo mắt nhìn nàng. Hai người vui vẻ trò chuyện, thời gian dần trôi mà bọn họ không ai nhận thấy.

"Chào mọi người." 4.30, một gã tuấn mĩ thanh niên tóc vàng cười nói. Ta là 'Đặc Lôi', đệ tử 6 năm cấp tại học viện. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ phụ trách dạy cho các ngươi. Ta ở tại túc xá số 0298, nếu các ngươi sau mỗi khóa có điều gì nghi vấn thì cứ đến tìm ta."

Sau đó lại là màn tự giới thiệu.

Đến khi Đặc Lôi bắt đầu giảng bài, Trần Tiểu Nhạn không nói chuyện phiếm với Địch Lỵ Á nữa mà bắt đầu chăm chú nghe giảng. Địch Lỵ Á bên cạnh thỉnh thoảng nhìn lén Tiểu Nhạn hai ba lần, đối với vị thiên tài còn vượt qua cả anh nàng, nàng có chút tò mò, lại có chút cảm giác muốn lại gần hắn, muốn hiểu hơn về hắn.

Đối với việc Địch Lỵ Á nhìn mình, Tiểu Nhạn đương nhiên biết, nàng trong lòng khó hiểu, vì sao Địch Lỵ Á không nhìn Lâm Lôi, mà cứ nhìn và cười với mình là sao? Bất quá nghi vấn đó lập tức bị nàng dẹp qua một bên, nàng chăm chú nghe Đặc Lôi phía trên đang giảng bài.

"Phong hệ ma pháp sư là ma pháp sư có tốc độ nhanh nhất, linh mẫn nhất, hơn nữa còn là ma pháp sư duy nhất có thể không cần đạt tới cấp Thánh vực mà đã có thể phi hành rồi." Đặc Lôi ý khí cao vút, trong giọng nói ẩn chứa niềm nhiệt huyết đối với Phong hệ ma pháp." Các ngươi có muốn dựa vào năng lực của chính mình mà bay lượn trong trời đất không? Bay lượn giữa đất trời, phóng tầm mắt qua muôn vàn núi sông, điều này mới tuyệt vời làm sao, khiến cho biết bao kẻ khác phải ngước nhìn."
Bọn nhỏ ngồi phía dưới đôi mắt đều sáng lên.
Phi hành?
Ai mà không nghĩ tới chứ?

"Trở thành Thánh vực cường giả là có thể phi hành. Có điều, cả Ân Tư Đặc Học viện trăm năm cũng khó xuất ra một Thánh vực cường giả! Mà Phong hệ ma pháp sư, chỉ cần đạt tới ngũ cấp ma pháp sư là có thể thi triển 'Phiêu Phù Thuật'." Đặc Lôi tự tin nói." Hơn nữa Phong hệ ma pháp sư tốc độ là nhanh nhất, ma pháp phụ trợ 'Cực Tốc' có thể khiến cho tốc độ của các ngươi đại tăng."
"Đương nhiên, những điều này đều chỉ là bình thường. Trong truyền thuyết, Phong hệ cấm kỵ ma pháp 'Hủy Diệt Phong Bạo' là tối cường hủy diệt ma pháp. Lại còn có cấm kỵ ma pháp 'Thứ Nguyên Chi Nhận' trong truyền thuyết cũng là tối cường đơn thể công kích ma pháp." Giọng Đặc Lôi vút cao.
Đám thiếu niên phía dưới đều tròn xoe đôi mắt, trong lòng chăm chú.

Tiểu Nhạn nghe giảng ngày một hứng thú. Địa, Hỏa, Thủy, Phong 4 hệ, thực chất mỗi hệ đều là cả một đại dương bác đại tinh thâm như nhau. Đại dương ma pháp đó là biển rộng khôn cùng, nàng không kìm hãm được mà chìm sâu trong đó.


~~~Haizz, tâm trạng không tốt lắm :(. Mah, mọi người đọc vui, rồi cho mình cái nhận xét nha ~~~

Tác giả : Kiliside
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại